24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Gia Hào duỗi thẳng cánh tay, nhỏ giọng nói: "Tặng em đấy." Nói xong, anh cắn chặt răng, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lạc Văn Tuấn, người bị bó hoa che nửa khuôn mặt. Lạc Văn Tuấn mở to mắt nhìn bó hoa, đôi mắt vốn dĩ rất nhỏ mở to rõ hơn, kết hợp với ánh mắt ngạc nhiên của cậu khiến Triệu Gia Hào không khỏi phì cười

Sao có thể đáng yêu đến vậy a Lạc Văn Tuấn.

"Nhận đi a." Anh đặt túi máy tính xuống, dùng tay còn lại kéo tay Lạc Văn Tuấn đang buông thõng, đặt bó hoa vào lòng bàn tay ấm áp của Lạc Văn Tuấn. Tay Lạc Văn Tuấn to hơn một cỡ và sẫm màu hơn, nhưng Triệu Gia Hào vẫn từ từ khép tay Lạc Văn Tuấn lại, "Tặng em thì em nhận đi. Chẳng phải em nói anh muốn theo đuổi thế nào cũng được sao?"

Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn ôm bó hoa bách hợp chỉ có tông màu trắng trước ngực, cậu không nhìn vào mắt Triệu Gia Hào, chỉ chăm chú vào những cánh hoa bách hợp trắng tinh khôi đang nở rộ. Triệu Gia Hào cởi áo khoác, vẫy tay trước mặt Lạc Văn Tuấn đang ngẩn ngơ, rập khuôn hỏi "Thích không?"

Lạc Văn Tuấn bước đến bên tủ tivi, cúi người cẩn thận từng li từng tí đặt hoa cẩn thận dựa vào tường, nói một cách thản nhiên, "Nhà đến một bình hoa còn không có, mua về thì để ở đâu." Cậu nói rất bình đạm, như thể đang trách móc sự sơ suất của Triệu Gia Hào, nhưng không đợi Triệu Gia Hào biện hộ, lại nói tiếp, "Anh khẳng định là được nhiều người tặng hoa lắm, sao lại không có bình hoa?"

Triệu Gia Hào không ngờ Lạc Văn Tuấn lại nói vậy: không nói lời cảm ơn, cũng không nói không thích, ngược lại còn bắt bẻ mình, mà còn là vô duyên vô cớ bắt bẻ. Thật tế trước đây Lạc Văn Tuấn cũng không hẳn là đứa trẻ ngoan ngoãn, biết cãi lại, biết nổi giận, thậm chí vì một câu nói "Anh thích em" trong trò chơi Thật hay Thách của Triệu Gia Hào mà đơn phương block anh. Tuy nhiên Triệu Gia Hào đã hoàn toàn mất đi sự ung dung của trước kia, anh phát hiện mình không cách nào ân cần độ lường được nữa.

Ngược lại, Triệu Gia Hào nghe những lời của Lạc Văn Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Anh tự rót cho mình một ly nước, gượng gạo trả lời: "Hoa người khác tặng bình thường anh đều lén vứt đi."

"Vậy sao anh lại nghĩ đến việc tặng em hoa?" Lạc Văn Tuấn ngồi đối diện Triệu Gia Hào, ngẩng mắt nhìn Triệu Gia Hào đang bực bội.

"Vì đồng nghiệp nhận được." Triệu Gia Hào mím môi, ngại ngùng tránh ánh mắt của Lạc Văn Tuấn, "Chiều nay có đồng nghiệp nhận được một bó hoa, anh thấy cậu ấy có vẻ rất vui, để trên bàn làm việc suốt. Nên nghĩ nếu tặng em thì liệu em có vui giống cậu ấy không."

Anh chỉnh lại kính, hỏi Lạc Văn Tuấn: "Em có vui không? Thật ra khi mua anh phát hiện nhận được hoa cũng chẳng vui lắm, nhưng đến cũng đến rồi"

"Cũng được." Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng cười, "Rất đẹp."

Triệu Gia Hào thở phào nhẹ nhõm, mới dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Văn Tuấn. Trầm mặc một lát, Lạc Văn Tuấn có chút xấu hổ, lại cúi đầu.

"Nhìn anh đi mà." Triệu Gia Hào lại như đứa trẻ được lợi, nuốt từng ngụm nước nhỏ

"Làm gì? Có gì hay mà nhìn."

Triệu Gia Hào nghiêng đầu, cười mỉm: "Anh muốn em nhìn anh a~." Khi ánh mắt ngượng ngùng của Lạc Văn Tuấn một lần nữa rơi trên má Triệu Gia Hào khi nghe thấy câu nói kia, Triệu Gia Hào đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ, tặng một bó hoa bất kể Lạc Văn Tuấn có thích hay không, lại có thể trực tiếp nói với Lạc Văn Tuấn rằng mình thích cậu. Trước đây anh chưa từng vì một ánh mắt nhỏ bé như vậy mà cảm nhận được niềm vui mãnh liệt như thế, giống như ngàn hoa nở vào mùa xuân: thế giới trong sự náo nhiệt bùng nổ một sức sống ngập tràn mãnh liệt

Dù không cảm nhận được trái tim của Lạc Văn Tuấn, anh vẫn sẵn sàng dâng trọn trái tim mình cho cậu.

Thời mới chớm yêu không phải là anh chưa từng cùng trò chuyện với người khác về ái tình. Triệu Gia Hào nằm trên bãi biển xanh biếc, lười biếng nói tình yêu trong "Titanic" quá nguy hiểm, anh không thể làm thế với Tần Dịch. Trao trọn trái tim mình cho ai, giống như một con mèo giơ bụng mềm ra trước người cầm dao, sẽ bị giết, sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng.

Triệu Gia Hào chưa từng tưởng tượng mình sẽ thích một người đến vậy. Anh cũng sẵn lòng yêu một người mà không thiết giữ lại điều gì...

"Tối muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn." Triệu Gia Hào cười nói, "Còn có muốn đi đâu chơi, muốn mua gì, muốn xem phim gì, em nói anh anh đều đưa đi em. Theo đuổi một người chính là thế này phải không?"

Lạc Văn Tuấn nghe xong, khóe miệng cong lên, rất vui vẻ: "Tùy anh, Triệu Gia Hào. Em muốn ăn mì gói." Triệu Gia Hào tức giận đứng dậy, vỗ đầu Lạc Văn Tuấn. Anh không còn đắn đo quá nhiều thứ mà bắt đầu theo đuổi Lạc Văn Tuấn một cách rất giản đơn và bình thường.

Lạc Văn Tuấn là một cậu bé rất dễ dỗ

Triệu Gia Hào đã có kết luận như vậy từ rất sớm. Anh không quên rằng Lạc Văn Tuấn có người trong lòng, nhưng vẫn hỏi Lâu Vận Phong liệu người dễ dỗ có dễ theo đuổi hơn không. Lâu Vận Phong gõ bàn phím rất mạnh để sửa tài liệu cho cấp dưới, chửi bới nói không biết. Triệu Gia Hào không biết Lâu Vận Phong có phải đang chửi gà mắng chó hay không, lại hỏi lần nữa.

Lâu Vận Phong cuối cùng cũng chịu bỏ công việc xuống, nói với giọng đặc biệt nghiêm túc: "Triệu Gia Hào, cậu vui là được." Triệu Gia Hào thậm chí không nhận ra hàm ý trong lời của Lâu Vận Phong, lập tức gật gật đầu: "Tôi còn rất hưởng thụ là đằng khác."

Lâu Vận Phong nghe xong thì ôm đầu khổ não nói: "Vậy cậu không cứu được rồi, não yêu đương."

Não yêu đương có gì xấu đâu chứ. Triệu Gia Hào dùng điện thoại trả lời email của Thôi Hiểu Quân, nhờ hắn nhận vụ kiện cần đi công tác lần trước. Gửi xong email, anh lại dùng WeChat nhắn tin riêng với Thôi Hiểu Quân, dùng biểu cảm dự định để dành cho Lạc Văn Tuấn để ra vẻ đáng thương, mặt dày nói "Muốn bên vợ", làm Thôi Hiểu Quân không còn lời nào để nói.

Thôi Hiểu Quân trả lời một chuỗi dài "được được được" đồng ý, nói giống như Lâu Vận Phong: "Triệu Gia Hào luật sư Triệu, não yêu đương cần được chữa trị."

_

Mười giờ tối, Triệu Gia Hào đúng giờ lái xe đến phòng thí nghiệm ngoại ô để đón Lạc Văn Tuấn, người bận rộn với luận văn tốt nghiệp đến mức đầu bù tóc rối. Lạc Văn Tuấn biết mình bị kéo dài thời gian tốt nghiệp đùa rằng điều này nằm trong dự liệu, mắng vài câu rồi quay lại phòng thí nghiệm ngoại ô làm việc. Cậu hoàn toàn quên mình từng làm nũng nói không muốn ở ký túc xá trường, cậu xách vali và máy tính đáng thương muốn gọi taxi nhưng bị Triệu Gia Hào ngăn lại.

"Anh chở em." Triệu Gia Hào nói.

Thực ra anh cũng rất mệt, tập trung mọi việc vào ban ngày và nửa đêm, cố gắng không cầm tay chỉ việc cho thực tập sinh nữa, cũng vì không cầm tay chỉ việc mà dễ dàng nổi cáu với thực tập sinh không làm tốt. Mệt đến nỗi Khương Uyển Ngọc cười bảo lần đầu tiên nghe thấy có thực tập sinh nói xấu sau lưng "thầy Triệu," gọi anh là "Triệu bóc lột." "Cũng tốt mà, dù sao trước mặt em bọn họ vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời." Khương Uyển Ngọc chưa bao giờ để mấy chuyện này trong lòng, "Chịu đựng được mới đáng để bồi dưỡng, hiểu không?"

Triệu Gia Hào an ủi được phần nào, anh ngại ngùng mua trà sữa cho mấy thực tập sinh của mình.

Nhưng dù có mệt mỏi thế nào, anh vẫn rất muốn gặp Lạc Văn Tuấn mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy cậu thì tâm tình sẽ tốt lên. Nếu trong phòng thí nghiệm không có người khác, Lạc Văn Tuấn cũng sẽ đưa Triệu Gia Hào vào trong, kể cho anh nghe về những gì mình đang làm. Có lần Lạc Văn Tuấn bình tĩnh nói rằng hồi năm hai học giải phẫu cậu còn khóc, vừa nói vừa tiêm thuốc vào con chuột bạch đang sống sờ sờ trong tay.

Triệu Gia Hào hỏi sau khi tiêm xong con chuột sẽ thế nào. Lạc Văn Tuấn cúi đầu, không chút lưu tình nói rằng mũi tiêm là tế bào ung thư vú. Rồi không đợi Triệu Gia Hào lên tiếng, cậu nói thẳng rằng thí nghiệm động vật đương nhiên sẽ chết.

"Trước đây em thực sự rất mềm lòng, hình như suốt đến khi kết thúc năm tư cũng chưa từng tự tay giết một con chuột nhỏ. Bạn cùng bàn của em rất tốt, biết em sợ học môn sinh lý, mỗi lần đều giúp em giết ếch. Em hình như chỉ từng luyện phương pháp huỷ tuỷ trên một con ếch chết vài phút."

Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng cười kể về thời đại học của mình, "Kết quả đến kỳ thi cuối kỳ, lớp trưởng đặt một con ếch sống vào tay em, em xuống tay không được. Thực ra em cũng không sợ, chỉ là rất không đành lòng, suốt cả buổi thi em cầm con ếch đó trong tay mười phút, cuối cùng giáo viên nhìn không nổi nữa, mắng em nếu không xuống tay sẽ bị đánh rớt, em bị ông ấy nhìn chằm chằm, chỉ còn cách cắn răng. Tuy nhiên kỳ thi vẫn rất thuận lợi, vì trước đó đã luyện tập trên con ếch chết."

Triệu Gia Hào đột nhiên nhớ lại một ngày cuối kỳ năm hai khi Lạc Văn Tuấn đến tìm mình khóc, hỏi thế nào cũng không ra lý do. Anh thậm chí nhớ hôm đó rất lạnh, Lạc Văn Tuấn bị lạnh đến đỏ cả tai, cuối cùng anh đưa Lạc Văn Tuấn về ký túc xá của mình rửa mặt rồi quàng khăn cho cậu trước khi để cậu về trường y.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu thỏ, thỏ to hơn nên được gây mê, đặt nội khí quản, cái chết không đến nỗi đẫm máu. Nhưng em sắp tốt nghiệp rồi, dù có mềm lòng thế nào cũng phải thông suốt, giết một con chuột thí nghiệm cũng dễ dàng, và em đã chọn khoa ung thư." Lạc Văn Tuấn tiêm thuốc vào từng con chuột nhỏ rồi đặt chúng lại vào lồng. "Thí nghiệm động vật rất tàn nhẫn, nhưng vì điều đó mà từ bỏ nghiên cứu sao? Em có một sư huynh còn mềm lòng hơn, nghe nói bài kiểm tra với ếch, anh ấy không thể nào làm được cuối cùng phải cắt ếch sống, vừa khóc vừa làm bài kiểm tra. Kết quả sau này một ngày có thể giết 30 con chuột, mặt không biến sắc, được đặt biệt danh là sát thủ chuột bạch."

Nói một hơi xong, cậu quay đầu nhìn Triệu Gia Hào: "Anh có thấy bọn em giống biến thái không?"

Triệu Gia Hào lập tức lắc đầu phủ nhận,: "Là cái chết có ý nghĩa. Người là người, thú là thú."

"Ca ca anh thoáng thật đó." Lạc Văn Tuấn cởi áo khoác thí nghiệm rửa tay, nước chảy rì rào.

Triệu Gia Hào đột nhiên ranh mãnh đáp: "Anh là luật sư mà. Anh còn là luật sư có thể nhận tiền bào chữa cho kẻ giết người. Anh nhớ thầy của mình có một giai đoạn chỉ để anh bào chữa cho những vụ án hình sự ác nghiệt, anh thấy rất xấu hổ. Có lần anh làm không tốt, bị mắng đến suýt muốn nghỉ việc, cô nói anh không xứng làm luật sư. Ngày hôm sau tiếp tục bào chữa cho một nghi phạm bị buộc tội tổ chức mại dâm, cuối cùng hắn ta bị phạt nhẹ. Sau khi tuyên án, hắn đột nhiên nói cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cố gắng hết sức bào chữa cho hắn ta. Nếu trước đây có một người như vậy, có lẽ hắn sẽ không phải càng đi càng sai. Hình như từ lúc đó, anh cũng thư thái hơn."

Dù họ đã quen biết nhau rất nhiều năm, thậm chí rất thân thiết, nhưng chưa bao giờ họ lại gần nhau như lúc này, kể cho nhau nghe những nơi tăm tối nhất của mình, cùng nhau trở thành nhân vật phản diện theo một ý nghĩa nào đó.

Lạc Văn Tuấn thường ôm lấy Triệu Gia Hào và ngẩn ngơ trước khi lên xe mà không nói lời nào. Một lần Triệu Gia Hào chờ mãi mới phát hiện Lạc Văn Tuấn mệt mỏi đến mức ngủ gục trên vai mình. Anh không thể bế Lạc Văn Tuấn, chỉ đứng đó chờ cậu tự tỉnh dậy. Anh dùng tầm nhìn ngoại vi ngắm gương mặt mệt mỏi của Lạc Văn Tuấn hiện lên bóng mờ dưới ánh trăng, thấy cậu rất đẹp trai, anh rất rất thích cậu

Thích đến mức dù Lạc Văn Tuấn không thích mình cũng không sao, chỉ muốn đối xử với cậu thật tốt thật tốt, để Lạc Văn Tuấn quên đi người đó...

_

Cuối tuần khi đi xem phim, Triệu Gia Hào cố tình chọn vị trí hàng cuối cùng, chỉ mua một thùng bắp rang, tận hưởng cảm giác ái muội khi hai tay vô tình chạm vào nhau rồi khẽ nói vào tai Lạc Văn Tuấn rằng là cố ý đó, vừa tự đắc vừa ngượng ngùng hỏi cậu có thấy động tâm không. Lạc Văn Tuấn không trả lời, chỉ hỏi Triệu Gia Hào học từ đâu.

Thế là Triệu Gia Hào lấy điện thoại ra cho Lạc Văn Tuấn xem bộ sưu tập mẹo nhỏ trên Xiaohongshu, lè lưỡi đánh đòn phủ đầu: "Không được nghĩ anh ngốc đâu."

Lạc Văn Tuấn thăm dò nắm lấy tay Triệu Gia Hào, cúi gần lại thì thầm: "Triệu Gia Hào, anh có biết hiệu ứng bóng đêm không?"

Trong môi trường ánh sáng tương đối yếu ớt, hai người hẹn hò thường không nhìn rõ biểu cảm của nhau sẽ dễ giảm sự đề phòng và tạo cảm giác an toàn. Trong tình huống như vậy, khả năng tạo sự gần gũi sẽ cao hơn nhiều so với nơi có ánh sáng mạnh. Tâm lý học gọi hiện tượng này là "hiệu ứng bóng đêm"

Triệu Gia Hào chỉ cảm thấy lỗ tai nóng bừng, co người tránh né hơi thở ẩm ướt của Lạc Văn Tuấn, anh rút tay ra khỏi tay Lạc Văn Tuấn đang nắm chặt, nhỏ giọng nói: "Không biết."

Lạc Văn Tuấn khẽ nói: "Không biết nghĩa là anh kiểm tra chiến lược không kỹ rồi" Một lúc sau, trong khi màn hình lớn bùng nổ tiếng pháo, Lạc Văn Tuấn nhân lúc mọi người bị cuốn vào bộ phim, hỏi Triệu Gia Hào: "Anh có muốn hôn em một lát không?"

Triệu Gia Hào ngay lập tức cứng đờ, nhưng anh không do dự, giây phút ngay sau khi nghe câu hỏi này, anh hơi ngẩng đầu lên, dùng đôi môi mình lướt qua môi Lạc Văn Tuấn như chuồn chuồn lướt nước.

Đôi môi khô ráo, ấm áp, không có pheromone Alpha.

Sau khi hôn xong anh vùi mặt vào vai Lạc Văn Tuấn, cảm nhận nhịp tim mình đang đập thình thịch trong bóng tối vô hình. Trước khi trái tim hoảng loạn kịp bình ổn, anh nghe Lạc Văn Tuấn lần nữa nắm lấy tay mình, rất ôn nhu nói: "Cuối tuần sau chúng ta qua đêm ở thủy cung đi."

Người dễ dỗ hình như đúng thật là dễ theo đuổi hơn. Anh nhắm mắt lại ngọt ngào nghĩ..

____

Chap sau có biếnnnnn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro