25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM trong chap: Miriam Yeung <Tạm bợ>

_____

Lạc Văn Tuấn lái xe và nghe bài hát quen thuộc của mình. Triệu Gia Hào cầm điện thoại của cậu để xem lời bài hát trong khi đang phát bài hát tiếng Quảng Đông mà anh nghe không hiểu. Hình nền điện thoại của Lạc Văn Tuấn là một nhân vật truyện tranh mà anh cũng không biết.

Chiếc xe lao nhanh trên con đường nhựa, Lạc Văn Tuấn lái xe và kiểm tra lại: "Anh mang theo chứng chỉ lặn chưa?" Triệu Gia Hào ngồi nghiêng người trên ghế phụ, mặc chiếc áo hoodie mà anh yêu thích từ thời đi học, suy nghĩ mãi về câu "Sống chui lủi ngoài cửa có phải là sai không?" có nghĩa là gì và chuyển chế độ phát sang lặp lại một bài hát.

"Có mang. Có điều lâu lắm không lặn rồi" Anh lấy chứng chỉ lặn của cả hai người từ trong túi ra cho Lạc Văn Tuấn xem. "Tại sao em cứ nghe nhạc tiếng Quảng Đông? Bài này rốt cuộc có nghĩa là gì?"

"Em bật đại thôi." Lạc Văn Tuấn đáp lơ đãng, rồi lại quay về chủ đề lặn. "Lặn rất đắt, không mang chứng chỉ là không được chơi đâu."

"Bao nhiêu tiền một người?"

"Hơn 4000 tệ mỗi người đấy, còn chưa kể tiền lưu trú qua đêm." Lạc Văn Tuấn cau mày phàn nàn: "Trước đây lặn ở thủy cung Georgia chỉ có hơn ba trăm đô thôi, thủy cung Georgia là thủy cung lớn nhất Tây bán cầu, có nuôi tận bốn con whale shark."

"Lạc Văn Tuấn, ba mẹ em thực sự không cho em tiền tiêu sao?" Triệu Gia Hào cười nhưng cũng nhanh chóng thu lại nụ cười. "Sao lại nghĩ đến việc đưa anh đến thủy cung? Có phải là..." Anh kiềm lại sự hiếu kỳ, không nói hết câu "có phải vốn dĩ muốn đưa người đó đi không".

Anh tự mình học cách thỏa hiệp với trái tim của Lạc Văn Tuấn, thỏa hiệp với sự ái muội giống như uống rượu độc giải khát (ám chỉ chỉ mong giải cơn khát trước mắt bằng rượu độc mà không để ý tới hậu hoạn về sau)

"Có phải cái gì?"

Triệu Gia Hào cố gắng cười tiếp: "Có phải là rất vui không?"

Lạc Văn Tuấn gật đầu: "Ừm. Triệu Gia Hào, cách theo đuổi em của anh cũ quá, chỉ có thể dẫn anh đi chơi cái gì vui vui."

"Cũ chỗ nào?" Triệu Gia Hào chậm rãi hỏi. "Anh còn đặc biệt tải cả Tiểu Hồng Thư nữa."

Lạc Văn Tuấn quay đầu nhìn Triệu Gia Hào đang chu miệng không phục, bắt chước cách anh chu miệng: "Dù cũ nhưng khá hiệu quả, chỉ là không thú vị thôi ca ca." Triệu Gia Hào tròn mắt nhìn Lạc Văn Tuấn nói "hiệu quả", rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung, không biết phải thể hiện cảm xúc gì. Anh vô thức nhìn vào tay trái của Lạc Văn Tuấn.

Anh đã tháo chiếc nhẫn cưới mà vốn dĩ không nên đeo, nhưng Lạc Văn Tuấn thì vẫn đeo. Dù anh đã đặt lại nhẫn vào tủ đầu giường của Lạc Văn Tuấn, Lạc Văn Tuấn giống như không hề để ý, hàng ngày đeo chiếc nhẫn của chính mình.

Triệu Gia Hào hối hận vì đã kết hôn với Lạc Văn Tuấn. Khi anh nhận ra mình thích Lạc Văn Tuấn, khi anh tỏ tình, khi bị Lạc Văn Tuấn lẳng lặng từ chối, cuộc hôn nhân này đã hoàn toàn biến chất. Hôn nhân của họ đình trệ, chiếu lệ, cẩu thả; thiếu đi dũng khí và quyết tâm được chứng thực bằng tình yêu. Cảm giác hạnh phúc mập mờ khi đeo nhẫn, nhưng theo sau đó là nỗi thất vọng kéo dài.

Khi không thích thì anh bình tĩnh chấp nhận, nhưng khi thích Lạc Văn Tuấn thì chỉ còn lại sự bất an. Vì vậy, sau khi bị Lạc Văn Tuấn từ chối, anh tháo nhẫn ra và trả lại cho Lạc Văn Tuấn. Đã không sở hữu được thì không cần tự lừa dối mình.

Triệu Gia Hào nghĩ, có lẽ ly hôn thật sự sẽ tốt hơn.

Dàn âm thanh trên ô tô vẫn đang lặp lại bài hát "Tạm bợ" của Miriam Yeung, và lần này lại vang lên câu đầu tiên: "Sống chui lủi ngoài cửa có phải là sai không?".

___

Họ nhanh chóng đến thủy cung và dạo quanh suốt buổi sáng. Lạc Văn Tuấn thỉnh thoảng nắm tay Triệu Gia Hào khi đông người, rồi lại buông ra khi không cần thiết. Lạc Văn Tuấn hào hứng kể cho Triệu Gia Hào về những loài cá và thực vật thủy sinh đầy màu sắc trong hồ nước xanh thẳm phía sau bức tường kính: cá đuối tròn, lưng có các chấm trắng; bạch tuộc với những xúc tu trắng như sợi tơ; và cả loài cá nước ngọt nhiệt đới bạch tạng màu hồng nhạt. Cậu dẫn Triệu Gia Hào áp sát mặt vào kính để quan sát bọt nước và những đàn cá bơi qua lại, cùng những cây thủy sinh lung lay. Cả hai còn cùng vào khu vực chim cánh cụt, Lạc Văn Tuấn chỉ cho Triệu Gia Hào cách phân biệt giữa chim cánh cụt hoàng đế và chim cánh cụt Gentoo, và giải thích rằng chim cánh cụt thực ra không chỉ sống ở vùng cực.

Khi nói điều này, những bạn nhỏ xung quanh rất tự nhiên nhìn Lạc Văn Tuấn với ánh mắt tràn đầy phấn khích cùng sùng bái khiến cậu cười rất tươi dưới cái nhìn của chúng.

Lúc 2 giờ rưỡi chiều, Lạc Văn Tuấn dẫn Triệu Gia Hào đến quầy lễ tân để đăng ký và sau khi mọi người tập hợp đủ, họ đi theo nhân viên lên khu vực hậu trường trên tầng hai của thuỷ cung. Triệu Gia Hào ngạc nhiên khi thấy nhân viên đang dùng van bơm hơi để cho cá mập ăn, những con cá mập vốn hung dữ trong trí tưởng tượng lại đuổi theo người nuôi như những chú chim non đòi ăn. Làn nước xanh thẳm làm cho da cá mập sáng bóng.

Lạc Văn Tuấn chăm chú lắng nghe nhân viên giải thích các lưu ý và cẩn thận dặn dò Triệu Gia Hào mọi điều cần thiết. Sau khi nhân viên giải thích xong, họ trực tiếp xuống nước mà không giúp mọi người ôn lại các thiết bị và tư thế lặn, để lại vài người không biết làm gì, chỉ có Lạc Văn Tuấn như cá gặp nước kéo Triệu Gia Hào đi theo sau nhân viên.

Thật ra Triệu Gia Hào rất sợ, nhưng nhờ Lạc Văn Tuấn liên tục trấn an và hứa sẽ luôn nhìn anh mà Triệu Gia Hào mới run rẩy chìm xuống nước lạnh. Dưới nước, anh thấy Lạc Văn Tuấn như hòa mình vào môi trường tự nhiên, uyển chuyển lướt qua làn nước tĩnh lặng, vẫy tay với anh.

Lạc Văn Tuấn thật sự là một người rất thú vị và có sức hút. Giống như những mảnh ghép puzzle rải rác, chỉ khi chầm chậm ghép từng mảnh lại với nhau mới có thể nhận ra điều đó.

Trên thế giới có mấy người có thể kể vanh vách về các loài động thực vật trong thuỷ cung, và có mấy người có thể lặn một cách uyển chuyển đẹp đẽ đến vậy?

Triệu Gia Hào đã lâu không lặn nên mất kiểm soát thăng bằng, sau 5 phút anh phải nổi lên mặt nước rồi lại nhanh chóng xả khí để chìm xuống, nhưng lại chìm quá sâu phải bơm khí vào BCD để nổi lên. Lạc Văn Tuấn nhận thấy và nhanh chóng bơi lên mặt nước, kéo Triệu Gia Hào xuống và giúp anh điều chỉnh thăng bằng. Đối diện nhau, dù cả hai đều ngậm ống thở tròn, Triệu Gia Hào vẫn cảm thấy Lạc Văn Tuấn đang cười vui vẻ.

Họ bơi từ hậu trường dọc theo đáy bể sang bên kia, va chạm với nhiều đàn cá. Khi đi qua đường hầm dưới nước, nhiều du khách lấy điện thoại ra chụp họ, đặc biệt là Lạc Văn Tuấn. Bởi vì Lạc Văn Tuấn rất uyển chuyển thay đổi hướng bơi, bơi xiên lên rồi lại bơi xiên xuống sau khi vượt qua đường hầm, trái ngược hoàn toàn với những người lúng túng khác. Sau khi vượt qua đường hầm, Lạc Văn Tuấn lộn người và ra hiệu cho Triệu Gia Hào. Họ xoay người và thấy một con cá voi xanh khổng lồ bơi qua trên đầu, bọt khí như pháo hoa dưới nước phun thẳng lên, bao quanh con cá voi xanh khổng lồ.

Cuối cùng, bọn họ hạ cánh quỳ trên bãi cát mềm mại và cúi xuống. Lạc Văn Tuấn cùng hướng dẫn viên khuấy động cát làm khu vực xung quanh trở nên mờ đục, ngay lập tức khi họ bị cát vàng bao quanh, những con cá đuối bay lượn trên đầu lần lượt tiến gần loài người hơn

Triệu Gia Hào cảm thấy chơi thật sự rất rất vui, vui hơn cả những chiến lược mà anh tìm hiểu qua điện thoại gấp trăm lần. Sau khi lên bờ tắm nước nóng, một cô gái tóc vàng ở nhóm phía sau rụt rè hỏi Lạc Văn Tuấn bằng tiếng Anh rằng hoạt động lặn này như thế nào, chưa kịp để Triệu Gia Hào trả lời, Lạc Văn Tuấn đã cười và nói nhẹ nhàng: "It's the most impressive tour in my life." Dù là Lạc Văn Tuấn, nói tiếng Anh vẫn có vẻ hoa mỹ hơn, nhưng biểu tình thì vẫn ôn nhu và có chút ngại ngùng 

Anh nhìn Lạc Văn Tuấn trò chuyện rất thân thiện với cô gái ngoại quốc hồi lâu, nhất thời thất thần. Khi tỉnh lại, Lạc Văn Tuấn đã giơ cốc trà nóng đến trước mặt anh: "Uống chút nước đi. Môi anh tím tái hết rồi."

__

Họ ngồi xuống một chiếc bàn tại nhà hàng trong thủy cung, xem lại những bức ảnh và video lặn vừa quay. Trong video, mọi người được bao bọc trong bộ đồ lặn màu đen, trông như những chú cá mới sinh hiếu kỳ nhìn ngắm thế giới đại dương xanh biếc qua kính và bong bóng, vụng về tránh những đàn cá, linh hoạt luồn lách qua các rặng cây thuỷ sinh

Lạc Văn Tuấn uống cola, kể cho Triệu Gia Hào nghe về Kuroshio của Okinawa, thủy cung Georgia nơi có thể bơi cùng cá mập, và cả rạn san hô Great Barrier của Úc, cùng trải nghiệm chèo thuyền kayak trên sông băng Sólheimajökull của Iceland. Lạc Văn Tuấn với mái tóc ướt nhẹp kể về cuộc hành trình mạo hiểm leo băng ở Iceland, bay 20 giờ đến Tanzania vào tháng Tư để xem cuộc di cư của động vật hoang dã trên chiếc xe bán tải, trải nghiệm bay bằng jetpack trên mặt nước ở Hà Lan, và nhảy bungee lúc nửa đêm ở Barcelona.

"Trước đây em nói đi du lịch một mình là làm những thứ này sao? Chứ không phải chỉ là đi dạo linh tinh thôi à?" Triệu Gia Hào hỏi, "Em đã kể với bố mẹ chưa?"

Lạc Văn Tuấn an tĩnh ngay lập tức, như thể đã phạm lỗi: "Thật ra cũng rất an toàn đó."

"Anh chỉ không ngờ là em thích trải nghiệm mấy thứ này." Triệu Gia Hào không nhịn được, xoa đầu cậu, "Cảm giác như mấy thứ mà chỉ có em trai anh mới thích thôi"

"Dù là rơi tự do từ trên cao hay từ từ chìm xuống đáy biển một mình, em đều thấy rất tự do." Lạc Văn Tuấn nhỏ giọng giải thích, "Nên em mới chơi mấy trò nhàn nhã này, chứ như kiểu leo núi của em trai anh thì không được, khó quá. Em không kiên trì nổi để tập luyện."

"Rất thú vị." Triệu Gia Hào ngắt lời, quả quyết nói, "Rất đẹp trai. Đẹp trai là chuyện cả đời!"

Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu lên, gật đầu mạnh: "Rất vui đúng không. Sau này chúng ta có thể cùng đi nhảy dù, lướt sóng, leo núi, chèo thuyền."

Triệu Gia Hào nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu, lòng càng trở nên ấm áp: "Ừm!."


Sau tám giờ tối bắt đầu chính thức vào thời gian ngủ qua đêm. Họ ăn tối đơn giản, sau đó được dẫn đến khu lều ở hồ cá mập voi; xung quanh là vài ba đứa trẻ rất hào hứng. Lạc Văn Tuấn thành thạo dựng lều, không cần nghe nhân viên giải thích, nắm tay Triệu Gia Hào đi đến lối vào của đường hầm dưới biển.

Những đứa trẻ và phụ huynh theo hướng dẫn viên dần dần bị bỏ xa, đường hầm dưới biển dài hàng trăm mét chìm trong bóng tối, chỉ để lại một dải ánh sáng xanh mờ. Họ nắm tay nhau ngước nhìn những chú cá lơ lửng và những đám cỏ biển đung đưa theo dòng nước, Lạc Văn Tuấn chầm chậm dẫn anh tiến về phía trước, dừng lại trước mỗi ô kính để chờ đợi khoảnh khắc bất ngờ gặp gỡ với những chú cá.

Họ đứng lặng trước rặng tảo cao 20 mét, nhìn những sợi dây leo thẳng đứng xuyên qua đường hầm và những chiếc lá dày đặc rủ xuống hai bên. "Đẹp quá." Triệu Gia Hào không nhịn được cảm thán, hiện thực ẩn nấp trong giấc mơ.

Trong màu xanh thẳm tĩnh lặng, bóng đen của họ rơi vào dòng nước rất, rất yên bình, nhìn thấy cá voi và sứa lơ lửng trong nước như không khí, mũ sứa phập phồng, những con cá đuối gần như tiếp xúc gần khi lặn cũng đang vỗ cánh bơi lên.

Cần bao nhiêu mỹ miều có bấy nhiêu mỹ miều, muốn tự do bao nhiêu thì được tự do bấy nhiêu.

Lạc Văn Tuấn nghiêng mặt, buông tay Triệu Gia Hào. Trái tim của Triệu Gia Hào theo đó mà trở nên không an phận.

Giây tiếp theo, cơ thể ấm áp của Lạc Văn Tuấn áp sát vào anh, hơi thở không mùi như cát dưới đáy biển bị khuấy động, bao bọc lấy Triệu Gia Hào. Môi kề môi, rồi răng chạm răng. Ánh sáng xanh cùng bóng đen vẫn tĩnh lặng nhuộm thế giới thành màu xanh thẳm, Triệu Gia Hào thoáng nhìn thấy bóng dáng của bọn họ đổ về bên trái, ôm nhau như hoà thành một người.


"Anh theo đuổi được em rồi." Lạc Văn Tuấn thì thầm bên tai.


Khoảnh khắc này là giấc mộng hay là tình yêu, nếu ngày mai thức dậy, liệu cậu có còn ôm anh, hôn anh nữa không?


____

AAAAAAA lãng mạn quá mấy má ơi huhu, xúc động quá tôi rất muốn khóc vì cái tình eo này

Toi tìm được một bài review về bài hát a Tứn bật trong xe, dịch đại khái thôi cho ai tò mò nhé. Đến giờ có thể mọi người chưa hiểu lắm nhưng đọc phiên ngoại thì sẽ hiểu ý nghĩa bài này, miêu tả 80% chân thực tình yêu của a Tứn dành cho a Hào T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro