26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: Candy Lo <Rác rưởi> 

___

Sau khi đèn thủy cung tắt hoàn toàn, bọn họ chui vào chiếc lều chật hẹp. Bên trong lều có một chiếc đèn treo nhỏ, Lạc Văn Tuấn ôm Triệu Gia Hào vào lòng. Cậu đưa nắm đấm lên trước miệng Triệu Gia Hào giả vờ làm micro, nhẹ nhàng hỏi: "Triệu Gia Hào, hiện tại có cảm giác như thế nào?"

Rõ ràng chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, rõ ràng họ đã từng hôn nhau mãnh liệt hơn dưới tác động của pheromone, nhưng toàn thân Triệu Gia Hào vẫn mềm nhũn. Anh dựa vào lòng Lạc Văn Tuấn, mím chặt môi không nói gì. Lạc Văn Tuấn cúi xuống hôn tai anh, hỏi lại lần nữa, Triệu Gia Hào quay đầu đi, nhắm hai mắt lại.

Hết thảy rơi vào một sự trầm mặc vi diệu

"Triệu Gia Hào, anh có phải đang bận tâm..." Lạc Văn Tuấn ngập ngừng mở lời, nhưng khi nói đến từ "bận tâm" thì bị Triệu Gia Hào bịt miệng.

Triệu Gia Hào thở hổn hển, ác ý bịt miệng Lạc Văn Tuấn, nhỏ giọng nhưng kiên quyết nói: "Đừng nói. Anh xin em đừng nói." Lúc này anh chợt hiểu ra ý nghĩa của từ "sống chui lủi" trong bài hát mà sáng nay đã nghe đi nghe lại. Anh sống lén lút ngoài cửa, khẩn cầu Lạc Văn Tuấn lưu lại cho mình một ánh nhìn. Anh thỏa hiệp, không tính toán, anh chỉ cần nụ hôn thương xót của Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn ngạc nhiên nhìn anh, vừa lúc chuẩn bị đưa tay yêu cầu Triệu Gia Hào buông ra, Triệu Gia Hào liền nhanh chóng nói: "Lạc Văn Tuấn, đừng nói gì hết"

Anh chậm rãi nói: "Dù em muốn nói gì, cũng đừng nói." Triệu Gia Hào nghĩ, từ mà Lạc Văn Tuấn dùng rất chính xác, không phải là "Em cũng thích anh", mà là "Anh đã theo đuổi được em. Rõ ràng là cùng một kết quả, nhưng dường như không có ý nghĩa tương tự. Hai tay họ đan vào nhau, chiếc nhẫn trên tay Lạc Văn Tuấn lóe lên một chút u ám.

Giọng của Triệu Gia Hào run rẩy: "Em vừa mới hôn anh, có thể đừng làm anh tỉnh mộng sớm đến vậy không?"

Lạc Văn Tuấn không động đậy, cũng không nói gì, chỉ cau mày nhìn Triệu Gia Hào.

"Mười năm trước chúng ta đi Hồng Kông xem concert, anh không nghe nhiều nhạc Quảng Đông, chỉ nhớ rằng buổi concert đó có rất nhiều bài hát viết về tình yêu đơn phương. Trong đó có một bài anh nhớ rất rõ, gọi là 'Rác rưởi'. Khi nghe bài này em ngồi bên trái anh rơi nước mắt, bề ngoài anh rất ân cần lau nước mắt cho em, trong lòng lại nghĩ em vẫn còn là một đứa trẻ."

"Không cần hoàn hảo đến mức đáng sợ, quá hạnh phúc thì làm sao chống đỡ nổi." Triệu Gia Hào hồi tưởng, "Nghĩ lại thì hình như lúc đó em đã thích người kia rồi. Em thích người ấy ít nhất cũng đã mười năm, em nói em lười thích người khác, em nói em sẽ không yêu ai khác. Anh nghĩ nếu bây giờ em nhắc đến người đó, anh chẳng phải sẽ rất giống một trò đùa sao?"

"Anh hiện tại đã rất nực cười rồi, vì anh rất thích em nên mới mặt dày theo đuổi em. Chỉ cần anh thích em ít đi một chút thôi, anh cũng sẽ không phải đánh mất lòng tự trọng để theo đuổi một người trong lòng đã có người khác...Anh thích em đến vậy, đừng coi anh là rác rưởi có được không?" Triệu Gia Hào van nài, "Em cứ coi anh như là kẻ ngốc đi, lừa anh đi."

Sau khi Lạc Văn Tuấn gật đầu Triệu Gia Hào mới thả tay bịt miệng Lạc Văn Tuấn ra.

"Dù thế nào cũng không thể nhắc đến sao?" Lạc Văn Tuấn thăm dò hỏi, chưa nói hết câu Triệu Gia Hào lại đưa tay bịt miệng cậu. Anh nói lại lần nữa: "Dù thế nào cũng không thể. Dù em có muốn nói mình không thích người đó nữa cũng không thể."

Lạc Văn Tuấn sụp mí mắt xuống che đi ánh mắt u ám.

Không sao cả. Triệu Gia Hào nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân. Không sao, đây chính là do mình tự lựa chọn.


Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng không nhắc đến nữa. Cậu ôm chặt Triệu Gia Hào, hôn anh, thỉnh thoảng có vài giọt nước mắt rơi xuống gò má, Triệu Gia Hào đều lơ đi xem như không biết. Anh chỉ cảm thấy khi Lạc Văn Tuấn cúi xuống hôn mình, tóc cậu chạm vào tai rất ngứa, Lạc Văn Tuấn liên tục hôn lên má anh giống như một con mèo dính người, khiến anh trong đêm khuya ở thủy cung liên tục nhớ đến "hiệu ứng bóng đêm" mà Lạc Văn Tuấn đã từng nhắc đến.

Anh biết mình không đúng. Nhưng dù sai anh cũng muốn níu giữ; dù là giấc mơ cuối cùng sẽ tỉnh giấc, cũng là tình yêu chân thật ngọt ngào nhất; dù sống lén lút ngoài cửa là sai, anh nguyện chuộc lỗi để đổi lấy sự khoan hồng cho khoảnh khắc này.

Triệu Gia Hào nhẹ nhàng cắn môi Lạc Văn Tuấn, ôm chặt cậu. Họ im lặng đối mặt nhau trong căn lều tối mờ, hơi thở hòa quyện vào nhau. Triệu Gia Hào cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng, không cần tia lửa cũng có thể bốc cháy.

Ít nhất Lạc Văn Tuấn không né tránh anh. Triệu Gia Hào rõ ràng trong lòng rất sợ hãi, nhưng vẫn táo bạo và lộ liễu đặt cả người vào lòng Lạc Văn Tuấn, dùng đầu lưỡi khiêu khích liếm chóp mũi, khóe miệng, dái tai của Lạc Văn Tuấn, anh biết thân thể chính mình đang run rẩy kịch liệt, cái nóng rất dữ dội, giống như đống rơm sắp bén lửa phát ra tiếng "xào xạc". Lạc Văn Tuấn ôn nhu chấp nhận những nụ hôn vụng về nhưng chứa đầy ẩn ý kia. Cậu ôm Triệu Gia Hào, không phản kháng cũng không chủ động đáp lại, nhưng không từ chối cũng chính là một kiểu ngầm thừa nhận

Nước bọt của Triệu Gia Hào làm ướt đẫm cả khuôn mặt của Lạc Văn Tuấn, còn dùng ngón tay liên tục vuốt ve tuyến pheromone của Lạc Văn Tuấn, âm thanh khàn khàn nói: "Lần này anh không có phát tình."

Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng cố định bàn tay không an phận của Triệu Gia Hào lại: "Triệu Gia Hào, sao anh liều thế? Anh có biết chúng ta đang ở trong thủy cung không, bên ngoài những căn lều khác đều có những bạn nhỏ đang ngủ." Cậu dừng lại một chút, chầm chậm làm nũng nói: "Triệu Gia Hào, em cắn anh một cái nhé? Dù em không có mùi, nhưng để em cắn anh có được không? Cái khác chúng ta về nhà rồi..."

Lạc Văn Tuấn vừa nói vừa từ từ cúi xuống dùng đôi môi ướt át hôn Triệu Gia Hào, anh gần như không nhớ nổi tối nay họ đã hôn nhau bao nhiêu lần: đắm đuối, đơn giản, cuồng nhiệt, đầy ắp dục vọng... Anh không nói gì, chỉ cúi đầu dâng tuyến thể pheromone cho Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn dùng lưỡi liếm vùng da rất mỏng ở tuyến pheromone đã tiến hoá thuận tiện cho việc đánh dấu, mùi đào thoang thoảng ẩn nấp sau lớp da gần như trong suốt. Cậu liếm rất mạnh đến mức khiến Triệu Gia Hào gần như bật khóc, anh nắm chặt vạt áo của Lạc Văn Tuấn nói đứt quãng: "Em có thể nào nhanh hơn chút không"

Nỗi đau khi da bị răng cắn thủng so với nỗi đau như kim châm thô ráp và đau đớn hơn rất nhiều. So với cơn đau nhói rõ rệt ở sau gáy, một cảm giác thoả mãn như ảo ảnh tràn ngập trong lòng Triệu Gia Hào, anh ngẩng đầu ôm lấy Lạc Văn Tuấn đang đỏ cả mắt nói: "Rất sướng."

Alpha không có mùi, không thể tạm thời đánh dấu tuyến sinh dục bằng pheromone. Nhưng ít nhất vết cắn của Lạc Văn Tuấn có thể đánh dấu khoảnh khắc Lạc Văn Tuấn thuộc về Triệu Gia Hào.

Bọn họ nằm xuống, Lạc Văn Tuấn ôm chặt Triệu Gia Hào hỏi: "Thật sao? Rõ ràng không có cảm giác gì mà."

"Trong lòng anh rất sướng." Triệu Gia Hào dùng ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn trên tay Lạc Văn Tuấn, "Tại sao em vẫn luôn đeo nhẫn?"

"Vì em đã nói sẽ không ly hôn mà. Triệu Gia Hào, người muốn ly hôn là anh mới đúng." Lạc Văn Tuấn âu yếm cọ vào cổ Triệu Gia Hào, "Anh chính là kiểu người như vậy."

"Anh là kiểu người gì?"

Lạc Văn Tuấn suy nghĩ một lúc, mỉm cười nói: "Con người trời sinh thích trốn tránh, khao khát biến mất. Anh trốn sau chiếc mặt nạ, khao khát sự biến mất của bản ngã, tự tiêu khiển bằng những trò chơi cô đơn*. Khi anh tháo mặt nạ trước mặt em, phát hiện em không yêu anh, phản ứng đầu tiên của anh là đề nghị ly hôn để trốn tránh, rồi biến mất."

Triệu Gia Hào toàn thân co rúm lại, căng thẳng như một con mèo đang cảnh giác.

"Lâu Vận Phong là Khổng Triệu Niên của anh, em không phải." Lạc Văn Tuấn an ủi hôn Triệu Gia Hào, "Nhưng em thích anh. Có rất nhiều người thích anh, giống như thực tập sinh của anh đã nói, bọn họ thích gương mặt của anh, thích sự dịu dàng của anh, thích những điểm tốt của anh. Bọn họ coi anh là người tình trong mộng mà sùng bái, hy vọng anh sẽ thành toàn cho giấc mơ của bọn họ. Lâu Vận Phong không yêu anh vì Lâu Vận Phong biết con người thật sự của anh sau lớp mặt nạ."

"Nhưng em thì khác, dù anh có là một người yếu đuối nhạy cảm dưới lớp mặt nạ hay lạnh lùng xa cách em đều thích." Lạc Văn Tuấn đặt lại chiếc nhẫn bị bỏ lại lên tay Triệu Gia Hào, có chút đáng thương cầu xin: "Vậy nên Triệu Gia Hào, bất luận thế nào anh cũng phải nhớ yêu em."

Cơ bắp căng thẳng của Triệu Gia Hào dần dần thả lỏng, anh đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, nhẹ nhàng đáp lại, mơ màng đồng ý, rồi cười nói: "Em nói như thể là em rất yêu anh vậy đó, nhưng nói hay lắm, sau này nói nhiều thêm chút."

Lạc Văn Tuấn trở nên trầm lặng. Họ ôm nhau ngủ, như một đôi tình nhân bình thường nhất trên đời

_

Sáng hôm sau thức dậy, Lạc Văn Tuấn vẫn ôm Triệu Gia Hào. Cậu ngủ yên sau lưng Triệu Gia Hào, hơi thở đều đặn như thủy triều. Triệu Gia Hào cúi đầu nhìn tay trái đeo chiếc nhẫn thuộc về bọn họ, rồi nhắm mắt lại cho đến khi Lạc Văn Tuấn thức dậy hôn vào dái tai anh. Triệu Gia Hào cũng quay lại hôn vào dái tai Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn hiếm khi đeo khuyên tai, hoàn toàn là vì đôi khuyên tai Triệu Gia Hào tặng mà bấm. Khi chạm vào, lớp thịt bỏng bị tia laser xuyên qua đã lành thành một vết nứt, khô khốc và hoàn hảo, là một vết sẹo không bao giờ lành.

Cả hai có chút ngại ngùng nhìn nhau ăn sáng, rời khỏi thủy cung mộng mơ và lái xe về nhà. Về đến nhà, họ cùng nhau xem bộ phim "Once Upon a Time in America" dài 4 tiếng đồng hồ mà Triệu Gia Hào thích. Lạc Văn Tuấn ôm Triệu Gia Hào, xem một lát thì ngủ thiếp đi, cái đầu cứ gật gù bên cạnh Triệu Gia Hào.

Ánh nắng chiều tà xuyên qua khe hở trên rèm chiếu thẳng vào má Lạc Văn Tuấn, khoảng thời gian dài đằng đẵng trong phim trong phút chốc hòa vào hiện thực, Triệu Gia Hào đặt tay lên tia nắng chói chang trên mặt Lạc Văn Tuấn, như thể hàng chục năm sẽ cứ thế trôi qua

Mà anh và Lạc Văn Tuấn sẽ không có những cảnh sinh ly tử biệt, lừa gạt lẫn nhau như trong bộ phim điện ảnh.

Ở đoạn kết của bộ phim dài lê thê, Deborah tẩy trang thế nào cũng không hết. Đó từng là cảnh Triệu Gia Hào thích nhất, anh chân thành cảm thấy buồn cho Deborah. Nhưng khi Lạc Văn Tuấn ở bên, nghĩ đến việc Lạc Văn Tuấn nói rằng cậu vẫn sẽ thích chính mình dưới lớp mặt nạ bất kể yếu đuối, nhạy cảm, lạnh lùng hay xa cách, dù không biết thật giả ra sao, anh vẫn thấy hạnh phúc.

Dù cho cậu vĩnh viễn là một tiểu A Phi, sẽ ngái ngủ khi nghe tiếng chuông điện thoại chói tai lúc xem "Bộ ba phim quá khứ" cùng mình; dù cho người Lạc Văn Tuấn yêu nhất không phải anh

Nhưng trong mắt anh Lạc Văn Tuấn vẫn luôn đáng yêu như vậy...

——————————

(1) 


(2)Trò chơi cô đơn (寂寞的游戏): tiểu thuyết bán chạy của nhà văn người Đài Loan kể về thế giới nhỏ bé của một đứa trẻ luôn tưởng tượng ra những cách để trốn tránh. Nhân vật Khổng Triệu Niên được giới thiệu là bạn thân của nhân vật nv "tôi", nhưng có lúc chỉ là một phân thân của "tôi" trong tiểu thuyết, một sự lý tưởng hóa. Trên người Khổng Triệu Niên tồn tại cả thực và ảo, có lẽ người này tồn tại, nhưng nhiều lúc giống như là "tôi" khi muốn thoát ra, phần thoát ra của "tôi" không bị ràng buộc bởi các quy tắc trò chơi, có thể thoải mái trốn tránh.

Trích review: "Đọc loại nội dung này không có cảm giác thích thú, nhưng lối văn lại tinh tế đến mức khiến người ta không thể bỏ sách xuống. Đọc xong một hơi, tôi cảm thấy lạnh lẽo trong bộ quần áo mỏng manh và ngột ngạt vì bất lực. Tôi dường như có thể hiểu được.


Review bánh cuốn lắm. Nghe bảo tác giả viết xong chịu không nổi tự treo cổ 44 T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro