27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải tháng Bảy, tháng Tám nóng nực và ẩm ướt, luôn có tiếng sấm vào buổi chiều, sau đó là những cơn mưa rào chợt đến chợt đi. Sau khi từ thuỷ cung trở về, Triệu Gia Hào hỏi Lạc Văn Tuấn bây giờ quan hệ của họ là gì, Lạc Văn Tuấn nghiêng đầu, dán chặt vào Triệu Gia Hào, suy nghĩ rất lâu, rồi nói với anh là mối quan hệ cả hai bên đều có tình cảm với nhau

Do luận văn tốt nghiệp, cuối cùng Lạc Văn Tuấn vẫn phải mang hành lý đến ký túc xá trường. Cuối tuần nếu Triệu Gia Hào không phải làm việc, anh sẽ đến trường đại học tìm Lạc Văn Tuấn rồi hai người hẹn hò cùng nhau. Lạc Văn Tuấn sẽ đạp xe chở Triệu Gia Hào đến những quán ăn rẻ trong khu đại học, như những sinh viên chưa tốt nghiệp; lái xe đưa Triệu Gia Hào trải nghiệm những thứ kỳ lạ như buồng không trọng lực; Triệu Gia Hào cũng không thể cưỡng lại việc mua những món đồ đôi không cần thiết ở trung tâm thương mại như cốc, áo ngủ, dép...

Thời điểm thanh toán cốc đôi, Triệu Gia Hào đùa rằng không nên mua cốc, vì tặng cốc (beizi) chính là tương đương với cả đời (yi beizi), cốc vỡ thì có lẽ sẽ chia tay. Lạc Văn Tuấn nghe xong vừa quét mã thanh toán vừa nắm tay Triệu Gia Hào, nói nhỏ, không sao đâu, chia tay rồi cũng là vợ chồng

Triệu Gia Hào quay lưng đi không nhìn Lạc Văn Tuấn đang nói lời đường mật. Bàn chuyện yêu đương, người vốn rất nhiệt tình khi theo đuổi người khác như Triệu Gia Hào ngược lại rất xấu hổ.

Khi Lạc Văn Tuấn đưa Triệu Gia Hào đi nhảy dù, Triệu Gia Hào run rẩy toàn thân, cầm bằng nhảy dù và giấy chứng nhận Tandem của Lạc Văn Tuấn, nhanh chóng hoàn tất thủ tục chờ Triệu Gia Hào ký giấy miễn trách nhiệm, nhìn Triệu Gia Hào đối diện với tờ giấy mãi không hạ bút, nói nhỏ: "Không sao đâu ca ca, em mang theo anh nhảy, em nhất định chết trước anh." Triệu Gia Hào trừng mắt nhìn cậu, mặt bình tĩnh ký tên.

Lạc Văn Tuấn biết mình đã nói sai, khi mặc trang bị cho Triệu Gia Hào, an ủi: "Em có chứng chỉ mà."

Nhưng dù nói gì đi nữa, khi trực thăng cất cánh ầm ầm, Triệu Gia Hào vẫn không kìm được lo lắng đến ngạt thở. Ở bên cạnh, cô bé chơi cùng đang rất phấn khích không ngừng hỏi cao bao nhiêu, thế là những con số "2000 mét", "4000 mét" thốt ra từ miệng của một huấn luyện viên khác khiến anh kinh hãi. Lạc Văn Tuấn nắm tay Triệu Gia Hào, tranh thủ lúc không ai chú ý hôn má anh: "Đừng sợ. Em đã nhảy hàng ngàn lần rồi."

Gió thổi vù vù, những người khác trong máy bay nói gì đó nhưng Triệu Gia Hào nghe không lọt tai, anh đỏ mặt nhìn ra những tầng mây thưa thớt ngoài cửa sổ. Khi nhảy ra khỏi trực thăng, Triệu Gia Hào hoàn toàn dựa vào Lạc Văn Tuấn, mặc dù qua nhiều lớp áo bảo hộ, anh dường như yếu lòng và cảm thấy muốn khóc khi nhìn bầu trời mờ ảo và những đám mây trắng.

Hóa ra yêu Lạc Văn Tuấn thực sự khiến anh có thể đặt cược cả một đời. Triệu Gia Hào đối diện với cơn gió lạnh thổi vào mặt, ngây ngốc nghĩ.  Đúng lúc trước khi Lạc Văn Tuấn hoàn toàn buông tay trực thăng còn vui vẻ nói: "Cùng sống cùng chết nhé!"

Khoảnh khắc trời đất quay cuồng, Triệu Gia Hào không kìm được hét lên một tiếng, nhe nanh múa vuốt bám lấy tay Lạc Văn Tuấn. Gió thật lớn thật lớn, Triệu Gia Hào cảm thấy nước mũi mình cũng bị thổi ra, tai cũng đau, nhưng kỳ lạ là không có cảm giác mất trọng lượng. Lạc Văn Tuấn hét to bên tai anh: "Không được bám tay em!" Thế là Triệu Gia Hào đột nhiên bình tĩnh lại, mở mắt nhìn, họ đang xoay vòng trên những tầng mây, một màu trắng xóa trước mắt, ngẩng đầu là bầu trời xanh thẳm. Có một khoảnh khắc nào đó anh thậm chí đã quên cách thở.

Rất nhanh sau đó Lạc Văn Tuấn đã điều chỉnh phương hướng, gió vẫn rất lớn, không khí loãng khiến anh thiếu oxy. Triệu Gia Hào chớp mắt hít thở mạnh, lại nghe Lạc Văn Tuấn hét to: "Rất muốn hôn anh!" Anh mơ màng nghe thấy huấn luyện viên khác cười qua lớp mặt nạ, cậu nắm lấy tay bàn hoảng loạn của Triệu Gia Hào

Qua những đám mây là mặt biển trong xanh như ngọc bích và bờ biển sặc sỡ, Triệu Gia Hào nhìn thấy quả cầu tròn trịa của trái đất. Rất nhanh có một lực kéo chân anh lên, và khi nhận ra, họ không còn rơi tự do điên cuồng như trước, cũng không còn gió mạnh thổi vào mặt. Thế giới đột nhiên tách biệt khỏi tiếng gió ồn ào, trở nên yên tĩnh vô cùng. Triệu Gia Hào vừa thở phào nhẹ nhõm, Lạc Văn Tuấn bảo anh nhìn xuống, sau đó kéo dù quay 360°, cũng là nhìn thế giới từ trên cao, nhưng khác với ngồi trong máy bay nhìn qua ô cửa sổ nhỏ bé, lúc này anh và Lạc Văn Tuấn cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo, đôi mắt biến thành thấu kính mắt cá, bóp méo các góc cạnh của thế giới trong tầm mắt. Những ngôi nhà như những khối gạch đầy màu sắc, mặt biển như đĩa ngọc bích rắn chắc, uốn cong nhẹ nhàng thành những con sóng trong tranh Hokusai.

Họ tiếp đất từ ​​từ, đôi chân dần chạm đất, gió trở nên dịu nhàng thổi qua. Khi đôi chân chạm đất, Triệu Gia Hào quay đầu nhìn Lạc Văn Tuấn đang ôm chặt anh, chớp chớp đôi mắt ướt át không biết nói gì.

Anh từ độ cao 4000 mét rơi xuống, trong lòng dâng đầy những cảm xúc căng phồng không biết diễn đạt thế nào; anh nóng lòng muốn nói với Lạc Văn Tuấn nhưng không biết nói gì. Ngược lại, Lạc Văn Tuấn nhanh chóng tháo đai an toàn, hôn chóc lên môi Triệu Gia Hào.

Nụ hôn này đã định hình tất cả, Triệu Gia Hào nín thở nhìn Lạc Văn Tuấn, đầu óc trống rỗng, và anh chỉ nhớ đến bài hát "Cảm ứng" đã từng nghe đi nghe lại trên máy bay.

Em hôn anh, hơi thở đồng bộ. Cho dù là lớp không khí mỏng nhất trên tầng mây

_

Triệu Gia Hào từng không hài lòng khi Lạc Văn Tuấn chuyển đến trường ở. Nhưng sau này bọn họ cũng giống như các đôi tình nhân khác trên đường, tập thói quen gọi điện thoại hàng giờ, ban đêm vừa xem tài liệu vừa nghe Lạc Văn Tuấn gõ bàn phím, nói chuyện bâng quơ, nghe Lạc Văn Tuấn nói sợ anh vất vả, liền dễ dàng bỏ qua.

Chỉ là khi Lạc Văn Tuấn nhắc đến đám cưới, Triệu Gia Hào vẫn cảm thấy hoảng sợ, không muốn nói nhiều.

Hôn lễ trong những câu chuyện là căn phòng tràn ngập hoa hồng, nhẫn sáng lấp lánh và nhìn vào mắt nhau nói "Anh/em đồng ý", nhưng lại không đề cập đến những mâu thuẫn khi chuẩn bị đám cưới, hai gia đình vì mặt mũi và tiền bạc mà sinh ra hiềm khích, càng không nói đến những bất đồng của giữa các cặp đôi.

Triệu Gia Hào đã tham dự nhiều đám cưới, mỗi khi phu thê đứng trước người chủ hôn xúc động nói "Anh/ em đồng ý", anh đều không tự chủ cảm thấy bối rối: một câu nói không có hiệu lực pháp lý, không có ý nghĩa thực tế thực sự có thể khiến người ta xúc động đến rơi nước mắt sao? Cũng không ít lần khi cô dâu xuất hiện, anh nhạy bén phát hiện ra cái bụng hơi phồng lên dưới lớp váy cưới, rồi anh cảm thấy hoang mang đoán xem có phải vì mang thai ngoài ý muốn mới vội vã kết hôn.

Anh từng đổ lỗi cho sự chán ghét này do đã nhận quá nhiều vụ ly hôn, cho đến khi bản thân cũng kết hôn. Triệu Gia Hào biết cuộc hôn nhân và đám cưới của mình chẳng qua cũng chỉ là một vũng nước đục, một khoản nợ xấu, mưa gió cẩu huyết lại không thể dứt bỏ

Con người có lẽ luôn phải sống qua một đời một cách vội vàng. Vì thời gian vốn dĩ không hề nhẫn nại chờ đợi bọn họ tính toán sạch sẽ từng món nợ.

Chỉ là Triệu Gia Hào vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt.

_

Giữa tháng Chín, Lạc Văn Tuấn cuối cùng đã bảo vệ luận án thành công, vào một buổi chiều lặng lẽ chuyển từ trường về nhà. Triệu Gia Hào tan làm về nhà, vừa mở cửa đã bị Lạc Văn Tuấn đợi ở cửa ôm chầm lấy: "Triệu Gia Hào, em tốt nghiệp rồi."

Triệu Gia Hào ngạc nhiên đôi chút rồi vui mừng nói: "Quá tốt rồi."

"Nhưng em có chút khó chịu." Lạc Văn Tuấn từ từ buông tay, thất vọng nói, "Muốn mua hoa quế chở rượu đầy, chung quy chẳng giống thuở niên thiếu, niềm vui tuổi trẻ đâu còn mãi."*


*Thơ cổ đời Tống: thể hiện sự hoài niệm về quá khứ, về những ngày tháng tuổi trẻ hồn nhiên và vô tư, và nhận ra rằng dù có cố gắng đến đâu, niềm vui của hiện tại cũng không thể so sánh được với những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi trẻ.


"Triệu Gia Hào, hôm nay sau khi bảo vệ luận án xong, em ăn một miếng bánh lớn trong phòng nghỉ ngoài phòng bảo vệ, thậm chí còn uống một chút sâm panh và ôm giáo sư của em một cái. Ông ấy còn đùa rằng em có bị dị ứng không, em nói tốt nghiệp rồi thì dị ứng cũng chẳng sao. Về ký túc xá, em thu dọn ít đồ rồi về nhà ăn mừng với bố mẹ, trên đường về em nghĩ mình cũng là tiến sĩ rồi, uống sâm panh cũng không bị nổi mẩn, quả là may mắn". Lạc Văn Tuấn buồn bã nói, "Sau khi ăn tối với bố mẹ xong, em trở về muốn nói với anh là Triệu Gia Hào, em đã là tiến sĩ rồi. Vừa định gọi cho anh thì em đột nhiên cảm thấy rất khó chịu"

"Em gặp được anh khi em còn rất nhỏ, trước mặt anh vẫn luôn là em trai của anh, là người bạn nhỏ của anh, anh sẽ bao dung, tha thứ, đối tốt với em thậm chí yêu thích em vô điều kiện. Triệu Gia Hào trong lúc đợi anh về em luôn nghĩ anh thực sự rất yêu em." Lạc Văn Tuấn nhìn vào mắt Triệu Gia Hào, "Em không biết anh yêu em từ khi nào, nhưng anh yêu em như vậy, còn em lại đối xử không tốt với anh."

"Làm gì có? Em đối xử rất tốt với anh mà."

"Nếu em đối xử tốt với anh, em sẽ không để anh khóc, không để anh trốn tránh đám cưới. Nhưng điều đó không quan trọng, Triệu Gia Hào. Ý em là, em 25 tuổi rồi...Hình ảnh mới vào đại học năm 17 tuổi vẫn còn rất rõ ràng, vậy mà chớp mắt một cái đã tám năm trôi qua, sự nghiệp học hành của em hoàn toàn kết thúc, chỉ còn lại hai bài luận tốt nghiệp. Edward đến Thượng Hải chơi sẽ nói với em rằng: 'On, giờ cậu không còn béo ú như đứa nhóc khi xưa nữa.' Khi viết luận văn tốt nghiệp, em vốn không nghĩ mình phải làm ra thành tựu nghiên cứu gì ghê gớm có thể cứu mạng người mà là làm sao tốt nghiệp nhanh nhất có thể, trong bệnh viện em cũng sẽ rất lạnh lùng nói với bệnh nhân câu không còn cách nào khác nữa. Hoa sẽ tới ngày nở rộ, người chẳng thể mãi tuổi thiếu niên. Em cũng không còn là đứa trẻ nữa, ca ca, nhưng..."

Triệu Gia Hào nhìn Lạc Văn Tuấn lúng túng nói "nhưng", cười và hôn lên trán Lạc Văn Tuấn: "Nhưng trong lòng anh em vĩnh viễn là đứa trẻ đáng yêu nhất mà anh thích nhất, không lớn lên cũng không sao."

Lạc Văn Tuấn ngơ ngác nhìn Triệu Gia Hào rất lâu rồi nói một câu không đầu không đuôi: "Triệu Gia Hào, anh có biết mọi người gọi anh là cún nhỏ không? Họ nói anh giống chó Samoyed."

Triệu Gia Hào che miệng ho một cái, mặt lạnh lùng nhưng tai lại nóng lên.

Lạc Văn Tuấn lại ôm chặt Triệu Gia Hào, nói nhỏ: "Nhưng đối với em, anh không giống Samoyed. Anh giống con chó Fox nhỏ hơn, ngọt ngào hơn một chút, nhỏ nhắn, có thể ôm và làm nũng, là bạn đồng hành tuyệt vời nhất, là cún nhỏ của em."

"Cái gì mà chó này cún nọ? Chẳng phải đều là chó sao?" Triệu Gia Hào nói lắp bắp, "Em mới là cún. Anh không giống Samoyed mà em còn bắt anh làm 3 meme samoyed kia?"

"Triệu Gia Hào em không quan tâm." Lạc Văn Tuấn bướng bỉnh nói, "Anh chính là cún nhỏ của em."

_

Có lẽ vì quá trình tốt nghiệp tiến sĩ quá mệt mỏi, tối hôm đó Lạc Văn Tuấn bắt đầu sốt. Sau khi uống thuốc hạ sốt, Lạc Văn Tuấn nằm trên giường yếu ớt nói không sao, có lẽ do bị cảm khi trời lạnh, chưa khỏi hẳn lại uống rượu nên viêm lần hai, ngày mai đi bệnh viện tiêm một mũi là khỏi. Triệu Gia Hào nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lạc Văn Tuấn, không biết có nên trách cậu là bác sĩ mà không biết chăm sóc bản thân hay không.

Có lẽ chính là ý trời, ngày hôm sau khi Triệu Gia Hào đưa Lạc Văn Tuấn đến bệnh viện, anh gặp bạn cùng phòng của Lạc Văn Tuấn ở hành lang. Đối phương nhận ra Triệu Gia Hào là đối tác hợp pháp của Lạc Văn Tuấn, liền vẫy tay chào và giao cho anh hai cuốn sách dày mà Lạc Văn Tuấn để quên ở ký túc xá.

"Tụi em có một khoa phẫu thuật thẩm mỹ ở một tòa nhà khác, định tìm cậu ấy. Gặp anh ở đây em trực tiếp trả cho anh luôn." Người đó giải thích vài câu rồi vội vàng rời đi. Triệu Gia Hào nhìn hai cuốn sách cũ rích dày cộp, thấy không phải sách giáo khoa liền nhét vào túi của mình, sau khi thanh toán xong thì quay lại xem Lạc Văn Tuấn đã tiêm xong trông có vẻ khá hơn nhiều, anh chào tạm biệt rồi lại vội về văn phòng luật.

Tối đến anh định trả lại hai cuốn sách cho Lạc Văn Tuấn, khi lấy ra thì vô tình làm rơi một xấp ảnh và tài liệu kẹp bằng kẹp giấy. Triệu Gia Hào cúi xuống nhặt, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh đầu tiên, anh đột nhiên cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực.

Anh dựa vào tường từ từ ngồi xuống đất, tim đập loạn xạ, ngón tay run rẩy.

Anh thấy chính mình đang mặc đồng phục học sinh cấp ba trong bức ảnh Polaroid, nghiêng đầu lấy tay chống cằm, miệng cười nhếch lên. Bên cạnh có dán biểu cảm gốc của Samoyed. Vì thời gian khá lâu, các góc của Polaroid đã co quắp lại, biểu tượng cảm xúc cũng bắt đầu ngả màu vàng.

Triệu Gia Hào cắn răng nhanh chóng nhặt hết đống ảnh và tài liệu, cùng hai cuốn sách cất vào ngăn kéo phòng ngủ chứa tài liệu quan trọng. Sau đó anh yếu ớt ngồi xuống ghế lười, trong đầu thoáng qua câu nói của Tần Dịch:

"Quay đầu lại nhìn cậu ấy đi."
(Xem chương 6)
___

OMG đọc bao nhiêu lần đến đoạn này vẫn rùng mình T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro