3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm sau Triệu Gia Hào đi làm với quầng thâm to đùng dưới mắt. Vào giờ ăn trưa Lâu Vận Phong đã không ngại lết hàng ngàn dặm từ ngân hàng đầu tư trên tầng 20 đến công ty luật trên tầng 33 để hỏi đông hỏi tây hàng tá câu hỏi, còn mang theo món "Vi cá kho" mà Triệu Gia Hào ăn cả đời không ngán

Lâu Vận Phong lấy ra chén súp thơm phức và hộp cơm như bảo bối: "Hôm qua tôi nhờ bố mẹ bảo nhà bếp ở nhà làm, Tiểu Lý vừa đem đến, nghe nói đều là gà, vây cá mập với thịt lợn tốt nhất, bảo đảm ngon hơn ở nhà hàng Quyuan hôm nọ, cậu ăn trước đi."

Triệu Gia Hào khịt khịt mũi. Kỹ năng lợi hại nhất của Lâu Vận Phong là ban mứt táo khiến người ta không thể chối từ trước khi tiến hành thảo phạt. Anh nhấp một ngụm canh, không khỏi trợn mắt nhìn Lâu Vận Phong: " Cậu có cần phải hiếu kỳ đến mức này không !? "

Lâu Vận Phong nháy mắt, đặt ngón tay lên quầng thâm của Triệu Gia Hạo: "Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ tôi nghĩ sẽ không lỗ. Đừng lo tôi hiểu mà, tuyệt đối không nói cho Trần Thần, Giang Chí Bằng bọn họ biết"

Vây cá mập mềm mại chậm rãi tan chảy trong miệng, Triệu Gia Hào dựa vào ghế sô pha nhắm mắt châm biếm Lâu Vận Phong: "Bạch Gia Hào mấy người bọn họ hỏi cậu không bằng hỏi Trần Trạch Bân, chuyện gì mà Lạc Văn Tuấn chả kể với Trần Trạch Bân." Nói xong lại nghĩ đến chuyện Lạc Văn Tuấn là Alpha ngay cả Trần Trạch Bân cũng không biết

Lâu Vận Phong đương nhiên không đưa chủ đề đi quá xa, hắn không để ý tới lời châm chọc của Triệu Gia Hào: "Rồi sao? Hôm qua thế nào? Đến giờ tôi vẫn nghĩ chuyện xảy ra giữa cậu và Lạc Văn Tuấn ba năm trước thật không thể giải thích được. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tức chết mất. Rốt cuộc tại sao cái đuôi nhỏ của cậu lại tức giận với cậu cơ chứ?"

Triệu Gia Hào một bên trả lời Lâu Vận Phong, một bên thầm nghĩ nếu có được một nửa chai lì và linh hoạt của Lâu Vận Phong làm động lực thì anh đã sớm tìm Lạc Văn Tuấn hoà giải rồi: "Cậu muốn bắt đầu buôn chuyện từ đâu?"

"Đâu cũng được, đâu cũng được. Cậu kể đi."

Triệu Gia Hào hít sâu một hơi suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Thật ra tôi cũng rối. Chuyện ba năm trước quả thực không phải đại sự gì nhưng lại khiến Lạc Văn Tuấn bất mãn. Sau đó em ấy cõ lẽ cũng hối hận nhưng sợ tôi giận nên cứ trốn mãi không tìm tôi"

Lâu Vận Phong cười lạnh: "Cậu thật là giỏi kiếm cớ cho Lạc Văn Tuấn nhỉ. Hôm qua thì sao?"

Triệu Gia Hào đưa tay ôm trán nhìn Lâu Vận Phong. Anh và Lâu Vận Phong lớn lên cùng nhau, cũng thân với nhau nhất; Lâu Vận Phong luôn khuyên anh làm người đừng quá ôn nhu mà phải ích kỷ và lạnh lùng để không phải chịu cảnh thảm hại. Khi cùng Tần Dịch yêu đương, Lâu Vận Phong cũng nhiều lần dặn dò anh muốn dứt thì phải dứt khoát để không phải chịu nhiều đau đớn, kết quả mỗi lần cãi nhau với Tần Dịch anh đều không dám nói cho Lâu Vận Phong biết mà chỉ có thể lén lút đi tìm Lạc Văn Tuấn.

Nếu như Lâu Vận Phong là mình thì sao?

Từ khóe mắt nhìn nghiêng có thể thấy Lâu Vận Phong rất sắc sảo và quyết đoán, Triệu Gia Hào thu hết can đảm và thú nhận như thể xem thường cái chết: "Phong Phong, cậu không được tiết lộ cho ai biết những gì tôi sắp nói đây. Và khi nghe xong , cậu phải quyết định cho tôi."

"Được." Lâu Vận Phong gật đầu, ngồi lại gần Triệu Gia Hào hơn.

"Tôi muốn kết hôn với Lạc Văn Tuấn." Triệu Gia Hào giữ Lâu Vận Phong đang chuẩn bị bật nhảy khỏi ghế sofa, cường điệu nói: "Cậu biết tôi rất ghét những buổi xem mắt, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là mấy người quen biết nhau , nếu thích thì tôi đã không trì hoãn đến tận bây giờ. Hôm qua khi cùng ăn tối, em ấy nói với tôi rằng em ấy thực sự là Alpha, và nếu tôi nguyện ý thì có thể kết hôn và sống cả đời cùng nhau."

Lâu Vận Phong vẫn duy trì dáng vẻ sững sờ sau khi tiếp nhận được cú sốc động trời, hắn ngơ ngác hỏi: " Cậu nói với tôi rằng cmn Lạc Văn Tuấn là một Alpha?"

Triệu Gia Hào nghiêm túc nói: "Đúng vậy."

Vẻ mặt Lâu Vận Phong giống như vô cớ bị phân chim rơi trúng khi đang đứng dưới bóng cây: "Vậy cậu có bằng lòng không?"

Triệu Gia Hào lại gật đầu, vô cùng chân thành trả lời: "Bỏ qua Lạc Văn Tuấn, xuất phát từ góc độ của tôi, tôi sẵn lòng. Tối qua tôi đã suy nghĩ suốt đêm và tôi nghĩ mình thực sự muốn dành cả phần còn lại của cuộc đời mình cùng em ấy"

Lâu Vận Phong cau mày, nghi hoặc nói: "Không đúng. Cho dù Triệu Gia Hào cậu có nguyện ý, cho dù Lạc Văn Tuấn cậu ta là Alpha nhưng muốn cưới cậu là vì điều gì?"

Triệu Gia Hào anh tĩnh trở lại. Lâu Vận Phong gãi đầu chờ đợi hồi âm từ Triệu Gia Hào, hắn sợ anh sẽ nói "Không biết". Mặc dù trì hoãn đến gần hết giờ nghỉ trưa của Lâu Vận Phong nhưng may mắn thay Triệu Gia Hào vẫn còn có chút lương tâm, nói: "Hình như em ấy muốn kết hôn giả với tôi."

Triệu Gia Hào rút WeChat trên điện thoại ra và cho Lâu Vận Phong xem lịch sử trò chuyện.

Triệu Gia Hào: Tại sao em lại muốn cưới anh?

Owen: Nói thế nào nhỉ...anh nghĩ trong lòng anh Tần Dịch là gì?

Triệu Gia Hào: Bây giờ anh thực sự không thích cậu ấy nữa rồi.

Owen: Thế còn trước đây thì sao?

Triệu Gia Hào: Để anh nghĩ xem...

Owen: Ok

Triệu Gia Hào: Đơn giản mà nói thì là một bông hồng

Owen: Ừm, có thể hiểu được.

Triệu Gia Hào: Ồ? Hiểu như thế nào?

Owen: Rõ ràng là thích nhưng lại không sở hữu được, đến gần sẽ rất đau

Owen: Trong lòng mỗi người đều sẽ có một bông hồng.

Triệu Gia Hào: Vậy nên em mới giả làm Beta ?

Owen: Ừm, hận không thể giả làm Omega.

Triệu Gia Hào: Là Trần Trạch Bân sao?

Owen:......

Owen: Không phải, anh đừng đoán nữa.


Lâu Vận Phong lướt qua lịch sử trò chuyện của Triệu Gia Hào với vẻ mặt khó coi. Hắn nhìn xuống đồng hồ và vội vàng đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên nhìn Triệu Gia Hào với ánh mắt thua lỗ, và hắn thậm chí còn không ăn một miếng thức ăn mà mình mang đến. Triệu Gia Hào ngồi trên sô pha nhìn lại câu cuối cùng "Đừng đoán" của Lạc Văn Tuấn như thể con mèo bị giẫm phải đuôi, sau đó gửi tin nhắn cho Lâu Vận Phong: "Nhớ quyết định giúp tôi."

Lâu Vận Phong gần như hộc máu, nhanh chóng trả lời: "Đệch làm sao tôi có thể đưa ra quyết định được? Tôi thực sự đang rất hối hận khi hỏi cậu. Triệu Gia Hào, sao cậu không coi tôi là người ngoài nhỉ, người ngoài thì không thể đưa ra chủ kiến được."

Món ăn ưa thích của anh không tránh khỏi trở nên vô vị, Triệu Gia Hào nhét vây cá nhàn nhạt vào miệng miễn cưỡng đáp lại Lâu Vận Phong: "Phong Phong, tôi đã nói hết với cậu rồi. Cứ coi như đó là bản thân cậu đi được không?"

Giao diện tin nhắn từ Lâu Vận Phong một lúc chuyển thành "Đối phương đang soạn tin", khi Triệu Gia Hào ăn xong bữa trưa cho hai người và cảm thấy bụng chướng khó tiêu thì tin nhắn muộn màng từ Lâu Vận Phong cũng đến. Triệu Gia Hào nhắm mắt lại mở ra, âm thầm quyết định giao toàn bộ vận mệnh của mình cho Lâu Vận Phong. Sau khi đọc được tin nhắn dài của Lâu Vận Phong, tim anh đập thình thịch cuối cùng quyết định âm thầm để tin nhắn Lâu Vận Phong cút xéo. Triệu Gia Hào cụp mi xuống mở ảnh đại diện của Lạc Văn Tuấn gõ chữ: "Âu Ân, anh bằng lòng cưới em, chỉ cần em không hối hận là được."

Sau đó lại gửi tin nhắn cho Lâu Vận Phong: "Không sao đâu."

Dưới đây là đoạn tin nhắn khuyên bảo hết nước hết cái từ Lâu Vận Phong:

"Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ không kết hôn. Không cần thiết phải làm NPC. Tôi nghĩ Lạc Văn Tuấn thực sự yêu Trần Trạch Bân. Cậu có được lợi ích gì khi kết hôn với cậu ta ngoài việc không phải đi xem mắt và thúc giục kết hôn? Nếu sau này cậu hối hận thì sao? Cậu có bảo đảm sau này sẽ không yêu ai khác không? Hoặc là Lạc Văn Tuấn sẽ không yêu ai khác ngoài Trần Trạch Bân? Không, tôi không nghĩ cuộc hôn nhân này đáng tin cậy. Cậu không thể cứ thế mà kết hôn được. Nói thật, tôi không hiểu tại sao lại bằng lòng, cậu thích Lạc Văn Tuấn đến thế sao? Nói 'thích" thì có gì đó không đúng lắm nhưng tôi không thể nghĩ ra từ nào khác hay hơn ... Cmn, tuỳ ý cậu đi"

Sau khi gửi tin nhắn, anh chuyển điện thoại sang chế độ máy bay và ngồi lại vào bàn đọc tập tin trên máy tính. Mang theo trái tim rối bời, Triệu Gia Hào mở vụ án mới do sếp gửi đến, chuẩn bị dùng công việc rườm rà để gây mê bản thân. Thoải mái viết ghi chú về vụ án khiến Triệu Gia Hào có chút khó thở, tiếng bàn phím giòn tan khi gõ đưa anh trở về hiện thực quen thuộc, hạ thủ không lưu tình đem Triệu Gia Hào vùi vào dòng chữ đen trắng chi chít trên giấy.

Sau khi OT đến chín giờ rưỡi, Triệu Gia Hào vươn vai rời khỏi ghế, anh đứng dậy lắc đầu cầm điện thoại lên tắt chế độ trên máy bay, tin nhắn cũng tuôn ra như dòng suối chảy róc rách với âm thanh thông báo bất tận. Triệu Gia Hào liếc nhìn nhóm công việc và đọc được đều là những chuyện vặt vãnh, anh không khỏi cảm ơn công ty đã đào tạo mỗi nhân viên thói quen tốt là sử dụng email cho các nghiệp vụ. Bấm vào ảnh đại diện của Lâu Vận Phong một lần nữa, Lâu Vận Phong đã gọi cho anh vài lần và tin nhắn cuối cùng là lo lắng hỏi anh đang nghĩ gì. Anh duỗi thẳng tấm lưng cứng đờ, cảm thấy cột sống cử động có hơi đau nhức, thành tâm an ủi Lâu Vận Phong: "Tôi chỉ cảm thấy mình bằng lòng và có thể sống cùng em ấy cả đời, không phải vì tình yêu, mà vì em ấy là Lạc Văn Tuấn."

Lâu Vận Phong lập tức gửi meme tuỳ cậu. Triệu Gia Hào đang định nói thêm vài lời thì điện thoại của anh vang lên cuộc gọi từ Lạc Văn Tuấn.

Điện thoại đã được kết nối, sự tĩnh lặng bị gió đêm biến thành tiếng lá cây xào xạc va vào nhau nghe có chút quyến rũ. Nghĩ đến việc nói với Lạc Văn Tuấn rằng anh sẵn sàng kết hôn với cậu, Triệu Gia Hào ngượng ngùng nhìn xuống tay trái của mình. Ở tuổi 20 anh đã ngu ngốc mong muốn được kết hôn, nhưng sự khao khát cùng tất cả những kỳ vọng về tình yêu của anh đều bị chính anh và Tần Dịch tiêu hao và xoá mờ. Anh không biết hiện tại nên đối mặt với Lạc Văn Tuấn như thế nào, cổ họng có chút khô khốc và khàn khàn không nói nên lời.

Lạc Văn Tuấn đại khái cũng là mất cảnh giác, một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi: "Làm thêm giờ à? Em gửi tin nhắn nhưng không thấy anh trả lời."

Triệu Gia Hào thấp giọng "Ừm" giải thích: "Anh đang bận xử lý vụ án mới. Vừa muốn vào đọc tin nhắn của em thì em đã gọi điện rồi"

"Thật ra thì cũng không có gì." Lạc Văn Tuấn luôn thích kéo dài âm cuối khi nói chuyện với Triệu Gia Hào, khiến một câu nói nghe có chút dinh dính và mỏng manh. Lạc Văn Tuấn ở đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng mỉm cười, tựa như một cơn gió thoảng qua tai Triệu Gia Hào, "Cựu Mộng, em sẽ đối xử tốt với anh, dành cả đời cho anh. Tụi mình có thể cùng nhau đi du lịch như trước đây, cùng nhau đi xem concert, chầm chậm trưởng thành, chầm chậm già đi. Em cũng sẽ làm nũng với anh, để anh làm người anh tốt nhất của em. Em cũng sẽ chăm sóc anh, anh đau lòng em sẽ dỗ anh vui trở lại. Anh đã nói rằng chúng ta quen nhau lâu như vậy, có lẽ là đã được nửa cuộc đời giống như gia đình, vậy thì từ nay chúng ta sẽ là người nhà của nhau."

"Sau này nếu anh yêu người khác, em sẽ ly hôn với anh." Lạc Văn Tuấn nói rất nhẹ nhàng, giống như cơn gió ấm áp vào buổi tối mùa xuân thúc giục người ta chìm vào giấc ngủ.

"Còn em thì sao? Nếu sau này em yêu người khác thì sao?" Triệu Gia Hào hỏi.

"Em sẽ không yêu người khác." Lạc Văn Tuấn mỉm cười trả lời anh, thanh âm rất mỏng manh êm dịu, giống như bồ công anh khi bị thổi bay phân tán trong hư không: "Chúng ta kết hôn đi, Triệu Gia Hào."

Từ tòa nhà cao tầng nhìn xuống, thành phố sầm uất dần biến thành bầu trời đầy sao lấp la lấp lánh, những ánh đèn vàng nhạt là những vì sao cô đơn xa xăm. Triệu Gia Hào ngóng trông thành thị ngày đêm không dời, giọng nói của Lạc Văn Tuấn như tiếng chuông năm mới kéo anh từ thế giới hỗn loạn và bận rộn đến một vũ trụ khác, nơi không có cãi vã, không có bi thương, cũng không có duyên phận khó lý giải giữa người với người. ... Chỉ có trái tim và thần kinh biếng nhác của anh.

Anh không muốn phản kháng, không muốn tranh cãi, bất chấp để Lạc Văn Tuấn khóa chặt tương lai của mình: "Được, chúng ta kết hôn đi."

_____

Chủ sốp thất tình rồi nên maybe ra chap sẽ chậm xíu mọi người thông cảm nhé 0.0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro