4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Việc báo với gia đình chuyện kết hôn với Lạc Văn Tuấn khiến Triệu Gia Hào chuốc phiền phức nhiều hơn những gì anh tưởng tượng. Mặc dù bố mẹ đều bị sốc nhưng vẫn cảm thấy Lạc Văn Tuấn là một người con rể rất tốt: tình cảm trong sáng, môn đăng hộ đối. Em trai anh hình như cũng rất thích Lạc Văn Tuấn, cậu nhóc vừa mới vào đại học còn cằn nhằn về việc anh trai Tiểu Tuấn từ lúc nào mà ở bên anh rồi.

Triệu Gia Hào nghiến răng nghiến lợi bị ba người vây quanh bàn ăn, bị ép uống rượu vang đỏ mà bố mình khui sau đó vắt óc để dựng nên lịch sử tình yêu và lịch sử hòa giải không hề tồn tại của anh và Lạc Văn Tuấn. Chỉ khi nói đến hai chữ "tái hợp" mới trở nên chân thành, đôi mắt có chút đỏ hoe: anh phát hiện mình có thể đọc vanh vách từ những lời yêu cầu kết bạn đến những lời cầu hôn của Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào uống đến choáng váng, anh sờ lên đôi má không biết nói dối nóng bừng kia, cuối cùng trước con mắt thăm dò của người nhà anh loạng choạng nói mình phải đi vệ sinh rồi bỏ chạy. Anh không phải là người giỏi uống rượu, sợ rằng sẽ quên những lời mình đã bịa đặt lúc nãy chỉ sau ba ly.

Nhân lúc đầu óc còn chút tỉnh táo, Triệu Gia Hào ngồi trên xích đu trong sân gọi cho Lạc Văn Tuấn. Đầu bên kia điện thoại phát ra rất nhiều tiếng động, phải một lúc sau mới yên tĩnh trở lại. Lạc Văn Tuấn xin lỗi và nói rằng nhóm nghiên cứu của trường đang ăn tối, anh tìm em có chuyện gì? Triệu Gia Hào vội vàng nói dù cậu có đang liên hoan thì cũng không được cúp máy vì anh có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Triệu Gia Hào trở nên can đảm hơn sau khi uống rượu, luôn hành động liều lĩnh và mất đi phong thái hiền lành thường ngày - khi nói chuyện có phần kiêu ngạo như một dân chơi không biết trời cao đất dày

Lạc Văn Tuấn mỉm cười đồng ý, đồng thời hỏi Triệu Gia Hào liệu anh có uống nhiều không. Triệu Gia Hào dựa nửa người vào sợi dây đu và nói "Ừm", phàn nàn rằng bố mẹ và em trai quá quan tâm đến tin tức kết hôn bất ngờ của anh, khiến anh mất cảnh giác, sau đó anh đổi chủ đề và nói: "Hay thật đó , Lạc Văn Tuấn, mọi người trong gia đình anh có vẻ đều thích em". Dây đu là một sợi dây gai rất dày, buộc chiếc ghế gỗ một cách chắc chắn trong không trung, đôi chân Triệu Gia Hào lủng lẳng trên mặt đất ẩm ướt, thân thể mỏng manh đung đưa trong gió đêm. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi có vầng trăng lưỡi liềm, áng mây mù mịt, bóng cây nhảy múa, màn đêm tựa khói mờ nhân ảnh làm anh bất tri bất giác nhớ về thời thơ ấu

Triệu Gia Hào căn bản không quan tâm Lạc Văn Tuấn đang ăn liên hoan, cậu hiện tại chỉ mặc bộ y phục mỏng manh đứng đơn độc trong con hẻm yên tĩnh cạnh quán ăn, dựa vào bức tường đá thô ráp nói chuyện điện thoại với mình mà tha hồ liếm thoắng . Anh nói về việc Lạc Văn Tuấn sợ đến mức khóc giữa không trung khi bị Trần Trạch Bân đánh đu quá mạnh; nói về lý do tại sao Lạc Văn Tuấn lại thích khóc mặc dù bề ngoài cáu kỉnh như vậy ; anh phàn nàn về việc Lạc Văn Tuấn đã giả làm Beta trong nhiều năm mà không hề tự giác nói với mình; còn có với Lạc Văn Tuấn về ký sự tình yêu giả mà anh đã bịa ra và không quên bảo cậu không được tiết lộ bí mật.

Triệu Gia Hào đang kể chuyện nhiệt tình như loa phát thanh thì một giọng nói thúc giục của bạn cùng lớp Lạc Văn Tuấn truyền đến, Lạc Văn Tuấn chưa kịp nói thì Triệu Gia Hào đã lập tức lên tiếng chặn không cho Lạc Văn Tuấn cúp điện thoại. Anh hỏi Lạc Văn Tuấn: "Ai quan trọng hơn, bạn cùng lớp hay là anh?"

Nhưng Lạc Văn Tuấn thật sự không có ý định cúp máy, cậu chỉ nhẹ nhàng bảo Triệu Gia Hào tiếp tục kể. Nghe được giọng nói của Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào cảm thấy thần kinh của mình giống như bông gòn ướt đẫm, vừa nặng nề vừa mềm nhũn, âm thanh phát ra cũng trở nên trì trệ. Anh đã dừng lại khoảng chừng vài giây trước khi nói: "Anh thực sự rất nhớ em, Lạc Văn Tuấn."

Không biết qua bao lâu, khi Triệu Gia Hào khép hờ mí mắt thì mơ hồ nghe thấy Lạc Văn Tuấn hỏi anh có phải đã về nhà bố mẹ không. Anh nói đúng và cuộc gọi cũng bị cúp. Khi nhận được cuộc gọi lần nữa, Lạc Văn Tuấn yêu cầu anh ngẩng đầu lên, anh ngoan ngoãn nỗ lực mở đôi mắt ngái ngủ và nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đang đứng ở phía bên kia cánh cổng trong hoa viên.

Bóng dáng của Lạc Văn Tuấn in trên những chiếc lá bạch quả tươi tốt, cậu đang đeo ba lô, tay trái cầm điện thoại di động gọi cho mình: "Sắp chín giờ rồi. Khi còn bé, em rất thích đợi ở nhà anh lúc chín giờ." Giọng nói của Lạc Văn Tuấn mang theo một nụ cười nhẹ trong điện thoại.

"Tại sao?" Triệu Gia Hào biết nhưng vẫn hỏi

Lạc Văn Tuấn không trả lời mà chỉ đếm ngược trong điện thoại: mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn. Cậu đếm nghiêm túc đến nỗi xuyên qua màn đêm xám xịt, Triệu Gia Hào có thể nhìn thấy đôi mắt chân thành của cậu rơi trên những lớp cành bạch quả dày đặc.

Triệu Gia Hào không khỏi cùng Lạc Văn Tuấn đếm ngược trong lòng.

Ba. Anh nghe thấy tiếng lá xào xạc ngoài vườn và tiếng thở dài khe khẽ trong đêm tĩnh lặng.

Hai. Anh ngửi thấy mùi bạch quả già và cay nồng, hòa lẫn với mùi đào ngọt ngào của chính anh và mùi thơm của hoa nhài bên xích đu.

Một. Anh nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đang vẫy tay chào anh, họ cùng nhau chờ đợi "phép màu" không hề thay đổi trong nhiều năm.

Một tiếng "cạch", ánh đèn trong hoa viên rực sáng như thường lệ trong màn đêm, chúng ẩn mình giữa những hàng cây hoa lá, quầng sáng màu hổ phách tựa như sao rơi xuống mặt đất. Trong luồng ánh sáng luân chuyển, anh nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Lạc Văn Tuấn: "Cựu Mộng, thời gian quay ngược lại rồi."

Đường nét của cây cối ẩn mình trong đêm xám tối tăm, mọi vết tích hỗn loạn và hệ thống tưới nước nhân tạo đều bị xóa đi, chỉ còn lưu lại mùi đất không thay đổi tái hiện sống động cảnh vật qua nhiều năm.

Triệu Gia Hào đứng dậy và đi về phía Lạc Văn Tuấn, họ nhìn nhau qua cảnh cửa hoa viên rỉ sét. Lạc Văn Tuấn giờ đây đã cao hơn anh một cái đầu với bờ vai rộng, nhưng nụ cười ngượng ngùng của cậu với Triệu Gia Hào vẫn giống hệt như trước. Triệu Gia Hào mở ổ khóa, vết rỉ sét lạnh lẽo đã lâu không động tới khiến tay Triệu Gia Hào đầy vết bẩn. Triệu Gia Hào không để ý, anh cau mày lấy chìa khóa tra vào ổ từng chút một, cánh cửa nhỏ phát ra tiếng cọt kẹt chói tai. Lạc Văn Tuấn đứng ở phía sau cửa.

Cảnh tượng này đã từng rất quen thuộc với cả hai người. Lúc còn nhỏ cha mẹ Lạc Văn Tuấn không ở bên nên cậu được ông bà nội nuôi dưỡng, biệt thự chỉ cách cánh cửa này năm phút đi bộ. Ông nội của Lạc Văn Tuấn là một người lính, ông rất nghiêm khắc dạy dỗ cháu trai và tin tưởng vào nền giáo dục truyền thống tuy nhiên Lạc Văn Tuấn lại là người có ý chí yếu ớt nhất. Mỗi khi Lạc Văn Tuấn bị giáo huấn, cậu sẽ vác bộ mặt buồn bã bí mật tìm đến chơi với Triệu Gia Hào. Họ thống nhất khi Lạc Văn Tuấn không vui thì chín giờ tối sẽ gặp nhau ở cánh cửa này. Khi đèn đêm trong vườn bật sáng, Triệu Gia Hào sẽ mở cửa lặng lẽ cùng cậu chơi trong sân.

Triệu Gia Hào sẽ cho Lạc Văn Tuấn sô cô la và kẹo mút, đưa Lạc Văn Tuấn đi đọc truyện tranh và cũng sẽ nghe Lạc Văn Tuấn ngốc nghếch mắng Trần Trạch Bân, nói rằng Trần Trạch Bân là một đứa đại ngốc, và ông nội của cậu thích hắn đến mức ông đã phong cho Trần Trạch Bân làm cháu trai của mình. Cũng không hẳn đều là ký ức đẹp, có lần Lạc Văn Tuấn đang chơi xích đu thì vô tình bị Triệu Gia Hào đẩy một cái, Lạc Văn Tuấn chưa kịp cười thì đã té xuống và ăn một ngụm bùn. Đứa bé lớp một vẫn là không thể chịu được uỷ khuất liền khóc một trận chấn động đến mức khiến bố mẹ Triệu Gia Hào sợ hãi đến tái mặt, nhiều lần dặn dò a dì sau này nhớ trông chừng hai đứa nhỏ cẩn thận.

Giao kèo này tiếp diễn cho đến khi Triệu Gia Hào được mười hai tuổi. Anh còn chưa kịp nhìn thấy Lạc Văn Tuấn lớn lên thì hay tin ông nội của Lạc Văn Tuấn đột ngột qua đời vì bệnh ung thư, đứa em trai đáng yêu cần được chăm sóc trong mắt anh cũng vì đó được bố mẹ đón sang Anh. Lạc Văn Tuấn phải ngồi một chuyến bay rất dài đến sống ở nước ngoài cùng với bà của mình, cậu sẽ không phải chịu ấm ức đến gặp anh vào 9h tối, cùng anh chơi những trò chơi vô vị hay đọc những quyển truyện tranh không mấy đơn thuần nữa.

Một khoảng thời gian rất dài sau đó, cậu thiếu niên Triệu Gia Hào vì vậy mà cảm thấy cô đơn tịch mịch


Bây giờ Lạc Văn Tuấn lại đứng trước mặt Triệu Gia Hào, không còn là cậu bé gầy gò, nhút nhát ngày xưa nữa. Lạc Văn Tuấn đi giày vải màu đen, mặc áo len rộng thùng thình, đeo cặp sách màu đen, ăn mặc giản dị như một sinh viên đại học qua đường đẹp trai lạnh lùng. Chỉ là cách Lạc Văn Tuấn cúi đầu và mỉm cười đã khiến Triệu Gia Hào cảm thấy mềm lòng.

Hai người bọn họ đều không quên đi quá khứ.

"Thấy anh vẫn còn nhiều điều muốn nói với em nên em tìm cớ trốn trước. Anh thấy không, Triệu Gia Hào, em đối với anh rất tốt." Lạc Văn Tuấn cúi xuống ôm lấy anh, giọng điệu làm nũng " Nhưng em đói quá, còn chưa ăn được mấy miếng thì người liền gọi tới rồi"

Cái ôm của Lạc Văn Tuấn có chút lạnh nhưng cũng không quá xa lạ với anh. Họ đã từng nắm tay và ôm nhau, Lạc Văn Tuấn thường bám lấy anh nói cậu đang đau chỗ này chỗ kia, rằng cậu lạnh và đói, rằng ở đây có rất nhiều người nếu anh không nắm tay em, em sợ lạc mất anh. Lúc đó anh còn tưởng Lạc Văn Tuấn là Beta nên không quá để ý, chỉ cảm thán nếu cậu là Omega chắc chắn sẽ khiến người ta thần hồn điên đảo, khiến người ta cũng giống như anh chiều chuộng cậu lên tận trời.

Đáng tiếc anh hiện tại biết Lạc Văn Tuấn không phải là một Beta vô hại, mà là một Alpha có thể kích thích chính mình bằng pheromone, cái ôm này khiến Triệu Gia Hào bất an. Anh âm thầm cố gắng hết sức để ngửi mùi tin tức tố của Lạc Văn Tuấn, nhưng một chút cũng không ngửi được

"Em đói quá, Triệu Gia Hào." Lạc Văn Tuấn lại thì thầm vào tai anh.

Triệu Gia Hào tỉnh táo lại, vô cớ nghĩ tới Trần Trạch Bân, liền đẩy Lạc Văn Tuấn đang nằm trên vai ra: "Em muốn ăn gì?"

Lạc Văn Tuấn nghiêng đầu nói: "Dì Chu còn làm ở nhà anh không? Muốn ăn mì Dương Xuân của dì Chu."

Triệu Gia Hào nghẹn ngào. Trước đây nếu Lạc Văn Tuấn đến chơi mà thấy đói, dì Chu sẽ vào bếp làm hai bát mì Dương Xuân như một bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm. Thời gian trôi qua lâu như vậy không ngờ Lạc Văn Tuấn vẫn nhớ bát mì ngày đó.

Nhưng dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, Triệu Gia Hào vỗ vỗ Lạc Văn Tuấn: "Dì Chu về hưu rồi, hay anh nấu cho nhé, có điều chắc là không ngon"

Lạc Văn Tuấn tựa hồ có chút bối rối, lông mày nhíu lại, cuối cùng đột nhiên tùy ý nói: "Này, hay là để em làm đi."

Triệu Gia Hào bị doạ sợ, gấp rút xua tay từ chối: "Thôi đi, thôi đi." Nói xong, anh vội vàng nắm tay Lạc Văn Tuấn đi một đoạn về gara, đè Lạc Văn Tuấn vào ghế phụ rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu xuống đó, bố mẹ và em trai không tới tìm em mới là lạ." Triệu Gia Hào sợ hãi nói: "Anh đã bị tra tấn một hiệp rồi, có gì để lần sau gặp đi. Giờ anh đưa em đi ăn"

"Có quán cơm gần đây, rất lâu không ăn cơm rồi. Anh vẫn lái xe được chứ?" Lạc Văn Tuấn cười nói, "Triệu Gia Hào, anh sợ gặp mặt bố mẹ như vậy sao? Yên tâm, ký sự tình yêu anh kể em đều nhớ hết rồi"

Triệu Gia Hào thắt dây an toàn cho Lạc Văn Tuấn nhưng vẫn không khỏi xấu hổ đấm vào vai Lạc Văn Tuấn và nói: "Không được sao? Đai an toàn mà cũng cần anh cài giúp? Không có tay sao?"

"Thôi vẫn là để em lái đi" Lạc Văn Tuấn cũng không quá để ý, ngược lại nắm lấy cổ tay Triệu Gia Hào, cởi khóa an toàn Triệu Gia Hào vừa cài, đầu ngẩng lên liền ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Triệu Gia Hào. Cậu dỗ Triệu Gia Hào há miệng, mũi đối mũi, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau.

Lạc Văn Tuấn cau mày đứng dậy xuống xe, nửa ôm nửa kéo Triệu Gia Hào đang ngồi ở ghế lái sang ghế phụ, nghiêng người thắt dây an toàn cho anh: "Anh có tay, không chỉ vậy, anh cũng có bằng lái xe"

Triệu Gia Hào giận dữ trừng mắt nhìn Lạc Văn Tuấn đang nhấn ga.

Lạc Văn Tuấn quay tay lái nói: "Chúng ta sắp kết hôn, còn phải đến gặp bố mẹ để tổ chức hôn lễ. Anh đừng xấu hổ nữa, bố mẹ em cũng đã hỏi em rồi."

"Em nói cái gì?" Triệu Gia Hào vội vàng hỏi.

Lạc Văn Tuấn quay lại nhìn Triệu Gia Hào và bật cười: "Em đâu có ngốc như anh. Chỉ cần nói em rất yêu anh, sau khi chia tay vẫn chưa bao giờ quên anh nên mới tái hợp. Còn lại thì cứ để bố mẹ tự suy diễn thôi" 

Hô hấp Triệu Gia Hào ngưng trệ. Lời nói dối có sức thuyết phục nhất khi được đặt trong sự thật, đây là điều trước đây anh đã dạy cho Lạc Văn Tuấn, cho nên anh rất rõ lời nói của Lạc Văn Tuấn là nửa đùa nửa thật.

Thời điểm trước kia, không ai không nghĩ Lạc Văn Tuấn thích Trần Trạch Bân: Trần Trạch Bân là người yêu thời thơ ấu của Lạc Văn Tuấn, họ cùng nhau đi học, cùng nhau ra trường và ở bên nhau như trẻ con suốt ngày đêm. Một người hay cáu kỉnh trước mặt anh lại trầm lặng và cư xử đúng mực trước mặt Trần Trạch Bân.

Triệu Gia Hào nhớ rằng Lạc Văn Tuấn là học sinh năm nhất trung học khi trở về Trung Quốc, còn anh khi đó là học sinh năm hai trung học. Sợ Lạc Văn Tuấn sẽ không có bạn bè ở trường vì không quen với nơi này nên anh đã xuống tầng một trong giờ nghỉ trưa. Ở góc cầu thang, anh nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đang tựa người vào hành lang, Trần Trạch Bân đang dùng tay xoa xoa phần mỡ trẻ con chưa phai mờ của Lạc Văn Tuấn. Ánh mặt trời chiếu lên nửa má của Lạc Văn Tuấn, Lạc Văn Tuấn mỉm cười dịu dàng và vui vẻ.

Lạc Văn Tuấn không bao giờ cho phép Triệu Gia Hào xoa mặt mình, cho rằng việc đó liên quan đến phẩm giá của một người đàn ông. Nét cười trên mặt Lạc Văn Tuấn cũng rất xa lạ, trước mặt Triệu Gia Hào cậu luôn ngượng ngùng hoặc rụt rè, chưa bao giờ bộc lộ biểu cảm nhanh nhẹn như chim bồ câu như vậy.

Triệu Gia Hào không làm phiền bọn họ mà xách hộp cơm lên sân thượng ăn một mình, tình cờ gặp Tần Dịch đang học bài trên sân thượng. Bước lên bậc thang cuối cùng, Tần Dịch quay đầu lại nhìn xem là ai. Nhìn thấy là Triệu Gia Hào, Tần Dịch mỉm cười chào hỏi, hai người cùng nhau ngồi ăn. Anh kể cho Tần Dịch một câu chuyện cười, Tần Dịch vui vẻ cười không ra tiếng, nhưng bờ vai lại run lên vì nắng, Triệu Gia Hào nhìn Tần Dịch cười, Tần Dịch cười có lúm đồng tiền, lúm đồng tiền rất sâu. Từng chút một vẽ ra như mặt trời mọc, ánh nắng xuyên qua từ đám mây làm bầu trời trở nên lộng lẫy và đẹp đẽ.

Đó là khoảnh khắc anh yêu Tần Dịch.

Nghĩ tới đây, mũi Triệu Gia Hào có chút đau nhức.

"Em rất thích cậu ấy sao?" Triệu Gia Hào nghiêng mặt hỏi. Chiếc xe phóng nhanh trên đường, mọi thứ ngoài cửa sổ mờ đi trong làn gió đen, "Bông hồng trong tim em, em đã bao giờ quên đi chưa?"

Lạc Văn Tuấn không nói gì. Triệu Gia Hào haha vờ như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa: "Anh với Tần Dịch..." Hai chữ Tần Dịch còn chưa kịp nói xong, Lạc Văn Tuấn đột nhiên ngắt lời anh, cứng nhắc nói:

"Bố mẹ muốn hai nhà chúng ta gặp mặt, đi lĩnh chứng trước rồi cùng nhau chuẩn bị cho đám cưới. Anh có ý kiến gì không? "

"Không." Triệu Gia Hào cũng ngoan ngoãn đem chủ đề không nên nhắc kia nuốt ngược vào.

________

Tui phải làm luận văn nên tốc độ ra chap sẽ rất rùa bò T.T

Thông cảm cho chủ sốp nha ~ Enjoy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro