6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Triệu Gia Hào theo Lâu Vận Phong trở lại văn phòng vào buổi tối tăng ca. Lâu Vận Phong không hiểu nổi Triệu Gia Hào giải thích khi cả hai ở trong thang máy: "Muốn tìm việc gì đó để làm." Chỉ khi làm điều gì đó, anh mới có thể cảm thấy rằng mình đang cầm vô lăng thay vì bốc đồng bắt một chuyến tàu không người lái hướng tới một tương lai vô định, cho dù là chính anh tự nguyện làm chuyện đó đi nữa

Khi Lâu Vận Phong học cấp ba, hắn ghen tị với lòng tốt của anh đối với Lạc Văn Tuấn, hắn thường hỏi mình quan trọng hơn hay Lạc Văn Tuấn, khi đó Triệu Gia Hào tự tin nói với hắn rằng Tần Dịch là quan trọng nhất. Chiều nay khi nhắc lại chuyện cũ, Lâu Vận Phong hai mươi bảy tuổi anh tuấn tiêu sái tiếp nhận ánh mắt tán tỉnh của người phục vụ, nhưng lời nói lại có phần trẻ con và buồn cười: "Cựu Mộng, tôi có chút tò mò, nếu là tôi thì cậu sẽ kết hôn với tôi chứ?"

Triệu Gia Hào không nói gì mà chỉ chuyển Churros1 mà Lâu Vận Phong thích sang cho hắn. Lâu Vận Phong gặm socola với vẻ mặt chịu đựng quá nhiều tổn thương làm anh phải quay sang hỏi Phong Phong lẽ nào cậu bằng lòng muốn cưới tôi sao. Lâu Vận Phong cười cười nhưng vẫn có chút không phục, trước khi rời đi còn mắng anh quá sủng Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào mắt điếc tai ngơ đột nhiên nắm lấy cánh tay Lâu Vận Phong: "Cậu có từng ngửi qua mùi pheromone của em ấy chưa?" Lâu Vận Phong ngơ ngác lắc đầu, hiếu kỳ hỏi: "Cậu ta giả làm Beta nhiều năm như vậy trước giờ chưa từng để lộ, tôi khẳng định là chưa từng ngửi qua, cậu cũng chưa sao?"

Lâu Vận Phong nói xong liền nhận được điện thoại của công ty, chưa kịp chào tạm biệt đã chạy đến văn phòng. Triệu Gia Hào nhìn cánh cửa thang máy rất nhanh đóng lại rồi nhìn xuống tin nhắn Lạc Văn Tuấn gửi cho mình. Lạc Văn Tuấn từ nhỏ đã rất thích gửi tin nhắn cho anh kể chi tiết mọi thứ mà không hề yêu cầu anh trả lời, giống như việc ghi chép nhật ký vào một tài khoản đang hoạt động. Triệu Gia Hào vào thời gian rãnh rỗi sẽ từ từ đọc hết rồi trả lời một mạch vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thói quen này đến nay vẫn không thay đổi.

Từ thang máy đến văn phòng cần phải đi bộ qua một hành lang dài, dọc đường vẫn còn những văn phòng được chiếu sáng rực rỡ. Hiện tại là đợt tuyển dụng mùa xuân, thời điểm mà các thực tập sinh làm việc cần cù và chăm chỉ. Triệu Gia Hào chưa bước được hai bước thì bị đồng nghiệp chặn lại, anh không thể không nặn ra nụ cười xã giao với mọi người, anh không thể quá giản dị dễ gần, cũng không thể quá tỏ vẻ lãnh đạo.

"Triệu lão sư đã kết hôn rồi à?" Nói được vài câu, một giọng nói thẳng thắn vang lên từ cuộc trò chuyện phiếm. Triệu Gia Hào vô thức nhìn vào đám đông và nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đang che miệng lại và nhìn anh một cách sợ hãi và hối lỗi - cô là một thực tập sinh mà Triệu Gia Hào rất coi trọng.

Triệu Gia Hào thích Tiêu Tiêu vì tính cách năng động và nhanh nhẹn. Triệu Gia Hào nhìn Tiêu Tiêu, cô thì hướng anh nói: "Em xin lỗi" với lương tâm cắn rứt. "Đúng là kết hôn rồi." Triệu Gia Hào thật ra không hề tức giận, chỉ là cảm thấy có chút xấu hổ, "Hôm nay tôi đi lĩnh chứng."

Những lời thì thầm của các thực tập sinh trẻ tuổi đột nhiên nổi lên từng đợt như nước sắp sôi. Triệu Gia Hào thở dài, kiên nhẫn bảo bọn họ giải tán, chỉ yêu cầu Tiêu Tiêu cùng mình đến văn phòng. Tiêu Tiêu hiểu tính tình của Triệu Gia Hào, vừa đóng cửa lại liền cúi xuống bưng trà cho Triệu Gia Hào, anh nhìn thấy điệu bộ này thì chỉ cười khổ không đành lòng trách móc.

"Triệu lão sư, em đã giải quyết xong vụ việc của Minh Châu và gửi vào email của thầy, thầy nhớ xem kỹ giúp em nhé." Tiêu Tiêu đứng trước bàn làm việc của Triệu Gia Hào, cúi đầu cầu xin tha thứ, "Triệu lão sư, em thực xin lỗi"

"Không sao. Sáng mai nhớ phân loại những trường hợp tương tự nhé." Triệu Gia Hào bật máy tính và bình tĩnh nói. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh nói thêm: "Không sao đâu. Hôm nay tôi xin nghỉ phép quả thực là để đi lĩnh chứng, khi tổ chức đám cưới nhất định sẽ tặng em kẹo cưới"

"Thầy Triệu, em có thể hỏi..."

Triệu Gia Hào nhướng mày nhìn Tiêu Tiêu: "Em hỏi gì?"

Tiêu Tiêu cười lấy lòng nói: "Triệu lão sư em chỉ có chút hiếu kỳ rốt cuộc là vị nào lại có thể hái được đoá hoa cao lãnh của văn phòng luật chúng ta vậy."

Đoá hoa cao lãnh? Triệu Gia Hào bất đắc dĩ cười, gõ gõ bàn: "Tôi thấy lá gan em càng ngày càng lớn rồi đó"

"Vậy người đó là ai vậy ạ? Có phải là rất đẹp trai không?  "

Triệu Gia Hào không khỏi liên tưởng tới khuôn mặt của Lạc Văn Tuấn, làn da màu lúa mạch, chiếc cằm thon gọn, khi được khen đẹp trai thì sẽ cúi đầu ngại ngùng, đôi lông mày lãnh đạm vẫn mang khí tức trẻ con. Khi Lạc Văn Tuấn mười bảy tuổi đang chơi game, anh đã thuyết phục cậu đừng hẹn hò trên mạng. Lạc Văn Tuấn lẩm bẩm không phục và hỏi tại sao. Triệu Gia Hào nhìn cậu chơi game, giọng nói của Blitzcrank ngắt quãng, sau khi móc mục tiêu, Lạc Văn Tuấn kiêu hãnh hỏi anh lần này có ngầu không. Anh gật đầu không để lộ biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Em quá đơn thuần, sẽ bị lừa."

Khi hồi tưởng xong, anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiêu Tiêu, nói: "Rất đẹp trai, hài lòng rồi chứ?"

"Vậy giờ cậu ta đang làm gì ạ?" Tiêu Tiêu đưa đẩy đến cực hạn, xinh đẹp nháy mắt làm nũng với Triệu Gia Hào. Nhìn vẻ mặt của cô, Triệu Gia Hào cảm thấy lên tiếng không phải là ý kiến ​​tồi: "Bác sĩ thực tập, em ấy kém tôi hai tuổi, còn đang học tiến sĩ tại trường y của trường đại học P. Em ấy cũng thích làm nũng với tôi giống em vậy, có điều so với em thì có chừng mực hơn."

Tiêu Tiêu sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Triệu Gia Hào không để ý, bắt đầu xem hồ sơ đánh máy, tự nhiên ra lệnh tiễn khách: "Được rồi được rồi, không còn sớm nữa, tan ca đi."

Trường hợp của Minh Châu không phức tạp, cùng lắm có chút rườm rà. Triệu Gia Hào cẩn thận đọc tài liệu Tiêu Tiêu gửi cho mình và sửa một số lỗi thường gặp của người mới, anh cảm giác như mình vừa tỉnh dậy sau một ngày mộng mơ. Anh lôi từ trong ngăn kéo ra cuốn "Trò chơi cô đơn" của Yuan Zhesheng, một ấn phẩm được xuất bản ở Đài Loan sớm đã bị lật đến mòn

Triệu Gia Hào bắt đầu đọc "Trò chơi cô đơn", anh không hứng thú với những bài còn lại trong tập sách, nhưng "Trò chơi cô đơn" là bài duy nhất có thể khiến Triệu Gia Hào bình tĩnh lại khi đang buồn bực - Tôi thấy chính mình dùng một tư thế kỳ lạ ẩn mình trong góc tối cô đơn và tịch mịch, tôi đã khóc

Giống như bao người, trong ký ức của Triệu Gia Hào cũng có những góc khuất, nơi những chuyện vặt vãnh không đáng kể được chất đống và chôn vùi. Anh nhớ lại một ngày tháng Tám, sấm sét ầm ầm và mưa trút xuống trong thế giới của anh; một mùa hè dài tưởng chừng như vô tận, nhưng cơn bão đi qua và cuốn bay tất cả. Năm 7 tuổi anh chơi trốn tìm với Lâu Vận Phong và Trần Thần, anh trèo qua hàng rào và trốn dưới bàn đá của gia đình nhà họ Lạc. Tiếng hét của Trần Thần dần dần nhỏ đi, Triệu Gia Hào cuộn tròn và thầm phàn nàn rằng Trần Thần dường như đang tìm sai hướng. Anh trốn vào một góc không có ánh nắng, nhìn xuống và thấy đôi giày thể thao màu trắng của mình hơi lún xuống lớp bùn ẩm mùa hè.

Những mảnh kí ức vỡ vỡ vụn thành những khoảnh khắc cô đơn xa dần theo năm tháng.

Triệu Gia Hào không đợi Trần Thần dưới bàn đá, thứ chờ đợi anh là một cơn bão khiến anh khó thở. Bầu trời đột nhiên thay đổi, bóng tối kỳ dị từng chút một kéo ập lên thân hình của Triệu Gia Hào. Tiếng mưa lúc đầu là tí tách, sau đó là tiếng mưa vỡ vụn như cầu vồng; không khí ẩm ướt làm ướt bắp chân Triệu Gia Hào, anh khóc trong cơn mưa liên miên.

Trần Thần không tìm thấy anh.

Trong góc tối cô đơn, cuối cùng là Lạc Văn Tuấn phát hiện ra anh. Lạc Văn Tuấn hiếu kỳ cúi xuống nhìn nước mắt nhỏ giọt của Triệu Gia Hào rồi duỗi đôi tay yếu ớt của mình ra. Anh nắm tay Lạc Văn Tuấn và phát hiện ra rằng có lẽ em trai tương lai của mình không phải là con quái vật như như anh tưởng tượng, trái lại, đôi má tròn trịa rất đáng yêu.

_

Cứ như vậy mà kết hôn rồi.

Triệu Gia Hào thở dài một hơi nhẹ nhõm, nặng nề dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh không khỏi nghĩ đến Tần Dịch, sự ái muội không thể xóa nhòa giữa anh và Tần Dịch bắt đầu từ khi anh mười bảy tuổi, bức thư tình Tần Dịch nhét vào bài thi toán vào ngày sinh nhật thứ mười tám, Tần Dịch mỉm cười đứng trên sân thượng chờ đợi anh đọc xong bức thư tình, sau khi trao lại anh còn rất ôn nhu hỏi: "Tuy em chưa chuẩn bị sẵn sàng nhưng anh có bằng lòng ở bên em không?"

Anh đã rất chắc chắn rằng họ sẽ kết hôn.

Anh thực sự không thể biết tại sao mình lại thích Tần Dịch, nhưng không ai hiểu rõ hơn chính anh đã rất muốn cưới Tần Dịch đến mức nào. Khung cảnh anh và Tần Dịch cùng uống cocktail trên bãi biển Hawaii và trò chuyện về tương lai hiện rõ trước mắt.

Tiếc rằng sự ngọt ngào nào cũng có hồi kết.

Triệu Gia Hào đột nhiên muốn nói cho Tần Dịch biết mình đã kết hôn, vốn không phải để khoe khoang, giống như phần hậu truyện, lần này những gợn sóng mà anh và Tần Dịch gợi lên trong cuộc đời nhau cuối cùng cũng đã lắng xuống hoàn toàn. Tần Dịch không xóa thông tin liên lạc của Triệu Gia Hào, anh thường có thể thấy Tần Dịch sống một cuộc sống điển hình ở nước ngoài bên kia đại dương - không thường xuyên đi ăn nhà hàng, không thường xuyên mặc vest và giày da, thường đi cắm trại trên núi với một nhóm người và khoe những con cá lớn mà mình bắt được - Tần Dịch vẫn luôn là người sẵn sàng chia sẻ, và Triệu Gia Hào thỉnh thoảng cũng sẽ thả like.

Nhưng anh quyết định không nói. Vì anh không biết có nên cho Tần Dịch biết bạn đời hợp pháp của mình là Lạc Văn Tuấn hay không. Tần Dịch không thích Lạc Văn Tuấn và có thái độ thù địch cố hữu và vô lý đối với Lạc Văn Tuấn, bọn họ luôn cãi nhau vì Lạc Văn Tuấn. Sau khi cãi vã, Triệu Gia Hào mệt mỏi hỏi hắn có cần phải ghen đến mức đó không, tại sao không ghen tị với Lâu Vận Phong. Tần Dịch liền giật lùi lại phản bác rằng Lâu Vận Phong không phải loại người đó. "Loại người đó ?" Triệu Gia Hào hỏi. Tần Dịch không còn gì để nói, tiếp đến là một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài.

Anh đã nhiều lần hỏi Tần Dịch một cách chân thành rằng Lạc Văn Tuấn là người như thế nào. Vậy mà cho đến lần trước chia tay, Tần Dịch cũng không có nói cho anh biết, hắn chỉ nhìn chằm chằm Triệu Gia Hào thở dài: "Tuy rằng anh không thích, nhưng cậu ấy cũng không làm gì sai. Nếu em muốn biết thì hãy quay đầu nhìn lại cậu ấy đi."

Triệu Gia Hào khó hiểu, rằng Trần Trạch Bân có thể hiểu Lạc Văn Tuấn hơn mình, nhưng anh ấy chắc chắn hiểu Lạc Văn Tuấn hơn Tần Dịch.

___

Nhạc chuông quen thuộc vang lên đánh thức Triệu Gia Hào từ quá khứ xưa cũ, là cuộc gọi của Lạc Văn Tuấn. Sau khi nhấc điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng của Lạc Văn Tuấn lập tức vang lên, mang theo giọng mũi: "Hôm nay em bận quá, tại sao thầy lại không chịu thông cảm vì em phải đi lĩnh chứng cơ chứ?"

Triệu Gia Hào cười nói: "Vậy em muốn làm gì?"

"Không làm gì cả, muốn nằm ở nhà một ngày, nếu anh cùng ở nhà với em thì càng tốt. Cùng chơi game, không thắng thì chơi Stardew Valley, còn hơn là ở trong bệnh viện." " Lạc Văn Tuấn hưng phấn tưởng tượng, "Không biết tụi mình có được cấp ngày nghỉ cưới không, chắc là có đi. Không ngờ kết hôn lại còn có lợi như vậy."

"Hiện tại em tan ca chưa?" Triệu Gia Hào hỏi, quay đầu nhìn thời gian hiển thị trên máy tính - chín giờ ba mươi, quả thực có chút muộn.

"Vừa tan, em phải về nhà thu dọn hành lý." Lạc Văn Tuấn tựa hồ đang ăn bánh quy, âm thanh rồn rột truyền đến, "Bố mẹ em nói sau khi lĩnh chứng thì đừng ở nhà nữa, em có thể trú ở nhà anh không. Cựu Mộng anh cũng biết bố mẹ hận một nỗi muốn đuổi em ra khỏi nhà khi đủ 18 tuổi rồi"

Cậu nói chuyện rất tự nhiên và mê hoặc đến mức Triệu Gia Hào nhất thời không muốn phản bác. Nhưng hiện tại sống chung có chút vội vàng, sau một lúc im lặng, Triệu Gia Hào thận trọng hỏi: "Ký túc xá trường em thì sao?"

"Triệu Gia Hào, sao anh có thể nỡ để em ở ký túc xá! Anh có biết ký túc xá tồi tàn thế nào không? Mùa đông không có nước nóng, lỡ như bố mẹ biết em ở ký túc xá thì sao a~?" Lạc Văn Tuấn quả nhiên bắt đầu náo loạn với Triệu Gia Hào, "Cựu Mộng, thật sự không thể sao?"

Triệu Gia Hào rất thích khẩu âm khi Lạc Văn Tuấn ỷ lại vào mình, anh chẳng có nguyên tắc gì mà lập tức thay đổi lời nói: "Được rồi được rồi. Tối thứ Sáu gặp bố mẹ em xong thì có thể theo anh về nhà"

Khi Triệu Gia Hào về nhà vào tối hôm đó, anh đã nhờ dì dọn phòng mỗi cuối tuần làm thêm một ngày để lau dọn thêm một phòng ngủ bừa bộn bỏ trống lâu nay vào thứ 6. Anh không muốn giải thích quá nhiều nên chỉ đơn giản gọi Lạc Văn Tuấn là "chồng của cháu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro