7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhân. Chỉ vỏn vẹn hai âm tiết trong văn kiện mênh mông biển sở cũng có sức nặng tương đương với câu nói một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Hành lý của Lạc Văn Tuấn phần lớn chỉ có sách giáo khoa và chỉ có một ít quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày. Triệu Gia Hào không phải là người gọn gàng ngăn nắp việc nhà như Lạc Văn Tuấn, nên khi giúp được nửa chừng anh đã bị Lạc Văn Tuấn bất lực đè xuống ghế và yêu cầu anh đừng náo nữa. Triệu Gia Hào chỉ có thể chán nản nhìn Lạc Văn Tuấn sắp xếp sách trên giá sách mới mua theo chủ đề, sau đó từ trong vali lấy ra một chiếc áo nỉ đồng phục và áo khoác thể thao.

Lạc Văn Tuấn được ông nội là quân nhân nuôi dưỡng nên từ nhỏ đã rất tháo vát. Khi gấp quần áo, cậu sẽ vuốt thẳng từng nếp và phân loại theo màu sắc, thái độ còn chuyên nghiệp hơn cả nhân viên cửa hàng quần áo. Triệu Gia Hào nói đùa rằng Lạc Văn Tuấn rất thích hợp làm nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Dáng vẻ cao gầy, khí chất hướng nội, nếu là bản thân là khách hàng thì sẽ rất can tâm tình nguyện chi nhiều tiền hơn vào cửa hàng của Lạc Văn Tuấn.

Tay của Lạc Văn Tuấn vô hình dừng lại một giây sau đó nói với Triệu Gia Hào rằng trước đây cậu từng là nhân viên bán hàng của Prada, hiệu suất làm việc quả thực rất tốt. Nghe xong điều này Triệu Gia Hào ngạc nhiên hỏi là cửa hàng ở đâu và tại sao anh lại không biết.

"Cái ở Tiền Đàn, em chỉ làm có 2 tháng vào kỳ nghỉ hè." Lạc Văn Tuấn treo chiếc áo khoác cuối cùng vào tủ sau đó quay người lại, dùng ngón trỏ ấn vào nút bật nguồn của máy tính, âm thanh bật nguồn nhanh chóng truyền đến tai của Triệu Gia Hào, âm thanh "tách" khi nhấp đúp chuột vang lên

Triệu Gia Hào đứng dậy nhường ghế và đứng sau lưng Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn mở luận án đã viết hơn một nửa, chỉ riêng tiêu đề in đậm đã là vài từ tiếng Anh mà Triệu Gia Hào không hiểu, anh nhìn những dòng chữ dài ngoằng phía dưới, vô cớ cảm thấy lạc lõng

Triệu Gia Hào khẩn trương hỏi: "Không mệt sao?". "Hửm?" Lạc Văn Tuấn lướt qua tài liệu đến cuối và mở một tập tin chứa đầy hình ảnh.

"Cả ngày làm việc ở bệnh viện, buổi tối gặp bố mẹ, chuyển nhà." Triệu Gia Hào liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Bây giờ đã mười một giờ tối rồi mà em còn viết luận án không thấy mệt sao?". Lạc Văn Tuấn thả tay đang cầm chuột ra, quay đầu nhìn Triệu Gia Hào: "Ca ca là đang lo lắng cho em sao?"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Triệu Gia Hào bằng ánh mắt ngây ngốc mơ hồ của thiếu niên. Triệu Gia Hào muốn sờ sờ gò má của câu nhưng lại kiềm chế nói: "Chứ còn gì nữa?"

Lạc Văn Tuấn nở nụ cười hồn nhiên cuộn tròn trên ghế như một con thú nhỏ, thật lâu sau mới quay người đóng tệp tài liệu lại: "Vậy ngày mai em lại viết tiếp." Triệu Gia Hào hài lòng nhìn Lạc Văn Tuấn đóng laptop, anh lấy bộ đồ ngủ trên bàn đầu giường ra đưa cho Lạc Văn Tuấn: "Đi tắm rồi ngủ sớm đi."

____

Nhà họ Triệu và nhà họ Lạc vốn là hàng xóm quen biết nhau, hai nhà giống như tri âm tri kỷ nên khi gặp mặt không khí đều rất vui vẻ hoà thuận. Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn cả buổi diễn kịch đến say mê, làm bộ làm tịch gắp đồ ăn cho nhau, bên tai là những lời hùng hồn của các trưởng bối về hôn nhân, trong miệng là ký sự tình yêu giả dối mà Triệu Gia Hào đã kỹ càng bịa ra. Lạc Văn Tuấn không uống rượu, cậu dùng hai bàn tay mát lạnh của mình ôm lấy Triệu Gia Hào, người vốn không hề say cùng nhau trở về nhà anh.

Căn hộ này được bố mẹ Triệu Gia Hào mua khi anh vừa mới tốt nghiệp, trong khu đất nhượng quyền có giá đất cao được trang trí theo phong cách quen thuộc của Triệu Gia Hào - sự tối giản với ba màu đen, trắng và xám, phòng khách trống trải lạnh lẽo với một lượng lớn đá cẩm thạch được lát trên nền nhà. Chỉ có quần áo và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày mới khiến căn nhà miễn cưỡng có chút ấm áp.

Lúc Lạc Văn Tuấn bước vào cửa, Triệu Gia Hào đột nhiên có cảm giác như bị mèo cào, cảm giác nổi da gà giống như sau khi nghe thấy tiếng phấn chói tai cào vào bảng đen. Dù thế nào đi nữa, anh và Lạc Văn Tuấn theo pháp luật đã trở thành một đôi, bọn họ sắp sửa sớm chiều bên nhau, nếu mọi thứ thuận lợi, bọn họ thậm chí có thể sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Sáng sớm hôm sau, khi Triệu Gia Hào xỏ dép đi tắm rửa thì tình cờ đụng phải Lạc Văn Tuấn đang đánh răng giữa chừng. Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm vào cổ áo của Triệu Gia Hào, bàn chải điện cọ vào răng cửa của cậu kêu vo vo. Triệu Gia Hào đột nhiên cảm thấy hối hận vì sao ngay từ đầu mình lại chọn căn hộ chỉ có một phòng tắm này, anh giả vờ không quan tâm, cúi đầu cài lại những chiếc cúc lỏng lẻo của bộ đồ ngủ sau đó lấy bàn chải trên kệ rồi thành thục lại gần dựa vào Lạc Văn Tuấn bắt đầu đánh răng.

Trong gương phản chiếu thân thể gần gũi của anh và Lạc Văn Tuấn, không giống như bộ dạng nhếch nhác của Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn đã chỉnh tề mặc áo phông và quần jean, chỉ lộ ra phần đuôi tóc ngỗ ngược hất lên sau gáy có chút buồn ngủ như vừa mới tỉnh dậy.

Bọt kem đánh răng tràn ra từ khóe miệng Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng tan chảy như những bông tuyết thành vũng nước. Cách Lạc Văn Tuấn súc miệng rất đáng yêu, hai má phồng lên rồi xẹp xuống phát ra âm thanh ùng ục. Sau khi Lạc Văn Tuấn nhổ nước súc miệng ra, Triệu Gia Hào rất tự nhiên đưa tay ra lau vết nước trên khóe miệng cậu, rồi nhìn Lạc Văn Tuấn vẩy nước ấm lên mặt như một cách rửa mặt. Lúc này Triệu Gia Hào đã đánh răng xong, sau khi nhanh chóng súc miệng, anh ngăn Lạc Văn Tuấn đang lấy khăn lau mặt định bước ra ngoài lại

"Em coi đây là rửa mặt xong rồi sao?" Anh hỏi Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn ngượng ngùng hỏi có chuyện gì và ngoan ngoãn quay lại bên cạnh Triệu Gia Hào. Cậu cao hơn Triệu Gia Hào nửa cái đầu, khi cậu hạ người cúi xuống bất động, Triệu Gia Hào lần đầu tiên phát hiện ra rằng người em trai hướng nội từ nhỏ này có thể cho anh cảm giác áp bức khi ôm lấy mình. Hương bạc hà của kem đánh răng nhẹ nhàng bay lên chóp mũi Triệu Gia Hào, một cảm giác ngọt ngào sảng khoái mà Triệu Gia Hào rất quen thuộc khiến anh choáng váng trong giây lát.

Triệu Gia Hào lấy sữa rửa mặt của mình thoa lên mặt Lạc Văn Tuấn, từng chút một xoa xoa tạo thành những lớp bọt, nhìn bọt trắng bao phủ trên mặt Lạc Văn Tuấn, một cảm giác thành tựu trỗi dậy trong lòng giống như được quay trở lại thời thơ ấu khi anh đem theo bên người đứa trẻ Lạc Văn Tuấn.

Chiếc khăn tắm mới được dì giúp việc treo lên có màu hồng, Triệu Gia Hào dùng nó lau mặt cho Lạc Văn Tuấn: "Rửa mặt cho sạch, nếu không sẽ nổi mụn đó. Em không phải là bác sĩ sao chuyện nhỏ nhặt này cũng không thèm chú ý?". Anh phát hiện bản thân đối mặt với Lạc Văn Tuấn mình rất dễ càm ràm lải nhải, nhưng cậu vốn không hề ghét điều đó.

"Không, không có." Lạc Văn Tuấn lắp bắp đáp lại anh, sau đó lại thấy mặt Lạc Văn Tuấn có chút đỏ. Nhưng Triệu Gia Hào chưa kịp trêu chọc thì Lạc Văn Tuấn đã nhanh chóng quay lưng lại nói: "Anh có muốn ăn sáng không? Em có thể làm cho anh"

"Em xem thử trong tủ lạnh có đồ ăn dì để sẵn rồi hâm nóng lên là được". Triệu Gia Hào dựa vào khung cửa nhìn bóng lưng của Lạc Văn Tuấn rồi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ gấu của mình, băn khoăn không biết có nên thay quần áo như cậu hay không. Cuối cùng cũng lười biếng thay áo sơ mi và quần tây, sau khi rửa mặt, khi Triệu Gia Hào thoa kem dưỡng da thì ngửi thấy mùi cà phê tỏa ra từ bếp, mùi vị còn ngọt ngào hơn quán quen của anh. Anh bước tới nhìn và nhận ra rằng Lạc Văn Tuấn đã tự tay pha cà phê cho mình.

"Cà phê Mandheling mà anh thích nhất, bố em đã mua nó khi ông ấy đi công tác ở Indonesia." Lạc Văn Tuấn đưa cốc cà phê cho Triệu Gia Hào, "Hạt hạnh nhân chỉ có thể mua ở địa phương đó". Triệu Gia Hào ngạc nhiên nhìn Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn mím môi giải thích: "Nhà em không quen uống cà phê đắng như vậy, lúc dọn dẹp nhớ ra có thể anh sẽ thích nên mới mang qua." Cậu hỏi anh: " Triệu Gia Hào anh vẫn còn thích đúng không?". Triệu Gia Hào cầm ly cà phê mới pha đang bốc khói lên, vị đắng êm dịu xộc thẳng vào mũi anh: "Thích. Cà phê ngon quá, cảm ơn em."

Trên bàn là bánh sừng bò hạt phỉ mới nướng và bánh mì Mỹ, quả thực là bán thành phẩm mà dì Giai Trân để trong tủ lạnh, nhưng nếu Triệu Gia Hào tự tay làm thì sẽ không bao giờ có thể tinh tế và hấp dẫn như hiện tại. "Không hổ là người Anh a~." Anh cắn một miếng bánh sandwich, vị phô mai béo ngậy trộn lẫn với bánh mì nướng giòn tỏa ra hương vị rất hạnh phúc.

Lạc Văn Tuấn nhìn Triệu Gia Hào, cậu ngồi xuống bên cạnh do dự hồi lâu sau đó cầm một chiếc bánh sừng bò lên nói: "Cứ cho vào lò nướng là được."

"Vậy tại sao anh tự nướng lại không ngon như vậy?" Triệu Gia Hào hỏi. Lạc Văn Tuấn nhã nhặn cắn một miếng, hỏi: "Ca, anh đã làm nóng lò nướng trước chưa?"

Triệu Gia Hào không nói nên lời, anh giải thích: "Đi làm sớm quá, anh dậy không nổi, không có thời gian làm nóng lò". Kỳ thực, anh hiếm khi tự mình nấu và ăn sáng, hầu hết mấy cái bánh croissant đều được anh dùng để lấp bụng như một bữa ăn khuya sau khi tăng ca trở về. Chỉ có thể thừa nhận rằng bị nói trúng tim đen không biết sử dụng lò nướng khiến anh cảm thấy có chút xấu hổ trước mặt Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn cười cười: "Không sao, về sau em làm cho anh"

"Được."

——

Một tuần sau, Triệu Gia Hào phát hiện chữ "Được" này quả thực cũng có chút giá trị. Tay nghề của Lạc Văn Tuấn rất giỏi - không phải giỏi bình thường - mà là vượt xa những gì một người luôn được sống trong nhung lụa như Lạc Văn Tuấn có thể làm được. Bánh mì mà cậu nướng luôn giòn ngọt, cà phê cậu pha luôn thơm phức, thậm chí còn nấu thêm những món rõ ràng không phải do dì chuẩn bị; chẳng hạn như món cháo hải sản buổi sáng và mì Dương Xuân vào buổi tối mà Lạc Văn Tuấn thần kỳ chế biến khi anh kêu đói, rõ ràng là một bát mì rất đơn giản nhưng mùi vị lại ngon y hệt như của dì Chu.

Nhưng điều đáng kể hơn nữa là Triệu Gia Hào phát hiện ra Lạc Văn Tuấn lại là người không biết ăn uống đàng hoàng. Thứ tư, sau khi ăn tối với đối tác ở Minh Châu về đến nhà liền thấy Lạc Văn Tuấn đang viết luận án trong phòng. Một bên viết, một bên ăn mì ăn liền. Triệu Gia Hào là một người rất kén chọn vì bản thân lớn lên trong một gia đình giàu có và rất nhạy cảm với những nguyên liệu và mùi vị rẻ tiền. Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi mì gói nồng nặc. Trong bếp sạch sẽ không hề có dấu vết của việc nấu nướng hay đồ ăn đặt về.

Triệu Gia Hào cúi mặt xuống và hỏi Lạc Văn Tuấn rằng bát mì ăn liền này có phải là cho bữa tối không. "Không, em đã ăn cùng bạn rồi. Ở bệnh viện." Lạc Văn Tuấn lật đật đặt tô mì ăn liền sau máy tính như thể lấy vải thưa che mắt Thánh, giống như người phạm lỗi "Em chỉ là hơi đói một chút."

"Em hôm nay không phải từ trường về sao?". Triệu Gia Hào không hề lưu tình vạch trần Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn không dám nhìn Triệu Gia Hào, áy náy lấp liếm: "Lúc tan học về có ghé bệnh viện khám bệnh." Triệu Gia Hào muốn cười, nhưng trong lòng lại thực sự tức giận, giọng điệu cũng trở nên nghiêm nghị: "Sao lại lừa anh? Anh cũng không phải không cho em ăn mì gói" - Rõ ràng là anh thực sự không thích nhìn thấy Lạc Văn Tuấn ăn mì chống đói.

Lạc Văn Tuấn không nói gì.

Triệu Gia Hào dùng chiến lược vừa đấm vừa xoa nói: "Vậy đi, em ăn xong bát mì rồi làm thêm hai bát cơm chiên trứng tụi mình cùng ăn có được không? Nhà hàng tối nay không hợp khẩu vị của anh, anh đói rồi". Nhưng thực ra tối nay người đặt phòng là Tiêu Tiêu, nhà hàng cũng là nhà hàng Hồ Nam mà Triệu Gia Hào hay lui tới, anh gần như ợ hơi sau khi dùng bữa.

"Em không phải muốn lừa gạt anh ca ca." Lạc Văn Tuấn hai mắt đỏ hoe, ngước mắt uỷ khuất cùng áy náy nhìn Triệu Gia Hào: "Em chỉ sợ anh tức giận."

Cậu đứng dậy bưng tô mì vào bếp, đeo tạp dề thành thục lấy cơm trong tủ lạnh ra, đập thêm ba quả trứng và hỏi Triệu Gia Hào có muốn ăn tôm không. Triệu Gia Hào một bên nói muốn một bên nhân lúc Lạc Văn Tuấn không chú ý đổ nửa bát mì còn lại đi.

"Anh đổ mì gói của em rồi." Anh nhanh chóng thông báo cho Lạc Văn Tuấn, sau đó lại nói thêm: "Sợ anh tức giận thì phải ăn cho đàng hoàng "

"Ân." Lạc Văn Tuấn bật bếp và đồng ý với Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào cảm thấy chưa yên tâm liền bổ sung thêm: "Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày chúng ta đều sẽ ở nhà cùng nhau ăn bữa sáng và tối."

Lạc Văn Tuấn quay đầu nhìn Triệu Gia Hào, nghiêm túc sửa lại: "Bắt đầu từ ngày mai"

Triệu Gia Hào bị Lạc Văn Tuấn làm cho nghẹn họng, anh không thèm để ý đến cậu quay về phòng thay đồ ngủ, sau đó nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại và trò chuyện với Lâu Vận Phong và Trần Thần, bọn họ nói về mọi thứ từ cân nặng của Trần Thần tới những đồng nghiệp mà Lâu Vận Phong muốn theo đuổi nhưng lại không dám theo đuổi. Mãi cho đến khi Lạc Văn Tuấn gọi anh mấy tiếng bản thân mới nỡ ngồi vào bàn ăn. Ăn được nửa đường anh dường như muốn trút giận, gửi tin nhắn vào nhóm để thông báo cho Trần Thần: "Lạc Văn Tuấn và tôi đã đi lĩnh chứng rồi."

Kể từ khi Triệu Gia Hào bắt đầu bền lòng vững dạ dùng bữa sáng và bữa tối với Lạc Văn Tuấn, Lạc Văn Tuấn thật sự chuẩn bị bữa ăn rất tươm tất, ngay cả cơm rang trứng cũng hiếm khi xuất hiện, đa phần đều vừa vặn với hai món thịt và hai món rau. Cho dù Lạc Văn Tuấn thỉnh thoảng có tăng ca đến khuya, cậu cũng sẽ giữ lời hứa dành nửa tiếng vào bếp nấu ăn; hoặc những lúc Triệu Gia Hào về muộn cậu sẽ nấu một món ăn tương đối phức tạp rồi ngồi khoanh chân trên ghế sofa viết báo cáo chờ Triệu Gia Hào trở về

Bọn họ cứ vậy mà thực sự đã ăn sáng và ăn tối cùng nhau..

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro