Yulsic Luân hồi Chap 5 -> Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: CẤM TRẺ DƯỚI 15, TRẺ EM 15 – 18 PHẢI CÓ BẬC PHỤ HUYNH XEM CHUNG, THANH NIÊN TRÊN 18 NÊN CHUẨN BỊ TINH THẦN

CHAP 5

Từng nấc thang đến chính cung cũng là từng mảng suy nghĩ hỗn tạp trong nàng dấy lên. My Young cẫn chưa khỏi bàng hoàng về việc

người cai trị đất nước này lại là Soo Yeon, người bạn thân từ thuở ấu thơ của mình. Trong suốt 3 năm bôn ba, dù đã nhiều lần dặn

lòng về sự thật bất ngờ này, vậy mà giờ đây đối diện với nó, nàng vẫn còn quá nhiều bối rối. làm sao nàng hình dung được Soo Yeon

của ngày ấy trong bộ hoàng phục uy nghi chễm chệ ngồi trên ngai vàng, làm sao nàng tưởng tượng nổi đôi bàn tay trắng muốt nỏn nà

ấy lai có thể phê chuẩn những án xử kinh hoàng, đôi mắt nâu sâu hoẵm đầy tình yêu thương con người ấy lại dửng dưng đứng nhìn

bao kẻ rơi đầu trước mắt mình. Nàng không hiểu nữa Soo Yeon mà nàng từng quen biết và nàng hi vọng dù vô vọng, rằng tất cả

những gì nàng nghe thấy đều chỉ là những câu chuyện được thêu dệt mà thôi…nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ. Nàng thoáng thấy

gương mặt mừng rỡ của Soo Young và Yoon A, nhưng trông họ như đang mệt mỏi và bất lực. Nàng thấy trong mắt Soo Young một

chút đau, cái đau của một vị quan khi chỉ biết đứng nhìn thời thế thay đổi, thấy đôi mắt Yoon A chất chứa sự nhu nhược mà chỉ có

những người đang yêu mới hiểu nỗi. và nàng bắt gặp ánh mắt Yuri, một ánh mắt nghiêm nghị nhưng sâu trong đó là một chuỗi dài

những mâu thuẫn đến bất tận. Soo Yeon trước mắt nàng bây giờ đang uy quyền trên ngai, đôi mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào nàng.

Nét đẹp của Người suýt chút làm choáng ngộp luôn cả nàng. Không phải Mi Young say mê nó, điêu đứng vì nó mà nàng cảm thấy một

uy lực vô hình đang ép chặt tim mình khi nhìn vào Người, cái đẹp mà Người khoác vào ấy không phải thánh thiện, cũng không phải

trần tục mà có được, nó mang đậm sự tàn độc và đầy sát khí. Phải rất lâu nàng mới bần thần mà thôi nhìn trừng trừng vào đôi mắt

ấy, lấy lại tâm trí mình.

- Nhi nữ Hwang Mi Young, bái kiến Nữ vương! Nữ vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Trẫm miễn lễ.

- Đội ơn Nữ vương.

- 3 năm xa cách quê hương, thật là vất vả cho khanh quá. Đất nước này chịu ơn khanh nhiều lắm. Jung vương mỉm cười hiền hậu,

nhưng trong nụ cười chứa đầy sự mỉa mai.

- Cũng nhờ hồng phúc của Nữ vương mà nhi nữ mới có thể tận trung báo quốc. Mi Young cũng đáp trả lại.

- Khanh đã lặp được đại công. Giao kết với nhà Thanh không phải việc dễ dàng một sớm một chiều nhưng khanh đã hoàn thành nó

đúng thời hạn. Giỏi lắm. Người đâu. Ban thưởng.

Tên công công vội vàng mở chiếu chỉ trong tay, vương người đọc to:

- Thuận thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Hwang Mi Young quận chúa tận trung báo quốc, đã hi sinh vì nước nhà để giao kết với

Thanh triều. Nay Trẫm ban thưởng, 10 vạn vàng rồng, 20 vạn gấm vóc, phong cho khanh làm Vương cửu quận chúa. Khâm chỉ.

Chiếu chỉ vừa đọc xong, cả vạn người hầu cận My Young cùng nàng cung kính cúi đầu bái tạ.

- Đội ơn Nữ vương.

Người nhẹ nhếch môi cười, cái nhìn bỗng sắc lạnh đến đáng sợ.

- Bây giờ khanh đã là Vương cửu, hãy tận tuỵ phục vụ đất nước này hơn nữa. Rõ chưa. Khanh đi đường xa chắc đã mệt, nên nghĩ ngơi

đi. Bãi triều.

Các quan đại thần bái lễ. Ai nấy hiện rõ khuôn mặt ngờ nghệt, sợ hãi. Cả nàng cũng phải khó khăn mà hít lấy chút không khi còn

lại trong chính cung này. Quả thật thần khí của Người rất mạnh, đánh gục biết bao kẻ cứng đầu chắc cũng nhờ khí phách này mà

ra và nó bắt đầu đang khiến nàg cảm thấy ngộp thở.

Bãi triều, nàng cùng đoàn tuỳ tùng trở về phủ của mình, nơi 3 năm trước vốn là ngôi nhà đầy ấp yêu thương và tiếng cười, giờ đây

tuy cảnh sắc không thay đổi nhiều, nhưng con ngừơi thì hoàn hoàn khác trước. Nàng vốn mồ côi, vì mang dòng máu hoàng tộc nên

được nuôi dưỡng và chăm sóc như các bậc vương giả. Tuy mồ côi nhưng Mi Young ko bao giờ thiếu thốn tình cảm vì nàng có hoàng

thúc. Ông yêu thương nàng như con ruột, chăm sóc dạy dỗ nàng từng ly từng tý còn hơn cả các hoàng tử con ông. Dù không hiểu

vì sao ông lại đối xử với nàng như vậy nhưng nàng biết ông là một nguời tốt, thật trớ trêu la người tốt lại có cái chết bi thảm đến

thế, không một người nối dõi tong đường. nghĩ đến đây, Mi Young lại rưng rưng nước mắt. rồi nàng nhớ đến Tae Yeon, tình yêu

của nàng. Có phải đó là thứ tình mà bao bậc nam tử hán phải suy luỵ, bao tiểu thơ đài cát phải đau đớn, hờn tuổi hay không, nàng

ko rõ, là tình bè bạn hay tri kỷ, nàng ko buồn biết. nàng chỉ cảm thấy đau nhói lòng như đứt từng khúc ruột khi nhớ đến cô, tim

nàng như ngàn mũi dao đâm vào khi phải rời xa cô. Nếu không vì đêm nay có yến tiệc buộc nàng tham dự, nàng thề sẽ tức tốc đi

đến vùng biên ải xa xôi phía bắc mà gặp cho bằng được Tea Yeon của nàng.

- Hwang Mi Young! Hwang Mi Young! Tiếng Soo Young từ xa vọng lại.

- ..ơ..huh.. Nàng lúng túng khi mọi dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Rồi đôi mắt biết cười của naàng bắt đầu hiện ra khi thấy 2 ngừơi bạn

chí cốt của mình đang hối hả tiến đến.

- Soo Young, Im muội muội! nàng cũng vừa gọi to tên họ, vừa dợn nhanh bước chân đến gần.

Khi cả 3 đã đứng trước mặt nhau. họ cùng cười thật tươi, Soo Young và Yoon A mỗi người nắm một tay Hwang Mi Young, siết chặt

nó. Bây giờ thì tất cả đã có thể giải toả hết mọi cảm xúc của mình. Họ vui mừng khôn siết, không sao nói thành lời. Họ cùng ngồi

trong phòng nàng, nói chuyện rom rả, tâm sự về những ngày nàng đi xa chuyện gì đã xảy ra, về những công việc giờ đây họ làm,

những hoạt động hằng ngày ra sao và cả những câu hỏi về nàng khi nơi xứ ngừơi. Nhưng tuyệt nhiên không ai bàn gì về Jung

vương, khi mà vây quanh họ vẫn còn biết bao thị nữ và thái giám, tát thẩy đều là tai mắt của Người.

Buổi tối đến thật nhanh. Đại tiệc sắp bắt đầu. Nàng, sau cả đóng thời gian để chuẩn bị, trang hoàng, giờ đang từng bước diễm lệ

mà bước đến nơi thiếp đãi của Người. Tình cờ bắt gặp Yuri đang cùng đoàn cận vệ đi xung quanh để kiểm tra, nàng chợt nhớ một

điều đã nghi vấn từ lúc trở về đến giờ, vì sao Yuri ko đến chào hỏi nàng?. Họ nhìn thấy nhau. Yuri cúi đầu chào lễ, nàng cũng trịnh

trọng đáp trả nhưng trong lòng bừng lên 1 cảm xúc khó tả, chưa bao giờ thấy xa cách nhau như thế này, chẳng phải họ đã từng

rất thân thiết đấy sao, dù sự thân thiết ấy ko 1 lần vượt quá giới hạn bạn bè. Định bụng giữ cô lại hỏi vài điều, bất chợt nàng bị giữ

lại bởi giọng nói của Seo Huyn:

- Tỷ tỷ!.. cô quận chúa bé nhỏ lôi kéo sự chú ý của nàng. Yuri thấy thế nhanh chóng đi sượt qua và nàng lại một lần nữa mất cơ hội trò

chuyện với cô.

- Seo muội muội. Mi Young như sững sờ khi nhìn thấy Seo Huyn. Nàng không còn tin vào mắt mình nữa khi trước mắt giờ là một người

thiếu nữ yêu kiều, rạng ngời với từng nét thanh tú trên khuôn mặt, đâu đó che lấp đi phần nào cái dáng vẻ ngây thơ của một thời còn là

tiểu thư nhà họ Jung.

- Lâu quá rồi đó, tỷ tỷ à. Seo Huynh mừng rỡ siết lấy tay nàng. Đôi mắt rưng rưng vài giọt lệ, xúc động nhìn vào nàng.

- Đúng là lâu quá rồi. Seo Huyn đã lớn thế này rồi à?..Nàng nhẹ vuốt tóc Seo Huyn. Cử chỉ dịu dàng khiến cô bé ấy bật khóc thực sự.

- Tỷ tỷ à…muội..thật sự rất nhớ tỷ. muội thật xin lỗi vì đã không thể vào thiết triều sáng nay để đc gặp tỷ sớm hơn…tỷ à.. Seo Huyn nói

trong tiếng nấc..

- Tỷ hiểu mà. Yoon A đã giải thích cho tỷ rồi..nín đi nào, vẫn còn mít ướt như ngày nào à.. Nàng nở đôi mắt cười, hiền hoà nhìn đứa em

nhỏ đang dụi đôi mắt bằng đôi tay trần không chút tỳ vết. Nàng không bao giờ giận muội muội của mình, dù là Seo Huyn có ghét hay

căm hận nàng thế nào, huống chi muội ấy rất quý nàng, xem nàng như chị ruột và đem cho nàng cảm giác tình thân ruột thịt thật sự.

Không phải nhờ Yoon A nàng mới biết Seo Huyn đã bận việc gì, những bức thư Soo Young gửi đều mỗi 2 tháng đã cho hay đứa em nhỏ

này phải bù đầu vào việc kiểm tra các hoạt động nội cung nhiều thế nào. Muội ấy còn vừa mới đi thăm Yong Hwa – con trai thái thú và là

tướng trấn giữ biên ải phía nam, khi biết tin chàng bị sốt nặng do thời tiết đột ngột thay đổi.

Mi Young quay đầu, định bụng tìm Yuri hỏi vài chuyện tiếp nhưng nhận ra cô đã đi mất. Lòng nàng chợt trùng xuống. Seo Huyn

nhanh chóng mời nàng vào trong để kịp dạ tiệc. Hai người vừa đi vừa bắt chuyện trông rất vui vẻ. Nhưng khó ai biết ai cũng mang

một nỗi lòng ko thể tỏ bày.

Yến tiệc đựơc bày biện hoành tráng. Các quan đại thần ai cũng có mặt đầy đủ. Nằm trên ngai là Nữ vương của đế quốc Soshi, đầy

uy nghiêm và quyền lực. Bên phải là Kwon Yuri, ánh mắt lạnh lùng pha lẫn chút phong trần, tóc búi cao với 1 vài sợi buông xuống

phía trước. Phía dưới 3 hàng đầu đều là những vị trí dành cho cận thần. hàng phải có Soo Young, SoonKyu, Yoon A, hàng trái có 2 vị

trí được bỏ trống dành cho nàng và Seo Huyn, Hyo Yeon cũng đã có mặt tự khi nào. Hai người cúi lễ Jung vương rồi nhanh chóng

ngồi vào chỗ của mình. Điệu múa khai tiệc được bắt đầu sau đó. Tiếp đến là những cuộc trò chuyện giữa nàng, các quan văn võ và

Jung vương mà phần lớn là khen ngợi tài ngoại giao của quận chúa. Nàng kể về những điều mình học được nơi xứ người, rằng họ

đã làm nương rãy ra sao, đê đìêu như thế nào, nhưng tất cả chỉ qua loa cho có lệ vì Mi Young hiểu rõ, những chuyện đó phải được

giữ bí mật riêng cho Ngừơi. Trong suốt thời gian đó, ánh mắt Người nhìn về phía cô không chút thiện cảm, nhưng cũng không quá

sắc lẹm đầy sát khí. Đôi lúc Người cười bí hiểm, đôi khi lại cười mỉa mai, lắm lúc lại cười khí khái, nhưng tất cả sẽ tắt lịm nếu nàng nhìn vào Yuri. Và nàng cảm giác được điều đó nên lấy thế mà chọc tức Người dù không sao hiểu nổi vì cớ gì mà Người lại phản ứng

như vậy. Mi Young tỏ ý tặng Người một điệu múa nhà Thanh mà nàng kỳ công học được. mọi người đều tán thành, cổ vũ. Xưa nay,

hễ là nàng múa thì khó ai có thể cưỡng lại ko ngoái đầu nhìn, chim ngưỡng mà trầm trồ, mê muội. điệu múa xứ Tàu thì miễn bình

lụân về cái khoản khơi gợi và quyến rũ. Giờ kết hợp với nhau thì chẳng còn bút mực nào tả hay khen ngợi. Lúc nàng múa, ánh mắt

ai cũng tập trung như bị mê hoặc, cũng vì lẽ đó mà nàng có dịp được thấyýanh mắt Yuri nhiều hơn, được tìm hiểu kỹ hơn những

nổi lòng chất chứa trong đôi mắt ấy. nhưng chưa được lâu thì cô lại cúi đầu, nhìn xuống. Điệu múa kết thúc. Ai ai cũng trầm trồ

ngợi khen, vỗ tay tán thưởng. cả Jung vương cũng phải gật đầu cho thấy nét hài lòng, nhưng rồi nhanh chóng kết thúc luôn yến

tiệc với cái cớ nàng đi đường xa còn mệt nên cho về nghỉ ngơi. Lời Người thốt ra ko ai dám cãi lại. chỉ có những bằng hữu thâm

tình thì còn có ý nén lại phủ nàng để tâm sự trước khi trăng lên cao. Nhưng lại 1 lần nữa ko có Yuri, khiến nàng ko khỏi thắc mắc.

- Sao Yuri có vẻ tránh mắt muội thế? Nàng dợm hỏi Soo Young khi cả 6 người đã yên vị trong phủ của nàng.

- Haizz..cô thở dài nhìn Mi Young…Yuri giờ đây chỉ biết có mình Jung vương thôi..

- Jung vương?..à.. nàng tròn to đôi mắt khi nghe tên gọi ấy, rồi như chợt nhận ra điều gì…ý tỷ là Soo Yeon..nhưng..thân hũư như vậy

mà cũng ko đến chào hỏi nhau 1 tiếng thì..muội thật sự rất buồn lòng…

- Hwang tỷ tỷ đừng như vậy, Kwon tỷ tỷ giờ lại Đại tổng quản, lúc nào cũng phải bảo vệ Nữ vương nên rất khó có thời gian cho những

việc này. Yoon A thêm vào.

- Im muội ko cần phải giải thích. Quận chúa đã biết tất cả rồi. tỷ nói thẳng, Jung vương càng ngày càng quá đáng, lộng quyền trong

cung. Hễ ai phật ý đều bị phạt rất nặng. Còn Yuri như rùa rút đầu, chỉ biết 1 Nữ vương, 2 Nữ vương, đêm ngay họ ở trong thẩm cung mà

hú hí, đàn đúm, nếu ko có những người như tụi tỷ ở đây thì đất nước này đã rơi vào tay giặc hết rồi.. Soo Young như nước vỡ bờ, nói

trong tức tối.

- Sao tỷ lại nói vậy. Jung tỷ tỷ đúng là có nhẫn tâm thật, nhưng ko đến nỗi như tỷ nói đâu. Xưa nay chuyện tình cảm giữa 2 người họ

thấm thiết thế nào ko ai là ko bíêt, họ vượt qua bao gian truân để đến với nhau thì giờ đây xứng đáng được như vậy thôi. Yoon A lên tiếng

bênh vực.

- Muội thôi đi, muội cũng nhu nhược như chính tỷ tỷ của mình. À mà cũng đúng thôi, muội ủng hộ họ vì muội cũng day dưa thứ tình

cảm ấy với 1 người con..

- Đủ rồi. Hwang cất giọng can ngăn..hôm nay là ngày đầu tiên muội trở về, xin 2 người hãy vì muội mà bỏ qua cho nhau..được

không?..nàng dịu giọng van nài, 2 người thấy thế cũng hạ quả, ko lớn tiếng với nhau nữa. Nhưng tất cả ai cũng bắt đầu mang một tâm

trạng u phiền, thứ tình cảm ấy, ai mà chẳng có chứ…

Trăng đã lên cao nhưng 6 con người vẫn mãi mê trò chuyện. khá xa nơi đó, tại thẩm cung của Người, cũng có nhưng tiếng cười rộn

rã lẫn những lời nói yêu đương ngọt ngào.

- Khanh thật sự ko quan tâm đến sao? Chẳng phải quận chúa rất quyến rũ à?. Người tựa vào lòng cô, đùa nghịch với những lọn tóc đen

dài phủ xuống trên vai người từ cô.

- Thần có Ngừơi đã là quá đủ rồi, ko còn có thể thêm ai vô được nữa..Người biết không? Cô cúi xuống hôn lên mái tóc vàng óng muợt,

hít hà lấy mùi thơm từ nó.

Họ ở trên giường, ko một mảnh vải, chỉ độc chiếc mền lụa nhung ánh vàng tựa như màu tóc Jung vương phủ hờ qua bờ ngực căng

tròn của Người. Bất giác Ngừơi bật dạy, xoay người đối diện Yuri, xoáy sâu vào mắt cô.

- Chứ ko phải khanh đã gần như say đắm vào điệu múa của cô ta sao?

Cô nở mọt nụ cười mà bất cứ chàng trai, cố gái nào gặp phải cũng đều siêu long, nghiêng ngã. Nụ cười chỉ dành cho Người, nụ cười

mà cô biết sẽ khiến Người điên đảo và quên hết mọi hờn giận hay ghen tuông trước đó. Dĩ nhiên, Người làm sao có thễ cưỡng lại

nó, nếu không đã chẵn chồm lên, quàng 2 tay qua cổ Yuri mà trao cho cô 1 nụ hôn say đắm đến mê miệt. đôi lưỡi cuốn lấy nhau,

nồng nàn, mãnh liệt, đuổi bắt nhau trong vòm miệng của Người rồi lại đến cô. Không phải lần đầu tiên ân ái, nếu ko nói là hầu như

đêm nào cũng vậy, nhưng mỗi lần cô luôn khiến Người khao khát hơn, ham muốn hơn và cô cũng chẳng hơn gì Người. Tình yêu cô

dành cho Người, sợ hãi có, mâu thuẫn có, dằn vặt có nhưng mù quáng lại chiếm trọn gần như tất cả. Cô ko cần ai hiểu, dù là loạn

luân, dù là bệnh hoạn, cô cũng mặc. Cô cần Người như bây giờ bờ môi cô cần cơ thể Người, như bàn tay cô cần làn da Người và hơi

thở cô cần mùi hương Người, cũng như bầu ngực Người căng tràn những ve vuốt nơi đầu lưỡi cô, nhịp thở Người gãy loạn với

những cú trượt lên xuống nhẹ nhàng bên ngoài vùng ẩm ướt ấy từ ngón tay cô, rồi khi cô đi vào Người để cơ thể cả hai hoà làm

một, sự gào thét dục vọng trong Người được xoa dịu, cũng là lúc tình yêu dành cho nhau như trực trào ấy đáp trả. Người ngồi đối

diện với Yuri, hai tay tựa ra sau chống đỡ cơ thể sắp gục ngã vì phải hứng chịu những đợt khoái cảm mãnh liệt từ Yuri, dang hai

chân vòng quanh eo cô để mặt ngón tay cô nhịp từng nhịp nhẹ nhàng trong Người, đôi môi mềm mại khoanh những vùng ướt át

quanh bầu ngực mình và một bàn tay hư đốn còn lại của cô xoa nhẹ bầu ngực đang khao khát bên kia. Mồ hôi nhễ nhại của cả hai

lại một lần nữa tuôn chảy xuống tấm lụa phía dưới vốn vẫn chưa được ráo lại vì những hoạt động trước đó của 2 chủ nhân nó. Và

rồi khi ngón táy Yuri cảm nhận từng thớ thịt đỏ lịm nới ấy đang bấu chặt lấy nó, cô biết tình yêu của mình sắp đạt đỉnh điểm của

cơn khoái lạc. Ngón tay cô nhịp nhanh hơn nhưng cố hết sức ko gây cãm giác đau đơn cho Người cho đến khi bụng dưới Người co

giật dữ dội kèm theo tiếng rên lớn quen thuộc gọi tên cô, Người dùng 2 tay cào mạnh tấm lưng đẫm mồ hôi của Yuri khi cơn co

giật vẫn còn khá nhiều. Cô bậm môi chịu đựng cái rát bỏng trên lưng mình, vòng cánh tay còn tự do qua vai Người rồi đặt nhẹ

Người nằm xuống Long sàn, trường cơ thể mình lên đối diện đôi mắt đờ đẩn đầy yêu thương của Người mà hôn nhẹ vào nó như để

xoa dịu những cảm xúc dâng trào vừa qua trong khi ngón tay vẫn ở yên vị trí cũ. Lúc nào cũng vậy, cô làm như thế một phần vì cơ

thể Người vẫn còn báu chặt ngón tay cô, sợ lại làm tổn thương đến tấm thân vàng ngọc ấy nếu rút tay ra, phần khác vì muốn cảm

nhận sâu hơn nữa trong Ngừơi từng đợt khoái cảm cô mang đến và cô biết người con gái của cô cũng muốn vậy khi vừa định rút ra

thì lại nắm chặt, giữ yên ngón tay ấy trong mình.

- Đừng…hãy để nó như thế.. Người nhìn vào mắt Yuri khi đã gối dđầu trên cánh tay còn lại, lấy lại nhịp thở đều đặn.

- …để vậy tới sáng thì thần..mỗi tay lắm..Nữ vương à..Yuri cười nhẹ, kéo cơ thể Người vào sát cô hơn rồi ôm chặt.

- …Trẫm muốn..cảm nhận khanh…nhiều hơn nữa… Người nói, mắt từ từ nhắm lại, phả từng hơi thở nóng ấm vào cổ cô.

- Thần sẽ còn cho Người cảm nhận nhiều gấp trăm ngàn lần nữa…nhưng Ngừơi phải nghe lời thần..phải nghỉ ngơi thôi…Yuri rút nhẹ từ

từ ngón tay ra khi bàn tay Người bắt đầu buông lỏng. Cô biết Người đã thắm mệt và đang dần dần chìm vào giấc ngủ.

- …Yuri..ôm chặt Trẫm nhé..vuốt lưng cho Trẫm nữa.. Người ra lệnh với chất giọng ngái ngủ khiến cố phì cười. dĩ nhiên cô sẽ ve vuốt

tấm lưng cho Ngừơi mỗi tối trước khi ngủ, không phải đêm nào cô cũng thực hiện đó sao….những thói quen đáng yêu này cô đã thuộc

nằm lòng như chính của riêng cô, cho dù đến muôn đời sau cũng ko thể nào quên được.

- Soo Yeon à…nàng ngủ ngoan nhé, mơ đến ta nữa đấy.. Cô khẽ hôn lên trán người con gái bên cạnh, thì thầm những lời nói yêu

thương..Dù nàng có thay đổi như thế nào, ta vẫn mãi mãi yêu nàng, sẽ bảo vệ nàng ngay cả khi ta phải hi sinh, nàng biết không..ta

nguyện chết vì nàng, Soo Yeon à.. rồi cô cũng khép đôi mắt sâu đen láy lại, chìm vào giấc ngủ với những cơn mơ về một cuộc sống hạnh

phúc cho cả hai, một cuộc sống ko thật.

……………………………………………………………………�

�.

- Tea Yeon!...Tea Yeon à..!..sao lại ra nông nổi này..sao lại tiều tuỵ thế cơ chứ…tỷ làm vậy..muội đau lòng lắm Tea Yeon à… Mi Young

nói giữa hai hàng nước mắt lăn dài. Vượt bao chặng đường xa xôi và gian nan nàng mới đến được bắc giới, mệt mỏi, khổ cực nàng ko

màng, nhưng lại gần như gục ngã khi thấy người thương đang khóc trong cơn mơ đây hơi men, ngừơi ấy, cả say vẫn còn mang nhiều đau

khổ hơn cả nàng..

Chap 6 - Part 1

10 Ngày trước

Sau cái đêm tâm sự cùng 5 bằng hữu của mình, Mi Young quyết định sẽ đến vấn an Jung vương rồi thỉnh cầu Người cho lên đường đến bắc giới. Dù vẫn biết lần trở về này có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm sáng tỏ, nhưng nỗi nhung nhớ cứ cuốn lấy khiến nàg ko sao yên giấc nổi. Tim nàng cứ nhất quyết đòi gặp cho bằng được chủ nhân của nó, làm nàng cứ thao thức, trằn trọc. Thế nên gà vừa gáy canh tư, Mi Young đã hấp tấp cho gọi các thị nữ chuẩn bị hành trang lên đường.

Quả thật gặp lại nhau, vui có, nhưng buồn cũng có, lại có rất nhiều. Mọi người tuy vẫn cố cho thấy mình chẳng thay đổi gì, nhưng khó ai dấu được nó quá lâu, thấp thoáng trong những lời nói, suy nghĩ hay hành động đều thể hiện ít nhiều. Mi Young thỉnh thoảng vẫn bắt gặp ánh mắt rụt rè của Yoon A khi nhìn về Seo Huyn, nhưng sao cô tiểu quận chúa này lại vờ như chẳng biết. Cũng đôi lúc nàng liếc thấy Soo Young và Hyo Yeon nhìn nhau đầm ấm. Cái nhìn chỉ của những nhân tình, mà họ sao lại như xa cách quá. Còn SoonKyu, người bằng hữu này xem ra mới là đáng quan tâm nhất, cười rất nhiều, cười tươi và tư nhiên đến nỗi cả kịch nhân nổi tiếng khắp Soshi này còn khó nhận ra đâu là diễn, đâu là thật. Nhưng nàng hiểu, càng đau, càng buồn thì Lee tể tướng mới như thế. Rõ quá rồi, có phải đâu chỉ mình nàng thay đổi cơ chứ.

Bãi triều sớm. Lúc nào cũng vậy. Jung vương chẳng lẽ tài đến thế, chính sự, quốc sự và nội sự đều được giải quyết nhanh gọn. Mặt trời vừa ló dạng là tất thảy mọi việc đều được hoàn thành. Nàng chẳng thể hiểu nổi, nhưng điều đó là sự thật. Nếu tận mắt chứng kiến những sự việc mà Người đã làm trong suốt 3 năm qua, chắc nàng sẽ ngất xỉu vì bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Nhưng dù cho là thế nào, độc ác, tàn nhẫn, thì Jung vương cũng là người bíêt lý lẽ, biết tôn trọng lời hứa của mình. Nàng dư hiểu giao kết giữa nàng và Người là bí mật, thế nên xin đến Bắc ải để xem xét, kiểm tra việc ruộng nông như thế nào là quá chính đáng, có muốn cản trở nàng, Người cũng khó mà thực hiện được. Trước 10 con mắt ngạc nhiên của các bằng hữu khi chứng kiến hành động “mỉm cười, gật đầu” của Người, nàng vui mừng bái tạ rồi tranh thủ ngay khi phiên triều vừa kết thúc là cùng đoàn tuỳ tùng khăn gói đi ngay, chỉ bái biệt qua loa 5 người bạn của mình.

End Flashback

Trong suốt 10 ngày qua, Mi Young cứ nôm nốp, bồi hồi, lòng nàng cứ nhoi nhói, nao nao làm sao. Không biết khi gặp lại, mình sẽ nói gì? Làm gì? Sẽ thể hiện thế nào cho phải đây? Còn con người kia nữa, sẽ phản ứng gì?, có nhung nhớ mình?..và..có còn..yêu mình hay không? Yêu, nàng gịât thót mình khi nhắc đến cái từ ngữ linh thiên đó. Không phải, yêu gì chứ, tình tỷ muội thôi, cũng có thể cao hơn 1 chút, nói sao cho phải đây….tri kỷ, đúng rồi, tri kỷ…chỉ thế thôi… Mâu thuẫn là thế, mọi cảm xúc lẫn lộn cứ đánh nhau chí choé bên trong khiến nàng cứ phải thức trắng những đêm trường. Nhưng nàng cố tình ko hiểu còn 1 lý do cho 10 ngày thao thức ấy, đó là nàng muốn nhanh nhanh gặp lại Tea Yeon. Sóng gió trong lòng ầm ầm dữ dội đến đâu thì bây giờ đều tắt lịm khi trước mặt Mi Young là hình ảnh cái con người nàng mong ngóng nhất lại vất vưởng, vật vờ trên giường. Mi Young sững lại vài giây, thật tình nàng đâu có lường được cái tình huống éo le này. Từng bước, từng bước, đôi môi mím chặt ngăn không cho niềm xúc động dâng trào, nàng bước đến chiếc giường sộc đầy mùi rượu đó. Bỏ qua mọi hình thức chào lễ rườm rà, nàng lui hết quân sỹ ra ngoài, lẳng lặng ngồi xuống kế bên, đưa bàn tay nhẹ lau đi dòng nước mắt đang chảy chậm chậm từng đường dài trên khuôn mặt người ấy. Tea Yeon khóc ư…?.. khóc trong cơn say ư?... sao lại ra nông nổi này..?..đôi mắt quầng đen hết rồi?... gó má hôc hác quá..Tea Yeon à… Chợt tay cô đưa ra phía nàng, quơ quàng..

- Mi Young…Mi Young ơi..Mi Young ơi…

- Mi Young đây…Mi Young của tỷ đây…tỷ ơi… Nàng vội nắm chặt bàn tay ấy, đau xót khi nhìn thấy nó gày guộc đầy thương tích..

Mi Young dùng bàn tay còn lại ve vuốt khuôn mặt đang chau đi với đôi mắt nhắm nghiềng của cô. Ác mộng, chỉ là ác mộng thôi Tea Yeon à…không sao rồi..ko sao rồi… Những cái chạm dịu dàng khiến khuôn mặt cô từ từ dãn ra, nhưng đôi mắt dần dần mở rộng. Đôi ngươi đen láy xoay chầm chậm về phía nàng. Cô tỉnh rồi, nhưng bản thân lại ko chắc mình đã tỉnh, nhìn vào người con gái trước mặt, trong lòng bỗng vang lên 1 tiếng cười buồn “lại mơ nữa rồi”… Mi Young như bất động ít giây, rồi nhanh chóng nở ánh mắt cười hiền hậu. Nàng ko sao tả siết được cảm giác trong lòng lúc này và cũng chẳng biết mong chờ điều gì từ “người ta” nữa, chỉ biết đưa đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau ấy áp vào má mình mà nước mắt ko ngừng tuông rơi. Đôi môi Tea Yeon mấp máy điều gì đó nhưng ko thành lời. Với tay cố chạm vào mái tóc đen óng của nàng, sờ nhẹ đôi mắt hình trăng tuyệt đẹp ấy như sợ một cái cạhm mạnh sẽ làm tất cả hình ảnh trước mắt tan biến hết, cô vẫn chưa dám tin, vẫn cố tìm cho mình chút gì hiện thực. Bỗng một luồng suy nghĩ mạnh mẽ chen ngang, “mơ ư, ta mặc, có là mơ ta cũng quyết phải giữ được nàng..Mi Young à”, rồi cô ôm chặt lấy nàng, siết mạnh đôi vai nhỏ bé ấy trong vòng tay mình mà thì thầm:

- Mi Young…là thật đúng ko?..muội về rồi đúng ko..?

- Thật..trăm lần thật..ngàn lần thật..tỷ à.. Nàng nói giữa những tiếng nấc, nghẹn ngào nhìn Tea Yeon… Nước mắt tương phùng cư thi nhau chảy. Ruột gan cô đang bỏng rát vì thứ rượu gạo bao ngày qua làm nguồn luơng thực chính của mình nay như muốn trực trào ra hết mọi thứ vì sự xúc động quá lớn đang dâng chiếm trong cô. Sự nhớ nhung dồn nén bấy lâu dần xé toang bức màn kìm hãm mà cô đã dựng nên bao nhiêu năm qua, để rồi khi bức màn ấy hoàn toàn biến mất lại thôi thúc cô đặt vội nụ hôn vào môi nàng. Mi Young trân người ra bất động. Nàng quá bất ngờ trước hành động ấy , không, không đúng, rõ ràng là nó sai, sai hoàn toàn, nhưng sao nàng lại như say đắm vào nó, như muốn nó kéo dài mãi thêm ra. Dừng lại đi, dừng lại…một phần trong Mi Young gào thét, và nàng đẩy cô ra trong tiếc nuối… Tea Yeon sững ngừơi. Cô cũng chẳng ý thức được việc mình vừa làm, muốn rút lại nó nhưng dường như đã quá muộn. Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm cả hai. Chẳng ai dám thốt ra một lời, mà có nói cũng biết nói gì đây. Thời gian như ngưng đọng và không gian trở nên ngột ngạt lạ thường. Phải khó khăn lắm, Mi Young mới mở lời đựoc, nhưng lại lảng sang đê tài khác. Nàng cố trấn an bản thân rằng chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.

- Àh..Ờh..Kim tỷ tỷ..muội..muội vừa mới về.. xem này, muội… có đem rất nhiều quà về cho tỷ đó… Mi Young gượng cười, chân tay táy máy, ngượng ngùng đứng dậy, tạo khoảng cách với cô. Tea Yeon cũng chẳng khá gì hơn, đôi mắt cứ cúi xuống. Cô và nàng đều lãng tránh ánh mắt của nhau, luống cuống tìm kiếm đề tài nào đó mà trong lòng dấy lên những cảm xúc khó tả….

Cả hai trút đc bớt căng thẳng khi 2 thị nữ của nàng bước vào. Trên tay họ là xô nuớc ấm, khăn lụa, vốn được nàng sai mang vào để chăm sóc cho cô, nhưng giờ nó dư thừa quá, chẳng phải nó đã minh chứng phần nào mối quan tâm của nàng đến Tea Yeon sao, cô có vui ko? Hạnh phúc ko? ồ dĩ nhiên rồi, tỷ muội lo lắng cho nhau là chuyện thường tình. Có muốn gì hơn thế cũng chỉ là ảo mộng, nhất là khi phản ứng của nàng trước chuyện vừa rồi càng cho cô tin rằng, thứ tình cảm nung nấu trong lòng Tea Yeon chỉ là đơn phương mà thôi, nàng ko đánh, ko ghê tởm đã là tốt với cô lắm rồi…quên nó đi Tea Yeon…cô nhủ thầm mà sắc mặt tái nhợt, cố ép bản thân nở nụ cười mà nghe vị chua chát đầu lưỡi. Mi Young cũng chẳng hơn gì cô. Nàng gượng gạo mở chuyện khi đã sai các thị nữ lui ra để chuẩn bị sắp xếp hành trang cho mình.

- Lâu quá..tỷ à…3 năm rồi..tỷ thay đổi nhiều quá… Nàng buôn chuyện, mắt thi thoảng lại nhìn về Tea Yeon khi cô hướng khuôn mặt đi nơi khác.

- Muội cũng vậy…muội..đã trưởng thành rồi… Cô cười buồn. Quay đầu nhìn nàng, còn nàng lại lãng tránh. Họ như đang chơi trò đủoi bắt bằng ánh nhìn, chẳng ai hào hứng cả. Với Tea Yeon, dù có bao đêm mơ thấy nàng, thì đó cũng chỉ là những hình ảnh của ngay xưa. Ng ta đã lớn thế này rồi, đã khác trước rất nhiều..đã..như một thánh nữ rồi. Đúng, Mi Young rất đẹp, nét đẹp hiền hậu và dịu dàng của tuôi ngây thơ giờ đã mặn mà, sắc sảo đến mê đắm. làm sao cô với tới đựoc đây..xa lắm rồi Tea Yeon ơi…

- …Tỷ..càng lớn..càng đẹp đó..nàng khó khăn thốt ra từng lời, ko phải vì ganh ghét điều đó, chỉ là…chuyện vừa rồi thật khiến cho ng ta đau đầu khi nói ra những lời ấy… Nhưng nàng phải công nhận một điều, Tea Yeon trông rất phong trần, cái đẹp của một gã lãng tử lại khá hoà hợp trong thân xác ng con gái này..cái đẹp nữ tính pha một chút mạnh mẽ tạo một nét uqyến rũ riêng nơi cô..có lẽchính nó là nguyên nhân kéo nàng gần cô từ biết bao năm qua.

- …cứ ngồi mà … khen nhau… ko biết đến bao giờ… tỷ..thật sự vẫn còn..ko tin đây là sự thật…muội về lúc nào mà tỷ ko hay biết gì vậy…

- Cũng hơn chục ngày rồi...

- Hơn chục ngày, đg đi tới đây nhanh nhất cũng khoản 12 ngày, vậy là nàng đã tức tốc đến đây để gặp đc ta à…Tea Yeon thầm nghĩ mà 1 niềm hạnh phúc len lỏi vào trong…

- Muội đi đg xa chắc mệt lắm.. Tỷ sẽ kêu ng chuẩn bị phòng cho muội.. Dù rất muốn hỏi cho rõ, nhưng cô biết làm thế lúc này chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn. Ng ta đã cố né tránh, đừng cứ cô chấp làm gì. Nói đoạn cô đứng lên kêu ng, khi Lee Teuk vừa vào đến nơi thì ko hiểu sao đầu óc cô như quay cuồng, cơ thể mất thăng bằng gần như ngã quỵ. Nàng toan vội bước đến đỡ lấy thì nhanh như cắt, Lee Teul đã chạy đến ôm lấy cô. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, Mi Young đột nhiên tối sằm mặt lại, cảm giác trong lòng khó chịu ko bút mực nào tả siết. Nàng sao lại bức bối đến thế khi thấy cô đang trong vòng tay một ng con trai khác…

CHAP 6 Part 2

Lee Teuk ko phải ko biết tình trạng sức khỏe của Tae Yeon, vốn cô có tửu lượng rất cao , nên cô có nằm ngủ thì đó cũng ko vì say mà vì mệt là chính. Từ khi Mi Young ra đi, cô càng ngày càng ốm yếu và xanh xao. Khoảng thời gian đầu khi vừa chuyển đến đây, Tae Yeon còn cố gắng làm tròn nhiệm vụ của 1 vị tướng, nhưng càng về sau thì ko lúc nào tỉnh táo, ăn uống thất thường, vui buồn bất đoán. Dù đã nhiều lần nhắc nhở, Tae Yeon vẫn mặc, để cho cuộc sống ngày qua ngày tuột dốc như ngựa mất cương. Lee Teuk bình thường còn cố làm ngơ vì nghĩ có mình bên cạnh chắc ko sao, nhưng hôm nay thì rõ là ko được rồi, cô đã tệ đến mức suýt ngất xỉu thì sức khỏe chắn chắc đã có vấn đề. Lee Teuk cố dìu cô ngồi lại giường, nỗi lo lắng trên khuôn mặt lấn át cả sự e dè khi có Hwang quận chúa ở đó. Lẽ thường, người nhỏ ko đc đứng quá gần bề trên, chạm tay chạm chân càng bị ngăn cấm hơn nữa, vậy mà chàng lại làm như thế với Tae Yeon, một nam một nữ, thân thiết như tình nhân, Mi Young trong thấy mà lòng như mọc gai, se thắt ko chịu nổi.

- Leeteuk đô đốc, ở đây đã có ta lo, ngài hãy triệu thái y vào đây ..Nàng nhìn chàng với ánh mắt ko chút thiện cảm. lời nói lạnh lung, cương quyết. Leeteuk khẽ liếc đến cô, long nốm nốp lo sợ, vừa định xin nàng cho nán lại ít phút để xem cô thế nào thì lại bị nàng cắt ngang:

- Ngài còn không mau lui ra.. Nàng nghiêm giọng. Chàng lưỡng lự rồi cũng cúi đầu xin lui.

Leeteuk vừa ra khỏi lều, Mi Young vội vã ngồi xuống ngay bên cô. Nàng đáng lẽ đã được gần cô như Leeteuk lúc nãy nếu không có sự chen ngang của chàng, nghĩ lại vẫn còn thấy khó chịu. Đưa tay sờ trán Tae Yeon, mồ hôi đã lắm tắm nơi cô. Nàng xót xa hỏi han:

- Tỷ thấy sao? Đau ở đâu à?...

Tae Yeon chỉ hơi choáng nên vẫn còn ý thức được những việc nãy giờ xảy ra. Từ thuở còn ngại ngùng xưng tên gọi bạn đến lúc thân thiết nên tình tỷ muội thì chưa lần nào cô thấy thái độ của nàng như thế. Quả là bạn thân hữu của Jung vương, lúc giận thì cũng kẻ nửa cân, người tám lạng. Trong thoáng chốc cô thầm nghĩ, thật ra là cô trước giờ chưa hiểu hẳn nàng, hay là nàng đã thay đổi rồi chăng. Nhìn thấy nàng lo lắng quan tâm, giờ Tae Yeon cũng chẳng biết nên vui hay buồn.

- Tỷ..ko sao…muội..đừng lo..

Vừa dứt lời thì thái y cũng vừa đến. Là một thầy thuốc trong quân đội đã lâu năm, bệnh tình Tae Yeon như thế nào ông đều biết rõ, nhưng vì đã giao kết ko được nói ra nên đành im lặng qua ngày. Ông biết rồi sẽ có ngày chuyện gì đến sẽ đến, và điều xảy ra ngày hôm nay ko có gì là bất ngờ cả, chỉ lạ là có quận chúa ở đây. Ông biết rõ tình hữu túc của 2 người, nên đang rất nao nùng có nên nói ra cho nàng hay không. Sau một hồi chuẩn đoán, dường như Tae Yeon hiểu chuyện, nhìn ông với vẻ mặt khẩn thiết. Ông biết ý nên đành tiếp tục giấu kính cùng cô.

- Thái y! Kim tướng quân bệnh gì vậy? Mi Young lo lắng hỏi khi thấy ông đã xong công việc của mình.

- Dạ bẩm! Tướng quân chỉ bị mệt do ăn uống ko đều độ thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi và chú ý đến sức khoẻ nhiều hơn sẽ khỏi. Thần sẽ cho người đi nấu thuốc cho Tướng quân. Ông vừa cúi đầu, vừa nói mà bản thân dường như ko hề chấp nhập chuyện này.

- Uhm..Vậy là được rồi. Ngài lui đi…Nàng thở phào nhẹ nhỏm, nhưng khuôn mặt vẫn còn bận nhiều mối lo.

Bóng Thái y vừa khúât sau cửa lều là nàng nhanh chóng đến gần cô. Bây giờ thì có lý do nào nữa để nàng có thể xua đi hình ảnh về bở môi mềm mại của Tae Yeon mà đụng chạm tay chân ng ta chứ. Nó chỉ mới xảy ra vài chục phút trước, làm sao tránh khỏi ngại ngùng một lần nữa. Tae Yeon tự hạ quyết tâm mình phải vượt qua hoàn cảnh này. Ko thể cứ để sự im lặng ngự trị, cô lên tiếng:

- Tỷ ko sao rồi…thật là, vừa gặp lại nhau lại để muội chứng kiến cảnh tượng này, tỷ chẳng ra gì cả… Cô cười nhạt, đôi mắt cứ đung đưa, tuyệt nhiên ko nhìn vào nàng.

- Sao lại nói như vậy…tỷ muội với nhau mà, tỷ phải như vậy muội mới có thể làm tròn nghĩa đạo của một người em chứ. Nàng nói, ko hiểu sao từng lời mình thốt ra như dao gâm đâm thẳng vào tim, cả cô và nàng.

Mới nói được như thế nhưng một giai điệu không lời đã nhen lên giữa 2 người. Bao nhiêu lời muốn nói bỗng ứ lại trong cổ họng, rồi trôi ngược lại về tim. Tỷ muội…rốt cuộc thì cô cũng sắp được giải phóng khỏi mớ bòng bong mà bấy lâu mình tự quấn lấy bởi 2 từ ngắn gọn, xúc tích này.. Tae Yeon một lần nữa lên tiếng:

- …Muội đến là quý hoá lắm cho tỷ..phải mở tiệc thật lớn 3 ngày 3 đêm mới được…

- Tỷ à..ko cần thiết đâu. Muội được gặp tỷ là đủ lắm rồi…

- Sao lại ko..tỷ muội thì phải chào đón cho đàng hoàng chứ.. Cô cố tình nhấn mạnh 2 từ ấy, chỉ là để nhắc nhở bản thân thôi, nhưng lại vô tình khiến ai kia đau nhói cả lòng.

Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra đều đều. Chốc chốc có những tiếng cười gượng gạo vang lên, nhưng nghe kỹ lại thì như có tiếng thút thít sầu não đâu đó. Cái gọi là nhân tình thế thái chắc cũng đều bắt đầu bằng những tréo nghoe như thế này, ko biết kết cuộc nó sẽ ra sao về sau.

Rồi buổi tối cũng đến mau. Khi đã sắp xếp chỗ ăn nơi ở cho Mi Young đâu vào đấy, họ lại huyên thuyên đủ điều. Kể về các bằng hữu chốn hoàng cung thì ko biết đâu là giới hạn, từ lúc còn thơ cho đến bây giờ, thay đổi gì, chẳng thay đổi gì, Mi Young đều nói cho cô nghe như đang báo cáo tình hình nội sự. Mới gặp 1 ngày nên nàng chẳng thể nói gì nhiều về họ. Còn Tae Yeon thì gần 3 năm qua chỉ biết sơ sơ những thông tin sơ lược về hoàng cung, chuyện gặp gỡ lại bằng hữu là điêu ko thể, nên cô càng ít điều nói hơn cả nàng.

- Soo Yeon..vì sao lại chuyển tỷ ra nơi này.. Khi ko còn lý do để né những điều cần hỏi, nàng buộc lòng phải nói ra điều mà nàng đã ấp ủ từ lâu..thì ra nó chỉ là 1 câu hỏi đơn giản này…

- Bây giờ phải gọi là Jung vương chứ. Cô cười bùn. Tỷ ko rõ nữa, muội vừa đi được nửa năm thì tỷ được lệnh ra đây trấn biên…mà sao..muội biết là Jung vương ra lệnh..lúc ấy chẳng phải vẫn chỉ là Jung hậu thôi sao. Bất giác Tae Yeon ngạc nhiên nhìn nàng.

- …Ko có gì…muội chỉ sơ ý nói nhầm thôi… Mi Young vội đính chính rồi lại lãng sang chuyện khác, nhưng chưa cất tiếp lời thì bỗng đâu Leeteuk bước vào:

- Thưa bẫm quận chúa, thưa bẩm Đại tướng quân, thuốc của Ngài đã sắt xong, có thể đem vào được chưa ạ?

- Uhm. Đem vào đi. Mi Young ko phải người lạnh lùng với thuộc ạ. Nàng chẳng bao giờ thể hiện uy quyền trước mặt họ, nhưng ko hiểu sao khi thấy chàng, những hình ảnh lúc trưa lại hiện về, mà cũng chẳng biết hình ảnh đó có gì lại khiến nàng bức bối, phải nghiêm mặt như vậy.

Leeteuk ra hiệu cho lính đem thuốc vào đặt trước mặt Tae Yeon. Chén thuốc đen nghi ngút khói làm cô ngao ngán. Tae Yeon ko phải dạng người hở tý là dùng đến thuốc than, hoạ hoằm lắm nếu có bị thương tích thì cắn răn chịu đau mà may vá lại chứ tuyệt đối ko đụng tới những chúng (ấy vậy mà đã uống bao chén đắng của tình yêu ko chút buồn chán), vi thế cô đang thật sự rất khó chịu trước cái mùi kinh dị ấy cứ bay là là vào mũi mình. Mi Young lẽ dĩ nhiên biết được điều này. Chẳng phải từ lúc quen nhau đến giờ nàng đã luôn là ng đút thuốc cho cô sao, thế nên chẳng ngại ngần, nàng bước đến toan cằm chén thuốc thì Leeteuk lại một lần nữa, “hỏng tay trên” nàng.

- Xin cho thần được hầu Ngài…Leeteuk cúi đầu, lí nhí khẩn xin trong miệng.

Mi Young khựng ngừơi, tròn mắt vì những lời mình nghe thấy..ngươi biết rõ ranh giới của mình ko chứ..

- Leeteuk..ngươi.. Nàng lên giọng..

- Kim tướng quân trước giờ rất khó khăn trong việc uống thuốc, còn quận chúa lại là Hoàng tộc, ko thích hợp những việc này. Thiết nghĩ là bề tôi nên thần mạo muội xin được phục vụ chủ của mình. Xin quận chúa…

- Ngươi chẳng lẽ ko biết câu nam nữ thọ thọ bất tương thân. Kim tướng quân dù sao đi nữa cũng là phận nữ nhi. Sao có thể tuỳ tiện mặc ai đút thuốc được chứ. Từ nay đừng bao giờ thỉnh xin những điều như thế này nữa. Mi Young cố gắng kiềm chế cơn giận , nói từng từ chậm rãi.

- Thôi được rồi…Leeteuk à..huynh ra đi. Muội tự uống được mà. Vừa dứt câu, cô đã cầm chén thuốc ực một hơi, nhưng đc nửa chén lại ngưng, khuôn mặt thể hiện rõ nét sự đau khổ, khiến cả 2 người còn lại đều xót xa.

- Tae Yeon tỷ…sao ngươi còn đứng đó…ở đây ko có việc của ngươi… Mi Young vừa chạy lại lấy khăn tay chậm những vệt thuốc đọng lại trên khoé miện cô, vừa lớn tiếng ra lệnh. Leeteuk đành ngậm ngùi lui ra, chẳng hiểu lẽ gì mà quận chúa lại hành xử như thế, ko phải nàng ôn hoà, nhân đức lắm à…

Thật ra, Mi Young ko muốn có ác cảm với chàng. Chẳng có thù oán, ko tý hiềm khích, cớ gì lại chán ghét Đô đốc chứ. Nhưng cái từ “huynh muội” thân thiết ấy sao mà chói tai quá. Cả cái cách Đô đốc dám mạnh miệng yêu cầu được lo lắng cho cô nữa, ngứa mắt ghê. Nàng vừa lau những giọt mồ hôi trên trán cô, vừa thầm quở trách Leeteuk trong lòng..thật là chẳng xem mình ra gì mà..

- Đã ko uống được thì đừng cố, ko để muội giúp cho… Nàng ngồi đối diện, cầm chén thuốc, khuấy từng muỗng, miệng thổi nhè nhẹ cho thuốc nguội dần. Bất chợt trong cô những hình ảnh của năm xưa lại ùa về. Cũng dáng ngồi này, hành động này, khuôn mặt lo toan này, ba năm trước, vào một ngày chẳng có gì gọi là bình thường, nàng chăm sóc cho cô lần cuối rồi lẳng lặng ra đi, biệt tích nơi xa. Ngày đó, trời ban sáng nắng đỏ rực cả kinh đô rồi thoắt cái lại mưa rả rích, cứ độ 1 canh giờ nắng thì nửa canh giờ mưa, lặp đi lặp lai ko ngừng đến tận tối. Cô trước là đội trưởng đội cấm vệ quân, đi tuần cả 12 canh giờ dưới cái tiết trời vô định như thế nên trở bệnh khá nặng, lên cơn sốt rồi mê man suốt tuần lễ. Trong thời gian đó, có đôi lần cô tỉnh bệnh, nằm thấy nàng kế bên, dịu dàngdìu cố ngồi dạy, đút từng muỗng thuốc, hít hà từng tiếng theo mỗi cử động nhăn nhó trên khuôn mặt cô, rồi lại dỗ dành, “gần hết rồi, tỷ tỷ ngoan…”. Cô xấu hổ vô cùng, ai đời già đầu rồi lại được móm thuốc như thế, may mà ko có quân sỹ nào xung quanh, ko thì còn đâu khí phách oai hùng củamình cơ chứ. Tae Yeon thầm cười. Cô đã luôn ước ao được như thế này, có lại những gì cho là kỷ niệm ấy một lần nữa… mãn nguyện đâu nhất thiết phải có hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro