Yulsic Luân hồi (Ngoại truyện #1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ viết ngoại truyện song song giữa quá khứ và hiện tại, nếu có ý kiến gì các bạn cứ commnet nhé…^^..

NGOẠI TRUYỆN #1

6 năm trước

Soo Yeon hướng mắt nhìn vô định ra khoảng không rộng lớn phía trước. Biển hôm nay hiền hoà quá, nước sáng dần qua màu mạ biếc mờ soi vùng đá ngầm lởm chởm san hô cứa đứt lòng bàn chân Nàng đau nhói. Mặt biển không gợn chút sóng, bóng trăng không còn vẻ méo mó biến dạng thường ngày nữa. Khác xa với 1 năm trước, khi lần đầu tiên trong suốt 16 năm tồn tại của mình, nàng biết đựoc sự có mặt của biển, lúc ấy, nó ồn ào và dữ dội lắm, cũng như sự hân hoan hoà lẫn chút bỡ ngỡ trong nàng. Tất cả mang đến niềm hạnh phúc khôn tả. Rồi nàng gặp cô, cũng trong sự hiện diện của biển vào hôm đó, khi đang ngồi trên vách đá, khãy những tiếng đàn du dương cùng tiếng sóng và tiếng gió. Không biết cô đã đứng ngắm nàng bao lâu, chỉ biết khi 2 người chạm mặt nhau, tất cả như ngưng đọng, mọi âm thanh đều tắt ngấm. Đôi mắt đen láy ấy như nhìn xuyên thấu trong nàng. Mái tóc đen óng, dáng người cao cao hắt một đg dài dưới ánh trăng mờ ảo và tiếng sáo thiên thai trong vắt tựa pha lê bất chợt vang lên hoà cùng tiếng đàn của nàng, đang tô vẽ một bức tranh thiên đường nơi trần thế. Cô là Thần trong nàng từ giây phút đó. “Duyên tiền định”, 3 từ Soo Yeon luôn mấp mấy trên môi khi tái ngộ cùng Yuri tại Jung phủ, nhà nàng. Nghĩ tới mà lòng lại vui vui. Kwon gia và Jung gia từ trước đã có ý định thông gia, nhưng vì 2 bên đều có con gái nên đành hẹn ước vào đời sau. Vì 2 nhà ko gần nhau, bên Bắc bên Nam, nên cũng chẳng thể kết duyên tỷ muội cho 2 tiểu thơ của mình. Vậy mà giờ đây, ai xuôi ai khiến họ gặp nhau, lại họp ý nhau, lại thân thiết, lại trở thành bằng hữu. quả là ý trời khó đoán. Nhưng có lẽ nàng và cô ko “phận”, nên giờ đây Soo Yeon mới đứng đây, thẩn thờ một mình đếm từng luồng gió thổi nhè nhẹ qua tóc. Ngày hôm qua, cái ngày mà trước đo ko lâu đã làm nàng mất ăn mất ngủ để quyết định mình sẽ nói ra hết những chất chứa trong lòng, nàng đã chứng kiến một Yuri khác hẳn. Ko vui cười hoà đồng, ko lạnh lùng cương quyết, Yuri trở nên yếu đuối lạ thường. Cô đã khóc khi nghe từng lời nàng nói ra, nấc từng tiếng khi cảm nhận được những lời yêu thương nơi nàng. Soo Yeon ko cần Yuri thốt lên 3 từ ấy, chỉ cần nghe và chấp nhận nó, để đêm nay sẽ cùng nàng, nắm tay rời khỏi đây, xây dựng một cuộc sống mới ở nơi nào đó, đâu cũng được, miễn là có nhau mà thôi. Nhưng. Nàng ghét từ ấy..ghét cay đắng. Đêm nay, cô ko đến như lời hứa. Nàng đã đợi cô mỏi mòn. Nổi thất vọng đang xâm chiếm cơ thể nàng. Soo Yeon ko muốn tin mình đã bị phụ tình nhưng sự thật rành rành ra đó, nơi bờ biển này chỉ có nàng với nàng thôi. Soo Yeon thật sự muốn chết, dễ dàng quá mà, biển trước mặt, chỉ độ mươi bước chân, là xong. Khỏi cứ phải trông chờ, mong ngóng rồi lại tự bản thân biện minh cho cái kẻ giờ ko biết nơi nao ấy. Yuri không đến, đã 5 canh giờ trôi qua, chắc chắn là ko đến. Nếu đã vậy thì ngày mai Soo Yeon cũng chết thôi, chứ sống mà ko được bên cạnh người mình yêu chẳng có ý nghĩa gì. Đâu phải cứ vào cung là sung sướng, cứ làm phi tần là hạnh phúc. Nghĩ tới cái cảnh đầu ấp tay gối với một người xa lạ, dù đã được dạy Khổng giáo, Nho giáo rất nhiều lần, thuộc lòng từng trang giấy, nhưng nàng vẫn thấy rùng mình, ớn lạnh xương sống. Bước từng bước nặng nề về phía trước, nàng khóc, một lần cuối để biết mình đã yêu, đã đau và đang chết. Đôi chân nàng cảm nhận từng đợt sóng nhẹ, rồi chợt chúng phủ trào qua từng cơn gió lộng ruồng vây sau đó tắt lịm theo cùng cảm giác trôi dập bềnh bồng. Bên dưới mặt nước cuồng nộ, biển sâu im lặng như một khối nhung mịn váng vất màu sắc huyền ảo vô định. Soo Yeon chới với chìm sâu vào lòng đại dương im lặng rợn người. Nàng đã chết như thế đó.

Nàng ko muốn tin mình còn sống. Nàg từ từ mở mắt để biết chắc rằng những âm thanh cứ rối rít bên tai nàng ko phải thật. Nhưng chúng đâu phải giả. Đây là phòng cảu mình mà..Khi nhận thức những hình ảnh xung quanh khá quen thuộc, nàng nhìn qua bên và thấy mẫu thân với đôi mắt sưng húp, miệng mếu máo cười ko ra tiếng:

- Jung nhi…con..tỉnh..rồi.. Phu quân…Jung nhi tỉnh rồi này…

Rồi phụ thân nàng cũng hối hả chạy đến. Khuôn mặt già cõi đầy nét mệt mỏi ấy lần đầu tiên nở một nụ cười hạnh phúc. Soo Yeon chẳng biết phải làm gì nữa. Nàng là người con bất hiếu, tận trong thâm tâm nàng đang bái tạ dập đầu vì điều đó, nhưng nói thật, người Soo Yeon muốn thấy ngay lúc này ko phải họ. Yuri, tỷ đâu rồi, tỷ bỏ muội thật sao.

Những ngày sau đó, hôn lễ vẫn được cử hành như đã dịnh. Soo Yeon như cái xác không hồn, chẳng buồn đoái hoài đến bất cứ điều gì. Nàng mặc cho ng khác muốn làm gì thì làm, trang điểm, thay lễ phục, mặc cho tiếng khóc nức nở của mẹ mình, tiếng răng dạy có khi quát mắng của cha mình, và cả sự ủ dột, bùôn bã pha lẫn sợ hãi của Seo Huyn, nghĩa muội của nàng. Điều nàng cần vẫn là Yuri, một lần thôi, cho muội thấy tỷ, muội sẽ tha thứ hết, chỉ cần một lần thôi Kwon Yuri. Nhưng mặc nhiên, cô chẳng hề xuất hiện. Và Soo Yeon đã tự thề với bản thân mình, nàng đã chết, người bây giờ ko phải là nàng, là một Soo Yeon khác, hận tình và hận đời.

6 năm sau

Jung vương, sau cái ngày chấp lệnh cho Hwang quận chúa kiểm tra dân tình phía Bắc, lúc nào cũng khư khư giữ Yuri bên mình. Vì sao thì chỉ có Người biết. Không phải Ngừơi ko biết quận chúa trở về lần này để làm cái gì, và đi đến nới đó để thăm ai là chính. Họ yêu nhau mà, cứ chơi trò dằn vặt lẫn nhau như thế có khi còn vui hơn chia người này 1 nơi, kẻ kia một nẻo nhiều. Gần nhau mà chẳng được chạm vào nhau mới thú. Nhưng về phần Yuri thì khác. Người tin tưởng hoàn toàn vào cô. Chỉ là, vẫn biết đã thuộc về mình, nhưng vẫn chỉ muốn duy nhất mình thôi, nhiều khi Người còn muốn biến Yuri thành tí hon, để cô trong vạt áo, ko cho ai nhìn thấy. Cái vụ bùa khú kia đâu có dễ dàng bỏ qua dữ vậy. Biết là người của Jung vương mà vẫn muốn tiếp cận, dù có tài cao mấy thì cũng chỉ đáng chết mà thôi. Nhưng chết thì dễ quá rồi, với lại, Taec Yeon cũng là tướng tài, làm ko khéo, phạt năng mà ko có nguyên nhân chính đáng thì thật quân lính ko phục, lại chỉ càng khiến họ phản…ấy cha..đau đầu ghê..phải làm sao để hắn vẫn tròn nghĩa vụ cho Người mà ko thể gần Yuri mãi mãi được đây…

Teac Yeon đang ngồi uống trà trong phủ của mình. Vừa mới duyệt bình buổi chiều cùng Kwon đại tổng quản xong, mệt thì có mệt, nhưng chàng cứ thấy vui vui trong lòng. Mà sao ko thấy lá bùa mình tặng nhỉ…đang loay hoay suy nghĩ thì có bóng ai tiến gần về cửa. Té ra là Công Công đây mà..Dạo gần đây Công công hay qua chỗ chàng uống trà đàm đạo. Nói là thế nhưng tính Taec Yeon vốn chẳng giỏi gì về văn thơ, là võ tướng nên đánh nhau là chính, quân sự thì cũng có chút kíên thức vì phần lớn chàng chỉ dàn quân trong cung, có sáp chiến ngoài trận ải lần nào mà cần chi mấy điều đó. Thế nên trò chuyện với Công công cũng chỉ là chuyện phím. Mà những lúc công công rãnh rỗi thế này thì chắc Yuri lại đang ở với Jung vương nữa rồi. Taec Yeon thoáng buồn, rồi cũng ráng nặn ra nụ cười khi thấy Công công bước vào. Chào lễ xong cả 2 cũng ngồi xuống, người rót trà, người nâng chung, uống rồi nói, nói rồi uống, được vài bận thì bỗng Công công cằm 1 phong thơ vô tình nhìn thấy dưới khay trà. Phong thư lạ, ko đề gì mà có ấn của nhà Jeongjo, bên trong lại toàn nội dung phản động. Taec Yeon mắt ngơ ra chẳng hiểu gì. Chính chàng còn ko biết tại sao bức thư đó lại ở đây. Công công nhìn chàng, đôi mắt mở tròn, hớt hải:

- Teac Yeon, nhà ngươi..nhà ngươi dám làm phản à..

- Công công, ông nói gì tại hạ ko hiểu…

- Hứ! Còn giả đò nữa à..cái này là gì. Không ngờ ngươi lại có chủ tâm như vậy. Người đâu, bắt hắn lại. Việc này ta sẽ bẩm báo với Nữ vương. Hắn nói một hơi ko để chàng kịp đối ứng. Chỉ biết trân mắt nhìn đoàn người từ đâu đến bắt đi. Mất một lúc mới trấn tĩnh lại tinh thần mà kêu thán:

- Công công! Tại hạ bị oan..tại hạ ko làm điều đo..công công!!!!..

Taec Yeon tỉnh dậy sau 3 ngày bị nhốt trong ngục. Chàng ko bị đánh đập, ko bị sỷ mắng, mà ngược lại còn được đối xử rất tốt, chỉ là nổi oan ức quá lớn khiến chàng cứ gân cổ lên kếu thét. Từ nhỏ đến lớn, Taec Yeon chưa 1 lần làm gì trái đạo. Bên ngoài tướng tá oai vệ nhưng thật ra tính tình lại hiền lành, có khi còn hậu đậu. Người như thế thì sao làm những việc to tát như vậy được. Huống chi chàng đã nguyện trung thành với Jung vương, nam tử hán đại trượng phu, 1 lời thốt ra nặng tựa ngàn vàng, Teac Yeon có lòng nào lại làm phản. Nhưng sự việc quá rõ ràng, bằng chứng như thế, ko thể chối cãi. Rất may Jung vương là người biết phân định, sáng suốt, cộng thêm Yuri lên tiếng bênh vực, chàng mới được thả lỏng trong ngục mà chờ điều tra làm rõ. Đang ủ rủ, thất thiểu bó gối nghĩ ngợi thì co tiếng Công công vang lên:

- Công công!...thuộc hạ bị oan..

- Ta biết! Nữ vương cũng rất rõ chuyện này…đã tìm được nhân chứng viết bức thư ấy..

- Thật ko công công…Taec Yeon vui mừng ra mặt.

- Uhm. Nhưng…ng đó đã chết rồi..và..chết dưới cung tên của ngươi..

- …ko thể nào..ko thể nào…thuộc hạ bị mất 1 muỗi tên vào mấy ngày trước..đó ko phải của thuộc hạ…ko thể nào..

- Ngươi bình tĩnh đi. Nữ vương cũng biết chuyện này. Nhưng nhân chứng và bằng chứng đều đang chĩa vào ngươi. Người muốn giúp cũng khó khăn lắm…

- Công công! NỮ vương biết thuộc hạ ko làm..xin ngài hãy nói cho Nư vương biết..hãy giúp thuộc hạ..

- Dĩ nhiên NGười sẽ giúp ngươi..nhưng ngươi đang rất bất lợi..chi bằng..

- Ngài nói đi..làm gì thuộc hạ cũng chịu…

- Ngày mai sẽ đem ngươi ra xét xử lần nữa. Người sẽ cho ngươi cơ hội để chứng minh sự trung thành của mình…hãy làm điều gì đó để khiến Người an tâm..

- Làm điều gì đó…là làm điều gì..làm điều gì đây…

- Ta biết ngươi có tình cảm với Kwon đại tổng quản. Nhưng Ngài ấy là của Nữ vương..nếu ngươi vừa muốn gần ngài mà ko làm Nữ vương phiền lòng…thì hãy… Công công dứt lời, ậm ừ nhìn xuống giữa đủng quần Taec Yeon..ngươi biết làm gì rồi phải ko?

- Sao…làm sao lại thế được…

- Ngươi làm hay ko tuỳ ngươi. Ta đã giúp hết sức. Muốn vừa giữ đc mạng và cả dòng họ, vừa thực hiện sự tận trung của mình và đc gần ng mình yêu thì chỉcòn cách đó thôi. Ta đi đây..

Công công đã đi khuất mà Taec Yeon vẫn còn bần thần…trời sao lại trớ trêu thế này.. Chàng nghĩ đến mà trong lòng hụt mất vài nhịp thở.. làm thế chẳng khác nào giết chết chàng… nhưng đâu còn cách nào khác. Nữ vuơng như thế đã đã là quá tốt với mình, còn gia tộc mình nữa..kiếp này đành ngậm ngùi thế thôi.

Ngày xét xử cũng đến. Hôm đó chỉ có Jung vương, công công và một số tướng nội cung, sự việc được diễn ra cơ mật, ngay cả Yuri cũng ko có mặt . Đúng theo những gì Công công nói. Nữ vương rất khó lòng ra lệnh xử trảm Taec Yeon. Nên đã cho chàng 1 cơ hội để chứng minh mình trong sạch, đánh đổi 1 thứ quý giá nhất để thể hiện sự tận trung của mình. Người ban cho chàng 1 con dao để hành lễ. Nỗi đau thể xác làm sao so sánh với vết thương tinh thần, nhưng chàng cắn răng chịu được, cắt 1 nhát mà bản thân như đã chết từ giấy phú ấy. Yuri à…ta với nàng có duyên ko phận rồi, kiếp này ko thể là của nhau, nhưng đc ở bên nàng cũng là quá đủ cho ta..xin lỗi nàng..xin lỗi phụ mẫu, con bất hiếu ko trọn đạo…

Trừ khử được 1 kẻ bám đuôi Yuri, Người vui mừng ra mặt. Hại người thì có nhiều cách, chứ vừa hại vừa để ngươi ta phục chắc chỉ co duy nhất Jung vương mới làm được. Mà Người cũng khéo đóng kịch, làm vua liên chính anh minh đâu có khó. Từ nay thì dù có muốn Taec Yeon cũng chẳng làm gì đc Yuri của ta, hãy chuyên tâm phục vụ đi. Người cười tự mãn một mình trong khi Yuri đang trãi những cánh hoa hồng vào bồn, nơi Người đang phơi bày thân thể mình dưới làn nước trong suốt nóng ấm vào một buổi chiều sau cái ngày xét xử Taec Yeon.

- Trẫm lạnh quá Yuri à. Người lên tiếng nhỏng nhẽo.

- Nữ vương, nước rất ấm mà. Yuri dùng bàn tay ngoe nguẩy mặt nước, vừa yếm thử nhiệt độ vừa nói.

- Nhưng Trẫm vẫn thấy lạnh lắm.

- Vậy để thần lấy thêm nước nóng nhé. Yuri định bước đi thì bị giữ lại bởi Người.

- Ko cần rườm rà vậy đâu. Vào đây cùng Trẫm đi. Nói xong Người kéo Yuri vào bồn, mất đà, cô ngã nhoài xuống, nước văng tung toé, tay chân chới với như đứa con nít bị rớt xuống nước, trông rất đáng yêu dù chẳng còn chút oai phong nào nữa. Người bật cười trước hình ảnh đó, dễ thương ghê…

- Lại đây, tắm thì phải cởi ra chứ..Người dịu dàng thì thầm bên tai cô, nhẹ nhàng cởi từng lớp áo trên người cô. Yuri ngượng ngùng, đâu phải lần đầu tiên, nhưng lần nào bên cạnh Ngươi cô đều mang tâm trạng như thế này. Chút sợ hãi dĩ nhiên đi kèm. Đúng là lạnh thật, tê cóng cả cơ thể cô, rạo rực cả những cơ quan bên trong cô. Cứ thế này thì ko chỉ có mất ngủ về đêm, mà ban ngày còn phải bỏ luôn cả giờ nghỉ trưa cho cái hoạt động mất sức và tinh thần này…

Nhưng chỉ thế thôi, cảm nhận hơi ấm của nhau, nằm vào lòng nhau, thỏ thẻ từng tiếng yêu thương cho nhau. Thế thôi đã quá đủ. Người chỉ có thể yếu đuối những phút giây này dù ko bao giờ muốn như thế nữa. Vì còn nhiều nỗi đau Người phải tạo ra, còn nhiều ân oán Người phải gây ra. Vì Trời đã để Soo Yeon sống lại sau cái đêm Người bị bỏ rơi một cách phũ phàng ấy. Dù sự việc đã sáng tỏ, nhưng ko bao giờ Người thôi ngừng hỏi, nếu họ, những bằng hữu yếu đuối của mình, ko ngăn cản Người và cô bỏ đi đêm đó, thì Người đã ko như bây giờ, là tại họ đã đánh Yuri bất tỉnh và đưa cô về lại quê mình, bỏ Người trơ trọi nơi vùng biển ấy mà đau đớn quằn quại chờ đợi. Là tại họ đã nói cho cha mẹ Người đến và cứu sống Người giữa đai dương rộng lớn trong đêm tối bao phủ ấy. Để Người phải oán hận mà bất cần đời. Để Người phải nhẫn tâm hạ sát và thủ tiêu biết bao sinh mạng. Đôi lúc, Người tự hỏi họ, những con người thân thuộc ấy, các bằng hữu, tỷ muội của mình, có từng nếm trải những nổi đau mình đã phải chịu chưa, có hiểu được cảm giác lúc họ buồn sẽ chẳng có bờ vai nào để dựa vào, sẽ chẳng có cánh tay nào ôm lấy, sẽ là một mùa đông rất lạnh, sẽ là một năm rất dài; có cảm nhận được, phải tận mắt chứng kiến cảnh máu đổ để bản thân trở nên mạnh mẽ, phải cắn răng sống từng ngày, trơ mặt nhìn những con người xung quanh bằng ánh mắt lạnh lùng, để họ phải lộ ra một sự kinh hoàng khủng khiếp khi nghe đến chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro