Phía sau cánh rừng - Chap 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17 2

Yuri trừng mắt nhìn người đang nằm dài dưới đất, quần áo tả tơi và người ngồi trên ghế, cười ngạo nghễ.

_Làm ơn, tha cho tôi…

Yuri tiến lại gần Jessica, nhìn mớ hỗn độn dưới chân mình. Toàn ảnh là ảnh…

Ông chủ Han quỳ rụp dưới chân cô gái tóc nâu, khóc lóc thảm thiết. =.=?!

Jessica nhếch môi.

_Ông có tin rằng… chỉ cần tôi nói một tiếng, là toàn bộ số ảnh này được gửi đến bà In Yong Na không?!

_Tôi tin, tôi tin… xin đừng làm vậy… đừng cho vợ tôi biết… cô muốn gì, cô nói đi… tôi sẽ đáp ứng hết…

Jess nâng li rượu trên tay mình, nhấm một ngụm.

_Ưm… -Cái tiếng này, chẳng phải là âm thanh chết người khiến Yuri hiểu lầm đã vang lên trong điện thoại hay sao.

Jess cười tủm tỉm khi thấy Yuri đơ ra, cô nhéo vào tay Yuri, gằn giọng.

_Hợp đồng.

_À…ừ…

Yuri rút trong túi mình ra một cuộn giấy rồi mở nó ra, cùng một cây bút, đặt lên bàn.

Jessica cầm lấy bản hợp đồng và cuộn phim phe phẩy, từ tốn cúi xuống, gõ cọc cọc lên bàn, nói.

_Kí vào đây, những thứ đó sẽ thành tro bụi.

Ông Han rưng rưng nhìn vào tờ giấy trắng mỏng tang.

Nội dung duy nhất khiến ông như lịm đi.

Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho Jessica.

15%

Một đống gia tài khổng lồ.

Con số không nhỏ…

Nhưng nếu để vợ ông biết ông ngoại tình, thì có lẽ, ông sẽ phải ra đường sống…

Ông Han nuốt nước mắt vào trong, run run cầm lấy cây bút.

Rẹt…

Jess thoải mái ngả người ra ghế.

Yuri yên lặng nhìn tất cả những gì diễn ra trước mắt mình. Chẳng phải Jessica đang chơi trò quá tiểu nhân hay sao.

Đây đâu phải con người cô ấy…

Ông Han đi rồi. Jess nói muốn ở một mình.

Yuri ra ngoài, nhưng không bỏ cô ấy lại.

Đằng sau cánh cửa.

“Appa…con đã làm xong rồi…”

“…”

Tít!

Choang!

Jess ném cái chai vào tường.

Thoải mái sao… không hề.

Cô ghê tởm mánh khóe của cha mình.

Cô còn ghê tởm mình hơn…

Ông Han, dù là người háo sắc, cũng không đến nỗi dở trò tồi tệ với cô.

Cô biết. Cô tin điều đó.

Lí do ông ấy muốn cô lên tầng trên, chỉ là để cô nhìn thấy những bức tranh tuyệt vời mà chính tay ông chọn, tặng cô, mừng cô trờ thành giám đốc tập đoàn J.K.

Ông Han nghĩ mình sẽ dụ được Jess, “con mồi” của ông, là chỉ vì muốn xin cho con trai mình một vị trí tốt trong J.K…

Hơn nữa, ông là người đã giúp cô ổn định Jetina ngay từ lúc khó khăn nhất khi bắt đầu. Có muốn tư lợi một chút… cũng chỉ vì con trai ông mà thôi.

Nhưng cô muốn mình phải thật tàn nhẫn.

Bước vào con đường này, chỉ có nhìn ra trước, chứ không được ngoảnh đầu lại. Không được phép yếu mềm.

Cô phải làm gì đó, trước khi quá muộn, trước khi mọi tội lỗi của appa cô bị cảnh sát trưởng Kim vạch trần và đưa ra ánh sáng.

Tất cả những gì Jess làm, đều vì gia đình mình.

Ông Jung, liệu có hiểu được hay không…

Yuri thở dài.Cười chua chát.

_Jung In Ha… quả thật lợi hại.

---------------------

Một tuần sau.

Tae Yeon áp sát người mình vào Tiffany, nhẹ nhàng quàng tay quanh eo cô gái đó, thì thầm.

_Đứng thật thẳng. Tay cầm súng phải chắc, đừng quá chặt, cũng đừng quá lỏng… tập trung toàn bộ tư tưởng vào mục tiêu… Fany ah… lắng nghe tiếng của gió… sự chuyển hướng của chính và cảm nhận vị trí bằng mọi giác quan…

Fany với tấm vải bịt mắt, thở nhè nhẹ. Sự tiếp xúc gần gũi này trở nên quen dần khi Tae Yeon khiến cô cảm thấy thoải mái… tập trung hơn, Tiff thở mạnh.

Pang!

Tae Yoan sững người, nụ cười rạng rỡ, khẽ kéo tấm vải trên mắt Tiff ra.

_Fany, trúng rồi.

Viên đạn ghim chặt vào bia.

Ngay chính giữa hình tròn màu đỏ.

Trúng phóc!

_Yeah!!!!

Tiff nhảy cẫng lên, bấu lấy tay Tae Yeon nhảy tưng tưng.

Tae Yeon mỉm cười.

Dễ thương làm sao…

Phía xa, Denis cũng tháo tấm vải xuống.

Anh ta bực tức quăng nó xuống đất, dậm mạnh lên, rít qua kẽ răng.

_Khốn khiếp!

Tiếng gắt của hắn khiến hai cô gái chú ý. Tiff chạy lại gần Denis trong khi Tae Yeon chậm rãi theo sau.

_Oppa… em bắn trúng rồi, xem này…-Tiff đưa tấm bia cho Denis-… còn oppa?

Vụt!

Cành.

_Tránh ra đi.

Denis cáu gắt đẩy mạnh tay Tiff khiến tấm gỗ rớt xuống đất, Tae Yeon thấy vậy từ tốn nói.

_Tâm không tĩnh, thì làm sao có thể bắn trúng được.

Bụp.

Denis quăng khẩu súng xuống đất, gằn giọng.

_Chết tiệt. Thật là phí thời gian. Tôi đến đây để nhận nhiệm vụ chứ không phải là làm ba cái trò này!-Denis thở mạnh rồi nhếch môi.- Chẳng phải cô đã thất bại trước tôi một lần rồi sao.

Tae Yeon nín thở, Bàn tay phải nằm sâu trong túi quần siết chặt.

_Cô với anh trai cô, thật yếu kém. Chỉ biết làm ba cái trò tạp kĩ vớ vẩn này. Cuối cùng khi thật sự phải chiến đấu thì lại bại trận. Đáng khinh thường.-Denis cười khẩy.

Tiffany thấy Denis đã quá lời, định lên tiếng ngăn cản thì…

BỐP!

Tae Yeon phang mạnh một cú đấm vào mặt Denis khiến hắn ngã sóng soài ra đất.

Tất cả những đặc vụ chung quanh đó khựng lại.

Tae Yeon đã đánh người khác… bằng tay phải của mình.

Một điều khiến mọi người sửng sốt.

Bàn tay phải của Tae Yeon run lên bần bật. Sự đau nhức lan tỏa, đau buốt đến tận xương tủy.

_Tầm thường. Chiến thắng vang dội của anh mới thật là trò dơ bẩn nhất mà tôi từng thấy.

Tae Yeon trừng mắt, đáng sợ đến nỗi Denis không dám đáp lại. Tiffany cũng ngạc nhiên vô cùng.

_Nếu còn nhắc tới cái trò hèn hạ mà anh đã làm với Yunho một lần nữa, hãy nhớ rằng, tôi có thể bỏ tất cả để dùng chính bàn tay này kết liễu anh.

Tae Yeon quay đi, lập tức cấp dưới của cô chạy đến, lo lắng hỏi.

_Tae Yeon… không sao chứ…

_Tay của em…

_Không sao, mọi người tập luyện tiếp đi.

Tae Yeon bỏ đi, Tiff mới kéo Denis đứng dậy.

Người mà cô luôn tôn trọng, sao lại trở nên thế này.

_Buông anh ra!-Denis gắt.

Bốp!

O.O

Tiff thẳng tay tát vào mặt Denis.

_Fany! Sao em dám…

_Đừng để cậu xấu hổ vì anh, oppa!

Tiff quát rồi chạy theo Tae Yeon.

Đôi mắt đỏ đọc của người đàn ông như muốn thiêu cháy tất cả.

_Đến em cũng vậy sao… được, cứ chờ xem. Kim Tae Yeon!

---------------------------

Suốt cả tuần Jess ngụp lặn trong đống hồ sơ cao ngất ngưởng. Yuri thì cứ biệt tăm mỗi lúc Jess ở công ty làm việc. Chỉ khi nào tới giờ về hay cần đi đâu thì cô ấy mới xuất hiện trước mắt Jess.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu kể từ khi Jess nhận chức và bắt đầu làm việc.

Giờ thì cô mới thấu hiểu được công việc lãnh đạo của một tập đoàn lớn là cực nhọc đến thế nào. Bây giờ đã là 8h tối, mọi nhân viên hầu như đã ra về từ hai tiếng trước. Công ty lúc này chìm vào bóng tối, chỉ có mỗi phòng của Jess được thắp sáng.

Nhấp một ít rượu cho sảng khoái và cầm điện thoại của mình lên.

Thỉnh thoảng Jess vẫn dành vài giây nghỉ ngơi hiếm hoi để liếc qua màn hình. Chờ tin nhắn từ ai đó… Nhưng có vẻ hôm nay cô gái đó để Jess đợi hơi lâu…

“Làm vệ sĩ như cô ta không phải nhàn rỗi quá sao… hừ… sao giờ này không thấy bóng dáng đâu hết vậy?!”

Yuri đổi tư thế ngồi cho thoải mái. Cô đã đợi Jess hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Jess gọi mình. Vì một vài lí do nên Yuri không thích đặt chân vào cái trụ sở trước mặt mình. Nhưng dạo này cô thấy Jess có vẻ rất bận rộn…

“Cô ấy có vẻ gầy đi… chắc vẫn chưa ăn gì… sao chưa gọi nhỉ?!”

Bíp!

Jess giật mình, cầm điện thoại của mình lên.

“Định chết khô trên đấy à?! Xuống mau. Tôi đợi cô 2 tiếng rồi đó!”

Jess mỉm cười, nhíu mắt nhìn điện thoại rung thêm lần nữa.

“Appa và omma đang đợi, con về nhà đi. Appa muốn con gặp một người.”

… Jess thở dài ngao ngán. Cái điệu này chỉ có giới thiệu cô với ai thôi. Một là ông chủ giàu có nào đó, hai là con trai của ông ta. Cô quen quá rồi mà.

Bụp!

Cô tắt điện thoại. Ném nó sang một bên.

Vùi đầu vào mớ giấy tờ còn lại.

“Cũng nên phạt Kwon than củi ấy một chút… dám để mình đợi tin nhắn.”

Nửa tiếng sau thì cô gái tóc nâu cũng xong việc. Cô đứng dậy, thu dọn mọi thứ trên bàn làm việc rồi đến thang máy.

Tinh!

Jess vừa định bước vào trong thì đầu cô bỗng choáng váng, Jess nghiêng ngả rồi bổ nhào về phía trước, điệu bộ xem chừng chằng duyên dáng tí nào.

_Ưm ~

Bụp!

Một vòng tay dang rộng giữ cô lại.

Hơi ấm quen thuộc và giọng nói trầm đặc vang lên.

_Tôi biết mình đẹp… nhưng cô không cần quá khích như vậy.

=.=

Jess nóng máu khi nhận ra đó là ai. Càng điên tiết hơn khi con người ngang ngược kia thốt lên những lời ngạo mạn bỡn cợt ấy. Nhưng thật sự lúc này cô rất mệt.

Làm việc suốt mà không nghỉ ngơi thì ngất ngưởng một chút cũng không có gì là lạ.

_Đáng ghét!

Jess lầm bầm rồi đẩy mạnh tay Yuri ra rồi cố đứng vững nhưng không may, lần này cô té nhào xuống đất.

Yuri thấy Jessica có vẻ không ổn thật nên liền cúi xuống hỏi.

_Cô làm sao vậy?

_Mệt…

Yuri kéo nhẹ tóc Jess qua một bên, chợt thấy cô ấy xanh xao quá. Hai mắt nhắm hờ mệt mỏi. Lúc này Yuri mới nhận ra hơi thở Jess lẫn mùi cồn.

_Lại uống nữa sao…

Lẽ ra cô nên để ý tới Jess hơn… nếu như mấy vụ thanh toán các bang hội với Tae Yeon không ngốn nhiều thời gian và tâm trí của Yuri thì cô đã không đến nỗi bỏ quên Jess thế này.

Yuri nhẹ vòng tay quanh eo Jess, kéo cô ấy đứng lên, tựa nhẹ vào mình. Rồi nhanh chóng và chính xác, cô vòng tay cô gái ấy qua vai mình, nhấc bổng lên.

Jess thấy mình bị nhấc lên rồi nằm hẳn trên lưng ai đó. Cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Hương thơm ấm áp của Yuri khiến Jess cứ rúc sát vào người cô ấy.

_Đừng có ngửi tôi nữa,tiểu thư, tôi sẽ tặng cô chai nước hoa giống mình cho cô ôm nó mà hít thoải mái… cô làm tôi nhột quá đấy.

_...

Jess bỏ ngoài tai lời Yuri nói. Khi cả hai ra khỏi thang máy, Jess còn phá hơn. Cô đưa tay hất tung tóc Yuri rồi cuời khúc khích.

Xác định… nàng lại rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh rồi.

Đặt Jess vào trong xe, Yuri vòng qua bên cạnh rồi ngồi vào trong. Khẽ vặn khóa.

_Yuri… hi hi…

_Đừng phá nữa, tôi đưa cô về nhà.

Vừa nghe tới từ nhà là đầu đầu Jess lóe lên hình ảnh appa và omma…

_Tôi không muốn về!

_Huh?!-Yuri nhíu mày.

_Đưa tôi đến chỗ cô đi!

Yuri quay hẳn sang nhìn Jess. Cô gái kia thấy Yuri có biểu hiện như vậy thì nhếch môi cười.

Cô ngả người ra sau nhưng lại với tay ra trước…

Túm lấy vạt áo vest của Yuri…

Kéo nhanh vầ phía mình một phát thật mạnh.

…thật gần…

Để môi cô gần như chạm vào Yuri…

… phả từng hơi mem quyến rũ…

Khiến máu Yuri sôi lên…

Ánh mắt Jessica cuốn Yuri vào một cái nhìn hấp dẫn đầy mê hoặc…

Cô nhếch nhẹ môi, đưa ngón tay quét một đường dài lên quai hàm Yuri, dừng lại ở chiếc cằm chẻ , thì thầm thật nhẹ…

 

_Tôi nói là… tôi muốn đến với cô… ngay đêm nay.

------------------------

Thau nước nóng trước mặt Tae Yeon bốc khói nghi ngút. Một thau gỗ sỏi và một thau cát. Tae Yeon đưa bàn tay phải mình lên, nhẹ nhúng vào thau nước nóng, khua thành một vòng tròn.

Khuấy động mặt nước lăn tăn.

Tiếp tục cho tay vào thau cát, nhẹ vẽ lên đó những đường uyển chuyển. Từng hạt cát nhỏ len qua khẽ tay, mơn trớn trên da Tae Yeon.

Tập trung hơn nữa.

Tae Yeon đưa tay vào đống sỏi. Len tay sâu xuống.

Khẽ cau mày.

Sâu hơn…

Xoẹt!

Quay một vòng 360 độ, Tae Yeon rút thanh kiếm trên giá ra, đánh mạnh vào người đối diện. Yunho vội đưa kiếm lên đỡ.

Bốp!

Bốp!

BỐP!

Tae Yeon thấy khẽ nhói ở tay.

Nhưng cô không muốn dừng lại.

Ngay lúc đó, Yunho lao tới, bổ mạnh một cú xuống.

Canh!

… vụt!

Tae Yeon nhíu mắt nhìn thanh kiếm gỗ rớt khỏi tay mình, bay xuống đất. Cô nắm chặt tay mình lại, bàn tay run rẩy…

_Tae Yeon…-Yunho lo lắng tháo mũ bảo hộ ra, chạy đến Tae Yeon.-Oppa xin lỗi. Em không sao chứ…

Tae Yeon gượng cười. Cúi xuống lượm thanh kiếm đặt lại trên giá.

_Em… em không sao… em muốn ở một mình, oppa đừng theo em.

…………….

Tae Yeon đứng bên hành lang, nhìn lên bầu trời mênh mông,, thở nhẹ.

Hôm nay trời rất lạnh. Đã là cuối thu, từng cơn gió rít qua khe cưởi, tràn vào từng sợi tóc, thấm qua từng tế bào cơ thể.

Bỗng một bàn tay thon dài chiếm lấy hơi lạnh bàn tay Tae Yeon. Cơn đau nhức của cô tan biến. Khẽ nghiêng đầu sang bên cạnh, chợt nhận ra cô gái xinh đạp đang nắm lấy tay mình đu đưa nhẹ, Tae Yeon mỉm cười.

_Tôi muốn cô xem thứ này… đi với tôi.

Tiffany kéo Tae Yeon đến phòng mình. Lẽ ra Tiffany không định ở Kim gia lâu đến vậy, nhưng có một lí do khó hiểu nào đó, mà ông Kim bắt buộc Tiff phải ở Kim gia, đó là điều kiện để cô tiếp tục hoạt động trong đội đặc nghiệm của Sở.

Vẻ mặt thích thú của Tiff khi mở cánh cửa khiến Tae Yeon tò mò vô cùng.

Nhưng, tất cả những tò mò, hứng thú của Tae Yeon như bị đóng băng ngay lập tức khi cô nhìn thấy một thứ rất chi là “nổi bật” trong phòng của Fany.

Một cây dương cầm màu hồng chóe. O.o

Nhưng, cô ấy muốn cô làm gì với nó… đàn ư…

Tae Yeon nhẹ nhàng ngồi cạnh Tiff. lÚc này, thứ ánh sáng duy nhất rọi vào chính là ánh trăng bên ngoài. Mọi thứ trở nên huyền ảo êm dịu hơn bao giờ hết.

Chợt Tiff khẽ nắm lấy tay Tae Yeon, đặt lên những phím đàn trắng muốt.

_Hãy thử thế này… sẽ tốt hơn là cố sức làm nó trở nên đau đớn.

Tae Yeon rụt tay lại, tránh cái nhìn của Tiff.

_Fany nói gì… tôi không hiểu.

Tiff cười, nhẹ nhàng xoay mặt Tae Yeon đối diện với mình.

Cô đưa tay Tae Yeon đặt lại trên đàn, ấn nhẹ.

Một nốt nhạc vang lên, như đánh thức mọi giác quan, xúc cảm tưởng chừng như đã chết trong tâm hồn Tae Yeon.

Tưng tưng tưng…

Bàn tay Tae Yeon bất giác bấm lên phím đàn. Cô nhận ra, mình vẫn chưa bao giờ quên nó.

Đầu ngón tay Tae run nhẹ khi nó tiếp xúc với phím đàn… Không thể chơi guitar… nhưng ít nhất, Tiff đã khiến cô trở lại với âm nhạc, bằng cây piano của mình.

Tae Yeon chợt mỉm cười, đưa hẳn hai tay lên lướt trên mặt đàn. Thoăn thoắt.

Những tiếng đàn ngân vang…

Thật trùng hợp…bản Forest… như lúc Tiffany nghe được ở căn biệt thự sâu trong rừng… nhưng đây mới chính là bản nhạc mà cô tìm kiếm.

Đây mới chính là bản nhạc dành riêng cho cô…

Bên ngoài, những tán cây rung nhẹ, giai điệu của bản forest du dương…

----------------------------

“Tôi nói là… tôi muốn đến với cô… ngay đêm nay.”

Dù vẫn biết đó là lời nói của một người say nhưng Yuri không thể không bị quyến rũ bởi nó. Đôi mắt Jess lúc này, với lực hút mạnh hơn cả nam châm, long lanh sáng dưới màn đêm tĩnh mịch nhưng đầy khuấy động bên trong.

Mật ngọt chết… người.

Lí trí đã bị lấn át, trong vô thức...

...Yuri chồm người tới…

Đôi mắt Jess vẫn quan sát gương mặt Yuri, chăm chú từng mili mét…

Và cô nhận ra, Yuri đã gần thật gần… Chỉ cần cô nhắm mắt lại…

Là sẽ tan vào nhau…

3

2

1

Ring ring ring.

“Aiggg!!!”

Tiếng chuông điện thoại khiến Yuri giật mình lùi người lại.Jessica như muốn vồ lấy cái thứ trên tay Yuri mà cắn nát. Thật là…

_Alo.-Yuri khẽ cau mày.

“…”

_Unnie biết rồi.

“…”

_Ok.

Tắt điện thoại, Yuri chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn rồi nhấn ga.

Jess tuy mất hứng nhưng không khỏi thích thú trước gương mặt của người bên cạnh…

… vẫn còn đỏ bừng.

Két!

Do mơ màng mộng tưởng suốt quãng đường về mà Jess không hề để ý là giờ đây cả hai đang ở trước Jung gia. Chứ không phải là Kwon gia như cô muốn. Bực bội, Jess gắt.

_Đã nói là không về đây mà!

_Tôi có chuyện gấp lắm, cô vào trong đi.-Yuri tháo đai an toàn cho Jess rồi nhẹ nhàng nói.

_Ra ngoài!

Jess nói rồi chui ra, sau đó sập mạnh cánh cửa lại.

Yuri thở dài làm theo.

Cạch!

Cơn gió thốc mạnh… Jess hơi co người lại. Hôm nay cô mặc đầm hở vai chứ không phải vest. Đôi vai khẽ run lên. Nhưng đảm bảo là trong người đang như núi lửa phun trào.

Yuri cười. Trông Jess mỗi lần như thế rất đáng yêu.

Cô gái kia lại gần, Jess định làm cho một trận khẩu chiến ra trò thì Yuri đã chặn mọi lời nói ấy bằng một cái vuốt tóc nhẹ.

Jess khựng lại.

Những sợi tóc tung lên trở về vị trí cũ, mềm mại trên đôi vai trắng nõn.

Cái áo của Yuri yên vị trên vai cô, hơi ấm dễ chịu phảng phất trong gió.

Yuri luôn như vậy… những hành động luôn dịu dàng…

Lúc này, Jess mới thật sự thấy mình say… say không bởi vì rượu, mà là vì Yuri.

_Vào trong đi, tôi đi đây.

_...

Vù…

Chiếc xe vút đi. Jess vẫn đứng đó, nhìn theo cho đến khi làn khói mờ đục tan ra rồi biến mất.

Khẽ mỉm cười, cười bản thân mình thật là ngốc.

Trong khi Jess ra sức quyến rũ Yuri, thì chỉ cần một cử chỉ nhỏ, Yuri đã khiến Jess như người mất hồn.

Dù sao thì… công tư phân minh, cô vẫn có việc phải làm.

---------------

Yuri chạy thẳng xe đến hiện trường.

Đám đàn em và Yoona đã chờ cô từ trước. Trên đường vương vãi vụ kính và xác ô tô nằm lật ngửa lọt thỏm giữa đám cây ven rừng.

Yoona nuốt nhẹ, bước đến Yuri.

_Unnie…Đó là xe của… của Soo Young. Xiah bị giết, còn Soo unnie mất tích rồi…

_Cái gì?!

Jung gia…

Taecyeon nhìn qua khe cửa, thấy bóng Jess đang loạng choạng bước lên cầu thang. Nhưng vừa ló đầu ra thì Krystal từ đâu chạy tới đỡ chị mình. Taec ngán ngẩm đóng cửa lại.

_Unnie… cái tật không bỏ!

_Oh! Krystal baby của unnie.-Jess cười vỗ vỗ lên mặt Kry.-Cái mặt bầu bĩnh này… sao mà giống than củi của mình thế nhỉ.

_Than củi nào ở đây… unnie sốt rồi. Đi ngủ thôi.

_Ừ, ngủ… hi hi hi.

Krystal đỡ chị mình lên cầu thang, không quên quay đầu lại cánh cửa sau lưng kiểm tra. Đôi mắt sắc lẻm.

“Taecyeon… sao lại xuất hiện ở đây”

Chang Min nhếch môi cười.

_Denis, cậu làm tốt lắm. Muốn gì đây.

Denis phủi tay, nốc đầy một li rượu đắng chát, khà một hơi.

_Tôi giúp cậu rồi… cậu cũng nên giúp tôi chứ nhỉ.

_Nói đi.

_Tôi… muốn đánh sập cái sở cảnh sát Seoul.

_Khó đấy. Nên cái mạng của Xiah vẫn chưa đủ.-Chang Min đứng dậy, rút 2 tấm hình ra đặt lên bàn.-Tôi giúp cậu xử Kim Tae Yeon, cậu sẽ giúp tôi kết liễu Kwon Yuri chứ?!

Denis vuốt cằm.

_Chuyện nhỏ.

                                                         To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro