Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là lần thứ hai bước vào phòng làm việc xa hoa của hắn. Khác với cảm giác ban đầu, tôi không còn thấy lo lắng như trước nữa, mà thay vào là suy nghĩ không biết hắn gọi tôi lên đây để biến tôi thành thế nào. Thấy tôi đứng một góc rụt rè cúi đầu, hắn gọi tôi hoàn hồn trở lại :

"Đứng đấy làm gì, ngồi đi. Sẽ có người đến trang điểm và mang trang phục đến cho cậu thay. Chứ tôi không để cho nhân viên của mình không biết gì lại làm tôi mất mặt" Hắn ngồi trên chiếc ghế sô pha, gác chân qua một bên rồi tiện tay cầm một sấp hồ sơ lên xem.

Tôi lúc này từ từ thấu lời hắn bước chầm chậm đến bên chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Chưa khoảng 5 phút, tôi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa "Cốc, cốc, cốc!". Hắn đưa mắt nhìn lên rồi ra lệnh :

"Mau vào !"

Hai cô gái trẻ kia bước vào, xách trên tay hai vali nhỏ. Họ chính là những nhân viên được hắn gọi tới từ một trung tâm thời trang đến để mang cho tôi bộ trang phục hợp với buổi tiệc hôm nay. Tôi quay sang nhìn hắn.

"Căn phòng kia là phòng thay đồ của tôi. Vì đây là trường hợp đặc biệt nên tôi sẽ cho cậu ta dùng đỡ. Các cô giúp cậu ta một tay. Gần đến giờ nhập tiệc rồi. Chúng ta không thề trễ" Hắn ngước mắt nhìn hai cô gái kia xong quay sang phía tôi, ánh mắt không cảm xúc, ngắm nhìn tôi đã một hồi. Tôi thấy khá không thoải mái nên đứng dậy theo hai cô gái kia vào phòng thay đồ riêng của hắn.

Sau một hồi tôi được hai cô gái kia tân trang, khoác trên người bộ âu phục mà hắn yêu cầu. Tôi ngắm mình trong gương, bỗng thấy thật khác biệt so với bộ cũ tôi mặc khi nãy. Nó là một bộ vest màu trắng. Trong rất sang trọng và được may cầu kì. Hôm nay là lần đầu tiên, tôi thấy mình thật sự thay đổi. Không còn tin vào mắt mình. Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ. Hắn nghe tiếng động ngước lên nhìn tôi, thấy tôi như thế, tôi biết thế nào hắn cũng sẽ phán xét tôi thêm một trận nữa. Nhưng không như tôi nghĩ, hắn nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt đưa lên đưa xuống trên người tôi rồi như động lại trên gương mặt tôi. Hắn bị gì vậy? Tôi nghĩ trong bụng như thế. Rồi hình như hắn hiểu ra mình cũng có vấn đề, nên đứng phắc dậy, hắn một tiếng nhẹ sau đó sửa sang lại tây trang của mình nói :

"Xong rồi thì mau đi thôi ! Gần trễ rồi!" Hắn mau chóng đi ra khỏi phòng, tôi cũng nhìn lại mình lần cuối sau đó đi theo hắn. Sẵn tiện tôi ghé ngang phòng làm việc của mình để lấy tập bản thảo mà thím Hye Rae đã chuẩn bị giúp tôi. Ra khỏi sảnh của công ty. Tôi thấy hắn bước về một chiếc xế hộp màu đen sang trọng, nhưng không phải hắn lái. Có người đang cung kính mở cửa xe cho hán. Tôi đưa mắt nhìn theo rồi định đi ra ngoài đường lớn bắt taxi để đến chỗ kia. Chứ dễ gì tôi là một nhân viên sao lại có gan bước lên đi cùng với hắn trên chiếc xe kia. Chưa kịp quay gót đi thì người mở cửa xe cho hắn khi nãy vẫn giữ nguyên chưa đóng cửa, nhìn tôi cười như ý mời tôi lên xe. Tôi ngạc nhiên đưa tay lên chỉ vào mình, tôi thì thầm : "Anh nói tôi sao?". Tôi thấy hắn gật đầu, nhưng nhìn người đã leo lên xe trước kia nhìn tôi lành lạnh không nói gì, rồi quay mặt ra phía cửa sổ bên tay trái của hắn. Tôi biết hình như gần trễ bữa tiệc rồi nên mau chóng đi lên xe cùng hắn.

Ngồi với hắn ở khoảng cách gần thế này, tôi lại cảm thấy hồi hộp, lo sợ nên cố nép về sát phía cửa sổ. Im lặng đến thở mạnh cũng chẳng dám. Không lâu sau, đã đến bữa tiệc ấy.

Hắn đi trước, tôi bước theo sau và xung quanh là 3,4 tên vệ sĩ bảo vệ hắn. Khi hắn bước vào, bao nhiêu ánh mắt đỗ dồn lên người hắn. Tôi không nghĩ những người đó nhìn tôi bởi vì tôi so với hắn, chẳng bằng một gốc nào tôi thừa nhận. Tôi rụt rè nhìn xung quanh, sau đó tôi nghe giọng hắn nói thì thầm :

"Này Jeonghan ! Vì đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với công việc này, nên hãy để ý và ghi nhớ để làm tốt hơn trong những lần sau. Hãy quan sát thật kĩ những gì tôi giới thiệu và những vị khách quan trọng mà cậu cần tiếp đón. Nhớ chứ?" Nói rồi hắn cứ bước về phía trước. Tôi nghe đâu có những cô gái gương mặt xinh đẹp, cầm trên tay ly rượu mừng tụm 4 tụm 5 khen tới tấp hắn. Nào là "Ôi hoàng tử hôm nay đã xuất hiện rồi!" , "Kia có phải Tổng giám đốc của Shinhan Financial Group không? Tại sao lại có người đẹp trai đến như vậy chứ!". Cũng đúng, hắn ngời ngời như vậy không cướp hết trái tim của chị, em con gái mới là lạ.

"Chào cậu, Tỗng giám đốc Hong Joshua !" một người đàn ông, có vẻ đã trung niên, đi đến bắt tay với hắn. Thì ra hắn tên là Joshua. Bây giờ tôi mới biết tên của hắn . Hong Joshua. Tôi lặp lại lần nữa trong đầu.

"Chào ông, Chủ tịch Shin !" Hắn đưa tay ra bắt lại. Cử chỉ nhẹ nhàng, hắn mỉm cười rồi sau đó nói chuyện làm ăn gì đó giữa hai người

Tôi chỉ biết đứng nghe thôi chứ tôi không hề biết chuyện giữa Joshua và ông chủ tịch họ Shin kia đang nói gì nữa. Tôi chợt giựt mình khi nghe người đàn ông kia nhắc đến mình :

"À, cậu này là ...."

"Là nhân viên mới của Shinhan Financial Group, cậu ấy cũng là thư kí riêng của tôi" Joshua giới thiệu tôi cho ông Shin ấy rồi quay ra sau nhìn tôi ra hiệu.

Tôi cũng đã hiểu rồi sửa lại cavat sau đó cúi đầu chào ông :

"Tôi là Yoon Jeonghan, thư kí của Giám đốc Hong Joshua"

"Chào cậu, đây là lần đầu tiên gặp nhau!'' Hắn đưa tay ra bắt tay với tôi. Tôi theo phản xạ cũng nắm ngược lại. Nhưng có điểm gì đó không, tôi thấy thái độ khi ông ấy nắm tay mình đôi mắt ánh lên vẻ rất nguy hiểm, nói thẳng ra là chất chứa đầy sự dụ dỗ. Hắn nắm tay tôi không phải chỉ để chào hỏi, còn vuốt tay tôi vài cái lâu lắm hắn mới bỏ ra. Tôi mau chóng rút tay về, sợ hãi cúi đầu nhìn xuống đất. Ông ta vẫn cứ cười, còn Joshua đứng một bên cũng nhìn rõ được sự việc nhưng hắn chẳng nói gì. Tôi nghe giọng ông Shin nói tiếp :

"Thư kí của cậu dù là con trai nhưng thật xinh đẹp a ! Giám đốc Joshua đây ! Thật sự may mắn như vậy!"

"May mắn?" Joshua nhấn lại lời ông ta vừa nói

"À không có gì. Chúng ta hãy đi cùng nhau chào hỏi những vị khách khác nhé" Hắn bỏ qua chủ đề về tôi rồi đề nghị Joshua đi cùng hắn đến nơi khác.

Joshua nhìn tôi dặn :

"Một lát tôi sẽ quay lại, còn bây giờ cậu muốn đi đâu thì đi, nhưng xong việc quay lại chỗ này ! Hôm nay là ngày đầu tiên cậu cùng tôi đến chỗ này nên tôi sẽ không bắt cậu đi giao tiếp nhiều, nhưng hãy tự học hỏi và làm quen đi"

"Vâng tôi đã hiểu!" Tôi cúi đầu trả lời hắn, rồi thấy hắn quay đi cùng với người đàn ông kia. Nhưng trước khi đi tôi còn thấy nụ cười ghê tởm hướng về tôi của ông ta. Tôi thấy ớn lạnh cả da gà lên.

Trong lúc hắn đi giao lưu nơi khác, tôi một mình thấy thật lạc lõng giữa những vị khác sang trọng nơi đây. Nên đành đi ra ngoài sân thượng của căn phòng để giảm bớt sự căng thẳng hiện tại. Tôi đứng được một lát. Tôi thấy bên phải mình có một người đang đi tới, dáng hắn đi tôi thật sự không thề nào quên được, tôi chắc chắn được anh ta là ai nên quay sang cúi đầu chào hắn :

"Anh cũng có mặt ở đây sao ..... S.coups-sshi ?" Tôi cười nhìn hắn

"Đây cũng là công việc của tôi mà " Hắn chỉ đáp như thế, tôi cũng không dám hỏi gìh hơn

"Cậu làm việc ở Shinhan Financial Group thấy thế nào? Có ổn không?"

"Cảm ơn anh, dù có hơi khó khăn trong lúc thử việc, nhưng dần tôi cũng sẽ quen thôi. Cái gì cũng phải từ từ thì mới thích nghi được" Tôi nhìn ra ngoài khung cảnh trước mắt, nhẹ nhàng trả lời hắn

"Thế thì cố gắng lên! Thành công của cậu đều nằm ở sự nỗ lực và thái độ làm việc của cậu" hắn động viên tôi

Sau một hồi chúng tôi trò chuyện riêng ngoài sân thượng, tôi thấy S.coups hắn đề nghị :

"Chắc Joshua cũng sẽ đang đợi cậu, chúng ta mau quay lại bữa tiệc đi"

"Anh biết Giám đốc của tôi sao?" Tôi thắc mắc hỏi hắn

"Ờ thì ..... đôi chút !" Hắn ú ớ trả lời rồi quay lưng đi về phía cánh cửa kia

Trở lại bữa tiệc, tôi cầm trên tay ly rượu vẫn còn nguyên vẹn, bởi vì tôi không biết uống rượu. Đi vô cùng S.coups tìm kiếm Joshua. Tôi xác định được Joshua đang đứng ở đằng kia, tôi mau chóng đi lại phía hắn. Nhưng không hiểu vì sao lúc này đôi mắt tôi bất chợt nhòe đi vài giây, lúc rõ lúc chẳng nhìn được gì. Không biết vật cản phía trước chân mình, nên tôi vấp ngã khi đến gần tới vị trí Joshua đang đứng. Ly rượu trên tay tuột xuống và hất lên người ai đó. Khi đôi mắt tôi bình thường trở lại, là lúc tôi đang té quỳ xuống đất. Khung cảnh xung quay đột nhiên im lặng hẳn đi. Tôi thắc mắc nhìn lên. Tôi sợ đến tía tai vì ly rượu tôi trượt tay đều dính chất lỏng rượu trên người hắn - Hong Joshua. Tôi thấy ánh mắt hắn đang mang vẻ rất tức giận nhìn tôi. Đợi một lát sau , hắn mở miệng :

"Mắt của cậu để dưới chân sao? Cậu xem cậu đang làm gì?" hắn thét lên, đôi mắt hừng hựt nhìn vào tôi

Tôi mau chóng đứng dậy, cúi đầu nhận lỗi vì lỗi lầm của tôi vừa rồi, một lần nữa tôi lại gây ra sự tức giận cho hắn :

"Tổng giám đốc à ! Tôi xin lỗi, là tôi không cố ý. Tôi không nhìn thấy được vật cản phía trước mình nên đã bị vấp ngã"

"Tôi sợ cậu làm tôi mất mặt trong ngày hôm nay. Nên tôi mới giúp cậu chuẩn bị mọi thứ. Nhưng bây giờ điều tôi lo lắng cậu đã làm cho nó xảy ra rồi. Cậu là người đầu tiên mà tôi thấy được trong công ty này đó!" Hình như lần này hắn phát giận thật, thật sự nhìn vào ánh mắt hắn không còn gì ngoài những đám lửa đang cháy hừng hực cả. Tôi lo lắng nhìn hắn. Hắn bỏ đi về phía vệ sĩ của mình, mau hộ tống hắn ra ngoài.

Còn tôi vẫn cứ đứng đấy, cảm thấy bị quê trước những người đang chứng kiến thảm cảnh của tôi lúc này. Rồi tôi cảm nhận được bên vai mình có ai đó đụng chạm, giọng nói như an ủi :

"Chuyện cũng đã xong rồi. Tôi dẫn cậu về. Đi thôi!" Là S.coups. Hắn kéo tôi đi ra khỏi cánh cửa của buổi tiệc, mau chóng mở cửa xe riêng của hắn đẩy tôi vào trong. Rồi hắn lái xe về phía công ty của tôi.

Xem ra lần này tôi thật sự gặp rắc rối lớn rồi. Tôi ủ rủ nhìn về một phía, đôi tay không ngừng loay hoay cọ xát vào nhau.

=== Hết chương 6 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro