Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng 1 tuần đầu Sica đi tôi cứ ra vào như mộng du lúc nửa đêm mà chẳng biết làm gì. Nhờ vậy mà tôi phát hiện chương trình lúc nửa đêm chẳng có gì để coi ngoài vài bộ phim tẻ nhạt với những cảnh yêu đương lãng mạn làm người khác - tôi, dễ nổi điên vì nhớ tới ai đó cách mình gần nửa vòng trái đất. Giá như chỉ đơn giản là đi công tác cho 1 công ty nào đó thì hẳn là đầu óc tôi đã phải đỡ căng thẳng đi rất nhiều. Nhưng tiếc là thậm chí mơ mộng 1 giây cũng không được. Cô ấy là biên tập viên cho 1 tạp chí thời trang. Vâng, điều đấy thì rõ ràng, chẳng cần phải lập đi lập lại tốn hơi. Vì điều ấy, xung quanh cô nàng luôn có hàng trăm anh chàng người mẫu đẹp trai, hàng trăm cô nàng siêu mẫu lộng lẫy. Ai biết được cô ấy sẽ thế nào khi không có tôi bên cạnh chứ. Nói sao nhỉ, cô ấy cũng là 1 mẫu người hoàn hảo và lúc nào cũng thu hút được cả đống vệ tinh bu quanh mình. Cô ấy không muốn, tôi biết. Nhưng biết sao hơn, kiểu cô ấy là thế, chỉ vì...ừ chỉ vì người ta thích vây quanh cô ấy, thế thôi!

"Kwon Yu Ri, có phải là mi đang nói không đấy? Ai đó có thể tin đây là tổng biên tập của tạp chí văn hóa không?! Nhìn xem mi đã vừa nói 1 mớ bồng bông gì kìa. Ok, không ai không biết mi nhớ Jessica nhiều đến phát rồ nhưng không nhất thiết phải nói đi nói lại những cái lý do về việc mi không tin tưởng cô ấy. Được rồi, giờ thì nhấc cái mông lười biếng ra khỏi giường và nhấc máy lên để gọi cho cô nàng tóc vàng của mi đi."

Không phải là tôi lười biếng để gọi cho Jessica, chỉ là 1 giờ trước đây tôi gần như khủng bố điện thoại cô ấy chỉ vì cô ấy hứa sẽ gọi cho tôi ngay khi kết thúc show thời trang. Tôi đã phát điên và cứ cách 5 phút lại gọi vào máy Jessica 1 lần. Điều đó làm tôi xấu hổ khi nhớ về chúng. Xấu hổ vì tôi đã chẳng chịu hối lỗi khi nhận ra Jessica của mình chẳng phải là kẻ quyền lực số 1 để kết thúc show thời trang đẳng cấp quốc tế đúng giờ, đã thế lại còn dốt nát hơn khi cứ gọi vào máy em như lên cơn.

Trước khi tôi hạ bộ mặt của bản thân xuống mức zero và bấm nút gọi nhanh cho Jessica thì điện thoại tôi đã réo chuông inh ỏi với chất giọng ngọt ngào quen thuộc mà em đã tự thu và đặt làm chuông mặc định của tôi. Giá như em biết tôi đã mấy lần muốn đi về nhà bằng lòng đất mỗi khi điện thoại reo giữa đám đông. Không việc gì phải vội bắt máy cho dù tôi đoán tim mình đang đập 1 triệu nhịp mỗi phút.

_ "Alo, Kwon Yu Ri đây", tôi nói với chất giọng đầy chuyên nghiệp. Thể hiện rõ sự bận rộn đến mức chẳng quan tâm người đang gọi đến là ai nhưng không đánh mất vẻ lịch sự trong giọng nói.

_ "Yu Ri! Là em, Sica đây! Em xin lỗi vì đã gọi trễ cho Yul. Nhưng thật sự thì bây giờ em mới về đến khách sạn và xem được hàng chục cuộc gọi nhỡ của Yul. Em biết Yul lo lắng cho em hoặc nhớ em hay gì đó đại loại nhưng em cũng nhớ mình đã nói rằng em sẽ không thể nói chuyện riêng khi đang trong giờ làm việc. Và Yul biết không, lúc nãy em suýt chút thì phạm phải 1 sai lầm chết người khi tập trung suy nghĩ về cuộc gọi của Yul! Lần sau hãy để lại tin nhắn cho em nếu em không nhấc máy và đừng gọi liên tục cho em như thế nữa nhé!"

Tôi thề rằng mọi sự hồi hộp của tôi trông chờ 1 cuộc trò chuyện vui vẻ để xua đi cái cảm giác xa cách chết tiệt dành cho nhau đã tan biến sau câu nói với tốc độ súng máy đến nỗi bộ não của tôi không muốn tiếp nhận bất kì 1 từ ngữ nào vào. Tên bay trúng đích và tôi bùng phát với những suy nghĩ kiềm nén trong lòng mặc cho nó là đúng hay sai, mặc cho nó có tạo ra 1 cuốn đấu khẩu trên điện thoại đường dài mà dĩ nhiên tiền cước không thể nào là rẻ. Nhưng ai quan tâm chứ, công ty của em chẳng phải sẽ chi trả những khoản tiền ngu ngốc ấy sao?! Và cho dù là tôi phải cắn răng để trả thì cũng chẳng hề chi với việc tôi muốn bùng phát lúc này.

_ "Vậy ý em là sao? Oh, là Yul sẽ không được phép gọi cho em mà chỉ được quyền ngồi chờ những cuộc gọi bất chợt của em sao. Thật là vinh hạnh làm sao Jessica nhỉ? Em luôn mang đến cho Yul những niềm tự hào lớn lao đến choáng ngợp", tôi nói cay độc

_ "Nếu Yul thật sự muốn bẻ cong lời nói của em hay thậm chí cố suy nghĩ theo 1 hướng lệch lạc nào đó thì cứ việc. 1 tuần qua em đã đủ stress rồi. Sao Yul không dành ra dù chỉ 1 phút để nghĩ về cảm nhận của em. Em đi công tác chứ không phải đi chơi. Yul nghĩ rằng em thật sự đang rất vui vẻ bên đây sao. Oh My God, Paris thật tráng lệ và Yul biết không các chàng trai, cô gái em tiếp xúc hàng ngày ở đây đều là hàng siêu mẫu, đẹp đến ngây người....", rõ ràng là tôi quá hiểu về thế giới của em mà, chỉ có thể thôi. "....Thật hạnh phúc khi ngày nào cũng phải dự tiệc và gò ép bản thân để không trưng bộ mặt hồi hộp ngu xuẩn của mình ra. Và phải chi Yul hiểu được rằng em cảm thấy tuyệt vời thế nào khi chịu áp lực từ lúc tờ mờ sáng cho đến tối mịt và mơ ước lớn nhất chỉ có thể là chiếc giường. Khốn nạn, em ở phòng Cocochanel đấy Yul à. Nhưng có bao giờ em nằm lên chiếc giường êm ái nhất thế giới ấy được quá 3 giờ đồng hồ trong suốt 1 tuần qua. Tựa hồ như mọi thứ tất bất cả ngày vẫn chưa đủ khốn khổ để giày vò em hay sao mà bản báo cáo tổng hợp của cả ngày lại tiếp tục làm em chỉ muốn giết ngay mụ tổng biên chết tiệt của mình."

_ "Và giờ đây Yul ngồi để em trút à? Vậy em có khi nào nghĩ về cảm giác của Yul không. Hay thật đấy Sica, em chẳng bao giờ làm nhưng luôn đòi hỏi người ta phải làm gì đó cho mình", tôi lại tiếp tục mỉa mai. Thành thật mà nói chúng làm tôi cảm thấy khá hơn là giữ trong lòng, tôi đã ấm ức cả tuần nay, giờ là lúc huỵch toẹt với nhau.

_ "Em hay Yul? Hãy suy nghĩ cẩn thận nhé tổng biên tập. Đừng mang chức danh ấy ra mà áp đặt em như thể em là nhân viên cấp dưới của Yul ở tòa soạn. Và quên gấp đi việc tự cho mình luôn đúng ở mọi khía cạnh. Nếu như em thật sự chẳng mảy may nghĩ về cảm giác của Yul thì sau bao nhiêu mệt mỏi ấy em đã chẳng cần giữ chất giọng bình thường nhất của mình để nói chuyện với Yul. Chỉ vì em không muốn có cô gái nào cách em gần nửa vòng trái đất lo lắng đến mức chẳng tập trung được vào việc gì. Và chỉ vì nói chuyện với cô ấy là cách duy nhất để em thư giản bản thân cũng như chắc rằng cô ấy vẫn để em chạy trong não.", em bắn liên tục chẳng dừng lấy 1s để lấy hơi. Chất giọng này tại sao em lại không làm ca sỹ đi nhỉ?

_ "Xem chừng em dành cho Yul quá nhiều thời gian thì phải, xin lỗi vì đã hao tốn khoảng ấy của em nhé! Trong chừng ấy em đã có thể đánh 1 giấc no say bù lại sức khỏe của mình rồi chứ nhỉ?", tôi biết mình sai, rõ ràng là vậy, nhưng không phải sai ở mức độ trầm trọng đến mức cô nàng kia có thể văng ra bất kì câu nói nào vào mặt tôi mà chẳng màng suy nghĩ xem tôi cảm nhận ra sao.

Đầu dây bên kia im lặng sau câu nói của tôi. Tôi đoán chừng cô nàng tóc vàng ấy đang lựa chọn 1 trong số hàng ngàn, hàng triệu câu chọc khoáy nanh nọc nhất để bắn thẳng vào mặt kẻ thích gây sự như tôi. Không, ý tôi là kẻ thích nói lên sự cảm phẫn và mệt mỏi của mình. Vâng, tôi luôn thành thật với bản thân và người yêu. Hay nói cách khác đi là việc quái gì phải giấu khi mà nó khiến tôi phát điên mỗi giây.

"Giờ thì là gì đây Kwon Yu Ri? Mi vừa lòng rồi chứ, thật là 1 cuộc nói chuyện vui vẻ mà. Cô nàng tóc vàng ấy đã nhúng nhường mi lắm rồi đấy! Xem kìa, giọng cô nàng gần như phát khóc. Mi rõ ràng là 1 người yêu tệ, tệ hại nhất trong số các kẻ tệ hại. Bạn gái mi đang vật lộn với những ngày khốn nạn bên cạnh mụ già - gọi là Đồ quỷ cái cũng chẳng ngoa - bên Paris tráng lệ. Mi chẳng 1 lời hỏi thăm và nghe gì chứ hả? Cô ấy chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày. Nhưng thà như thế thì vẫn dành cho mi ít nhất 1 giờ mỗi ngày để hỏi thăm xem mi còn sống hay đã chết và không quên rót thêm cả lít mật vào tai mi rằng: Em yêu Yul hay Em nhớ Yul phát điên mất thôi!"

_ "Yu Ri, em lập lại 1 lần nữa là em chẳng muốn có bất kì cuộc cãi vả nào diễn ra giữa 2 chúng ta đâu nhé! Và nhất là trong hoàn cảnh nào, em chẳng thể nào làm chủ được bản thân mình nữa. Mới chỉ 1 tuần đầu ở Paris mà em đã muốn chết đi cho rảnh. Nhưng, chết không phải là thứ để chọn bây giờ. Em chỉ xin chút lòng cảm thông của Yul mà thôi.", Sica nói với chất giọng mệt mỏi nhất của mình và tôi chỉ biết im lặng để lắng nghe

_ "Em xin lỗi, em đã không cố ý to tiếng với Yul. Nhưng Yul biết đó, áp lực thật sự rất lớn. Em không muốn thất bại trong cơ hội lần này. Nhưng em vẫn chỉ là 1 con người, em không thể chu toàn vừa công việc vừa người yêu. Xin lỗi vì chỉ dành cho Yul rất ít thời gian trong 1 ngày, nhưng em chẳng biết làm sao hơn. Chỉ 3 tháng và em sẽ về với Yul. Chúng ta sẽ đi đâu đó trong 1 tháng em được nghĩ ngơi. Và chỉ có chúng ta thôi. Em hứa đấy, làm ơn hãy tin em!"

_"..............."

_ "Chúng ta đều mệt cả rồi. Có lẽ em phải ngủ 1 chút, ngày mai em có nhiều việc bận. Khi nào Yul thật sự muốn 1 cuộc nói chuyện vui vẻ thì cứ gởi tin nhắn cho em. Mình sẽ nói chuyện với nhau vào tầm giờ này nếu Yul không bận!"

Em tắt máy. Không 1 lời "Em yêu Yul" hay "Em nhớ Yul" như thường lệ, thậm chí cũng chẳng chúc 1 ngày tốt lành. Chắc là không thích hợp lắm sau 1 trận cãi vả to tiếng với nhau. Tôi cố gạt phăng cái suy nghĩ tôi đã gây áp lực thêm cho Sica bé nhỏ của tôi vào mỗi lúc tôi than phiền về thời gian cô ấy dành cho tôi và bất chấp tôi biết rằng cô ấy bận bù đầu bên kia. Tôi không dốt nát đến nỗi không biết cô ấy chật vật thế nào để kiếm ra được vài phút thư thả để buông lõng chiếc điện thoại ra. Giọng nói mệt mỏi của em cứ vang vọng trong tai tôi như thể nhắc chừng 

" Mi thật tồi tệ"

Bất giác tôi cảm thấy mình ích kỉ quá đỗi và định bụng sẽ xin lỗi em vào ngày hôm sau. Nhưng hôm nay, tuyệt đối tôi sẽ chẳng làm bất cứ điều gì........cho dù tôi đang rất nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro