Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

“Thái tử điện hạ! Nô tài là Trương quản gia!”

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng một người trung niên.

“Có chuyện gì?”

Tâm tình Quyền Du Lợi không tốt, tên nô tài này lại không biết điều tới, nếu không phải chuyện quan trọng, xem ta xử ngươi như thế nào! 

“Bẩm Thái tử, Hạo Nhiên đại nhân đã về rồi ạ!”

“Bảo hắn nghỉ ngơi, ngày mai đến gặp ta”

“Nhưng…Thưa Thái tử…”

Quyền Du Lợi rất ghét cái kiểu ấp úng không rõ ràng, trực tiếp quát to.

“Nói!!!”

“Bẩm, Hạo Nhiên đại nhân bị thương rất nghiêm trọng, về tới được cửa cung đã lâm vào hôn mê.”

“A…Đáng chết, sao không bẩm báo sớm.”

Quyền Du Lợi vội vàng bỏ đi, cũng không quan tâm nhìn lại bộ dáng Tú Nghiên đang ngồi dưới nền nhà.

Điệp Nhi vừa vào, thấy Tú Nghiên dáng điệu thất thần, trên má phải còn có dấu vân tay, xem ra là bị người khác đánh. Ra tay với Thái tử phi, còn mạnh tay như thế thì chỉ có Thái tử thôi. Thái tử phi thật đáng thương mà.

Đỡ Tú Nghiên ngồi lại trên giường, Điệp Nhi đi lấy một ít thuốc bôi lên vết thương trên mặt nàng. Tú Nghiên cũng chẳng thấy phản ứng lại, để mặc mọi chuyện cho Điệp Nhi.

Nhìn nàng như thế, Điệp Nhi chỉ biết đau lòng thở dài.

Ai cũng nói gả cho Thái tử là tốt lắm, nhưng người ta đâu biết, nếu không được sủng ái thì số phận thê thảm đến mức nào!

Cuối cùng, sau khi rửa chân cho Tú Nghiên, Điệp Nhi cũng lui ra.

Còn lại một mình trong phòng vắng, Tú Nghiên mới lặng lẽ bật khóc.

Thì ra, hai năm trước, người Quyền Du Lợi yêu là Mỹ Anh tỷ tỷ, nàng ngộ nhận rồi ôm mộng ảo suốt mấy năm qua sao. Thật là nực cười!

Nhưng mà, những cử chỉ thân thiết lúc đó, ánh mắt ôn nhu hắn nhìn nàng, cũng là giả sao?

“Tú Nghiên, hãy nhớ, đây là sự lựa chọn của ta, không phải lỗi của muội”

“Tú Nghiên, muội không được chết, nếu không tỷ tỷ sẽ không tha thứ cho muội”

“Tú Nghiên, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải sống, biết không?”

“Tỷ tỷ, đừng bỏ muội, tỷ tỷ”

Tú Nghiên giật mình tỉnh lại, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Không ngờ nàng lại mơ thấy tỷ tỷ. Đã lâu nàng chưa mơ thấy giấc mơ này.

“Tỷ tỷ, sao tỷ lại gạt muội? Quyền Du Lợi căn bản không có yêu ta. Người hắn yêu là tỷ tỷ”

Đêm khuya thanh vắng, bóng tối làm cho con người ta sợ hãi nhưng cũng an tĩnh hơn nhiều. Một bóng người vụt qua cửa sổ phòng Tú Nghiên khiến nàng giật mình.

“Kẻ nào?”

“Tú Nghiên , là ta” Hắc y nhân cởi bịt mặt ra khiến Tú Nghiên ngỡ ngàng.

“Lý Đông Hải? Là huynh?”

Lý Đông Hải là con trai của tướng quân Lý Á Tề. Hắn theo đuổi Tú Nghiên đã mấy năm nay, chuyện này trong kinh thành không phải ai cũng biết nhưng cũng chẳng phải là bí mật gì. Tuy Tú Nghiên không bài xích hắn, nhưng không có nghĩa nàng thích hắn, nàng chỉ xem hắn như đại huynh của mình. Mặc dù nàng nhiều lần nói rõ với hắn, nhưng Lý Đông Hải vẫn cố chấp, kiên quyết theo đuổi nàng.

Cách đây một tháng, hắn đột ngột bị điều ra biên giới giữ Đông Thành. Từ đây Tú Nghiên cũng không gặp lại hắn nữa. Nhưng không hiều sao, hôm nay hắn lại trở về kinh thành, lại còn lén lút vào cung Thái tử thế này. Nếu để Quyền Du Lợi biết được, hắn chắc chắn sẽ gặp họa lớn.

Nghĩ đến đây, Tú Nghiên có phần hoảng sợ.

“Đông Hải, sao huynh lại ở đây?”

“Ta lẻn vào”

“Để làm gì cơ chứ? Rất nguy hiểm”

“Tú Nghiên, ta nhớ nàng. Một tháng qua ta thật sự rất nhớ nàng. Vì không chịu nổi nên ta trốn về thăm nàng. Không ngờ lại hay tin nàng đã trở thành Thái tử phi. Chuyện này là sao? Nàng nói đi!!!”

“Đông Hải, huynh mau đi thôi. Thái tử biết được nhất đinh sẽ giết chết huynh”

Đêm hôm khuya khắt, cô nam quả nữ ở một mình trong phòng, nếu bị người khác bắt gặp, nàng có mười cái miệng cũng không thể giải thích a.

“Ta đã lẻn vào đây, chẳng lẽ còn sợ sao?”

“Tú Nghiên, muội nói đi, là muội bị ép buộc phải không? Ta biết muội là thích ta, không phải Thái tử, ta đến dẫn muội trốn khỏi đây. Tú Nghiên, hãy theo ta đi”

Rầm, tiếng đạp cửa mạnh mẽ khiến Tú Nghiên sợ điếng người. Nàng quay lại, đã thấy Quyền Du Lợi cùng đám gia nhân, mắt hắn tràn ngập sắc huyết, cả người nồng đậm toát ra sự tức giận, vẻ mặt hắn đằng đằng sát khí thật sự rất dọa người.

“Không phải như ngươi nghĩ đâu…” Tú Nghiên gắng gượng giải thích.

Quyền Du Lợi tức giận bạo quát: “Câm miệng, không đến lượt ngươi xen vào.”

“Khốn khiếp”

Chẳng kịp nói lý lẽ, Quyền Du Lợi đã hướng Lý Đông Hải tung một chưởng khiến hắn trở tay không kịp lĩnh trọn, cả người bị hất tung vào tường, khóe miệng rỉ máu.

“Đông Hải đại ca!!!”

Tú Nghiên căm tức nhìn Quyền Du Lợi, con người hắn sao lại có thể vô tình không chịu nói lý lẽ đã đả thương người khác như thế?!!!

“Đông Hải, huynh có sao không?”

Quyền Du Lợi nhìn Tú Nghiên vì Lý Đông Hải mà lo lắng lại càng tức giận, kéo Tú Nghiên vào trong lồng ngực hắn. Lý Đông Hải lại không sợ chết, giữ chặt tay Tú Nghiên không buông. Cả ba người cứ như thế dây dưa cùng một chỗ.

Lý Đông Hải không hề sợ hãi, con ngươi đen nhìn chằm chằm Quyền Du Lợi, gằn từng chữ một: “Ngươi không xứng có được nàng”.

“Ngươi có biết mình đang nói gì không”- Quyền Du Lợi nghiến răng, muốn lập tức giết chết nam tử trước mặt.

Lý Đông Hải vẫn trấn tĩnh, giữ tay Tú Nghiên, nhất quyết nói: “Ta biết rất rõ mình đang nói gì, làm gì”- Hắn chính là muốn cướp Tú Nghiên khỏi tay Quyền Du Lợi.

Quyền Du Lợi vung tay, chỉ vào Tú Nghiên, cả giận nói: 

“Ngươi dựa vào cái gì muốn nàng, nàng là Thái tử phi của ta. Không được phép của ta, không ai được mang nàng đi”.

Tú Nghiên ngây ngốc nhìn Lý Đông Hải, không ngờ hắn vì nàng ngay cả Thái tử cũng không sợ, nếu nàng yêu hắn, chắc chắn sẽ rất cảm động, nhưng đang tiếc chính là nàng không hề yêu hắn. Bây giờ nàng chỉ đang sợ hãi Quyền Du Lợi quá tức giận mà làm điều gì đó tổn hại đến Lý Đông Hải, nàng vốn xem hắn như đại ca, nên không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Đó là chưa kể thâm tình hắn dành cho nàng.

“Tú Nghiên không yêu ngươi, nàng là bị ép buộc phải thành thân với ngươi”

Quyền Du Lợi bị tình cảnh trước mắt làm mất lý trí, hắn mạnh mẽ đạp tay Lý Đông Hải khiến hắn đau mà buông tay Tú Nghiên ra, sau đó bá đạo ôm nàng vào lòng.

“Nói, ngươi có phải là bị ép thành thân với ta?”

Thấy sắc mặt khó coi của Quyền Du Lợi, Tú Nghiên nhìn Lý Đông Hải thở dài lên tiếng.

“Đông Hải huynh, ta là tình nguyện gả cho Thái tử, huynh đừng làm loạn nữa, mau trở về đi thôi”

“Nàng nói dối, ta không tin, nàng chỉ đang gạt ta mà thôi”

Lý Đông Hải sắc mặt trở nên nhợt nhạt khó coi, vết thương Quyền Du Lợi vừa gây ra cho hắn không đau đớn bằng những lời Tú Nghiên đang nói lúc này.

“Ta là nói thật. Ta thích Thái tử”-Tú Nghiên đột nhiên xoay mặt đối diện với Quyền Du Lợi, ánh mắt miên man, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng rời ra. 

“Như thế này, huynh đã tin rồi chứ?”-Tú Nghiên muốn dập tắt hy vọng của Lý Đông Hải nhưng nàng không biết rằng, chính mình cũng luôn khao khát một nụ hôn với hắn- Quyền Du Lợi.

“Tú Nghiên, nàng trước giờ chưa từng yêu ta sao?”

Đôi mắt Lý Đông Hải một màu ảm đạm, lệ trong phút chốc rơi xuống. Nam tử rơi lệ, hắn chắc chắn là đã đau đến xé rách tâm can.

“Muội luôn xem huynh là huynh trưởng”

Tú Nghiên nhìn thấy một màn trước mắt, nàng đâu phải trái tim sắt đá như ai kia mà không đau lòng.

“Ta đã hiểu, Tú Nghiên. Từ giờ ta sẽ không quấy rầy nàng nữa. Nàng nhớ phải sống hạnh phúc, nếu không ta nhất định sẽ quay lại tìm nàng”

Nói rồi, hắn gượng đứng dậy, thất thểu bỏ đi.

“Đứng lại. Ngươi xem cung điện của ta là chỗ nào. Muốn đến là đến, muốn đi là có thể dễ dàng rời đi như vậy sao?” Quyền Du Lợi đẩy Tú Nghiên ra, lạnh lùng nói.

“Người đâu, bắt hắn lại, giam vào đại lao, chờ xét xử”

“Tuân lệnh” Một đám binh lính lập tức đi vào kéo Lý Đông Hải ra ngoài, hắn cũng không có hành động phản kháng.

Nhìn theo bóng dáng Lý Đông Hải, Tú Nghiên thở dài, lo lắng không thôi, nàng không để ý thấy ánh mắt muốn bốc hỏa của Quyền Du Lợi lúc này.

“Sao, lo lắng cho tình lang của ngươi?”

“Hắn không phải là tình lang của ta. Ngươi có thể hành hạ thân xác ta, nhưng không được phép sỉ nhục ta”

“Khẩu khí không nhỏ, ngươi dám nói chuyện với ta bằng thái độ vô lễ như vậy sao?”

“Ngươi đã không tôn trọng ta, việc gì ta phải nói chuyện tử tế với loại người như ngươi”

Quyền Du Lợi cũng không để ý đến thái độ chống đối của nàng, âm trầm hỏi.

“Nói, ngươi là muốn thoát khỏi nơi này?”

“Đúng vậy, ngày nào ta cũng muốn như thế, chỉ tiếc là không có cơ hội”

“Vậy nên, nếu hôm nay ta không đến kịp, ngươi sẽ bỏ trốn với hắn??”

“Ta đã nói rồi, ta sẽ không đi với hắn” 

Không hiểu sao nghe được câu này, Quyền Du Lợi có chút vui mừng.

“Tại sao lại lo lắng cho hắn?”

“Thái tử, sao ngươi lại quan tâm đến suy nghĩ của ta nhiều như vậy?” Tú Nghiên nhìn Quyền Du Lợi khóe miệng nở nụ cười giễu cợt, tiếp tục nói:

“Hay Thái tử chính là đã thích ta, nên mới không vui khi ta bên cạnh nam nhân khác?”

Nhìn vẻ giễu cợt trên mặt Tú Nghiên, Quyền Du Lợi tức giận quát:

“Ta thích ngươi. Buồn cười. Vì ngươi là Thái tử phi của ta, chuyện của ngươi ta không thể không quản, ta không cho phép người làm những chuyện khiến ta xấu mặt”

Chuyện gì đây? Sao ta lại phải giải thích với nàng, sao ta lại cùng nữ nhân này nói những chuyện này?

Nhận ra sự thay đổi của bản thân khiến Quyền Du Lợi giật mình chột dạ.

Ta làm sao vậy? Lúc nãy nàng hôn ta, sao ta lại có cảm giác tham luyến không muốn buông?

Không, không thể nào, đó là do ta không muốn người khác lấy được món đồ trên tay ta mà thôi. Chắc chắn lúc ấy là ta đang vui sướng khi thấy vẻ mặt thất bại của tên nam nhân ấy.

Muốn cướp đồ từ trên tay ta ư? Ai cũng đừng mơ làm được!

“Quyền Du Lợi, ngươi định làm gì Lý Đông Hải?” Tú Nghiên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

“Dám làm loạn ở cung của ta chỉ có một kết cục : Giết”

Tú Nghiên nhìn thái độ vô tình của Quyền Du Lợi, cắn môi nhẹ giọng.

“Có thể tha cho huynh ấy một con đường sống?”

“Đã dám đến đây, ta nghĩ hắn phải biết rõ số phận của mình”

“Số phận của huynh ấy không phải nằm trong tay ngươi sao?”

“Ngươi đừng tốn công vô ích, chuẩn bị lo hậu sự của hắn thì hơn”

“Ngươi…Coi như ta cầu xin ngươi, có được không?”

“Ngươi đừng mơ tưởng, thân mình lo chưa xong, còn lo cho kẻ khác. Ta còn chưa xử tội ngươi tối nay!! Ngày mai ngươi đừng nghĩ tới chuyện ăn cơm”

“Ngươi…”

Quyền Du Lợi tức giận xoay lưng bỏ đi, không thèm đoái hoài gì đến Tú Nghiên.

Nữ tử này, ta đã quá dung túng nàng rồi sao? Ở trước mặt ta lại dám cầu xin cho một nam tử!

Ra tới cửa, đã thấy Trương quản gia đứng đợi, Quyền Du Lợi cố tình nói lớn.

“Ba ngày sau không cho phép các người mang cơm cho Thái tử phi!”

Thấy bộ dạng lúng túng của Trương quản gia, Quyền Du Lợi càng thêm bạo nộ quát:

“Lời của ta còn cần nhắc lại nữa sao?”

“Dạ, Thái tử…” Trương quản gia thấy sắc mặt khó coi của Thái tử cũng không dám xin tha cho Thái tử phi, nếu không ngay cả hắn cũng bị phạt lây a.

Điệp Nhi thấy Thái tử và Trương quản gia khuất bóng hẳn mới dám đi vào trong phòng, nhìn Tú Nghiên ấm ức thay cho nàng.

“Thái tử phi…”

Trông thái độ của Điệp Nhi, Tú Nghiên biết nàng đang nghĩ gì bèn lên tiếng trấn an.

“Không sao. Không phải chỉ nhịn ba ngày thôi sao, cũng không có chết được”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic