Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương này dành tặng bạn vuong_thien_bao cảm ơn bạn đã ủng hộ

CHƯƠNG VI


Tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trên giường.

Tôi gượng ngồi dậy mà không được, đành bất lực nằm yên, đưa mắt nhìn một lượt căn phòng.

Căn phòng rất quen thuộc. Hình như tôi đã thấy nó vào cái ngày đầu tiên đặt chân đến nhà này.

Phòng của Thiên Tỉ.

Đúng lúc đó, anh mở cửa bước vào, trên tay bưng một chậu nước. Nhìn thấy tôi, anh mừng rỡ đặt vội chậu nước xuống, chạy nhanh tới giường.

"Nguyên Nguyên, em tỉnh rồi à? Em thấy thế nào rồi?"

Tôi gượng cười nhìn anh. Gương mặt anh tiều tụy đi hẳn. Trong đôi mắt đẹp tuyệt hằn đầy những âu lo.

"Không sao. Em ổn. Em đã ngủ bao lâu rồi?"

"Ba ngày rồi." Anh nắm chặt lấy tay tôi "Em làm anh sợ lắm, có biết không? Anh sợ sẽ mất em vĩnh viễn."

"Chuyện gì đã xảy đến với em?"

Tôi hỏi. Gương mặt Thiên Tỉ biến sắc.

"Tại sao em ngủ tới tận ba ngày?"

Đôi mắt Thiên Tỉ hằn rõ những vệt đau khổ. Anh vẫn im lặng, không nói.

Tôi dần hồi tưởng những chuyện trong cái đêm của ba ngày trước. Tôi bỏ chạy khỏi nhà. Anh liên tục gọi điện. Tôi tắt máy. Và rồi... trong con ngõ nhỏ, có bốn người đàn ông...

Tôi đã ngất lịm đi, không biết những chuyện sau đó. Tôi chỉ nhớ, lúc mở mắt đã rất đau. Tôi chỉ nhớ, Thiên Tỉ đã ôm tôi trong vòng tay, rất chặt.

Tôi dần nắm được, hiểu được nguyên do vì sao tôi đau. Vì sao tôi ngủ tới tận ba ngày.

"Em đã bị làm nhục?" Tôi chậm rãi hỏi, giọng vô hồn.

Thiên Tỉ nhìn tôi, mắt vằn những tia máu đỏ. Rồi anh cúi gục xuống, vò đầu, tay đấm liên tục vào thành giường.

"Anh xin lỗi, là tại anh cả. Tại anh đã hại em. Tại anh đến trễ. Anh xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."

Anh khóc. Khóc như mưa. Lần đầu tiên tôi thấy Thiên Tỉ khóc như thế. Khóc như một người phụ nữ.

Tôi nhìn anh, vô thức, nước mắt cũng lăn dài.

Anh vẫn đấm liên tục vào thành giường gỗ cứng. Bàn tay rướm máu.

Tôi hoảng hốt cúi gập xuống, một tay ôm lấy đầu anh, một tay giữ chặt cánh tay anh.

"Đừng, Thiên, anh đừng làm thế. Em không sao hết. Không phải lỗi của anh. Là do em bướng bỉnh, ngang ngạnh. Anh đừng tự làm mình bị thương nữa, Thiên."

Anh vẫn khóc, răng cắn chặt vào môi đến trào máu. Nước mắt và máu anh hòa lẫn, tan trong nhau.

Rồi Thiên Tỉ nhoài dậy ôm lấy tôi.

Tôi cứ để mình nằm yên trong lòng anh như thế. Cảm nhận hơi ấm của anh, nước mắt của anh, nỗi đau của anh. Nỗi đau nghe còn lớn hơn cả của tôi.

Đến lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra. Tôi đã yêu Thiên Tỉ tự lúc nào.

----------

"Em ăn cái này đi, anh làm đấy."

Anh xúc một thìa cháo, thổi phù phù, mớm vào miệng tôi.

"Thiên, anh học nấu ăn từ bao giờ thế này?"

Tôi nuốt miếng cháo, cười.

"Ngon không em?"

"Ngon" Tôi nói, thành thực, quả quyết. Quả thực cháo rất ngon.

"Đã bảo anh là thiên tài mà."

Thiên Tỉ cười, ngạo nghễ. Nụ cười cố hữu của anh. Tôi cũng cười.

"Thiên Thiên, em muốn ra ngoài hít thở."

Thiên Tỉ nhìn tôi ngập ngừng, nói đầy lưỡng lự.

"Sao? Nhưng mà em còn chưa khỏe hẳn..."

"Anh cứ nhốt em trong phòng thế này, làm sao em khỏe được? Anh hại em đấy, biết không?"

Tôi vốn chỉ định đùa. Đâu ngờ mặt Thiên Tỉ tái hẳn đi. Tôi hối hận vì lời vừa nói, vội vã xua tay.

"Em chỉ đùa thôi, anh đừng nghĩ gì. Chỉ là lâu lâu rồi, em cũng muốn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, được hít thở không khí thôi mà. Thật đấy."

"Ừ, được rồi. Để anh đỡ em." Anh cười buồn bã. Đặt bát cháo lên trên bàn, anh dìu tôi đứng dậy, ra ngoài vườn.

Vườn nhà chồng tôi có trồng một cây hoa đào rất đẹp. Đang đúng vào mùa xuân, những cánh đào nở hồng thắm. Một cơn gió thoảng qua, thổi cánh hoa rơi dưới đất bay tung lên trời. Tôi đưa tay đón những cánh hoa rơi, nhắm mắt, cảm nhận gió mơn man đôi má mình.

Thiên Tỉ từ đằng sau, choàng một chiếc áo rộng thùng thình lên người tôi.

"Lạnh đấy."

Anh nói ân cần.

"Hay mình vào nhà đi em. Em chưa khỏe hẳn, cứ thế này, sẽ nhiễm lạnh mất."

"Không, em muốn ở đây thêm chút nữa." Tôi bướng bỉnh cãi lại.

Thiên Tỉ đành chịu thua. Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời, cười với gió.

"THiên, anh giống như cơn gió. Làm cho người ta thoải mái, nhưng lại rất khó nắm bắt."

Tôi nói bâng quơ. Anh im lặng.

"Còn em, giống cánh hoa đào. Đã lìa khỏi cành, cả đời cũng chỉ có thể phụ thuộc vào gió, cả đời chỉ có thể theo gió."

"Nguyên Nguyên, em không hối hận chứ?"

Giọng anh nhẹ hơn gió thoảng. Tôi quay lại, tiến đến gần, đưa tay lên áp vào khuôn mặt anh.

"Không bao giờ. Thiên Thiên, em không bao giờ hối hận vì đã đến bên anh."

Thiên Tỉ cúi xuống, chạm môi của anh vào đôi môi tôi.

Tôi nhắm mắt, cảm nhận trong đó vị ngọt, vị của tình yêu. Nụ hôn của anh rất êm, tựa như gió lướt nhẹ trên bờ môi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã ngỡ như mình có trong tay cả thế gian này.

----------

Vài ngày sau, mẹ đến thăm tôi.

Ba năm tôi về nhà chồng, lần đầu tiên mẹ đến thăm, lần đầu tiên tôi gặp lại mẹ.

"Tiểu Nguyên của mẹ, con gầy đi nhiều quá."

Mẹ nắn nhẹ bờ vai tôi. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má đen sạm.

Tôi cũng khóc.

Trước kia tôi đã từng hận mẹ. Hận mẹ lúc nào cũng nói yêu tôi nhưng lại dễ dàng để người ta gả bán tôi đi mà không phản kháng.

Nhưng bây giờ tôi hiểu. Tôi hiểu mẹ tôi cũng chỉ là một người phụ nữ yếu mềm. Mẹ không có quyền can dự.

Phụ nữ là thế, cả đời phục tùng mệnh lệnh của người đàn ông.

Mẹ con tôi ôm nhau, cứ thế mặc nước mắt chảy.

Đúng lúc ấy, THiên Tỉ mở cửa bước vào.

"Thôi, mẹ về đây. Tiểu Nguyên, con nhớ giữ gìn sức khỏe"

Mẹ gạt nước mắt, đứng dậy.

Tôi định mở miệng, nhưng lại chẳng biết nói gì.

Mẹ nhìn tôi thở dài. Chắc mẹ nghĩ tôi hận mẹ lắm.

Trên gương mặt, khóe mắt, vầng trán mẹ đã hằn thêm bao nhiêu nếp nhăn. Đôi mắt mẹ sâu hoắm lại, đôi mắt của người phụ nữ cả đời chịu khổ. Rồi mẹ quay lưng đi.

Tôi nhìn theo. Lưng mẹ cũng còng đi nhiều rồi.

"Mẹ, mẹ nhớ giữ gìn."

Tôi buột miệng nói với theo. Mẹ hơi bất ngờ, quay lại nhìn tôi. Tròng mắt đã hơi có màu bàng bạc nhìn tôi đong đầy yêu thương.

"Con cũng vậy, Tiểu Nguyên."

Rồi mẹ quay ra, thủ thỉ vào tai THiên Tỉ điều gì đó. Tôi không nghe được, chỉ thấy anh gật đầu.

"Mẹ, mẹ cứ tin ở con." Anh nói, đặt bàn tay lên vai mẹ.

Mẹ tôi mỉm cười, rồi vội vã bước đi, hình như không dám quay lại nhìn. Tôi trông theo bóng mẹ, cảm giác buốt nhói len lỏi trong tim.

Thiên Tỉ bước tới ôm tôi.

Tôi dựa vào lòng anh, nghe từng nhịp tim anh đập.

"Thiên, em yêu anh. Nhất định không được rời xa em nhé."

Thiên Tỉ không trả lời, chỉ cúi xuống hôn tôi.

Có một điều rất đặc biệt. Thiên Tỉ đối với tôi, không bao giờ đi quá việc ôm, hôn.

"Anh không cần em?"

"Không phải."

"Hay anh chê em nhơ nhuốc?"

"Xin em đấy, đừng bao giờ nghĩ như thế."

"Thế tại sao anh không chạm vào em?"

Anh nhìn tôi, ánh mắt nhuốm đầy vô vọng và bất lực. Tôi không hỏi thêm, trong lòng dấy lên nhiều nghi ngờ.

Về sau, tôi mới biết, anh không dám đi quá xa, là vì sợ làm tổn thươn tôi, sợ gợi lại nỗi đau trong tôi.

Tôi cười anh ngốc nghếch. Lẽ nào cả đời anh định không chạm vào người tôi?

----------

Thời gian dần trôi, sức khỏe tôi cũng hồi phục dần. Thiên Tỉ cũng không còn lêu lổng phá phách. Anh quyết định mời thầy đến dạy, học lại chương trình phổ thông, bù cho những tháng ngày rong chơi bỏ bê bài vở. Thầy giáo khen anh rất thông minh, dạy đâu hiểu đó, không bao giờ phải nói lại hai lần.

Năm đó, anh đã hai mươi hai tuổi. Còn tôi, vừa tròn hai mươi.

Ngoài thời gian học, anh quanh quẩn bên tôi, phụ tôi bếp núc, dọn dẹp.

Mẹ chồng thấy con trai hoàn toàn thay đổi, cũng tươi tỉnh hơn hẳn, ánh mắt nhìn tôi lại nhiều thiện cảm hơn trước.

"Anh định phấn đấu trở thành người đàn ông hoàn hảo đấy à?" Tôi hỏi đùa trong lúc anh đang lúi húi chiên cơm.

"Anh chỉ không muốn em phải vất vả thôi, Nguyên Tử."

Tôi nghiêm mặt lại.

"Không được gọi em như thế."

"Ừ, biết rồi, Nguyên Tử" Anh cười.

Tôi đấm nhẹ vào lưng anh. Từ ngày nghe thấy mẹ gọi tôi như vậy, anh không gọi tôi là Nguyên Nguyên nữa, cứ một hai NGuyên Tử, Nguyên Tử.

"Sao cứ gọi em như thế?"

"Anh thích vậy. Nghe rất dễ thương, rất trong sáng. Em mãi mãi là bông hoa đào thuần khiết trong tay anh." Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.

Tôi phụng phịu, nhưng cũng không đẩy anh ra, cũng không cấm anh gọi là NGuyên Tử nữa.

Tôi cứ ngỡ, đời tôi từ đây sẽ là hạnh phúc nối liền hạnh phúc.

Có ai ngờ, hạnh phúc thoáng qua ấy lại mở đầu cho một chuỗi dài những bất hạnh, đau khổ, tối tăm liên tiếp quất vào đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi