Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHƯƠNG VII

"Tại sao anh ghét ba mẹ mình đến vậy?"


Anh xoáy ánh mắt mình vào đêm đen, lặng lẽ kể chuyện cho tôi nghe.


"Ngày bé, anh rất thông minh. Suốt thời tiểu học và những năm đầu trung học, anh toàn học giỏi nhất nhì trường. Lại ngoan ngoãn, lễ phép, hòa đồng, rất được thầy cô và bạn bè yêu mến."


Tôi cười, "Anh có tự đề cao mình quá không đấy?"


"Không hề" Gương mặt anh đầy tự hào khi nhớ về quá khứ "Ngày đó, anh rất ngoan, rất hiền."


"Nhưng anh chỉ vui vẻ được khi đến trường. Về tới nhà, ngày nào anh cũng phải nghe những trận cãi vã của ba mẹ. Riết rồi cũng quen."


"Thế là anh trở thành con ốc. Ở nhà thu mình trong vỏ, chỉ ló đầu ra khi đến trường."


"Đáng lẽ ra chuyện sẽ không có gì thay đổi, nếu một ngày, thằng bạn mới chuyển đến ngang nhiên đánh vào mặt anh. Một cú đấm rất đau, đến giờ anh vẫn nhớ như in cái cảm giác khi nắm tay nó in thẳng vào mũi mình. Hồi đó anh yếu lắm."


"Tại sao nó lại đánh anh? Anh trêu chọc nó à?"


'Anh ngày ấy nào có dám trêu trọc ai điều gì. Anh hiền khô, thật đấy. Chỉ là nó ghét anh vì anh nổi quá, nên đánh dằn mặt, thế thôi."


"Sao lại có chuyện vô lý như vậy?" Tôi tức khí.


Thiên Tỉ chỉ cười buồn bã.


"Vụ đó to lắm, vì trường anh vốn là trường điểm, đặt nề nếp lên hàng đầu. Hiệu trưởng điện thoại về nhà nói với ba anh đánh nhau."


"Không cần biết rõ sự tình, không nghe anh giải thích lấy một lời, ông lôi anh ra, quất chiếc thắt lưng da tới tấp vào lưng, vào mắt. Lúc đó, anh còn tưởng mình đã chết rồi."


Tôi bàng hoàng không nói được lời nào.


"Về sau anh mới hiểu, ông ta tức giận vì anh đã làm tổn thương danh dự của ông ta. Hôm sau, ông ta còn lôi đầu anh đến nhà nó, bắt xin lỗi. Thế chưa đủ, anh còn phải cúi đầu xin lỗi nó trước toàn thể lớp học và cô giáo nữa."


"Tại sao? Tại sao anh lại phải làm thế?" Tôi bắt đầu nổi khùng lên. Thật quá bất công.


"Mới đầu anh cũng tự hỏi mình câu đó nhiều lần. Về sau, anh nhận ra, ba thằng đó, vì nhiều tiền, nhiều quyền hơn nhà anh, nên ba anh muốn làm thân. Ông ta chỉ muốn mai này thuận đường thăng tiến của mình, vứt bỏ đi cái gọi là danh dự và lòng tự trọng, không chỉ của ông ta, mà của cả chính anh."



"Từ nhỏ anh đã sống thiếu tình yêu thương của ba mẹ, nhưng anh nhẫn nhịn, tuyệt nhiên không dám hé răng một lời. Sau lần đó, anh nhận ra, đối với ba, mình chẳng là cái gì, chỉ là một công cụ, không hơn. Còn mẹ, bà phớt lờ anh, chui vào phòng tụng kinh. Bà tụng kinh như thế là một tín đồ ngoan đạo" Anh cười đắng ngắt, đầy mỉa mai và khinh miệt.


"Oán trách, uất hận, căm phẫn dồn nén trong anh từ lâu, lúc bấy giờ trào lên đến đỉnh điểm. Anh quyết định ra mặt thách thức họ, quyết làm họ phải tức, phải đau đầu, quyết làm ba mất hết danh dự vì thằng con trai ngỗ ngược."


"Nguyên Tử, anh trở nên hư hỏng như thế đấy." Anh lặng lẽ nói, giọng nói hơi khàn khàn "Em có thấy anh là kẻ xấu xa không?"


Tôi lắc đầu, vòng tay, đặt lên má anh một nụ hôn vụng về, nước mắt đã vòng quanh tự lúc nào.


"Từ bây giờ anh có em rồi, Thiên."


Anh quàng tay, ôm siết lấy tôi, không nói một lời. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận đủ đầy hơi ấm, tình yêu của anh.


Tôi cũng kể cho anh nghe về Vương Tuấn Khải. Người đầu tiên khuấy động mặt nước tình cảm yên ả của thiếu nữ mười sáu tuổi trong tôi. ( tôi sẽ hơi có lỗi vs mấy cô ship KN)


"Giờ em còn yêu anh ấy không?"


"Không" Tôi lắc đầu, nói mềm mại "Anh ấy đối với em là một kỉ niệm đẹp."


Từ sau lần đó, Thiên Tỉ không hỏi thêm tôi về Tuấn Khải.


Nhưng lạ thay, anh lại rất thích nghe bài hát mà ngày xưa Tuấn Khải hay hát tặng tôi.


"Hoa đào theo gió bay miên man


Lạc về chốn mộng


Hoa đào thấm đỏ cả trời xanh biếc


Ai nhớ... ai quên... ai mãi đợi chờ..."


Chúng tôi cứ sống trong hạnh phúc như thế.

----------

Thời gian thấm thoắt trôi đi, thoáng chốc đã một năm


Sau này, tôi nghĩ lại, thì ra quãng thời gian đó, chính là lúc vận mệnh bắt đầu xoay vần.


Một ngày, mẹ chồng bước vào nhà, mặt sa sầm, cáu gắt ném đồ đạc tung tóe, gặng hỏi cũng không nói chuyện gì.


Tôi sợ, vội vã chạy đến tìm Thiên Tỉ. Anh chỉ thở dài đánh thượt, ôm tôi vào lòng trấn an.


Những ngày sau đó, mẹ chồng ngày càng khó tính, ngày càng áp đặt tôi nhiều hơn. THiên Tỉ ban đầu rất hay bênh tôi, về sau cũng thưa dần.


Có lẽ anh chán ngán chuyện mẹ chồng 'cậu' dâu  ganh nhau trong nhà?


Hay là thời gian cũng làm phai nhạt tình cảm của anh?


Tôi nghe phong phanh có chuyện gì đó đang xảy ra với nhà họ Dịch. Nhưng mặc dù nhất định gặng hỏi, cũng không ai dám hé răng nửa lời.


Còn Thiên Tỉ, dạo này anh hay ra ngoài, về nhà rất muộn, gương mặt thường lộ rõ vẻ chán chường.


Tôi hỏi, anh chỉ mệt mỏi gạt tay tôi ra, tiến vào giường đi ngủ.


Tôi lờ mờ đoán được, hình như trong anh, có điều gì thay đổi.


"Tiền... tiền đâu rồi?"


Mẹ chồng thét lên như một con sư tử. Tôi vội vàng chạy đến.


"Chuyện gì cơ ạ?"


"Tiền... tiền mất rồi. Không cánh mà bay."


Bà gầm lên, gương mặt đầy sát khí. Rồi bà lao đến chỗ tôi, nắm lấy cổ áo:


"Là cậu... Cậu đúng không? Cô đã ăn cắp tiền. Cậu định cao chạy xa bay một mình chứ gì?"


"Mẹ... con ngạt thở quá." Tôi cố gắng gỡ tay bà ra.


"Bà làm gì thế?" Thiên Tỉ đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn mẹ chồng bằng con mắt hằn học.


"Buông cô ấy ra ngay!" Anh từ từ bước đến. Tôi nghe trong hơi thở của anh có men rượu.


Mẹ chồng sợ hãi buông cổ áo tôi, nhưng vẫn rít lên chát chúa.


"Thiên, con nghe mẹ. Con ranh này, chắc chắn là nó ăn cắp tiền của nhà mình. Ngoài nó ra thì còn ai vào đây nữa. Từ đầu mẹ đã biết rồi, ba nó bán nó về đây thì nó cũng không phải hạng gì tốt đẹp đâu, nó cũng chỉ muốn tiền của nhà mình thôi" Mẹ chồng định lao tới cấu xé tôi tiếp.


"Bà có thôi ngay đi không?" Thiên Tỉ giữ tay mẹ chồng lại, quát. Rồi anh quay sang tôi "Có thật không?"


Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy đất trời như đảo lộn. Không có bằng chứng, không có căn nguyên, vậy mà anh lại tin vào lời cáo buộc ấy?


Tôi nghẹn lời, không nói được, chỉ khóc.


Anh nhìn nước mắt tôi, thở dài.



"Bà thôi đi, đã bao nhiêu lần tôi nói rồi. Không được chạm tới cô ấy, bằng không tôi sẽ ra khỏi cái nhà này, bà nghe rõ chưa? Giờ bà về phòng đi."


Lời hăm dọa của Phong lập tức có hiệu lực. Mẹ chồng sợ hãi, quay người đi về phòng. Nhưng vẫn còn kịp ném lại cho tôi một ánh mắt căm phẫn.


Thu xếp xong xuôi bên mẹ, anh nhìn sang phía tôi, buông giọng mệt mỏi.


"Em nữa. Em cũng về phòng đi."


Rồi anh lại quay lưng, tiến ra phía cửa.


"Anh đi đâu?" Tôi hỏi trong nước mắt, giọng đầy uất hận.


"Đừng quản anh, anh không phải con rối." Anh ném cho tôi ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt của những ngày đầu quen biết. Rồi anh đi.


Nhiều ngày sau, tôi với mẹ chồng luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Cái gì tôi làm bà cũng không vừa lòng. Còn thường xuyên hất đồ ăn đi. Bà không còn dám đánh tôi, nhưng chuyển sang đay nghiến, sỉ nhục.


Một ngày, không còn chịu đựng được những lời lăng mạ, tôi nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt sắc lạnh, nói lặng lẽ.


"Mẹ, sức chịu đựng của con có giới hạn. Mong mẹ cẩn trọng lời nói."


Dường như chỉ đợi có thế, mẹ chồng lồng lên, chỉ thẳng vào mặt tôi.


"A, mày, con tiện nhân, giờ mày lộ cái mặt chuột rồi chứ gì? Mày còn dám lườm tao? Con quỷ cái này..."


Bà ta cứ rít lên nanh nọc. Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, có tiếng đạp cửa. Thiên Tỉ xuất hiện nơi cửa phòng, quát lên giận dữ.


"Đã bảo các người thôi đí. Cả ngày làm loạn chưa đủ sao? Còn em, Vương Nguyên, em theo anh vào đây."


Anh nhìn về phía tôi bằng ánh mắt ra lệnh.


Cảm giác bất an trào lên họng tôi, ứ nghẹn. Tim tôi đập thình thịch, run rẩy tiến về phòng anh.


Thiên Tỉ không gọi tôi là Nguyên Tử.


----------

"Còn nhớ anh đã từng nói sẽ giải thoát cho em chứ?"


"Anh nói gì?" Tim tôi nhảy loạn lên.


"Anh đã từng nói sẽ trả tự do cho em, nhớ không?"


Thiên Tỉ lặp lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.


"Sao tự nhiên anh lại nói thế?"

"Vương Nguyên. Từ hôm nay, anh trả tự do cho em. Em về nhà mẹ đẻ đi, từ giờ không cần chịu khổ ở căn nhà này nữa."


Tôi nghe trong người mình như có cái gì đó vỡ vụn.


"Tại sao? Tại sao anh lại thay đổi như thế? Em rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Nói cho em với, em sẽ sửa..." Tôi nói gấp gáp, không kịp nhận ra nước mắt đã lăn tự lúc nào.


"Không, em không sai." Thiên tỉ gỡ tay tôi ra "Chỉ là anh mệt mỏi rồi."


"Anh mệt mỏi điều gì? Có phải vì mẹ với em hay cãi nhau?"


"Vương Nguyên, đừng hỏi nữa. Giải thoát cho anh và cho chính em đi. Cứ thế này chẳng đi tới đâu cả."


"Em không thể đi mà không biết lý do. Hay là... anh không yêu em nữa? Anh... có người khác."


Thiên Tỉ không nói, chỉ nhìn tôi, gật đầu. Cái gật rất quả quyết.


Tôi cảm thấy đất trời như sụp đổ quanh mình.


Anh gỡ tay tôi ra, lẳng lặng quay đi.


"Thiên, đừng bỏ rơi em..."


Tôi yếu ớt nói theo.


"Nếu anh bỏ em, chắc chắn sẽ chẳng ai cần em nữa... Em không có nơi nào để đi cả..."


Anh không quay lại.

----------

Một tháng sau đó, tôi quyết gan lì bám trụ lại căn nhà ấy. Tôi không thể đi khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng.


Cũng một tháng sau đó, Thiên Tỉ rất ít về nhà. Mà có về, cũng chẳng buồn nhìn đến tôi.


Một ngày nọ, anh về, mang theo một cô gái.


Tôi sững sờ nhìn gương mặt cô ấy.


Gương mặt rất giống Kiều Khả Uyên.


Nhưng cô bé rất ngoan ngoãn, lễ phép. Đôi mắt vẫn thuần nét trong sáng, ngây thơ, như thể chưa từng bị vấy bẩn điều gì.


Tôi cảm thấy như anh đang cứa dao vào vết thương đang rỉ máu của mình.


Nếu là một cô gái như Kiều Khả Uyên, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Nhưng cô bé này quá hiền lành. Luôn một hai vâng dạ, chị em với tôi.


Cô ấy không biết tôi là vợ Thiên Tỉ, tưởng tôi là người giúp việc.


Hơn thế nữa, cô ấy là người con gái trong sạch.


Còn tôi?


Cô bé ở lại nhà tôi tới năm ngày. Năm ngày đó, cô ấy và Thiên Tỉ cứ quấn quýt bên nhau.


Mặc cảm thân phận, mặc cảm tình yêu, mặc cảm về vết nhơ trong đời, tôi càng ngày càng thấy ngột ngạt.


Đến ngày thứ sáu, tôi thu dọn, gói ghém đồ đạc.


Ngày thứ bảy, tôi chính thức bước chân ra khỏi nhà họ Dịch.


Vì tôi là người vợ không có danh phận, giờ lại bị chồng ruồng bỏ, nên chỉ được ra khỏi nhà bằng cửa sau.


Đến lúc đã ra hẳn khỏi cổng, tôi vẫn cứ đăm đắm nhìn về căn nhà đó.


Gió thổi hoa đào đi, bay xuống đường, bay xuống cành, bay xuống vai áo tôi. Những cánh hoa đã héo, báo hiệu mùa xuân sắp sửa trôi qua rồi.


Tôi vẫn ước... giá như mà... giá như tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ấy thêm một lần nữa, dù chỉ một lần thôi, để biết, một góc nào đó trong tim, anh vẫn có tôi.


Nhưng anh không hề xuất hiện.



Tôi lại khóc, nước mắt lặng lẽ chảy, nhưng chưa kịp rơi khỏi gương mặt, đã bị gió cuối xuân thổi cho khô đi.



Dịch Dương Thiên Tỉ, anh hẳn đã không còn yêu em nữa rồi.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi