Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau JiYeon đi làm trở lại. Vừa bước vào phòng làm việc là mọi cặp mắt như đổ xô về phía Ji. Tiếp đó là những lời chào hỏi đon đả, có người còn ra vẻ như chăm sóc hỏi han… JiYeon là con người nhạy bén, nàng hiểu ra ngay thái độ thân mật kia ko phải vì nàng mà là vì muốn lấy lòng ông giám đốc, Ji chợt cảm thấy lo lắng, bất an… Nhưng rồi buổi sáng hôm ấy cái nắng thu sau cơn mưa với cõi lòng người phơi phới, mọi phiền não đã chắp cánh bay cao theo mây trắng, còn tình cảm thì đang dao động theo gió mùa thu.

Và với 1 tâm trạng như vậy môi Ji luôn nở nụ cười. Nhưng những nụ cười của Ji lại khiến cho các cô bạn đồng nghiệp hiểu lầm nhiều hơn.

Ji bước vào phòng giám đốc, giám đốc vẫn chưa đến. Nàng đến bàn của mình sắp xếp lại sổ sách trên bàn, có 1 số hồ sơ bỏ dở mấy hôm. Ji ko bận tâm lắm vừa thu xếp vừa khe khẽ hát đang nửa chừng thì cửa mở. Ông Lee bước vào. Ông ta có vẻ ngạc nhiên:

-Ồ thế nào? Khỏe rồi chứ? Tưởng là cô sẽ nghỉ thêm ít hôm ko ngờ đã đến làm gấp làm gì vậy?

JiYeon vẫn với nụ cười đứng đó, hôm nay Ji có vẻ tươi tắn, mái tóc dài được cột gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng quần dài đỏ. Mặc dù có gầy hơn nhưng nụ cười vẫn tươi. Ông Lee cảm thấy có cái gì đó… Đúng rồi, hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc kia ko phải do ông mang đến.

-Hôm nay cô có vẻ vui đấy. Ông Lee nhìn Ji thăm dò – Có phải là sau cơn giông bão trời lại sáng ko?

Ji cúi xuống nhưng vẫn thật vui.

-Ông đã nhận ra điều đó? Ji nói – Vâng, xin lỗi… nhưng mà… tôi phải thú thật là… tôi đã quyết định…

- Tôi biết rồi. Ông Lee nói với 1 cảm giác nặng nề - Cái nét mặt của cô đã cho tôi biết điều đó, cô khỏi phải giải thích.

Ji nhìn lên:

-Xin lỗi… nhưng tôi ko thể kiềm chế được lòng mình. Biết nói sao đây? Chị ấy có thể đưa tôi đến địa ngục… cũng có thể đưa lên thiên đường… Nhưng mà ko làm sao khác hơn, tôi đã đồng ý.

Ông Lee nhìn thẳng mắt Ji, cô đã chịu thua ông cũng ko biết làm gì khác. Có cái gì đó 1 thứ tình cảm ghen tức lẫn nể phục.

JiYeon rụt rè:

-Hình như ông ko được vui?

Ông Lee lắc đầu.

-Ko, tôi làm gì có tư cách đó.

- Ông nói vậy có nghĩa là ko vui rồi còn gì? Ji thở ra nói. – Xin ông hiểu cho tôi lúc nào cũng quý trọng, kính mến ông, tôi muốn được xem ông như 1 người bạn tốt. Được chứ?

- Thế à? Ông Lee nghĩ ngợi. Ông làm sao có thể khước từ cái tình cảm đẹp đẽ của Ji? Dù muốn hay ko cũng ko thể cự tuyệt. Ông thở dài.

- JiYeon, đúng ra tôi phải gây sức ép với cô, nhưng mà bây giờ thì tôi thấy là tôi ko làm sao khác hơn là chúc mừng cho cô.

Ji chợt thấy nóng cả mặt, nàng chớp chớp mắt nói:

-Cảm ơn ông giám đốc, tôi biết ông là người rộng lượng, khoan dung… có trình độ ông có thể chấp nhận và hiểu cho tôi.

Lơi tán dương của Ji làm ông Lee bối rối.

-Tôi mong là tôi có được phần nào tốt đẹp như cô nói.

- Ông đã có đấy chứ! Ji kiên định nói – Ông là 1 người đứng đắn ông giám đốc ạ. Tôi mong là rồi sự nghiệp của ông sẽ càng ngày càng phát triển tốt hơn và ông cũng sẽ tìm lại niềm vui và hạnh phúc gia đình. Tôi muốn làm việc làm lâu dài với ông nhưng mà… mong rằng với cô thư ký mới ông sẽ làm được với năng suất cao hơn.

Ông Lee giật mình:

-Cô thư ký mới nào? Ý cô muốn gì chứ?

Ji liếc nhanh về phía ông Lee.

-Ông hẳn biết là tôi ko thể tiếp tục công việc ở đây nữa, bởi vì có nhiều chuyện ko hay và tôi phải nghỉ việc ở đây thôi.

Ông Lee tròn mắt nhìn Ji.

-Cô đã đánh giá con người tôi như thế nào? Ông Lee có vẻ giận dữ - Cô nghĩ là tôi có ý định lem nhem? Ko chiếm được cảm tình tôi sẽ gây sức ép, rồi sẽ làm khó dễ? Tôi nghĩ là chuyện cô có người yêu nó cũng nào có ảnh hưởng gì đến công việc làm việc giữa tôi với cô đâu? Nghiêm trọng như vậy à cô park? Cô hãy yên tâm tôi ko phải thuộc loại đàn ông háo sắc, cũng ko phải là…

Ji vội cắt ngang:

-Ko, ko phải như vậy đâu ông giám đốc… Ko phải vì sợ ông mà tôi từ chức. Tôi cũng biết ông là người quân tử, phong độ, tôi từ chức đây là vì… vò chị ấy, tôi ko muốn chị ấy vì tôi mà bất an, lo lắng…

Ông Lee ngẩng ra thật lâu ko nói gì cả, ông chỉ hút thuốc suy nghĩ.

-Cô… cô có vẻ yêu nhiều lắm, đúng ko?

Ji nhìn ông Lee với ánh mắt thú nhận và ông Lee hiểu là Ji đã quyết định và cô nàng sẽ ko còn làm việc nữa.

-Thôi được, tôi nghĩ là có giữ cô lại cũng vô ích vì cô đã quyết định như vậy. Nhưng mà… cô nghỉ làm ở đây rồi cuộc sống của cô và cậu em trai như thế nào?

Ông Lee hỏi nhưng rồi lại thấy câu hỏi của mình rõ là thừa thãi. Ham EunJung kia con độc nhất của Ham Kwan So cơ mà. Ông tiếp:

-Thôi được JiYeon… Nhưng mà cô nói nghỉ nhưng ko hẳn là nghỉ ngay chứ?

- Vâng, nhưng ông nên tuyển người đi càng nhanh càng tốt, tôi sẽ làm tiếp ở đây cho đến lúc ông có nhân viên mới.

- Nếu tôi ko tìm được người thì sao?

Ji nhìn ông Lee với nụ cười.

-Tôi biết là rồi ông sẽ tìm được, đâu có gì khó.

- JiYeon muốn làm áp lực với cô ko phải dễ dàng. Thôi được, nhưng cô phải hứa với tôi 1 điều.

- Điều gì?

- Bất cứ lúc nào, khi nào cô cần cô cứ tự nhiên đến với tôi.

Ji xúc động:

-Tôi mong là… sẽ ko phải cần đến sự giúp đỡ đó. Nhưng nếu gặp trường hợp đó thì ông yên trí, người đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ là ông thôi.

Và như thế mọi chuyện đã rõ. Hôm ấy, Ji đã làm việc 1 cách cật lực. Nàng cố gắng thu xếp để công việc được giải quyết 1 cách gọn gàng và nhanh chóng, đỡ phiền hà cho người kế nhiệm. Ông Lee hôm ấy cũng đặc biệt ít nói. Rồi giờ tan sở đến, Ji sung sướng rời khỏi văn phòng. Ông Lee bước đến bên cửa sổ nhìn xuống bãi đỗ xe. Vâng có 1 chiếc BMW màu đỏ đang đậu nơi đó, khi thấy JiYeon bước ra họ đã ôm nhau với nụ hôn và sau đấy Ji nhanh chóng chui vào xe. Chiếc xe rời khỏi bãi và mất hút trong bóng đêm.

Ji ngồi cạnh Jung trong xe, nàng tựa đầu lên vai Jung để mặc gió lùa mái tóc, Jung chỉ lái xe bằng 1 tay, 1 tay còn lại choàng qua người Ji.

-Jung lo lái xe đi.

- Đừng lo, Jung cẩn thận lắm chứ, có e ngồi cạnh mà. Jung nói rồi hỏi – E đã nói chuyện đó chưa?

- Dạ rồi. Ji ngồi ngay lại mắt nhìn ra phố - E sẽ làm cho đến lúc có cô thư ký mới.

Jung liếc nhanh sang Ji:

-Ông ấy hẳn ko vui?

- Ko, ông ấy còn chúc mừng cho e, nhưng mà…

- Mà sao?

- Ồ… ko có gì…

- E cứ nói đi.

- Ko.

Jung cho xe dừng gấp lại, Ji giật mình:

-Ở đây ko được dừng.

- Thì e nói đi rồi Jung sẽ cho xe chạy. Jung quay qua cương quyết – Jung nghĩ là giữa 2 ta bây giờ ko có gì giấu nhau nữa.

- E bảo ko có mà, ông ấy chỉ bảo là… E nghỉ rồi lấy gì để nuôi Jinwoon… Vì vậy… có lẽ e phải tìm công việc khác ngay.

Jung đưa tay nắm tay Ji.

-Ji hay là chúng mình cưới nhau đi.

Ji giật mình.

-Jung biết là Jung đang nói gì với e ko? Cưới nhau ko phải là 1 chuyện đùa.

- Sao e nghĩ vậy?

- Vì Jung nói 1 cách ko trịnh trọng?

- e nghĩ là Jung ko thực tâm? Hay là e nghĩ Jung nên bắt chước như trong phim ảnh, phải quỳ trước mặt e để cầu hôn?

Ji nhìn lên mắt chớp chớp.

-E thì ko… Ko có ý đó… Nhưng mà…

- Nhưng mà sao?

- E nghĩ là… chuyện ko đơn giản. Vì hôn nhân ko phải là chuyện riêng của 2 người mà còn liên hệ tới nhiều người. Vì vậy với e thì ko có chuyện gì nhưng với Jung thì ko dễ dàng đâu.

Jung gật gù:

-Jung hiểu ý e.

Rồi cô nắm lấy tay Ji nói:

-Ngày mai Jung sẽ đưa e về nhà ra mắt cha mẹ.

- Ko được đâu Jung.

- E phải đi. Nếu e yêu Jung e phải đến, Jung bảo đảm với e là mọi thứ đều tốt đẹp, e ko phải lo sợ gì cả.

- Ko được. Ji bối rối – Hôm ấy e đã nói với chị SoYeon là e sẽ ko bao giờ đến nhà họ Ham nếu bây giờ đến ko phải là tự tát vào mặt mình à? Ko, ko được e ko đi đâu!

- JiYeon! Jung nói như hét – E phải biết đây là 1 chuyện rất quan trọng… E hãy nói rõ đi… E có chịu làm vợ Jung ko?

- Jung… Jung… Ji lúng túng – Jung rõ rồi còn phải hỏi.

- Ko được Jung muốn nghe chính miệng e nói là e chịu làm vợ Jung.

- Em… em…

- Nói! Jung ra lệnh – E phải đích thân nói. Chịu ko? Nói đi… JiYeon? Ji ngước mắt lên, ánh mắt van xin.

- Sao Jung lại khó dễ e chi vậy? Jung biết rõ cơ mà, e ko muốn làm vợ Jung thì làm vợ ai chứ?

- Vậy thì… Jung xiết chặt tay Ji hơn – E còn câu nệ gì chuyện đó nữa? E ko nên có mặc cảm, người  có mặc cảm đúng ra là Jung vì e hiền lành, thanh khiết, độc lập, cao quý… Cái gì e cũng vượt trội hơn Jung.

- Jung! Jung định an ủi e đấy à?

- Jung nói thật lòng đấy, e đừng có đem tài sản ra phân biệt giàu nghèo, có nhiều thứ khác còn đáng giá hơn chẳng hạn như tài hoa, trí tuệ, phong độ, tư cách… Ji e thấy đấy nếu so sánh bằng những thứ đó có khi e còn vượt trội hơn cả Jung.

- Jung chỉ thổi phồng.

- Đó là sự thất đấy chứ. Jung biết, bắt e đến nhà làm e khó xử nhưng mà… Cha mẹ là người sinh ra Jung đứng trên phương diện lễ nghĩa, tôn ti trật tự… E ko thể ko đến để ra mắt cha mẹ Jung.

JiYeon cúi đầu suy nghĩ 1 chút.

-Chuyện đó từ từ ta tính sau… Còn bây giờ e thấy chưa nên vội.

- JiYeon, e lại hẹn. Ngày mai rồi ngày mai nữa, biết đến bao giờ chứ? Jung muốn giải quyết mọi việc 1 cách nhanh chóng, Jung ko thể chịu được chuyện ở nhà hàng lần nữa đâu. E hiểu ko? Bởi vì Jung biết nếu chuyện như lần trước mà tái diễn thì Jung sợ sẽ ko còn mùa thu nữa. JiYeon nếu mất e chắc Jung ko còn sống được.

Ji nhìn lên, đôi mắt to đen của nàng đầy nghĩ ngợi để rồi cuối cùng Ji quyết định sau tiếng thở dài – Thôi được… rối e  sẽ đến để gặp cha mẹ Jung.

EunJung mừng rỡ xiết chặt lấy Ji tìm lấy môi nàng, Ji phải hét lên:

-Jung, Jung điên rồi lo lái xe nhanh lên, đây là đại lộ Jung dừng lâu thế này cảnh sát họ đến đấy.

Ji nói và vùng ra. Jung phải nổ máy chiếc xe chạy về hướng nhà Ji. Dọc đường Jung có vẻ ít nói, cô đang suy tính tối nay phải mở lời thế nào với cha mẹ, chuẩn bị mọi thứ ra sao? Cô liếc sang cạnh, JiYeon với sắc mặt dễ nhìn, ai thấy lại ko có cảm tình chứ, ngoài trường hợp họ có tiên kiến trước. Mà nếu cha mẹ phản đối thì Jung vẫn chọn đây là tình yêu của cô, hạnh phúc của cô chứ ko phải của ai cả.

Chiếc xe chạy sắp tới nhà Ji đã nghe tiếng người hét la ồn ào, rồi lũ trẻ chạy tứ tung, Jung thắng gấp lại hỏi:

-Chuyện gì xảy ra vậy, đụng xe hay cháy nhà?

Ji đã đoán được chuyện gì xảy ra, nàng tái mặt.

-Lại Jinwoon nữa rồi!

Và Ji vội nhảy xuống xe chạy vội vào hẻm, nói với lại:

-E nghe tiếng của Jinwoon chắc nó lại gây chuyện.

Jung cũng tấp xe vô lề nhảy xuống chạy theo. Vừa đến nơi đã thấy đám đông vây quanh, trong đó có tiếng hét của người đàn bà.

-Chết rồi, ko được rồi! Nó sẽ giết người, nó giết người bây giờ.

Ji vẹt đám đông chạy vào và trước mặt nàng, Jinwoon đang khống chế 1 người tay đấm chân đá. Trong khi đám đông đang cố kéo cả 2 ra. Nhưng Jinwoon khá mạnh nên cả 2, 3 người ra sức mà chẳng giằng ra được, Ji xông đến đấm mạnh lên vai Jinwoon.

-Jinwoon buông ra nào! Buông ra, có nghe ko?

Jinwoon đã trông thấy Ji nhưng nó vẫn tiếp tục đánh gã thanh niên dưới tay nó. Ji phải hét lên:

-Chị bảo e ngưng lại e có nghe ko?

Jinwoon ngưng đánh quang sang nhìn chị, nó vừa thờ vừa nói:

-Chị… hắn là người xấu, e phải đánh người xấu.

Ji nhìn xuống, thanh niên vừa bị Jinwoon đánh là 1 anh chàng hàng xóm mặt hắn bê bết máu. Mẹ cậu ta chôm người tới ôm cậu ta hét:

-Trời ơi! Nó đánh chết con tôi rồi… Thằng điên nó muốn giết con tôi nè.

Ji lúng túng, ngay khi đó có 1 người bước vào, đấy là Seung Ho, anh chàng đứng khoanh tay trước ngực, miệng ngồm ngoàm kẹo cao su, hất hàm với tay nằm dưới đất:

-Này! Còn chờ gì mà ko đứng dậy? Thanh niên mà định nằm vạ nữa sao? Ko biết xấu hổ à?

Cái cậu thanh niên đó lồm cồm ngồi dậy, máu mũi chảy ướt cả mặt. Mẹ cậu ta nóng lòng nhưng thấy cái dáng của Seung Ho nên ko dám lớn tiếng như lúc đầu nữa.

Seung Ho nói:

-Hôm nay cho nó 1 bài học… Ngày nào nó còn tìm cách ức hiếp Jinwoon mắng nó là thằng điên, thằng khùng rồi còn ném pháo vào người nó, lấy diêm đốt nó… Bao nhiêu đó quá đủ rồi. Tao đã định dạy dỗ mày, nhưng thôi tao để đích thân Jinwoon báo thù, đấy nó đã ra tay. Từ đây về sau xem mày còn dám ghẹo phá nó nữa ko? Cho mày biết hôm nay nó còn nương tay đấy bằng ko xương cốt mày đã gãy vụn hết rồi, bây giờ tạm tha mày có quyền cút đi.

Cậu thanh niên quay lại nhìn 2 chị e Ji với ánh mắt thù hằn rồi lủi thủi về nhà, mẹ cậu ta cũng giận ko kém, bà quay sang Ji dọa:

-JiYeon, cô ko dạy dỗ thằng e điên của cô 1 chút nữa chồng tôi về cô sẽ biết!

- Khoan đã nào! Seung Ho ưỡn ngực nói – Ai làm nấy chịu chứ, bà muốn gì cứ gặp tôi.

Bà ta nhìn Seung Ho có vẻ khiếp sợ nên ko dám phản ứng thêm chỉ bỏ đi về nhà.

Coi như cơn bão cũng trôi qua, đám đông sau màn kịch đã tan về chỉ còn lại chị e Ji, Jung, Seung Ho đứng đấy.

-Seung Ho. Ji lắc đầu nói – Đúng ra a ko nên tập tành cho Jinwoon nó đánh lộn. A làm thế chỉ phiền chúng tôi.

- Ko dạy nó đánh lộn để suốt ngày nó bị người ta ăn hiếp à? Seung nhướng mày nói – Cô có biết bữa nay cậu thanh niên lúc nãy làm gì Jinwoon ko? Nó bảo thằng e nó tiểu lên người của Jinwoon…

Và liếc nhanh về phía EunJung, Seung Ho nói:

-Thôi được rồi xem như hôm nay tôi lo chuyện bao đồng. Nếu cô giỏi bảo vệ được e trai cô thì từ đây về sau tôi sẽ ko lo chuyện đó nữa.

Nói xong Seung Ho quay người bỏ đi.

Ji nhìn Jung rồi kéo Jinwoon về nhà. Vào nhà Ji buông người xuống ghế thở ra.

-Jinwoon e cứ kiếm chuyện hoài vậy?

Jinwoon sợ sệt ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh đấy. Nó biết mình vừa làm sai nên rụt rè nói:

-Chị… A Seung Ho bảo hắng là người xấu, phải đánh… Sao chị lại buồn?

JiYeon buồn tủi:

-Ờ! Chị buồn đấy, chị rất buồn e ạ!

Jinwoon sợ hãi co người lại… Chị buồn tức là chị giận mà như vậy là nó có lỗi.

EunJung bước tới vòng tay qua vai Ji. Cô cảm thông với nỗi buồn của người yêu nhỏ nhắn, Ji ngước lên – Jung vẫn muốn cưới e chứ?

-Tại sao lại ko?

- Jung có biết như vậy… là Jung đang rước cả sự rắc rối, phiền muộn vào người?

- JiYeon, e nên hiểu là bắt đầu từ hôm nay nỗi phiền muộn, rắc rối của e cũng là của Jung… Chúng ta cần phải chia sẻ, vì Jinwoon là e của e cũng là e của Jung e ạ.

Ji yên lặng tựa đầu vào lồng ngực Jung.Ham

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro