Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Eunjung mà nói thì sự việc xảy ra như một phép lạ. So với thời gian trước, cuộc sống rõ đã phong phú hơn. Tình yêu đến chợt nhiên mọi thứ thay đổi. Cánh cửa màu sắc mở rộng, vạn vật tỉnh giấc sau cơn mê dài. Tất cả những cảm xúc đó ngập ngừng từng giây, từng phút, từng giờ... Xa nhau thì chờ đợi, mong mỏi. Lúc gặp nhau tiếng cười, niềm vui. Tất cả những thứ đó tổng hợp lại đầy ắp trong từng hơi thở.

Những ngày tháng đó rõ ràng là bận rộn. Mỗi buổi sáng Jung đều đến công ty làm. Nghiệp vụ công ty xi măng phát đạt nhờ sự quản lý giỏi của các ban ngành chức năng. Jung đến làm với danh nghĩa là "phó giám đốc" thật ra là chỉ để học việc, để sau này tiếp nhận chỗ ngồi của cha. Trước đây, thì cái việc đó... Jung đã làm một cách nghiêm túc, cố gắng học hỏi. Vậy mà bây giờ... Không hiểu sao vẫn đến công ty làm, vẫn nghiên cứu hồ sơ... mà cái đầu thường vơ vơ vẩn vẩn đâu đâu.

Ông Ham Kwan Soo là một tay cự phách trong làng doanh nghiệp. Ngoài công ty xi măng này ra, ông còn có thêm mấy cái xí nghiệp vệ tinh khác như nhà máy xây dựng, kiến trúc. Trời sinh Eunjung là để nối nghiệp cha. Trước kia khi nghe bạn bè đề cập đến chuyện đó Jung đã từng đối kháng. Jung muốn được "sáng tạo", muốn tự mình làm nên, còn chuyện thừa kế đối với cô là một sự tủi hổ, khiếp nhược "vô tích sự". Nhưng rồi dưới sự động viên, thuyết phục của cha, Jung lại không thể nói: "Con không thèm thừa kế sự nghiệp của cha đâu". Và sau một thời gian miễn cưỡng, rồi Jung cũng làm việc... Và khi làm việc thì Jung lại cật lực. Do đó mới nhận chức không bao lâu Jung đã triệt để xếp lại bộ máy hành chính kế toán. Mọi thứ phải tinh giảm, gọn nhẹ và đầy hiệu lực. Kết quả là... ông Ham phải trố mắt, nói với vợ:

- Đấy em thấy không, Eunjung nhà mình nào phải dở? Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nó làm việc còn vượt trội hơn anh. Như vậy nhà họ Ham chúng ta đã có người thừa kế rồi.

Khỏi phải nói, bà Ham nghe chông khen đứa con cưng của mình cũng đả nở mũi hãnh diện. Con giỏi là cả một phần thưởng to tát. Chẳng bằng ngày nào, khi Jung còn nhỏ, bà cứ nghe ba cô chị của Jung tối ngày bảo:

- Mẹ, mẹ cứ nuông chiều nó... rồi một ngày nào đó nó hư đốn ra cho mẹ biết. Mẹ thấy không những đứa con nhà giàu cứ 10 đứa là hết 9 đứa đã trở thành hoang đàng không chịu được.

Đó cũng là sự thật! Bà Ham biết... đám con cái của bạn bè ông Ham phần lớn đều hay ỷ thế cậy quyền.

Nếu Eunjung mà không học hành đàng hoàng, thì chắc chắn cũng ngã một trong tứ đổ tường. Lúc đó hẳn khổ lắm. Cũng may... Và bà Ham rất hãnh diện. Con bà thuộc loại tuyệt nhất thế giới. Chỉ biết chí thú làm ăn để rạng rỡ tông môn.

Thế mà, mấy hôm nay không hiểu sao Jung ngồi trong phòng làm việc cứ nghĩ ngợi. Cô cứ tự hỏi: "Chuyện thừa kế sự nghiệp cha thế này có thật sự cần thiết không? Có ảnh hưởng gì tới sự qua lại giữa ta và Ji không?" Bởi vì Jung biết tính Ji, con người đầy tự ái. Có lần Ji đã chăm chú nhìn Jung, thở ra nói:

- Lần đầu tiên gặp Jung, em biết ngay Jung không phải ở cùng giai cấp của em. Jung đến từ một hành tinh xa lạ... Vậy mà không hiểu sao, 2 tinh cầu đó lại gặp được nhau.

Cái trạng thái nhạy bén của Ji khiến Jung e dè, không dám tiết lộ gì về bối cảnh gia đình mình. Có chăng thì cũng giảm bới tầm quan trọng. Jung thường nhấn mạnh là mình cần thiết phải đi làm phụ giúp cha chứ không dám nói nhiều hơn... Vì Jung biết lộ nhiều hơn không những không có lợi mà còn có hại. Bởi vì Ji lúc nào cũng sống trong cái mâu thuẫn giữa mặc cảm tự ti và sự tự trọng quá đáng. Vừa biết mình nghèo nhưng lại thật cao ngạo. Ji thường hay nói: "Jung có chí hướng của Jung, em có của em, chúng ta đều có sự kiêu hãnh riêng của mình".

Jung đã không dám nói gì cho Ji biết. Có nhiều thứ còn không dám tiết lộ mặc dù ngày ngày gặp nhau. Tan sở là Jung lái xe đến công ty nơi Ji làm  để đưa Ji về. Ngồi trong ngôi nhà nhỏ, xem Ji làm cơm, rồi cùng ăn. Mặc dù thức ăn thường xuyên chỉ là cải xanh với đậu hủ nhưng Jung lại thấy thức ăn rất ngon. Thỉnh thoảng Jung cũng đưa 2 chị em Ji đi ăn nhà hàng để rồi nghe Ji trách "Jung xài phí quá!" Jung cũng không dám giải thích. Ji nào biết là... tiền bạc nào có là vấn đề với Jung. Jung chỉ ngồi đó, yên lăng một cách thú vị ngắm Ji xuýt xoa và rồi một lúc nào đó khi phát hiện ra thì Jung thấy là mình không thể sống thiếu cái nụ cười của Ji nữa.

Dĩ nhiên với những lần sinh hoạt thường xuyên như vậy, Jung không làm sao tránh khỏi đụng độ với Seung Ho. Nhưng những lần chạm mặt đó, Jung chỉ gặp phải ánh mắt không thân thiện... Mặc dù anh chàng là hiện thân của bao nguy hiểm, là những ám ảnh căng thẳng nhưng Jung cũng cảm thấy nhẹ lo phần nào khi Ji biết được cười nói:

- Anh Seung Ho ấy à? Anh ấy là bạn em từ thuở nhỏ. Chúng em cùng lớn lên bên nhau. Không sao đâu! Chỉ tại anh ấy đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều quá, nên bị tẩu hỏa nhập ma chứ anh ấy là con người hào hiệp, hiền lành. - Jung nắm lấy tay Ji nhìn vào mắt nàng nói:

- Em làm ơn dùm Jung, đừng có "cố gắng" quá. Seung Ho có tốt hay xấu chuyện đó cũng không quan hệ tới chúng ta, em hiểu không?

Ji ngước lên... Và rồi chợt hiểu. Ji cười lớn và tựa vào ngực Jung.

- Jung là con người ích kỷ, hay ghen tuông... Gặp ai Jung cũng cứ nghi ngờ.

Jung tròn mắt:

- Jung có nhiều khuyết điểm như vậy à?

- Vâng. - Ji vừa cười vừa nói - Nhưng không hiểu sao em lại yêu những khuyết điểm đó vô cùng.

Lời của Ji làm tim Jung rộn rã. Và Jung đã cúi xuống xiết chặt Ji trong lòng mình.

Tình yêu là mật ngọt, là niềm vui bất tận. Nhưng trong cuộc sống tình yêu không phải là không có sóng gió. Nhất là khi nó diễn ra trên những sự thật được che đậy.

Hôm ấy chủ nhật, trời tờ mờ sáng Jung lái chiếc BMW mà cha vừa tậu cho, dừng lại trước cửa nhà Ji. Vừa bóp kèn, cô vừa thò đầu ra ngoài gọi to:

- Jiyeon, đưa Jinwoon ra luôn. Mình đi picnic ở ngoại ô nhé?

Ji kinh ngạc nhìn chiếc xe màu trắng, bóng lộn.

- Xe ở đâu Jung có vậy?

- À! Eunjung ấp úng muốn nói thật nhưng lại không dám - Của một ông bạn mới cho Jung mượn.

- Xe mới mà Jung dám mượn à? Rủi đụng hư của người ta rồi sao?

- Trời ơi, sao em khéo lo xa vậy? Jung bực mình nói - Lên xe nhanh lên. Mình còn phải ra siêu thị tìm một số thức ăn làm sẵn mang theo. Làm việc cả tuần phải có phút giây thư giãn chứ?

Thế là Ji đi nhanh vào nhà và chỉ ít phút sau, nàng đã đưa Jinwoon ra. Ji mặc chiếc áo dài tay màu xanh lá, quần tây mà cà phê trông thật mát mắt.

Về sinh hoạt hằng ngày của Ji, Jung nhiều lúc buâng khuâng. Cô muốn giúp đỡ, nhưng lại sợ Ji tự ái. Có lần Jung đã viện cớ để tặng cho Ji vài chiếc áo. Ji đã tiếp nhận nhưng lại nhẹ nhàng nói:

- Lần sau Jung đừng có làm như vậy nữa, trừ trường hợp Jung chê em nghèo quá, ăn mặc không giống ai.

Con người của Ji nhạy bén, dễ bị tổn thương như vậy làm cho Jung lại thấy Ji như thật mâu thuẫn. Chẳng hạn khi Jung mua bộ quần áo Jean cho Jinwoon thì Ji lại reo lên:

- Ồ! Jung thật là tuyệt vời, Jung thật biết cách chọn đồ quá. Jinwoon mà mặc bộ áo quần này thì đẹp cùng.

Hôm nay, Jinwoon đã mặc bộ áo quần mà Jung chọn, quả đẹp thật. Với dáng người cao hơn một mét tám. Khỏe mạnh, đẹp trai, nếu Jinwoon không nói chuyện... chắc chắn chẳng ai biết nó là con người có bộ óc chậm phát triển.

Ji và Jinwoon lên xe. Jinwoon ngồi phía sau, còn Ji ngồi cạnh Jung. Jinwoon ngồi xe hơi có vẻ rất thích thú, anh chàng nhìn quanh rồi líu lo:

- Chị ơi, chiếc xe này là thiệt phải không? Nó chạy được chứ?

Jung cho nổ máy xe, rồi Ji trừng mắt Jinwoon mới chịu yên.

Ji quay sang thấy Jung sử dụng xe một cách thành thạo, nghi ngờ:

- Jung học lái xe bao giờ vậy?

- Jung có bằng lái. Nếu không đâu dám lái xe đưa em đi chơi.

Ji yên lặng một chút nói:

- Em biết về Jung còn ít quá!

Jung đỏ mặt như vừa làm điều gì sai trái> May mà Ji không hỏi thêm gì nữa. Cả 3 đến siêu thị, họ mua nào là bánh mì, đùi gà, bò khô, đậu phộng rồi hột gà, trà,... sau đó mới đi đến ngoại ô. Ji từ xưa tới giờ, ngoài Seoul ra không biết đến nơi nào khác. Jung thì lúc đi chũng chưa ấn định mục tiêu nên cuối cùng họ chọn Namhan, Jung nói với Ji:

- Chúng ta ra đây rồi gặp nơi nào cảnh đẹp là gồi nghỉ chứ không cần phải đến nơi danh lam thắng cảnh. Vả lại những khu du lịch đã có bàn tay con người gia công vào thì làm sao bằng thấy cảnh nguyên thủy tự nhiên chứ?

Ji đồng ý, thế là xe hướng về phía Namhan. Xa xa là cái không khí tươi mát đồng quê. Nhưng cài làm cho con người thích thú hơn không phải là không khí mà là khung cảnh 2 bên đường.

Bấy giờ là giữa thu, mà mùa thu ở Hàn Quốc rất mát mẻ. Những người quanh năm suốt tháng sống ở thành phố gần như không biết mùa thu là gì. Nhưng khi xe chạy đến ngoại ô, những hàng cây phong ở 2 bên đường lá nhuộm đỏ ối... Ji thở ra, mở to mắt như muốn thu hết cảnh vật. Những chiếc lá đỏ dưới cái nắng mùa thu trở nên rực rỡ làm sao, và bây giờ thì Ji mới hiểu câu thơ "Sáng sớm ai nhuộm vườn lá say?"

Xe đã đi vào vùng núi đồi. Con đường trở nên dốc lại khúc khuỷu. Gió lùa vào xe mát lạnh, mùi cỏ, mùa hoa, mùi nhựa thông, mùi bùn đất tạo thành một mùi vị tổng hợp dịu dàng. Những hàng hàng cây dương xỉ 2 bên đường với những chiếc lá như cọng lông chim vẫy tay chào đón. Rồi xe lên cao hơn, có lúc như lẫn cả trong mây. Ji trong thấy có tấm biển đề địa danh - "Sea Of Clouds" nàng chợt xuýt xoa. Eunjung nói:

- Jiyeon em biết không?

- Biết cái gì?

- Jung thấy em thích thở dài. Vui em cũng thở dài, mà buồn cũng vậy.

- Thật à?

- Thật chứ!

- Vậy mà em cứ tưởng mình chỉ thở dài trong một trường hợp.

- Trường hợp nào?

- Lúc quá xúc động thôi.

- Không lẽ bây giờ em cũng thế?

- Vâng!

- Tại sao?

- Em đang nghĩ làm thế nào để giữ chặt được mãi mãi giây phút này, cái mùa thu này, cái hạnh phúc mình đang có này.

Jung đưa tay ra nắm tay Ji.

- Đừng thở dài nữa Ji. Jung sẽ giúp em. Chúng mình sẽ giữ được nó mãi mãi.

Ji nhìn Jung, rồi tựa đầu lên vai Jung. Cạnh đường lớn có một con đường nhỏ rẽ vào hốc núi. Ji chợt kêu lên:

- Jung ngừng lại một chút đi!

Jung nhìn 2 bên đường tìm kiếm, có một khoảng đất rộng bên vệ đường, cô cho xe tấp vào, tắt máy rồi quay sang nói với Jinwoon:

- Cậu muốn ăn gì cứ ăn nhé?

- Vâng.

Jinwoon có vẻ khoái chí, thật ra thì... giỏ thức ăn vẫn nằm trong lòng Jinwoon. Và đã có một gói bò khô trống trơn. Ji nhìn Jung cười:

- Jung dám giao thức ăn cho Jinwoon nó giữ à? Không sợ tí nữa chỉ còn cái gói giấy không ư?

Ji nói và bước xuống xe. Gió lộng làm bay bay tà áo... tung cả mái tóc. Mây như đang vờn quanh họ... Nụ cười luôn nở trên môi, cái má lúm đồng tiền sao trông dễ thương lạ.

Jinwoon đi về phía trước, Ji và Jung đi sau. Họ cứ lần theo con đường mòn uốn khúc, để rồi một lúc thấy mình ở giữa một khu rừng thông. Trước mắt là một màu xanh của lá, của cỏ, của cả không gian. Jinwoon thích chí vừa chạy nhảy vừa kêu. Jiyeon phải hét:

- Jinwoon, không được đi xa đấy nhé, coi chừng lạc đấy.

Jinwoon vẫn chạy không quay lại.

- Em không lạc đâu, em đi tìm dâu tây đây.

Ji lại hét:

- Ở đây làm gì có dâu tây?

- Thì để em tìm thử xem.

Jinwoon nói và mất hút sau tảng đá. Jung nắm lấy tay Ji nói:

- Đừng lo, cậu ấy sẽ không bị lạc đâu. Chúng ta bình thản nào.

Vâng. Phải bình thản thưởng thức cái hương vị của rừng núi. Buổi sáng hôm nay gió nhẹ, mây lang thang, cây lá ru ngủ, ngay cả cỏ non cũng trở mình nhè nhẹ. Vậy thì, vội vã làm gì? Cả 2 nắm tay nhau sánh đôi đi giữa rừng cây xanh hoang vắng. Khung cảnh tuyệt diệu thật. Nhưng cả 2 nào có ý gì nhiều tới khung cảnh này đâu? Jung cứ ngắm mãi cái má lúm đồng tiền của Ji. Còn Ji... Ji mãi mê với những cái nhỏ nhặt nhất của cảnh vật. Cái giọt nắng trên cỏ, cái chót vót cao của cây, chú cào cào đang sợ hãi vì bị động, chú chim non đang rỉa cánh, hình dạng những đám mây... Để rồi cuối cùng dừng lại trên mặt Jung. Cái ánh mắt quyến rũ, say đắm của Jung làm Ji thở dài... Để rồi môi lại ghé môi... Jung không thích nghe tiếng thở kia tiếp tục.

Thời gian lặng lẽ trôi... Nhưng mặc. Họ không còn cần thời gian giữa rừng thông tuyệt vời này... Thời gian nào có nghĩa lý gì? Đi mỏi, Jung cởi áo khoát ra trải trên bãi cỏ. Ji năm xuống ngắm mây, rồi chợt hỏi:

- Jung này.

- Hử?

Jung bứt 1 cọng cỏ, nghịch nghịch trên mặt Ji.

- Jung nó đi, mình có giữ chặt được cái mùa thu này mãi không?

- Ta sẽ giữ chặt được tất cả, không chỉ một mùa thu này.

Ji quay lại nhìn Jung.

- Jung, Jung có biết là... Jung hay nói khoác và là kẻ gian xảo không?

Jung ngạc nhiên:

- Sao em nói vậy?

- Bởi vì... Không ai có thể giữ lấy thời gian... Mùa thu rồi mua xuân gì cũng trôi qua. Và như vậy ngày hôm nay của chúng ta cũng sẽ đi vào quá khứ.

- Nhưng mà... Chúng ta còn có ngày mai.

- Biết có hay không?

Giọng của Ji chợt hạ thấp. Jung ném cọng cỏ rồi lấy tay vuốt tóc Ji.

- Em đang nghi ngờ? Em nghĩ là... Jung với em chỉ là một sự đùa cợt nhất thời? Jung không thành thật, Jung như 1 tay sở khanh?

Ji nhìn thẳng vào mắt Jung:

- Mà có như vậy không chứ?

Bàn tay Jung chợt dừng lại, thái độ cũng trở nên nghiêm túc.

- Jiyeon. Em xem thường Jung như vậy à? Em làm vậy là xúc phạm Jung. Hãy nói thẳng Jung biết đi, em đã bất mãn điều gì chứ? Nếu Jung có chỗ nào không đúng em cứ thành thật nói. Sự sai lầm có thể có chưa hẳn là 1 sự cố ý. Em nhạy bén, em dễ có thiên kiến, Jung thật khó khăn... Không biết phải làm thế nào để em tin Jung.

Ji vòng tay lên ôm lấy cổ Jung.

- Thôi mà... Đừng có nói nữa, em biết là mình sai rồi.

Và Jung lại cuối xuống hôn Ji.

- Jiyeon e biết không, trước ngày gặp em, Jung không hề tin chuyện tình yêu, Jung nghĩ rằng đó là những trò thêu dệt của mấy ông tiểu thuyết gia câu độc giả. Nhưng mà... bây giờ thì... Eunjung thở ra - Jung có đau khổ hay hạnh phúc đều tùy thuộc em cả.

Ji kéo Jung sát vào người mình, không nói gì. Họ yên lặng nằm bên nhau, hưởng thụ cái hạnh phúc "yên tĩnh". Một lúc Jung ngồi dậy, giật mình, khi trông thấy 2 hàng nước mắt cháy dài trên má Ji.

- Em làm sao thế? Đừng khóc.

Ji lại ôm lấy cổ Jung, vừa cười vừa khóc:

- Em có làm gì đâu? Jung không biết là khi quá hạnh phúc người ta vẫn có thể khóc được à?

Gió mùa thu thổi qua ngọn cây, tạo thành một bản nhạc êm dịu, mùa thu thật tuyệt vời! Họ nhìn nhau rồi bất giác cùng cười.

Jinwoon không biết ở đâu chạy đến nói to:

- Chị ơi! Chị xem này... Chị xem em tìm gì này.

Jiyeon ngồi ngay lại, nói với Jung:

- Nếu thật sự Jinwoon mà thấy dâu tây thì ta nên gọi nơi này là "Rừng Như Nguyện" né?

Jinwoon đã đến gần 2 người, trên tay nó là cái gì không rõ, chỉ khi Jinwoon buông tay ra, Ji mới thấy đấy là những chiếc lá đỏ. Có điều nó không phải là lá phong mà là những chiếc lá hình tim, cũng có màu đỏ nhưng sậm hơn lá phong.

Jung nói:

- Jung biết lá này là lá gì rồi... Đấy là những chiếc lá tía tô đấy.

Jinwoon ra dấu.

- Đằng kia nhiều lắm, nhiều lắm.

Ji chợt hỏi Jinwoon:

- Còn gói thức ăn đâu rồi?

Jinwoon như sực nhớ ra.

- Ồ! Em đả bỏ quên đằng kia.

Jiyeon đứng dậy.

- Chúng ta đến đấy xem xem.

Cả 2 nắm tay nhau, vượt qua rừng thông, bãi cỏ, qua cả một cái đồi trọc họ đến 1 nơi mà mới trông thấy Ji đã bị cuốn hút. Trước mặt họ là 1 thung lũng mọc đầy loại rau tía tô nên có màu tím sẫm. Ánh nắng lấp lánh trên tấm thảm kia... Cảnh như tranh, như họa. Ji lắc đầu nói:

- Em không ngờ là trên đời lại có cảnh đẹp thế này.

Eunjung có vẻ xúc động:

- Nhìn những chiếc lá tía tô kìa, có cái màu đỏ chói có cái màu tím sẫm - Jiyeon. Nếu có 1 ngày nào đó, Jung mà phụ em, thì xin cho máu Jung đổ đầy như lá đấy.

Ji giật mình, trừng mắt:

- Jung nói nhảm gì vậy?

Eunjung trịnh trọng:

- Em tin dị đoan à? Em hãy tin Jung đi, chẳng bao giờ Jung phụ em đâu, Jung quá khích thật. Nhưng mà... Jung thề trước đám rau tía tô kia... Jung yêu em và Jung muốn từ đây về sau năm nào ngày này ta đều đến đây để giữ chặt cái mùa thu này. Hôm nay là ngày mấy?

- Mười ba tháng 10.

- Ngày 13 là ngày không tốt.

- Nhưng với chúng ta nó là dấu hiệu của may mắn.

Ji cảm động nhìn Jung.

- Jung muốn như vậy?

- Vâng, chắc là như vậy.

2 người nắm tay nhau cùng cười. Jinwoon đã tìm được túi thức ăn mang đến đứng sau lưng 2 người hổn hển thở.

- Chị! Jinwoon rụt rè nói - Em đã tìm được giỏ rồi. Nhưng mà... Chỉ còn giỏ không vì em đã ăn hết rồi.

Jinwoon vừa nói vừa đưa cao túi lên. Ji tròn mắt rồi không nhịn được, ôm bụng cười lớn. Eunjung cũng thế... Buồn cười thật, ăn hết rồi mang túi lại làm gì? Jinwoon đứng đấy thấy 2 người cười nó không hiểu tại sao nhưng để lấy lòng nó cũng cười theo.

Mãi khi hoàng hôn đến cả 3 mới về đến Seoul. Mọi khi thì Jinwoon là người than đói trước, còn lần này là Ji và Jung. Và không đợi ý kiến, Jung đã lái xe đến một quán ăn. 3 người ngồi xuống chưa kịp gọi thức ăn, thì có 1 bóng áo hồng xuất hiện trước mặt. Jiyeon chậm rãi nhìn lên. Màu hồng gần với màu đỏ của lá trên núi cao. Kế tiếp là khuôn mặt đẹp có đôi mắt sắc. Eunjung thì phản ứng nhạy bén hơn, cô đứng bật dậy cố làm ra vẻ bình thản:

- Ồ! Areum... Để tôi giới thiệu với cô nhé. Đây là cô Park Jiyeon và em trai của cô ấy, rồi quay sang Ji, Jung giới thiệu tiếp - Jiyeon đây là cô Lee Areum.

Areum liếc nhanh về phía chị em của Ji. Bản tính nhạy bén của phụ nữ cho Areum thấy sự liên hệ của Ji với Jung không đơn giản. Nhưng Areum vẫn tỏ ra lịch thiệp chào Ji xong quay qua Jung cười nói. - Đi ngang thấy chiếc BMW màu trắng đậu ngoài cửa là biết Jung đang ở trong này. Nhưng không ngờ lại có người đẹp kèm theo.

Rồi Areum vỗ mạnh lên vai Jung một cách tự nhiên:

- Chị không mời tôi cùng dùng cơm à?

Eunjung có vẻ lúng túng. Cô biết nếu để Areum ngồi lại là chắc chắn Areum sẽ điều tra lý lịch mấy đời của Ji. Trong khi chính bản thân Jung còn chưa rõ về người yêu mình. Thế này rõ bất tiện, nhưng jung vẫn hỏi:

- Areum cô đến đây một mình à?

- Làm gì có chuyện đó.

Phía sau Eunjung chợt có tiếng nói làm Jung giật mình quay lại. Thì ra có cả Soyeon và Lee Qri. Soyeon tiếp:

- Có lẽ hôm nay phải cho em bể hầu bao 1 bữa mới được. Soyeon nói mà mắt liếc nhanh về phía Ji.

Thế này thì bữa cơm hôm nay coi như hỏng, Eunjung nghĩ. Nhưng mà chuyện gì phải đến rồi sẽ đến, không làm sao tránh được. Thế là Jung đứng ngẩng mặt lên. Có lẽ định mệnh muốn bày thế, mọi chuyện phải công khai. Nhưng cái công khai này sẽ đưa đến hậu quả gì? Jung chợt thấy bối rối, muốn bình yên coi bộ không được. Và lý trí cho Jung thấy, mọi chuyện đều cần phải bình tĩnh, không được sơ hở, thế là Jung nói với Ji.

- Jiyeon, chúng ta qua cái bàn lớn bên kia đi... Em cũng cần làm quen với chị 3 của Jung.

Ji vội vã đứng dậy, vừa lúng túng vừa sợ hãi nhìn Soyeon.

Soyeon trong chiếc robe màu sữa tuy không mang đầy nữ trang trên người nhưng dáng dấp quý phái và sang trọng. Còn người đứng cạnh Soyeon thì khỏi nói, cô ta đang nghịch chiếc chìa khóa xe trên tay, tiếng kim loại leng keng càng làm cho Ji thấy ngợp. Nàng nhìn những người trước mặt Lee Areum, Lee Qri, Soyeon và cả Eunjung, họ như đến từ một thế giới khác, thế giới thượng lưu. Còn nàng và em trai? ... lại đang ở 1 cõi xa khác xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro