Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn của Jung trong phòng ăn gây nhiều sự chú ý cho người khác. Ji chưa kịp lấy lại bình thản thì ông chủ nhà hàng đã bước ra đón tiếp khách quen thuộc.

- Ồ cô Eunjung, Soyeon, Qri, Areum. Lâu quá sao chẳng thấy quý vị ghé qua?

Areum hất hàm nói:

- Thì bây giờ đã lại đây. Lại nguyên đám thế này còn gì nữa? Không những thế chúng tôi còn mang cả khách quý mới đến cho ông. Phải đặc biệt nhé, bây giờ ông định sắp xếp chúng tôi ngồi đâu đây?

Ông chủ nhà hàng vội nói:

- Lên lầu hai đi, phòng 067.

Jung đứng dậy: - Hay lắm thôi ta lên lầu nào!

Jinwoon ngồi đấy không lên tiếng. Anh chàng chỉ trố mắt ngạc nhiên. Ở đây sao đông người thế này?Mà đã đến nhà hàng sao chẳng ăn ngay đi? Bây giờ lại thấy đám đông rời bàn nó càng ngạc nhiên hơn. Khôngđứngdậy Jinwoon nói:

- Chị ơi, em chưa ăn gì cả mà, em không đi đâu.

Jiyeon nhìn Jinwoon chợt thấy bối rối. Nàng nhìn sang Jung cầu cứu. Nhưng Jung cũng đang bận rộn không kém, Jung không biết có nên mượn 1 cái cớ nào đó để đưa chị em Jiyeon về nhà trước? Jung đứng phân vân trong khi Ji thấy mình phải quyết định nên nói với Jinwoon:

- Đứng lên đi, mình lên lầu ăn.

- Tại sao phải lên lầu?

Jinwoon hỏi. Ji bực dọc chau mày.

- Em không thấy ở đây không đủ chỗ ngồi ư?

Chị em Lee Areum và Soyeon  đứng đấy trông thấy hết và Areum đã đi đến kết luận 1 cách ngộ nhận, Areum nói với Soyeon:

- Soyeon này. Thôi thì ta không nên quấy rầy khi người ta đã không muốn như vậy.

Lời của Areum làm Ji lúng túng, nàng vội kéo lấy tay Jinwoon nói:

- Cô Lee, cô đừng hiểu lầm chúng tôi.

Eunjung quay qua tiếp cứu cho Ji:

- Areum cô không hiểu đâu. Chuyện không phải thế!

- Đương nhiên là tôi không hiểu. - Areum vừa nói vừa cười rồi quay sang Soyeon nói:

- Dù gì chúng ta cũng chỉ là khách đột xuất thôi. Phải không chị?

Soyeon lên tiếng:

- Thôi được rồi, được rồi, chúng ta lên lầu. Cứ đứng mãi dưới này người ta làm sao buôn bán được chứ?

Mọi người cùng lên lầu. Jiyeon kéo tay Jinwoon cố gắng đi chậm phía sau nói nhỏ với Eunjung:

- Em thấy là...Hãy để em đưa Jinwoon về trước.

Nhưng Soyeon đã nghe thấy, cô quay lại nắm lấy tay Ji.

- Sao vậy? Cô Park, đám tụi này đùa cợt quen rồi cô đừng hiểu lầm không có gì đâu mà ngại. Cô mà bỏ về bọn này sẽ mất mặt. Dù gì... Bạn của Eunjung thì cũng là bạn của tụi này mà, cô thấy sao?

Trong hoàn cảnh như thế làm sao mà bỏ đi? Ji nhìn Jung chờ đợi 1 ánh mắt che chở hoặc động viên nhưng Jung cũng rối lắm. Vì Jung nghĩ nếu ở đây chỉ có 1 mình Soyeon thì chuyện còn có thể giải quyết 1 cách dễ dàng. Đằng này có cả chị em nhà họ Lee thật khó xử. Nhất là với Lee Areum. Cô nàng có bản chất vừa ương ngạnh vừa ngạo nghễ, chắc chắn không dễ buông tha Jiyeon đâu. Vì nghĩ thế nên Jung không được tự nhiên. Cái thái độ của Jung làm cho Ji hiểu lầm. Ji nghĩ: Hay là Jung không muốn ta tiếp xúc với người nhà của chị ấy. 1 sự xấu hổ? Jung chỉ coi ta như là bạn? Nghĩ thế... Ji chợt buồn không dám nghĩ tiếp.

Areum hôm nay mặc rất đẹp. Chiếc áo rộng màu đỏ, quần Jean trắng, đôi chân thon dài... Cô gái này chỉ quan hệ với Jung như 1 sự quen biết họ hàng hay co1gi2 khác? Jiyeon tự hỏi. Chắc là không, cái cá tính nhạy bén của người phụ nữ cho Ji thấy còn có cái gì nữa. Bởi như vậy Areu mới có được cái thái độ tự nhiên đến thế.

Lên lầu mọi người an vị trong phòng ăn nhỏ, bàn được thiết kế 12 chỗ ngồi nên số người ngồi vào trở nên rộng thênh thang. Eunjung cố ý ngồi giữa Areum và Jiyeon, Jinwoon ngồi kế chị, kế đấy là Soyeon và Qri.

Đích thân chủ quán đến chiêu đãi. Eunjung ở trong trạng thái bối rối nên nào còn thiết đến chuyện ăn. Cô khoát tay ra hiệu cho ông chủ quán dọn món gì cũng được trong khi Areum chen vào:

- Ông chủ này, cứ dọn những món thường khi chúng tôi gọi, à chết. -  Areum chợt quay qua Jiyeon:  -Suýt nữa tôi quên là có khách, Cô Park cô và emtrai cô cô hôm nay định dùng gì?

Ji chưa kịp đáp thì Areum quay sang Jinwoon nói:

- Gọi cậu là cậu em được chứ? Thấy cậu hình như trẻ hơn tôi nhiều đấy.

Jinwoon chỉ nhìn Areum cười, có lẽ nó cũng không biết Areum định nói gì. Cái thái độ đó trái lại đã che giấu được khiếm khuyết 1 cách khá xuất sắc. Areum chỉ thấy 1 cậu bé mới lớn đẹp trai hay cười thôi.

Areum hỏi tiếp:

- Cậu dùng gì nào?

Câu này thì Jinwoon nghe rõ, nó buột miệng nói ngay:

- Đậu đỏ đá bào.

Eunjung đằng hắng 1 tiếng, rồi quay sang ông chủ nhà hàng.

- Ông còn không biết khẩu vị quen thuộc của chúng tôi ư? Cứ làm như cũ, món gì trước cũng được.

- Vâng, vâng.

Ông chủ nhà hàng khúm núm rút lui. Trước thái độ chủ động của Jung Areum có vẻ bất mãn. Tại sao không hỏi ý kiến ta? Hừ... Được rồi... Muốn vậy thì ta quậy cho biết. Areum ngồi xuống toan tính, Qri ngồi gần đấy thấy em gái chợt nhiên thừ ra hiểu ngay vội khều Soyeon rồi nói với Areum:

- Areum để chị gọi cho em 1 chén chè mè đen nhé? Chị biết em thích ăn món đó.

- Không. Areum phản đối. - Đến đây mà ăn chè à? Qri chị có bị mát dây không? Nếu có thì gọi thêm 1 ly đậu đỏ đá bào đi, như vậy... mới có đủ món.

- Areum này! Soyeon can thiệp - Nhóc kia chỉ muốn nói đùa 1 chút thôi, em để ý làm gì câu ấy ngượng?

Và quay sang Jinwoon So hỏi:

- Jinwoon này... cậu còn trẻ như vậy chắc đang học phổ thông trung học?

- Trung học? Jinwoon ngơ ngác quay lại Ji - Chị, em có thể đi học được à? em học trung học được sao?

- À! So lại hiểu lầm - Thế có nghĩa là cậu đã vào đại học ư? Xin lỗi nhé, vậy mà tôi tưởng cậu còn nhỏ lắm.

Eunjung chau mày:

- Soyeon này... Chúng ta nói chuyện khác đi... Đừng nói gì đến cậu ấy nữa...

So có vẻ khó chịu:

- vậy à? Không nên nói động đến à? Thật không ngờ em tôi lại giao du được với cả bạn bè cao giá như vậy.

Qri thấy không khí căng thẳng nên can thiệp:

- Soyeon... Có lẽ chúng ta lầm lẫn... Và quay sang cười hòa với Jung, Qri nói:

- Thật ra thì chúng tôi vô tình đi ngang qua đây. Trông thấy xe của em đậu trước cửa Areum nói để vào tìm, nó biết em mới có xe mới định bắt khao 1 chầu chứ chẳng có ý gì... Em cũng đừng hiểu lầm.

Areum chợt lên tiếng:

- Hay là... Nếu người ta không vui, mình rút lui đi.

Thì ra đây là xe của Jung, Jiyeon nghĩ. Thế thì có biết bao chuyện khác Jung đã giấu ta... Ji càng nghĩ càng thấy căng. Chuyện Jinwoon gây hiểu lầm làm giận cả chị của Jung và Areum còn chưa được giải thích... Nếu bây giờ không lên tiếng sợ rằng sự hiểu lầm kia lại càng tăng thêm. Ji nhìn Jung bỗng thấy giận. Tại sao Jung cứ yên lặng như vậy? Chuyện dễ thôi cứ kéo Soyeon qua 1 góc nói nhỏ là xong. Vâng... Vậy mà Jung đã không chịu giải thích, Jung xấu hổ vì giao thiệp với chị của 1 thằng bé kém phát triển, đó là 1 sỉ nhục? Chắc vậy... Ji chợt muốn khóc... Ji không dằn được lên tiếng:

- Chị Soyeon, xin chị và cô Lee đừng hiểu lầm, cậu em trai của tôi nó...

Ji nhìn về phía Jinwoon, thường khi Ji rất ngại sử dụng những ngôn từ như "chậm phát triển, ngu đần, kém thông minh"... trước mặt em, nên Ji chỉ nói:

- Em trai tôi nó... nó không hề có ý đùa cợt... chỉ tại nó... cứ... như vậy... như vậy...

Ji không biết diễn tả sao chỉ đưa mắt nhìn Soyeon như chờ đợi sự thông cảm.

Ánh mắt của Ji như lay động được tình cảm của Soyeon. Nàng hết nhìn Ji rồi nhìn Jinwoon, nhưng thái độ của Ji với những lời: "Em trai tôi nó... nó..." của nàng đã làm cho Jinwoon sợ hãi. Nó rụt rè:

- Chị... Chị... em làm sai nữa ư?

Bây giờ Areum hiểu ra, hét lên:

- Thì ra... hắn là 1 thằng...

Qri đã kịp ngăn em:

- Areum!

Và cái tiếng "khùng" của Areum đã chặn lại kịp thời.

So đưa mắt lo lắng nhìn Jung, thế này là thế nào? Eunjung sao thế? Cả ngày cứ không có mặt ở nhà, bên ngoài người ta đồn đại là Jung có người yêu. Không là người yêu là "đây" hay sao? So phân vân.. Trong khi Jung như đã bình tĩnh lại, Jung nghĩ được rồi... bây giờ mọi chuyện đã phơi bày thì thế nào cũng được thôi!

- Chị 3! Jung nói và nhìn thẳng vào mắt Soyeon, cái ánh mắt của người đang yêu đầy can đảm khiến So phải giật mình - Cũng hay là chúng mình gặp nhau ở đây, chị cũng nên biết nhiều về Jiyeon 1 chút, vì em đang suy nghĩ... em muốn hôm nào sẽ đưa cô ấy về ra mắt cha mẹ.

Không được! So nghĩ ngay, không thể để việc này xảy ra được, em điên rồi à? Sao lại hành động hồ đồ như vậy... Giả sử em có định như vậy đi nữa thì ít ra cũng không nên nói ở đây chứ? Nhất là trước mặt chị em nhà họ Lee này nên So vội cắt ngang:

- Được rồi... Chuyện giao thiệp bạn bè là chuyện của em... À mà này, cô park cô vẫn còn đi học hay đã đi làm?

- Dạ em đã đi làm. Hiện em đang làm ở văn phòng xuất nhập khẩu.

- À. So lại nói nhanh - Cô giỏi thật, còn trẻ thế mà đã có việc làm.

So chớp chớp mắt cố tìm 1 cái gì đó để nói nhưng tìm mãi không ra, thôi thì chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra hãy cố tỏ ra bình thường đợi rãnh chỉ có 2 chị em sẽ co61ga8ng1 thuyết phục Jung sau không muộn. Cái cô bé họ Park này gia cảnh, lý lịch thế nào? Nhưng trước tiên là cô ta đã có 1 thằng em không bình thường... So hỏi bâng quơ:

- Hôm nay mấy người đi đâu chơi thế?

Ji nhìn Jung phải trả lời thế nào đây? Ở đấy hình như không có tên. Sea Of Clouds? Tía Tô? Rừng Thông? Mộng Tưởng?: "Hãy giữ chặt lấy mùa thu". Có giữ chặt được không? Lời thề trước thung lũng Tía Tô như thật xa vời... Bởi vì lúc đó Ji đã tin Jung, còn bây giờ Jung giống như 1 người xa lạ. Ji không hề biết 1 chút lý lịch gì cả, trong lúc Ji đang nghĩ ngợi, EunJung trả lời ngay:

- Chúng em ra ngoại ô chơi.

- Ra ngoại ô à? Areum đã nhìn Jung cười. - Ngộ thật, chị cũng thích ra ngoại ô chơi à? Từ xưa đến giờ em nhớ là chị chỉ mê mấy cái vũ trường với hộp đêm thôi? Và Areum làm ra vẻ tự nhiên đặt tay lên vai Jung nói: - Tuần trước đến vũ trường nghe họ nói lại là chị có đưa 1 cô gái rất đẹp đến đấy khiêu vũ... Cô ấy có phải là cô Park này không?

Eunjung giật mình, chủ nhật trước jung nào có đến vũ trường bao giờ? Jung nhìn Areum con bé này thật quá quắt, định phá ta đây!

- Cô biết là không có chuyện đó, sao lại nói bậy vậy?

Jung hỏi nhưng Areum vẫn đáp tĩnh bơ:

- Không có à? Tại sao người ta còn tả 1 cách rõ ràng là cô ấy ăn mặc rất mô đen... áo hở vai nửa này...

Rồi Areum giả vờ như ngợ ra nói tiếp:

- Ồ! Em hiểu rồi... Có phải là... chị định giấu mà em lỡ bật mí... Không sao đâu. Cô Park này cô đừng thắc mắc... Không quen thì thôi, đã quen cô phải biết tính của chị ấy... con nhà họ Ham mà... nổi tiếng phong lưu...

Và quay sang So, Areum nói:

- Em nói vậy nhưng trừ chị ra nghe chị 3.

- Areum!

Jung hét lớn, mặt tái hẳn... Areum quá quắt thật, Ji sẽ nghĩ về ta như thế nào? Jung chưa kịp nổi giận thì thức ănđã mang ra. So biết Jung đang giận vội nói:

- Nào! Thức ăn đang nóng, mời mọi người cầm đũa lên.

Đầu tiên là 4 món ăn chơi, trong đó món mực xào để trước mặt Jinwoon, Jinwoon có vẻ đói bụng lắm, cầm đữa lên nhưng anh chàng lại chựng ra. Món này Jinwoon chưa ăn qua bao giờ, những miếng mực tươi trắng nuột được cắt thành từng lát mỏng giống như những lát dưa, Jinwoon tròn mắt hỏi:

- Chị ơi, tại sao dưa mà người ta cũng đem xào như xào cải vậy?

Areum đang uống nước ngọt nghe vậy không ngăn được cười. "Phụt!" nước ngọt suýt tí văng đầy bàn, Areum phải chụp lấy khăn che lên miệng ho sặc sụa, Areum hét lớn:

- Trời ơi! mẹ ơi! Ối giời ơi! Trên đời có chuyện buồn cười thế này?

Lời của Areum làm Jiyeon tái mặt. Đôi mắt to đe của nàng mở lớn nhìn Areum, đôi môi bậm lại. 1 chút giận dữ, uất hận, nhục nhã lóe lên trong mắt. Areumo6m bụng cười lớn, cười xong quay sang Jiyeon bắt gặp cái ánh mắt nhức nhối kia... Areum rùng mình nhưng rồi cái cá tính ngang ngược lại nổi lên... À... 1 cô gái nhà nghèo mà dám nhìn ta với ánh mắt gay gắt như vậy à. Areum ngồi thẳng lưng nói:

- Có gì mà nổi giận vậy cô park? Tôi biết cậu em của cô có bệnh... nhưng mà... tôi thấy cô tính toán cũng hay lắm, gia tài đồ sộ của nhà họ Ham cả thành phố này đều biết... Chỉ cần bao giờ cô trở thành bà chủ nhỏ của EY công ty là... Eunjung sẽ lập ngay 1 viện tâm thần cho em trai cô mà...

- Areum!

Eunjung hét lớn, nhưng đã trễ rồi, Ji quay sang nhìn Jung với ánh mắt đau khổ, trách móc, giận dữ. Đôi mắt sắc như dao đang đâm sâu vào tim Jung, Jung chụp lấy tay Ji bán tay lạnh buốt. Cô muốn giải thích nhưng không biết giải thích sao, chỉ kêu lên:

- Jiyeon!

Ji rút tay mình ra khỏi tay Jung. À thì ra đây là cô chủ nhỏ của công ti EY. Thì ra là đứa con độc nhất của nhà tỷ phú họ Ham, vậy mà sao ta không nghĩ tới. Tại sao jung lại giấu ta? Tại sao? Đúng rồi, ta chỉ là 1 thứ hàng tiêu khiển, ta chỉ là 1 kẻ qua đường... nên Jung không cần cho ta biết lý lịch... để bây giờ ta bị mang tiếng là kẻ định nhảy vào núi vàng. Jiyeon đứng bật dậy, nắm lấy tay Jinwoon ra lệnh:

- Jinwoon, rời khỏi đây ngay!

Jinwoon ngơ ngác đứng dậy nhìn chị:

- Sao vậy? Chúng ta chưa ăn miếng nào mà?

Eunjung cũng đứng dậy nói:

- Jiyeon. Em muốn về chị đưa em về.

- Không dám!

Jiyeon nói giọng thật lạnh, rồi quay sang Soyeon tiếp:

- Chị Soyeon, tôi xin thề trước chị với vong hồn cha mẹ tôi là tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện Ham Eunjung là cô chủ của công ty EY. Tôi cũng không hề dám mơ tưởng gì đến tài sản của nhà họ Ham. Bây giờ biết ra... tôi xin rút lui, chị hãy yên tâm... tôi sẽ không bao giờ dám quấy rầy nhà họ Ham của chị đâu.

Nói xong Ji kéo Jinwoon ra ngoài, nàng bước 1 cách vội vã. Jinwooon chạy theo nó không hiểu gì cả hỏi:

- Chị ơi, sao chị lại giận? Chị không ăn gì cả? Em có làm gì sai đâu?

Jiyeon cắn răng cố ngăn dòng nước mắt không để chảy xuống má, nàng ko nói gì cả xông ra khỏi nha hàng.

Còn lại Eunjung nhìn Areum, việc làm đầu tiên là Jung định cho Areum 1 cái tát tai nên thân nhưng rồi cô dằn lại được chỉ giận dữ nói:

- Areum tôi ko ngờ cô lại bần tiện, xấu xa, thiếu nhân cách như vậy.

- Eunjung! Qri thấy Jung mắng em mình đứng ra bảo vệ - Em nói thế là thế nào?

- Thế nào à? Jung trừng mắt với Qri - Cho chị biết tài sản nhà họ Ham chúng tôi to lớn cỡ nào cả thành phố đềuu biết chị muốn lấy Soyeon cũng ko phải tốt lành gì... Chị cũng muốn nhảy vào để ăn ké mà thôi.

- Eunjung! So giận dữ hét - Em điên rồi ư? Nói năng kỳ cục vậy?

- Areum giận run, nước mắt đã tràn ra mi.

- Thế này thì... rõ ràng cái bệnh điên là bệnh lây đấy.

Jung chồm qua mắt đỏ ngầu:

- Đúng rồi đấy. Vì vậy tốt nhất là cô nên xa tôi 1 chút đừng có đến gần. Tôi mà phát điên là cô toi mạng!

Nói xong Jung ném khăn ăn lên bàn, bỏ chạy xuống lầu.

Ra đến ngoài thì bóng Ji và Jinwoon đã biến mất, Jung nhảy vội lên xe của mình nổ máy chạy như bay về hướng nhà Ji mặc kệ đèn đỏ, mặc kệ cảnh sát... Ý nguyện duy nhất trng đầu lúc này là phải gặp ngay Ji để giải thích, xin lỗi... Jung biết đây là chuyện ko dễ dàng gì. Ji vừ bị tự ái vừa bị xúc phạm.

Rồi xe cũng dừng lại trước cửa nhà Ji, nhìn thấy đèn trog nhà Jung thở phao2nhe5 nhõm. Vậy là Ji đã về nhà... ít ra là ko lang thang ngoài phố...

Xuống xe Jung chạy ngay đến đập cửa. Jung đập thật mạnh. Có giong5noi1 của Ji từ trong vọng ra:

- Cô Ham Eunjung, yêu cầu cô hãy về cho, chúng tôi ko tiếp cô đâu ne6nse4 ko mở cửa.

- jiyeon! Jung vội vã nói - Em hãy mở cửa ra, tất cả chỉ là sự ngộ nhận. Em nghe Jung giải thích đi.

- Tôi ko nghe. Giọng của Ji như tắc nghẹn - Cô đùa cợt với tôi như vậy còn chưa đủ sao? Nếu còn 1 chút lương tâm tôi xin cô... xin cô hãy buông tha tôi.

Giọng nói của Ji càng làm cho Jung bối rối. Cô vừa đập cửa vừa nói:

- Jiyeon! em hãy mở cửa, nghe Jung nói!

- Tôi đã bảo là ko nghe, ko nghe gì hết!

- Jiyeon! Jung kề sát mặt vào khe cửa, nói như van xin - Từ xưa đến giờ Jung ko cầu lụy ai cả, Jung van em!

Jiyeon ngồi im, Jung gọi tiếp:

- Jiyeon!

Ji vẫn yên lặng.

- Jiyeon! Jung hét - Nếu em ko mở cửa ra ung sẽ phá cửa vào đấy. Jung tin là cánh cửa này ko ngăn được Jung đâu.

Rồi Jung dùng chân và khuỷu tay đập mạnh vào cửa.

Thế là cửa mở. Jiyeon ràn rụa nước mắt bước ra nhìn Jung.

- Chị định làm gì chứ? Bức hiếp người ta cũng vừa phải thôi.

Nghe Ji nói "bức hiếp người ta" mà Jung thấy nát lòng. Từ lúc quen nhau đến giờ Jung có bao giờ "bức" Ji quá đâu? Chỉ có 1 màn kịch của Areum đạo diễn đã khiến Ji xóa hết tất cả. Jung đẩy Ji qua 1 bên bước vào nhà cô đứng trong cửa nhìn Ji nói:

- Ko lẽ chuyện chúng mình đếm đây là chấm dứt rồi ư?

- Vâng.

Ji vừa nói vừa bước vào trong.

-Có phải vì em biết Jung là con nhà tỷ phú?

- Ko hẳn như vậy mà là vì... Chị chưa hề thành thật với tôi.

- Thành thật? Phải nói là quá thành thật chứ? Chính vì sợ em tự ái... làm bất cứ điều gì chị cũng phải cẩn thận, lựa từng lời, suy nghĩ từng chút... Chính vì quá yêu em nên mới làm như vậy... Đụng 1 tý là em nói Jung với em ở 2 thế giới khác nhau... ở giai cấp khác biệt. Hỏi em vậy chứ Jung dám bộc lộ thân thế mình trong trường hợp đó không? Jung có dám nói là nhà Jung giàu có ko? Em nghĩ kỹ đi... Trong trường hợp của Jung, con nhà tỷ phú đã là 1 cái tội... Em lúc nào cũng tự ái, ko nghĩ dùm Jung, ko 1 chút tình cảm...

- Thôi đừng có nói nữa. Ji lắc đầu nói - Tôi ko cần biết lý do. Tôi đã thấy là chị đã lường gạt tôi... Mà nếu chị ko lường gạt thì sau câu chuyện xảy ra vừa rồi, tôi cũng ko thể tiếp ục làm bạn với chị... Cô chủ ạ... thôi thì mời. Thân phận tôi ngheo2hen2... ko thể ganh đua được với cô gái mặc đồ mô đen hở vai đâu.

- Mô đen hở vai nào? Nói bậy! Jung hét lớn - Thì ra em cũng tin chuyện đó được sao? Tuần trước gần như ngày nào, buổi tối nào Jung đều ở bên em... thì làm sao Jung có mặt ở vũ trường được? Chuyện đó Areum đã bịa ra. Vậy mà em cũng tin... Lee Areum!!!!

Ji nhìn Jung với ánh mắt lạnh.

- Ko lẽ chị với cô Lee ko có gì cả à? Chị nói đi, nói thật đi... Nếu ko có sự liên hệ nào thì cô ta xuyên tạc làm gì?

Jung trừng mắt nhìn Ji ko biết nói sao. Mặc dù giữa Jung với Areum chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cũng ko thể nói là ko có gì và cái thái độ của Jung đã khiến Ji hiểu lầm. Nàng nhìn xuống mệt mỏi, buồn bã.

- Vậy thì chị hãy đi đi. Eunjung tôi ko muốn lý sự hay cãi lộn gì với chị... Tôi chỉ xin chị hãy buông tha cho tôi. Bởi vì chị thấy đấy... Thái độ của người nhà chị cư xử với tôi thế nào? Chúng ta ko thể... Vậy tiếp tục để làm gì? Chỉ lừa dối nhau thôi.

Rồi Ji nhìn xuống khẽ nói:

- Em đã đi làm đã từng tiếp xúc với những ta giàu có... nhưng mà... rõ ràng họ vồn vã đấy... nhưng chỉ có nghĩa là đùa cợt... qua đường... vậy thì... cái vở kịch mà ta diễn cũng nên dừng lại ở đây thôi.

- Jiyeon! Jung giận dữ tự ái bị xúc phạm - Em quên là sáng nay chúng ta mới thề thốt... Như vậy mà có thể nói là đùa cợt ư?

- Trong bất cứ vở kịch nào... cũng có chuyện thề thốt. Và chuyện tin tưởng vào đó... thì cũng nào có hiếm hoi.

- Em... Jung giận đến độ ko thốt được thêm lời nào, tim đập muốn vỡ tung lồng ngực, mắt trợn trắng. Thật lâu sau mới nghiến răng nói - Em... thật là tàn nhẫn... Vô lương tâm.

- Vâng... Ji xúc động ko kém - Làm bạn với chị để được bình phẩm bằng những lời như vậy đủ rồi, và Ji bước tới mở rộng cửa - Xin chào, Ham Eunjung!

- Jiyeon! Eunjung kêu lên, cố dằn cơn giận xuống - Em ko nên như vậy. Jiyeon! Jung đến đây đâu phải để kiếm chuyện với em đâu? Và Jung nắm lấy tay Ji nói - Hãy nghe Jung giải thích đi.

Nhưng Ji đã vùng khỏi tay Jung. Nàng đứng nép qua 1 bên nói:

- Đừng đụng đến tôi nữa, hãy về đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Chị nên nhớ ở nhà chị có thể là 1 nữ hoàng nhưng ở đây chị chỉ là 1 người khách, còn tôi mới là chủ. Bây giờ, xin mời!

Eunjung nổi nóng. Cô chưa từng gặp người con gái nào cố chấp đến vậy. Cô hét:

- Em vô lý vừa thôi chứ? Chị và bạn của Jung họ có lỗi với em, chứ Jung có làm gì em đâu mà em lại trút giận lên Jung chứ?

- Chị có lỗi vì chị đến từ 1 giai cấp khác.

Jung lại hét:

- Vậy chứ ai là người cùng giai cấp với em?

- Yoo Seung Ho.

- Yoo Seung Ho à? Jung lùi lại 1 bước như vừa bị ai đấy thụi vào ngực -À, thì ra... Đây là lý do chính khiến em rời xa Jung... Đúng rồi, cái thằng lưu manh đó!

Và Jung như 1 con thú bị thương bước nhanh ra phía cửa ko quay đầu lại.

1 lúc Ji nghe tiến xe nổ máy rồi xa dần.

Ji đứng đấy. Yên lặng  tiếng xe đã mất hút. Bây giờ Ji mới thấy rã rời nàng ngồi xuống tựa mình vào cửa. Ngày 13 tháng 10! Ji chợt nghĩ... Hãy giữ lấy mùa thu. Ji biết không làm sao có chuyện đó vì ngày mai nó đã ko còn tồn tại. Số 13 rõ là con số xui xẻo.

- Chị ơi chị. Junwoon rừ trong nhà bước ra, nó rụt rè nhìn Ji - Chị sao vậy? Sao chị khóc? Chị Eunjung làm gì giận dữ thế? Tại em làm sai nữa phải ko?

Ji nhìn lên Jinwoon với ánh mắt ngây thơ, thái độ trẻ con của nó làm Ji thấy buồn hơn. Nàng buông tiếng khóc lớn.

- Jinwoon... Có lẽ chúng ta phải đi đến nơi nào đó, một nơi mà ko có dấu chân con người. Ở đấy ta làm gì chẳng ai biết có lẽ hạnh phúc hơn... Ta phải tìm đến 1 nơi như vậy thôi em ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro