Chap 8: Mình làm sao thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 2 tuần trôi qua.

Tiffany đã phải chịu đựng rất nhiều lời nói và hành động nặng nề mà Taeyeon dành cho mình. Taeyeon ghét sự vô tư cũng như sự lạc quan thái quá của Tiffany, nhưng Tiffany vẫn nhẫn nại và đối xử với Taeyeon vô cùng tử tế.

Dường như sự gay gắt của Taeyeon cũng đã giảm dần đi, nhưng cũng có những ngày nó trở nên tồi tệ hơn, và dù sao đi nữa Tiffany vẫn luôn kiên nhẫn với Taeyeon.

“ĐẾN GIỜ DẬY RỒI.” Tiffany hét lên.

Taeyeon giật mình té lăn ra khỏi giường.

“OMO! Taeyeon-shi, cậu không sao chứ?” Tiffany vừa lo lắng hỏi vừa chạy lại chỗ Taeyeon.

“Đừng đụng vào tôi.” Taeyeon lạnh lùng nói.

Taeyeon ngồi lên, mò mẫm tìm đường đứng dậy.

Tiffany thở dài rồi quay đi nhưng đứng khựng lại ngay sau đó.

Khi Taeyeon đang mò mẫm tìm gì đó để giúp đứng dậy thì lại vô tình túm ngay lấy mông Tiffany.

Tiffany giật mình quay lại, “YAH!”

Taeyeon vội rụt tay lại như bị bỏng.

“Sao cậu cứ đứng choáng đường đi của tôi vậy!?”

“Cậu-cậu đúng là đồ biến thái. Ngày đầu tiên gặp nhau, cậu sờ ngực mình,  sau đó ngồi lên đùi, rồi kẹp tay vào giữa 2 chân mình, và hôm nay thì bóp mông mình. Cậu chắc là không thấy đường đó chứ?” Tiffany cáu gắt hỏi.

Taeyeon cuối cùng cũng đứng dậy được, nghiến răng, thở mạnh 1 cái, “Đi ngay. Để tôi yên. Tôi đã nói tôi không cần cậu rồi mà? Cậu có chắc là không bị điếc đó chứ?”

Tiffany cứng miệng không biết trả lời thế nào.

“Sao? Bị mèo cướp mất giọng nói rồi àh?”

“Cậu-cậu…”

“Tôi-tôi cái gì?” Taeyeon chế giễu.

“Sao cậu lại xấu tính như vậy?” Tiffany tức giận đáp, nhưng sau đó cố trấn tĩnh lại, thở dài.

“Cậu biết gì không? Mình sẽ quên những gì vừa xảy ra. Bữa sáng nguội rồi kìa, ăn đi.” Tiffany ngon ngọt nói.

“CÚT ĐI!”

Tiffany bước lại gần Taeyeon, “Không được đâu cô gái àh.”

“Cô muốn bao nhiêu?” Taeyeon gay gắt hỏi.

“Hả?” Tiffany nghi hoặc.

“Cô muốn bao nhiêu??? Tôi sẽ trả tiền cho cô nếu cô muốn, chỉ cần biến khỏi đây, để tôi 1 mình là được.”

“Mình không cần tiền.”

Taeyeon bật cười, “Cô không cần tiền, huh? Vậy sao cô lại ở đây? Rõ ràng cô biết tôi là ai, và đó là lý do tại sao cô bám theo tôi đây và cầu xin mẹ tôi cho cô công việc này.”

Tiffany mím môi. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình bị xúc phạm đến vậy. Cô chưa bao giờ làm tổn thương bất cứ ai, và sẽ không bao giờ như thế, nhưng chuyện này thì đã quá lắm rồi. Bây giờ cô đã hiểu tại sao những người khác từ bỏ công việc này sớm đến vậy, nhưng cô đã tự hứa với bản thân mình, và cô sẽ không phá vỡ nó.

"Tôi phục là cô đã chịu đựng được lâu thế này. Chắc là được lương hậu hĩnh lắm hả? Tôi cá là mẹ tôi đã chi trả cho cô rất nhiều, đó là lý do tại sao cô sẽ không để tôi yên đúng không?”

Không có hồi đáp nào.

Taeyeon tiếp tục , "Cô thật ghê gớm. Cô cố tình chạy theo tôi vào ngày đó để theo dõi tôi chứ gì? Và bây giờ cô đứng đây, nói với tôi rằng cô không cần tiền? HÀ! Buồn cười ghê!”

"Dừng lại . " Tiffany nghiêm giọng.

"Đó là sự thật phải không? Để tôi đoán, cô mệt vì phải bán thân cho mấy thằng đàn ông trên đường rồi chứ gì? Cô kinh khủng thật. Và khi họ không thèm nữa thì cô vẫn luôn liên tục bám theo người ta để cầu xin người ta thỏa mãn cô àh?" Taeyeon tiếp tục .

"Tôi nói  là dừng lại đi." Tiffany lặp lại.

"Cô chẳng là gì trừ 1 con điếm cả. Tôi cá là cô thích bạo dâm lắm phải không? 1, 2 hay 3 thằng chơi cùng lúc đây?"

“Kim Taeyeon, đủ rồi." Tiffany cao giọng.

Taeyeon cười, "Sao tôi phải im? Tôi làm những gì tôi muốn và nói những gì tôi muốn. Cô chỉ là 1 kẻ hạ lưu-“

Câu nói của Taeyeon bị cắt ngang khi bị 1 đôi môi khác nhấn lên môi mình. Cô mở to mắt vì sốc dù không thấy được gì.

Tiffany không kiềm chế được nghiêng người tới hôn Taeyeon. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt  vì những lời nói của Taeyeon đã làm cô bị tổn thương.

Tiffany hôn Taeyeon với mọi thương tổn, mọi sự đau đớn và phẫn nộ trong lòng. Cô nắm chặt lấy cánh tay Taeyeon.

Taeyeon cuối cùng cũng bừng tỉnh, cô đã cố gắng để đẩy Tiffany  ra nhưng chỉ bị Tiffany giữ chặt hơn.

Tiffany cảm thấy Taeyeon cố gắng để thoát ra, nhưng cô vẫn kéo Taeyeon lại gần mình và tiếp tục hôn cô ấy.

Sau 1 hoặc 2 phút , Tiffany cuối cùng cũng buông Taeyeon ra, lùi lại 1 bước. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

"Cậu nói đúng . Tôi không là ai cả nhưng ít nhất tôi biết rằng tôi tốt hơn cậu. " Tiffany run run nói. "Cậu muốn tôi đi đến vậy sao?"

Taeyeon đứng đó chết lặng .

"Được. Tôi sẽ đi như ý cậu." Tiffany nói và bỏ đi.

Taeyeon đưa tay lên chùi môi nhưng dừng lại khi nếm thấy cái gì đó mằn mặn.

Khi Taeyeon nếm được vị mặn ấy, theo 1cách nào đó cô thấy tim mình như chùng xuống và cô cũng không hiểu vì sao lại thế?

"Mình làm sao thế này?” Taeyeon tự hỏi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro