ENCOUNTER 3 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JIYONG


Tôi thấy Yeri và Dee trước cổng trường. Yeri cười toe toét còn cô ấy thì đỏ mặt hết cỡ, trông cô ấy như một quả cà chua chín vậy. "Mẹ không nói gì vớ vẩn chứ, mẹ Yeri?" Tôi hỏi. Sao tôi có cảm giác không tốt tí nào từ nụ cười của bà ấy nhỉ?

"Không có gì quan trọng cả, mẹ chỉ nhỡ mồm nói ra chuyện cái lần mà mẹ bắt gặp con xem porn đó, hahahaha."

Không ngạc nhiên khi cô ấy đỏ mặt đến vậy. "Yeri, đó không phải là thứ mẹ nên chia sẻ với ai đó lần đầu mẹ gặp mà."


"Nhưng mẹ thích con bé! Mẹ nghĩ hai đứa sẽ rất đẹp đôi đấy!"


"Mẹ có nghĩ chuyện mẹ kể với một đứa con gái sẽ làm cho nó thích nổi con không?"


"Có chứ." bà trả lời.


Tôi thở dài và liếc cô gái vẫn đang đỏ mặt. Hanri đến và xoa nhẹ lưng con gái bà. "Đi thôi, Sandara."

"Đừng gọi con như thế." cô ấy rít lên với cái vệt đỏ vẫn phớt hồng trên đôi má và tôi thấy chúng thật dễ thương. "Sao cậu cười?" cô ta đột nhiên quát tôi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"Cậu." Tôi đáp lại. "Tôi chưa từng thấy vẻ dễ thương này của cậu trước đây."

Cô ta nhìn như thể chuẩn bị trả đũa nhưng dường như lại nghĩ lại. Cô ấy nhắm chặt mắt như thể đang cầu nguyện. Thở dài, cô ấy từ từ mở mắt và nói. "Tôi sẽ cho qua lần này, Kwon."

"Oooh, đáng sợ quá."

"Jiyong, đừng ích kỉ vậy mà," Yeri bĩu môi.

Tôi vòng tay qua Yeri và kéo bà lại gần tôi. "Okay."

"Con trai ngoan." bà nói, xoa đầu tôi. "Cô còn muốn nói nhiều chuyện với con nữa cơ, Sandara nhưng chúng ta buộc phải rời đi ngay trước khi con trai  cô lại phun ra những lời lẽ khó nghe."

"Tên cháu là Dee," cô ấy lẩm bẩm dưới tiếng thở dài.



Cuối cùng thì, chúng tôi vẫy tay tạm biệt. Trên đường về nhà, Yeri cứ nói không ngừng về chuyện bà cảm thấy Sandara đáng yêu và dễ thương thế nào. "Đừng để bị hấp dẫn quá." tôi bảo bà. "Con không định nghiêm túc với cô ta đâu. Con chỉ muốn thay đổi cô ấy thành con gái thôi."

"Eh, con không bao giờ điều khiển được tương lai đâu, Ji. Mẹ có một linh cảm tốt về cô bé ấy và hơn nữa, nếu như con mà dám làm cô bé tổn thương, mẹ sẽ ghét con."

"Làm như mẹ có thể ấy." Tôi lẩm bẩm, lắc đầu và đi về phòng mình. Tôi thả mình xuống giường và thở dài. Cơ thể tôi nhói lên. Ugh, cô gái này có thể đấm rất đau. Tôi để bản thân trôi dạt về cõi mơ nhưng khi tôi bất thình lình mở mắt, lời của Hanri ùa về trong tâm trí tôi.

Tôi nhăn mày. Làm sao bà ấy có thể đòi hỏi chuyện đó từ tôi? Nếu bà ấy không phải điên thì cũng sắp rồi. Tôi không trả lời có, dù vậy nên tôi cũng chẳng phải bận tâm về chuyện đó. Tôi thở dài. Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng không trả lời là không.


"Baby Ji, con muốn gì cho bữa tối nào?" Yeri gọi.


"Gì cũng được!" Tôi hét trả.


"Okay, vậy thịt nướng nhé!"


Tôi mỉm cười. Bà biết rất rõ tôi. Nếu như chỉ có một chuyện mà Yeri giỏi, đó chắc chắn là nấu nướng. Bà đã không được mời làm từ nhà hàng danh tiếng nhất mà đang làm việc nếu bà không giỏi. Bà đã thử ở vài nhà hàng trước khi về với Thiên đường Ngũ vị nhưng không nhà hàng nào chấp nhận bà, hiển nhiên là họ nghĩ bà quá trẻ con và phấn khích, dẫn tới chuyện không làm việc một cách nghiêm túc. Tôi biết rất nhiều người nghĩ bà như vậy. Họ nghĩ bà quá vui vẻ đến nỗi không đủ khả năng làm mọi chuyện một cách nghiêm túc, để sống một cách nghiêm túc. Họ nghĩ bà quá trẻ con để làm mẹ. Tôi biết hàng xóm thường hay trò chuyện về bà, thì thầm to nhỏ về bà. Bà, làm mẹ ở độ tuổi quá trẻ chắc chắn sẽ là chủ đề chính cho người cuộc ngồi lê đôi mách.

Tôi đã thử hỏi sao bà lại có tôi nhưng bà luôn chỉ nói rằng. "Mẹ đã yêu." Tôi cũng cố hỏi về cha vài lần nhưng bà bắt đầu cái giọng tổn thương giả vờ đó, nói rằng bà không đủ với tôi bởi vậy nên tôi bắt đầu tim cha. Cuối cùng thì tôi cũng ngừng hỏi. Bà khá là vững vàng với câu trả lời của mình.

Tôi thừa nhận là tôi không mấy vui vẻ khi mẹ phải là bà mẹ đơn thân và đúng, đôi lúc bà quá trẻ con với bản thân mình nhưng Yeri không bao giờ bàn tán hay nói xấu ai, cũng chẳng bao giờ làm ai tổn thương. Bà rất trung thực và chân thành, và là đầu bếp giỏi nữa.

Điện thoại tôi rung lên. Tôi lười biếng nhấc lên và mở tin nhắn ra đọc. Một nụ cười hé nở trên môi tôi khi đọc chúng. Là thứ tôi muốn nhận được sau khi bị ăn đấm - một vài con gà con nóng bỏng sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tôi.

Tôi đứng dậy và nhanh chóng tắm rửa thay quần áo. "Con ra ngoài một lúc, Yeri. Con sẽ cố về kịp giờ ăn tối." Tôi hét lên và cố gắng chạy hết tốc độ đến bến xe buýt.

Chuyến xe đến vài phút sau. Nó chật cứng nhưng tôi không bận tâm. Một vài ánh mắt nhìn tôi khi tôi lên xe buýt, vài người nhăn nhó, có lẽ đang đánh giá tôi là thằng đầu gấu bởi những vết cắt bầm tím nhỏ trên mặt tôi và vài người khác chỉ đơn giản nhìn. Tôi nắm lay tay cầm khi một thân ảnh quen thuộc chèo lên xe buýt và giật mình bắt gặp tôi.

"Sao, chào đi chứ," Tôi chào. "Đi đâu sao?"

Cô ấy quá gần khiến tôi cảm nhận được cô ấy đang đông cứng. Cô ấy nhìn lên, nhăn nhó. "Lo chuyện của mình đi," cô ấy quát.

Tôi tặc lưỡi. "Căng thế." Không còn tay đỡ nào trống cho cô ấy và vì vậy, tôi nhếch mép. "Cậu có thể ôm tôi, nếu cậu muốn."

Cô ấy không nói gì mà chỉ lườm một cú. Tôi chú ý rằng cô ta đang cầm một chiếc ván trượt trên tay. Tôi đột nhiên nhớ ra cuộc trò chuyện một lúc trước ở trường. Cô ấy chắc chắn trên đường gặp đồng đội của mình. Xe buýt bắt đầu di chuyển và lắc lư một chút, khiến cô ấy chao đảo và bản năng vội bám lấy áo tôi. Cô ấy đẩy người ra khỏi tôi khi nhận ra mình đã làm gì nhưng vì xe buýt quá đông, cô ấy lại bị đẩy đến gần tôi.


"Dễ dàng quá nhỉ," Tôi nói.


Xe buýt dừng lại ở bến khác. Một vài người đi xuống nhưng nhiều người lên xe hơn và tôi biết cô ấy sẽ bị đẩy dễ dàng với thân hình nhỏ nhắn ấy. Tôi quàng cánh tay đang buông thõng quanh eo và đẩy cô ấy sát lại gần tôi hơn, tựa cằm tôi vào đầu cô ấy. Tôi cảm thấy cô ấy do dự một lúc nhưng tôi cũng là một thằng rất cứng đầu vì vậy tôi ôm chặt cô ấy hơn và thì thầm điều gì đó lên tai cô ấy. Với cái đầu bị dính chặt dưới cằm tôi, mặt cô ấy vùi vào ngực tôi, tôi biết điều này cái lúc mà tôi cảm thấy nóng nóng ở ngực là cô ta đang đỏ mặt. Tôi bật cười một chút khi cô ấy cố tình dẫm lên chân tôi.

Hóa ra là chúng tôi dừng ở cùng một bến. Cô ấy nhanh chóng thoát khỏi cánh tay của tôi và chèo xuống xe buýt, gần như là lướt đi và không thèm liếc nhìn tôi một cái.

"Hey." Tôi gọi ngay khi tôi cũng rời khỏi xe buýt. Cô ấy ngừng bước, lưng vẫn quay lại. Từ từ xoay người lại, lườm tôi, tôi nhăn mày một chút. "Đừng để ai khác gần cậu như vậy." Tôi bảo cô ấy. "Dù mùi dao cạo râu và hương nước hoa nam tính đó của cậu, mùi hương nữ tính tự nhiên của cậu vẫn rất rõ khi lại gần. Cậu sẽ bị phát hiện đó."


"Tôi không có mùi của phụ nữ!"


Tôi tiến lên trước cô ấy và hạ thấp ánh nhìn. "Không, cậu không có mùi của phụ nữ bây giờ. Cậu có mùi của một đứa con gái tắm bằng kẹo ngọt và dâu tây vậy. Nó khiến tôi mất cả tấn tự chủ để không cắn vào làn da ngọt ngào đó của cậu đó."


"Vớ vẩn!" cô ấy quát.


Tôi thẳng người và nhếch mép. "Cái cách cậu cãi lại đó càng ngày càng giống con gái nè."


Tôi thấy cô ấy bước lên và dù vậy, tôi vẫn đủ khả năng dừng mọi chuyện. Tay tôi vòng qua nắm đấm của cô ấy với một nụ cười khác, tôi hôn lên nó. Đôi mắt cô ta mở to và tôi bắt đầu lùi lại khi cô ấy chuẩn bị đá tôi một cú. "Hẹn gặp lại sau nha." Tôi vẫy tay, bật cười khi bắt đầu rẽ sang hướng ngược lại.

Tôi ngừng bước khi đột nhiên nhớ ra một thứ. Tôi quay người lại lần nữa thì trông thấy cô ấy cũng đi ngược lại rồi. "Hey Dee!" Tôi hét to.

Cô ấy dừng lại và nhìn ra sau với nét mặt nghiêm nghị. "Gì?!" cô ấy rít lên.

"Tôi nghiêm túc đó," tôi bảo. "Đừng để ai khác gần cậu như vậy nếu không thì, cậu sẽ bị phát hiện đấy." Với một nụ cười, tôi thêm, "Và tôi không thích chia sẻ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro