ENCOUNTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DARA



"Wohooo!" Tôi hét lên phấn khích khi để ngọn gió lùa vào cơ thể mình khi tôi lướt ván trên vỉa hè với các cậu bạn - chỉ chơi đùa và thể hiện vài động tác chút thôi.


"Hey Dee!" một trong số đám bạn tôi gọi. "Đó là bạn học cùng trường với cậu hay ai đấy?"


"Huh?" Tôi hỏi một cách trống rỗng khi đưa mắt theo hướng Jongup đang chỉ. Tôi nhăn mày khi thấy Jiyong ở phía bên kia đường, quan sát thầm lặng. Không, cậu ta không chỉ quan sát thôi đâu, cậu ta còn liếc mắt đưa tình với tôi.


"Cậu có cả fan hôm mộ kìa!" cậu bạn trêu tôi.


"Tôi nhăn mày. "Tin tớ đi, hắn ta là người cuối cùng cậu muốn được hâm mộ."


"Tớ không nghĩ cậu ta tệ thế đâu," bạn tôi nói. "Cậu ta chỉ hơi... gầy một chút đối với một đứa con trai, giống cậu vậy."


Tôi hắng giọng. "Quay lại trượt ván thôi." Tôi nói. "Chúng ta còn cả một trận đấu lớn phía trước nữa."


"Phải rồi." bạn tôi nói với một cái gật đầu và tiếp tục thể hiện vài động tác với các cô gái đang ngắm nhìn. Tôi lắc đầu với cậu ấy nhưng dẫu vậy vẫn mỉm cười. Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mắt khi tôi cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo tôi. Tôi đã cảm nhận được một lúc trước rồi nhưng vẫn lờ đi. Mọi người đến đây thường xuyên. Vài người xem chúng tôi lướt ván, vài người tán tỉnh nhau và phần còn lại thì chỉ ra ngoài để đi dạo và hít thở nên cũng không bận tâm lắm đến chúng tôi. Đây là công viên giải trí dành cho những thanh niên yêu thể thao.


Có cả sân bóng rổ, sân tennis và nhiều thứ khác. Họ thậm chí còn thiết kế đường băng cho những 'ván thủ' chúng tôi. Một lúc trước, tôi nghĩ đó chỉ là một trong số người qua đường dạo qua và xem chúng tôi biểu diễn thôi nhưng giờ tôi đã nhận ra được sự hiện diện của cậu ấy, tôi đột nhiên thấy khó thở, như thể tôi muốn trốn chạy để có chút không khí. Động tác của tôi cứ cứng ngắc và đám bạn tôi nhận ra điều đó.


Oh crap, sao tôi lại cư xử như người ngoài hành tinh vậy chứ? Không thể kìm nén nữa, tôi lại gần hắn ta với một cái nhăn mày. "Cậu làm gì ở đây?" Tôi hỏi cậu ta.


Cậu ta nhướng mày lên với tôi. "Tôi không được cho phép đến đây sao?"


"Cậu biết ý tôi là gì đó." tôi nói. "Cậu theo dõi tôi sao?"


"Đúng vậy." cậu ta trả lời thẳng băng. Tôi đã hi vọng cậu ta sẽ phủ nhận nó, hoặc sẽ đưa ra vài cái cớ ngớ ngẩn nhưng sự thẳng thắn của cậu ta khiến tôi giật mình và tôi cứ đứng đó như một kẻ ngốc, đóng mở miệng liên hồi khi cố nghĩ thứ gì đó để đáp trả. "Cậu không nghĩ mình đang chọn sở thích quá nguy hiểm sao?" cuối cùng thì cậu ta cũng hỏi khi bắt đầu bước gần phía tôi

.

Tôi bước một bước do dự lùi lại và quyết định giữ khoảng cách. "Sở thích của tôi là gì và có chuyện gì xảy ra với tôi chẳng nữa cũng cóc liên quan gì đến cậu."


"Tệ quá nhỉ," cậu ấy nói, thản nhiên nhún vai. "Tôi đã quyết định đưa mọi chuyện về cậu vào mối quan tâm của tôi."


"Nghĩa là sao?"


Cậu ấy cúi thấp xuống để bằng mặt với tôi và tôi đờ cả người khi nhận ra khoảng cách gương mặt chúng tôi gần như thế nào khi tôi lãng quên nó. Cậu ta mỉm cười - điệu cười nam tính tôi đã nhìn thấy vài lần khi cậu ta đưa tình với mấy đứa con gái trong trường, cái điệu cười nam tính khiến hầu như toàn bộ nữ sinh trong trường đổ rạp dưới chân cậu ta đó. "Cậu thật dễ thương." cậu ta bật cười và liếm môi dưới.


Mắt tôi đưa lên đôi môi cậu ta và nhăn mày. Cậu ấy lại định tán tỉnh tôi nữa sao? Tôi đưa mắt lên nhìn cậu ta và ném một cái lườm. Sao cậu ta không chịu để tôi yên? Sao cậu ta không kệ tôi vậy đi? Tôi cảm thấy rất cáu và tức giận mỗi khi cậu ta cư xử với tôi như một đứa con gái. Dù cho nghĩa đen, tôi là một đứa con gái nhưng tôi đã nói với cậu ta rất nhiều lần về gu của mình mà. Sao cậu ta cứ cứng đầu thế nhỉ?


Nắm đấm tôi siết chặt. Tôi gần như định đấm cậu ta một cút khi nghe tiếng đám bạn gọi tôi. "Đến đây!" Tôi hét trả nhưng không phá vỡ ánh nhìn với tên cứng đầu đần độn trước mặt tôi. "Biến đi." Tôi bảo. "Cậu chả có việc gì ở đây cả."


"Tôi nghĩ mình đã nói với cậu rồi," cậu ta nói thản nhiên. "Dù cậu có thích hay không thì, tôi vẫn quyết định đưa mọi chuyện về cậu vào mối quan tâm của tôi."


"Tại sao?"


Cậu ta chỉ nhún vai đám lại. Tôi hít vào thở ra khi cậu ấy cứ đứng đó quan sát tôi với vẻ thích thú ánh lên trong đôi mắt. "Đừng nhìn tôi lâu quá. Cậu có thể yêu nhiều hơn đấy."


Tôi nhăn mặt. "Cậu làm tôi kinh tởm!" Tôi quát.


Cậu ấy bật cười, rồi tiếp tục quan sát tôi với vẻ thích thú đó đến nỗi tôi cảm nhận được sức nóng đang lan dần trên đôi má. Cái quái gì vậy? Tôi quay sang hướng khác và hắng giọng.


"Yo Dee, cậu đến hay không đây?"


"Tới liền!" Tôi hét lên với các cậu bạn lần nữa. Tôi định bụng sẽ rời đi mà không thèm liếc Kwon Jiyong mối-hiểm-họa một cái nhưng tôi thấy đầu của mình lại quay sang hắn ta một lần nữa. Tôi chỉ không chịu nổi cậu ta. Tôi lắc đầu và cất tiếng thở dài. "Cậu chỉ lãng phí thời gian của mình thôi, Kwon Jiyong. Tôi khuyên cậu nên về đi."


"Tôi sử dụng thời gian của mình thế nào là việc của tôi." cậu ta đáp rất ngầu.


Cậu ta thật sự chọc tôi phát điên nhưng tôi quyết định cứ thế bỏ đi. Tôi biết cậu ta chỉ cố khiến tôi cãi nhau với mình rồi sau đó sẽ tiếp tục cái bài ca tôi cư xử nữ tính này nọ rồi lại tiếp tục nhìn tôi bằng mấy cái nhìn ghê tởm đó nữa và... oh cút hết chúng đi. Sao mà tôi phải bận tâm chứ?


Tôi quay đầu đi và bắt đầu tiến đến cho đám bạn khi tôi nghe thấy cậu ta lẩm bẩm dễ thương quá. Đừng quay đầu lại, tôi tự nhủ bản thân mình. Tôi rất muốn quay lại và tặng cậu ta vài cú lườm nhưng bản thân tôi ngăn không cho mình làm thế. Đó không phải là hành động nam tính để làm vì vậy tôi sẽ giả vờ không nghe thấy gì cả và cứ thế bước đi thôi.


Tôi biết xã hội này tàn độc thế nào, tôi đã chứng kiến những chuyện xảy ra với Hanri và Minyu. Suy nghĩ về Hanri và Minyu đột nhiên khiến tôi ngừng bước và nhăn mày. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với họ nhưng tôi lại theo đuổi và tán tỉnh Suzy. Tôi liếm môi dưới khi cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng tràn lên khắp cơ thể. Ngu ngốc, tôi tự nhủ, tự tát bản thân mình. Sao tôi lại cả gan làm vậy với Suzy? Nhỡ mọi người biết tôi thật sự là cái gì thì sao? Cô ấy rồi sẽ bị nhạo báng với tôi.


Đó là những gì đã xảy ra với Minyu vì vậy chúng tôi cứ chuyển hết từ nơi này sang nơi khác để sống. Mỗi lần mọi người phát hiện ra họ là người yêu của nhau, chúng bắt đầu phán xét và nhạo báng họ, đối xử với họ và tôi tệ bạc.


Một chuyển động ở khóe mắt thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đang quá tập trung vào suy nghĩ của mình khiến tôi không nhận ra đám bạn đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào tôi khi chỉ lên trên. Tôi nhìn lên và trông thấy một người đang lướt ván trên không trung và ván trượt của anh ta ngay trên đầu tôi. Ngay khi cái ván chỉ còn cách tôi vài feet thì tôi cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ đẩy tôi khỏi vùng nguy hiểm.


Tôi bắt đầu nhận ra sự nhận thức của tôi về cậu ta. Tôi biết là cậu ấy dù không cần nhìn, thậm chí khi mặt tôi bị vùi vào ngực và một cánh tay của cậu ta ôm đầu tôi.


Tôi đẩy cậu ta ra xa khi nhận ra tư thế của hai chúng tôi. Sao cậu ta dám ôm tôi như vậy trước mặt bao nhiêu người? "Thanks man," tôi nói to rõ ràng cho cả những người xung quanh nghe thấy. Rồi tôi nhìn lên và được vào đón bởi khuôn mặt tức tối của Kwon Jiyong. Eh? Có chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy?


"Dee! Cậu ổn chứ?"


"Sao cậu lại đần người ra như thế?"


Đám bạn tụ tập lại và hỏi han tôi khiến tôi không thể hỏi Jiyong sao cậu ta lại giận giữ vậy. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng, sao tôi lại phải bận tâm chứ? Và sao tôi phải buồn hỏi han cậu ta?


"Hey," anh chàng lướt ván suýt ngã nhào vào người tôi ban nãy lại gần. "Em ổn chứ?"


"Yeah, không sao. Xin lỗi, em đang lướt thì hơi mất tập trung một chút."


"May là bạn em ở đây," anh ta nói, gật đầu trước bóng hình đang rời đi của Jiyong. "Em nên cẩn thân hơn."


"Vâng em nhớ rồi." tôi bảo anh ta.


"Erm, nhưng ván của em hỏng mất rồi," anh ta nói. "Anh xin lỗi.


Mặt tôi trùng xuống khi tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ván bị vỡ. Tôi nuốt chửng và bắt đầu cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ.


"Đừng lo Dee, bọn tớ sẽ mua cho cậu một chiếc mới." Himchan nói. Các cậu bạn còn lại đều đồng thanh yeah. Điều đó là thứ trấn an nhưng không thể làm tan đi cảm giác buồn bã trong tâm trí tôi.


Đó là chiếc ván đầu tiên của tôi. Nó theo tôi suốt nhiều năm rồi. Tôi cảm giác như mình đã đánh mất người bạn thân thiết nhất của mình.


Đám bạn cố gắng khiến tôi vui vẻ và tôi cũng cười đáp lại, nói rằng tôi hoàn toàn ổn. Tôi trân trọng những cố gắng của họ và nếu không mỉm cười hay nói tôi vẫn ổn thì có vẻ như tôi sẽ làm họ thất vọng. Cuối cùng thì chúng tôi cũng thu ngắn buổi luyện tập. Tôi bắt đầu hướng tới bến xe bus với đôi chân nặng trĩu và trái tim chùng xuống.


Kwon Jiyong đã ở bến xe bus khi tôi đến. Cậu ấy không thèm liếc tôi một cái và tôi không chắc liệu cậu ta có nhận ra sự hiện diện của tôi hay không nhưng tôi cũng không buồn để ý nữa. Tôi không có tâm trạng để nói chuyện hay làm bất cứ điều gì lúc này. Tôi chỉ muốn nhìn chằm chằm vào cái ván bị vỡ của tôi và khóc than cho nó thôi.


Xe bus xuất hiện một vài phút sau. Tôi trèo lên xe với cái đầu cúi xuống. Cảm nhận được trái tim mình nặng trĩu tới mức tôi chỉ muốn khóc thôi nhưng con trai sẽ không khóc bởi vậy tôi kìm ném chúng. Không có nhiều người trên xe lúc này vì vậy tôi có thể tìm được một chiếc ghế ở phía cuối cạnh cửa sổ. Thở dài, tôi nhìn qua cửa kính, trí óc tôi chao đảo những suy nghĩ, không thực sự hoạt động bình thường. Tôi cảm thấy xe bus bắt đầu di chuyển và tôi chỉ cất tiếng thở dài nặng nhọc. Tôi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình nhưng quyết định phớt lờ cảm giác nhộn nhạo ấy. Tôi thực sự không có tâm trạng.


Tôi không việc gì phải buồn vì một cái ván trượt và đám bạn tôi nói đúng, chúng tôi có thể thay thế bất cứ lúc nào nhưng tôi cảm thấy khá nhạy cảm với nó vì một vài lí do, ngay cả khí bạn tôi bảo hãy vứt nó đi, tôi vẫn quyết định mang chiếc ván bị vỡ theo mình.


Tôi quá mải mê với suy nghĩ của mình khi tôi cảm nhận được một bàn tay vòng qua eo tôi và bắt đầu đẩy tôi xuống phía cửa, tôi thậm chí không buồn phản ứng. Tôi không buồn ngước lên. Tôi không buồn tự hỏi vì sao người đó lại đẩy tôi xuống xe bus. Tôi thậm chí còn không buồn sợ hãi.


Tôi cảm thấy bàn tay nắm chặt cổ tay mình và điều đó khiến tôi từ từ ngước mắt lên và nhận ra mình đã ở bến đỗ từ lúc nào. Rồi tôi nhìn người đang đứng trước mình. Kwon Jiyong.


Cậu ta trông vẫn giận dữ nhưng không đến nỗi như lúc trước. Tôi thở dài và nhìn xuống. Tôi nên cảm ơn cậu ta vì đã đưa tôi xuống đúng điểm. Hoặc không thì giờ tôi đã lạc trôi phương nào vì bản thân tôi chẳng còn sức lực nào nữa. Với một tiếng thở dài khác, tôi quay đi và bắt đầu đi bộ về nhà.


Tôi đang đi với tốc độ rất chậm. Tôi đang lết chân về nhà theo nghĩa đen. Tôi không biết đã bao nhiêu phút trôi qua rồi nhưng tôi vẫn ở quanh khu vực đó mà không có gì tiến triển thêm. Tôi thật sự muốn chạy trốn nhưng chẳng còn đủ sức. Tôi muốn ở một mình lúc này nhưng sự hiện diện phía sau lưng khiến tôi khó có thể chìm vào vũng đau khổ đáng thương của mình.


Tôi đã lờ cậu ấy nhưng cậu ta vẫn theo ngay sau tôi dù đáng lẽ cậu ta phải về nhà theo hướng ngược lại, tôi ngừng bước và đối diện với cậu ta. "Cậu đi đâu thế?" Tôi hỏi với tông giọng mệt mỏi. "Nhà cậu hướng bên kia cơ mà," tôi nói, chỉ vào hướng ngược lại.


"Tôi đưa cậu về nhà." cậu ta nói, nghe như thể là điều bình thường nhất trên thế giới.


"Sao cậu phải làm thế?"


Cậu ta nhướng mày lên và nhìn tôi như thể tôi bị điên. "Cô gái trẻ, cậu biết mấy giờ rồi không? Sẽ không an toàn khi để cậu đi bộ về nhà một mình."


Tôi thở dài. "Tôi tự lo được. Về nhà đi." Tôi muốn cãi lại cậu ấy vì đã gọi tôi là cô gái trẻ nhưng lại nữa, tôi không đủ sức.


"Cậu tự lo được?" Cậu ấy thở hắt. Khuôn mặt đột nhiên tôi sớm và chỉ trong chớp mắt, cơ thể tôi đã bị đẩy sát vào tấm biển kim loại. "Cậu thậm chí không thể ngăn cản tôi, lỡ như cậu gặp phải một bọn đang say xỉn thì sao?"


"Và tại sao bọn say xỉn lại tấn công một đứa con trai với cái ván bị vỡ cơ chứ?" Tôi hỏi lại, mắt tôi dưng dưng khi nhắc đến chuyện tấm ván bị vỡ. "Họ không hề biết cơ thể này là một đứa con gái, phải không? Thế nên họ thèm gì mà nhìn tôi chứ?"


Bất ngờ rằng, tôi bắt đầu cảm nhận được những giọt nước mắt trên khóe mi mình, tôi liếm môi dưới và quay mặt đi khỏi cậu ta. "Cậu sắp không sao?"


"Đương nhiên là không," Tôi cứng cỏi nói nhưng dẫu sao giọng tôi nghe vẫn như vỡ vụn.


"Tôi không có ý làm cậu sợ." cậu ấy nói, lùi một bước.


Mặc kệ bản thân, tôi thấy mình cười phá lên. Cậu ấy nghiêm túc nghĩ rằng tôi sắp khóc vì tôi sợ? Tôi lắc đầu và thở dài. "Cậu đúng là kiêu ngạo mà. Tôi đoán tôi sẽ không bao giờ nhỏ một giọt lệ nào cho cậu hay vì cậu."


"Tôi không có ý định nhìn bất cứ một giọt lệ nào của cậu cho tôi hay vì tôi." cậu ấy nói, khiến tôi nhìn lên. Cậu ấy đang nhăn mày và trông cực kì nghiêm túc đến nỗi tôi cười lớn hơn nữa.


"Con trai không khóc bao giờ, cậu hiểu không."


"Chà, nhưng cậu không phải con trai theo nghĩa đen." cậu ấy nói và rồi mỉm cười. "Tôi biết cậu rất buồn vì chuyện cái ván nhưng tôi thấy vui vì đã khiến cậu cười. Và..." cậu ấy ngừng lại và lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi, bấm nút gì đó khiến người tôi đông cứng. Cậu ta dám ghi âm tiếng cười của tôi làm tôi cứng người trước âm thanh ấy. Nó quá cao giọng và rất...rất... nữ tính. "Tôi thích điệu cười này."


Oh khốn kiếp, giờ thì gì nữa đây? Tôi nhăn mày. Đó là... lần đầu tiên tôi nghĩ mình lại cười bất cẩn như thế. Tôi biết tiếng cười của tôi nghe thế nào vì vậy tôi đã luyện tập rất nhiều lần để trùng xuống một chút, tôi rất chắc chắn mình đã điều chỉnh tiếng cười nghe khác đi một cách hoàn hảo so với điệu cười vô tư và bất cẩn thường ngày.


"Xóa đi!" Tôi rít lên.


"Tôi không muốn đấy," cậu ấy nói. "Tôi sẽ cài đặt âm thanh này là chuông báo tin nhắn."


"Cậu đùa tôi chắc!" Tôi phì phò, nghi ngờ.


"Đừng lo, không ai nhận ra cậu đâu. Tiếng cười thường ngày của cậu nghe khác nhiều,"


Cậu ta lại cả gan replay khiến tôi gầm lên tuyệt vọng. "Ugh, đừng replay nữa!"


"Nghe cậu cười thế này..." cậu ta nói. Có một sự thay đổi đột ngột trong giọng nói của cậu ta khiến mọi giác quan của tôi rung lên còi cảnh báo vì một vài lí do lạ lùng nào đó. Có thứ gì đó trong đầu tôi hét lên chạy trốn nhưng vốn là một đứa cứng đầu, tôi vẫn đối mặt với cậu ta và cậu ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó một lần nữa nhưng tôi chỉ quay phắt đi. Phải, tôi thực sự nên chạy. "Tôi muốn hôn cậu."


"Gì cơ?" tôi lắp bắp.


"Tôi tự dưng có cảm giác lạ rằng muốn hôn cậu," cậu ấy nói và liếm môi dưới khi hướng mắt xuống môi tôi và nhìn lên bắt gặp đôi mắt tôi.


Lần thứ hai của cuộc đời, tôi bị cưỡng hôn... vẫn chính bởi người đó. Nhưng nụ hôn lần này rất khác. Đó là lần đầu tiên chỉ là một cái hôn nhẹ hay là cái thơm hoặc bất cứ cái gì bạn gọi nó, lần này, môi tôi bị ép chặt lên đôi môi cậu ta.


Đây không phải tôi. Người này là con trai. Tôi là con trai. Điều này không đúng. Điều này không... tôi phải đẩy cậu ta ra. Tôi cần phải làm thế nhưng trước khi tôi kịp làm vậy, cậu ấy đã đẩy ra một cách nhanh chóng và tôi loạng choạng suýt ngã.



"Oh khốn kiếp," cậu ta lẩm bẩm. "Làm sao mình có thể dừng lại bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro