ENCOUNTER 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JIYONG


Tôi nhớ đôi môi có ấy mềm mại và ngọt ngào như thế nào lần đầu tiên tôi hôn cô ấy. Nhưng lần đó quá nhanh và tôi không thể kìm nén mà muốn thử lại lần nữa để chắc rằng đó không phải là ảo tưởng của tâm trí tôi. Tuy nhiên, cái khoảnh khắc môi tôi chạm cô ấy, tôi biết mình sẽ chỉ muốn hôn cô ấy thêm nhiều lần nữa. Tôi không bao giờ muốn dừng lại nhưng vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi của cô ấy như cái tát khiến tôi thức tỉnh. Tôi không muốn làm cô ấy sợ, không, đó là điều cuối cùng trong tâm trí tôi lúc này.


Tôi lùi lại và bất cười trước vẻ mặt cô ấy. Âm thanh dường như đã làm cô ấy hồi tỉnh bởi vì điều tiếp theo tôi biết được là, chiếc ván bị vỡ đó đã phi thẳng vào mặt tôi, theo sau là tiếng nguồn rủa tên tôi phát ra từ miệng cô ấy. Tôi có thể nói rằng cô ấy đang kìm nén nói mấy lời tục tĩu -> bằng cách nào đó khiến tôi cảm thấy thú vị. Tôi không chắc liệu cô ấy có nhận ra điều đó không nhưng nghiêm túc mà nói, cô ấy đang dần cư xử như một đứa con gái chính hiệu mỗi khi tức giận hay bị bắt quả tang.


Tôi xoa bắp tay khi quan sát cô ấy dậm chân thình thịch trên đường về nhà. Tôi quyết định theo sau cho đến khi chắc chắn cô ấy đã vào trong nhà bất chấp những đòn đau đớn mà tôi nhận lấy từ cô ấy và cả miếng da bị sứt mẻ bên phải thái dương vì hít trọn cái ván trượt vỡ đó nữa. Nó đang chảy máu nhưng không đến mức làm tôi ngất xỉu.


Tôi dừng chân cách một vài bước so với cô ấy khi trông thấy cô ấy đã đứng trước cổng nhà. Cô ấy đứng đó chừng năm sáu phút, chẳng làm gì cả. Tôi nghiêng đầu tự hỏi có phải cô ấy đang nghĩ ngợi xem có nên ném cái ván vào người tôi phát nữa không. Tôi chờ đợi vài phút nữa nhưng cô ấy chẳng di chuyển, tôi do dự bước lên một bước nhưng rồi, tôi nghe tiếng mẹ cô ấy gọi từ bên trong và hỏi sao cô ấy không vào nhà.


"Con vào ngay ạ," cô ấy hét trả. Chắc rằng cô ấy đã an toàn, tôi nhún vai và xoay gót bước về nhà. "Hey, cậu!"


Tôi ngừng bước và quay người lại, tự hỏi cô ấy đang nói chuyện với anh nhưng tôi thấy cô ấy đang nhìn mình. Tôi chỉ ngón tay vào mình và ném cho cô ấy cái nhìn dò hỏi.


"Đúng, là cậu đấy."


Tôi nhướng mày khó hiểu với cô ấy. Cô ấy thở mạnh khó chịu và thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi. Với một cái thở dài nặng nề nữa, cô ấy cầm tay tôi và đưa tôi nhà vào với cô ấy. "Uhm, cậu đang làm gì thế?" Tôi hỏi.



Cô ấy không trả lời.



"Cậu đang đưa tôi vào nhà cậu đấy sao?"



Cô ấy vẫn im lặng.



"Cậu đang muốn ra mắt tôi với cha mẹ cậu sao? Nhưng anh nghĩ bây giờ chưa phải lúc đâu baby, anh chưa sẵn sàng," Tôi trêu nhưng cô ấy vẫn chẳng nói gì.


"Con làm gì ở ngoài thế Dee?" mẹ cô ấy hỏi cùng lúc chúng tôi bước vào nhà. "Và chuyện gì xảy ra với mặt cháu vậy?"


Tôi gật đầu với bà đáp lại. Cô ấy dẫn tối đến phòng ngủ của mình và đẩy tôi ngồi lên giường. Tôi ôm bản thân và nhìn cô ấy nghi ngờ. "Có phải cậu nhận ra cậu đúng là con gái và tôi hôn rất giỏi không?"


"Câm miệng," cô ấy rít lên và ném cặp sách vào mặt tôi trước khi rời khỏi phòng, đóng cửa thân mạnh làm tôi giật bắn cả mình.


Tôi có thể nghe thấy nhiều giọng nói bên ngoài, dù khá nhỏ nhưng nghe có vẻ là một cuộc cãi vã đang xảy ra. "Làm ơn đừng hỏi con nữa." Tôi nghe cô ấy nói vọng xuống rất to.



Tôi nhìn xung quanh căn phòng. Bước tường được sơn màu xanh da trời. Một giá sách nhỏ đặt ngay cạnh bàn học với một chiếc đèn. Có nhiều tờ giấy rải đầy quanh bàn và tôi cảm thấy khinh bỉ khi thấy tấm ảnh Suzy ở đó. Tôi nhìn xung quanh căn phòng lần nữa. Một căn phòng xinh xắn đơn giản - một giường, một bàn và ghế ở khóc phòng và một tủ quần áo, không có cửa sổ. Bảo sao da cô ấy tái như thế.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó rung lên ở đằng sau. Nhăn trán, tôi nhìn xuống và thấy túi của cô ấy. Chắc chắn là chuông điện theo của cô ấy đang reo. Tôi định tắt nó đi thì một ý tưởng bất ngờ lóe lên trong đầu tôi. Bật cười, tôi lấy điện thoại cô ấy ra và trong sự mừng rỡ của tôi, cô ấy không đặt mật khẩu vì vậy tôi có thể dễ dàng bật màn hình và lưu số của tôi vào trong đấy. Với một nụ cười hài lòng, tôi cất trả nó vào trong cặp.


Cửa bật mở và đóng lại và tôi còn thấy cô ấy khóa cửa. Cô ấy nhăn mày khi tôi quan sát cô ấy, tôi không thể không mỉm cười. Cô ấy trông như một đứa trẻ bị lạc đường khi nhăn trán và thật quá sức đáng yêu. "Cậu nhếch mép cái gì?" cô ấy quát lên.


Tôi gật đầu trước cái cửa bị khóa khiến cô ấy đảo mắt. "Đó, là hành động rất nữ tính."


"Con trai cũng đảo mắt mà."


Tôi nhún vai và cho qua lần này. "Thế là, cậu muốn dốt tôi trong đây, huh?"


"Đừng hiểu lầm, Kwon. Cậu sẽ phải lạy tạ tôi vì đã làm điềunày," cô ấy nói và đặt một chiếc hộp bên cạnh tôi. Tôi cúi xuống nhìn và nhận ra đó là chiếc hộp cứu thương.


Rồi cô ấy nâng cằm tôi lên một chút và bắt đầu rửa vết thương cho tôi. Tôi thấy cô ấy nhăn nhó và hết sức tập trung. Mặt tôi đảo vòng quanh - xuống đôi môi đó. Như thể theo bản năng, tôi liếm môi dưới và lia mắt nhìn lên cô ấy và ngay lập tức bị tặng một cú đấm vào đầu. "Hey, cậu đang chữa lành vết thương cho tôi đó!"


"Nhắm mắt lại." cô ấy ra lệnh.


"Tôi không muốn." tôi đáp. "Tôi thích ngắm khuôn mặt cậu."


Cô ấy gầm lên. "Đôi mắt cậu khiến tôi sợ phát tè ra quần vì vậy tốt hơn hết là cậu nên nhắm mắt lại bằng không thì tôi sẽ đổ cồn vào chúng mất."


"Aww, ghê gớm vậy," Tôi rên rỉ nhưng vẫn nhắm mắt lại. Cô ấy rất im lặng khi xử lí vết cắt trên da của tôi trong khi tôi chỉ ngồi đó, lắng nghe hơi thở của cô ấy.


"Đó, xong rồi!" cô ấy nói với một cái vỗ tay. Tôi mở mắt và được chào đón bởi một Sandara Park đang mỉm cười và tôi chỉ nhìn chằm chằm, không, tôi nhìn 'trìu mến'. Tôi cảm thấy hơi thở bị mắc nghẹn ở cổ họng khi ngắm khuôn mặt cô ấy sáng bừng lên.


"Cậu rất xinh đẹp." Tôi thì thầm trong kinh ngạc.


Nụ cười của cô ấy biến mất thay vào đỏ là một vệt hồng xuất hiện trên đôi má. Cô ấy hắng giọng. "Cậu về được rồi đó." cô ấy nói và vẫy tay.


Tôi đứng dậy và quay lại nhìn một lượt. Cô ấy không nhìn lên nữa và chỉ nhăn nhó ở cổ tôi. "Nhìn tôi đi," tôi thì thầm, cố ý trầm giọng xuống. Cô ấy vẫn không nhúc nhích vì vậy tôi định đưa tay nâng cằm cô ấy lên một chút nhưng trước khi tôi kịp thời làm thế, cô ấy nhanh chóng xoay người và bước tới cửa ra vào, mở khóa và được chào đón bởi hai cơ thể ngã nhào xuống sàn.


"Nghiêm túc ạ?" cô ấy hét lên. Rồi ánh mắt chuyển sang hướng tôi. "Đi đi."


Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc và cô ấy cũng nhìn lại. Cô ấy đúng là một cục đá nhỏ nhắn cứng đầu và điều đó khiến tôi bật cười. Mẹ cô ấy và một người phụ nữ khác đang ngồi xổm khi tôi ra đến cửa. Tôi trao đổi ánh mắt với mẹ cô ấy và cúi đầu. Tôi cảm ơn cô ấy và vẫy tay tạm biệt với họ.


"Ai vậy con?" Tôi nghe tiếng người phụ nữ kia hỏi từ phía sau.


"Đó là Kwon Jiyong," mẹ của cô ấy nói. "Người mà tui đã kể đó."


"Oh!"


"Mẹ kể về Kwon Jiyong?" Sandara Park hỏi một cách ngạc nhiên.


"Chà, cậu ấy biết con là con gái, phải không?"


"Con không phải con gái!" cô ấy rít lên.


"Ý dì là, bề ngoài đó."


Tôi mỉm cười với bản thân. Ai mà nghĩ được cấp ba lại có nhiều chuyện vui vậy cơ chứ?


Miệng tôi cứ toe toét trên đường về nhà. Tôi lấy điện thoại ra và không thể không banh rộng nụ cười đến rách miệng khi trông thấy cuộc gọi lỡ từ một số điện thoại. Tôi lưu số của cô ấy dưới tên Dara. Nghe hay hơn nhiều so với Dee - nữ tính hơn.


Tôi luớt đến phần cài đặt trong điện thoại và đặt tiếng cười của cô ấy là chuông báo tin nhắn trong điện thoại tôi. Đoán xem ai nè, tôi nhắn tin. Chỉ mất vài phút trước khi tiếng cười cao vút của cô ấy bắt đầu nhấp nháy vang vọng khắp không gian.


Cô ấy rep lại rất đơn giản. Ai thế?


Tôi bật cười. Sao cô ấy có thể lịch sự và khách sáo cùng một lúc vậy? Nghiêm túc mà nói, cô gái này thật thú vị. Aww, sao cậu nỡ quên tôi rồi?



Hyunie?



Nụ cười của tôi tắt ngấm và thay vào đó là một cái nhíu mày. Hyunie? Thằng quái nào là Hyunie? Tôi bắt đầu nhớ lại những người mà cô ấy có vẻ chơi thân nhưng cô ấy thực sự không có nhiều bạn ở trường vì vậy trí óc tôi tia ngay đến đội bạn trượt ván của cô ấy. Sau một hồi ngắm nghía cô ấy và đám bạn lướt ván ở công viên một lúc trước, tôi đã kha khá nhớ tên bọn họ. Tôi điểm danh các tên thoáng xuất hiện trong đầu - Joungjae, Junhong, Himchan, Daehyu - trí óc tôi ngừng lại. Daehyun? Có thể là hắn ta? Tôi đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì một tin nhắn khác tới.


Hey, Kim Soo Hyun! Hyunie!


Cái nhíu mày của tôi hằn rõ hơn. Hóa ra không phải là các cậu bạn trượt ván. Thế là ai được nhỉ? Tôi nhảy lên một chút khi thấy màn hình điện thoại nhấp nhảy, báo hiệu một cuộc gọi đến. Cô ấy đang gọi tôi. Tôi trả lời nhưng chưa nói gì vội. "Kim Soo Hyun?" cô ấy hỏi, nghe có vẻ háo hức.


"Cậu háo hức cái gì thế?" Tôi hỏi. Tôi có thể tưởng tượng khuôn mặt của cô ấy hóa nhăn nhó ngay tức khắc.


"Kwon."


Tôi thở một cách khinh bị trước tông giọng của cô ấy. "Wow, cậu -" Tôi bắt đầu nhưng cô ấy đã tắt máy. Tôi tức giận nhắn tin - Thô lô quá đó.


Cô ấy rep lại rất nhanh chóng. Sao cậu biết được số tôi?



Cậu nên đặt mật khẩu cho cái điện thoại của cậu, tôi bảo.



Cậu đúng là tên khốn gian manh!



Vậy, Kim Soo Hyun là ai thế?



Tôi chờ đợi tin nhắn từ cô ấy suốt đêm nhưng nó chẳng bao giờ tôi. Tôi ngủ quên mà trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại và khi tôi thức dậy, tôi thấy mình vẫn ở nguyên tư thế. Hòm thư vẫn rỗng không. Tôi quyết định cho qua chuyện này. Dù sao thì tôi cũng sẽ biết thôi, chắc chắn thế nhưng chưa phải lúc này, tôi sẽ trêu cho đến khi cô ấy thừa nhận mình là con gái từ tận đáy lòng. Tôi selfie một tấm và gửi cho cô ấy, Cho ngày mới của cậu thêm sáng sủa.


Tôi tắm qua một lượt trước khi đến trường, một tin nhắn gửi đến khiến tôi bật cười. Cô ấy gửi cho tôi một biểu tượng giận giữ. Sẽ tuyệt hơn nếu cô ấy gửi cho tôi ảnh mặt cô ấy tức giận. Tôi thề tôi sẽ đặt nó làm hình nền điện thoại của tôi. Tôi nhanh chóng gửi cho cô ấy một cái tin. Oops, cậu không biết câu nói - yêu nhau lắm, cắn nhau đâu à?(*) Tôi nghĩ cậu bắt đầu yêu tôi thật rồi đó. (t/n: (*) nguyên gốc là the more you hate, the more you love, ý anh là các ghét thì càng yêu đó nhưng mình hem biết tiếng việt có câu này thế hông nên đành dịch vậy =))) )


Tôi không thể ngừng cười trên đường từ nhà đến trường được. Tôi đang huýt sáo theo giai điệu ngẫu hứng thì cái toe toét của tôi còn rộng hơn nữa khi nhìn thấy lung cô ấy ở hội trường. Với những bước nhón cẩn nhẩn, tôi chạy ra phía sau và quàng cánh tay qua vai cô ấy. "Chào buổi sáng, Dara." Tôi khàn giọng thì thầm và lùi lại trước khi cô ấy kịp phản ứng hay thốt ra bất kì điều gì.


Tôi chuẩn bị lùi ra phía cạnh tường, cười vỡ bụng thì tự dưng tôi đâm phải Suzy. Tôi lùi lại và lẩm bẩm xin lỗi khi chuẩn bị rời đi thì cô ấy nắm lấy cổ tay tôi và cau mày với tôi. "Sao anh hạnh phúc vậy?" cô ta hỏi.


Tôi nhướng mày với cô ta. "Em nghiêm túc hỏi tôi sao?"


"Yeah," cô ấy trả lời với chất giọng khiêu khích.


"Suzy, chúng ta đã hết rồi babe vì vậy đó cóc phải  chuyện của em."


Tia tức giận ánh lên đôi mắt cô ta. Cô ta bước lên phía trước đến khi khuôn mặt chúng tôi chỉ còn cách nhau vài inch. "Tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì đã chơi đùa tôi, Ji."


"Buồn cười khi nghe cô đe dọa nhưng lại dùng tên thân mật của tôi sao," tôi khinh bỉ. Chúng tôi đang đấu mắt thì đột nhiên màn hình điện thoại tôi phát sáng với tiếng cười của Dara. Cô ta chớp mắt khó hiểu với tôi. Tôi lùi một bước khỏi Suzy khi rút chiếc điện thoại ra. Tin nhắn có nội dung, không được cư xử thô lỗ với cô ấy!


Tôi nhìn xung quanh và thấy cô ấy ở phía cuối không xa, lườm tôi. Với một cái nhếch mép, tôi bước tới phía cô ấy. Tôi hạ thấp đầu xuống cho bằng tầm với. Tôi không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy. Một lúc sau, tôi thẳng người lên và thở dài. "Ah, cậu thực sự rất xinh đẹp."


Cô ấy trông tức giận nhưng chúng không thể trốn thoát khỏi đôi mắt tôi, một vệt hồng ửng lên trên đôi má ấy và cách cô ấy nhìn xung quanh ngoại trừ mặt tôi. Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ thích thú và chuẩn bị véo đôi má dễ thương ấy thì tôi nghe thấy giọng của Suzy phía sau. " Chào cậu Dee."


Tôi thấy cô ấy đỏ mặt và lắp bắp trả lời. "C-c-chào. S-suzy."


Tôi vẫn giữ ánh nhìn với Dara mặc dù tôi có thể cảm nhận được đôi mắt Suzy dõi theo mình. Tôi không thể không nhíu mày khi quan sát vẻ mặt của cô ấy. Cô ấy trông có vẻ nhẹ nhõm vì một vài lí do nào đó. "Anh ấy đúng đó, cậu biết không. Cậu khá xinh đẹp so với một đứa con trai." Suzy nói, khiến cô ấy đỏ mặt thêm nữa. Tôi không biết lí do tại sao Suzy lại trở nên có hứng thú với cô ấy. Có phải cô ta thực sự nghĩ hẹn hò với Dee sẽ là sự trả đũa khiến tôi phải hối hận không?


"Uhm..." Dara lẩm bẩm.


"Có lẽ thỉnh thoảng chúng ta nên ra ngoài cùng nhau." Suzy nói khiến cô ấy mở to mắt ngước nhìn.


Tôi cố gắng che giấu sự khó chịu vì tôi biết Suzy vẫn đang nhìn mình nhưng tôi không thể. Tôi thở hắt bực bội khi quan sát Sandara Park vân vê đuôi áo. Tôi nhìn xuống Suzy và nhíu mày với cô ta. Cô ta trông có vẻ thích thú với phản ứng của tôi và tôi biết mình đã đúng. Cô ta đang cố trả đũa tôi thông qua Sandara Park.


Tôi không hề quan tâm nếu Suzy có hẹn hò với ai khác nhưng tôi cảm thấy bực bội bởi cô ta đang tiêm vào đầu Dara niềm tin rằng cô ấy chính là một đứa con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro