ENCOUNTER 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DARA


Có phải Suzy vừa mới mời tôi ra ngoài cùng cô ấy không?


Đúng không?


Cô ấy có nói thế mà, đúng không?


Ai đó hãy giúp tôi tỉnh lại và nói rằng tôi đang không nằm mơ!


"R-r-ra n-n-ngoài?" Tôi lắp bắp và tự tát vào bản thân mình vì cư xử như một tên ngốc. Tôi không thể để cơ hội này tuột mất. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với cái lưỡi tôi vào giây phút này? Quá là nhục nhã mà! Nhưng trước khi tôi kịp thời làm xấu hổ bản thân mình thêm nữa, Kwon Jiyong đột nhiên chen vào giữa hai chúng tôi.


"Oh, đấy là cách trả thù đấy hả, Suz?" cậu ấy hỏi. "Cô thực sự nghĩ rằng mời ai đó trước mặt tôi có thể khiến tôi ghen giống như trong đám drama sao? Cô nghĩ tôi sẽ cầu xin cô quay lại với tôi và nói rằng tôi đã mắc sai lầm lớn khi chia tay cô sao? Nằm mơ đi, Suz, nếu tôi là cô, tôi sẽ để Dee yên."


Mặt Suzy đỏ bừng. "Anh đúng là đồ khốn!" cô ấy rít lên và bỏ chạy mà không thèm liếc nhìn tôi một lần.


Giờ thì khi cơ hội của tôi đến, Kwon lại chà đạp chúng. "Sao cậu cứ phải xỉ nhục cô ấy như thế?" Tôi gào lên, nắm đấm siết chặt một bên tay. Tôi rất muốn đấm tên khốn này vài cú nhưng không hề muốn bị đuổi học một chút nào. Tôi đã bị phạt rồi và chỉ một lần nữa thôi thì hiệu trưởng chắc chắn sẽ đuổi học tôi.


"Chỉ có ba chúng ta ở đây thôi," tên khốn đó nói với một cái nhún vai.


"Sao cậu cư xử như vậy?" tôi hỏi. "Cậu thực sự đối xử với những ex của mình như... đám đồ chơi rác rưởi khi cậu chán rồi sao? Không còn một chút tôn trọng nào sót lại trong người cậu sao?"


Cậu ta chỉ nhếch mép. "Tôi chỉ đang cố cứu cậu khỏi đau đớn thôi, Dara. Tôi đã ở bên Suzy một thời gian và cô ta không phải loại 'lâu dài' hay là một người vợ lâu dài đó."


Thái dương tôi co giật. "Không được nói cô ấy như vậy."


Cậu ta ngừng lại và nhìn chằm chằm vào mắt tôi. "Có lẽ cậu đã suy nghĩ những hai lần việc muốn đấm tôi lúc này. Cậu có thể không muốn nghe những lời lẽ tồi tệ về cô ta nhưng xin thưa với cậu là, cô ấy không hề hoàn hảo như những gì cậu tưởng tượng đâu."


Tôi lắc đầu và đếm từ một đến mười để giữ bản thân bình tĩnh lại. Phải, cậu ta đúng. Tôi nên nghĩ lại hai lần về việc đấm chết cậu ta bởi cậu ta đang nói xấu Suzy! Làm sao tôi chỉ đứng đó mà không bảo vệ cô ấy? "Thế thì rõ ràng là cậu chẳng hiểu gì về cô ấy." Tôi nói.


"Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy?"


"Như nào cơ?"


"Như là cậu đang thất vọng về tôi," cậu ấy thở dài.


Tôi đã không nhận ra mình cảm nhận như thế nào cho đến khi cậu ta nhắc. Tôi biết cậu ta là gã chơi bời và phiền toái nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ta lại là thể loại đi nói xấu ex của mình. Nhưng thực tế mà cậu ta giúp tôi nhận ra khiến tôi giật nảy người. Trí óc tôi như muốn nổi loạn. Tôi dễ dàng bị đọc vị thế ư hay tại cậu ta quá nhạy cảm. "Chúng ta có thể.... giả vờ như không biết nhau chứ? Tôi nghĩ điều này sẽ làm cho cuộc sống của cả hai dễ dàng hơn?


"Tôi không thể. Tôi đã quyết định đưa mọi chuyện của cậu vào tầm quan tâm của tôi và tôi cũng đã nói rồi."


Chúng tôi cứ như đi luẩn quẩn quanh một vòng tròn vậy. Luôn luôn cãi vã chủ đề đó, rằng cậu ta muốn biến tôi thành một đứa con gái và tôi luôn nói rằng chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra. "Jiyong, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi vẫn là chính mình và cậu phải chấp nhận sự thật rằng không phải ai trong cơ thể con gái ở cái trường này cũng bị ảnh hưởng bởi sức quyến rũ của cậu."


"Tôi thích cách cậu gọi tên tôi." cậu ấy nói, toe toét cười.


Tôi không nghĩ mình có thể nói chuyện nghiêm túc với cậu ta. Tôi thở dài. "Cậu chỉ lãng phí thời gian của mình thôi, anh bạn. Tôi không thể đợi đến ngày để nói với cậu câu, tôi đã bảo cậu mà."


"Cứ cho là thế đi." cậu ta nói.


Cuối cùng thì cậu ta cũng cảm thấy chán, tôi chắc chắn. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi gu của mình. "Tôi không có tâm trạng cãi nhau với cậu bây giờ bởi cậu đại loại như đã phá hỏng tâm trạng của tôi ấy."


"Dù vậy tôi vẫn luôn có tâm trạng với cậu." cậu ta vẫn tiếp tục cái giọng đùa bông lơn đó. "Giờ thì, cậu có phiền khi tôi hỏi Kim Soo Hyun là ai được chứ?"


"Thật ngạc nhiên khi cậu có thể nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác."


"Một trong số skill quyến rũ của tôi đó." cậu ta nói. "Tôi được bảo rằng mình có năng lực đặc biệt điều khiển tâm trạng theo ý muốn."


"Và cậu có được bảo rằng cậu phiền phức một cách đáng kinh ngạc đến mức nào không?"


"Hmm," cậu ta lẩm bẩm ngẫm nghĩ. "Lần cuối cùng tôi được bảo là khi tôi từ chối tặng đứa con gái một cái liếm vào l-"


"Im ngay!" Tôi hét lên. Tay tôi lập tức che miệng khi tôi nhận ra giọng tôi cao vút và nữ tính đến mức nào. Tôi nhìn xung với đôi mắt trợn ngược. Phải có ít nhất ba đến bốn người liếc tôi nhưng không đủ nhanh để hiểu chuyện gì đang diễn ra và số còn lại có vẻ không chú ý đến. Tôi hạ tay xuống và đối mặt với Kwon. "Cậu! Sao cậu có thể... cậu không có cảm giác..." Tôi không biết nói gì cả. Sao cậu ta có thể nói những lời như thế? Thật là thiếu tôn trọng với cô gái mà cậu ta đã ở cùng lúc đó.


"Sao cơ?"


"Sao cậu có thể hôn hít và nói những lời như thế?" Tôi rít lên. "Con gái và phụ nữ đều xứng đáng được tôn trọng!"


"Nếu cô ta xứng đáng được tôn trọng." cậu ta nói.


Tôi lắc đầu. "Nói với người mà không còn biết ý nghĩa của nó ư. Cậu thậm chí chẳng có chút tôn trọng nào với mẹ cậu theo cái cách mà cậu gọi mẹ mình bằng tên."


Cậu ta lùi lại và đút tay vào túi quần. Cậu ta nhìn tôi một hồi lâu, không chớp mắt một giây. Tội lỗi bắt đầu dấy lên mạnh mẽ trong tôi. Đầu cậu ta chuyển động lên xuống, như thể gật đầu và không nói một lời nào, cậu ta xoay người bỏ đi.


Oh crap! Tôi nghĩ mình đã xúc phạm cậu ấy. Tôi chỉ quá bực mình và muốn đấm cậu ta lần nữa nhưng tôi biết tôi không nên vì chúng tôi đang nhận hình phạt và vì vậy tôi nghĩ mình nên trả đũa cậu ta bằng cách khác. Tôi nhận ra mình là một kẻ hay thù oán và điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân thật tệ.


Trái lại, không phải cậu ta xứng đáng sao? Tất cả những gì từ miệng cậu ta thốt ra... tôi nên cảm thấy hạnh phúc vì đã thành công khiến cậu ta khóa cái miệng lại. Tôi cá là cậu ta sẽ không còn làm phiền tôi nữa. Trấn an bản thân bằng suy nghĩ đó, tôi tiếp tục bước đi.



Tôi không nên bận tâm.



Tôi không nên bận tâm.



Tôi chắc chắn là không nên bận tâm.



Nhưng tôi đã bận tâm chuyện đó cả ngày trời. Tôi không thể xóa bỏ hình ảnh vẻ mặt cậu ta trước khi xoay gót bước đi lúc đó. Tôi quá bận tâm đến nỗi trí óc cứ thơ thẩn và rốt cục đâm sầm vào ai đó và bị lôi lên làm trò cười trước cả lớp. Đầu óc tôi cứ trên mây theo nghĩa đen. Tôi cố gắng xóa bỏ nhưng nó không buông tha cho tôi. Tôi nhận ra rằng tôi không hề thích xúc phạm ai đó chút nào. Cảm giác có lỗi không phải là thứ cảm xúc khiến người ta thoải mái và thấy vui vẻ.


Tôi sẽ xin lỗi cậu ta khi thực thi hình phạt lát nữa.


Nhưng thế quái nào mà tôi xin lỗi được đây? Xin lỗi cậu ta nghĩa là tôi thừa nhận mình đã mắc sai lầm và cậu ta chắc chắn sẽ lợi dùng điều đó và nói rằng tôi cũng mắc sai lầm về gu của mình. Vả lại, tôi cũng không hề thích những gì cậu ta nói và tôi muốn cậu ta dừng làm phiền tôi.


Tôi không nên xin lỗi. Cảm giác tội lỗi này sẽ nhanh chóng biến mất thôi, phải chứ? Tôi sẽ không để chuyện này làm phiền mình nữa. Tôi sẽ sống mà không xin lỗi. Ngay từ đầu đã chẳng có gì phải xin lỗi cả. Tôi chỉ nói sự thật từ những gì mình thấy thôi.


Nhưng tôi đang đùa với ai chứ?


Cái lúc chuông reo báo hiệu một ngày kết thục, tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng. Tôi sẽ thực hiện hình phạt với Jiyong bằng việc lau dọn các lớp học. Chúng tôi chưa thỏa thuận chia phòng ốc để lau dọn hay sẽ làm cùng nhau.


Trong khi chờ đợi mọi người dời đi, tôi lấy điện thoại và nhắn với các cậu bạn rằng tôi sẽ không thể tham gia buổi luyện tập bởi tôi không chắc rằng bao giờ mình mới làm xong. Tôi còn nói rằng thay vào đó tôi sẽ đền bù vào lần sau.


Một vài giây trôi qua và tôi nhận được tin nhắn nói rằng: Fighting!


Tôi mỉm cười. Họ quả nhiên là những người bạn tuyệt vời nhất mà tôi có. Tôi đang trong mớ suy nghĩ thì nhận ra chuyển động ở khóe mắt. Tôi nhìn lên và thấy Jiyong đang xóa bảng. Tôi lại bắt đầu cảm thấy bối rối. Tôi đứng dậy và hắng giọng. Cậu ta chẳng biểu lộ dấu hiệu gì là đang nghe tôi nói. Tôi nhăn mặt.


Tôi liếm môi dưới khi cố gắng nghĩ những lời tốt nhất để phá vỡ sự im lặng này. Tôi đang nghĩ ngợi xem mình nên nói gì thì nhận ra cậu ta đang lau phòng học. Tôi bắt đầu cầm cây chổi của mình và giúp đỡ một cách yên lặng.


Chúng tôi lau phòng học trong im lặng. Sau khi đã xong, chúng tôi dọn sang phòng khác mà không nói gì với nhau. Tôi ổn với sự im ắng. Nghiêm túc mà nói, tôi có thể chịu được sự im lặng nhưng không phải im lặng từ cậu ta. Tôi không biết. Có lẽ tôi chỉ quen với việc cậu ta ồn ào một cách đáng ghét tới mức nào. Nhưng vì tôi không thể tìm được lời lẽ phù hợp nào để nói, tôi quyết định để bản thân phân tâm bởi âm nhạc. Tôi đeo chiếc headphone lên và chỉnh playlist.


Cứ thế chúng tôi hoàn thành việc dọn dẹp phòng ốc của học sinh năm hai. Sau khi trả lại đồ dùng lau dọn, cậu ta đã biến mất khỏi tòa nhà trước khi tôi kịp chớp mắt. Tôi bắt đầu chạy theo cậu ta, tôi phải xóa bỏ cảm giác tội lỗi của bản thân lúc này, tôi không thể chịu đựng thêm nữa.


"Kwon!" Tôi gọi. nhưng cậu ta tiếp tục đi, tôi chạy nhanh hơn. Tôi đứng trước mặt cậu ta khi đã bắt kịp. Cậu ta dừng lại. Cậu ta không thèm nhìn tôi hoặc có lẽ từ chối nhìn tôi khi quay phắt mặt đi. "Cậu giận sao?"


Cậu ta khịt mũi. "Cậu nghĩ thế sao? cậu ta đáp, cuối cùng cũng quay mặt nhìn tôi.


"C-chà... tôi xin lỗi."


Cậu ta nhướng mày lên.


"Xem này, tôi đã hơi bực mình vì những gì cậu nói, okay? Tôi càng  bực hơn vì không thể đấm cậu vì nếu thế tôi sẽ bị đuổi học. Tôi chỉ hơi... bực mình lúc đó. Tôi không hề có ý xúc phạm cậu."


Cậu ấy chẳng nói gì cả.


"Đó, tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi không thích cảm giác có lỗi vì xúc phạm ai đó vì thế nên chúng ta có thể cho qua và xem như chưa có chuyện gì xảy ra chứ?"


Cậu ấy nhìn tôi một hồi, như thể đang suy xét xem có nên chấp nhận lời xin lỗi của tôi hay không. Tôi nghĩ im lặng sẽ kéo dài mãi mãi nhưng cậu ấy bắt đầu nói. "Tôi có thể."


Tôi thở phào nhẹ nhõm.


"Nhưng với một điều kiện.


"Gì cơ?"


"Tôi muốn cậu ôm tôi và xoa dịu tôi. Cậu khiến tôi cảm thấy rất buồn, cậu biết đấy."


"Không."


"Thế thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của cậu," và thế là cậu ta bỏ đi, thế đấy.


Tôi đứng im bất động, sững sờ. Liệu Kwon Jiyong có biết cậu ta đang đòi hỏi cái rất trẻ con không? Tôi biết mà! Tôi biết điều này sẽ phản tác dụng. Đáng ra tôi nên ngậm cái miệng lại. Đáng ra tôi không nên mở lời xin lỗi. Đáng ra tôi chỉ nên để cảm giác tội lỗi này trong lòng thôi.


Không, tôi sẽ không làm những gì cậu ta yêu cầu.



KHÔNG BAO GIỜ.



Tôi quyết định đi thẳng về nhà dù tôi vẫn còn thời gian trượt ván với đám bạn. Trí óc tôi giờ đây cứ rung lên đau đớn. Sao cậu ta có thể yêu cầu thứ như thế? Tôi đang trong tâm trạng cực kì tồi tệ dến nỗi không ai dám mở lời trò chuyện khi tôi về đến nhà.


Sau bữa tối, tôi về thẳng phòng mình mà không nói lời nói. Tôi định sẽ ôn lại bài trên lớp nhưng não tôi cứ bị tắc lại ở ngay câu đầu. Tôi cứ đọc và đọc nhưng trí óc tôi không thể hiểu được bất kì điều gì. Cuối cùng thì tôi bỏ cuộc. Tôi không thể tập trung được vì vậy tôi quyết định nên đi ngủ.


Tôi nhắm chặt mắt khi đặt lưng xuống giường nhưng lúc đó, tôi lại mở mắt và xoay lưng sang phía bên kia. Tôi nhắm mắt một lần nữa nhưng, rốt cục lại mở ra và xoay sang hướng khác.


Tôi cứ lật người qua lại cho đến khi ngồi bật dậy và liếc nhìn đồng hồ. Tôi tự dưng muốn khóc khi thấy đã nửa đêm. Tôi không nhận ra thời gian trôi nhanh đến vậy, tôi vẫn chưa ngủ được một tí nào, hay thậm chí chợp mắt một chút. Tôi vẫn phải đến trường ngày mai nhưng trông có vẻ như tôi không tài nào ngủ nổi cho đến khi....


Tôi rên lên tuyệt vọng. Tôi đứng dậy và lấy một chiếc hoodie trong tủ. Sau khi mặc vào, tôi cầm lấy điện thoại và bắt đầu ra ngoài. Tôi cứ đi và đi và đi và đi và đi cho đến khi dừng lại và thấy mình đang ở trước cửa nhà Kwon Jiyong.


Tôi lấy điện thoại ra và bấm vào list danh bạ. Tôi ấn nút xanh ở bên cạnh tên cậu ấy và đặt thiết bị lên tai. Chiếc điện thoại reo lên vài hồi trước khi một giọng nói ngái ngủ và như có hơi men cất lên. Tên khốn đó ngủ ngon lành trong khi tôi chẳng thể chợp mắt.


"Ra đây," Tôi nói và ngắt máy. Một lúc sau ngôi nhà sáng lên, tôi nhìn xung quanh, không một bóng người. Đương nhiên là không có ai cả, đã nửa đêm rồi. Nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng sẽ không có bất kì ai ở xung quanh chứng kiến những gì tôi chuẩn bị làm. Nó không có nghĩa lí gì hết. Con trai cũng ôm nhau mà.


"Dara?" Tôi nghe Kwon gọi. Tôi quay mặt sang, mái tóc cậu ấy rối bù và cậu ta chẳng mặc gì ngoài quần đùi. Tôi từ chối đưa mắt mình đến bất cứ bộ phận nào khác. "Cậu làm cái quái quỉ gì ở đây vào giờ này?"


Tôi chỉ đứng đó lặng thinh, tự dưng không chắc muốn làm gì và tôi thực sự muốn làm gì. Nhưng dù gì thì tôi đã ở đây rồi vậy tốt hơn hết là giải quyết cho xong chuyện này. Vì vậy không một lời nào, tôi thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi và ôm cậu ta. "Tôi xin lỗi," Tôi thì thầm. "Tôi không nên nói cậu như vậy."


Cậu ấy im lặng một hồi nhưng rồi thả lỏng và ôm lại tôi. Oh crap, mọi chuyện khiến tôi cảm thấy khó xử, một cách nghiêm túc đó. "Cậu đến đây giữa đêm chỉ vì chuyện này?" cậu ta hỏi, bật cười.


"Tôi không thể ngủ được khi nghĩ đến chuyện đó," Tôi thú nhận. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi nói vậy. Làm ơn đừng hỏi tôi.


"Cậu thật sự muốn ôm tôi thế sao, huh?"


Tôi bắt đầu đẩy cậu ta ra xa nhưng cậu ta siết chặt tôi bằng cánh tay của mình hơn. "Cậu chưa được tha thứ đâu vì vậy hãy giữ nguyên thế này một lúc."


"Tôi bắt đầu thực sự ghét cậu."


"Tôi không nghĩ vậy."


"Tôi bắt đầu sởn hết cả da gà."


"Hmm."


"Hmm," tôi lẩm bẩm lại. Tôi bắt đầu cảm thấy rất rất buồn ngủ.


"Cậu muốn ngủ trong phòng tôi chứ?"


"Hmm?" Tôi lẩm bẩm không rõ. Tôi rất muốn ngủ bây giờ.


"Không thì, tôi có thể đưa cậu về nhà nếu cậu muốn."


"Hmm..."


"Cậu ngủ trên người tôi rồi đấy à?"


Cậu ta vừa mới nói gì vậy?


"Dara?"


Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tôi cố gắng mở mắt nhưng dần dần tôi cảm thấy bản thân chìm vào cõi mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro