ENCOUNTER 7 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JIYONG



"Dara?" Tôi nhẹ nhàng gọi cùng lúc cảm nhận được sức nặng của cô ấy đè lên người tôi. Tôi dừng lại vài giây, chờ đợi cô ấy đáp lại nhưng cô ấy vẫn bất động. Tôi bật cười. Cô gái này đang ngủ trên người tôi. Nếu đó không phải là điều thú vị thì, tôi chẳng biết còn chuyện gì buồn cười hơn thế. Tôi siết chặt cánh tay quanh người cô ấy hơn và vùi mặt vào đỉnh đầu cô ấy, thầm lặng tán dương hương vị ngọt ngào này. Cô ấy có thể xịt một đống nước hoa dành cho nam nhưng mùi hương tự nhiên của cô ấy vẫn ngọt ngào như kẹo vậy.


Tôi đứng đó với cánh tay ôm quanh eo cô ấy, không chắc nên làm gì tiếp theo. Tôi có nên mang cô ấy vào phòng và để cô ấy ngủ không? Hay tôi nên mang cô ấy về nhà mình? Hay đánh thức cô ấy chăng? Tôi vẫn đang quyết định nên làm gì tiếp theo thì tự dưng chuông điện thoại  reo lên. Mặc dù  đang ngủ nhưng Dara vẫn có thể cầm chiếc điện thoại trên tay một cách kì diệu. Tôi lấy chiếc điện thoại từ tay cô ấy và nhận ra mẹ cô ấy đang gọi. Tôi do dự một lúc, phân vân giữa việc nên trả lời cuộc gọi hay đánh thức cô ấy. Cuối cùng, tôi quyết định nghe điện thoại vì tôi thật sự rất thích việc Dara nằm trong cánh tay tôi.


"Vâng?" Tôi trả lời.


Có một quãng im lặng ở đầu dây bên kia. "Jiyong?"


"Dạ phải." Tôi đáp.


Tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm từ bà. "Tạ ơn chúa." bà thì thầm. Bà bắt đầu lải nhải về việc thức dậy để đi tè và nhận ra đèn vẫn sáng nên bà đi ra ngoài để kiểm tra xem có điều gì không ổn và nhận ra giường của Dara trống rỗng và ngay lập tức hốt hoảng. "Sao cháu tìm được nó thế?"


"Uhm..." Tôi do dự. "Cô ấy gọi cháu và bảo cháu ra ngoài. Khi cháu bước ra khỏi nhà, cháu thấy cô ấy và...er, đại loại là cô ấy đã ngủ trên người cháu."





"Nó ngủ trên người cháu?"





"Chúng cháu vẫn ở ngoài căn nhà." Tôi giải thích bởi những gì tôi nói ban nãy nghe có vẻ không hợp lí lắm.


"Mẹ cháu đâu?" bà hỏi.





"Ở trong phòng, đang ngủ ạ." Một hồi im lặng. "Cháu sẽ đưa cô ấy về," Tôi thông báo cho bà.


"Thôi muộn rồi, Jiyong. Sẽ nguy hiểm cho cả hai đứa nếu ra ngoài đường vào lúc này. Nếu như không  phiền, cháu có thể để nó ngủ lại đấy không? Cô không biết nó nghĩ cái gì khi đi bộ một mình đến nhà cháu vào lúc này nữa."


Tôi quyết định không nói bất kì điều gì về chuyện đó. Làm sao tôi có thể nói cho bà biết con gái bà quá tốt bụng và ngọt ngào tới mức không thể chịu được cảm giác có lỗi khi xúc phạm ai đó được chứ? Và ai đó chính là tôi? Một nụ cười hiện trên khóe môi tôi khi tôi ôm cô ấy chặt hơn. "Okay, vậy cháu sẽ mang cô ấy vào phòng và để cô ấy ngủ ở đó."


"Uhm, Jiyong?"





"Vâng?"





"Chỉ là...um, hãy cẩn thận và sử dụng biện pháp an toàn. Và đừng ép nó làm những... erm, trò mạo hiểm... cháu biết đấy?"





Mắt tôi trợn tròn. "Cháu không định làm gì cô ấy cả." tôi nói. Tôi có thể cảm nhận được má mình đang nóng lên vì xấu hổ. "Và cháu không nghĩ cô ấy đến đây để..." tôi dừng lại, hắng giọng. Cái quái gì thế?


"Oh," bà lẩm bẩm. Bà lẩm bẩm một vài từ nữa mà tôi không thể hiểu được nhưng tôi nghĩ mình nghe được từ gì đó đại loại như "xấu hổ quá."


Tôi nuốt ực. Tôi không chắc liệu mình nên cười hay nên xấu hổ lúc này nữa. Chắc chắn là, bà biết tôi là một đứa  nhóc ở tuổi vị thành niên với rất nhiều hormones? Chắc là bà đã nghe một vài hay thậm chí rất nhiều về danh tiếng của tôi? Chắc là bà biết Dara có mùi hương rất ngọt ngào và ấm ấp đáng kinh ngạc đến mức nào? Tôi không cần ai nhét vào đầu tôi những suy nghĩ đó nữa.


Tôi nén hơi thở khi Dara rúc sâu hơn vào ngực tôi và lẩm bẩm thứ gì đó, đôi môi mềm mại ấy di chuyển trên ngực tôi. Phải, đó chính xác là những gì tôi cần hiện giờ, cảm nhận môi cô ấy dịch chuyển trên ngực tôi. Tuyệttttttttttt.


Khi cuộc gọi kết thúc. tôi ngay lập tức nhích người một chút, nâng chân Dara lên và bế cô ấy vào nhà. Tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường và giật mình khi nhận ra tôi đã mang cô ấy vào phòng của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của cô ấy và tự hỏi liệu có phải là quyết định đúng đắn khi để hương thơm của cô ấy hòa quyện với ga giường của tôi. Có lẽ tôi nên đánh thức bà mẹ trong linh hồn đứa trẻ của mình dậy và,.... không, tốt nhất là không nên làm thế.


Tôi ngắm nhìn khuôn mặt Dara. Tôi không thấy một đứa trẻ đang nằm ngủ. Tôi không thấy một thiên thần đang nằm ngủ. Tôi chỉ thấy Dara, một Dara bình thường và điều đó khiến tôi mỉm cười. Tôi cảm thấy thứ gì đó đang di chuyển trong cơ thể mình khi đến chuyện cô ấy đang ngủ trên giường của tôi. Nó chắc chắn sẽ khiến cô ấy giãy nảy lên vào ngày mai và đó là một cảnh xứng đáng để xem. Tôi ngồi bệt xuống sàn và đặt tay lên thành giường.


Tôi nhướng người lên để chạm tóc mình vào mái tóc ngắn của cô ấy. Nhưng chó chết, cô ấy có thể xinh đẹp. Rất xinh đẹp. Tôi đưa tay và nắm lấy bàn tay cô ấy. một nụ cười hiện ra trên khóe miệng tôi khi tôi hôn lên bàn tay ấy. Tôi đặt tay cô ấy xuống và vẫn nắm chặt với tay mình, tôi lại ngắm cô ấy lần nữa. Tôi đang dấn thân vào cái gì vậy?


Tôi ngắm cô ấy nhiều thêm nữa với câu hỏi cứ vang vọng trong tâm trí tôi. Cuối cùng thì, tôi cũng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro