CHAP 1: Dưới tán cây anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Con gái của Tể tướng 

Hôm nay là một buổi sáng mùa xuân thật đẹp và hoàng cung trông như một cái bể bơi khổng lồ chứa đầy các cung nữ và người hầu hoàng gia - bọn họ trông như bầy thiên nga lượn quanh một cách có trật tự đằng trước đằng sau.

Bên ngoài cánh cửa hoàng cung, hai chiếc kiệu đang tiến thẳng lên phía trước và theo sau là đám người hầu, khuôn mặt ai cũng hiện lên nét tôn nghiêm.

"Agassi..." cô bé bảy tuổi lắng nghe tiếng gọi của người hầu gái vọng từ bên ngoài chiếc kiệu ngay khi cô thấy nó dừng lại. Cô bé thở dài một tiếng trước khi chầm chậm kéo tấm rèm phía cửa sổ.

"Agassi, chúng ta đã đến nơi rồi." Cô hầu gái cúi thấp đầu trước cô bé, khiến cô bé gật đầu nhẹ.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô bé được bước chân tới hoàng cung mà tuân thủ lễ nghi theo lời mời của hoàng hậu. Đương kim hoàng hậu và omma của cô bé vốn là bạn bè vô cùng thân thiết. Cũng giống như hoàng đế, Tể tướng - cha cô bé, Thượng thư Jung, hiệu trưởng Lee ở Sungkyunkwan là ba thế lực chính, là đồng minh chính trị không thể phá vỡ nổi của hoàng đế.

Cô bé bất đắc dĩ bước chân xuống chiếc kiệu và cô hầu gái nhanh chóng đỡ lấy cô bé một cách cẩn thận.

Cô bé nhìn về phía bên phải và trông thấy omma bước xuống chiếc kiệu, mỉm cười tự tin với cô bé. Với những bước chân nhỏ nhắn, cô bé từ từ vươn tay tới omma của mình trước khi nhìn bà với đôi mắt chế giễu.

"Omma, mẹ nghĩ công chúa sẽ thật sự thích con chắc?"

"Aiyoo...Dara-ah...con là một cô bé ngoan. Con thật thà và tốt bụng. Mẹ rất tin con và công chúa sẽ chơi thân với nhau đấy." Mẹ cô bé nói trước khi bà dùng tay vuốt nhẹ bộ hanbok của cô bé. " Giờ thì chúng ta đi chứ?"

  Công chúa  

"Ani! Ta sẽ không chơi với con bé đó!" công chúa nhăn mày với đám cung nữ.

"Nhưng thưa Công Chúa nhỏ, Jung-Jeon Mama yêu cầu có sự xuất hiện của cô bé đó để giúp người trong môn thêu thùa ạ. Làm ơn hãy nghe lời cô bé ấy, thưa công chúa nhỏ." Cung nữ của cô đã giải thích hàng nghìn lần trước đó nhưng có vẻ như vị công chúa ngang bướng vẫn không bị thuyết phục.

"Vậy ta sẽ đi nói chuyện với Omma Mama!", công chúa cau có với đám cung nữ và ngồi bật dậy nhanh chóng.

"Aiyoo...Công Chúa nhỏ!" đám cung nữ chỉ biết bất đắc dĩ chạy theo cô khi cô bé lao ra ngoài cửa một cách nhanh nhẹn, nhưng ngay sau đó đám cung nữ bỗng thở dốc khi trông thấy một cô gái bé nhỏ đứng trước mặt công chúa.

"Yah! Ngươi là ai?" Công chúa Bom hỏi cô bé, cái đầu đang cúi thấp xuống.

"Thưa Công Chúa nhỏ, đây là Park Sandara, con gái của Tể tướng. Chúng thần đã tuân lệnh Jung-Jeon Mama để mang cô ấy---"

"TA ĐANG HỎI CON NHỎ ẤY, KHÔNG PHẢI NGƯƠI!" công chúa thét lên ầm ĩ vào mặt cung nữ trước khi quay lưng sang cô bé.

"Vậy ra là ngươi. Yah...Tỉnh mộng từ mấy cái giấc mơ hão huyền của ngươi đi, cô gái bé nhỏ! Ta sẽ không tha thứ cho những kẻ nào tham lam quyền lực như người và cái gia đình của ngươi đâu!"

"Omo! Công chúa!" Tất cả các vị mama đều thở dốc vì kinh hoàng khi nghe một đứa trẻ con lên mười nói chuyện theo cách đó.

"Wae? Halma-mama nói với ta những tên họ Park chỉ muốn tiền tài và quyền lực từ Appa- Mama..."

"Tha thứ cho cử chỉ bất nhã của thần, thưa Công chúa nhưng nếu người không muốn thần xuất hiện ở đây thì thần thà quay về nhà và dành thời gian học khâu vá và thêu thùa một mình trong phòng còn hơn!" Dara dũng cảm cắt ngang lời công chúa và cô bé nói trong khi vẫn cúi đầu.

"Bwoooh???" công chúa hỏi, rõ ràng là đang nổi giận.

"Agassi..." Hầu gái của Dara kéo tay áo của cô bé, ra hiệu cho cô bé phớt lờ và bỏ đi nhưng cô gái bé nhỏ, dù tuổi tác còn quá ít ỏi, vẫn biết rõ. Cô bé lắc đầu và tiếp tục nói.

"Thần thà nghe lời mắng mỏ vì những bức thêu xấu xí hay các đường chỉ méo mó từ omma của thần vì bà biết rõ hơn thần rất nhiều, hơn là nghe những lời sỉ vả của cô chỉ bởi vì cô đã nghe phải những thông tin sai trái, thưa Công chúa."

"Bwoooh??? Tại sao ngươi dám nói chuyện với ta như---"

"CÔNG CHÚA!"

"JUNG-JEON MAMA!"

XXX

"OMMA MAMA!!! WAAAAH!!! MIANHE!!! MIANHE!!!" Công chúa Bom gào khóc khi lần lượt từng quyển sách khác nhau bị chất đống lên tay cô bé, khiến cánh tay cô bị kéo căng về phía trước.

"Ta không dạy một công chúa hỗn láo như con! Con dám nói thế với con bé khi chính ta là người ra lệnh cho con bé để học những gì một người phụ nữ cần biết với con sao? Con làm ta quá thật vọng!" Hoàng hậu nói trong sự bực tức và xấu hổ từ bên trong khi chứng kiến hai đứa trẻ nói chuyện trước đó.

"Jung-Jeon Mama, hãy tha cho công chúa. Nó vẫn còn bé, Mama." Omma của Dara cầu xin Hoàng hậu.

"Ani! Đây là lí do vì sao nó phải được dạy dỗ để phép tắc như con bé Sandara! Nó còn phải học nhiều lắm! Ta đã hi vọng con bé sẽ vui khi có ai đó học cùng những thứ mới lạ. Nhưng quả là một thất bại, aiyooo!". Hoàng hậu lắc đầu.

Dara quỳ xuống, cúi đầu trước Hoàng Hậu và lên tiếng: "Jung-Jeong mama, thần xin người hãy tha lỗi cho công chúa...Và thần mong người cũng thứ lỗi cho thần."

Hoàng hậu bối rối trước lời nói của cô bé. Ngay sau đó, bà bỗng hiểu ra khi trông thấy cô bé đứng dậy, từ từ lấy từng quyển sách khỏi bàn tay của công chúa với sự cẩn thận và tập trung cao độ, sợ rằng chúng có thể rách bất cứ lúc nào.

"Dara!" Omma của cô cao giọng nhưng cô bé vẫn tiếp tục cho đến khi không còn một quyển sách nào trên tay công chúa nữa.

Sau khi đã được giải thoát khỏi cơn trừng phạt, Bom nhìn thẳng vào cô bé, người đang mỉm cười với cô. Công chúa chỉ có thể lấy tay lau nước mắt và cúi đầu thật nhẹ để tỏ lòng biết ơn.

Rồi Dara lại quỳ gối một lần nữa và cúi đầu trước Hoàng Hậu và Công chúa.

"Thần đã dám cả gan lên tiếng và thần đáng bị trừng phạt. Nhưng trước khi bị phạt thần có thể nói một chút được không, thưa Jung-Jeong Mama?"

"N-n-ói đi." Hoàng hậu nghiêng đầu, chờ đợi cô gái nhỏ. Omma của Dara thì trái lại, bà tự đánh vào đầu mình bởi bà biết quá rõ đứa trẻ này.

"Một người đã từng nói với thần, một quyển sách là cả kho tàng của vị vua, là sự chính trực của vị nho sĩ, là cả gia tài của nguời dân thường, là thứ chỉ hướng cho nhà thông thái, là giấc mơ của tên nô lệ thấp hèn. Sách nên được cất giữ cẩn thận. Nó mang ý nghĩa khác nhau với từng người thuộc từng đẳng cấp khác biệt, nhưng chính xác là, sách không nên được đối xử như một gánh nặng."

Cả căn phòng im phăng phắc. Không ai dám hé nửa lời. Mọi người đều hướng ánh mắt kinh ngạc tới Dara, không thể tin nổi đấy là lời thốt ra từ miệng một cô gái 7 tuổi.

"HAH!....HAH!......HAHAHAHAHAHAHAHA!!!" Hoàng hậu bật cười và khóc nức nở khi đưa tay lau những giọt nước mắt trong khi chỉ tay về phía Dara.

"Jung-Jeong Mama!" Các vị mama gọi Hoàng hậu.

"Aiyoo, đã lâu lắm rồi ta không được cười sảng khoái như vậy, Aiyoo!" Hoàng hậu cười như thắng trận.

"Mama..."

"Dara-ssi..."

"N-n-eh, Jung-Jeong Mama..."

"Kể từ ngày hôm nay trở đi, ta cho phép ngươi đến hoàng cung mỗi ngày để đi học với công chúa, ý ta đã rõ rồi chứ?"

"Neh?" Dara không thể tin nổi. Cô bé chính thức được tham gia sao?

"Neh. Bắt đầu từ ngày mai." Hoàng hậu nói một cách chắc chắn trước khi quay sang Omma của Dara.

"Aiyoo, bạn thân của tôi ơi, hãy quay lại thư phòng của mình và chỉ mình cách dạy dỗ một đứa con gái thông minh một cách tuyệt vời như cậu nào!" Hoàng hậu đột ngột nói với Omma của Dara, khiến mọi người cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.

XXX

"Aisht...Mình có thể bị phạt roi hoặc không thì, họ sẽ hãm hại gia đình mình chỉ vì mình không cẩn thận cái mồm! Mình đã nghĩ cái gì lúc đó nhỉ?"

Dara tự đánh vào đầu mình khi cô bé tựa lưng dưới tán cây anh đào, giờ cảm thấy thật dè dặt và sợ hãi sau cuộc chạm trán với Hoàng hậu và Công chúa trước đó. Khi Hoàng hậu và mẹ cô bé rời đi, cô bé thấy lúng túng trước công chúa và cô bé quyết định trốn ra ngoài. Cô bé cảm thấy thư phòng của công chúa khiến cô ngạt thở, làm rối loạn hơi thở của cô bé khi nhận ra hành động của mình nghiêm trọng tới mức nào.

Nhưng cô bé không thể không làm thế. Có một luật lệ hà khắc rằng phụ nữ không được nắm bắt những kiến thức căn bản như một người đàn ông bình thường. Dù trong nhà cô bé có vài ngoại lệ. Hiệu trưởng Lee, cha của Chaerin bạn cô bé, đã bí mật thỉnh thoảng cho phép họ học cùng Sanghyun và cha cô bé còn đồng ý nữa cơ. Cô yêu sách và niềm đam mê đọc sách khiến cô suy nghĩ sâu sắc hơn nhiều so với độ tuổi của mình, khiến cha mẹ cô bé rất tự hào về cô.

"Hey..." Công chúa Bom gọi Dara, lưng vẫn quay lại, đối mặt với cô. Các cung nữ dõi theo họ từ đằng xa.

"Công chúa," cô bé nói khi quay lưng lại. Rồi cô bé cúi đầu trước công chúa nhưng công chúa lại đỡ lấy hai cánh tay cô bé thật chặt, muốn cô bé không cúi thấp đầu thêm nữa.

"Đừng...", vị công chúa nhỏ nói với cô bé.

"N-n-eh?"

"Mianhe..."

"B-b-woh?"

"Booyah! Ngươi không thể nói cái gì khác ngoài mấy từ đó sao? Cái con bé dũng cảm mà ta nhìn thấy lúc trước trốn đâu mất rồi? Aisht!" Công chúa Bom thét lên khiến cô bé trước mặt chớp chớp lông mi khó hiểu.

"Ý ta là, từ giờ chúng ta sẽ là bạn. Bạn bè đó, arasso? Ta xúc phạm ngươi, ngươi xúc phạm ta. Nhưng ngươi đã cứu ta đó...nên...ta sẽ bỏ qua tất cả. Với lại, ta rất ngưỡng mộ những cô gái mạnh mẽ như ngươi. Ta ghét bọn ngu xuẩn thất bại. Ta đã phát ốm với mấy kẻ dám nói con gái chỉ là một lũ yếu ớt rồi." công chúa chỉ ra.

Dara mỉm cười trước khi cúi đầu xuống lần nữa.

"Giờ thì ngươi bị câm rồi sao! Aiyoo." công chúa lè lưỡi và nheo mắt.

"Mianhe, công chúa. Thần chỉ không tin nổi." Dara nhỏ bé đáp lại với một nụ cười trên môi và đôi má đỏ lựng.

"Được rồi. Ta hiểu mà, rất đáng sợ khi có bạn lại là công chúa duy nhất của một đất nước. Nhưng ngươi sẽ làm được thôi, bạn tốt của ta. Chắc chắn." công chúa khẳng định chắc nịch với cô bé và vỗ nhẹ lên vai cô. Rồi công chúa cười rạng rỡ với cô bé, công chúa ngó sang trái, ngó sang phải trước khi nhoẻn miệng cười lần nữa.

"Gì vậy thưa công chúa?" Dara khi trông thấy những điệu bộ lạ lùng của công chúa.

"Dara-ah, hôm nay không học thêu có được không, neh?"

"Công chúa!"

"Mai học cũng được mà! Ta muốn biết thêm về ngươi."

"N-n-hưng..."

"Ngươi biết đọc chứ?"

"N-n-eh..."

"Chờ ở đây, ta sẽ quay lại với đống sách của ta. Nó thú vị hơn việc thêu vá nhiều mà. Hãy nhìn những ngón tay đáng thương vì bị đâm rỉ máu suốt ngày của ta đây này!"

  ~XXX~  

  Thái tử  

"Ta muốn gặp appa jeonha!" thái tử Jiyong nhỏ bé đang vùng vẫy thoát khỏi cái nắm chặt của thủ lĩnh Eunuch.

"Xin đừng cố chấp nữa, thưa Seja jeoha. Thần cầu xin người. Khi người đến độ tuổi nhất định, Jeonha sẽ cho phép người, neh?" Thủ lĩnh eunuch cố gắng xoa dịu thái tử nhỏ nhưng dường như không hề có dấu hiệu hòa bình nào hết.

"Buông ta ra! Ta nói buông ta ra! Ta sẽ thử học bắn cung! Ta sẽ thử ngay ngày hôm nay!!!" Thái tử ma mãnh đá tung cẳng chân của thủ lĩnh Eunuch khiến hắn ngã khuỵu xuống đất vì đau đớn.

"AAAAAH! JEOHA! QUAY LẠI ĐÂYYYYYY!!!"

Thái tử Jiyong, người sẽ nối ngôi Hoàng đế sau này, một thằng nhóc chỉ mới bảy tuổi mà tất cả các vị mama, cung nữ, lính gác hay cả các tướng lĩnh làm việc ở Phủ Cấm Vệ Quân đều miêu tả hắn bằng một tử duy nhất.

NGẠO MẠN.

Hắn liên tục bị mắng mỏ và quở trách bởi Hoàng hậu Sol Ji bởi những việc làm sai trái nhưng Hoàng thượng và Thái hậu lại rất mực cưng chiều hắn ta vì sự thông minh và đôi lúc ngọt ngào của hắn. (t/n: Sol Ji là tên thật của hoàng hậu nhé, Jung-jeon chỉ là một cái danh xưng mà hoàng hậu nào cũng được gọi như thế thôi, lát nữa sẽ được giải thích kĩ hơn ở phần cuối truyện)

Ban nãy vào lúc sáng, hắn đã trông thấy mấy tên lính gác tập luyện kĩ năng bắn tên và hắn không thể không cảm thấy thích thú. Và vì thế, hắn đã nói với tên cận vệ trung thành nhất của mình, Eunuch Seung Hwan, cho phép hắn sử dụng cây cung và mũi tên nhưng cuối cùng tên đó lại dám không đồng ý.

"Huh! Cái gì thái tử muốn, thái tử sẽ có bằng được nó! Hiểu chưa tên ngốc nhà ngươi!" Thái tử chạy thật nhanh đi tìm vua cha.

Khi hắn chuẩn bị bước qua bậc cửa nhưng do chạy quá nhanh, hắn đã bị vấp ngã và khuôn mặt của hắn bị tiếp đất nhanh chóng trong tư thế hay tay chống trước ngực, đỡ xuống nền đất nóng.

"AAAAAAACK!"

Thái tử kiêu căng không thể không nhăn nhó vì đau nhưng lại nhanh chóng nghĩ tới niềm kiêu hãnh của bản thân. Không ai được phép nhìn thấy hắn trong hoàn cảnh này!

Hắn thở phào nhẹ nhõm khi không trông thấy ai xung quanh và nhếch mép một lần nữa khi nhanh nhẹn đứng dậy và phủi hết bụi bẩn bám trên lòng bàn tay và chiếc áo choàng bên ngoài.

"Ouch! Aisht!" Khuôn mặt hắn sưng lên khó chịu khi cảm nhận được vết nhói ở khuỷu tay trái.

"N-ngươi ổn chứ?"

Đôi mắt hắn đảo quanh như chiếc dĩa khi nghe thấy tiếng ai đó vọng từ phía cây anh đào không xa.

"Ngươi đã ngã rất mạnh xuống đất... Ngươi ổn chứ?" một giọng nữ nhi lại vang bên tai hắn.

Hắn nhắm chặt mắt lại và mím môi giận dữ trước khi bước đến chỗ cô bé dưới tán cây anh đào, chuẩn bị hét vào mặt cô bé.

Hắn đang chuẩn bị hét lên. Hắn đang chuẩn bị gọi mấy lên tính phạt cô ta vì quá lắm chuyện. Nhưng mọi thứ xung quanh hắn đột nhiên ngừng lại.

Trước mặt hắn là hình ảnh một cô gái trong bộ hanbok màu hồng. Khuôn mặt cô gái ấy chứa đầy nét lo lắng và sợ hãi. Cô đứng tựa lưng dưới tán cây anh đào, tay nắm chặt gấu váy hình quả bóng của mình như thể chuẩn bị chạy đến bên hắn khi hắn ước cô bé làm vậy.

Hắn không đáp lại. Thay vì đó, hắn bước thật chậm rãi tới chỗ cô bé, kinh ngạc trước khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng đôi chân hắn lại phản bội hắn...

"Omona!" cô bé chạy tới phía thái tử và giúp hắn đứng dậy.

"N-ngươi...chạm vào ta... " thái tử nói, giờ càng chết lặng khi đứng thật gần cô bé.

Dara chỉ có thể che miệng khi nhận ra. Cô bé nhìn vào cậu con trai trước mặt, chiếc mũ của cậu ấy, chiếc áo choàng của cậu ấy. Khuôn mặt của cậu ấy, mặc dù lấm lem vì bụi bẩn, nhưng II Woo oppa hay thậm chí cả em trai Sanghyun của cô bé, cũng không thể đọ lại được.

Cô bé muốn ngất xỉu. Cô bé rất muốn bất tỉnh và trốn thoát ngay lúc này bởi chạy trốn sẽ không là một ý kiến hay bởi đôi chân của cô bé đã loạng choạng mất rồi.

Thái tử đang đứng ngay trước mặt cô, làm sao mà cô không nhận ra cơ chứ? Cô còn có thể kém may mắn thêm bao nhiêu nữa đây? Cô vừa gây rối với công chúa, và giờ là thái tử nữa sao?

Là Thái tử sao?

Một cách chậm chạp, cô bé lắc đầu và xoay lưng lại.

"Đừng...." Thái tử nói với cô bé. "Ổn rồi mà. Ta sẽ bỏ qua. Đừng sợ." hắn nói khi trông thấy nét mặt sợ hãi của cô bé nhưng cô vẫn tiếp tục bước những bước nhỏ nhắn lùi lại.

"T-tên ngươi là gì?" Jiyong hỏi nhưng cô bé chỉ biết lắc đầu.

"Yah! Ta đang hỏi ngươi đấy!" Thái tử mất kiên nhẫn chạy tới phía cô bé và dừng lại khi chỉ còn cách vài inch với cô. Rồi hắn nheo mắt và cúi thấp xuống một chút, ngang mặt với cô bé.

"Tên, agassi?" Hắn kêu to, nhướng mày.

"P-p-p-ark S-s-s-andara, S-s-eja J-j-eoha" cô bé lắp bắp khi trả lời câu hỏi và lùi một bước, cúi thấp đầu kính cẩn khiến cậu bé trước mặt mỉm cười toe toét với cô.

"Một cái tên thật độc đáo." cậu bé đưa tay lên ngực và liếc nhìn xung quanh, suy nghĩ kĩ lưỡng và gật đầu với ý kiến của riêng mình.

"Yah, ngươi không nhìn thấy gì lúc trước, arasso?"

"Nhưng thần đã nhìn thấy người đập mặt xu---"

"Ta nói, NGƯƠI KHÔNG NHÌN THẤY GÌ LÚC TRƯỚC, ngươi có hiểu không?" thái tử thét vào mặt cô bé khiến cô bé nhắm chặt mắt sợ hãi, bàn tay run rẩy nắm chặt trước ngực.

"SEJA JEOHA! AIGOO!" thủ lĩnh Eunuch chạy tới phía trước thở hổn hển. Hắn thật ra đang mừng thầm trong lòng vì cuối cùng cũng tìm thấy thái tử.

"Seja Jeoha?" hắn gọi, thu hút sự chú ý của hai người nhưng dường như thái tử đang quá chú tâm đến thứ gì đấy, không mảy may đến sự xuất hiện của hắn.

Thái tử nhíu mày trước cảnh tượng cô bé khép chặt con mắt. Làn da cô bé trắng tựa tuyết rơi, hằn lên sắc đỏ ở hai bên má. Ánh nhìn của hắn dừng trên đôi môi nhỏ nhắn rất dễ thương của cô bé và thái tử bé nhỏ chỉ có thể nuốt nghẹn. Chúng giống như một quả dâu tây vậy, thật mềm mại, tròn trịa, ngọt ngào và mọng nước. Hắn không hề nhận ra hắn đang bước tới gần cô bé từng chút một. Thật chậm chạp, đôi mắt của Dara hé mở nhưng đã quá trễ khi cô bé nhận ra có thứ gì đó rất ấm áp và mềm mại đang đặt trên đôi môi mình. Đôi mắt cô bé gần như giãn ra khỏi tròng khi nhận ra cậu bé đang hôn cô và điều tiếp theo cô biết được, cô đã bị gói gọn trong vòng tay ấm áp của cậu bé.

Eunuch Seung Hwan chỉ có thể lấy tay che miệng vì sốc nặng. Hắn muốn ra tay cản thái tử lại nhưng hắn biết thái tử sẽ lại nổi điên lên. Hắn loạn óc đập đầu mình vào thân cây anh đào bởi hắn biết có điều gì đó sắp sửa xảy ra.

"AAAACK!" thái tử kêu lên khi ngã mạnh xuống mặt đắt. Cô bé đã dùng tất cả sức mạnh của mình để đẩy cậu ta ra.

"Seja Jeoha!" Eunuch Seung Hwan chạy thật nhanh đến chỗ chủ nhân của hắn.

"YAAAAH! NGƯƠI ĐÚNG LÀ ĐỨA CON GÁI TRƠ TRẼN!" Jiyong thét vào mặt Dara khi được tên Eunuch đỡ dậy. "Còn ngươi thì làm cái gì ở đây?"

"Jeoha..." tên Eunuch chuẩn bị khóc lóc vì tình huống này đối với hắn thật rối rắm quá mức cho phép.

"Ngươi...ngươi...Hôn ta! Sai trái! Ngươi hôn ta!!!" Dara khóc lóc khi cô bé thét trả tên thái tử. Cô bé không phải là loại thích khóc nhè nhưng cô bé cảm thấy bị sỉ nhục và tổn thương bởi những gì vừa mới xảy ra.

"Có chuyện gì sai chứ? Yah! Ngươi không cảm thấy biết ơn sao? Ta là thái tử! Ta hôn ngươi! Ngươi nên thấy tự hào về chuyện đó!"

"Gì cơ? Ta không thể tin được!"

"Đừng lo lắng, agassi. Ta sẽ khiến ngươi trở thành hoàng hậu của ta. Ta thích ngươi. Ngươi đã giúp ta và đôi môi của ngươi ngọt hơn nhiều so với mong đợi của ta."

Mắt Dara mở to và cô bé cảm thấy linh hồn đã rời bỏ cơ thể nhỏ nhắn của cô khi nghe những lời ấy từ cậu bé.

"Ta sẽ không bao giờ chấp nhận làm hoàng hậu của một tên khốn!"

"SEJA JEOHA!" Đôi mắt của Jiyong đảo quanh khi hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc mà đáng sợ từ noona của hắn.

"Đừng khóc! Đừng khóc nữa!" cậu bé cố gắng bảo Dara nín khóc.

"CHUYỆN QUÁI GÌ ĐÃ XẢY RA Ở ĐÂY?" Bom hỏi trước khi đưa đôi tay xoay đầu Jiyong để kiểm tra và bị bất ngờ trước vẻ ngoài của hắn. Mấy tên nô tì nhanh chóng chạy tới phía hắn và phủi những vết bẩn trên khuôn mặt.

"Ngươi đã làm gì nó rồi?" Bom hỏi nhưng cuối cùng Dara chỉ lắc đầu.

"Và giờ thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ngươi lại khóc?"

"Hắn đã hôn ta!"

~XXX~

"Ôi chúa ơi! Đó có phải là Thái tử không?" Đê điều tổng quản Mama khóc vì sợ hãi khi trông thấy vị thái tử bảy tuổi đang khóc lóc và chạy một mạch tới điện riêng của hắn.

"Omo!" Các cung nữ đưa tay che miệng khi thái tử suýt nữa vấp ngã ở bậc thang.

"CÁC NGƯƠI ĐỨNG ĐÓ CHỈ ĐỂ NHÌN CHẰM CHẰM VÀO THÁI TỬ THÔI SAO! VÀ THỦ LĨNH EUNUCH ĐÂU RỒI???" Đê điều Mama hét lên với con mắt gần như lồi ra và nét mặt sợ hãi đến mức tối đa khiến các cung nữ bay thẳng đến chỗ thái tử nhanh chóng.

"BIẾN ĐI! BIẾN HẾT ĐI!" thái tử nhỏ bé khóc to hơn khi đám người hầu vây xung quanh hắn.

"Nhưng Seja Jeoha! Jung Jeon Mama sẽ nổi khùng lên nếu người thấy chuyện này." một trong đám cung nữ nói với hắn.

"Seja Jeoha! Aigoo!" Thủ lĩnh Eunuch chạy nhanh tới phía thái tử và chỉnh lại chiếc mũ cho hắn.

"Chuyện kinh thiên động địa gì vừa mới xảy ra vậy Eunuch Seung Hwan?" Mama Min đối diện với người đàn ông nhưng cuối cùng hắn chỉ liếm môi và lắc đầu. "Thái tử, người ổn chứ?"

"NGƯƠI DÁM KỂ CHO HỌ ĐI VÀ TA THỀ TA SẼ GIẾT CHẾT NHÀ NGƯƠI!" cậu bé lấy tay gạt nước mắt và cảnh cáo tên Eunuch khiến hắn phải quỳ gối vì sợ hãi.

"Thái tử...thần không dám...xin hãy tha mạng cho thần!" Eunuch Seung Hwan quỳ gối và cúi đầu trước tên thái tử đang nổi xung giận dữ.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

"JUSANG JEONHA!" Tất cả các người hầu thở gấp khi trông thấy hoàng thượng và đồng loạt quỳ gối trước ngài

.

~XXX~

"Công chúa, người không nên đánh em trai của người. Ta cũng có lỗi. Mianhe." Dara vô thức cúi đầu khi nói chuyện với công chúa Bom.

"Yah! Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Các kẻ hư đốn cần bị đánh đòn! Ngươi không cảm thấy bị xúc phạm bởi những gì nó đã làm với ngươi sao? Thật quá xấu hổ! Đó không phải là cách mà một thái tử nên cư xử với loại con gái cao quý như chúng ta!" công chúa chỉ ra.

"Nhưng ta đã đẩy thái tử...ta đẩy mạnh đến mức hắn ngã xuống đất! Otteoke? Abeoji chắc chắn sẽ phạt ta một khi người biết chuyện đấy!"

"Đừng lo lắng, bạn tốt của ta! Ta chắc chắn thái tử không dám đâu." Công chúa trấn án bạn mới của nàng. "Giờ thì đến điện của ta thôi! Chơi một chút nào!"

~XXX~

"Con chỉ hôn cô ấy vì con nói rằng cô bé ấy rất xinh đẹp và con muốn cưới cô ấy!!! Nhưng cô ta lại đẩy con đi, Appa Mama! Có phải do con xấu xí không?" thái tử sụt sịt. "Công chúa còn đánh con! Tại sao chị ấy lại về phe cô ta? Con là em trai của chị cơ mà! Waaaah!!!"

Hoàng thượng chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc trước khi đánh mắt nhìn sang người bạn, đồng minh của ông, Tể tướng Park. Họ đang bàn bạc và đi dạo quanh hoàng cung thì lại có dịp chứng kiến hình ảnh của thái tử mấy phút trước.

"Ta xin lỗi vì hành động của con gái ta, thưa Thái tử." Tể tướng Park quỳ gối và cúi đầu trước Thái tử khi nói với Hoàng thượng. "Jeonha, đây quả là lỗi của thần! Đây là một thất bại khi con gái thần lại cư xử như vậy! Thần đáng bị trừng phạt!"

"Aiyooo...." Hoàng thượng tặc lưỡi. "Thái tử nhỏ, con có nghĩ việc con làm là đúng không? Hãy nhìn người đang quỳ trước mặt chúng ta. Con nghĩ ông ấy đáng bị phạt chứ?"

"Neh!"

"Waeyo?"

"Bởi vì ông ta nên dạy dỗ con gái mình rằng một khuôn mặt giống như cô ấy chỉ xứng đáng với con thôi. Một thái tử!" thái tử nhỏ tự hào nói, khiến Hoàng thượng cười phá lên.

"Jeonha...Con sẽ cưới cô ấy. Làm ơn..." Jiyong quỳ xuống trước Hoàng thượng và xoa bàn tay họ liên tiếp.

"Aiyoo..." Hoàng thượng xoa trán trước trò hề của con trai.

"Tể tướng Park, đứng dậy. Đứng dậy nào..." Hoàng thượng bảo người đàn ông.

"Nói cho ta biết, ta phải làm thế nào với đứa con trai này đây, huh?"

"Jeonha." Tể tướng Park chỉ cúi đầu và mỉm cười.

"Hoàng tử nhỏ, lại đây...Ppalli!" Hoàng thượng bảo con trai và để hắn ngồi trên lòng ông.

Jiyong liền lau nước mắt và chạy tới chỗ cha hắn.

"Con còn quá nhỏ để nghĩ tới chuyện kết hôn. Tại sao con lại vội vàng vậy?"

Bởi vì Jung-Jeon Mama [Hoàng hậu] nói rằng phải chọn lựa một hoàng hậu đúng đắn thì mới có thể thống trị đất nước thành công được! Và con nghĩ cô gái ấy thật hoàn hảo. Con đã nghĩ vậy nhưng cô ấy quá thô lỗ!"

"Tể tướng Park, con gái Ngài bao nhiêu tuổi rồi?" Hoàng thượng hỏi.

"Con bé sẽ tròn 8 tuổi khi đến kì trăng tròn thứ ba tính từ bây giờ, Jeonha."

"Aiyoo! Các con gần như bằng tuổi nhau! Tuyệt!" Hoàng thượng siết chặt tay. "Yah, Thái tử nhỏ...Nghe đây..." Hoàng thượng nói với con trai.

"Con còn quá nhỏ. Khi con lớn lên...hãy trở thành một người đàn ông lịch thiệp, không phải bằng danh mà phải bằng cả trái tim và hành động. Sẽ không dễ dàng để lựa chọn một Hoàng hậu đúng đắn. Nhưng khi con lắng nghe trái tim mình, nó rất thuần khiết, con nhất định sẽ biết được câu trả lời đúngn nhất. Cũng phải chắc rằng con xứng đáng với vị hoàng hậu đấy và các con phải cùng nhau trị vì đất nước. Ý ta đã rõ rồi chứ?"

"Neh...Mianhe Jeonha..."

"Aisht...giờ thì hãy đứng dậy như một người đàn ông và đừng khóc nữa. Aigoo..." Hoàng thượng nói với Thái tử và cuối cùng hắn cũng vui vẻ vâng lời.

"Tể tướng Park, hãy nói với con gái Ngài rằng Thái tử cầu xin tha thứ cho hành động sai trái của nó."

Không cần thiết Jeonha...Chúng nó vẫn còn nhó. Và thần chắc rằng Thái tử không hề cố ý."

"Ani! Ta cố tình đấy! Ta rất muốn cưới cô ấy!!!" Thái tử khăng khăng.

"Thái tử Jiyong!!!" Hoàng thượng cảnh cáo nhưng đứa trẻ vẫn bước tới phía Tể tướng và đưa cho ông một chiếc khăn tay được thêu rất đẹp.

"Tể tướng Park, ông có thể tin tưởng được, ta nói có đúng không? Đây là khăn tay của ta, mẫu hậu đã thêu với biểu tượng hình rồng trên đó...Hãy đưa nó cho cô ấy và nói rằng ta xin lỗi vì đã hôn cô ấy nhưng ta cố ý đấy..."

"Thái tử..." Tể tướng đang chuẩn bị từ chối.

"Ta sẽ cưới cô ấy. Khi ta lớn lên, ta nhất định sẽ cưới cô ấy."

A/N: 

Omma Mama (mẫu hậu) = khi công chúa/ hoàng tử gọi mẹ mình.

Appa Mama (phụ hoàng) = khi công chúa/hoàng tử gọi cha mình.

Halma Mama (bà nội) = khi công chúa/ hoàng tử gọi bà của mình (Hoàng thái hậu)

Daebi Mama = khi mọi người gọi Hoàng Thái hậu.

Jung-jeon Mama (trang trọng) = khi mọi người gọi Hoàng hậu

Dong-gung Mama hay Seja Jeoha = khi mọi người gọi Thái tử.

Mama-nim = khi mọi người gọi vị Mama có quyền thế hoặc cấp bậc cao hơn.


Translator's Note:

Kyaaaaaaah~ Cuối cùng thì cũng dịch xong 1 chap * mệt muốn chết* nó ngốn gần 2 tiếng của mình *mệt quá* Động lực lớn nhất của mình là vẻ so cuteeeeee của hai bạn, hai bạn đáng yêu đến mức không thở nổi *quạt* Có thể nói Daragon là couple đáng yêu nhất(hay nói cách khác là có nhiều fanfic đáng yêu nhất) mà mình từng biết <3 <3 khiến mình fall in love với các bạn í lúc nào không hay, chứ thực chất mình vốn là một đứa không-hề-có-chút-ý-niệm-nào về K-Pop (ngoài YG ra) <3 <3. Đây là lần đầu tiên mình bắt tay với 1 fanfic cổ trang, tất nhiên trong quá trình dịch sẽ không tránh khỏi sai sót bởi mấy cái xưng hô của nó quá phức tạp. May mắn là trước đây mình có xem một bộ phim cổ trang Hàn Quốc bối cảnh cũng tương cmn tự nên mới có thể sành sỏi (tạm thời) như vậy. Mong các bạn góp ý để fic mỗi ngày được hoàn thiện hơn. Anyway, have a nice day, chúc các bạn một ngày tốt lành *vẫy, vẫy* :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro