CHAP 2: Khía cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau...

"TA MUỐN GẶP CÔ ẤY Ở KHU VƯỜN PHÍA TÂY, NGAY BÂY GIỜỜỜỜ!!!"

"N-n-eh, seja jeoha !!!"

Eunuch Seung Hwan nhanh nhẹn phi thẳng khỏi điện Thái tử với tốc độ ánh sáng sau khi nghe tiếng mệnh lệnh chói tai từ chủ nhân của hắn.

Hắn lấy tay đánh vào đầu mình liên tiếp khi nhận ra mình đã phạm phải sai lầm ngu ngốc nhất cuộc đời khi thông báo cho Thái tử biết con gái của Tể tướng Park và Hiệu trưởng Lee đã thỉnh an theo lời mời của Công chúa.

"Aisht, jeoha! Chincha! Người chắc chắn sẽ là nguyên nhân gây nên cái chết của thần mất! Aiyoo!" Hắn nói trong khi cố gắng tìm kiếm cô gái mà giờ đây có lẽ đang dạo chơi tại nơi yêu thích nhất của công chúa - chiếc tháp gần hồ nước.

~XXX~

"Công chúa, thần là Thủ lĩnh Eunuch Seung Hwan tới để chuyển lời từ Thái tử." tên lính bước tới gần ba cô gái đang bận rộn trò chuyện vui vẻ, thưởng thức trà nóng và đồ ăn nhẹ được chuẩn bị cho riêng họ.

"Bwoh? Lời tử Thái tử sao???" Công chúa Bom khịt mũi và nhìn sang hướng khác với vẻ tức tối trước khi quay mặt lại với họ. "Ta biết ngay em trai ta chả có điểm gì tốt đẹp mà! Aiyoooo!" Bom nói khi đưa tay chạm vào một bên mũi.

Hai cô gái trước mặt nàng chỉ có thể cúi đầu và trao đổi những cái nhìn đầy ẩn ý với nhau.

"Yah, muội nghĩ Thái tử lại đến tìm tỉ đấy, unnie." Chaerin buông một câu nhẹ tênh.

"Shhh...Ta hi vọng là không phải vậy. Ta chắc chắn sẽ ngất xỉu trước mặt Thái tử mất."

"Gì cơ? Pscht. Tỉ đã từ chối Thái tử bao nhiêu lần rồi? Muội cá là lần tới tỉ sẽ ngất vì sợ hãi cho mạng sống quý giá của tỉ. Trái lệnh Thái tử tương đương với việc chôn bản thân xuống mồ!"

"Nhưng hắn quá nông nổi. Ta sẽ thích nếu như Thái tử dịu dàng và hòa nhã hơn." Cả hai thì thầm to nhỏ với nhau, không để ý rằng tên Eunuch đang đứng phía sau họ.

"NGƯƠI MUỐN CÁI THÁ GÌ?" Công chúa Bom hỏi khiến mọi người đều lùi một bước bởi sức mạnh trong giọng nói của nàng.

"Công chúa, Seja Jeoha muốn gặp tiểu thư Park."

"Bwoh??? Hah!!! Ta đã biết ngay mà! Có phải ngươi đã nói với nó Dara-ssi đang ở đây đúng không?" Công chúa Bom bật dậy và nhíu mày trước tên Eunuch.

"C-công chúa..." Eunuch Seung Hwan cúi đầu trong vô vọng vì sợ hãi trước công chúa.

"DARA-SSI SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ, ARASSO? QUAY VỀ VÀ BẨM BÁO VỚI THÁI TỬ NHƯ THẾ!!!"

~XXX~

"NGƯƠI ĐÚNG LÀ MỘT TÊN KH-..VÔ DỤNG, AISHT!!!" Khuôn mặt Thái tử sưng lên và liên tục mắng mỏ tên Eunuch tội nghiệp khi lắng nghe những gì công chúa nói.

"Jeoha, xin người, thần cầu xin người. Hãy tin những gì cha người đã nói. Người không thể ép cô gái ấy, jeoha." Tên Eunuch đáp lại.

"AI NÓI VỚI NGƯƠI TA ÉP CÔ ẤY! CÔ GÁI ẤY, CÔ TA CHÍNH LÀ VỢ TƯƠNG LAI CỦA TA!"

"Jeoha, xin người hãy bỏ cuộc. Người đã theo đuổi cô ấy hàng năm trời nhưng người thậm chí còn không thể biết được mong muốn của cô ấy." Tên Eunuch nài nỉ, khiến thái tử bỗng nhiên yên lặng.

Jiyong bất lực ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ một cách thật u ám. "Ta nghĩ ta sẽ trở thành một ông già cô độc...Quả là một thất bại. Làm sao ta có thể cai trị đất nước này trong khi đến một đứa con gái ta còn không nổi? Aiyoo..."

Hắn nhìn vào vẻ chán nản lộ rõ trên gương mặt chủ nhân đời đời của hắn và điên loạn chửi rủa bản thân vì đã nói ra những lời đó, lời nói khiến thái tử cảm thấy tồi tệ thêm.

"J-j-jeoha...Người phải cư xử như một người đàn ông thật sự...Xin đừng chơi đùa xung quanh nữa... Người sắp tròn 16. Dara-ssi là một tiểu thư vô cùng gia giáo. Xin hãy ghi nhớ điều này..." tên Eunuch giải thích trước khi hít một hơi thật sâu.

"Thần đã nghe tiểu thư nói vài điều về người trước đó...."

Thái tử lập tức vứt ngay cái vẻ mặt cô đơn và quay người lại với tên cận vệ trung thành của hắn.

"Bwoh? Nàng ấy nói gì??? Nói gì cơ???" hắn nói và xô người đứng trước tên eunuch.

Eunuch Seung Hwan tiến lại gần Thái tử và thì thầm điều gì đó khiến thái tử mỉm cười ngu ngốc.

"Chincha?"

XXX

"Daebi Mama... Thần vô cùng hãnh diện khi để con trai mình làm chồng tương lai của công chúa." Thượng thư bộ Binh Choi tự hào nói.

"Ta cũng hi vọng điều đó. Nó là đưa duy nhất ta để mắt tới." Hoàng Thái hậu mỉm cười trước Thượng thư Choi, một tên cháu họ.

"Mặc dù bệ hạ...dạo gần đây suy nghĩ và ý kiến của người khiến thần gặp phải nhiều rắc rối, daebi mama. Một tên quan phủ ở Bắc bình địa đã gửi cho thần lá thư, hắn nói gần đây có rất nhiều cuộc khởi nghĩa nổi dậy chống lại yangbans và thương gia."

"Ta sẽ lo chuyện Hoàng thượng. Nó sẽ không dám trái ý ta đâu. Nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta." Thái hậu huênh hoang.

"Ani, Mama...Chúng thần còn dè chừng ba thế lực chính hơn...Đặc biệt là tên Tể tướng."

Nhướng mày, Thái hậu tặc lưỡi và cười khẩy. "Yangbans là yangbans. Sangmins là sangmins, cheonmins là cheonmins. Cái gì Yangbans có, sangmins và cheonmins không thể có được. Chúng ta đã sống như vậy rất lâu rồi, phải chứ? Không ai, ngay cả Hoàng thượng cũng không thể thay đổi nó!"

"Rất phải, thưa Mama."

"Vẫn phải dè chừng, vào ba tên đó. Ta muốn biết chúng là cái thá gì. Chúng đã bàn bạc rất nhiều với bệ hạ dạo gần đây. Vả lại, đứa con gái đó, đứa con gái mà cả Công chúa và Thái tử đều rất yêu mến, Park Sandara...Ta không thích cái vẻ giả dối của nó một chút nào. Ta nghĩ Thái tử đã chú ý quá nhiều tới nó, nó khiến ta bội phần lo lắng."

"Nếu như Thái tử lấy nó thì sẽ ra sao?"

"Ani! Ta sẽ không chấp nhận, chắc chắn không! Hãy tìm cho Thái tử ai khác trong hoàng tộc mà kết hôn. Họ Park đang nắm giữ quá nhiều quyền lực. Ta cảm thấy bất an."

"Neh Daebi mama. Người có thể tin tưởng thần."

XXX

"Thái tử lại thất bại lần nữa, aiyoo..." Chaerin lắc đầu và điều chỉnh chiếc jangot (áo khoác, giống như mạng che mặt) để che khuôn mặt của nàng.

Dara chỉ mỉm cười và nhìn ra chỗ khác. Họ đang được hộ tống ra phía ngoài hoàng cung bởi các vị mama của công chúa và đám người hầu trung thành của họ.

"Chaerin-ah."

"Neh, unnie?"

"Muội đừng nói về hắn khi có người ở xung quanh, được chứ? Họ có thể nghe thấy. Chúng ta không thể làm xấu mặt Thái tử." Dara bảo cô gái im lặng.

"Aiyoo...Vẫn luôn lo lắng đến thể diện của hắn như mọi khi." Chaerin chọc.

Cả hai gần đến vườn địa đàng phía Đông thì mấy tên lính hoàng gia xông lên phía trước dàn hàng ngang khiến tất cả đều thở gấp vì sợ hãi.

"C-c-các ngươi muốn gì?" Nô tì của Dara lập tức bước lên phía trước, bảo vệ cho tiểu thư của cô.

"Agassi, xin hãy theo chúng tôi." Một trong số đám người đó cúi đầu trước Dara và thì thầm vào tai cô.

"Bwoh???"

~XXX~

"Gong Minzy!!! Cái quái quỷ gì đây? Vị của nó như rác vậy!" Mama Choi đánh mạnh vào cánh tay cô bằng một chiếc roi khiến cô bé 12 tuổi không thể không nhăn nhó vì đau.

"Mama Choi..." cô gái chỉ có thể co người lại trong niềm sợ hãi tột độ.

"Làm sao ngươi có thể cho Hoàng thượng ăn thứ đó? Hả?" Mama tổng quản làm việc ở gian bếp hoàng gia lộ rõ vẻ sợ sệt.

"Mianhe, mama Choi, con sẽ làm lại--"

"THẬT LÃNG PHÍ!" người đàn bà hét lên vào mặt cô gái trước khi xoay người sang các tân cung nữ (trợ lí của  mama).

"Tất cả các ngươi đều cùng một giuộc, các người sẽ chỉ có một ổ bánh mì duy nhất và không-gì-thêm-nữa trong ngày hôm nay!" Mama Choi trừng mắt với Minzy trước khi xoay người bỏ đi.

"Aisht đây là lỗi của cô! Cô quá ngu ngốc, lẽ ra cô không nên đến đây!" Một trong các cô gái bắt đầu gây sự khi Mama Choi khuất khỏi tầm nhìn.

"Ta đã nghĩ cô cũng khá? Aiyoo...Đây là lí do mà ở đây chẳng ai muốn làm bạn với cô cả!"

"Đồ vô tích sự. Aiyoo..."

Cô gái chỉ có thể thở dài và cúi đầu trước các tân cung nữ khác trước khi xoay lưng trở về vị trí cũ và cầm trên tay bát rau trộn của mình.

Cô gái khốn khổ không thể kìm nén, cô nức nở bỏ đi và trên tay vẫn cầm chiếc bát với thức ăn bị vứt bỏ. Cô đi bộ dọc theo con giếng, hướng tới phía chuồng lợn.

Khi đã đặt chân vào chuồng lợn, cô ngồi xuống ven bụi cỏ thấp và đặt chiếc bát lên đùi.

"Ta lại đến nữa rồi... Ngươi có phát mệt vì ta không?" cô gái nức nở. Cô nhìn quanh lần nữa và trông thấy hàng loạt con heo con chật ních.

"Aiyoo...các ngươi là những chú heo mới sắp bị xẻo thịt sao?"

Cô cầm một nắm rau trộn đã khô, đưa cẩn thận lên miệng và nhai thật chậm, nếm hương vị vừa ngọt vừa đắng của nó khi cô tiếp tục khóc.

"Nó ngon. Nó rất ngon mà." Cô thuyết phục bản thân. "Nó rất rất ngon nhưng Mama Choi luôn mắng mỏ ta."

Là con út trong gia đình, cha mẹ cô không có cách nào khác ngoài ép cô vào hoàng cung. Mặc dù gia đình họ xuất thân từ lớp trung lưu nhưng họ không bao giờ được sống trong giàu sang. Thực ra, nguyên do chính mà cô bị gửi tới đây làm việc là vì cha mẹ cô lo lắng cho tương lai sau này của cô. Họ không thể cho cô được thứ gì.

Cô đứng dậy từ đám cỏ và bước chậm rãi tới chú heo con gần nhất. Gạt nước mắt, cô ngắm nhìn những người bạn thân thiết nhất của cô.

"Ngươi muốn một chút không?" Cô nấc lên và đưa chiếc bát tới chú heo.

~XXX~

Tiếng leng keng phát ra từ hai thanh gươm phía bãi đất trống của tộc Jung của hai người đàn ông đều đã tròn 18 tuổi đang đấu một trận chiến quyết tử.

"Huynh đã tiến bộ nhiều đấy..." Chàng trai trong bộ jeonbok xanh lam (giống bộ vest dài) nói với chàng trai trong bộ xanh lục.

"Còn ngươi thì ngày càng dở ẹc..." tên kia nhếch mép và tấn công tên đầu tiên sau khi né được thanh gươm đang nhắm trúng hắn.

"Aiyoo...Đủ rồi các hyung!" Một cậu bé 15 tuổi gào thét với vẻ mừng rỡ. "Các huynh đã hứa sẽ giúp đệ làm bài tập cơ mà."

II Woo, trong bộ jeonbok xanh lam, quay sang phía cậu bé và quả nhiên Seunghyun đã lợi dụng thời cơ. Hắn xoay tròn thanh gươm của II Woo, dùng sức ép nó tuột khỏi tay chàng khiến mọi chuyện trở nên quá muộn để nhận ra chàng đã phạm phải sai lầm to lớn.

"Yah! Thật không công bằng!" II Woo kêu ca và nhận lại được một tràng cười dữ dội từ Seunghyun.

"Aigoo, bạn tôi ơi...Ta biết mà, ngươi vẫn quá khờ khạo." Seunghyun nói kèm theo một cái nháy mắt.

"Aisht đồ ăn gian!" II Woo nhăn mày với hắn trước khi lau mồ hôi trên mặt và bước tới chỗ cậu bé đang đứng.

"Đệ xin lỗi, hyung. " Sanghyun nói với vị hyunh đệ lớn tuổi hơn với vẻ hối lỗi.

"Nah, không sao mà. Vậy ta có gì ở đây nào?" Chàng hỏi cậu bé tay đang chất đống những cuốn sách phải ghi nhớ.

"Abeoji nói với đệ phải giữ chúng và đọc thuộc lòng. Có lẽ tối ông sẽ kiểm tra đệ một vài câu hỏi tối nay." Sanghyun nói với hai người huynh.

"Aiyooo... Đệ sẽ phải làm bài kiểm tra tốt nghiệp trong vài năm nữa. Đệ phải chuẩn bị kĩ càng." Seunghyun nói với cậu bé.

"Aisht! Đệ ước đệ có thể chuyển đi sống với noona!" Sanghyun nói.

"W-ae?"

Bởi vì tỉ ấy rất thông minh. Tỉ ấy không cần phải đến trường giống chúng ta nhưng tỉ lại học hành rất chăm chỉ khi abeoji không có nhà và tỉ ấy còn giỏi hơn đệ rất nhiều nữa! Với lại..." cả hai cùng chờ đợi lắng nghe cậu bé. "Tỉ còn được gặp Chaerin."

II Woo và Seunghyun đều lấy tay che miệng khi nghe cậu bé nói xong.

"Yah! Đừng nói với huynh là đệ thích cô gái ấy nhé? Aiyoo!" Seunghyun trêu cậu.

"Đó, ta sẽ không phản đối đâu. Chaerin quả thực là một tiểu thư xinh đẹp. Với lại, nàng ấy rất thông minh và đa tài. " II Woo nói sau khi suy nghĩ kĩ càng.

"Yah, nếu như không phải ta  biết đệ thích Dara, ta đã nghĩ đệ phải lòng Chaerin rồi." Seunghyun trêu chọc khiến mặt II Woo đỏ lựng lên.

Cũng không hoàn toàn là bí mật giữa họ. Lớn lên cùng nhau, họ hầu như biết hết mọi thứ về nhau. Tộc Park, tộc Lee, và tộc Jung...và mặc dù gia đình của Seunghyun lại thuộc một thế lực chính trị khác, anh rất trân trọng tình bạn với II Woo khi học cùng nhau học tập tại học viện Sungkyungkwan.

"Yah, huynh phải dừng ngay tính bà tám của mình lại nếu không đệ ắt phải tin mấy cái tin đồn về huynh tại học viện thôi." II Woo trêu lại.

"Aiyoo... Tại cái nơi đấy, Dong Yongbae như là một thánh thần vậy. Học bổng chó chết sẽ luôn hôn lên mỗi bước chân mà cậu ta giẫm qua. Ta công nhận là cậu ấy tốt bụng nhưng cậu ấy khiến ta phát khiếp! Cậu ta là một khuôn-mẫu-vô-cùng-hoàn-hảo đến nỗi mà chỉ cần mắc một lỗi sai nhỏ là bị đem ra so sánh với cậu ta ngay tức khắc. Cứ chờ mà xem! Cậu ta đã từng là một người bạn tốt của ta cho đến khi cái tin đồn giới tính bệnh hoạn đó! Ta gần như bị đá đít! Tên chó chết...Hắn còn không thèm biện hộ cho ta." Seunghyun chép miệng trước khi quay sang II Woo. Hắn chạy đến phía II Woo và quàng cánh tay xung quanh chàng.

"Nhưng chỉ cần vì ngươi, bạn tốt của ta, ta tình nguyện làm gay cả đời!" Hắn nói với một nụ cười đểu cáng kèm theo cái nháy mắt quen thuộc. II Woo đảo mắt.

"Câm mồm!"

"Omo!!!" Sanghyun che miệng. "Huynh thật phũ."

"Yah, đệ không được tin tên đần này, Sanghyun! Aiyoo..." II Woo huých nhẹ vào cùi chỏ Sanghyun và ngồi xuống cạnh cậu.

"Giờ thì nếu đệ muốn học chúng...." II Woo nói với Sanghyun khi chàng bắt đầu lật ba quyển sách.

"Yah, Sanghyun, ta có ý này. Dara-noona của đệ trông rất giống đệ mà, có phải không? Rất nhiều người đã tưởng hai người là một cặp song sinh nữa cơ. Tại sao đệ không bảo muội ấy thi hộ đệ đi, ehh?" Seunghyun gợi ý và nhận lại một cú đánh vào đầu từ II Woo.

"OUCH!!! YAH!"

"Yah!!! Aisht! Đừng ném mấy cái ý tưởng điên rồ của huynh cho Sanghyun nữa!"

~XXX~

"Seja Jeoha..." Dara e thẹn lên tiếng gọi thái tử, người đang đứng quay lưng trước mặt cô sau khi cô được đưa tới vườn thượng uyển phía Tây. Đám người hầu vẫn đưa mắt dõi theo họ từ đằng xa, đôi lúc lại ngoảnh đi chỗ khác. Ánh sáng chói lòa, chênh chếch của buổi chiều tà rọi thẳng vào nơi Dara đang đứng, khiến cô chỉ có thể nheo mắt bởi những quầng sáng rực rỡ bao quanh.

Jiyong lập tức mỉm cười khi nghe thấy giọng nói thanh thoát của Dara nhưng hắn nhanh chóng che đậy và hắng giọng trước khi xoay người đối mặt với cô.

Hắn có một kế hoạch đặc biệt. Không đời nào được phép phá hỏng nó. Đó là một bài kiểm tra... và hắn hi vọng sẽ nhận được kết quả tốt đẹp.

"Vậy nàng đã từ chối lời mời lúc trước của ta sao?" Thái tử hỏi, tay vòng ra đằng sau. "Nàng không muốn gặp ta ở đây. Ta đã chờ đợi, chôn vùi làn da ngọc ngà của mình dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời."

"J-j-jeoha...Xin người, đừng hiểu lầm. Công chúa, người không cho phép thần tới đây, jeoha." Dara cố gắng giải thích thật mềm mỏng vì cô biết chàng trai này có thể nổi xung lần nữa nếu cô nói sai một từ thôi. Dù vậy, bằng cách nào đó cô cảm thấy thật có lỗi khi thái tử lại chờ đợi cô, một lần nữa.

Luôn luôn là vậy. Cô được mời vào hoàng cung nhưng cô vẫn rất sợ người đàn ông này kể từ tai nạn 8 năm về trước, bởi thế, cô luôn tự viện lí do để bào chữa cho bản thân. Nhưng đôi khi, cô chẳng thể làm gì cả và để mặc nó trôi theo tự nhiên, giống như bây giờ vậy.

Cô là một tiểu thư khuôn phép được tôn kính...

Nhưng giờ đây đứng trước mặt Thái tử.

Kẻ nối ngôi duy nhất...Vị hoàng đế tương lai.

Cô lấy gì mà đối đầu với hắn đây?

"Ta...ta rất hiểu...Ta xin lỗi vì đã gây cho nàng bao rắc rối suốt thời gian vừa qua." Jiyong nói với nàng tiểu thư xinh đẹp khiến cuối cùng cô cùng mở to mắt vì kinh ngạc.

"N-n-eh???" Dara không thể tin được. Có phải Thái tử vừa xin lỗi cô không?

Tên Thái tử vốn rất phiền toái tự cao tự đại?

"Mianhe, Dara-ssi... Ta nghĩ giờ đây ta đã nhận ra lỗi lầm của mình. Ta đã lạm dụng quyền lực của một thái tử, nhưng nàng vẫn không thèm nhìn ta một lần." Jiyong nói với một tông giọng buồn, khiến Dara không thể không lo lắng.

Có phải hắn quyết định từ bỏ không?

Dara bị rối óc. Thái tử từ bỏ thì có làm sao? Chẳng phải đó là điều cô hằng mong muốn sao?

"S-s-eja Jeoha...Ta không hề có ý khiến người nghĩ như vậy. Chỉ là chúng ta còn quá trẻ và kết hôn thì thật không đúng đắn vào lúc này. M-m-mian---"

"Ta...ta hiểu quan điểm của nàng, Dara-ssi. Mianhe... Ta nghĩ ta phải đi rồi. Jiyong thở dài trước khi hạ thấp ánh nhìn xuống mặt đất và bước đi thật chậm khiến Dara chỉ có thể dõi theo hắn trong bối rối.

"Tiểu thư nói cô ấy sẽ thích người nếu người dịu dàng hơn một chút, Seja Jeoha! Đừng khiến cô ấy cảm thấy người bị cuốn hút và phát cuồng lên bởi cô ấy nữa!"

"Hãy chắc chắn điều đó có tác dụng bằng không ta thề sẽ cho ngươi chịu nỗi thống khổ suốt phần đời còn lại, Seung Hwan!!!" Jiyong lẩm bẩm trong miệng và đấu tranh với bản thân để không quay người nhìn Dara.

~XXX~

"PPALLI! PPALLI! PPALLI!!!" con trai cả của Thượng thư bộ Hình Lee đang đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn, thúc giục người hầu của hắn, Daesung, làm bài cho hắn.

"Thiếu gia, đừng giục tôi nữa. Tôi không thể tập trung được." Daesung bảo Seungri.

"Aisht! Abeoji sẽ về nhà sớm hơn dự kiến! Nếu như ta không làm nhanh, ông sẽ nổi điên lên cho mà xem! Ta sẽ không có cơ hội thoát ra khỏi căn phòng nhàm chán nay cả ngay hôm nay nữa!"

"Ý người là, nếu tôi không làm nhanh, thiếu gia." Daesung đính chính.

"Yah!!! Đừng có mà huênh hoang về việc đó! Chỉ là bởi ngươi giúp ta cái đống chó chết kia không có nghĩa là ngươi được phép nói với ta như vậy! Ngươi nên biết ơn vì đã được học viết học đọc trong nhà này đấy." Seungri nạt Daesung khiến chàng trai trẻ dừng hẳn viết lại.

"N-n-eh, đương nhiên thưa thiếu gia...Mianhe...Nếu không có người, tôi đã không thể biết cảm giác được cầm một chiếc bàn chải như nào, và thật thích thú làm sao khi cầm trên tay một quyển sách." Daesung cúi đầu và kìm nén cảm xúc nghẹn ngào đang dấy lên trong lòng anh.

Đúng. Là con trai của một tên nô bộc đã phục vụ cho nhà Thượng thư hàng năm trời, anh bị coi là một kẻ thấp kém hèn mọn, người mà dù có thông minh và tài giỏi đến cỡ nào, có khả năng đọc viết và hiểu ngữ nghĩa của chữ Nho bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không được công nhận và được phép đi học chính đáng.

Bằng cách nào đó Seungri cảm thấy thật tệ vì đã lỡ làm chàng thanh niên kia tổn thương, người mà nhiều hơn hắn 1 tuổi. Nghĩ lại thì, họ thực sự đã lớn lên cùng nhau.

Đó là lúc hắn lên 7 và hắn nhận ra Daesung rất thích đọc sách. Hắn đã thấy cậu bạn lớn tuổi hơn cầm một chiếc gậy viết tên các nhân vật nổi tiếng lên bãi đất ẩm. Không lâu sau đó, Seungri cho phép anh trốn sau dải phân cách trong thư phòng của hắn để học tập thoải mái trong khi hắn được cha mình tận tay dạy học. Nhưng Seungri là một tên thư sinh lười biếng. Hắn thà lang thang dạo chơi khắp nơi còn hơn là vùi đầu vào sách vở. Daesung thì trái lại, anh tập trung hết sức vào bài giảng sau giờ làm việc. Thượng thư Lee đã phát hiện ra anh nhưng ngài cho qua bởi Daesung là một tên người hầu rất chăm chỉ, không cần phải kể đến cha anh, người vốn là nô bộc trung thành của nhà Lee từ trước đến giờ.

Kể từ đó, Daesung học còn giỏi hơn cả Seungri. Đó là một điều sỉ nhục đối với cha mẹ hắn. Nhưng hắn không bao giờ đối xử với Daesung như một tên nô lệ hèn kém. Sự thật là hắn lớn lên vô cùng thân thiết với Daesung và hắn coi anh như một người anh trai vậy.

Chỉ là hắn quá bộc trực và và thiếu tế nhị nên hắn luôn làm tổn thương cảm xúc người anh em của hắn hầu hết thời gian.

Giống như bây giờ.

"N-n-này...Ta không có ý đó đâu. Ta... Thật ra...Aisht!!!" Hắn thốt lên và đưa tay đánh vào đầu mình trong sự ăn năn.

"Sự chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp ở Sungkyungkwan mấy ngày nay khiến ta muốn điên!!!" Seungri đứng dậy và đi đi lại lại.

"Tôi rất hiểu, thiếu gia. Tôi ước mình có thể làm gì đó." Daesung mỉm cười yếu ớt khi anh quay lại với xấp giấy và tiếp tục viết.

Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu Seungri.

"Yah...Daesung-ah..."

"Neh, thiếu gia..." chàng trai đáp và quay sang nhìn vị thiếu gia trẻ.

"Tại sao ngươi không học hành thật chăm chỉ nhỉ?" Seungri trở lại ghế ngồi. "Tại sao không chứ?"

"B-b-woh?"

"Aisht! Ý ta là, ngươi sẽ là thí sinh thay thế cho ta, hiểu chưa?" Seungri thì thầm với tên người hầu của hắn.

"B-b-woh? Không được... không được đâu thiếu gia. Tôi không thể! Thế là phạm pháp!!!"

"Ta sẽ thưởng cho ngươi! Ngươi muốn bao nhiêu, huh?"

"Tôi xin lỗi, nhưng--"

Ngay sau đó bỗng có tiếng gõ cửa.

"Thiếu gia, cha người tới!!!"

"Omo! Omo! Omo! Viết nhanh lên! Nhanh hơn nữa Daesung!!!"

~XXX~

Đã gần xế chiều khi Dara trở về nhà từ hoàng cung. Cô nhanh chóng bước ra khỏi chiếc kiệu được khênh bởi đám nô tì và chạy thật nhanh vào nhà.

Ngay khi cô đặt chân vào khuôn viên, một tràng cười lớn rộn rã vang lên.

Cô mỉm cười và lắc đầu. Các chàng trai lại tụ họp lần nữa. Làm sao cô có thể quên? Hôm nay chính là ngày nghỉ lễ của thư sinh tại Sungkyungkwan.

Cô liếm môi và bắt đầu nhón những bước chân nhẹ nhàng, hướng tới nơi tràng cười đó toát ra.

"Đệ đã 15 tuổi rồi! Vì thượng đế Sanghyun, đệ nên học cách đi về nhà một mình đi chứ!" Seunghyun trêu chọc cậu nhóc.

"Yah, nếu như huynh cảm thấy gánh nặng thì về nhà đi. Aisht!" II Woo nạt Seunghyun.

"Nhưng...Đệ sợ..."

"Aiyoo đó là cách mà con trai của ngài Park hành động sao?" Seunghyun tiếp tục trêu thêm nữa.

Dara thận trọng bước tới phía ba người, cô muốn gây bất ngờ cho họ. Cô lấy tay che miệng để kìm nén tiếng cười khúc khích và chuẩn bị đưa tay che mắt II Woo khi chàng đang nói.

"Nếu ta đoán trúng được kẻ nào đang chuẩn bị bịt mắt ta, tốt nhất ngươi nên chạy trốn nhanh nhất có thể đi. Ngươi nên biết ta có thể cù ngươi đến chết."

Seunghyun và Sanghyun ngó lên ngó xuống sau lưng II Woo, họ trông thấy Dara đang đông cứng, tay vẫn giữ nguyên trên không trung.

"Ai đó bị bắt quả tang! Hahaha!!!" Sanghyun cười vào mặt noona của mình.

"Yah, muội vẫn cứ đứng chôn chân xuống đất như vậy sao?" Seunghyun bảo Dara.

"Aisht! Muội ghét huynh oppa!" Dara dậm chân thình thịch và bĩu môi hờn dỗi trong khi II Woo chỉ quay lại với một cái nhếch mép.

"Wae? Đáng ra muội nên bảo ta đoán." Chàng nói với Dara.

"Rồi sau đó thì sao? Cù muội đến chết sao? Aiyoo... Muội thà về phòng còn hơn. Annyeong!" Dara nói và cúi đầu trước các vị sư huynh.

"Noona, có phải tỉ vừa mới đi gặp thái tử không?" Sanghyun hỏi Dara.

"N-eh..." Dara đáp, đôi má cô rõ ràng đang ửng hồng cả hai bên. "Công chúa mời cả tỉ và Chaerin...Tỉ...tỉ...Tỉ được Thái tử mời...đó là lí do...." Dara rụt rè giải thích.

"Ahhh, cô công chúa ngang bướng....Aiyoo. Chắc chắn là địa ngục khi phải dành thời gian chơi bời với cô ta, phải không muội?" Seunghyun toe toét hỏi.

"Aniyo...Bọn muội đã vẽ một bức họa và đọc sách cùng nhau..." Dara bảo vệ công chúa.

"Oh...Chẳng trách vì sao muội vừa mới về. Muội chắc chắn rất mệt...Vào trong nào...Nghỉ ngơi thôi." II Woo nói với một nụ cười ấm áp thường thấy trên gương mặt chàng.

"N-n-eh..." Dara cúi đầu trước cả ba và bước lùi thật chậm rãi. Cô vừa bước được vài bước thì bỗng nhiên nhớ ra điều gì đấy.

"II Woo oppa, ngày mai huynh có phải quay trở lại trường không?"

"Yah, tại sao muội chỉ hỏi mỗi hắn? Ta cũng đi với hắn mà!" Seunghyun chen ngang và nhận được một cú thúc vào cùi chỏ của II Woo.

II Woo trừng mắt với Seunghyun khi chàng nửa đi nửa chạy tới chỗ của Dara đang đứng. "Neh...Chiều ngày mai. Có chuyện gì sao?"

Dara nhìn vào người đàn ông trước mặt và bĩu môi. "Oh...Ani...Muội nghĩ huynh đã quên rồi." Cô nói và chậm rãi cúi đầu.

II Woo nhếch mép và thò tay lấy thứ gì đó từ trong túi áo. "Tadah!!!"

"Omo!!!" Dara lấy tay che miệng khi nhìn vào hai mảnh giấy nhỏ trên tay II Woo.

"Ta đã chọn ghế ngồi đầu tiên. Mai chúng ta sẽ đi xem múa rối."

"Waah! Oppa! Cảm ơn huynh! Muội nghĩ huynh đã quên lời hứa giữa chúng ta rồi!"

Ngắm nhìn người con gái trước mắt đang mỉm cười thật tươi với chàng, chàng lấy tay xoa đầu cô và đưa hai tấm vé trở lại trong túi một lần nữa.

"Một lời hứa là một lời hứa...Và ta không dễ dàng lãng quên."


Author's Note:

Omma Mama (mẫu hậu) = khi công chúa/ hoàng tử gọi mẹ mình.

Appa Mama (phụ hoàng) = khi công chúa/hoàng tử gọi cha mình.

Halma Mama (bà nội) = khi công chúa/ hoàng tử gọi bà của mình (Hoàng thái hậu)

Daebi Mama = khi mọi người gọi Hoàng Thái hậu.

Jung-jeon Mama (trang trọng) = khi mọi người gọi Hoàng hậu

Dong-gung Mama hay Seja Jeoha = khi mọi người gọi Thái tử.

Mama-nim = khi mọi người gọi vị Mama có quyền thế hoặc cấp bậc cao hơn.  

Translator's Note:

Sr các bạn vì update hơi lâu. Chả là mình vừa trải qua một kì nghỉ mát vui nhộn nên vô tình trì hoãn thời gian update, mong các bạn thông cảm nha *cúi đầu*. Tèn tèn ten, như thường lệ, một đứa yêu cuồng nhiệt còn một đứa chạy như tránh tà =)))))))) Nói thế thôi chứ chụy thích anh rồi nhưng k nhận ra đó =)))) còn đừng tưởng Ji ngu ngơ ngờ nghệch nha, anh trông thế mà thâm lắm. Cố mà giành tình yêu đi anh không em chuyển qua ship II Woo với chị nhà luôn đấy =))))))))) Anyway, một ngày tốt lành nha các bạn! <3 <3 *yêu yêu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro