CHAP 3: Thế giới thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia!!!" Daesung chạy hấp tấp phía sau Seungri khi họ cùng nhau hướng tới học viện. Về cơ bản mà nói, đó quả là một không gian được thiết kế dành cho nam sinh với mục đích thực hiện các bài kiểm tra ở Sungkyungkwan. Mặc dù mỗi một người đàn ông, ngoại trừ những kẻ thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, đều có quyền được đi học nhưng thực tế chỉ có những ai xuất thân từ Yangbans mới có thể đủ tài lực để học tập tại nơi đây.

"Thiếu gia! Thiếu gia!" Daesung thở hổn hển, cố bắt kịp Seungri.

"Awww trật tự nào Daesung! Ta đang cầu nguyện tổ tiên chín suối phù hộ độ trì cho ta đây!" Chàng trai đáp, chôn chân xuống đất trong khi chắp tay cầu nguyện. Hôm nay lại là ngày kiểm tra khác, phải và Seungri không thể giữ nổi bình tĩnh cho bản thân. Hắn đã trượt bét hai trong số ba bài rồi. Một thất bại nữa thôi và hắn sẽ bị đá ra khỏi trường học danh tiếng kia.

"Aigoo! Tôi nghĩ thiếu gia bảo tôi thông báo cho thiếu gia biết một khi tôi nhìn thấy con trai của ngài Tể tướng chứ!" Daesung gãi đầu và rướn cổ lên, cố gắng tìm cho bằng được một chàng trai khác.

"Omo! Ngươi thấy hắn rồi sao? Hắn đâu??? Hắn đâu???" Seungri hỏi và xoay cổ theo mọi hướng khác nhau. Hắn thở dốc ngay khi ánh mắt hắn chạm vào một chàng thanh niên, người cũng bằng tuổi với hắn.

"Chính là hắn! Haha! Hắn chính là câu trả lời cho mọi rắc rối của ta! Kyahahaha!" Seungri cười như một thằng khùng khi hắn chỉnh trang lại y phục vàđưa tay xoa xoa mũi trong khi hướng thẳng tới nơi tiếp cận Sanghyun.

~XXX~

CHAERIN'S POV

"Omo!"

Tôi thở gấp khi xoay người và ngay lập tức che mặt bằng chiếc áo choàng khi huynh ấy đột nhiên xoay người theo hướng của tôi.

Chỉ đơn giản là tôi muốn làm điều gì đó như là chúc huynh ấy may mắn trong bài thi ngày hôm nay thôi. Tôi rất muốn động viên cổ vũ. Nhưng tôi không biết làm thế nào cả và tôi thậm chí còn không nhận ra mình đang theo dõi huynh ấy!!!

OTTEOKKEE???

Tôi không hề hi vọng huynh ấy sẽ quay người lại!!! Lỡ như huynh ấy nhìn thấy tôi thì sao???

Vì thánh thượng anh minh!

Một tiểu thư gia giáo nên tỏ ra thanh cao...Nên được kính trọng...Nên chôn giấu cảm xúc của mình...Nên chỉ nghe lời đàn ông...Nên...Nên...

Ôi, chúa. Cái danh sách ấy cứ dài dằng dặc ra mỗi ngày.

Nhưng tôi thực sự không biết chuyện quái gì đã xảy ra với mình kể từ khi Sanghyun tặng tôi món quà - một chiếc kẹp tóc xinh xắn làm bằng tay trong tiệc mừng tuổi mới của tôi. Chúng tôi vốn là bạn ấu thơ của nhau nhưng mọi chuyện trở nên thật khó xử kể từ sự kiện ấy. Làm sao tôi có thể nói chuyện với huynh ấy một cách bình thường như trước được đây?

Và giờ thì, tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi đã trông thấy huynh ấy liếc về hướng của tôi một lúc trước! Aigoo! Có lẽ huynh ấy đang nghĩ về tôi chăng? Chẳng lẽ huynh ấy có sức mạnh thần bí nào đó sao? Có phải huynh ấy cảm nhận được tôi đang theo dõi huynh ấy không?

Tôi liếm môi và nhắm chặt mắt trong khi chỉ biết tin tưởng tuyệt đối vào chiếc áo lụa mỏng trùm lên đầu này, hi vọng nó có thể che kín mặt tôi và huynh ấy sẽ không nhận ra tôi.

Một...hai...ba...

Tôi đếm thật nhiều lần....Cho tới khi một phút trôi qua.

Chính là đây.

Huynh ấy không đi theo tôi... *ngó nghiêng xung quanh*.... Tôi đoán là huynh ấy không thấy tôi.

Tôi hít vài ngụm không khí và phát ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi một nụ cười chầm chậm hé mở trên môi tôi. Tôi đang định xoay người lại thì....

"Muội ổn chứ, Chaerin?"


Chae...


Ch-ch-ch....


Ch-ch-ch-ae...


Tôi chậm rãi nuốt khan và nhắm chặt mắt lại, cầu nguyện với thượng đế tối cao để xin ngài mang tôi lên thiên đường một lúc thôi rồi ngay sau đó hãy đáp thẳng tôi xuống mặt đất sau khi tôi thoát khỏi cái tình huống mắc kẹt chó chết này.

"M-muội ổn chứ? T-t-tại sao muội lại theo dõi ta?"

Tôi cảm thấy nhịp tim mình ngừng đập và mạch máu sắp sửa trào ra.


Huynh...ấy...thấy...tôi...


Tôi chuẩn bị ngất xỉu. Tôi cần phải trốn ngay bây giờ.

Tôi phải chạy.

Một...Hai...Ba!!!

"Sanghyun-ah!" Tôi nín thở khi nghe tiếng ai đó gọi huynh ấy.

"Omo! Seungri!" Sanghyun đáp lại còn tôi chỉ vội vã ghi nhớ cái tên người đó trong đầu.

Tôi sẽ đội ơn người đó suốt đời vì đã cứu tôi hôm nay!!! Kamsahamnida...uhh, gì nhỉ, Seungri-ssi?

Tôi nhón những bước chân thật nhẹ rời khỏi họ khi liếc ra phía sau. Cả hai vẫn đang sôi nổi bàn tán. Chàng trai kia, tôi không thể nhìn rõ mặt người đó bởi hắn ta cứ bắn như liên thanh suốt từ nãy đến giờ. Còn Sanghyun thì hơi bối rối, tôi chỉ  tự hỏi liệu họ đang nói chuyện gì vậy.

Tôi thở phào trước khi bắt đầu chạy thật nhanh. Aisht! Tôi còn không thể chúc huynh ấy thi tốt nữa!

Nhưng thôi, tôi ước gì huynh ấy sẽ quên việc tôi theo dõi huynh ấy ngày hôm nay.

~XXX~

II WOO's POV

"Omona oppa! Nhìn kìa!"

Tôi liếc nhìn cô gái bên cạnh khi muội đang vui vẻ vỗ tay, hiển nhiên là bị cuốn hút bởi màn kịch múa rối mà chúng tôi xem cùng nhau. Đó quả thực là một màn trình diễn tuyệt vời, nhưng tôi chẳng quan tâm lắm bởi tất cả những gì tôi thấy hiện tại là nụ cười của muội ấy, là tiếng cười của muội ấy.

"Booyah! Kết thúc rồi sao?" Muội ấy nhăn nhó và tôi chỉ có thể mỉm cười trước trò hề của muội. Mọi thứ về muội đều thật đáng chiêm ngưỡng.

"Oppa?"

Bằng cách nào đó tôi cảm thấy thật kinh ngạc khi ngắm nhìn muội với đôi lông mày nhướng cao và làn môi với cái bĩu mềm mại, tôi chỉ có thể thở dài trong niềm hạnh phúc.

"Muội có thích xem màn biểu diễn vừa rồi không?"

"Neh! Đó là một màn trình diễn rất ấn tượng! Aiyoo, thật tệ vì Chaerin và Sanghyun không có ở đây. Huynh thì sao? Huynh thích chứ?" Muội ấy hỏi và đột ngột đứng dậy khiến tôi lạc giọng, không biết nên nói gì tiếp.

"Ta có thích không nhỉ?"

"Neh...Tại sao chứ? Huynh không thích sao?"

"ANIII-ANIYO!" Tôi hoảng hốt và cũng đứng bật dậy, các vị khán giả khác cũng bắt đầu rời khỏi ghế ngồi, bao gồm cả người hầu ngồi ngay sau lưng chúng tôi. "Ta rất vui khi xem!" Tôi đáp lại và giật mình khi chỉ một chút nữa thôi, tôi suýt nói ra chữ 'muội'.

"Oh, kureyo? Muội rất vui khi nghe huynh nói vậy!" muội ấy nói, nở một nụ cười tỏa nắng với tôi khiến tôi tự hỏi tại sao.

"B-w-oh?"

"Muội nói muội rất vui khi huynh thích bởi chỉ lát nữa thôi huynh sẽ phải trở lại học viện và bị ép học hành thật chăm chỉ rồi lại bị đem ra so sánh với tên thư sinh năm nhất Dong Yongbae gì đó."

"Aisht! Ta thậm chí còn không thèm quan tâm mấy chuyện so sánh đó đâu. Ta đoán Seunghyun mới là người bị tác động nặng nề hơn bởi tin đồn quái quỷ đó. Muội biết cha hắn đáng sợ thế nào mà. Đó là lí do Seunghyun nên cố gắng chứng tỏ bản thân thật tốt với Thượng thư." Tôi chỉ ra, mặc dù tôi biết, Seunghyun luôn là một bí ẩn dẫu huynh ấy có cư xử theo cách đó. Đôi lúc tôi thấy anh ta nhìn tôi chăm chú khiến tôi không thể không tin anh ta bị gay. Chúng khiến tôi nổi da gà! Nhưng...anh ta là một tay kiếm rất cừ, tôi nên ghi nhận điều đó.

"Muội tự hỏi liệu Seunghyun oppa đang ở đâu..." Dara hỏi khi muội ấy dáo dác nhìn xung quanh.

"Có lẽ huynh ấy đi thả phanh chỗ nào rồi, hay nằm ườn ở đâu chăng, huynh ấy lười biếng thế cơ mà. Aisht, tên đó!" Tôi nói trước khi chẹp miệng, khiến muội ấy cười phá lên đến nỗi phải đưa tay che miệng.

"Agassi, về nhà thôi." Người hầu của muội ấy lại gần và tôi chỉ có thể thở dài chán nản. Chỉ mấy canh giờ nữa thôi, tôi lại phải quay về học viện.

"N-n-nhưng..."

"Được rồi. Dara-ah... Đi đi. Với lại, ta cũng phải đi thu xếp hành lí nữa." Tôi cố gắng hết sức có thể để ngước nhìn muội ấy và ép bản thân mỉm cười. "Muội không muốn làm omma lo lắng, phải chứ?"

Tôi thấy muội thở dài trước khi nhún vai.

"Arasso." Muội đơn giản nói. "Kamsahamnida oppa. Hẹn gặp huynh lần tới." Muội ấy nói và cúi đầu. Muội tiếp tục làm thế trước khi xoay người, tôi xoa đầu muội ấy khiến những bước đi của muội bị dừng đột ngột.

"Yah...Omma nói rằng muội không phải con nít nữa! Muội không được cho phép chạm vào đầu mình đặc biệt là con trai!" Muội ấy nói khiến tôi nhận ra một sự thật hiển nhiên.

Muội ấy sắp trở thành thiếu nữ rồi. Thật chậm, và thật xinh đẹp. Không lạ gì khi muội ấy là chủ điểm bàn tán sôi nổi của hoàng gia... đặc biệt là các văn tước bá quan trong triều. Tôi đã nghe abeoji nói vậy trong bữa tối. Ông nói hầu hết các quan tước của triều đình đều muốn gả con trai họ cho công chúa hoặc người con gái đang đứng trước mặt tôi, Park Sandara - con gái của bậc quan tước nắm giữ ngôi vị cao nhất triều Joseon.

Nó khiến tôi tự hỏi....

Liệu abeoji có muốn tôi lấy muội ấy một ngày nào đó không?

Aisht!!! Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?

Dara và Chaerin giống như hai người sư muội của tôi! Phải. Nên như thế!

"Oppa?" muội ấy gọi, đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Oh... Mianhe." Tôi xin lỗi muội ấy. "Mianhe, Dara-ssi." Tôi trêu khiến muội ấy chun mũi lại, một thói quen mà hai cô gái thân thiết nhất với tôi, Chaerin và cô gái này thường làm khi tức giận.

"Vậy là, muội phải đi rồi oppa. Bảo trọng nhé?"

Tôi gật đầu và ra hiệu cho muội ấy và đám người hầu của muội rời đi. Muội ấy cúi đầu lần nữa và tôi chỉ đứng đó, chờ đợi muội quay đầu lần cuối. Tôi chờ đợi và chờ đợi cho đến khi muội ấy hòa lẫn vào đám đông.

Trái tim tôi chùng xuống.

Tại sao tôi thậm chí còn chờ đợi?

"Thiếu gia, đi thôi. Chúng ta phải quay lại học viện chiều nay." Một tên người hầu nhắc tôi và tôi chỉ gật đầu, bước những bước ngắn hướng về nhà.

~XXX~

"Appa Mama... T-t-tại sao chúng ta lại... T-t-tại sao chúng ta lại đến đây?" Jiyong hỏi khi họ cố gắng trốn trong một ngôi nhà rách nát.

Ăn vận trong trang phục yangbans bình thường, cha hắn, Hoàng thượng cùng một vài hảo hữu đồng minh cải trang đã tới vùng Bắc bình địa và họ mất cả một ngày trời để tới đây. Đó là một địa điểm mà chính bản thân Thái tử cũng không bao giờ mường tượng được suốt cuộc đời hắn.

Jiyong hướng ánh mắt khắp mọi nơi. Mọi thứ đều bị xáo trộn, những tên ăn xin nằm đầy đường cầu xin bố thí, một vài tên thương nhân ôm hết của cải để tìm kế sinh nhai, phụ nữ và trẻ con gào khóc vật vã trên con đường khô rát, bẩn thỉu và các tên lính hoàng gia thì cầm kiếm đâm chém mọi thứ mà thanh kiếm của bọn hắn có thể với tới, tựa như mọi chuyện chỉ là một đống rác vụn.

Hoàng thượng không nói với hắn một lời. Thay vì đó, hắn trông thấy phụ hoàng nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mắt bằng nỗi đau đớn dằn vặt tóe lên trong ánh mắt. Ngài siết chặt hàm và cắn chặt răng khi siết chặt tay thành nắm đấm, và rồi, nước mặt bắt đầu lăn trên khóe mi, chảy xuống gương mặt nghiêm nghị, xuyên qua lớp vải lụa.

"Appa Ma---"

"Trong khi chúng ta sống trong cảnh giàu sang phú quý, trong nhung lụa đầy những ngọc ngà châu báu, chúng ta sống ngập trong sơn hào hải vị với thức ăn dư thừa, mỗi bữa ăn của chúng ta có thể lấp đầy bụng của hàng ngàn bách tính...Đây, đây mới là bộ mặt thật của Joseon, con trai. Đây mới là thế giới thực sự."

Thái tử quay sang nhìn hàng ngàn hàng vạn con người một lần nữa, hắn thấy được nỗi đau đớn và sự sợ hãi trong đôi mắt họ. Đây mới thực sự là Joseon ư? Khác xa với những gì trong hoàng cung sao?

"N-n-nhưng...appa mama tại sao? Tại sao mọi thứ ở đây quá hỗn độn ạ?

"Những con người này... những con dân đen của ta luôn muốn thay đổi. Họ đã gửi tới ta lời van cầu và ta... Ta đã hứa với họ ta sẽ làm hết sức mình nếu không phải vì họ, thì ít nhất là cho con cái họ."

"C-c-chuyện gì đã thay đổi, Appa Mama?"

"Địa vị....tầng lớp xã hội...luật lệ hà khắc...đã gây nên nỗi đau cho những kẻ yếu đuối...nhu cầu tăng lên của giới thượng lưu...tô thuế...mọi thứ đều gào thét sự bất công. Một tên nô lệ sẽ vĩnh viễn làm nô lệ cho đến khi hắn ta chết đi hoặc thậm chí nô lệ mẹ phải hi sinh mạng sống của mình cho kẻ khác. Mọi thứ cứ tiếp tục tuần hoàn như vậy. Dù ta có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa, chúng vẫn quay trở lại như cũ."

Jiyong cảm thấy nỗi thất vọng tột độ trong giọng nói của phụ hoàng. Thất vọng không phải bởi những gì họ thấy mà thất vọng bởi chính thất bại của riêng ông.

Lần đầu tiên trong 16 năm tồn tại trên thế giới này, Jiyong thấy phụ hoàng khóc và thổ lộ với hắn. Hoàng thượng, một người đàn ông luôn vui vẻ, một người hắn luôn tin cậy, ngưỡng mộ và tôn kính. Hãy nhìn vào những nụ cười đó, hắn nghĩ, làm sao phụ hoàng có thể để họ sống một cuộc sống như vậy?

Hắn cảm thấy tự hào. Không, không một chút thất vọng hay mất niềm tin ở cha hắn.

Trái lại, hắn càng thêm ngưỡng mộ ông hơn.

"Appa Mama... Chúng ta...Chúng ta có thể làm gì đó, phải không?"

"Ta đã thử con trai, ta đã thử. Trong suốt bao năm cho đến một ngày xương của ta càng trở nên yếu dần. Bao nhiêu năm nỗ lực cố gắng cùng với những lời khuyên quý giá và bạn bè ta. Và mọi chuyện vẫn như cũ, không có gì đổi thay. Ani...Nó chỉ khiến tình trạng ngày một tệ hơn. Yangbans và hầu hết các thế lực khác đều phản đối quyết định của ta. Ta không thể ép họ hoặc một vài vấn đề nghiêm trọng khác nữa sẽ xảy ra. Tất cả những gì ta có thể làm bây giờ là tin tưởng của Tể tướng hoàn thành kế hoạch của ta..." hoàng thượng nói trước khi quay sang Jiyong. Ngài bước tới gần hơn và nắm hai vai hắn.

"và tin tưởng vào người thừa kế của ta... kẻ nối ngôi duy nhất... tia hi vọng duy nhất cho một Joseon của tương lai." Hoàng thượng nói khiến Jiyong cố đấu tranh tìm một từ thích hợp để lên tiếng nhưng hoàn toàn thất bại.

"...Đây mới là thế giới thực sự, con trai. Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ yên ấm giả dối trong bức tường nạm vàng của hoàng cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro