CHAP 4: Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kì thi hôm nay thế nào?" Thượng thư Lee hỏi đứa con trai duy nhất của ông, Seungri với khuôn mặt lạnh tanh.

"Yeobo, chúng ta chỉ có thể nói về chuyện---"

"Tôi đang hỏi con trai tôi, yeobo. Đừng xen vào chuyện đó---"

"Con đ-đ-đậu rồi. Con đã đậu abeoji." Seungri đáp ngắn gọn trước khi gắp thức ăn với chiếc đũa của hắn. "Con sẽ được nhận giấy thông báo nhập học ở Sungkyungkwan sớm thôi."

"Quả là một phép màu. Con chắc chứ?"

Seungri liếm môi trước khi đặt thẳng chiếc đũa xuống mâm cơm, rõ ràng là bị tổn thương bởi câu hỏi của cha hắn.

"Con đoán nó còn đáng tin hơn khi nói con trượt rồi, đúng chứ?"

"Seungri!" Mẹ của Seungri gọi hắn, nháy mắt cảnh cáo.

"Xin lỗi omma, abeoji...con không muốn ăn nữa. Con cảm thấy..." Seungri dừng lại một lúc nhìn cha hắn rồi tiếp tục. "...mệt."

Sau đó Seungri đứng dậy và quay người đi nhưng cha hắn nhanh chóng gọi hắn lại trước khi hắn có thể bước thêm một bước chân nào nữa.

"QUAY LẠI ĐÂY!!!"

"Yeobo...ông hãy dừng lại đi. Tại sao nó luôn luôn như thế? Chúng ta không bao giờ có một bữa tối êm ấm cùng nhau!" Mẹ của Seungri nói khi kéo tay chồng bà. "Seungri-ah," mẹ hắn quay sang hắn, giọng nói  nài nỉ hắn nghe lời cha.

Seungri đảo mắt và lắc đầu từ bên này qua bên khác, hắn mím môi, cố gắng không thốt lên một lời nào.

"TA NÓI QUAY LẠI VÀ ĂN NỐT PHẦN CƠM CỦA NGƯƠI ĐI!!!" Thượng thư Lee quát hắn lần nữa khiến hắn quay lại với một cái nhếch mép giả tạo.

Seungri lười biếng ngồi xuống chiếc đệm sang trọng đặt trên sàn gỗ. Hắn xắn tay áo và cầm đũa lần nữa.

"Mianhe." Hắn nói, mắt dán trên mâm cơm.

"Ngươi nghĩ những gì ngươi làm là đúng sao?" cha hắn nạt. "Ngươi chỉ mới 15 tuổi đầu thôi, và ta đoán ngươi sẽ ngày càng tệ hơn nữa!"

Seungri nhắm chặt mắt, chờ đợi hàng loạt tiếng chửi vả tiếp theo của cha hắn.


Hắn đã quá quen với nó rồi.


Luôn luôn là vậy trong bữa ăn tối.


"Con xin lỗi abeoji." Hắn nói khi siết chặt quai hàm, ép bản thân không cãi lại cha hắn để mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện tẻ ngắt này.

"Ngươi làm bạn với con trai ngài Tể tướng kể từ lúc nào?"

"B-b-woh?" Seungri lắp bắp khi đột nhiên chủ đề bị thay đổi. Hắn không hề trông mong cha hắn sẽ hỏi về Sanghyun.

"Ta không hề biết hai ngươi lại rất thân cơ đấy."

Seungri nghe thấy hàng loạt tiếng cảnh báo ré lên trong đầu hắn. Cha hắn là một người đàn ông vô cùng nghiêm khắc và đáng sợ nhưng hắn vốn đã quen với nó và chịu đựng tất cả. Nhưng ngay lúc này, hắn không thể không cảm thấy chiếc búa đang đập nát con tim hắn và toát mồ hôi lạnh trên trán.


Có phải cha hắn đã biết việc hắn làm rồi chăng?


"Bọn con...Cậu...Cậu ấy..."

"Tránh xa Park Sanghyun ra...Ani...Tránh xa tất cả những tên họ Park." cha hắn nói với một nét mặt cương nghị. Seungri quay sang nhìn ông nhưng cha hắn không thèm nhìn lại hắn.

"W-w-ae?" Hắn thấy bản thân đang lên tiếng.

"Ăn đi."

"W-w-ae? Abeoji, cậu ấy---"

"Seungri, ăn đi con. Đừng đào xới chủ điểm này lên nữa." Mẹ hắn bảo nhưng hắn vẫn cương quyết hỏi cha hắn.

"Omma, abeoji, Sanghyun là một chàng trai lương thiện. Cậu ấy trầm tính và luôn lóng ngóng vụng về hầu hết thời gian nhưng cậu ấy cũng là bạn tốt của Seunghyun hyung và II Woo hyung. Con nghĩ con phải kết bạn với họ đặc biệt là giờ đây con sắp được đi học ở Sungkyungkwan rồi." Hắn nói sau khi cuối cùng cũng tìm được lí do hợp lí và ổn thỏa nhất có thể.

Tại sao cha hắn lại cấm hắn làm bạn với Sanghyun? Lẽ ra ông nên tự hào vì Sanghyun là con trai của vị quan có cấp bậc cao nhất trong triều đình chứ? Không phải ông nên ủng hộ hắn sao?

"Hãy làm những gì ta bảo con... Và ta cấm con không được làm bạn với con trai của Thượng thư Jung luôn. Nếu như con còn có một chút lương tâm với gia đình này... hãy làm vậy đi."

~XXX~

"Jeonha, chúng ta không thể dừng chân ở đây. Nó quá nguy hiểm." một trong số các tên lính trả lời khi nghe được yêu cầu của bệ hạ.

"Aiyoo, muộn rồi. Với lại chúng ta không thể cứ đi với cái dạ dày đang kêu gào, phải không?" hoàng thượng trả lời và mỉm cười. "Ppalli, tìm một chỗ đất tốt và đốt lửa thôi."

Jiyong bước ra khỏi chiếc kiệu và vươn vai bởi cái cơ thể đau nhức của hắn, cái mỏi rã rời chầm chậm biến mất. Đó là một chuyến hành trình rất dài về phía Bắc. Sau khi kiểm tra tất cả ngôi làng bị ảnh hưởng bởi việc tranh chấp giữa Yangbans và dân thường, họ cuối cùng cũng tiến thẳng về hoàng cung. Trời đã tối muộn và hắn không hề do dự ngước nhìn lên bầu trời, một vầng trăng tròn đang tỏa sáng trước mặt hắn.

"Con thấy thế nào, con trai?" cha hắn lại gần, đánh thức hắn khỏi bị thôi miên bởi vẻ đẹp lung linh huyền ảo của màn đêm.

"N-eh?" hắn quay sang hỏi. Hoàng thương lắc đầu mỉm cười và vỗ vai hắn khi ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi. "Oh...mianhe. Appa mama..." Jiyong nói và cúi đầu. "Lưng của người chắc chắn bị nhức vì phải ngồi rất lâu như vậy."

"Yeh...mông ta ê hết cả và chân ta thậm chí còn không cảm nhận được mặt đất ở đâu nữa." Hoàng thượng nói và cười phá lên khiến Jiyong chỉ có thể thở dốc ngạc nhiên khi thấy phụ hoàng nói chuyện theo cách đó.

"Cái gì?" Hoàng thượng bật cười khi trông thấy biểu cảm không thể tin nổi của con trai mình.

"Ani...Ani...Appa Mama." Jiyong mỉm cười và lắc đầu. "Con chỉ ngạc nhiên khi nghe người nói--"

"Nhìn đi con trai," hoàng thượng nói khi quàng tay ra phía sau và đối mặt với Jiyong. "Cuộc sống của chúng ta như màn đêm vậy. Đôi lúc có vầng trăng sáng rọi soi, đôi lúc chỉ là một mảng đen khổng lồ như tầm mắt của một người mù. Luôn có hai chiều, giống như ta đây này."

Jiyong gật đầu, hiểu ý phụ hoàng muốn nói.

"Nhưng...Cuộc sống cũng giống như ban này, appa." Hắn nói khiến cha hắn nhíu mày khó hiểu.

"Lúc nắng...lúc mưa. Việc ta cần làm là học cách giữ cho bản thân được thoải mái, mát mẻ hoặc ấm áp." Jiyong nói với vẻ hết sức nghiêm túc hiện rõ mồn một trên gương mặt hắn.

"Hahahahaha!" Hoàng thượng bật cười vỗ vai Jiyong. "Con...Con không bao giờ khiến ta hết vui vẻ, con trai."

"Ehh?"

"Con rất thông minh. Đừng hành động như một đứa trẻ hư nữa và hãy giữ vững phong cách này nhé, neh? Hãy là một người đàn ông... Đừng làm ta thất vọng..." Hoàng thượng nói.

"N-n-eh, Appa Mama..."

"Kaja, ăn tối cùng bọn họ thôi..."

"JEONHA!!! JEONHAAA!!!" Một trong các tên lính chạy thục mạng về phía họ. "Chúng ta phải chạy! Phải chạy mau thôi!!!" tên lính nói, chân tay luống cuống.

"Bwoh?" Jiyong hỏi nhưng trước khi tên lính có thể trả lời, hàng loạt tiếng huyên náo tiến về phía họ.

"C-c-cái quái gì----"

"ĐƯA HOÀNG THƯỢNG VÀ THÁI TỬ HỒI CUNG!!! RỜI KHỎI NƠI NÀY MAU LÊN!!!" thủ lĩnh phủ Cấm Vệ Quân hét lên và ngay sau đó, hàng vạn ngọn đuốc và mũi giáo sắc nhọn được giơ cao, lóa tầm nhìn của họ.

~XXX~

"Ngày đó sắp đến..." một người đàn ông già dặn với nét ảm đạm trên khuôn mặt thì thào. Đôi mắt ông trống rỗng, vô hồn. Cái đầu hói được che phủ bởi chiếc nón đen rách rưới, bộ râu dài trắng tựa tuyết giá.

"Người đang nói gì vậy, sư phụ?" cậu bé nhỏ hỏi ông già.

"Ta có thể cảm nhận được con người và chiến tranh... Lửa hận... Ta không thích chúng một tí nào. Sớm thôi, máu sẽ nhỏ xuống... Một cơn gió lốc. Chao đảo. Lật ngược."

"Sư phụ?"

"Ta phải làm một chuyện. Chờ ta ở đây." ông già nói, đứng dậy khỏi thềm gỗ và khoác chiếc áo choàng đen rách nhăn nhúm.

"Sư phụ, đợi con!"

"Khóa chặt cửa ở trong, Harang và đừng ra ngoài cho đến lúc ta trở lại! Hãy làm như ta bảo, có nghe không!"

~XXX~

"Ta đã nói chuyện với bệ hạ trước khi ngài rời đi... Hoàng hậu đã bàn bạc với pháp sư, ngày sinh của Thái tử và con gái chúng ta tương thích một cách hoàn hảo." Tể tướng nói với vợ ngài.

"Nhưng ông biết Dara sẽ không chấp nhận một khi nó biết chuyện này mà."

"Yeobo, ta làm thế cũng vì nó thôi..."

"Ông chắc chứ, yeobo? Ông chắc là điều này vì nó chứ? Theo tôi biết thì, nó còn chưa chuẩn bị sẵn sàng."

Tể tưởng Park lắc đầu và xoa xoa thái dương. "Ta không có lựa chọn nào khác...Bệ hạ nói chúng ta cần phải có mối liên hệ chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo kế hoạch được tiến hành...Và điều đó chỉ xảy ra một khí Thái tử kết hôn với Dara. Nó sẽ là Hoàng hậu tương lai... Sức mạnh của nó kết hợp với Thái tử sẽ là chiếc chìa khóa mạnh mẽ nhất để kế hoạch thành công."

"Tôi không thể tin được! Ông đã thử hỏi nó chưa?"

"Yeobo! Nó không có quyền quyết định tương lai của mình!"

Phu nhân của Tể tướng che miệng và lắc đầu không tin.

"Ông nói ông làm điều này vì tương lai của con ông! Tất cả kế hoạch mạo hiểm cùng với hoàng thượng, hiệu trưởng Lee và thượng thư Jung! Tôi nghe đúng chứ? Ông đang lợi dụng con gái của chính ông! Giờ thì làm sao nó có thể thực hiện giấc mơ được đi học chính đáng của nó đây? Nó còn quá nhỏ! Tôi không tin!" Mẹ của Dara bật dậy nhưng trước khi bà có thể tiến ra phía cửa ngoài...

"Ta đã đồng ý với bệ hạ..." Tể tướng nói.

"...Ngài ấy sẽ gửi kiệu hoa tới sớm thôi. Chúng ta phải chấp nhận nó."


A/N: Mấy chap ngắn ngắn tranh thủ post luôn cho dân tình đỡ mong!!! Được dịp chăm thì chăm một thể =)))))) Sắp có biến rồi các bạn TT^^TT mình cũng buồn lắm cơ nhưng không biết làm sao :((. Hẹn gặp các bạn ở lần tới nha :D:D. Lần tới nếu fic tròn 250 view thì mình sẽ post liền 2 chap, okay? *dụ dỗ* =))))))))))))))) Have a nice day ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro