CHAP 5: Nhà tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy mau, Jeoha!!! Chạy mau lên!!!"

"Không!" Jiyong nói khi hắn vung kiếm đánh nhau với thích khách cùng đám người của hắn.

"Jeonha! Đi mau! Xin người!" Binh lính hoàng gia cố gắng đưa hoàng thượng trở lại kiệu nhưng người nhất quyết từ chối.

"Đừng làm họ bị thương!" hoàng thượng ra lệnh cho người của ông, "Họ vẫn là người của ta! Đừng làm hại họ!"

"Hah! Người của ngươi???" Một gã đàn ông nói với tông giọng mỉa mai. "Bọn ta đã không được xem là người của Joseon nữa kể từ khi ngươi quên đi chúng ta rồi!" gã nói.

"Vậy thì hãy xuống địa ngục đi, tên phản bội!" thủ lĩnh hét lên và phi thanh kiếm nhắm thẳng vào tên thích khách.

"HAHAHAHA! TỪ LÂU CHÚNG TA ĐÃ KHÔNG CÒN SỢ CÁI CHẾT NỮA RỒI, BỆ HẠ...GIỜ THÌ NGƯƠI...CHUẨN BỊ ĐI CHẾT ĐI! ĐI ĐI!!!"

"BẢO VỆ HOÀNG THƯỢNG VÀ THÁI TỬ ĐIỆN HẠ!!!"

~XXX~

"Noona..." Sanghyun gọi khi chàng xoa lưng Dara.

"Sanghyun, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tỉ vẫn chưa muốn kết hôn. Tỉ vẫn trông chờ lời hứa của appa rằng người sẽ làm mọi cách để chúng ta có thể đi học cùng nhau mà."

"Noona, bình tĩnh nào. Đệ chắc là abeoji làm thế vì tỉ. Vì chúng ta."

"Tỉ vẫn không hiểu được...Tại sao lại là tỉ? Tỉ rất sợ, Sanghyun-ah..."

Cô không thể kìm nén và thổ lộ hết nỗi buồn của mình với em trai. Cô tình cờ nghe tiếng cha mẹ cãi nhau vào ban nãy và cô không thể ngừng bản thân nghe lén cuộc nói chuyện của họ khi tên mình được nhắc lên.

"Noona, nghe đệ. Hoàng thượng là người tốt.... và thái tử... Thái tử rất thích tỉ mà. Hãy nhớ rằng đương kim hoàng hậu và công chúa luôn ngưỡng mộ tỉ. Đừng sợ. Hãy tin cha chúng ta. Ông không bao giờ đối xử tệ bạc với chúng ta, phải chứ?"

"Tỉ không thể, Sanghyun... Tại sao chúng ta không có quyền quyết định số phận cho bản thân mình? Tỉ tin tưởng appa. Tỉ tin cha. Nên tỉ không thể tin được cha lại làm thế với tỉ."

~XXX~

"Hiệu trưởng Lee, có chuyện gì gấp vậy ạ?" II Woo hỏi sau khi đặt chân vào thư phòng của ngài hiệu trưởng. Chàng bị triệu đến khi đang ở phòng nghỉ của thư sinh một lúc trước và chàng không thể không tự hỏi nguyên cớ gì mà thầy hiệu trưởng lại muốn gặp chàng vào lúc nửa đêm như thế này.

"Ngồi xuống đi."

II Woo nhíu mày bối rối, tuy vậy chàng vẫn làm theo lời ngài Lee nói. Chàng ngồi không thoải mái trong im lặng và chờ đợi thầy hiệu trưởng lên tiếng.

"Ai trong số đám hậu bối của ngươi mà ngươi nghĩ người đó có thể thế chỗ ngươi và làm lớp trưởng thay thế?"

"Bwoh?" II Woo ngước cao mặt lên nhưng lại bị đón nhận bởi ánh mắt dò xét của hiệu trưởng.

"Sắp tới ngươi sẽ có bài kiểm tra gwageo. Vậy ngươi nên cho ta một vài ý kiến về ứng cử viên sáng giá chứ nhỉ?" (gwageo: bài thi để thăng quan tiến chức)

"Oh... Con nghĩ... Con nghĩ Dong Yongbae là lựa chọn thích hợp nhất." II Woo nói, cúi thấp tầm mắt một lần nữa.

"Ta rất vui vì ta không bao giờ đánh giá sai năng lực của ngươi. Ta nghĩ cậu ta chắc chắn sẽ đi theo dấu chân của ngươi." Hiệu trưởng Lee mỉm cười với chàng. "II Woo..."

"Vâng thưa hiệu trưởng?"

"Hãy học hành chăm chỉ hơn nữa. Hãy chắc rằng ngươi sẽ đứng đầu bảng gwageo."

Đầu II Woo sắp sửa nổ tung vì quá nhiều thắc mắc. Thật ra chàng đã từng nhận được rất nhiều lời động viên từ thầy hiệu trưởng nhưng ngài chưa bao giờ nói chuyện với chàng theo cách đó, giống như thể có thứ gì rất gấp và chàng phải thực hiện nó.

"Ta sẽ dạy ngươi nhiều hơn. Ta sẽ tập trung vào ngươi nhiều hơn nữa và ta hi vọng ngươi sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi ta nghiêm khắc với ngươi hơn. Ngươi cần phải vượt qua kì thi gwageo và đứng đầu bảng."

"Tại sao? Thưa thầy hiệu trưởng, có điều gì mà con cần phải biết không ạ?"

Thầy Lee bước lên phía trước và nhìn chàng bằng ý chí quyết tâm cao độ.

"Ngươi cần phải nắm vị trí cao nhất ở độ tuổi này, arasso? Ngươi phải ở gần Thái tử và bảo vệ ngài ấy bằng mọi giá."

"Con không hiể--"

"Hãy giữ bí mật. Ta có tin tưởng ngươi, phải không?"

"Nhưng..."

"Và không được phép cho bất kì ai biết điều này....Đặc biệt là Choi Seunghyun."

~XXX~

"Ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu vậy, thái tử bé nhỏ lạc đường?" một trong các tên thích khách tiến lại gần Jiyong khi hắn cố gắng vực dậy từ cú đấm và lùi lại.

"Dừng...Dừng lại đi!" hắn nói giữa những hơi thở đứt quãng. Hắn cảm thấy cơ thể mình ngày một yếu đi bởi các vết đánh bầm tím và máu chảy loang lổ xung quanh. "Cha ta không hề hãm hại các ngươi! Tại sao các ngươi không thể dừng việc điên rồ này đi!"

"Mianhe, jeoha... Nhưng bọn ta chỉ dừng một khi tất cả hoàng tộc bị giết hết!" gã cười khẩy khiến Jiyong ớn lạnh sống lưng.

"Chúng ta đã làm gì để khiến ngươi căm ghét như thế?"

"Ngươi không biết được đâu... Và ta cá là ngươi không bao giờ có thể biết được, YAAAAAAAAAAAAAAH!!!"

Gã lao lên phía trước với mũi dao sắc nhắm thẳng vào thái tử. Jiyong cảm thấy cơ thể mình yếu ớt dần đi và hắn chỉ có thể nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau rạch xuyên qua người hắn khi cuối cùng cơn bất tỉnh cũng dần chiếm chọn lấy hắn.

~XXX~

"Thượng thư Choi, là người đứng đầu của cục thuế, đó vốn là nhiệm vụ của ta khi báo cáo lại tất cả vào tấu chương và dâng lên cho Hoàng thượng. Ta xin lỗi vì ta không thể đáp ứng nguyện vọng của ông rồi." Thượng thư Jung nói và cúi đầu trước Thượng thư bộ Binh.

"Đó là cái ta thích ở ông, bạn tốt. Ông rất trung thành với hoàng thượng. Đừng lo lắng ta chỉ thử ông thôi." Thượng thư Choi nói trước khi nhấc chén trà của ngài. "Ở vị trí này, rất khó để... Hãy nói rằng tin tưởng một người và có được lòng tin của người nào đó. Nhưng ta rất ngưỡng mộ sự trung thành và tình bằng hữu. Ta chỉ lo lắng vì dạo này bệ hạ đang chú tâm quá nhiều đến kẻ thấp hèn...Đám dân đen đó. Khiến ta lo lắng. Không phải ông cũng thế sao?"

Thượng thư phụ trách tô thuế chỉ mỉm cười và nhìn xuống tách trà của ngài. "Không đâu, thượng thư Choi. Ta tin bệ hạ của chúng ta. Ta sẽ làm như ngài mong muốn."

"Hahaha! Ông thật khéo đùa, aigoo! Nói ta biết, bệ hạ đang lên kế hoạch gì, huh? Hmm một nơi khám mới cho bọn nô lệ ốm yếu sao? Có lẽ là mua bán nô lệ với giá rẻ hơn? Hay ta đoán là giảm thuế hả?"

"Không cái nào trong số đó được nhắc đến, thượng thư Choi nhưng chắc chắn là, vì lợi ích của bách tính mà thôi." Thượng thư Jung đơn giản trả lời.

"Nói cho ta biết thêm đi..."

"Mianhe, đó là tất cả tất cả những gì ta có thể nói. Sao vậy? Ông đang e sợ quyền lợi của chúng ta như một Yangbans sao?" Thượng thư Jung đáp trả khiến người kia khựng lại.

"Bwoh?"

"Hãy để mọi chuyện như vậy đi, thượng thư. Thẳng thắn và rõ ràng. Ông làm việc với Thái hậu... còn tôi tiếp tục ủng hộ Hoàng thượng. Thế thôi! Chúc ngủ ngon." ngài nói khi đứng dậy và cúi đầu trước vị thượng thư vẫn đang đông cứng.

"Ngươi dám nói chuyện với ta như thế sao? Được lắm, thượng thư Jung? Hah!" Thượng thư Choi nghiến răng khi thượng thư Jung đã khuất khỏi tầm nhìn. "Để xem... cứ làm việc với hoàng thượng đi và tận hưởng mùi vị thất bại cùng hắn."

~XXX~

"Ughhhh..." Jiyong kêu lên khi những tia nắng gay gắt của mặt trời rọi thẳng vào tầm mắt hắn. Đầu hắn đang sưng vù vì đau và cơ thể hắn vẫn còn yếu, cộng với lại căn phòng chói lóa mà hắn đang nằm nữa.

Hắn nhắm chặt mắt lần nữa. Hắn chuẩn bị xoay người sang một bên thì tự dưng ai đó chọc nhẹ lên má hắn.


Chọc.



Chọc. Chọc.



Chọc. Chọc. Chọc...



"CHUYỆN QUÁI GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI NGƯƠI TÊN NÔ TÌ THẤP HÈN KIA VÀ TẠI SAO NGƯƠI DÁM CHẠM ---"



Thở dốc.



"Ngươi là--"


"WAAAAH!!! SƯ PHỤ WU!!! CON RỒNG TỈNH LẠI RỒIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! SƯ PHỤUUUU!!! HẮN ĐANG KHẠC LỬA!!! HẮN ĐANG KHẠC LỬA VÀO MẶT CON!!!" đứa trẻ khóc lóc và nó xô đẩy lung tung khắp nơi thoát ra khỏi căn phòng.

Jiyong thở dốc kinh hoàng. Hắn nhìn xung quanh và trông thấy căn phòng mình đang ở. Nó rất nhỏ và cũ nhưng sàn nhà có vẻ sạch sẽ. Hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ và ngay lập tức được đón chào bởi một rừng cây tươi tốt, đột nhiên mọi thứ bỗng hiện về trong đầu hắn.



Hắn không ở trong điện của hắn.



Không... Hắn không ở trong hoàng cung.



Hắn chậm rãi đứng dậy và nhanh chóng bị ngã xuống, cơ thể vẫn run lẩy bẩy. Hắn nhìn xung quanh lần nữa và ở phía cuối phòng, chiếc áo choàng lụa của hắn được treo cẩn thận một cách hoàn hảo nhưng vết bùn và máu vẫn có thể nhìn rõ.



Hắn sực tỉnh.



Bọn họ đã bị phục kích tối qua.


"Đây...đây là đâu..."

"Người rất an toàn ở đây, chủ nhân của ta."

Jiyong quay đầu lại phía cánh cửa, ở đó hắn được chào đón bởi một người đàn ông mù, mỉm cười với hắn trước khi ông cúi đầu tỏ lòng tôn kính.

"Ô-ông là a-ai???"

"Một kẻ hèn kém như ta không xứng được biết đến, jeoha. Là niềm vinh dự lớn lao của ta khi được phục vụ cho Hoàng đế tương lai của triều Joseon."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro