CHAP 6: Lời cảnh báo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô-ông là a-ai???"

"Một kẻ hèn kém như ta không xứng được biết đến, jeoha. Là niềm vinh dự lớn lao của ta khi được phục vụ cho Hoàng đế tương lai của triều Joseon."

Jiyong rướn người ra phía bên phải một chút để nhìn cậu bé vừa chạy trốn khỏi hắn ban nãy, giờ đang núp đằng sau lưng ông già. Cậu bé lén nhìn hắn rồi ngay lập tức lại núp người sau lưng sư phụ khi bắt gặp tia nhìn của hắn, làm hắn sực tỉnh, quay về tình thế hiện tại.

"Ta đang làm gì ở đây?" Jiyong hỏi khi chỉnh trang lại y phục. "Ta phải trở lại với người của ta...Cha ta...Họ đã---"

"Họ đều ổn cả." ông già kia nói với một nụ cười. "Đến lúc này thì, ta nghĩ họ đã trở về hoàng cung an toàn." ông thêm vào khi bước tới phía hắn, ông quỳ xuống khi với tới tay hắn, cảm nhận nó khi bắt đầu kiểm tra các vết thương và những chỗ bầm tím trên tay hắn.

"Aaaaah! Đau! Yah!" Jiyong rụt tay khỏi ông già nhưng ông nhanh chóng nắm chặt cổ tay hắn, ngăn không cho hắn di chuyển.

Jiyong trừng mắt kinh ngạc. Hắn chầm chậm cúi đầu ra phía trước để nhìn ông già, thích thú quan sát ánh nhìn trống rỗng trong đôi mắt ông ta. Hắn nghiêng đầu sang bên phải và ông ta cũng làm tương tự. Hắn nghiêng đầu sang bên trái và ông già vẫn bắt chước hắn. Jiyong bặm môi giận dự, vứt bỏ cái suy nghĩ ông già này bị mù. Hắn gắng sức vận nội công để thoát khỏi cái nắm tay rất chắc của ông già nhưng không hiệu lực. Chỉ khi ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. Hắn chuẩn bị tung cú đá vào ông già nhưng người kia nhanh chóng đỡ đòn tấn công của hắn với cánh tay phải và vẫn chậm rãi nắm chặt cổ tay hắn chỉ bằng một tay. Jiyong chuẩn bị nhướn người lên phía trước một lần nữa nhưng ông già đã ngăn cản hắn bằng cách giẫm thẳng vào ngực tên Thái tử đang nổi xung.

"Aaaarrrghhh!!!"

Jiyong ho sặc sụa bởi sức nặng mà hắn đang phải chịu đựng, hắn chỉ có thể bực bội nhìn những ngón chân bẩn thỉu của ông già trên ngực hắn.

"Bỏ cái chân dơ dáy của ông ra khỏi người ta, lão già kia!"

"Aiyoo...Trong khi ta chỉ nghĩ những điều tốt đẹp về người. Tsk. Tsk. Tsk... Người không có một chút tôn trọng nào với một lão già bị mù như ta cả."
"Cái quái---"

"Tránh xa ra, sư phụ! Tránh xa khỏi hắn ra! Người nói với con hắn là một con rồng và hắn chuẩn bị khạc lửa sớm mà! Ppalli, sư phụ! Hắn có thể thiêu đốt--"

"Aww, dừng lại nào Harang nhỏ bé, Aigoo!"

"Ta nói bỏ cái chân dơ dáy của ông khỏi người ta! Yaaah!!!"

"Tsk... Thô lỗ."

"AAAAACK!!!" Jiyong nhăn nhó đau đớn khi ông già đẩy hắn ngã xuống tấm đệm với ngón chân của ông ta.

"Ít nhất thì hãy học cách nói cảm ơn đã. Để ta xem, hoàng thượng cần phải dạy dỗ người nhiều hơn một chút nữa, ehh?"

~XXX~

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời và Chaerin đang ở sau sân vườn, vung tay và ngân nga một ca khúc. Trên đường về nhà hôm qua, cô đã trông thấy một nhóm gisaengs biểu diễn tiết mục múa và cô không thể không ngưỡng mộ trước vẻ duyên dáng tuyệt vời của họ.

Cô luôn khát khao được học cầm, kì, thi, họa và dẫu cha cô vẫn thường mắng mỏ, cô còn thích học múa nữa. Cô muốn múa giỏi hơn và thường trốn ra ngoài xem các tiết mục của gisaengs nhưng cha mẹ cô sẽ nổi nóng mỗi lần họ tình cờ bắt gặp. (ngày xưa con gái mà múa may như chụy thì đều là gái lầu xanh, làm việc ở kĩ viện, hát múa để người ta cho tiền, cha mẹ chụy không cho là đúng rồi)

Và hôm nay cô có thể thoải mái tự do làm bất cứ thứ gì mình muốn. Mẹ cô vừa mới rời khỏi dinh thự để đến các khu buôn bán của nhà cô ở ngoại thành, còn cha cô thì phải hồi cung vì một trường hợp khẩn cấp nào đó.

Nở một nụ cười rộng toác trong khi bị lạc miên man vào thứ giai điệu phát ra trong đầu, cô chuyển mình theo điệu múa. Cô xoay người thành một vòng tròn, di chuyển nhịp nhàng tay chân vô cùng khéo léo và diễm lệ. Vẫn khép chặt con ngươi, cô thở dài mãn nguyện, không để ý có một cặp mắt háo hức đang âm thầm theo dõi từng nhịp chuyển động của cô.





RẮC!





Đôi mắt Chaerin lập tức mở to khi nghe thấy tiếng cành cây gãy răng rắc.





RẮC!





BỤP!





Cô xoay người lại khi nghe tiếng ngã bịch một cái rất to và cô chỉ có thể trừng mắt hoảng sợ khi đưa tay lên che miệng.

"Unnie!!!" Chaerin lập tức chạy tới phía trước cứu con người đang vật lộn với mặt đất. "Tỉ có sao không! Làm cách nào mà tỉ học trèo cây thế này! Aisht!"

Chaerin ngồi quỳ xuống để xem xét người cô gọi là "unnie" nhưng cô nhanh chóng thở gấp khi người đó cởi áo choàng ra.


"Ouuuccchhh!!!"


"N-n-ngươi là ai..." Chaerin đột nhiên mất thăng bằng và ngã khuỵu xuống mặt đất trong khi đưa tay che miệng. Đôi má cô nóng lên và nhanh chóng đỏ ửng vì xấu hổ.

"Aisht! Ta xin lỗi! Noona bảo ta đón muội nhưng hôm nay ta lại có tiết học! Ta buộc phải trốn khỏi nhà và đám người hầu vậy nên noona bảo ta hãy mặc cái này! Thật xấu hổ quá mà!" Sanghyun nói khi anh đá vào nền đất, đưa tay lên gãi đầu và phủi bụi bẩn trên áo trước khi đưa nó cho cô.

Chaerin nghẹn họng. Cô mở miệng và chớp mắt liên hồi, không thể tin được Sanghyun lại bắt gặp mình trong hoàn cảnh nhục nhã một lần nữa.

"Yah..." Anh lên tiếng khi chú ý tới sự im lặng nãy giờ của cô. "Đừng lo. Ta... ta không thấy gì đâu." Sanghyun bật cười khi anh cúi thấp người xuống cô gái đang bối rối.

"Huynh...Huynh...thấy..."

"Ta không thấy gì hết...À...Phải. Ta không thấy." Anh nói khi đưa cho cô chiếc áo khoác màu hồng sến súa của anh, nụ cười toe toét vẫn nở trên khuôn mặt rạng ngời.

Chaerin trố mắt nhìn anh. Một lúc sau cô thở mạnh và lắc đầu, vẫn không thể tin sự kém may mắn của mình khi để người đàn ông này nhìn thấy cô trong những hoàn cảnh rất-rất-nhục-nhã.

"Huynh không nhìn thấy gì hết, arasso?" cô lấy chiếc áo khoác hồng của mình rồi quàng với chiếc của Sanghyun. Chàng trai chỉ có thể gật đầu và mỉm cười.

"Tại sao unnie lại cần tìm gặp muội lần nữa vậy? Có chuyện gì sao?" Chaerin hỏi khi cô nắm lấy tay Sanghyun và đỡ anh đứng dậy.

"Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu muội hỏi tỉ ấy." Sanghyun đáp với tông giọng buồn.

"Wae? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Tỉ ấy đâu rồi?"

"Tỉ nhốt mình trong thư phòng. Tỉ không thể ra ngoài với đôi mắt sưng vù, trông như có mấy con bọ trên đó vậy. Noona giờ đang rất tệ. Nhưng hơn thế...tỉ ấy đang gặp rắc rối."

"Chúng ta còn chờ gì nữa? Đi thôi!"

"Mong rằng đến giờ không ai thấy tỉ trong dinh thự. Bằng không thì, ta phải cam chịu số phận của mình mất. Aisht!" Sanghyun nói và khoác chiếc jangot lần nữa khiến Chaerin cười phá lên.

"Trông vừa thật đấy. Sanghyun-ah, huynh rất xinh đẹp."

"Đừng trêu ta nữa!"

"Nhưng nó vừa với huynh, chincha!"

"Chaerin!"

"Huynh trông rất xinh đẹp, Sanghyun-ah."

"AISHT!!!" Sanghyun lườm Chaerin nhưng ngay lập tức cười khẩy khi anh bỗng nhớ ra thứ gì đó.

"Tại sao hôm qua muội lại theo dõi ta, huh? Aigoo...thôi bỏ đi...Hôm nay muội múa rất đẹp...Muội nên biểu diễn như thế cho ta xem. Hahaha!!!"

"Sanghyuuun!!!"

~XXX~

"Appa!!! Appa Mama!!!" Bommie khóc khi chạy đến bên cha nàng. "Appa...Người khỏe chứ? Jiyong? Jiyong thì sao?"

Hoàng thượng chỉ có thể siết chặt nắm đấm vì đau khổ và buồn bã. Nó vẫn còn nguyên đọng trong kí ức của ông, đêm qua. Cái đêm mà họ bị phục kích bởi bọn tặc khấu. Mặc dù binh lính được trang bị những vũ khí tân tiến nhưng họ vẫn bị thua về số lượng.

Ngài thật vô dụng.

Là một người cha, ngài gần như thất bại để cứu con trai của chính mình.

"Quay về điện của con đi."

"Appa, chuyện gì đã xảy ra? Jiyong đâu?"

"Mang nó trở về điện công chúa ngay đi." Hoàng thượng ra lệnh cho các vị mama thay vì trả lời câu hỏi của công chúa. Ngài cần phải có đủ mạnh mẽ để đối mặt với các văn võ bá quan ngay bây giờ và nhìn  con gái ngài lo lắng chỉ khiến mọi việc tồi tệ thêm.

"Appa! Con cần phải biết em trai con đang ở đâu! Người có đau không? Nó ổn chứ? Nó không ở trong điện của n--"

"TA NÓI QUAY VỀ ĐIỆN CỦA CON ĐI VÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐẾN ĐÂY NẾU TA KHÔNG BẢO CON ĐẾN!!!"

Bom chỉ có thể đưa tay che miệng vì kinh ngạc và sợ hãi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của nàng, nàng nghe tiếng phụ hoàng lên giọng với nàng.

Hoàng thượng có lẽ đã nhận ra ngài quá lớn tiếng với công chúa. Tâm trí ngài giờ đây rất hỗn độn, lo lắng cho con trai và cuộc chạm trán tối qua khiến ngài càng rối trí thêm nữa.

Ngài bước lên phía trước định bụng giảng hòa với công chúa nhưng nàng nhanh chóng lùi lại. Ngài chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của con gái, bàn tay vẫn đưa lên che miệng.

"Công chúa... Ta..."

Bom lắc đầu và quay lưng với hoàng thượng, nhanh nhẹn xô đám người hầu ra 2 phía. Nàng cắm đầu chạy, với  tốc độ nhanh đến nỗi nàng chẳng hề nhận ra mình đã đến vườn địa đàng phía đông.

Nàng chạy và chạy, không thể hiểu nổi tại sao phụ hoàng nổi cáu với nàng lần đầu tiên trong đời khi nàng lại lo lắng cho người chứ. Nàng đang chuẩn bị tiến đến cổng ra thì trông thấy một cô gái nhỏ tuổi chạy theo hướng bên kia với chiếc nồi trên tay. Cô gái ấy dừng lại một lúc và đặt chiếc nồi xuống đất khi cô lấy chiếc tạp dề lau mồ hôi trên trán. Và lau đi cả những giọt nước mắt của chính cô. Bom bước thật chậm đến chỗ cô gái ấy, người đang quay lưng về phía nàng. Nàng chuẩn bị gọi với cô gái nhưng nàng bỗng nghe thấy tiếng thút thít. Cô gái ấy lại nhanh chóng chạy tiếp lần nữa và Bom không thể không tán dương mùi thơm lừng khi cô ta chạy qua.

"Đ-đồ ăn..." nàng nói và hơi hít vào. Nàng chậm rãi bước những bước rất nhỏ tới phía cô gái và mau chóng, bước chân nàng đã mang nàng đến nơi mùi hương ngon lành đó phát ra.

"Chuồng heo sao???" nàng trừng mắt nhưng vẫn đi theo bản năng. Rất nhanh nàng lại nghe thấy tiếng nức nở đó.

"Tại sao nó vẫn luôn như thế, chingus. Wae?" Minzy lấy tay gạt nước mắt và nói chuyện với đàn lợn mà cô vốn coi là bạn. "Ta nghĩ ta nên xin mama Han chuyển ta về khu dọn dẹp còn tốt hơn. Nhưng otteoke?"

"C-c-chuyện gì vậy?"

Ngay lập tức Minzy dựng đứng khi nghe thấy giọng nói. Cô lau mặt bằng tay áo và đặt chiếc nồi đang cầm lên bụi cỏ khô.

"C-c-công...C-c-công..." Minzy hoàn toàn kinh sợ. Không phải vì cô chưa từng nhìn thấy công chúa trước đây. Mà là thế, đây là lần đầu tiên cô trông thấy người ở gần thế này.

"Yah!"

"Mianhe, công chúa!" Minzy vội vã cúi đầu sau khi đã lấy lại được bình tĩnh. Cô đứng đó cúi đầu đợi chờ một loạt tiếng mắng mỏ.

"Ngươi bao nhiêu tuổi? Tên ngươi là gì?"

"Thần tròn mười hai tuổi, thưa công chúa...Dạ tên thần là Gong...Minzy."

"Gong Minzy..." Bom gật đầu và bước tới gần hơn. "Ngươi làm gì ở đây? Đáng lẽ ra ngươi nên ở gian bếp chính chứ, phải không?"

"Xin ngươi tha lỗi cho thần, công chúa! Nhưng mama Choi bảo thần phải vứt hết chỗ thức ăn mà thần đã làm ra. Thần xin lỗi vì lại lãng phí một bữa ăn nữa. Thần thành thật xin lỗi người. Xin người, đừng phạt thần!" Minzy nói, cô liên tiếp xoa tay.

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ta chẳng liên quan gì đến gian bếp chính và chuyện của họ! Ta ở đây bởi vì..." Bom nói khi nàng đảo mắt tới chiếc nồi được đặt trên đám cỏ khô." Ta thấy ngươi chạy đi với cái này. Uhh, đó là đồ ăn mà, đúng chứ? Nhưng mà đó là món gì vậy?"

Minzy chậm rãi đưa mắt theo ánh nhìn của công chúa. Cô quay lại và cầm nó lên trên tay. "Cái này sao ạ?"

"Còn cái quái gì trông giống thức ăn ở đây ngoại trừ cái này không? Hay ngươi nghĩ ta thuộc bộ tộc ăn thịt người đến đây để tấn công đám lợn kia?"

"Mianhe... Mianhe công chúa!"

"Giờ thì nó là cái gì kia? Trả lời ta nhanh!"

Minzy nhanh nhẹn mở nắp nồi và ngay khi cô mở chiếc vung ra, hương thơm quyến rũ ban nãy lan tỏa trong không khí, khiến họ quên rằng họ đang đứng tại đâu, và công chúa nuốt ực vì thèm thuồng. " Đây là bữa sáng mà thần đã làm... Là trứng chiên quyện với bắp ngô và phết bơ lên, thưa công chúa."

" B-b-bắp được phết bơ??? Cuộn trong một quả trứng chiên???"

"N-n-eh..."

"Đưa nó cho ta!"

"Aniyo, mama Choi nói vị của nó rất tệ! Thần không thể mạo hiểm cho người ăn thứ này được."

"Yah, ta nói, đưa nó cho ta!"

"Công chú--"

Minzy không thể thốt ra một lời nào nữa bởi công chúa đã giành lấy chiếc nồi và hít ngửi trong sự thích thú. Vẫn không thỏa mãn, nàng nhanh chóng xắn một phần trứng cuộn và thưởng thức khiến cô gái kia thở dốc kinh sợ.

"Omona! Xin người đừng---"

"SHHHHHH! Im nào." Bom nói khi nàng đưa vào miệng một miếng nữa.

"Nhưng..."

Bom cắn một miếng nữa và rất nhanh, nàng ngồi sụp xuống trên bụi cỏ và tấn công đám thức ăn như không hề có ngày mai. Minzy chỉ có thể há hốc miệng kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi mắt công chúa.

"Aisht! Ta không thể hiểu nổi vì sao phụ hoàng lại nổi cáu với ta!" Bom nói giữa những tiếng nấc khi nàng cắn từng miếng trứng cuộn. "Ta đã bỏ bữa sáng của mình chỉ để được gặp người! Phụ hoàng có biết đó là sự hi sinh vô cùng lớn lao của ta không? Ta đã hi sinh bữa sáng vì người đấy! Ta bỏ bữa sáng chỉ để được gặp Jiyong ở điện của nó và appa nhưng ngươi lại hét lên với ta! Người không muốn gặp ta nữa sao? Tại sao chứ? Bởi vì  công chúa như ta chẳng có giá trị gì sao? Bởi vì một công chúa như ta chẳng đáng bằng một thái tử sao???" Hmp!!!" Bom dậm chân thình thịnh và xả hết nỗi đau khi nàng chất đầy thức ăn vào miệng.

"Công chúa..."

"Ăn đi!"

"Bwoh?"

"Nó ngon lắm. Ngươi nên thử. Ăn với ta đi."

"Ani..."

"KHI TA BẢO NGƯƠI ĂN, NGỒI XUỐNG VÀ ĂN NGAY ĐI!!!"

"NEH!!!"

Minzy nhanh chóng ngồi bên cạnh công chúa và đưa một vài miếng lên miệng. Cả hai chìm vào quãng lặng bởi đều bận rộn ăn uống. Âm thanh duy nhất khiến cả hai đờ người ra là... Tiếng ợ của công chúa.

"Aiyoo...Nó ngon ghê!" Bom nói khi nàng đưa tay xoa bụng. "Yah, tên người là gì nhỉ, ta quên rồi!"

"G-g-ong M-m-inzy..."

"Minzy, đây là bí mật arasso?"

"Y-yeh...C-công..."

"Hãy gặp nhau tại đây vào ngày mai! Ta sẽ trốn khỏi điện của ta và khi ta đến đây, ngươi phải có mặt ngay, sẵn sàng một đĩa thức ăn nữa, arasso?"

"Tại sao, n-người có thể bảo--"

"Aiyoo! Đồ ăn họ nấu rất tệ! Đừng lo, ta sẽ thưa với omma mama bảo ngươi làm đầu bếp riêng của ta. Kekeke. Ngươi rất giỏi huh...Ngươi còn trẻ nhưng ta yêu món ăn ngươi nấu. Đơn giản mà ngon miệng." Bom mỉm cười rạng rỡ với cô.


"GONG MINZYYYY!!!"


"OMONA!" Minzy thở gấp. "Công chúa, thần phải đi ngay! Mama Choi đang tìm thần!" cô nói trước khi cúi đầu chào công chúa.

"Annyeong! Gặp ngươi ở đây ngày mai!" Bom nói, đột nhiên quên mất lí do tại sao mình lại đi xa đến phía cuối của cung điện thế này.

Rất nhanh chóng, nàng cứng đờ người bởi âm thanh ụt ịt của đàn lợn ầm ĩ xung quanh.

Nàng sực nhớ ra.

"KYAAAAAAH!!! GWAAAARK!!! KHỐN KIẾP!!! TA ĐÃ ĂN TRONG CHUỒNG LỢN!!! GWAAAARK!!!"


P.S: Mianheeeeee, xin lỗi, thành thật xin lỗi các bạn. Quá lâu cho một (nửa) chap đúng không??? Kekeke, xin lỗi mình sẽ bù đắp lại sao *cúi đầu 90 độ* Chap này khá vui và hài hước một số đoạn. Đằng sau là âm mưu thâm độc khó lường, một tương lai mờ mịt chả tốt đẹp gì đâu :(( nên các bạn không cần hóng làm gì để đỡ buồn TT^^TT. Thôi hẹn gặp các bạn ở lần tới nha, bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro