CHAP 6: Lời cảnh báo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không hề trông đợi mọi chuyện lại xảy đến nhanh như thế." Thượng thư Jung chỉnh trang lại y phục khi bước cùng với Tể tướng và hiệu trưởng Lee.

"Aiyoo... Tin tốt là chúng ta đã nắm bắt được vấn đề trước. Ta chỉ hi vọng là Thái tử điện hạ vẫn bình an vô sự." Hiệu trưởng Lee nói.

"Ta lo lắng về mọi chuyện. Chúng ta đều phải mạnh mẽ, đặc biệt là bệ hạ." Tể tướng Park lên tiếng, những bước chân của ngài dường như nhanh hơn.

"Vậy ta nên đợi các ông ở đâu được đây?" Hiệu trưởng Lee hỏi.

"Ở điện Hoàng thượng. Ta không nghĩ cuộc triệu tập này sẽ kéo dài lâu đâu." Tể tướng Park đáp khi ông rẽ sang hướng bên phải cùng với Thượng thư Jung.


~XXX~


Thượng thư Choi ngáp dài và đưa tay tát vào mặt mình ngán ngẩm trong khi đợi chờ Hoàng thượng tại sân rồng ở chính giữa hoàng cung. Tất cả các văn tước bá quan đều được lệnh triệu tập tại đây và mọi người ắt hẳn đang xì xào bàn tán lí do của cuộc triệu tập khẩn cấp này.

"Aiyoo.... Tsk. Tsk. Tsk... Ta tự hỏi bệ hạ muốn tuyên bố cái gì đây nữa." Tả tể tướng nói khi ông lắc đầu.

"Yah, ta nghe nói hoàng thượng và thái tử điện hạ đã bí mật đến Bắc bình địa và bị phục kích đêm qua!" Hữu tể tướng thì thầm. "Đó là tất cả những gì ta nghe được. Không ai dám hé nửa lời!"

"Thượng thư Lee, ông trông có vẻ không được thoải mái cho lắm nhỉ. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào." Thượng thư Choi nói với thượng thư Lee.

"Thượng thư Choi, ta nghe nói họ bị phục kích đêm qua. Điều đó có nghĩa là bệ hạ đã tìm ra kẻ phản nghịch!" Thượng thư Lee nói khi ông đối mặt với kẻ nắm giữ bộ binh.

'Oh... Ta nghe tin đó rồi. Tsk. Tsk. Tsk." Thượng thư Choi thốt lên và lắc đầu nguầy ngậy.

"Đừng giả vờ ngây thơ như không có chuyện gì xảy ra như thế, thượng thư Choi. Chúng ta đều biết chính ông là người đã ra lệnh cho tôi tìm ra kẽ hở đến ông có thể loại bỏ bệ--"

"Ta còn gợi ý rằng ông nên chôn chặt nó vào đầu ông và dần dần quên hết mọi thứ theo tuổi tác già nua của ông nữa cơ, thượng thư Lee."

"Nếu ta bị phát hiện, ta thề sẽ kéo ông---"

"Ta chắc chắn ông không dám đâu." Thượng thư Choi cảnh cáo người kia. "Ngươi không được phép nói ra bất kì điều gì... một từ cũng không, arasso?"


"Chào buổi sáng." Tể tướng Park, vị tể tướng đứng đầu trong triều bước vào căn phòng cùng với thượng thư Jung quản lí tô thuế. Các vị quan khác đều hắng giọng khi tể tướng bước qua họ, leo lên vị trí đầu.

"Sao vậy, chào buổi sáng, Tể tướng Park." Thượng thư Choi chào với một nụ cười khiến người kia gật đầu. Thượng thư Jung từ từ bước tới đứng cạnh thượng thư Lee nhưng quan bộ Hình dường như chỉ hắng giọng và nhìn tránh sang chỗ khác.

Ngay sau đó cánh cửa bật mở để lộ ra vị hoàng đế với khuôn mặt không pha tạp bất kì thứ cảm xúc nào. Ngài bước trên thảm đỏ tới chỗ ngai vàng đang ngự trị bằng sự oai nghiêm, bệ vệ, khiến cả căn phòng chìm trong sự im lặng khó tả.


"Jusang Jeonha!" tất cả các quan tước đều hô vang trong sự trung thành và quỳ gối trước vị hoàng đế anh minh. Hoàng thượng lướt ánh mắt đảo qua toàn bộ số họ khi vẫn đang cúi thấp đầu, một nụ cười cay đắng xuất hiện trên môi khi ngài cố gắng kìm nén không xử trảm tất cả tên kẻ phản nghịch mà ngài nghi ngờ đứng đằng sau cuộc tập kích đêm qua.

"Thật tuyệt biết bao khi được thấy các ngươi cúi đầu trước ta với vẻ trung thành như vậy. Ta đánh giá cao sự tôn trọng của các ngươi với ta." Hoàng đế Hyun Suk nói trước khi ngồi xuống ngai vàng. Các vị quan còn lại cũng ngẩng đầu và từ từ đứng lên.

"Phải, ta ngưỡng mộ sự tôn trọng của các ngươi... Nhưng ta vẫn coi trọng người trung thành và chính trực hơn hết." Hoàng đế Hyun Suk nói đầy ẩn ý khiến thượng thư Choi bỗng nhướng mày, đợi chờ cơn thịnh nộ của hoàng đế.

"Là niềm vinh dự của chúng thần khi được tới đây quỳ gối trước người và bày tỏ ngưỡng mộ với sự vĩ đại của người, jeonha." Thượng thư Choi nói.

"Oh, kureyo?" Hoàng thượng nghiêng đầu và mỉm cười. "Hmm, cảm ơn ngươi thượng thư Choi. Ta đang nghĩ... ta nên ban thưởng cho ngươi bao nhiêu miếng đất vì câu khen ngợi đó đây?"

"Ani, jeonha. Người không cần phải---"

"Ngươi chắc chắn đã có được rất nhiều thứ."

"Y-y-eh, jeonha?"

"Aiyoo... Ý ta là ngươi đã nhận được rất nhiều quà rồi bởi vậy chẳng có lí do gì mà ngươi lại từ chối món quà của ta, đúng không?"

"Jeonha---"

"Nói cách khác, vì ngươi đã có rất nhiều gia sản trong tay và vì ta tin tưởng ngươi sẽ tuân theo những quyết định của ta, ta mong ngươi sẽ hiến một phần tài sản của mình cho những người dân nghèo đói ở phía Bắc. Ta đã trông thấy đấu tranh gay gắt với nạn đói, thậm chí đến cả các thương buôn cũng dần dần ra đi hết cả rồi. Không thức ăn, không nơi cư trú, ruộng vườn thì bị tàn phá nặng nề. Đều là nhờ ơn bọn quan phủ MỚI ĐƯỢC BỔ NHIỆM. Ta tự hỏi liệu vị quan ấy đã đương chức như thế nào trong khi ta nhớ rõ ràng đã trao chức vụ đó cho một người khác tự tay ta chọn lựa." Hoàng thượng nói với một cái nhếch mép khiến Thượng thư Choi và Lee quay đầu nhìn nhau khó hiểu. Họ đã trông đợi được nhìn thấy hoàng thượng với cơn phẫn nộ đỉnh điểm nhưng thay vì đó, hoàng thượng lại tự tin dõng dạc tuyên bố mà không hề có bất cứ dấu vết của sự hằn thù căm tức nào.

"Dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ quan tâm đến vùng này của quốc gia trong khi chờ đợi hoàng tộc chuẩn bị kiệu hoa đến gia đình của thái tử phi tương lai.

Căn phòng lập tức tràn đầy tiếng lẩm bẩm xì xào từ các vị quan tước, họ đang tò mò đoán già đoán non liệu gia đình nhà nào sẽ được chọn. Chỉ có một đáp án và họ đồng loạt quay sang nhìn Tể tướng.

"Sẽ tốt hơn nếu ta chuẩn bị ngay từ bây giờ, ta tin là thế." Hoàng thượng nói lần cuối cùng trước khi ngài đứng dậy và bước xuống từ ngai vàng. Ngài tiến đến gần cánh cửa thì đột nhiên quay sang đối diện với các quan thần.

"Oh, ta suýt quên... Con trai ta... Thái tử của các ngươi chỉ đang đi du lịch. Nó sẽ trở về trước ngày thành hôn." Hoàng thượng nói trước khi bước ra khỏi khán phòng.

"Cảm giác thế nào, Tể tướng Park?"

Tể tướng Park quay sang đối mặt với Thượng thư Choi mặt đang tối sầm.

"Neh?"

"Cảm giác thế nào khi biết con gái ngài lại được trở thành hoàng hậu tương lai của Joseon? Aiyoo... Ngài thật là quyền lực quá mà."

" Ta xin lỗi ngài thượng thư nhưng ta không hiểu ông đang nói gì. Thứ lỗi." ngài nói và đi theo Thượng thư Jung ra khỏi khán phòng.

"Aisht... Hãy cảm thấy hạnh phúc vì ta không có con gái đi." Thượng thư Choi lẩm bẩm trong khi chỉnh trang nón và y phục, hướng thẳng tới điện Thái hậu.


~XXX~


"Hey" Seunghyun gọi khi hắn ngồi cạnh Dong Yongbae, người đang đọc sách dưới bóng râm của hàng cây cổ thụ.

"S-s-sunbaenim..."

"Sao ngươi lại lắp bắp thế? Aigoo! Không phải ta định ăn thịt ngươi đâu. Và cái thá gì thế kia? Ngươi từng gọi ta là hyung cơ mà. Yah!"

"Ani... Không phải...Vậy huynh đang làm gì ở đây?"

"Hmm..." Seunghyun ngân nga để tìm một câu trả lời thích hợp. Hắn dựa lưng vào thân cây và ngồi khoanh chân thoải mái. "Hãy chỉ nói là ta nhớ đệ."

"H-h-hyung..."

"Yah!" Seunghyun quát và hằm hè với anh. " Nếu như ngươi dám đi xung quanh và hò hét với mọi người rằng ta chỉ giả vờ làm một hyung và sunbae tốt với ngươi để thỏa mãn sở thích biến thái của ta, ta thề sẽ đá ngươi ra khỏi cái trường này, arasso? Pscht."

"A-a-ni..." Không phải vậy đâu. Lần cuối cùng chúng ta được gọi đến cùng nhau bởi thầy giáo đệ không biết nói gì cả bởi vậy đệ đã câm miệng. Đệ biết có rất nhiều thiếu gia ở đây ghét đệ. Vì lí do nào đó, đệ chẳng biết nữa. Xin lỗi vì đã lôi huynh vào chuyện này."

"Chincha? Đệ không phải là người lan truyền tin đồn sao? Yah, nhìn đi. Ta đã bị đánh bởi người cha ruột của mình chỉ bởi cái tin đồn ngu xuẩn đấy. Nhìn ta đi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp này này, huh. Hãy nhìn đây... những cơ bắp cuồn cuộn này này... Cơ thể này. Đệ có nghĩ ta mang giới tính khác không cơ chứ? Oh thôi nào! Chỉ bởi vì ta đã tốt bụng và thân thiện với đệ... Aisht!"

"Đệ xin lỗi sunbae. Ý đệ là... hyung."

Seunghyun ngồi xuống lần nữa và thở dài nặng nhọc. "Ta không có nhiều bạn, Yongbae-ah. Ta có thể cư xử như một gã nhiều chuyện, lắm mồm, cười nói vô độ đây đó, buôn chuyện phiếm khắp mọi nơi nhưng ta chỉ thực sự gần gũi với Jung II Woo, tỉ đệ họ Park. Thực tế là, ta luôn cảm thấy họ là nhà của ta hơn ngôi nhà ta đang ở rất nhiều." Seunghyun nói và bật cười.

"Ah... Phụ thân của huynh quả là một người đàn ông rất nghiêm khắc." Yongbae nói khi chàng gập quyển sách và đặt nó sang một bên. "Nhưng đệ biết là ngài ấy chỉ muốn những điều tốt nhất cho huynh thôi."

Seunghyun khịt mũi và nhìn sang hướng khác. "Điều tốt nhất cho ta sao? Điều tốt nhất cho ông ấy thì đúng hơn. Ông ta suốt ngày chỉ quan tâm đến tiền tài và địa vị khiến đôi lúc ta cảm thấy xấu hổ vì đã là con trai của ông. Ta chưa bao giờ gặp một người nào ích kỉ và tham vọng như ông ấy. Đó là lí do vì sao ta rất ngưỡng mộ họ Park và họ Jung. Dù vậy ta không thể nói tương tự với hiệu trưởng Lee. Ta nghĩ là ngài ấy căm thù ta lắm."

"Đừng nói vậy hyung. Huynh là một trong những học sinh top đầu. Đệ chắc là hiệu trưởng có lí do của riêng mình." Yongbae khẳng định chắc nịch.

Seunghyun mỉm cười và nhìn vào gương mặt hiền hậu của người huynh đệ. Chẳng cần một thiên tài hay nhà tiên tri nào để đoán ra tính cách của cậu bạn này.

"Đệ là người tốt, Yongbae-ah. Khi chúng ta rời học viện, hãy chắc rằng đệ sẽ chọn đúng hướng đi của mình." Seunghyun khuyên nhủ.

"Neh, hyung. Cảm ơn huynh."

"Vậy, gặp lại đệ ở trên lớp chứ hả?"

"N-n-neh, hyung."

"Vẫn là bạn chứ?"

"N-n-eh..."

TOP đưa tay trước mặt Yongbae và chàng cũng đưa tay ra bắt lấy nó, một vài tiếng xì xào lập tức phát ra.

"Omo, họ lại bên nhau nữa rồi!"

"Seunghyun sunbaenim chắc chắn là rất thích Yongbae! Aigoo... trong khi ta lại nghĩ bây giờ II Woo sunbaenim cặp với huynh ấy."

"Yah, yah, cẩn thận với lời nói của ngươi đi bằng không thượng thư Choi sẽ cắt lưỡi ngươi đấy!"

Seunghyun nhíu mày khi nghe được lời xì xào bàn tán và cười khẩy với Yongbae.

"Cứ để họ nói vậy đi, dongsaeng." Hắn nói khi vỗ vai Yongbae. "Đôi khi sẽ tốt hơn nếu ta giả vờ tỏ ra yếu đuối...Hèn kém trước mắt bọn họ. Và khi họ đã xong xuôi với những lời miệt thị, hãy làm họ bất ngờ với những gì chúng ta có thể làm được." hắn nói với một cái nháy mắt rồi đứng bật dậy chỉnh trang y phục.

Yongbae nhìn lên khuôn mặt ghê tởm của Seunghyun. Chàng trông thấy cơ bắp của hắn thắt lại trước khi hắn cố nặn một nụ cười toe toét. Một cách chậm rãi, Seunghyun bước đi và vẫy tay chào với mấy tên nhiều chuyện ban nãy.

"Tên kì lạ... Đôi lúc hyung thật sự rất đáng sợ. Aigoo." Yongbae nói khi chàng xoa miếng vải trên ngực.

~XXX~

"Ta biết mà! Giờ thì, thượng thư Lee đã về phe của thượng thư Choi." Hiệu trưởng Lee thốt lên khi ngài đi đi lại lại.

"Thật không thể tin được! Thần không bao giờ trông đợi ông ấy lại nghe lời tên khốn già Choi! Jeonha, giờ chúng ta phải làm gì đây? Quốc gia này vẫn chưa sẵn sàng để bị đảo lộn. Chúng ta vẫn chưa thể làm dịu sự mâu thuẫn giữa nhưng con người phía Nam nhưng ít nhất thì họ không hiếu chiến như người dân phía Bắc." Thượng thư Jung nói.

"Chúng ta cần phải tuyên bố luật mới sớm nhất có thể." Hoàng thượng nói khi ngài siết quai hàm và nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. "Nếu không phải nhờ nhà tiên tri Wu, chúng ta có lẽ đã chết từ lâu rồi. Tin tốt là người dân vẫn nghe theo ông ấy nhưng ông ấy hoàn toàn không thể xuất đầu lộ diện bởi một nhà tiên tri mới nào đó đang săn đuổi ông ta, buộc tội ông ta vì việc gì mà ông ấy thậm chí còn không rõ nữa."

"Tội trạng như thế nào cơ ạ?" Hiệu trưởng Lee hỏi.

"Ta nghĩ rằng ai đó đã cáo buộc ông ta là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa yangbans và bách tính. Ông ấy bênh vực dân thường và nô lệ, đó là lí do vì sao yangbans thường sử dụng quyền lực của mình để đàn áp nhữung người yếu đuối. Chúng đốt nhà và thậm chí giết chết cả đàn gia súc của họ... Tàn phá ruộng vườn, ép người nghèo đói phải quỳ mọt xuống chân người giàu hơn. Ta khá chắc là Thượng thư Choi có liên can gì đó đến vụ này. Bởi vì hắn ta là người duy nhất phản đối kế hoạch của chúng ta. Hắn luôn phản đối sự công bằng." Tể tướng Park giải thích, nét nghiêm nghị lộ rõ trên khuôn mặt. Ngài quay sang phía hoàng thượng, người đang day day thái dương.

"Jeonha, chúng ta hãy hoãn việc đám cưới lại để tập trung vào vụ này đi ạ. Đây là một vấn đề hết sức--"

"Ani."

"Thứ lỗi cho sự ngông cuồng của thần, Jeonha nhưng--"

"Chúng ta không thể..."

"Xin hãy cho thần biết lí do, Jeonha." Tể tướng Park hỏi. Ngoại trừ vấn đề đang nảy sinh ra, bằng cách nào đó ngài cảm thấy thật có lỗi vì đã đẩy con gái mình vào cuộc hôn nhân mà cô bé ấy không hề muốn một chút nào.

"Nhà tiên tri Wu nổi tiếng là tiên tri về phòng thủ và chiến tranh và cụ tổ của ông ta vốn có gốc gác từ một vùng đất khác. Họ đời đời là những nhà tiên tri lừng danh... Một nhà tiên tri có thể mạnh hơn gấp nhiều lần các pháp sư cộng lại... Ông ấy có thể nhìn trước mọi thứ... Ông ấy thậm chí đã nhìn trước được cái chết của cha ta... Và ta...Và..."

~XXX~

"Wae?"

"Bởi vì ta có thể nhìn thấy người đang thiếu kiên nhẫn, chàng trai."

"Yah! Chỉ một từ nữa thốt ra từ miệng ông thôi ta đảm bảo tất cả các binh lính hoàng gia sẽ tống ông vào tù! Hãy gọi ta cho đúng đi! Ta là Thái tử cơ mà!" Jiyong phun lửa với ông già.

"Ta thách người dám đấy, chàng trai. Ta thách ngươi..."

"Tại sao ông..."

"Hãy tôn trọng người khác để người ta tôn trọng lại mình. Người không được áp đặt nó, không người không thể."

"Sao ngươi dám nói chuyện theo cách đó với ta?"

Ông già nhếch mép và đứng dậy. Ông chầm chậm bước đi và đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Jiyong khiến hắn không tài nào chạm được.

"Đừng thách thức ta, chàng trai." ông già tiếp tục. "Cha người chắc chắn sẽ không thích những gì người vừa làm đâu."

"S-s-sao ông..."

"Giữ năng lượng của mình đi. Ngày mai Harang sẽ hộ tống người trở về hoàng cung trước khi mặt trời mọc.

"B-b-bwoh??? Đứa trẻ phiền toái này sao???"

"Sư phụ con không muốn đâu! Sư phụ!!!"

"Yên lặng nào con trai, hãy làm như ta bảo đi. Ngươi biết con đường ngắn nhất để đem bức thư của ta tới bệ hạ mà."

"N-n-nhưng!!!" Cả Jiyong và Harang đều đồng thanh kêu la. Cả hai quay lại nhìn nhau và nhanh chóng hất cằm sang một hướng khác.

"Đừng đánh giá thấp cậu bé này, chàng trai. Vì ta có thể cảm nhận được...Nó còn điêu luyện hơn người đấy. Giờ thì ta đi thôi. Kiếm cái gì để ăn đã nào." Thầy Wu nói và quay người đi tìm kiếm thức ăn, bàn tay vòng ra sau lưng.

Thái tử trợn mắt đằng sau ông già khi hắn đi bộ một cách lười biếng. Hắn không thể tin rằng phụ hoàng lại quen biết tên già này. À mà, đáng ra hắn không nên ngạc nhiên chứ nhỉ. Phụ hoàng có lẽ đã cất giấu rất nhiều bí mật và một vài trong số đó chỉ bị lộ ra trong chuyến thăm ở phía Bắc bình địa. Hắn liếc nhìn ông già trước mặt, người đang bước đi vô tư, dễ dàng như thể ông ta có thể nhìn thấy mặt đất vậy. Làm sao một người mù có thể đi lại tự do như người bình thường như thế? Hắn suýt nữa đã nghĩ ông ta đang giả vờ. Jiyong lắc đầu và chú ý đến cậu bé đang cách quá xa với hắn nhưng cũng đi đằng sau ông già.

"Yah."

"W-wae?"

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Jiyong thấy cậu bé nuốt ực trước khi tỏ ra thật dũng cảm và cách xa thêm một chút nữa.

"Bảy." cậu bé đáp lại ngắn gọn.

Jiyong gật đầu và nghĩ ngợi một lúc nữa. Tự hỏi mối quan hệ giữa cậu bé và ông già này là gì.

Nhưng hắn suýt sặc khi nghe tiếng của ông già.

"Chúng ta không có mối họ hàng gì nếu như người muốn biết. Ta chỉ tìm thấy cậu bé và chăm sóc nó thôi."

"L-l-làm s-s-sao..."

"ta biết người đang nghĩ gì? Ta cá là ta sẽ khiến ngươi xấu hổ khi nói ra hết những ý nghĩ điên rồ trong đầu ngươi, chàng trai." Ông già nói trước khi dừng chân tạm nghỉ. Ông quay lại lười biếng đối mặt với hai người con trai.

"Lố bịch! Ông không phải là phù thủy mà đúng không? Hoặc là pháp sư gì đấy!"

"Người đúng là rất nhanh nhẹn phán xét. Tsk. Tsk."

"Sư phụ không phải thế. Người là---"

"Khâu cái miệng rộng của ngươi lại, con trai... Ta đã nhắc con bao nhiêu lần không được xen vào chuyện của người khác rồi?" ông già trừng mắt với Harang.

"Mianhe, sư phụ..."

"Ta thách ông!" Jiyong lấy hết can đảm thách thức ông già. "Ta thách ông đoán được ta đang nghĩ gì ngay bây giờ!"

"Người chắc chứ, chàng trai?"

"T-T-Trông ta có giống là không không? Đừng đùa với ta, ông già!" Jiyong nói. Harang chỉ có thể toe toét chuyển ánh nhìn từ sư phụ sang tên thái tử đần độn.

"Như người mong muốn, jeoha." Ông già chế nhạo. "Ta có thể nhìn thấy dâu tây..."

Jiyong nhíu mày và đặt tay lên ngực.

"...những trái dâu tây...Ngon lành...Đỏ tươi... Tròn trịa... Mọng nước... Ngọt ngào..."

Jiyong nuốt ực cục nghẹn đang mắc ở cổ. Hắn cảm thấy quai hàm đang siết lại khi lắng nghe ông già nói.

"Người đã nếm được mùi vị của nó... Rất lâu về trước... Dưới tán cây anh đào....Và người vẫn khao khát có thêm nữa. Không! Nó không giống bất kì trái dâu tây nào khác... Nó là..."

"KHÔNGGGGGGG!!! DỪNG!!! DỪNG LẠI NGAY!!!" Jiyong hoảng hốt, hắn cảm thấy sức nóng đang đốt cháy đôi má mình vì xấu hổ.

"Người vẫn nghĩ về cô ấy ngay cả trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất. Aiyoo..." Ông già xoa cằm và lắc đầu.

"YAH! DỪNG LẠI NGAY!! TA BẢO ÔNG DỪNG LẠI RỒI CƠ MÀ!!"

Harang chạy và nấp đằng sau lưng ông già, sợ sệt tên thái tử điên. Ông già chỉ có thể bật cười trước Jiyong. Ông xoa lưng Harang và quay lại với Jiyong, tiếp tục.

"Ta có một lời khuyên tốt đến người, chàng trai." ông già nói khiến Jiyong nghiêng đầu khó hiểu.

"Người lựa chọn rất sáng suốt. Người đã đi đúng hướng rồi đấy."

"Bwoh?"

"Hãy cưới cô gái ấy và khiến cô ấy trở thành hoàng hậu của người. Cô gái này giống như nhiên liệu vậy... Dù cô ta có làm gì, nó sẽ đều khơi dậy sức mạnh tối cao của con rồng. Một loại nhiên liệu khiến cho sinh vật tối cao thổi bùng ngọn lửa cháy mạnh mẽ nhất. Nhưng hãy cẩn thận... Hãy nhanh lên..."

"...một bước sai lầm...Một bước chậm trễ, nhiên liệu sẽ bị lãng phí, cạn dần và chìm vào lòng đất. Hãy coi nó như một sự chỉ dẫn... Một lời cảnh cáo."

"Ta... Ta... Ta không hiểu! Gì cơ---"

"Người buộc phải hiểu! Ngươi cần phải di chuyển càng sớm càng tốt! Chúng ta đã gần cạn thời gian rồi. Cô gái ấy đang mờ dần trong ảo ảnh... trong đầu của ta..."

"Cô ấy? Cô ấy là ai? Ý ông là---"

"Người phải biết con tim của chính mình, chàng trai. Người biết mà."

Jiyong không thể không cảm thấy sợ hãi. Hắn cảm thấy mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt trên trán. Những lời nói của ông già khiến luồng điện chạy dọc sống lưng hắn khiến hắn không thể không lo lắng cho người con gái luôn hiện hữu trong tâm trí hắn... Trái tim hắn..."

"N-n-nếu như ta thất bại thì sẽ thế nào? Nếu như ta-"

"Cái chết...Ta nhìn thấy cái chết... Rất nhiều cái chết... một xác chết đầy máu chồng chất lên những cái tiếp theo..."



P.S: Định yểm cái này đến sinh nhật anh thì tung ta mà lại quên mất. Thôi không sao, đành phải tặng quà bonus cho các bạn vậy ~~~ Quà bonus lần này là một fic DARAGON hết sức *kyaaaaaaa* dễ thương và đậm chất hiện thực. Cả em Kiko của chúng ta cũng được lôi vào luôn. Fic đáng  yêu lắm, đọc xong còn tuởng như sự thật cơ <3. Bao giờ fic này được 600 view mình sẽ post một nửa chap sau cộng với fic đó lên nhé =)))))) *muhahaha* hẹn gặp ở kì sau =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro