[Chapter 12] Vẫn là rối rắm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy trở lại, trên mặt tràn đầy vui vẻ, bàn tay nắm tay Rosé vừa dịu dàng lại vừa chặt chẽ, dường như sợ sơ hở một chút thôi là nàng sẽ chạy đi đâu mất. Lại nhìn vẻ mặt treo đầy phòng bị của Rosé khiến Joy không khỏi buồn cười. Có lẽ nhanh thôi, Rosé sẽ không còn bình tĩnh, thản nhiên thả Wendy lông bông bên ngoài nữa rồi. Ánh mắt thận trọng khi nàng nhìn Bae JooHyeon phần nào giúp cho Joy thêm khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình.

Rosé suốt mấy năm trời ung dung, một hai không đồng ý làm người yêu của Wendy, mặc cho môi trường làm việc của chị ấy đầy rẫy những trai xinh gái đẹp. Vì có lẽ nàng biết rõ tình cảm của Wendy dành cho mình có phân lượng ra sao, và nàng tự tin bản thân mình có đầy đủ những mị lực cần thiết để bất cứ ai cũng khó lòng qua mặt. Trên tất cả là chưa một người thứ ba nào có thể thu hút lực chú ý của Wendy đủ nhiều để nàng cảm thấy bị đe doạ... Thế nhưng sau bằng ấy thời gian, người có thể khiến cho Roseanne Park cảm nhận đến bất an đã thực sự xuất hiện rồi.

Rosé an toàn ở trong cái nắm tay kiên định của Wendy mà âm thầm đánh giá Bae JooHyeon đang ngây ngốc ở bên cạnh trừng mắt với Joy.

Bae JooHyeon nhìn thế nào cũng không giống kiểu phụ nữ thích đi phao mị nhãn, mê hoặc chúng sinh. Vẻ đẹp tuy có phần sắc xảo, yêu nghiệt. Nhưng từ trên người của nàng toả ra hơi thở băng lãnh cùng kiêu ngạo. Mặc dù nàng nhìn có vẻ thực đơn thuần, ngây ngô lại thường thích ngẩn người suy nghĩ. Nhưng trong từ dáng bộ hay thậm chí là từng cử chỉ, ánh mắt. Đưa tay nhấc chân cũng làm người ta cảm thấy xinh đẹp đến phi thường hoàn mỹ. Một loại khí chất không hề đơn giản muốn là thể hiện ra được, chính là phải trải qua một thời gian rất dài tu dưỡng mà thành.

Thoạt nhìn mang lại cho người ta một cảm giác cổ điển, giống như khuê nữ thời xưa, kinh diễm, đoan trang. Rosé một bên âm thầm tự tán dương khả năng dùng từ miêu tả của mình quá mức chuẩn xác. Một bên đưa ra một cái kết luận, gia thế của Bae JooHyeon tuyệt đối không tầm thường, kể cả có sinh ra trong thời cổ đại hay hiện đại, thì phần trăm lớn cũng thuộc danh gia vọng tộc. Người bình thường tuyệt đối không có được cái khí chất tinh tế như vậy được...

Sau một hồi lâu, chờ đợi Wendy tra hỏi Joy cặn kẽ vì sao lại đi cùng nàng tới đây xong rồi mới ở giữa hai người nhỏ giọng lên tiếng.

"Trước tiên đi ăn gì đã. Em với Joy ở trong hội thảo nửa ngày trời, cũng chưa có ăn uống gì. Mà Bae tiểu thư có vẻ cũng không quá thoải mái. Chúng ta trên đường về ghé đâu đó vừa lót dạ, còn có thể nói chuyện một chút"

Wendy nghe nàng nói vậy cảm thấy rất hợp lí, lại nhìn JooHyeon ở một bên, sắc môi cùng khuôn mặt đều đã có chút tái nhợt. Thời tiết lạnh lẽo khiến cho cơ thể nhanh mất sức, chắc hẳn cũng rất đói rồi. Mắt nhìn nàng cầm chặt áo khoác len lại không có mặc, hàng lông mày nhanh muốn nhăn lại.

"JooHyeon, mau mặc vào áo khoác. Trời chiều rất lạnh"

Wendy nhìn hai vai co rút lại của JooHyeon, thanh âm mang theo lo lắng, có chút lớn tiếng. Thành công thu hút được hai ánh mắt trừng lớn nhìn mình. Rất nhanh từ trên tay truyền đến một lực siết không nhỏ từ bàn tay ấm áp mà mình vẫn nắm chặt nãy giời, cô bất giác rụt cổ nhìn sang Rosé, có lẽ hơi thất thố rồi... Nhưng mắt thấy nàng cũng đang đơn bạc mặc một chiếc áo len cao cổ mà có chút cáu giận nổi lên, cũng đâu phải người cổ đại, trời lạnh lại chỉ mặc có mỗi như vậy.

"Cả em nữa, không biết Hàn Quốc đang lạnh lắm hay sao mà ăn mặc như vậy"

Rosé tròn mắt khi thấy Wendy còn cáu sang cả mình. Quen nhau bao lâu rồi, chẳng lẽ chị ấy còn lạ lẫm về phong cách ăn mặc của nàng? Nghĩ khó chịu liền muốn giãy ra khỏi cái nắm tay của cô. Nhưng Wendy lại rất nghiêm túc cùng cứng rắn, không cho phép nàng giãy thoát, cũng không nhiều lời, một mạch kéo nàng đi nhanh về hướng bãi để xe.

Joy ở phía sau nhìn vậy cũng chỉ biết nhún vai, chờ đợi JooHyeon mặc xong áo khoác len rồi mới nghiêng đầu ra hiệu nàng đi theo hai người kia.

Không mất quá lâu để đến được bãi đậu xe. Wendy sớm nhìn thấy chiếc xe màu xanh của mình liền nhanh chóng ấn Rosé ngồi vào ghế phụ, cũng chẳng thèm hỏi xem nàng cùng Joy có đi xe ô tô đến đây không, làm ra một bộ hiển nhiên rằng nàng chắc chắn phải ngồi ở xe của cô mà quên rằng vị trí này vốn là JooHyeon đã ngồi hồi sáng.

JooHyeon mấy tháng nay đã quen với việc sẽ ngồi ở ghế lái phụ mỗi khi Wendy lái xe rồi vì thế rất tự nhiên mà tiến về phía chiếc xe quen thuộc, tay giơ ra muốn mở ra cánh cửa xe mà Rosé đã ngồi yên vị ở bên trong. Thật may mắn là Joy kịp thời nhìn thấy biểu hiện khó xử ấy mà đưa tay ra kéo nàng lại phía mình. Nụ cười đơn thuần hiếm hoi của Joy lúc này rơi vào tầm mắt JooHyeon khiến cho nàng cảm thấy rất khó tin... Từ khi gặp Joy tới giờ, cô ấy chưa từng cho nàng được một nụ cười tử tế và dễ chịu như lúc này.

Đôi mắt to tròn, trong veo mang theo ý cười tinh tế. Vẻ mặt tươi cười, xinh đẹp này ngày hôm nay xuất hiện có chút nhiều, lại có chút quá mức chói mắt. JooHyeon hơi giật mình muốn rút tay ra nhưng cô gái cao hơn lại không ngừng ra tăng lực đạo. Kiên định giữ cho nàng đối diện với mình.

"Cùng tôi ngồi ở phía sau, có được không?"

Bị câu hỏi và âm giọng dịu dàng bất thình lình của Joy hỏi đến, lòng nàng không khỏi nảy lên vài tiếng lạo xạo. Không tự chủ được mà bật ra thanh âm ngờ vực.

"Aaaa, bỗng dưng,.."

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc không thôi của nàng, Joy chỉ khẽ nhếch lên khoé môi đầy châm chọc, ghé sát mặt nàng, cố ý khiêu khích.

"Sao nào, chẳng phải mới nãy chị còn nói không ghét tôi mà? Hoá ra vẫn là không thuận mắt tôi rồi"

JooHyeon nheo mày nhìn cô gái cao hơn trước mặt. Ánh mắt mới vừa rồi còn rất nhu hoà, trong nháy mắt biến mất chẳng thấy tăm hơi. Giống như mới đấy thôi là nàng hoa mắt nhìn lầm vậy. Vẻ mặt Joy lúc này chính là một bộ muốn trêu chọc nàng. Nhưng cảm nhận được bàn tay đang siết chặt lấy tay mình thì có lẽ ý tứ của cô ấy không hẳn chỉ đơn giản là muốn giỡn chơi với mình. Chính là ngồi cùng mà thôi, có gì phải khẩn trương đâu. Nghĩ vậy liền cũng không tiếp tục nhiều lời nữa, theo cô ngồi lên ghế sau của xe ô tô.

Lúc này nàng mới phát hiện ra rằng cô gái tên Rosé kia đang ngồi ở bên cạnh Wendy rồi. Là vị trí mà thường thì sẽ là của nàng nếu Seulgi không đột nhiên xấu tính, cố tình muốn tranh giành. JooHyeon lại càng thêm bất ngờ khi thấy Wendy thế nhưng lại thay Rosé cài dây an toàn, còn cực kỳ vui vẻ, ôn nhu ở trên trán nàng hôn xuống. Những gì xảy ra trước mắt nàng lúc này chính là có chút quỷ dị, khác thường đi.

Nữ nhân cùng nữ nhân sẽ có thể thân mật đến độ như vậy ở thời đại này sao? JooHyeon lạ lẫm, rất muốn hỏi Wendy thắc mắc của nàng lúc này. Nhưng nhìn ánh mắt tràn ngập dịu dàng của cô lúc này dường như chỉ có mình Rosé tồn tại khiến cho bao nhiêu lời nói ở trên đầu môi đều nhanh chóng nuốt lại vào bụng, cảm thấy hiện tại chính là có chút không thích hợp.

Trong lúc nàng còn đang trầm ngâm rối rắm thì từ bên cạnh một hơi ấm thơm mát lại cường thế vô thanh vô thức áp sát. Joy vươn ra cánh tay thon dài của cô, kéo dây an toàn giúp nàng. Trên mặt không mang bất cứ biểu hiện khác lạ nào, chỉ đơn thuần, thành thục giúp nàng cài tốt dây an toàn vào mà thôi. Sau đó thì cũng nhanh chóng rời đi, ngồi về vị trí của cô ấy, thẳng lưng nhìn về phía trước.


"SooYoung, em gọi báo Seulgi một tiếng. Bây giờ chúng ta trở về Seoul rồi cùng nhau đi ăn"

Wendy ở đằng trước, thông qua gương chiếu hậu, nhìn Joy và JooHyeon dường như rất hoà hợp ngồi phía sau, cũng vui vẻ ra mặt. JooHyeon và Joy gỡ xuống phòng bị ở cùng nhau cảm thấy thực tốt.


Lại nhìn sang Rosé đang nghiêng hẳn người về một bên dựa vào ghế, mắt đều đã nhanh nhắm chặt. Cô cẩn thận giúp nàng điều chỉnh góc độ ghế ngồi, còn cởi ra áo khoác của chính mình, đắp lên người nàng. Không quên tăng thêm một chút nhiệt độ trong xe. Nhìn chân mày nàng từng chút giãn ra một cách thoải mái rồi mới hài lòng nổ máy, di chuyển xe đi ra đường lớn, trở lại Seoul.

Tất cả những hành động nhu tình, ngọt ngào ấy của Wendy đều được JooHyeon âm thầm thu vào trong mắt. Từ khi gặp Wendy đến nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy cô quan tâm, ân cần với một người như vậy ngoại trừ chính mình. Tất cả những hành động cùng ánh mắt Wendy dành cho Rosé chính là càng so với dành cho nàng, ấm áp cùng dịu dàng hơn rất nhiều. JooHyeon không biết chính xác bản thân mình đang cảm thấy thế nào cả. Nhưng nàng nhìn ra được Rosé so với bất cứ ai ở bên cạnh Wendy từ trước tới nay, đều là quan trọng hơn. Có lẽ là đặc biệt nhất đi...

JooHyeon có thể chỉ là một nữ nhân cổ đại, xa lạ với tất thảy. Nhưng nàng nhận biết được tình cảm của một người đối với từng sự vật và đối tượng là có phân lượng khác nhau, bất kể là trong thời đại nào. Ánh mắt của Wendy nhìn Rosé cảm giác thật giống với thái tử khi nhìn nàng. Ngoại trừ việc ánh mắt của cô so với thái tử nhiều kiên định cùng hữu lực hơn thì cũng từ trong mắt cô có thể nhìn thấy được yêu thương, cưng chiều tuyệt đối. Mỗi lời nói ra cùng Rosé là đặc biệt sủng nịnh, mà mỗi hành động chính là vô hạn ôn nhu. Cái này hoàn toàn không giống tình thân, chẳng hề giống với huynh trưởng vẫn thường che chở nàng, đây dường như là.. chẳng lẽ không phải tình yêu sao?

JooHyeon kinh ngạc phát giác điểm không thích hợp mà nàng đang băn khoăn nãy giờ.

Giữa hai nữ nhân sẽ có thứ tình cảm như vậy sao?

Nàng cảm giác như đầu óc vừa nổ tung một hồi tán loạn. Mọi suy nghĩ đều đồng loạt ngưng trệ, ánh mắt cũng đình chỉ dừng lại ở gương chiếu hậu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Wendy đang chuyên chú lái xe, thỉnh thoảng sẽ chỉnh lại áo khoác đắp trên người Rosé.


Chính trong lúc đầu óc đang không ngừng xoay chuyển thì từ bên tai truyền tới thanh âm khàn khàn biếng nhác của Joy đang duỗi người trên ghế, hai mắt nhắm chặt dáng vẻ như muốn nghỉ ngơi.

"Còn hơn một tiếng nữa mới về Seoul, chị định cứ ngồi như vậy nhìn hai người họ à? Ngả người ra sau, ngủ một giấc đi"

JooHyeon thoát khỏi trạng thái ngây ngốc, chuyển rời ánh mắt sang nhìn Joy ở bên cạnh. Con người cô lúc nào cũng khó hiểu như vậy sao? Giống như biết tất cả, lại không tình nguyện cùng người ta đàm thoại. Như thể là sợ nói một chút ra thì sẽ rơi rớt đi cái khí chất kiêu ngạo, bí ẩn của bản thân vậy. Nhưng trong lúc JooHyeon còn chưa kịp lên tiếng đáp lại này nọ gì đó thì cô đã nghiêng đầu, chuẩn xác tựa vào trên vai nàng. Lại còn cố ý cựa cựa, tìm ra góc độ phù hợp nhất.

"Chị không ngủ thì để tôi mượn vai một chút đi. Tôi buồn ngủ quá"

Vậy là chẳng thèm để tâm tới việc toàn thân nàng cứng ngắt, lo lắng đến không dám cử động gì. Không nói hai lời, cư nhiên ở trên vai nàng, thoả mãn chìm vào giấc ngủ.


JooHyeon thật khẽ cúi xuống, nhìn sườn mặt tinh xảo, lãnh đạm của người đang tựa trên vai mình. Không biết nên dùng ngôn từ gì để cảm thán. Chỉ khẽ hừ một tiếng thở dài, tiếp tục cứng đờ, thẳng lưng, không dám động đậy. Mặc cho ai kia dựa dẫm...

Sau đó khi trở về Seoul, Joy chỉ nhếch môi lên cười rồi cảm ơn nàng, từ trong túi áo đưa cho nàng hai miếng dán to đùng, cùng một cái nháy mắt mờ ám. JooHyeon còn nghĩ rằng cô chắc trêu chọc mình đến nghiện rồi... nhưng mãi ngày tiếp theo, sau khi ngủ dậy mới hiểu được hoá ra là Joy đã sớm biết nàng vì quá căng thẳng, cứng rắn thân thể không dám thả lỏng, dẫn tới mỏi cơ... Cả một ngày tiếp theo đều là lười biếng nằm bẹp trên giường, chả muốn động cựa gì.

Dù sao đi nữa, chính là một tiếng rưỡi căng thẳng. Vai và lưng nàng đều đau muốn chết đi được. Số mệnh nàng cho dù là gặp Kiyoung thái tử hay Sooyoung thì đều chính là tràn đầy thương tâm mà...



P/s: Yêu thương cái thuyền này lắm lắm chứ đùa à. Đã có một fic vồ hụt JoyRene rồi : )) Tôi xin thề, có trời trên cao.
Sẽ không một lần nào nữa đưa Chô-i vào tuyến phụ nữa đâu 🥲 Vì tôi cũng thích thuyền này quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro