YG FAMILY - Chap 20+21+22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHAP 20

Mấy ngày nay Sung cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cứ bóp mũi con mèo đorêmon rồi cười hè hè... 5 đứa kia đến khiếp sợ với nó, tụi nó không ngờ trong nhà lại có 1 đứa ... khùng như thế. Vậy là trừ Ri ra, trong nhà còn mỗi Seung Hyun là chưa có bạn gái thôi, Bom dữ quá, lại hay mặc cảm về thân phận của mình nên không chịu làm bạn gái của Hyun, Hyun cứ than thở về việc này mãi nhưng chẳng ai giúp gì được nó hết.

Bae thi đại học xong rồi, nó đang tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc khi biết từ giờ sẽ tạm biệt môn văn khó ưa kia mặc dù lúc này nó cũng rất lo lắng về bài thi của nó. Dara và Yong lúc nào cũng quấn lấy nhau, Ri cứ cố chen ngang 2 đứa, làm Yong có chút bực bội. Cả nhà đòi đi du lịch đâu đó chơi nhưng Bae không chịu, nó nói phải đợi có kết quả thi rồi nó mới đi, vậy nên nó cũng không cho ai đi luôn, 1 trận đấu võ mồm kịch liệt giữa anh em tụi nó để quyết định coi có đi hay không, thắng lợi thuộc về 5 đứa kia, Bae cãi không lại nên dùng vũ lực trấn áp tụi nó, và người chiến thắng thật sự chính là Young Bae, cuối cùng là cả đám ở nhà hết...=.='.

Hôm nay là ngày có kết quả thi đại học, 6 đứa tụi nó tụ tập quanh cái laptop, mặt mũi đứa nào cũng lấm lét, tụi nó cứ đùn đấy nhau việc đứa nào sẽ ấn vào cái nút enter để hiện kết quả, may là chỉ có mỗi Bae thi thôi ấy, cả nhà mà thi thì không biết sẽ loạn thế nào nữa... Cuối cùng, Ri đã "ra tay" để chấm dứt cái tình cảnh vô cùng khó coi lúc này, Ri vừa ấn nút, 5 đứa bỏ chạy, bỏ lại Seung Hyun bơ vơ, nó hét toán lên

"GÌ THẾ, SAO CHẠY HẾT VẬY, YOUNG BAE,ĐIỂM CỦA MÀY MÀ, MÀY THI CHỨ CÓ PHẢI TAO ĐÂU!!!"... la ó 1 hồi mà không thấy động tĩnh gì, nó quyết định liếc mắt vào màn hình... 2 mắt nó trợn to nhất có thể, cái mồm há hốc quá mức cần thiết... nó ú ớ

"T....tu.. .tụi ... tụi bây ơi, Young...Young Bae ơi...". Cái thái độ của Hyun làm mấy đứa kia xanh mặt, Bae rớt mồ hôi lộp độp... "MÀY ĐẬU RỒI YOUNG BAE ƠI, ĐẬU RỒI, HAHAHA, ĐẬU THIỆT RỒI!!!"...

Cả nhà la hét inh ỏi, Bae ngồi ngớ ng ra, nó không tin vào sự thật, ôi trời, nó đậu đại học rồi nhá, không cần nhờ thế lực của gia đình nó cũng có thể đường đường chính chính bước vào đại học... Bae chạy tới cái laptop, nhìn chòng chọc vào màn hình, đúng rồi... đúng là nó đậu thật rồi... nó lấy điện thoại gọi ngay cho ba má "BA ƠI, MÁ ƠI, CON ĐẬU ĐẠI HỌC RỒI, CON ĐẬU RỒI....", Nó hét như điên vào điện thoại, mặc kệ ba má nó có nghe được hay không, anh em nó ôm nhau nhảy tưng tưng, vui thật đấy, Bae là ng đầu tiên trong nhà thi đại học, và đã đậu, cả bọn tự hào lắm...

Đang reo hò thì nghe có chuông cửa, Yong chạy ra mở, là Chae Rin, nó ôm chầm lấy Bae "Young Bae oppa, oppa giỏi quá đi, em vừa lên xem điểm xong là chạy ngay qua đây, tự hào về chồng em quá đi mất...". Câu cuối làm Bae hơi ngượng, nhưng vui, hehe... 7 đứa mở tiệc linh đình, ca hát om sòm tới khuya... mệt mỏi hết rồi, mạnh ai nấy lăng ra ngủ, chẳng buồn lên phòng, cứ thế mà ngủ thôi. Rin kéo Bae lên lầu, nói khẽ

- Em đã nói là sẽ thưởng nếu anh thi đậu đúng không?

- Đúng rồi, tí nữa quên mất, quà của anh đâu - Bae nói chuyện hệch như 1 đứa con nít

- Hì hì... đừng vội chứ - vừa nói Rin vừa kéo Bae vào phòng, nó hôn Bae, thật nồng cháy

- Khoan, khoan đã, em không về nhà sao, khuya rồi - Bae nhìn đồng hồ lo lắng

- Anh muốn đuổi em về sao? Đừng lo, nhà em cũng như nhà anh vậy, ba mẹ đi hết rồi, em ở cùng mấy người giúp việc thôi

Nói rồi cả 2 tiếp tục những nụ hôn nóng bỏng, môi Bae lướt trên cầm, xuống cổ Rin, khắp cơ thề cô bé...
Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, thật nhẹ nhàng... nhưng cũng rất mãnh liệt...
họ thuộc về nhau
....

.

.

.

Sung đang buồn rũ rượi vì Minzy không chịu đi chơi xa chung với anh em tụi nó, nhà Zy khó lắm, cô bé khôbg dám xin ba mẹ cho đi, mà có xin thì cũng không đi được đâu. Chae Rin thì khỏi nói rồi, dễ gì nó chịu để Bae đi đâu xa mà không có nó, nó cứ sợ là sẽ có đứa con gái nào đó bắt mất Bae của nó thôi. Bom cũng không chịu đi với Hyun vì "Tại sao tôi phải đi chơi với cậu chứ, mắc cười ghê", "Tôi còn phải ở nhà làm việc, không rảnh rỗi như các ng đâu"... Hyun đã cho đóng của tiệm café vài hôm để Bom đi với nó, nhưng cuối cùng thì "Tôi vừa tìm được 1 việc làm bán thời gian ở canten trường tôi, may thật đấy, vậy là có tiền bù vào mấy ngày nghỉ rồi".Hyun đành phải bó tay thôi.

Tụi nó quyết định sẽ vào rừng cắm trại, cho nó giống trong phim kinh dị, đi chơi mấy chỗ đẹp nên thơ quá cũng chán, vào rừng cho nó rùng rợn. Ngồi trên xe, 2 đứa nhớ gái, 4 đứa tí tởn, 1 đứa nổi điên, chả ăn nhập đâu vào đâu cả. Bae chu đáo quá mức, mang theo cả 1 đống đồ ăn, mền gối, bếp ga, thuốc xịt muỗi, nồi chén,... đến mức Hyun bảo nó sao không bưng nguyên cái nhà đi luôn cho rồi! Bae rất hạnh phúc với cuộc sống lúc này của mình nên cứ ca hát suốt, bày hết trò này đến trò kia, buộc mọi ng phải chơi cùng, đến khi mệt rồi thì lăn ra ngủ, tụi nó chỉ chờ có thế...


Cuối cùng thì xe cũng đã dừng lại, cả bọn bơ phờ lết xuống, dòm xung quanh toàn cây là cây, tự nhiên bây giờ tụi nó lại muốn về nhà, chui vào cái chăn ấm mà ngủ cho khỏe, vậy mà lúc đầu hùng hồn lắm, nào là thử thách lòng can đảm, khám phá thiên nhiên kì bí, chỉ được cái nói là hay thôi... gom hết đồ đạc xuống xe, cả bọn bắt đầu thấy phấn chấn trở lại, nhiệm vụ đầu tiên là phải tìm được 1 chỗ dựng lều, đây là khu du lịch nên không lo thú dữ, nhưng phải tìm chỗ nào đó cao, khô ráo để tránh rắn rết. đi 1 đoạn, tụi nó phát hiện ra 1 cây táo rừng đang chín rộ, 1 cây nữa, cây nữa, và thêm nhiều cây nữa, tinh thần quậy phá đã trở lại, mạnh đứa nào nấy hái, mọi cách, ném đá, leo, lấy cây thọc...

Có 1 cây táo chìa ra bờ suối,trên đó có 1 quả đỏ au, đẹp thật đẹp, Dara thích lắm, bảo Yong hái, Yong trầy trật trèo mãi mà không được, cứ lên được 1 đoạn là lại tuột xuống gấp đôi, Ri thấy vậy đẩy Yong ra leo lên hái, quả táo nằm tận ngoài ngọn đang chìa ra suối, phải thật không sẽ bị té... Dara cứ luôn miệng, "Oppa cẩn thận đấy, từ từ thôi, coi chừng té đó", nhắc nhở thế là tốt, nhưng nói mãi như thế sẽ làm Ri mất tập trung... và rồi...

Tõm...

Ri té nhào xuống suối, trên đây Dara nhảy dựng dựng lên, "ahh aghh ah... Seung Ri oppa té xuống nước rồi, cứu oppa ấy mau lên, mau lên, chồng ơi, cứu người đi chồng ơi", vừa nói Dara vừa đẩy đẩy Yong làm nó mất đà lọt luôn xuống nước =.='. Dara khóc ầm lên, chạy tới chạy lui như con lăng quăng, rồi trượt chân té xuống đó luôn. Bae đứng trên cầu nhìn thấy vậy vội nhảy xuống theo để cứu 3 đứa em, nhưng chưa chạm mặt nước thì nó la lên

"Chết tao rồi...tao không biết bơi.." (=.='). Hyun và Sung đang hái táo gần đó, nghe om sòm nên chạy tới, cả 2 định nhảy xuống thì Ri la toán lên

"THÔI ĐƯỢC RỒI, DAE SUNG HYUNG CÓ BIẾT BƠI ĐÂU MÀ XUỐNG, 2 NGƯỜI ĐỪNG CÓ LÀM RỐI THÊM NỮA, ĐỂ MÌNH EM ĐƯỢC RỒI". Trầy trật 1 hồi Ri củng kéo được cả 3 đứa kia lên, mệt thật đấy, chỉ cần để nó bơi lên là được rồi, cứ làm quá lên cho thêm 2 đứa lọt xuống, lại thêm Young Bae không biết bơi mà đòi cứu người, thay vì chỉ cần tốn ít sức để bơi lên, giờ nó phải tốn thêm rất nhiều sức để kéo 3 đứa ngốc lên, đến khổ với anh em nhà này...

- Oppa biết bơi sao không chịu bơi lên, tự nhiên lặn ngụp mất tiêu làm em tưởng... -Dara trách móc

- Oppa lặn xuống để chụp lấy trái táo, chẳng phải em thiích nó lắm sao - Ri hổn hển nói, đột nhiên quay sang nhìn Dara - Mà sao em lại lo lắng đến thế, bộ đới với em, oppa quan trọng đến thế sao?

- Vâng, rất quan trọng, quan trọng lắm, mai mốt đừng làm em sợ thế nữa - Dara mếu

Ri gật đầu, nó mỉm cười, thật hạnh phúc, dù không biết tình cảm của Dara dành cho nó là thế nào, nhưng..... chỉ cần biết thế thôi là cũng vui lắm rồi.........

________________________________











CHAP 21:

Lọ mọ tới xế chiều rồi mà anh em nó vẫn chưa tìm ra được chỗ để dựng lều, đứa nào cũng mệt đừ cả người. Cứ phải di chuyển nhiều nên tụi nó mau đói, vừa ăn lúc nãy thôi mà đã đói meo rồi, cũng may là Young Bae mang theo rất nhiều đồ ăn, không thì chắc tụi nó sẽ bị vỡ kế hoạch ở trong rừng 2 ngày mất thôi. 7 đứa cứ đi mãi như thế, ở đâu cũng toàn cây là cây, kiếm ra 1 mảng đất để dựng lều khó hơn tụi nó tưởng, biết thế này thì đi biển, ra đảo, hay đâu đó cho rồi, mò vào rừng chi cho khổ... Tụi nó không để ý là tụi nó đã đi sâu vào khu vực có địa hình hiểm trở, thường thì chả có ai vào tới tận trong này cả. Trước mặt tụi nó là 1 cái vách núi, tuy không cao lắm nhưng cũng rất nguy hiểm nếu té xuống đó, tụi nó vẫn cứ tiến tới...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA...", tiếng Dara hét lên, cô bé bị trượt chân xuống đó, Ri nhanh chân nhào tới chụp lại, cả 2 cùng rơi xuống vực. Cây cối um tùm làm tụi nó không thể nhìn thấy gì phía dưới, 5 đứa trên này hoảng loạn cả lên, Yong định nhảy xuống nhưng Bae ngăn lại

- Mày điên sao? Có biết dưới đó thế nào đâu mà mày nhảy, muốn chết hả?

- CHỨ BÂY GIỜ HYUNG NÓI EM PHẢI LÀM SAO? DARA TÉ XUỐNG ĐÓ, CÔ ẤY CHẾT MẤT, BỎ EM RA - Yong hất tay Bae ra, quát lớn

- THẰNG ĐIÊN, BỘ CHỈ CÓ MÌNH DARA CHẮC, CÒN THẰNG EM TAO NỮA KÌA, CHỈ CÓ MÌNH MÀY BIẾT LO LẮNG SAO? - Bae lôi Yong vào chỗ an toàn rồi đẩy nó té nhào xuống đất

- IM ĐI, GIỜ NÀY LÀ GIỜ CÃI NHAU SAO, LẤY ĐIỆN THOẠI GỌI TỤI NÓ THỬ COI - Hyun nạt 2 đứa kia

- Mất sóng rồi, không gọi được... làm sao bây giờ, Dara ơi........ - Chae Rin mếu máo

- TRỜI ƠI, CÁI GÌ THẾ NÀY, ĐỨA NÀO LẠI BÀY RA CÁI VỤ ĐI VÔ RỪNG CHỨ - Bae điên tiết lên, trong lúc hoảng loạn này, nó không biết phải làm gì cả

- Là em.... - Dae Sung rụt rè trả lời, nó lo lắng nhìn xuống vực nhưng không thấy gì, Nó gọi to - SEUNG RI AH... DARA AH.... 2 ĐỨA CÓ NGHE KHÔNG, TRẢ LỜI ĐI...

- Mày không làm được gì ngoài việc gây chuyện cả.... - Bae nói rồi nhào tới kéo áo Sung, nó định đấm Sung 1 cái nhưng bị Hyun ngăn lại

- MÀY ĐIÊN HẢ, CÓ PHẢI LỖI CỦA NÓ ĐÂU... - Hyun hất Bae ra rồi nói tiếp - ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LÚC ĐỂ CÃI NHAU, TÌM CÁCH CỨU 2 ĐỨA NÓ....ASHHHH... CÁI THẰNG ĐIÊN....

.

.

.

- Seung Ri oppa... tỉnh dậy đi... oppa có sao khôn... - Dara lay ng Ri, cô bé cũng chỉ vừa tỉnh dậy thôi

- Um...ummm... - Ánh đèn pin làm Ri chói mắt, nó khó khăn để khẽ nhích người, đau quá, nhưng dù sao nó cũng biết là nó đang còn sống - Em có bị gì không?

- Không... em ngã lên ng oppa mà... em khôgn sao đâu... - nói rồi Dara định đứng lên, nhưng - AAAAA... đau quá... cái chân của em Ahhh...

- Sao vậy, chân em bị gì hả? - Ri bật dậy, nó hơi nhíu mày vì cả thân người nó ê ẩm, nó kiểm tra cái chân Dara - Không sao đâu, không bị gãy, chị trật chân thôi, không bị gãy, may quá... Trời tối rồi, để oppa cõng em đến chỗ nào an toàn 1 chút, ở đây không tốt đâu

- Nhưng oppa đang đau mà....

- Không sao, chỉ bị bên ngoài thôi, yên tâm đi, nào leo lên, đeo balo đi, tụi mình sẽ phải sống dựa vào đồ ăn trong đó đấy

Dara ngoan ngoãn làm theo, nó nằm trên lưng Ri, mệt lã người vì đói... 2 đứa vừa đi vừa trò chuyện cho nó đỡ sợ... chưa tìm được chỗ trú mà nó đã ngủ mất tiêu rồi, trên lưng Ri.....

.

.

.

- Làm sao đây? Trời tối rồi... họ có sao không? - Yong ngồi nhìn xuống vực, từ lúc Dara té xuống đó tời giờ, nó cứ ngồi đó mãi

- Đi vào trong này ngồi đi, không lại rớt xuống dưới nữa - Hyun nói như tự an ủi mình - Hi vọng là tụi nó không sao, chỉ cần vậy, có thằng Ri ở đó, nó biết nó cần làm gì mà...

- Lỡ.. lỡ họ chết rồi thì sao ?!?! - Chae Rin khóc

- NÓI BẬY, HỌ CÒN SỐNG, KHÔNG CHẾT ĐƯỢC....- Yong khóc như 1 đứa trẻ -
Dara không thể chết được......không được ......

Sung đang tự dằng vặc mình, những lời Bae nói hồi chiều...đúng, là lỗi của nó, nếu nó chiều ý Dara ra biển chơi thì đâu có chuyện, nếu nó không la ó ăn vạ đòi vào rừng cho được thì đâu có chuyện, Bae nói không sai mà, nó chỉ toàn gây chuyện thôi chứ chả làm được việc gì cả.....
Bae ngồi xuống bên cạnh nó

- Tao xin lổi chyện hồi chiều.... tại tao nóng quá

- Là lỗi của em... hyung mắng vậy là đúng rồi - Sung cuối gầm mặt xuống

- Lỗi phải gì chứ, không ai có lỗi ở đây cả, chỉ là do...là do 2 đứa nó không may thôi...số tụi nó chỉ có nhiêu đó... - Bae nói với cái giọng ngang phè phè, lòng nó đau lắm, nó chỉ muốn an ủi Sung thôi... nhưng... càng nói lại khiến mọi người đau thêm...

- Mày nói gì vậy, tụi nó có chết đâu! - Hyun nạt Bae- thôi đi ngủ hết đi, sáng mai tụi mình sẽ tìm cách xuống đó tìm tụi nó, tao mệt rồi...

Nói là đi ngủ mà có đứa nào ngủ được đâu, cứ chốc chốc lại có đứa cầm đèn pin soi xuống đó, nghe tiếng động gì cả cả đám ngồi dậy tìm, cả đêm không ai ngủ được,

chỉ mới lúc sáng còn cười đùa với nhau trên xe, rồi hái táo, rồi té xuống suối, vui biết bao... vậy mà bây giờ.... Không lẽ, phải xa nhau thật sao.... Mấy anh em sống với nhau chỉ mới mười mấy năm thôi mà, còn bao nhiêu chuyện chưa làm cùng nhau... xa nhau thật sao?!?!?!!?!

Lúc này tụi nó chỉ biết cầu trời cho 2 đứa kia được an lành, tụi nó mong trời sáng thật mau để tụi nó còn có thể tìm kiếm, chứ cứ nằm đây lo lắng thế này thì.... Tụi nó không biết là cách tụi nó không xa, Ri và Dara cũng lo lắng tương tự, 1 nỗi lo khác,

lo không biết có ai liều mạng nhảy xuống cứu 2 đứa không, lo không biết liệu trên đó có ổn không, có quá lo lắng cho 2 đứa mà làm chuyện gì khong hay không...
Đêm đó, cả 7 đứa đều mất ngủ.........

.

.

.

Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua kẽ lá, rọi vào mắt Ri làm nó tỉnh giấc, Dara đang nằm trong lòng nó, thật ấm áp, nó khẽ cười... nhìn cái chân đang sưng to của Dara mà nó xót lắm, cũng may là không bị gì nặng hơn, không thì không biết nó sẽ hoảng loạn ra sao nữa... Dara tỉnh dậy, cả người ê ẩm, đầu óc trống rỗng... nhìn cái màu xanh của cây cỏ làm nó hơi rùng mình, đáng sợ thật, không ngờ là đêm qua nó đã ngủ ở đây, nhờ có Ri bên cạnh...

Từ bé đã luôn như vậy, nó sống dựa vào Ri, nó luôn muốn nó và Ri phải thật giống nhau, nó luôn muốn Ri lúc nào cũng phải ở bên cạnh nó, bảo vệ nó, an ủi nó... nhiều lúc nó cảm thấy nó không thể sống mà không có Ri, nó cần Ri hơn mọi thứ, kể cả Yong... Nếu bắt nó phải chọn giửa Yong và Ri, giữa tình yêu và gia đình, nó sẽ chọn Ri, chọn gia đình của nó... nó yêu gia đình nó, ba má nó, các anh của nó hơn bất kì thứ gì... nhưng... nó cũng yêu Yong nhiều lắm, cũng cần Yong lắm.....




5 đứa trên kia đã dậy từ sớm, thật ra thì tụi nó cũng đâu có ngủ, trời vừa sáng là cả bọn đã mau chóng ăn uống rồi khăn gói đi ngay, tụi nó đi dọc theo vách đá tìm đường xuống dưới, cứ mãi miết đi tìm, dù mệt lắm nhưng không đứa nào muốn dừng lại cả, tụi nó lo không biết liệu 2 đứa kia có bị gì không, nếu không bị gì thì có bị thương không, có đói không... cứ nghĩ thế nên đứa nào cũng cố sức tìm kiếm... phải cố tìm cho được...

___________________________













CHAP 22

Đã 2 ngày trôi qua rồi... Ri và Dara đã mất tích 2 ngày rồi... tụi nó gần như tuyệt vọng. Không 1 dấu tích gì cả, tụi nó để lại tín hiệu đầy ở những chỗ tụi nó đã đi qua, biết đâu 2 đứa kia sẽ thấy, nhưng vô hiệu... Ri và Dara cũng đã đuối lắm rồi... đồ ăn trong balo cũng hết sạch mặc dù 2 đứa cũng rất tiết kiệm, Ri cõng Dara đi khắp nơi hi vọng sẽ tìm được gì đó để ăn, nó biết là các anh của nó sẽ đi tìm nó, nó cũng để lại rất nhiều tín hiệu, nhưng khu rừng quá rộng lớn... 2 đứa đã bắt đầu nghĩ tới cái chết, 1 thiếu gia, 1 tiểu thư lạc trong rừng, không có gì ăn, không có chút kĩ năng sinh tồn.. làm sao mà có thể sống sót được chứ, bây giờ tụi nó chỉ mong là các anh của nó sẽ về nhà, không nên tìm tụi nó nữa, tụi nó sợ các anh cũng sẽ lạc như tụi nó.....

.

.

.

- Chúng ta về thôi, quay về nhờ ba má và mọi ng giúp đỡ, cứ tìm mãi như thế này không phải là cách... - Hyun nói, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm

- Không, tìm được rồi mới về - Bae vẫn bước đi, Hyun phải nắm áo nó lôi trở lại

- 2 ngày rồi mày biết không... tụi mình lặn lội trong này 2 ngày rồi... không 1 dấu tích, không có gì cả... 2 đứa nó.... - Hyun nghẹn giọng lại

- Không có đâu, tụi nó vẫn còn sống mà.... Hyung đừng lo quá... - Sung động viên Hyun bằng cái giọng run run, chính nó cũng không còn chút hi vọng nào nữa...

- Các hyung về đi, em không về đâu, em sẽ ở lại tìm tiếp - Yong ngồi bệch xuống gốc cây, ánh mắt nó vô hồn, nó không thể nghĩ tới việc nó sẽ sống mà không có Dara bên cạnh...

- Seung Hyun nói đúng, về thôi, đừng cứng đầu nữa, nếu bây giờ tụi nó còn sống thì cũng không còn gì để ăn đâu, đồ ăn tụi mình giữ hết, trong balo của Ri chỉ có bánh ngọt và nước thôi, bao nhiêu đó thì... - Bae đang nói thì bị Rin ngắt lời

- 2 người họ có còn sống không mà đủ hay không đủ chứ...- mắt Rin sưng to vì khóc, Dara là bạn thân nhất của nó, từ bé tới giờ nó chẳng có đứa bạn thân nào là thật sự cả, chỉ toàn lợi dụng nó, kết thân với nó chỉ vì tiền thôi, chỉ có Dara tốt với nó, quan tâm nó... nó không thể chấp nhận được cái việc mất đi người bạn duy nhất như thế!

- Em đừng nói vậy, tụi nó còn sống mà... anh chắc chắn là vậy... - Hyun nói để trấn an mọi người, trấn an chính mình, đúng là trong lúc gặp chuyện thì mới biết ai là anh lớn thật sự !

- Em nói rồi, em không về, mọi ng cứ về đi - Yong nói rồi đứng lên vác balo đi tiếp

- CÁI THẰNG CỨNG ĐẦU NÀY, ĐỨNG LẠI ĐÓ! - Hyun đuổi theo giữ Yong lại - Không phải là lúc đôi co với nhau, đi về, mày cứ lẩn quẩn ở đây thì được gì, chỉ là thêm 1 đứa bỏ mạng ở đây thôi...

- Hyung nói vậy là sao? Hyung bỏ cuộc rồi ư??? - Yong bắt đầu to tiếng - VẬY THÌ HYUNG VỀ ĐI, EM KHÔNG VỀ, LÀM SAO MÀ EM VỀ ĐƯỢC CHỨ, DARA VẪN CÒN MẤT TÍCH, SỐNG CHẾT RA SAO KHÔNG BIẾT, LÀM SAO EM CÓ THỂ VỀ ĐƯỢC, THÀ LÀ EM Ờ ĐÂY TIẾP TỤC TÌM RỒI CHẾT LUÔN TRONG ĐÂY CŨNG ĐƯỢC, EM KHÔNG THỂ NGỒI 1 CHỖ CHỜ ĐỢI RỒI CUỐI CÙNG NGHE TIN DARA ĐÃ CHẾT ĐƯỢC, EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC NHƯ VẬY, HYUNG KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC ĐÂU

- MÀY BIẾT GÌ HẢ? MÀY THÌ BIẾT GÌ CHỨ, BẤT LỰC ĐỨNG NHÌN NGƯỜI MÌNH YÊU RA ĐI
... MÀY HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC ĐÓ SAO?!?!? MÀY ĐÃ TRẢI QUA RỒI SAO?!?!?! MÀY KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI VỚI TAO ĐIỀU ĐÓ ĐÂU - thái độ của Hyun làm Yong hơi khiếp sợ, lần đầu tiên nó thấy Hyun như vậy, như 1 con thú điên đang lồng lộng, rất đáng sợ

- Thôi được rồi, Kwon Ji Yong, đừng nói với hyung ấy như thế, đi về mau thôi - Sung nắm tay Hyun kéo đi, nó vỗ vỗ vào vai Hyun - Bình tĩnh đi, chuyện đó đã qua rồi, đừng nhớ tới nó nữa....

Yong vẫn lì lợm không đi, Bae phải lôi nó xềnh xệch, Hyun không nói gì cả, suốt cả đoạn đường về, không phải nó giận Yong, chỉ là nó đang nhớ về những điều mà đáng ra nó phải quên lâu rồi, làm sao có thể quên được chứ, tình yêu đầu tiên của nó... người con gái đó... đôi mắt...... nụ cười...
"Lee Park Bom, anh xin lỗi"........

.

.

.

Cuối cùng thì ông bà chủ tịch cũng biết chuyện, 2 người vội vàng bay về Hàn, bà chủ tịch khóc suốt đường đi, 2 đứa con út mà bà yêu thương nhất,
mặc dù.... Ri không phải do bà sinh ra...
Ông Yang như ng mất hồn, đứa con trai mà ông kì vọng nhiều nhất, đứa con gái mà ông yêu hơn mọi thứ gì trên đời... cả 2 đều mất tích cả...

5 đứa ở lại 1 khách sạn gần đó, tụi nó cứ ra vô hỏi thăm các nhân viên xem có tìm thấy gì không. Trời mưa, mưa rất to...Yong ngồi thu mình ờ góc tường, nó nhìn ra cửa sổ...
Dara ngoài đó ra sao rồi... có lạnh lắm không.... có ổn không.....
nó cầm cái bánh lên ăn...
Dara có đói không... có bị thương gì không... ông trời ơi, phù hộ cho Dara của con nhé ông, Dara dễ thương, ngoan ngoãn, tốt bụng... ông đừng để cô ấy khổ nhé ông, con xin ông đấy!!!!!

.

.

.

Ri cõng Dara tới 1 hang đá để trú mưa, may mắn thật đấy, nếu không tìm dc cái hang này chắc 2 đứa sẽ chết cóng mất thôi. Cái hang không to lắm, nhưng cũng vừa đủ cho 2 đứa... mưa rất to, gió lùa vào hang lạnh buốt, Dara ngồi run cầm cập, môi nó tái đi vì lạnh.

- Này, mặc vào đi, trông em không ổn chút nào hết- Ri cởi áo khoát ra đưa Dara

- Thôi, oppa mặc đi, lạnh lắm đấy, em không sao - Dara lắc lắc đầu, nó cố thu người lại hết mức có thể để tránh gió lạnh

- Oppa không sao, oppa là con trai mà, em mặc đi - mặc kệ Dara có đồng ý hay không, Ri vẫn khoác cái áo lên người Dara - Phải ngoan như vậy chứ! Thôi ngủ đi, oppa canh cho

Dara nhóm người lên hôn vào má Ri 1 cái, "Seung Ri oppa của Dara là nhất, may là có oppa ở cạnh em lúc này ^^". Ri muốn ngất đi luôn ấy, vừa hạnh phúc, vừa mệt nữa, nó đã không được ăn uống đầy đủ 2 ngày rồi, mà còn phải cõng Dara nữa...Nó ngồi nhìn mưa, lo lắng không biết các hyung đã về nhà an toàn chưa...

Sáng sớm, Ri ra suối lấy nước uống, Dara vẫn còn ngủ say, lúc này nhìn cô bé như 1 thiên thần, thiên thần lọ lem, mặt mũi Dara (và cả Ri nữa) lúc này tèm lem như con mèo, nhưng vẫn đáng yêu lắm, Ri ngồi nhìn Dara 1 hồi lâu rồi mới chịu đi. Lúc quay về Dara đã dậy rồi, con bé hớn hở khi nhìn thấy Ri. Nhưng chợt, mặt Ri tái đi, nó đứng khựng lại

- Dara, ngồi yên đó, có con rắn ở miệng hang

- ..... - lúc này Dara mới nhìn thấy, nó hốt hoảng nhìn Ri

- Ngồi yên đó, bình tĩnh, rồi nó sẽ bò đi thôi - Ri nhìn vào mắt Dara để trấn tĩnh con bé

- ... cứu em với... - Dara khẽ thốt lên khi con rắn vẫn tiếp tục bò vào trong

- Ngồi yên đi, đừng nhúc nhích... - Ri nhẹ nhàng tiến lại gần con rắn, trên tay nó cầm 1 khúc cây thật to...- Đồ khốn, TRÁNH XA EM TAO RA!!!!

Ri vừa hét lên vừa đập khúc cây vào đầu con rắn nhưng bị trượt, chỉ trúng lưng con rắn thôi, con rắn vùng vẫy, nó quay sang phóng vào Ri, nó cắn trúng chân Ri... Dara phản xa theo tự nhiên, nó chạy giựt con rắn ra khỏi chân Ri rồi lấy cây đập túi bụi, con rắn chết ngắt... Ri khuỵu xuống, vết cắn làm nó đau buốt, phần vì kiệt sức, nó ngất xỉu... Dara hốt hoảng lay mạnh ng Ri nhưng Ri vẫn không tỉnh...
trời ơi, phải làm gì đây...


"CÓ AI KHÔNG, CỨU VỚI"... nó hét lên, nhưng rồi tự thấy mình ngốc nên im lặng ....


-/Làm gì đây, không thể để oppa chết được, làm gì đây, bình tĩnh, Yang Dara... mày phải bình tĩnh, hít, thở, hít, thở, bình tĩnh.... Lấy dây cột gần vết thương lại cho chất độc không chạy lên tim, đúng rồi, phải cột lại trước.../


Nghĩ vậy nên Dara liền cố hết sức bứt đứt cái dây balo ra, cột quanh chân Ri thật chặt...


-/Rồi, cột rồi, làm gì nữa đây, bình tĩnh nhớ lại xem, mày có học rồi mà đồ ngốc... hút má độc, đúng rồi... /


nó cố hết sức dùng tay nặn máu chỗ vết cắn ra rồi bắt đầu dùng miệng hút, mùi máu tanh làm nó khó chịu muốn ói, nhưng nó khong thể dừng lại được, nó phải cứu Ri... Ri vẫn thở nhưng nằm bất động, Dara làm mọi cách để Ri tỉnh lại, nhưng vô dụng, nó vẫn nắm trơ ra đó... Hơi thở của Ri bắt đầu yếu dần... yếu dần....

- KHÔNG, KHÔNG THỂ ĐƯỢC.... SEUNG RI OPPA KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC, TỈNH DẬY ĐI, MỞ MẮT RA NHÌN DARA ĐI.... OPPA NÓI LÀ SẼ MÃI MÃI BÊN CẠNH ĐỂ BẢO VỆ DARA MÀ, SẼ KHÔNG ĐỂ YONG BẮT NẠT DARA MÀ...OPPA TỈNH LẠI ĐI... OPPA KHÔNG ĐƯỢC CHẾT. KHÔNG ĐƯỢC CHẾT MÀ...SEUNG RI OPPA......

Dara khóc nức nở, nó ôm Ri thật chặt, nó áp sát mặt vào ngực Ri để nghe nhịp tim của Ri... nhưng.... Khôngnghe gì cả... là tai nó không còn cảm giác gì.... hay.... Ri đã bỏ nó mà đi rồi.... Dara khóc đến ngất đi... nó nằm trên ng Ri,

tay nó vẫn nắm tay Ri...

________________





END CHAP 20+21+22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro