YG FAMILY - Chap 32+33+34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHAP 32

Seung Hyun ngồi ăn nhồm nhoàm, nó ăn hết phần cơm của cả nhà làm mấy đứa kia phải ăn mì gói, cũng không có đứa nào phàn nàn gì hết, nó chịu ăn thế là cả bọn mừng rồi, tụi nó chỉ hơi tủi thân 1 chút, là việc tụi nó năn nỉ thế nào Hyun cũng không chịu ăn, vậy mà chỉ vừa được gặp Bom thôi thì nó đã ăn thế rồi, 3 thằng em trai 1 đứa em gái cũng không bằng 1 Lee Park Bom, dại gái đến thế là cùng.

.

.

.

Ri lang thang trong hiệu sách, thật sự nó cũng không biết nó đến đây làm gì nữa, chỉ là nó muốn ra khỏi nhà, nó không muốn nhìn thấy Yong và Dara vui vẻ với nhau, mỗi lần như vậy, con quỷ mắt xanh trong nó lại nổi loạn, nó không muốn thế, nó từng rất ghét Seo Hyun vì cái việc luôn theo phá Dara, nó không muốn nó trở thành 1 Seo Hyun thứ 2 suốt ngày chen giữa Yong và Dara. Nó mệt mỏi, nó muốn từ bỏ, nó muốn quay trở lại là Seung Ri ngày trước, 1 Seung Ri chỉ biết có gia đình và những quyển sách dày cộm, cuộc sống đó không làm nó phải đau đầu nhưng lại nhạt nhẽo vô cùng, 1 ngày thức dậy chỉ biết có ăn, học, đọc sách, tám với mấy anh em trong nhà rồi đi ngủ, thật vô vị.

Còn cuộc sống lúc này... 1 niềm vui nhỏ nhoi mỗi khi nhìn thấy Dara cười, hạnh phúc lâng lâng khi Dara ôm lấy nó mà nói là "Dara yêu Seung Ri oppa nhất nhà", cảm giác ấm áp khi có Dara bên cạnh, sự tức giận khi Dara cãi lại nó mà bênh vực Yong, nổi nóng vô cớ khi nó bắt gặp Dara nắm tay Yong thật chặt... những cảm xúc mà nó chưa từng trãi qua, những hành động mà nó chưa bao giờ làm, nó phải công nhận rằng dù cuộc sống lúc này của nó rất mệt mỏi nhưng đáng để sống... Chắc là nó phải cố quên thôi, nó đã suy nghĩ thế này bao nhiêu lần rồi mà có làm được đâu, nó chán ngấy bản thân nó, nó không còn là Yang Seung Ri lạnh lùng, quyết đoán ngày trước nữa rồi

- Seung Ri oppa... anh sao thế, anh không khỏe àh?

- Ờ thì... - nó hơi giật mình, vì mãi lo suy nghĩ nên trông nó như người bệnh ấy, mặt mày cứ đơ đơ – Cô là ai, sao biết tên tôi? – nó hỏi lạnh lùng, nó luôn như thế, nó chỉ dịu dàng với mỗi Dara thôi

- Em tên là... - cô bé đang nói thì bị Ri ngắt lời

- Tôi đâu hỏi tên cô, tôi chỉ hỏi sao cô biết tên tôi? – thái độ của nó rất đáng ghét, nhưng cô bé kia vẫn nhẹ nhàng

- Em... thì có vài lần anh mặc đồng phục đến đây nên em thấy bảng tên...

- Vậy sao? – cái giọng nói không thể lạnh lùng hơn, nó nhìn cô bé từ trên xuống dưới rồi nói – Cô làm việc ở đây sao, cố làm cho chăm chỉ vào.. – nó quay lưng bỏ đi, chợt nó quay lại- Mà nè, đừng có xen vào chuyện của người khác như thế, tôi không muốn khách hàng phàn nàn về việc này nhá, hiệu sách này là của gia đình tôi, tôi sẽ nói ba tôi đuổi cô nếu cô còn thích lo chuyện bao đồng như thế.

Ri đi 1 mạch, nó chả thèm quan tâm tới cô bé kia đang thất thiểu nhìn nó, cô bé như sắp khóc tới nơi rồi ấy,.... /Hayi ngốc, mày ngốc lắm, anh ấy có để ý tới mày đâu, mày cố xin vào đây làm việc để làm gì, gần 2 năm rồi, người ta đến đây không biết bao nhiêu lần mà cái mặt mày ra sao người ta còn không nhớ, đến cái tên của mày người ta còn không muốn biết nữa mà, đồ ngu, đồ điên, đáng đời mày lắm LeeHayi.../

.

.

.

Bom và Soo đang dọn dẹp tiệm chuẩn bị về, khuya rồi, trong tiệm chỉ còn 2 đứa nó, Bom cố tránh mặt Soo, cô không biết phải đối diện với người bạn thân của mình thế nào nữa. Bom không phải loại người vì đàn ông mà có thể vứt bỏ tình bạn của mình, nhưng thật khó để cô có thể nói chuyện bình thường với Soo lúc này được, phải cho cô thời gian để chấp nhận sự thật, việc cô mất đi người mình yêu trong tay cô bạn thân, hay nói cách khác là Soo Young trơ trẽn đã cướp đi Seung Hyun của cô.

Soo thì vẫn giữ thái độ thân thiết như thường, không thể hiểu được con người ấy, làm sao Soo có thể bình thường như không có chuyện gì xảy ra, vài ngày trước, cô hôn Hyun trước mặt Bom, bị Hyun tống ra khỏi nhà, là 1 đứa con gái lẽ ra cô phải thấy xấu hổ lắm chứ, đằng này cô cứ dửng dưng. Dọn dẹp xong cả 2 cùng về, 1 người nói liền miệng, còn 1 người chỉ ậm ừ cho xong. Cũng gần 12h khuya rồi, đường vắng tênh, Bom bước đi, trong đầu nghĩ miên mang mặc kệ Soo Young cứ nói suốt bên tai, đi tới 1 cái hẻm vắng , 2 tên côn đồ ngồi đó như chờ sẵn. Bom lùi lại, cô nắm tay Soo định bỏ chạy thì Soo kéo lại

- Cậu điên à, chạy mau đi – Bom cố lôi Soo đi

- Sao lại phải chạy, ở lại chơi cho vui chứ - Soo nhếch mép cười, cô quay sang 2 thằng kia – Sao đứng đó nhìn, làm gì đi chứ!!!

- Cậu.. thì ra cậu... - Bom bỏ tay Soo ra, vừa quay lưng định bỏ chạy thì bị 2 tên côn đồ túm lại – BỎ TAO RA, BỌN KHỐN, BỎ TAO RA!!!

- Ngoan nào cưng, đừng có la, không có ai nghe đâu... - cả 2 lôi Bom vào trong hẻm, những tiếng cười ghê tởm vang lên từ miệng chúng nó

- ĐỪNG MÀ... BỎ TAO RA... - Bom la hét giẫy giụa, dù cô có khỏe mạnh thế nào thì cô vẫn là con gái, làm sao mà chống chọi lại 2 con thú điên đang khát tình – Soo Young ơi... cứu tớ với... làm ơn đi....

- Sao tao phải cứu mày hả, tao thuê bọn nó tới đây làm việc này thì sao tao phải bảo tụi nó dừng lại... ha ha haaa... – Soo cười ha hả, cô lấy điện thoại ra và bắt đầu quay – Cái này mà cho Seung Hyun xem chắc vui lắm nhỉ... không biết cậu ta sẽ nghĩ gì đây... ha ha ha

Bom la hét, khóc nức nở trong tiếng cười của Soo, cô không thể làm gì được, bàn tay của 2 tên khốn kia bắt đầu sờ soạn khắp người Bom rồi xé toạc chiếc áo của cô....
/Seung Hyun àh... cứu tôi với...../

-------------------------------------------------------

Seung Hyun đang ngồi xem tivi với cả nhà, cả bọn cười hô hố nhưng nó thì im lặng, thường thì lúc coi mấy cái phim hài thế này nó luôn om sòm hơn cả. Nó lo lắm, bất an vô cùng, không biết vì chuyện gì, nó đã gọi cho ba má nó, biết ba má không có chuyện gì nó nhẹ nhõm được 1 chút nhưng trong lòng vẫn như lửa đốt, nó đếm hết mấy đứa ngồi xung quanh nó, 1 2 3 4 5, 5 đứa đủ cả, vẫn lành lặng nhưng sao nó lo thế này... nó ra ngoài nhìn, không có gì cả, 1 màn đêm lạnh lẽo, nó bỗng nghĩ tới Bom, nó lấy điện thoại gọi, không ai nghe máy, nó gọi thêm mấy lần nữa, vẫn không có ai trả lời, mồ hôi nó bắt đầu túa ra, không được rồi, chắc chắn là có chuyện gì rồi, nó chạy lên phòng lấy cái áo khoác rồi nhanh chóng ra khỏi nhà

- Này, đi đâu đó? – Bae hỏi

- Tới nhà Bom – Hyun vừa mặc áo vào vừa nói

- Giờ này? Chi vậy?

- Không biết nữa, tự nhiên thấy lo quá, thôi tao đi – nó chạy thật nhanh ra ngoài

- Khoan đã, tao đi với mày – Bae chạy theo, nó không an tâm khi để Hyun ra đường 1 mình giữa khuya thế này, kẻ thù của anh em nó đâu có ít

- Em đi nữa, chờ em – Sung chạy theo, nó quay lại nói với 3 đứa kia – Mấy đứa ở nhà chờ, đừng lo, chắc là không có gì đâu – nói rồi Sung cũng vù đi mất

- Phải mặc áo khoác vào chứ, bên ngoài lạnh lắm, mấy cái người này làm gì mà cuống lên thế - Dara nói với theo nhưng chả đứa nào nghe, mỗi lần mấy anh của nó như vậy là nó lại sợ, chỉ có đi đánh nhau mới thế thôi

Hyun chạy như điên trong màn đêm lạnh cóng, nó lo lắm, nó chỉ mong nó sẽ thấy Bom ở nhà, bình an, bị mắng thế nào cũng được, Bom đánh nó cũng được, chỉ cần Bom không sao ... 2 đứa kia cố chạy theo nó, dù không biết chyện gì nhưng thái độ của nó làm 3 đứa cũng cuống theo. Có tiếng la hét, giọng 1 đứa con gái, là Bom... Hyun bắt đầu mất bình tĩnh, nó hét lên hoảng loạn – PARK BOM, EM ĐANG Ở ĐÂU?? – 3 đứa chia nhau ra tìm kiếm, gần lắm rồi, tiếng hét ngàu càng rõ hơn, đúng là giọng của Bom
/... Bommie àh, anh đến đây, em ở đâu vậy, trời ơi, thằng khốn nạn nào dám làm trò đó với Bommie của tao, tao giết mày, tao thề tao sẽ giết mày.../

---------------------------------------------

Tiếng khóc của Bom, tiếng rên rỉ khoái lạc của 2 tên khốn, tiếng cười thích thú của Soo Young, 1 thứ âm thanh tởm lợm bẩn thiểu nhất trên đời... Bom nói trong nước mắt, giọng nói yếu ớt không thành tiếng – Dừng... lại ... đi.. thằng khốn... làm ơn....

- BOMMIE!!!! – Hyun hét lên, nó nhào tới đạp thật mạnh vào mặt 2 tên khốn đó khiến chúng té lăn ra, nó muốn xông tới mà đấm mà đá cho 2 tên đó chết thì thôi, nhưng nó không thể để mặc Bom nằm đó, nó chạy lại chỗ Bom, nó ôm Bom thật chặt, nước mắt Bom làm ướt cả áo nó, nó xót lắm, nó đau lắm...
/Bọn khốn, sao bọn bây dám làm thế, sao lại là Bom của tao, khốn nạn, tao giết bọn bây, tao giết hết bọn bây!!!!.../

Nó cởi áo khoác ra quấn quanh người Bom, cái thân thể mỏng manh run lên vì lạnh và sợ hãi, Bom bấu chặt tay Hyun, nước mắt ràng rụa,
/...đau lắm, bọn khốn đó, đau lắm/


... Hyun vỗ về Bom như 1 đứa trẻ, nó đã từng ước là có 1 lần Bom sẽ dựa vào vai nó mà khóc, rồi nó sẽ an ủi Bom, nhưng không phải lúc này, không phải trong hoàn cảnh này, nó cũng khóc, khóc vì tức giận, khóc vì thương Bom.. Bae và Hyun chạy tới, nhìn thấy Hyun và Bom tụi nó hiểu chuyện gì đã xảy ra, Sung nhào tới giật cái điện thoại của Soo, ả nhất quyết không đưa, ả la toáng lên cứ như bị cướp, nhưng có gào cách mấy thì cũng chịu thua Sung. 2 tên khốn định bỏ chạy thì bị Bae lôi ngược trở lại, nó ghét nhất là bọn con trai hèn hạ thế này, nó hết đánh tên này rồi nhào qua tên kia, 2 thằng to cao thế mà không làm lại nó.

Hyun gào lên – ĐÁNH CHẾT TỤI NÓ ĐI, KHÔNG ĐỂ THẰNG NÀO SỐNG HẾT – nó muốn nhào tới đánh chung với Bae nhưng tay nó bận ôm Bom rồi, nó không thể bỏ Bom ra được. 2 tên kia quì lạy xin tha, mặt mũi chúng bê bết máu, chúng sợ bị Bae đánh chết nên đã nói hết sự thật là Soo đã thuê chúng nó làm chuyện này, nhưng khỏi cần chúng khai thì ai cũng biết rồi, đâu có ng bạn nào nhẫn tâm nhìn bạn mình bị hại mà lại thích thú như thế, còn quay phim lại nữa chứ. Sung định sẽ mang cả 3 tới đồn cảnh sát nhưng Bom không chịu, cô bảo Sung để Soo đi, thật khó hiểu, trong khi Hyun chỉ muốn treo ngược Soo lên cho máu dồn xuống não mà chết luôn cho rồi thì Bom lại dễ dàng tha thứ như thế. Hyun bế Bom về nhà, 3 đứa vẫn chưa ngủ, vừa thấy Bae và Sung tụi nó hỏi tới tấp, nhưng khi Hyun vừa vào thì lại im re.



Hyun nhẹ nhàng đặt Bom xuống giường, kéo chăn đắp lên người Bom, nó sang mượn Dara bộ quần áo cho Bom mặc. Bom chui rúc vào chăn, cái mặt vẫn còn nét sợ hãi, thỉnh thoảng cơ thể ấy lại run lên, nước mắt trào ra... lý do Bom để Soo đi là vì Soo bị tâm thần, lâu rồi, đó là lý do không ai dám chơi với Soo, cái chứng hoang tưởng cùng với sự ích kỉ biến Soo thành con người như thế.

Bom cứ tưởng cô sẽ giúp được Soo khỏi bệnh, sẽ đưa Soo về với cuộc sống bình thường, mặc kệ mọi người khuyên can là đừng chơi với Soo, Bom tự tin là mình có thể làm được điều thần kì, nhưng cô thất bại rồi... Bom giận Soo lắm, nhưng không hận Soo, Bom nghĩ rằng nếu như Soo không bị bệnh, nếu Soo là 1 người bình thường thì mọi chuyện không ra thế này, tất cả chỉ là do căn bệnh thôi... Bom nghĩ thế để tự làm dịu lòng mình, để không cảm thấy hối hận vì đã kết bạn với Soo...

Hyun lặng lẽ ra khỏi phòng, nó muốn được ở cạnh Bom nhưng lúc này tốt nhất nên để Bom 1 mình, nó đi xuống căn phòng trống nằm suy nghĩ, nếu nó không chừng chờ, nếu nó tới sớm 1 chút thì Bom sẽ không bị như thế. Từ ngày mai nó sẽ luôn ở cạnh Bom, dù Bom đuổi đánh nó thì nó cũng không đi đâu, ai cười mặc kệ, nó phải bảo vệ Bom, sẽ không để ai làm hại Bom của nó nữa...

.

.

.

2 tuần sau....

- Này con kia, mày là Soo Young đúng không? – Yuri đứng chặn trước mặt Soo

- Ừ.. thì sao nào, mày là con nào – Soo cũng không chịu thua

- Láo nhỉ, mày nghĩ mày là ai mà dám theo đuổi Seung Hyun oppa của tao – Yuri sấn tới xô Soo 1 cái

- Seung Hyun của mày??? Mơ hả con điên, Seung Hyun là của tao – Soo chỉ chỉ tay vào trán Yuri

- Mày nghĩ mày là hạng ng gì mà đòi có được anh ấy, trên đời lắm đứa ngu ngốc không biết lượng sức mình, trước đây là con Minzy, giờ tới mày, tao thiệt mệt mỏi khi phải đi dạy khôn chúng mày đó – Yuri nói đầy khinh bỉ

- Tội mày quá nhỉ, suốt ngày chạy theo làm trò để Seung Hyun chú ý, mà hình như vô ích thì phải, ngu mà còn khoe... hahaha – Soo cười chọc tức Yuri

- Mày nói ai ngu? Mày dám nói tao ngu hả!!! – Yuri nhào tới nắm tóc Soo giựt ngược ra sau

- Dám đánh tao hả, tao cho mày chết – Soo cũng không vừa, ả giựt phăng cả 1 nùi tóc của Yuri làm Yuri rú lên

- Á... mày... chết mày nè – Yuri đưa tay cào 1 đường dài trên mặt Soo

- Mày... - Soo nổi điên cấu xé Yuri, ả tát bộp bộp vào mặt Yuri không thương tiếc – Seung Hyun là của tao, là của tao, cho mày chết....

- Seung Hyun là của tao... - Yuri dùng bộ vuốt nhọn hoắc của mình cào khắp ng Soo, vớ được chỗ nào là ả cào chỗ ấy – Cho mày chừa, tránh xa Seung Hyun ra...

Cả 2 cứ túm tóc nhau mà đánh, miệng thì chí chóe "Seung Hyun là của tao"... Cùng lúc đó, Seung Hyun ở nhà hắt xì ba bốn cái liền "Hic, gì thế này, ai nhắc mình thế??? Hay là Bommie, hí hí". Nó cười khoái chí rồi lấy điện thoại ra gọi cho Bom

- Honey à... em vừa nhắc tới anh đúng không, anh biết mà, hí hí, anh cũng nhớ em lắm!!!!

- Đồ điên!!!! Để tôi làm việc, đánh bây giờ!!!


________________








CHAP 33

Ri lại mất tích, dạo gần đây thỉnh thoảng nó lại biến mất như thế, cứ lẳng lặng mà rời khỏi nhà, rồi lẳng lặng quay về. Nó cứ lang thang hết con phố này đến ngã đường khác, nó cứ đi thế, thỉnh thoảng ngồi lại đâu đó nhìn người ta qua lại trên đường, thấy có mấy cặp đôi hạnh phúc bên nhau mà nó tuổi thân, nó có thua gì người ta đâu chứ, thậm chí nó hơn những người đang hạnh phúc kia rất nhiều.

Nó đẹp trai, học giỏi, gia đình giàu có, đó chẳng phải là mẫu người mà tất cả con gái đều mong muốn sao, phải rồi, có đứa con gái nào cùng lớp, cùng trường với nó mà không mong có được nó, không mong nó chú ý tới, vậy mà sao giờ này nó lại phải ngồi cô đơn ở đây, vì người con gái nó thích không nằm trong số đó. Nó phì cười,
/Trớ trêu thật, sao lại là Dara/, trên đời này có thiếu con gái đâu, sao nhất thiết phải là con bé ấy, nó cũng không biết nữa, ai nói nó điên, nó ngốc cũng được, mặc kệ, nó yêu Dara, chỉ cần biết vậy thôi...

Dara lang thang khắp nơi tìm Ri, con bé bực mình vì Ri cứ bỏ đi mãi, không thèm nói với nó tiếng nào, gọi điện cũng không nghe máy, trước giờ Ri có thế đâu, chưa khi nào Ri làm nó phải bận tâm hay lo lắng gì cả, chỉ toàn là Ri lo cho nó thôi, nó quen thế rồi, tự nhiên bây giờ đổi ngược lại, nó trở thành ng phải lo lắng cho Ri, nó không thích điều này, nói đúng hơn là nó không đủ tự tin để làm chỗ dựa tinh thần cho người khác, 1 con bé mít ướt, yếu đuối, nhạy cảm như nó thì có thể giúp đỡ được ai chứ. Nhưng vì người đó là Ri nên nó sẽ cố gắng, nó sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm tổn thương Ri, làm cho ng anh trai nó yêu quí nhất phải đau khổ... Nếu 1 ngày nó biết được rằng Yong là người gián tiếp làm Ri tổn thương thì nó sẽ đối mặt với Yong thế nào đây...
rời bỏ Yong...có thể... mà cũng không...
Rồi đến khi nó nhận ra nó chính là nguyên nhân khiến Ri đau khổ thì nó sẽ ra sao...
khóc... dằn vặt... rồi lại khóc... sau đó thì...

Dara chạy đến hiệu sách, nó nhìn quanh 1 hồi mà không thấy Ri đâu cả, nó chạy lòng vòng tìm cũng không thấy, nó tới hỏi Hayi

- Hayi àh, sáng giờ Seung Ri oppa có tới đây không?

- Dạ không... Mà sao chị biết tên em? – Hayingơ ngác hỏi

- Cái bảng tên kìa, mà chị đến đây bao nhiêu lần rồi chẳng lẽ không nhớ, thôi chào em nhá, chị đi đây!

Dara vẫy tay tạm biệt Hayi rồi chạy vù đi mất, Hayi đứng nhìn theo cười...
/Chị ấy dễ thương thật đấy, con gái phải xinh xắn thế chứ, ai như mình... chị ấy nhớ tên mình vậy mà Seungri oppa lại chẳng nhớ... SeungRi oppa, em thật sự chẳng là gì trong mắt anh sao, ánh mắt đó chỉ nhìn mỗi Dara, đôi môi đó chỉ cười với Dara, giọng nói ngọt ngào đó chỉ giành cho Dara... anh thương em gái anh thế sao... em không hiểu, thật sự không hiểu, chỉ là em gái thôi mà.../

.

.

.

- Ê Seung Hyun, bộ cái bà Soo đó bị điên thiệt hả? – Bae nhiều chuyện

- Ừm, dòm cũng xinh xắn, ai dè... - Hyun trề mỏ

- Mà sao hông ai bắt bả zô trại hết dzậy, để thả rong thế nguy hiểm chết – Sung cũng tham gia vào

- Mày làm như người ta là chó hay sao mà thả rong! – Bae chu mỏ nói

- Ờ thì...- Sung nhíu mày suy nghĩ, cố tìm ra từ nào thích hợp hơn nhưng tìm mãi không ra.. – Em thấy dùng từ đó là hợp lý nhất rồi...

- Vậy tao nói "Dae Sung táp cơm" mày chịu hông? – Bae hỏi ngược lại

- Em đâu phải chó! – Sung nhảy dựng lên phản đối trong khi mấy đứa kia cười hè hè – Ăn cơm, chứ không phải táp cơm!

- Thấy "táp" hay hơn – Hyun nhăn răng cười

- Em cắn hyung bây giờ - Sung gầm gừ

- Thấy chưa, chó mới đòi cắn người... hahaha... - Hyun vừa cười vừa bỏ chạy vì Sung đang đuổi đánh nó

- Thôi đi, ồn áo quá, Seung Hyun, nói nghe nè – Bae nói mặc Bae, 2 đứa vẫn dí nhau chạy đùng đùng – TAO NÓI DỪNG LẠI CÓ NGHE KHÔNG???? – 2 đứa ngơ ngác đứng im không dám nhúng nhích – Mệt thật đấy, lúc nào cũng chờ tao rống lên mới chịu nghe là sao????

- Nhà này tao lớn nhất nhá! – Hyun sân si

- Kệ mày, tao mới là người có quyền lực nhất nhà... hô hô hô – Bae cười giống hệt mấy mụ phù thủy sắp làm chuyện gian tà

- Đồ điên... im ngay, cười ghê quá!!! – Hyun quát lên làm Bae giật mình – Kêu tao gì???

- Làm hết hồn, tự nhiên la làng... - Bae đá Hyun cái bộp – Không có gì, chỉ là muốn hỏi Bom noona sao rồi, có ổn không?

- Uhm... cũng đỡ hơn rồi... nhưng có lẽ vẫn còn sốc... - Hyun xụ mặt xuống

- Sao mà không sốc được, bị... - Yong nói thì bị Bae xen vào

- Không tới lượt mày, im!

- Hyung dô diên quá, sao không cho em nói, lần nào cũng vậy, hyung nói Seung Hyun hyung vô duyên nhưng em thấy hyung mới là người vô duyên nhất nhà đó – Yong vừa nói vừa đứng lên thủ thế... bỏ chạy =.='

- Trời... thằng này gan nhỉ... mày đứng lại đó, không được chạy, có ngon thì đứng lại cho tao....

Lại thêm 1 cuộc rượt đuổi nữa, ngày nào cũng vậy, làm như bị dí riết rồi quen hay sao ấy, ngày nào Bae không kiếm cớ la mắng Yong thì Yong cũng kiếm chuyện chọc điên Bae để bị dí chạy vòng vòng thế đấy, giống như bài tập thể dục vào mỗi sáng của mấy cụ ông cụ bà vậy, đều đặn mỗi ngày và không bỏ 1 buổi "tập" nào cả.... Trong khi 2 đứa kia rượt nhau chạy, Sung ngồi cỗ vũ thì Hyun lại im lặng suy nghĩ, nghĩ tới Bom mà nó thương lắm, nó không biết phải bù đắp thế nào cho Bom, những tổn thương mà nó mang lại, chuyện xảy ra đêm đó, Bom không đáng để phải chịu như thế...

.................Flashback....................

- Đừng chạm vào người tôi – Bom khẽ đẫy tay Hyun ra khi Hyun ôm cô từ phía sau

- Tại sao????

- Vì...vì... - mắt Bom rưng rưng – Vì tôi dơ bẩn lắm, bỏ tôi ra đi...

- Em nói gì vậy, em điên hả? – Hyun kéo Bom vào lòng - Em không được nói như thế, anh không cho phép em nói mình như thế!

- Nhưng... tôi có còn là đứa con gái trong trắng nữa đâu... hức... 2 thằng đàn ông... - Bom khóc nấc lên, cô dụi đầu vào ngực Hyun để che đi những giọt nước mắt

- Đừng như vậy mà... xin em đấy...- Hyun siết tay thật chặt, tim nó đau nhói, nó trách mình sao không chạy nhanh hơn, đến sớm hơn 1 chút... - Mặc kệ nó đi, anh không bận tâm đâu, đó có phải lỗi của em đâu... Bommie à, đừng khóc mà... Nhìn anh này, xin em, đừng nhớ tới việc đó nữa, đừng buồn nữa...

- Nhưng mà...anh không hiểu đâu... làm sao tôi có thể coi như không có chuyện gì, sao tôi có thể tự tin ở bên anh được chứ...

- Sao lại không, anh không quan tâm, anh cần em chứ không phải thứ đó... Anh ở đây, là của em, em chấp nhận anh chứ?

- Đừng làm vậy... tôi không xứng đáng được thế...

- Anh đã nói em không được hạ thấp bản thân mình mà, anh yêu em, em cũng yêu anh, chỉ cần vậy thôi, gì mà xứng đáng với không xứng đáng, anh ghét phải nghe những lời đó...

- Xin lỗi... nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết... nghe lời anh, lần này thôi.... – Hyun véo nhẹ vào má Bom – Mà hồi nãy em gọi anh là gì nhỉ??? – nó cười nham hiểm

- Đáng ghét – Bom đánh bộp bộp vào vai Hyun, Bom đánh nó bao nhiêu cũng được, nó đang rất vui, Bom đã gọi nó là "anh"....

.................. end flashback...................

.

.

.

Dara rủ Ri đi mua quà Valentine cho Yong thì bị Ri mắng cho 1 trận, con bé ngu ngơ không hiểu tại sao, năm ngoái Ri cũng vui vẻ đi với nó, tự nhiên giờ lại nổi nóng vô cớ. Hết giờ học, Dara nói dối Yong là có việc phải sang nhà Chae Rin nhưng thật ra là lượn lờ ở mấy cái shop xinh xinh tìm quà. Con bé đi hết shop này đến shop khác, vào hết mấy cái trung tâm thương mại mà chẳng tìm được cái gì ưng ý, phải chi có Ri tư vấn giúp nó thì hay biết mấy, con bé ngồi nghỉ ở 1 gốc trong trung tâm thương mại, nhíu mày chu mỏ cố suy nghĩ nên mua cái gì...

- Này Dara, cậu làm gì ở đây thế?

- Eun Hyuk... hì... chào cậu... tớ định đi mua đồ - Dara cười vẫy tay chào

- Sao Ji Yong không đi cùng cậu?

- Ầy... tớ mua quà cho cậu ấy, sao rủ cậu ấy đi cùng được

- Àh... ^^... quà sinh nhật hả?

- Hong, quà Valentine!

- Gì, còn 2 tháng nữa mới tới mà – Eun Hyuk tròn mắt nhìn

- Hè, thì chuẩn bị trước, tớ biết chắc là tớ sẽ không tìm mua được gì nên cứ đi trước như thế ^^... còn cậu, tới đây làm gì?

- Tớ mua quà sinh nhật cho bạn gái... haizz..... chán thiệt, nãy giờ không kiếm được gì hết...

- Tụi mình giống nhau... haizzz – cả 2 cùng thở dài

- Hay cậu giúp tớ nhá Dara, cậu là con gái thì sẽ biết con gái thích gì – Eun Hyuk hớn hở

- OK, vậy cậu sẽ giúp tớ chọn quà cho Ji Yong nhá!

- OK!!!

2 đứa dung dăng dung dẻ đi mà không biết đang bị rình mò, là Dae Sung, nó nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Bae

- Hyung àh, có Ji Yong đó không? – Sung nói lí nhí

- Có, sao kiếm nó mà gọi cho tao? – Bae cằng nhằng

- Không, đâu có kiếm nó, nói hyung nghe đừng la lớn nha...

- Tao không nhiều chuyện như mày, Hố hố - Bae cười nham nhở

- Ahsss.... Không giỡn đâu...

- Gì nói lẹ, mệt rồi nha!!!

- Dara đi chơi với trai!!!

- HẢ, CÁI GÌ , THẰNG NÀO??? – Bae hét toáng lên

- Trời ơi, im coi....

- THẰNG NÀO DÁM DỤ DỖ EM GÁI TAO ĐI CHƠI HẢ??? – Bae vẫn quát mặc kệ Sung bên kia cũng rống lên bảo nó phải im lặng

- Hyung nói gì, thằng nào dụ dỗ Dara - tới lượt Yong sân si

- Đó, bảo im lặng rồi mà, thằng kia nghe hết rồi, thôi cúp máy, mệt ông ghê, nhiều chuyện hơn tui nữa – Sung nói rồi cúp máy cái rụp, tiếp tục lén lút đi theo Dara...

- Đâu có, ai dụ dỗ Dara đâu, mày nghe nhầm thôi, hè hè – Bae quay sang giải thích với Yong

- Xạo, em nghe hyung nói rõ ràng mà...

- Dám nói tao xạo hả mậy, tao nói thiệt – Bae vừa sân si với Yong, vừa lấy điện thoại gọi Dara, 2 việc làm khá mâu thuẫn với nhau – Dara, em đang ở đâu đó?

- Alo, vợ hả, đang ở đâu vậy? – Yong liều mạng giật điện thoại trên tay Bae

- Vợ đang ở nhà Rin, hồi nãy nói rồi mà...

- Thật không? Ah... đau, cho em mượn chút đi – Yong bị Bae đập bộp bộp vào đầu

- Chồng bị gì thế, Young Bae oppa đánh chồng nữa hả? – Dara hỏi

- Không, không có, thôi bye vợ....- nó quăng điện thoại lại cho Bae – Nè trả nè, ui da, đánh hoài, đã ngu rồi mà cứ nhắm vô cái đầu của em mà đánh không hà!!!

- Ai bảo dám giựt điện thoại của tao, rồi sao, nó nói nó ở đâu?

- Nhà Rin, lần này nói dối nữa cơ đấy, em mà bắt được đang đi với thằng nào là biết tay em!!!

- Mày dám hả? – Bae giơ nắm đấm ra trước mặt Yong

Yong lắc đầu nguầy nguậy, nó nhe răng cười giã lã với Bae rồi lấy điện thoại gọi cho Sung, 2 đứa chạy vù ra trung tâm thương mại, nơi Dara và Eun Hyuk đang mua đồ, 1 đứa lồng lộn vì ghen, 1 đứa nổi điên vì có đứa tán tỉnh em gái mình, số phận Eun Hyuk sẽ ra sao nhỉ?!?!?!?

________________








CHAP 34

Bae và Yong chạy vù tới trung tâm mua sắm thì thấy Sung đang lang thang đi về

- Sao về, sao không theo dõi tụi nó? – Bae chộp Sung lại

- Hết hồn! Chạy lẹ dạ... - nó dòm 2 đứa đang đứng thở hồng hộc mà phì cười – Không có gì để theo dõi hết, chán lắm!

- Là sao? – Yong ngơ mặt ra

- Thì là không có gì hết!

- Sao hồi nãy mày nói con nhỏ đi chơi với trai! – Bae bực bội

- Ừ thì đi với trai, nhưng mà... thôi, 2 người tới đó đi rồi biết! – Sung nói rồi quay lưng về, để 2 đứa kia đứng dòm nhau mà mặt ngơ hết sức

Dara và Eun Hyuk đang ngắm nghía mấy cái áo đôi siêu dễ thương dành cho mấy cặp tình nhân, Yong lấp ló, Bae thập thò phía sau mấy con ma nơ canh, Dara và Hyuk trông như 1 cặp đang yêu nhau dữ lắm, còn Bae và Yongcứ nhưăn trộm ấy, nếu cái trung tâm thương mại này k phải của ba má nó thì 2 đứa đã bị tống cổ ra từ lâu rồi.

- Ahsss... bực mình quá, không nghe được họ nói cái gì hết?!?!? – Yong rướn người tới phía trước để cố nghe cho rõ hơn

- Nói gì nữa, thì thằng đó đang tán tỉnh con bé chứ gì nữa – tình trạng của Bae cũng không khác gì Yong

- Sao hyung biết chắc là nó đang tán tỉnh vợ em, ai mà biết được chứ - Yong trề mỏ

- Vậy ý mày là em gái tao tán tỉnh thằng đó hả? Điên, điên, điên - cứ 1 chữ "điên" là Bae gõ đầu Yong 1 cái cộp

- Ui, đau, ngoài đó nghe bây giờ... Eun Hyuk, ngày mai vào lớp mày chết với tao!!! – Yong hậm hực

- Nó học chung lớp mày hả? – Bae hỏi

- Dạ... cái thằng này, ngó mặt ngu ngu khờ khờ mà không ngờ... - Yong lắc đầu – Ngày mai tao không xử đẹp mày thì tao k còn là Kwon Ji Yong nữa!!!

- Mày im coi, lãi nhãi hoài không nghe được tụi nó nói gì hết!

- Tới gần chút nữa coi sao – vừa nói Yong vừa bò tới chỗ 2 đứa kia

- Này, coi chừng tụi nó thấy đó...

- Không sao, hyung tới đây đi, em có cách... - Bae vừa bò tới, Yong liền giựt lấy bộ tóc giả của con ma nơ canh đội lên đầu Bae – Cái này cho hyung, còn cái này cho em! – nó thò tay lấy cái nón đội lên đầu nó

- Mày khùng, đưa cái nón cho tao, mày đội cái này đi! – Bae tháo cái nùi tóc giả dài lõa xõa ra trùm lên đầu Yong

- Không được, hyung đội nón vậy dễ nhận ra lắm, đội cái này đi, có ai biết đâu sợ...

2 đứa đùn đẩy nhau 1 hồi làm cái bộ tóc giả rối nùi, tụi nó ồn áo quá nên làm Dara chú ý, lúc Dara quay đầu lại thì Yong cũng vừa trùm bộ tóc giả lên đầu Bae, vậy là Bae đành chấp nhận giả gái, trông nó bây giờ như 1 thiếu nữ điên loạn với bộ tóc rối!!!. 2 đứa bắt đầu mò tới gần Dara, dỏng tai nghe những gì 2 đứa kia nói, thỉnh thoảng Yong khúc khích cười khi nhìn vào mặt Bae làm Bae nổi điên đánh Yong bộp bộp. Dara chốc chốc cứ quay lại nhìn tụi nó,


"Ai vậy ta? Trông quen quen, cậu biết họ không?", Dara hỏi Hyuk, Bae giật mình "Chết rồi Yong ơi, hình như nó phát hiện ra mình rồi", Yong trấn an Bae "Không có đâu, hyung yên tâm, em có cách"... Nói rồi nó kéo Bae tới gần nó, tay nó giữ chặt 2 má của Bae, và... chụt.... Yong hôn Bae... "...ằng... ỉ... ứ... ỏ... ao ...a..." (thằng quỷ sứ bỏ tao ra), "...ứng ...im...i... ọ... iết... ây... ờ..." (đứng im đi, họ biết bây giờ), "...on...i...ong...ày... ết... ới...ao" (Kwon Ji Yong, mày chết với tao). Dara ngượng ngùng quay di chỗ khác, con bé nói với


Hyuk "Họ thật lãng mạng, chắc họ yêu nhau dữ lắm nhỉ", Eun Hyuk gật gù "uhm... Dara nè, cậu thấy cái này sao, chắc hợp với bạn gái mình nhỉ", "Uhm, hợp với cậu nữa, lấy 2 cái này đi, tụi mình đi ăn cái gì nhá, tớ đã nói dối là đến nhà Rin nên không thể vác cái bụng đói về nhà được". Dara và Eun Hyuk vừa đi khỏi Bae đã rống lên "KWON JIYONG, TAO GIẾT MÀY". Yong bỏ chạy thục mạng, giờ mà để Bae bắt được chắc là Bae giết nó thiệt, nó vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn xem Bae còn đuổi theo hay không. Nó mệt lã người mà Bae vẫn cứ dí theo mãi, nhưng nó không thể dừng lại được, phải chạy thôi,
/... Kwon Ji Yong, mày ngu quá, tự nhiên hun ổng làm gì chứ, gớm muốn chết mà giờ còn bị dí, hic, trời ơi đừng đuổi theo nữa..../

Chạy mệt quá nên Bae quay về, Yong thì trốn mất tiêu rồi, có cho tiền nó cũng hổng dám về nhà, về bây giờ chắc chắn là Bae sẽ treo nó lên cái quạt máy rồi cho quay vòng vòng, chết chắc!!!

- Thằng quỷ, tại mày mà tao bị... - Sung đang nằm coi tivi, Bae đạp 1 cái làm nó té xuống đất

- Tại em gì... tự nhiên đá em... -Sung lồm cồm bò dậy – Mà hyung bị gì?

- Bị... bị... cưỡng hôn – mặt Bae đỏ lòm

- Há há há – Seung Hyun cười vật vã té lăn xuống đất – Hố hố hố....

- Đồ điên, im ngay, im!!!! – Bae đánh Hyun 1 cách dã man =.='

- Đứa nào gan dạ??? – Sung cố nín cười vì nó không muốn bị đánh như Hyun

- KWON JI YONG!!! – Bae gầm lên

- HÁ HÁ HÁ – Seung Hyun vẫn chưa sợ, nó tiếp tục lăn ra cười – HỐ HỐ HỐ

- Cái thằng này, im ngay!!!

- Thằng nhóc này hết muốn sống rồi, keke .. – Sung đang cười thì nín bặt – Sao hyung nhìn em ghê vậy, em có làm gì đâu!

- Tại mày á, từ đầu mày cứ nói là con bé Dara và thằng nhóc đó không có gì đi, làm tao theo dõi nên mới bị....

- Thì em đã nói rồi mà, tại hyung nhiều chuyện muốn đi rình chứ bộ!

- Tại mày không chịu nói rõ – Bae nhất quyết cãi, nhưng rồi cũng thấy mình vô duyên – Mà sao mày biết hay dạ, mày nghe tụi nó nói gì hả?

- Đâu có, nhìn thì thấy thôi, kinh nghiệm đó mà – Sung hất mặt lên trời tự đắc

- Kinh nghiệm nhiều chuyện lâu năm, há há há – Hyun vẫn chưa ngưng cười

- Đó, hyung đánh hyung ấy làm gì để giờ hyung ấy khùng thiệt rồi kìa!!!

- Ai bảo nó cười tao, đáng đời, hehe, mà công nhận mày hay thiệt, tao nhìn cũng thấy 2 đứa tình cảm lắm, phải đi theo nghe... - Bae đang nói thì Sung nhảy vào

- Dara về, ha ha, em gái về rồi đó àh!!! – Sung cố tình nói lớn át tiếng Bae, Dara mà biết được mình bị các anh theo dõi thì sẽ giận mất

- Chào cả nhà, Seung Hyun oppa bị gì thế? – nó hỏi khi thấy Hyun vẫn cười quằn quại- Còn Ji Yong đâu rồi?

- Àh... nó đi chơi rồi, hè hè – Bae nhe răng cười

- Đáng ghét, đi mà không nói với người ta tiếng nào hết, kể cho các oppa nghe chuyện này vui lắm, hồi nãy em tới trung tâm mua sắm, thấy có 1 cặp tình nhân!

- Huh??? – Bae thay đổi sắc mặt

- Mà họ xấu hoắc àh, nhất là người con gái á, đầu tóc cứ bù xù, kì cục lắm – Dara nói mà không để ý sắc mặt của Bae

- Há há há – Hyun lại rú lên cười – Hố hố hố

- Xấu dữ lắm hả? – mặt Sung méo xẹo vì cố nhịn cười

- Dạ - Dara gật đầu, Bae nuốt nước bọt cái ực để nén cục tức – Nhưng mà họ yêu nhau lắm nhá, họ hôn nhau thắm thiết giữa chỗ đông người, trông lãng mạng lắm cơ!!!

- Há há há – tiếp tục là tiếng cười của Seung Hyun – Hố hố hố

- Dara này, Ri nó kiếm em đó, hình như có việc gì quan trọng lắm, em lên phòng nó đi – Sung đuổi khéo

Dara khi nhìn thấy nét mặt tím tái của Bae

- Dạ, em cũng có việc muốn nói với anh ấy, em đi nhá!

Dara tung tăng lên tầng trên mà không nhìn lại sắc mặt của anh nó lúc này, Sung phải lôi Hyun đi chỗ khác, chứ để nó cười quằn quại ở đây không khác nào chọc điên Bae, nó cũng chui luôn vào phòng vì không muốn ở đây để trở thành bao cát cho Bae trút giận, cầu cho Yong đừng về nhà vào lúc này =.='!!!

- Seung Ri oppa, có biết 2 ngày nữa là ngày gì hông? – Dara nũng nịu

- Hông!!!

- Hè hè... oppa xạo nhá...

- Đã biết vậy mà còn hỏi... năm nào em cũng hỏi làm sao mà oppa không nhớ, là sinh nhật của tụi mình ^^

- Vậy oppa thích gì, em sẽ mua tặng oppa!

- Thích Dara!

.

.

.

Young Bae xồng xộc đi tới chỗ bảng tin, nó dán lên đó 1 tờ giấy to đùng, nó vừa đi khỏi thì cả đám bu vào xem



LỆNH TRUY NÃ

Kwon Ji Yong – lớp 11A

Lý do: không cần biết

Sống hay chết cũng được, chỉ cần bắt nó mang tới địa chỉ số xx, đường xx, xxx....

Sẽ có trọng thưởng!!!



Kèm theo cái lệnh truy nã là tấm ảnh của Yong bị vẽ râu nghuệch ngoạc trông rất buồn cười, Sung nhìn theo Bae đến khi khuất dạng hẳn, nó chen vào đám đông đang bu lấy cái bảng tin, khó khăn lắm nó mới chen vào được, nó lấy bút ghi thêm 1 dòng

p/s: tốt nhất nên bắt sống, cám ơn!!!

________________________________________

END CHAP 32+33+34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro