Accident Happen All The Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong đêm mùa hè mát mẻ, cả hai ngồi ở bàn ngoài ban công. Mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh đèn đường leo lắt. Đó là một đêm hoàn hảo cho một buổi hẹn hò lãng mạn.

Gần đây, cả hai hẹn hò nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn cho nhau kể từ bữa tiệc đính hôn. Thật là nhẹ nhõm cho Jung Hyuk khi biết rằng Hye Jin đã biết về chuyện anh ngoại tình với Se Ri. Không phải điều đó khiến hành động của anh ổn hơn, nhưng việc giấu giếm bí mật sẽ không giúp họ dễ dàng đi tiếp như bây giờ. Hye Jin đã đúng, tình yêu là một lựa chọn, mọi thứ cần phải nỗ lực. Và anh ấy đã làm việc chăm chỉ để làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn.

Jung Hyuk cầm chai rượu lên, rót hết rượu vào ly của Hye Jin. Cả hai không phải là những người nghiện rượu nhưng nó đơn giản chỉ là một thứ đi kèm cho một đêm hoàn hảo thoải mái để hẹn hò.

"Anh chuốc cho em say sẽ không làm em tin vào điều đó đâu." Hye Hin phản đối.

"Cái gì? Anh đang nói cho em sự thật." Jung Hyuk thề. "Anh sẽ cảm thấy bị tổn thương nếu em không tin anh đấy."

"Em có quá nhiều niềm tin vào nhân loại để tin rằng bất cứ ai cũng có thể ngu ngốc như vậy."

"Vậy, em đã gặp Pyo Chi Su rồi à...." Jung Hyuk nhướng mày trả lời.

"Em đã gặp anh ấy rồi. Tuy nhiên, em không thể tin rằng anh ấy sẽ đủ sáng suốt để cố gắng phóng mình bằng một tên lửa tự chế." Hye Jin đáp, tự tin nhấm nháp ly rượu vang của mình.

"Anh đã nói với em rồi mà, cậu ta là một tên ngốc." Jung Hyuk bật cười, ngả người về chỗ ngồi của mình.

Hye Jin nhún vai đồng ý trước khi gương mặt cô trở lại vẻ bối rối và hoài nghi. "Nhưng nghiêm túc mà nói, anh ấy thực sự tin rằng trái đất phẳng?" cô hỏi, quay trở lại chủ đề ban đầu của cuộc trò chuyện của họ.

"Cậu ta đã nghĩ vậy đó."

"Vậy thì, nếu đó là điều anh ấy tin tưởng, tốt nhất hãy để anh ấy tự bắn mình vào không gian để làm bằng chứng."

Jung Hyuk bật cười "Có rất nhiều người ngu ngốc ngoài kia, em yêu. Nhưng anh thừa nhận, anh chàng này có thể đại diện cho đỉnh cao của sự ngu ngốc."

"Không." Hye Jin lắc đầu kịch liệt. "Anh ấy chắc chắn là một diễn viên đóng thế công khai và đó là lời giải thích duy nhất."

Jung Hyuk định trả lời, nhưng anh đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Anh thường cố gắng tránh trả lời điện thoại của mình vào những ngày hẹn hò với Hye Jin. Đó cũng là một phần trong cam kết của anh là ưu tiên cho cô ấy. Nhưng đó là Young Ae. Chị ấy sẽ không gọi cho anh trừ khi có chuyện nghiêm trọng xảy ra..

"Chị gái của anh gọi." Anh nói với vị hôn thế của mình như một cách giải thích.

"Ồ, anh trả lời đi." cô nói.

Jung Hyuk với lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác mà anh đã đeo sau lưng ghế sau khi đến nhà hàng.

"Chị à."

"Oh, Jung Hyuk-ah, cảm tạ chúa em đã nhận điện thoại." Young Ae trả lời, sự hoảng loạn của cô hiện rõ qua điện thoại như thể cô ở ngay đó. Young Ae được biết đến với giọng nói rất kịch tính. Tuy nhiên, có điều gì đó trong giọng nói của chị khiến anh không khỏi lo lắng.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ, noona?"

"Hai vợ chồng chị đang trên đường đến Sokcho vào cuối tuần. Anh chị thậm chí còn chưa ra khỏi thành phố thì bị một tên ngốc không thể lái xe đàng hoàng cắt đầu xe. Anh Young Pil đã cố gắng tránh anh ta nhưng...."

"Chị có ổn không?" Jung Hyuk cắt lời chị, giọng nói của anh làm ranh giới giữa sự lo lắng và sợ hãi. Young Ae là thành viên gia đình duy nhất mà anh thực sự có thể dựa vào. Nếu có chuyện gì xảy ra với chị, anh thậm chí không biết phải làm gì.

"Chị không sao. Chỉ là có một vài vết xây xát và bầm tím thôi. Anh Young Pil đã phải chịu đựng nó. Anh ấy trông rất kinh khủng, Jung Hyuk-ah. Xe cấp cứu đã đưa hai vợ chồng chị vào phòng cấp cứu. Anh rể em đang trong phòng phẫu thuật..."

"Em sẽ đến đó ngay." anh nắm lấy áo khoác của mình và choàng nó qua cánh tay của mình. Hye Jin cũng làm theo, đứng thu dọn đồ đạc của mình. "Em sẽ gọi lại cho chị sau khi tới sân bay của em." Jung Hyuk cúp máy mà không nói thêm một lời nào nữa.

"Chuyện gì vậy Jung Hyuk?"

Jung Hyuk nói sơ qua nội dung cuộc nói chuyện qua điện thoại và lấy ví của anh. "Anh cần phải về Seoul ngay."

"Tất nhiên rồi."

"Anh sẽ đưa em về căn hộ rồi đi ngay ra sân bay."

"Anh đừng có lố bịch như vậy, em sẽ đi cùng anh về Seoul."

"Em không cần phải làm thế." Jung Hyuk nhấn mạnh.

"Jung Hyuk, anh nhìn này." Cô nắm lấy cả hai tay anh, im lặng chờ đợi cho đến khi anh làm theo lời dặn, chuyển động điền cuồng đủ lâu để nhìn thẳng vào mắt cô. "Chúng ta sắp kết hôn. Gia đình của anh bây giờ cũng là gia đình của em."

"Em cũng có việc phải giải quyết ở đây." anh phản đối một cách yếu ớt. Anh không quen để người khác làm vậy vì anh. Đó là một cảm giác kỳ quặc, có một ai đó đã bỏ mọi thứ vì anh trong một thời điểm cần thiết. Một phần anh muốn cô ở lại London.Một phần khác, anh là một người lớn, có thể lo cho bản thân và gia đình. Nhưng đây là Hye Jin - vị hôn thê của anh. Anh nợ cô một chút tổn thương.

"Em phải ở bên cạnh những thành viên là gia đình của em." Cô trả lời ngắn gọn. Anh gật đầu. Thật tuyệt khi có một người mà anh có thể tin tưởng. Cả hai đi ra khỏi nhà hàng để đến chiếc xe đang đợi của họ.

............................................

Khuôn mặt của Jung Hyuk nhăn lại vì xấu hổ khi mùi của bệnh viện tràn vào mũi anh. Lần cuối cùng anh ở trong bệnh viện là vì tai nạn nhảy cầu năm đó. Nếu Hye Jin nghĩ rằng việc phóng mình vào không gian là ngu ngốc thì cô sẽ nghĩ gì về việc anh đã làm.

Đôi khi Jung Hyuk nghĩ lại đêm đó và tự hỏi liệu đó có thực sự là một tai nạn hay không. Đôi khi anh tự hỏi liệu có phải một phần sâu thẳm, tăm tối trong anh không muốn sống sót sau cú nhảy đó hay không. Mối quan hệ của anh đã sụp đổ trước mắt anh, và thành thật mà nói, anh không biết liệu Se Ri có còn ở đó khi anh quay lại hay không. Về nhà trong một căn hộ trống trải là cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh, anh nghĩ vậy.

Đúng vậy, rõ ràng là anh chưa chết vào ngày hôm đó. Anh đã phải trải qua những cơn ác mộng tồi tệ hơn nhiều trong thật kỷ kể từ đó và anh cũng sống sót sau những cơn ác mộng đó. Anh đã thất bại và đã thành công. Anh đã yêu và đã mất rồi yêu lại. Anh vừa cười vừa khóc. Anh đã sống lại. Hoá ra một căn hộ trống trải rốt cuộc không phải là vấn đề sống chết.

Hye Jin nắm lấy tay và hướng dẫn anh đến khu vực lễ tân. Cô ấy có lẽ nghĩ rằng anh đang lo lắng về Young Ae và chồng của chị ấy, chứ không phải về trải nghiễm cận kề cái chết gắn bó chặt chẽ với bạn gái cũ của anh.

"Xin lỗi." Hye Jin nói với người phụ nữ ngồi sau bàn lễ tân. "Chúng tôi đang muốn tìm bệnh nhân Kim Young Pil."

"Anh chị có phải là người nhà của anh Kim Young Pil?" cô lễ tân hỏi.

"Tôi là em rể của anh ấy." Jung Hyuk trả lời.

Nhân viên lễ tân bấm một vài nút trên bàn phím máy tính. "Anh ấy đã phẫu thuật xong." cô thông báo với hai người. "Nhưng anh ấy vẫn đang ở phòng ICU. Anh chị đi thang máy lên tầng ba và rẽ phải. Sau đó đi theo đường màu xanh lam sẽ có một phòng chờ dành cho người nhà bệnh nhân."

"Cảm ơn." Hye Jin đáp, một lần nữa nắm lấy tay Jung Hyuk và dẫn anh về phía thang máy. Cô đã hướng dẫn anh cả đêm nay và anh rất vui khi để cô làm như vậy. Cô thậm chí đã gọi trợ lý riêng của Jung Hyuk để đảm bảo các cuộc họp của anh đã được lên lịch lại và lịch trình của anh được đẩy lên.

Cả hai lên đến tầng ba, Hye Jin choàng tay bảo vệ ôm lấy Jung Hyuk và tựa đầu cô một cách thoải mái vào bên cạnh anh.

"Anh có ổn không?" cô hỏi, khi họ đi theo đường màu xanh lam về phía phòng chờ.

Anh gật đầu. "Anh rể anh đã chiến thắng qua cuộc phẫu thuật và chị gái anh chỉ bị một chút thương tích nhỏ thôi."

"Vâng, em đã nghe điều đó. Nhưng em đang hỏi anh thế nào."

"À, anh..."

Jung Hyuk-ah!" Một người với mái tóc quăn và quần áo hàng hiệu mờ mịt lao về phía anh, ôm anh vào lòng. "Chị rất mừng vì em đã ở đây."

Jung Hyuk u sầu khẽ vui lên khi cảm nhận được chị gái trong vòng tay mình. Anh thậm chí còn cố gắng nở một nụ cười nhẹ. Young Ae lùi ra.

"Oh, Hye Jin." cô chào đón nồng nhiệt và tiến đến ôm em dâu tương lai của mình. "Cảm ơn em vì đã đến." Cái ôm thân thiện nhưng xa cách. Young Ae thích Hye Jin, nhưng Jung Hyuk biết chị của anh sẽ không bao giờ thân thiết với Hye Jin như cách chị ấy đã từng làm với Se Ri.

Chị gái của anh không hề giấu giếm về việc cô nghĩ Jung Hyuk như một tên ngốc khi để Se Ri bỏ đi sau khi cô ấy từ chối lời cầu hôn của anh. Cô đã mất gần hai năm để đừng nghĩ về Yoon Se Ri. Cô không bao giờ muốn em trai mình kết thúc cuộc tình với Se Ri.

"Anh rể thế nào rồi eonni?"

Anh ấy ổn định rồi." Young Ae thở dài. "Ba chiếc xương sườn bị gãy và một trong số đó làm thủng lá lách của anh ấy. Bác sĩ cần phải cắt bỏ nó. Anh ấy mất rất nhiều máu và cần truyền máu. Nhưng bác sĩ cho biết có thể sẽ chuyển anh ấy về phòng riêng sớm thôi."

"Chúng ta có thể làm gì không?" Jung Hyuk hỏi. Anh ấy cần phải làm gì đó. Anh ấy cần giúp đỡ.

"Chỉ cần ở đây là đủ." Cô nói với em trai với một nụ cười buồn. "Như vậy là quá đủ rồi."

..................................................

Jung Hyuk chất đầy khay với vô số đồ ăn khác nhau. Cuối cùng thì Young Ae cũng đồng ý để anh đi lấy đồ cho cô ấy ăn. Cô ấy muốn một tách cà phê và một quả chuối, nhưng Jung Hyuk đã tự mình mang đến cho cô nhiều lưạ chọn nhất có thể.

Cho đến khi anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"Ối trời ơi. Làm ơn che anh đi!" Jung Hyuk nuốt nước bọt. Anh lùi lại phía sau Hye Jin trong khi cô rà soát xung quanh phòng ăn để tìm kiếm về sự tồn tại của một người bạn đại học của anh.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Anh cần phải trốn." Jung Hyuk nhắc lại.

"Trốn ai cơ?"

"Cô ấy." Anh hất đầu về phía góc khi Seo Dan đang kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại của cô ấy và rót đầy cà phê vào cốc.

"Anh biết cô ấy à?"

"Anh biết. Nếu chúng ta di chuyển nhanh chóng, anh hy vọng em sẽ không bao giờ cảm thấy thất vọng. Em để lại đồ ăn đi, không có thời gian đâu." Anh nói, bỏ lại khay đồ ăn lên bàn gần đó.

Cả hai đến gần cửa thì có một tiếng vang lên làm anh giật mình. "Ri Jung Hyuk?"

Anh sững người trong giây lát, cố gắng tìm ra cách thoát khỏi chuyện này, nhưng anh đang như bị đơ, và anh không thể suy nghĩ được một ý tưởng nào. Anh từ từ quay lại.

"Seo Dan-ssi." anh chào bằng một nụ cười giả tạo kém thuyết phục nhất thế giới.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" cô ấy hỏi. "Không phải là bây giờ anh đang ở London lên kế hoạch cho đám cưới của mình với cô gái người thừa kế sao?"

"Em rất bực bội vì điều đó đấy." Hye Jin nói nhỏ đủ làm Jung Hyuk nghe thấy.

Seo Dan quay sang nhìn Hye Jin.

"À, cô chắc là người thừa kế đó?" Cô chìa tay ra để chào hỏi.

"Ồ, Seo Dan. Thật vui khi gặp lại cậu, nhưng chúng tôi phải đi rồi." Jung Hyuk trợn mắt đáp. Anh ấy chỉ muốn thoát ra hoàn cảnh này càng sớm càng tốt.

"Tốt thôi, sao cũng được. Tôi đến đây để lấy một cốc cà phê và trả lời một vài cuộc gọi thôi. Anh dành một ngày cá nhân để tới bệnh viện à? Anh không lo công ty của anh sẽ bị rớt xuống à?" Seo Dan chuyển sự chú ý trở lại Hye Jin.

"Cô là bác sĩ ở đây à?" Hye Jin hỏi, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

"Tôi là luật sư."

"Cô cũng dành ngày cá nhân để tới bệnh viện à?" Hye Jin hỏi lại.

"Thực ra tôi không có rảnh vậy. Nhưng một người bạn thân nhất của tôi đang chuyển dạ, và tôi phải ở đây để đảm bảo rằng họ không đưa cô ấy cho một bác sĩ sản khoa đã trực 48 giờ liên tục và muốn cô ấy đi sinh mổ gấp để họ có thể về nhà sớm để ngủ.."

Jung Hyuk cảm thấy thế giới như bắt đầu nghiêng khi Seo Dan tiếp tục trò chơi của mình. Seo Dan có người bạn thân nào mà anh không biết không? Có ai khác trên thế giới này có thể dung thứ cho kẻ mất trí nhớ như anh? Hay là Se Ri thực sự đang ở trong chính toà nhà bệnh viện này để sinh một đứa bé như Seo Dan đã nói?

"Jung Hyuk-ah?" anh nghe thấy tiếng Hye Jin hỏi với giọng lo lắng khi cơ thể anh bắt đầu lắc lư và những đốm đen làm thủng tầm nhìn của anh.

"Se Ri?" anh thở ra về phía Seo Dan.

"Không, một người bạn thân khác của tôi." cô giật mình đáp lại. "Chờ đã." cô ấy nói sau một lúc ngừng lại. "Anh không biết à? Anh không theo dõi trên mạng xã hội của mình sao? Mạng xã hội sẽ có ích gì nếu anh không biết dùng để theo dõi người yêu cũ của mình chứ?"

"Jung Hyuk-ah, anh cần ngồi xuống." Hye Jin dẫn anh đến một chiếc ghế gần đó. Cô biết Se Ri là tên bạn gái cũ thời đại học của anh, nhưng cô không biết cô ấy cũng là cô gái mà anh đã lừa dối sau lưng cô - ít nhất anh không nghĩ rằng cô đã hiểu ra điều đó. Mặc dù có lẽ cô đang cố gắng ghép những mảnh ghép đó lại với nhau khi nghe Jung Hyuk và Seo dan nói chuyện.

"Hôm nay là ngày mấy vậy?"

"Chủ nhật." Seo Dan trả lời.

"Ngày mấy?" Jung Hyuk cáu kỉnh.

"Ngày 25 tháng 6."

"Tháng 6." anh khàn khàn thì thầm. Phép toán sơ bộ của anh kết luận rằng tháng 6 là chín tháng sau tháng 9, nhưng dù sao thì anh cũng bắt đầu đếm từng tháng một. Tháng 5 là một, tháng 4 là hai. Anh đếm hai lần, và sau đó anh đếm tiếp đến tháng 9. Mỗi lần đếm cũng đưa anh đến cùng một kết luận.

"Ai là ba của đứa bé?"

Hye Jin lùi lại một bước. Khuôn mặt cô thản nhiên, nhưng anh có thể nói trong giây phút đó cô ấy đã biết tất cả.

"Là một người tình một đêm nào đó...." Seo Dan nhìn lên và dường như cuối cùng cũng xác định được tình hình của những người trước mặt cô. "Ôi trời! Oh my God! Tại sao con bé lại không nói với mình là hai người đã ngoại tình với nhau chứ? Mình là bạn thân nhất của con bé mà?"

"Se Ri đang ở đâu, Seo Dan?"

"Jung Hyuk..." Hye Jin trả lời chậm rãi, giọng cảnh cáo, nhưng Jung Hyuk không quan tâm.

"Đang vật vã ứng phó với những cơn gò trong phòng sinh." Seo Dan trả lời.

"Phòng sinh ở đâu?" Anh gầm gừ, bật dậy ngay lập tức. Cơn chóng mặt biến mất, thay vào đó là sự tức giận vô cớ. Se Ri đang sinh con. Đó là con của anh. Và cô đã giấu anh về việc mang thai con của hai người. Anh nghĩ lại ngày hôm đó anh thấy mình đã bị chặn khỏi tất cả các tài khoản xã hội của cô.

Se Ri cũng đã nói dối Seo Dan và chỉ Chúa mới biết cô ấy đã nói dối những ai khác. Cô đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để cắt đứt anh ra khỏi cuộc sống của con mình. Nếu một tên khốn nào đó không biết lái xe không suýt giết chết anh rể của anh, thì có lẽ anh có thể đã thức dậy sau 18 năm trong tương lai và thấy một người hoàn toàn xa lạ trước của nhà mình và gọi anh là 'Appa'.

Jung Hyuk thực sự quá tức giận khi không biết làm gì vào lúc này, Yoon Se Ri đã làm cho anh như muốn phát điên.








.................................

Mọi người đoán đó có phải con của Jung Hyuk không? Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro