Đắng Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù sao... bỏ rơi tôi là chuyên môn của em mà."

Chỉ là mấy năm nay anh quá chán nản. Những lời anh ấp ủ trong lòng trong suốt thời gian đó chợt bật ra.

"Bạch Lộc, mới hai năm em đã ra quên rồi phải không?"

“Bạch Lộc, chỉ có mình tôi nhớ em đến phát điên thôi phải không?

Thứ anh nhận được là sự im lặng. Ánh mắt Phạm Thừa Thừa vẫn dán chặt vào đầu gối cô, nhưng anh lại do dự không muốn nói.

Khi anh đi ngang qua, cổ tay anh bị giữ chặt và anh đứng yên chờ phản ứng. Không ngờ cô lại đưa tay mà không nói một lời.

Anh đảo mắt nhìn cánh tay trống rỗng của mình. Một nụ cười khinh bỉ thoát ra từ cổ họng anh. Sau đó lại lắc đầu giễu cợt.

Lần này không có điểm dừng và anh lên xe về trước. Chỉ còn Bạch Lộc bị bỏ lại đối mặt với hoàng hôn ở phía xa. Cô thở dài và nhắm mắt lại.

Ánh nắng còn sót lại vẫn còn ấm áp, hơi ấm phả vào mặt cô, cô đưa tay chặn lại, mới phát hiện mình đã ứa nước mắt. Cô vội lau đi.

Không thể để anh ấy nhìn thấy được. Bỏ anh lại là lựa chọn của cô, cô không thể khóc. Không thể khóc...

"Nhưng Phạm Thừa Thừa, em cũng chưa quên đi những kỷ niện đó"

Thế là chặng 1 này kết thúc. Bạch Lộc chắp hai tay, hơi nghiêng người về phía màn hình máy quay đang ghi âm:

“Các cậu phải ăn uống đầy đủ nhé. Hẹn gặp lại lần sau"

Bấm vào nút dừng một cách gọn gàng. Tấm lưng thẳng ban đầu của cô mềm đi và cô hít một hơi dài.

Hehe ôm túi nhựa đựng chai rượu trên tay. Cô trốn vào một góc không thể chụp ảnh và đợi Bạch Lộc làm xong về phòng rồi mới đặt lên bàn cà phê.

"Sao đột nhiên lại muốn uống rượu?"

Kể từ khi trở thành nghệ sĩ, Bạch Lộc chỉ uống vài ly ngoại trừ những sự kiện xã hội cần thiết.

Cô đẩy món thịt nướng vừa mới mua về:

“Đồ nướng ăn với rượu rất hợp.”

Hai năm trước, một cặp đôi yêu nhau say đắm ban đầu bỗng nhiên chia tay. Bạn bè xung quanh đã rất sốc khi biết điều đó.

Có thể nói người thất bất ngờ nhất là Hehe. Trong thời gian đó, Bạch Lộc không ăn uống, mỗi ngày nhốt mình trong phòng, mỗi ngày nằm trên giường khóc thầm, thậm chí sụt đi hơn mười cân.

Thấy Bạch Lộc hành động như vậy, cô cũng không dám hỏi han soi mói, chỉ có thể cố gắng hết sức để đưa Bạch Lộc đi thư giãn, làm cô vui vẻ.

May mắn thay, Bạch Lộc đã trở lại bình thường sau một tháng và bắt đầu đóng phim chăm chỉ nhất có thể.

Sau này, khi đã nổi tiếng, cô bắt đầu gây chiến ngầm với Phạm Thừa Thừa bằng nhiều hình thức khác nhau.

Lấy sự chứng thực, lấy thông báo. Vẫn không muốn cùng chung một khung hình. Chắc chắn là có cô ấy sẽ không có anh ấy.

"Này Hehe !!! Cậu có nghe thấy không, mình đã thêm đá viên cho cậu rồi đó!" Bạch Lộc hét lớn để đưa cô ấy trở lại thực tại.

Cô gật đầu nhanh chóng và mỉm cười nhận lấy cốc rượu nhỏ đã rót. Sau đó Hehe ngồi bắt chéo chân, thay đổi tư thế thoải mái, đến gần Bạch Lộc hỏi:

"Này, cậu không phải là không đặt Phạm Thừa Thừa xuống được đấy chứ?"

Nghe vậy, Bạch Lộc dừng lại hai giây mới gỡ giấy thiếc ra, nhưng nhanh chóng cầm lên trả lời:

"Sao có thể? Mình gần như đã có thể đặt xuống rồi."

"Ồ~haiz~Nhưng mình không tin được. Mình vẫn...."

"Cô Bạch Mộng Nghiên không nói nữa và thở dài, có ý nghĩa gì"

“Thích anh ấy là điều khá khó hiểu nhỉ.” Trợ lý vỗ vai bạn mình như một người cố vấn tình cảm:

"Nhưng, đến giờ mình cùng không biết hai người chia tay như thế nào?  Và không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu trong suốt thời gian đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro