2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    KHỞI ĐẦU

    Ngay cả bên ba và mọi người tôi cũng không biết… cho đến bây giờ, tôi cũng không tin chuyện này là có thật… Sao mình được đối xử tốt như thế chứ? Thật khó hiểu! Không ngờ mình cũng có một gia đình…

    Vài ngày sau đó, ba tôi làm thủ tục nhập học vào trường mới cho tôi. Và hôm nay là ngày tôi nhập học…

    Đang còn chìm trong giấc ngủ say, bỗng dưng tôi cảm thấy khó thở như bị ma đè… chân tay tê cứng ,lổ tai thì nhồn nhột lạ kỳ… Tiếng ai thì thầm bên tai…

    -Dậy đi… con ma ngủ nướng…

    Mơ màng mở mắt nhìn… tôi lập tức tỉnh ngủ ngay khi thấy gương mặt đẹp của chị Mỹ sát bên mình.

    -A…..

    Bị tôi thét bất tử vào tai, chị liền ngồi dậy xoa xoa lỗ tai cằn nhằn:

    -Em làm gì hét vào tai chị chứ…thủng màng nhĩ tui rồi…

    Tôi ngồi bật dậy bực mình nói:

    -Chi làm gì trong phòng em vậy hả?

    Nhìn gương mặt đang đỏ gây của tôi, chị Mỹ cười tít mắt đưa tay bẹo má tôi nói:

    -Nhìn phản ứng em dễ thương thiệt. Chị vào đây đánh thức em chứ chi, bộ tính không đi học hả?

    Nhắc đến đi học tôi giật mình nhảy nhanh xuống giường và phóng nhanh ra cửa… nhìn theo tôi chị Mỹ nở nụ cười bí mật…

    Xuống đến nhà bếp, mấy chị em tôi đều có mặt ở bàn ăn chỉ không thấy ba và dì Phương …Thấy tôi …mọi người đều đưa mắt nhìn ngắm như tôi là một người ngoài hành tinh không bằng…

    Chị Mỹ chống cằm nheo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân nói:

    -Ây da… không được…không được. Yến Phong nhìn giống tomboy vậy, mặc váy quái quái sao đó…

    Tôi nhăn mặt đi đến kéo ghế ngồi xuống nói:

    -Chị mới quái thì có… tomboy, tomgirl gì… em là con gái thì mặc váy là đúng rồi. Thắc mắc gì nữa…

    Chị Thi đặt đĩa trứng ốp la xuống trước mặt tôi rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi cười nói:

    -Yến Phong là con gái thì mặc váy, mặc quần sợ bị nhà trường không cho…

    Rồi chị rất tự nhiên sửa ravat lại cho tôi và nhìn tôi cười nói:

    -Em thật là… ravat cũng không hoàn chỉnh nữa…

    Lúc này gương mặt chị, tôi nhìn rất rõ. Gương mặt đáng yêu đó khiến tôi hồi hộp, tim đập nhanh mỗi khi nghĩ đến…tại sao vậy nhỉ? Mình thường đùa giỡn, thân mật với chị Mỹ mà có thấy gì là lạ đâu. Kỳ lạ thật!

    -Xong rồi. Em ăn nhanh đi! Chúng ta đi mau kẻo trễ…

    Đang xé ổ bánh mì, tôi nhìn chị Thi khó hiểu hỏi:

    -Ủa? Sao lại là “chúng ta”? Không phải em đi xe bus một mình đến trường sao?

    Chị Thi mỉm cười cầm ly sữa lên uống nói:

    -Em học ở trường cũ của chị sẵn tiện đường chị chở em đến trường luôn…

    -À, mà ba và dì đâu rồi chị?

    -Ba đi làm rồi…còn mẹ thì vừa vào trong phòng làm việc…

    Chị Mỹ cầm tách cà phê lên uống nói:

    -À, hình như Nhật Khang cũng học lớp 11 cùng trường với Yến Phong đúng không nào?

    Vừa ăn tôi vừa hỏi:

    -Nhật Khang là ai thế?

    Chị Thi khoanh hai tay đặt lên bàn, nhìn tôi cười:

    -Chị đang làm gia sư cho nó đấy…

    Bé Út đang ăn nãy giờ mới lên tiếng:

    -Anh ấy là con một ,gia đình lại giàu có… chỗ thân quen với nhà chúng ta .Đã đến nhà mình chơi mấy lần…

    Chị Thi đứng dậy cầm ly sữa vừa uống hết đem lại bồn rửa chén.

    -Nhật Khang là người tốt… nếu em kết bạn được là hay đó.

    Chị Mỹ cũng đứng lên đưa tách cà phê không cho chị Thi rửa giùm. Chị vừa cười mũi vừa nhìn chị Thi nói:

    -Người tốt à? Với ai chị chẳng cho là tốt… cám ơn chị Hai nhiều…

    Rồi quay sang bé Út nói:

    -Nhanh lên Út …chị đi trước à?

    -Xong rồi…xong rồi nè!Đợi em chút…

    Nói rồi nó cầm đĩa dơ định rửa thì chị Hai giành lấy rửa luôn.

    -Chào cả nhà…em đi học…

    Thế là bé Út và chị Mỹ đi ra thẳng ra cửa…Nhìn theo hai người mà tôi còn thắc mắc bởi câu nói lửng lờ của chị…

    Vừa dẫn xe ra cổng, chị Thi với tay khoá cổng rồi quay sang tôi cười nói:

    -Không còn sớm nữa chúng ta đi nhanh thôi!

    Đưa mũ bảo hiểm cho tôi, chị ngồi lên xe đề máy. Tôi leo lên ngồi phía sau thì tai nghe loáng thoáng có ai nói chuyện.

    -Này các bà… con nhỏ đó là con của ông Phong đấy…

    -Nó là con riêng thì phải…

    -Công nhận bà Phương độ lượng thật đã chấp nhận nó…

    Tôi chưa kịp quay ra sau nhìn xem là ai nhưng tôi có thể đoán chắc đó là mấy bà tám rảnh việc trong xóm. Chị Thi cho xe chạy như không muốn tôi nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

    Đến ngã tư…đèn đỏ… trong lúc chờ đèn xanh chị Thi nói:

    -Em đừng để ý những lời nói đó…

    Tôi cúi đầu nhỏ giọng:

    -Em nghe quen lắm rồi. Mẹ em không có chồng… hồi nhỏ nghe nhiều em cũng hiểu…

    -Yến Phong à…

    Nghe chị gọi tôi ngẩng nhìn chị qua kính chíu hậu ,chị mỉm cười dịu dàng nhìn tôi nói:

    -Bây giờ em đã có một gia đình hẳn hoi rồi đó phải không nè… Mọi người luôn bên em mà.

    Nhìn nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai đó, tôi thật sự được sưởi ấm cả cõi lòng… Nếu cứ thế mãi thì tốt biết mấy… nhưng chị ấy là chị Hai và lại là con gái, mình không có quyền tơ tưởng bậy bạ kỳ cục nữa…

    TRƯỜNG MỚI

    Lớp tôi theo học là lớp 11A2, có tất cả là 49 học sinh tính luôn cả tôi…Nữ chiếm đa số, chủ nhiệm là thầy Đăng Khoa dạy Địa lý.

    Cũng như ở trường cũ, tôi không gây chú ý cho ai và cũng chẳng ai quan tâm tôi… ngoài việc tôi là lính mới và chẳng có nét gì đặc biệt… Những tiết học đầu tiên bình lặng trôi qua, cho đến khi chuông reng báo hiệu giờ ra chơi…

    Tôi còn loay hoay cất tập sách thì một bạn nam ngồi phía trên tôi quay xuống nói:

    -Bạn là Yến Phong à? Tui là Gia Bảo…

    Tôi chỉ cười nhẹ, nói nhỏ:

    -Chào bạn…

    -Bạn cười dễ thương lắm đó… đừng nhút nhát như thế. Phải dạn dĩ lên…

    -Ê, chưa gì muốn cua gái rồi hả?

    Ngạc nhiên tôi và Gia Bảo nhìn xem ai vừa lên tiếng xen vào. Thì một gã con trai nhìn rất bảnh trai ,cao ráo phong độ bước lại gần.

    Gia Bảo nhăn mặt nói:

    -Sao mày lại xuất hiện ở đây, không phải luôn thường trực dưới cantin với bọn con gái sao?

    Bạn nam vừa đến nhìn Gia Bảo cười cười:

    -Tao chỉ đến chào bạn mới thôi.

    Rồi nhìn sang tôi, hắn quan sát tôi một lúc rồi cười nhẹ nói:

    -Tui là Vũ Nhật Khang. Bạn là em gái chị Thi phải không?

    Nhìn cách hắn nhìn tôi khiến tôi khó chịu vô cùng, ánh mắt hắn làm như đang đánh giá một món hàng vậy và nụ cười đáng ghét đó cho biết món hàng này chỉ là hạng bình thường. Hắn là Nhật Khang mà mọi người ở nhà vừa nhắc đến đây sao? Đẹp trai thật!... nhưng đáng ghét quá… Hắn có gì là hay ho đâu…

    Tôi cáu gắt trả lời:

    -Thế thì sao?

    Hắn vẫn giữ nụ cười đểu trên môi:

    -Bạn là Nguyễn Yến Phong… Hai người là hai chị em thật à? Sao là chị em mà khác họ nhỉ?

    Sự thật thì chị Thi tên đầy đủ là Dương Đan Thi chứ không phải là Phạm Đan Thi, vì chị ấy là con riêng của dì Phương với chồng trước… dù hõ Dương hay họ Phạm gì thì đúng là tôi và chị ấy cũng không cùng họ… Điều này là ba tôi kể cho tôi nghe ngay ngày đầu đến nhà mới…

    Biết hắn cố tình chọc ghẹo tôi. Tôi nóng giận nói:

    -Chuyện này đâu liên quan gì đến bạn chứ.

    Rồi tôi lách người bỏ đi thì hắn nắm vai tôi ghì lại cười nói:

    -Nè, chưa nói xong mà chạy đi đâu vậy bạn… Hai người là chị em mà sao không giống nhau gì cả…

    Tôi tức giận hất tay hắn ra quát:

    -Buông ra!

    Tiếng quát của tôi khiến mọi người trong lớp quay mặt lại nhìn bọn tôi. Đỏ mặt lúng túng tôi đi nhanh ra cửa vậy mà hắn còn không buông tha.

    Nhật Khang nói lớn:

    -Chính xác thì nhà chị Thi chỉ có ba chị em gái thôi. Tui chưa nghe họ nhắc đến có con gái nào khác… Tui thấy bạn khác họ nên…

    Lời nói của hắn chẳng khác nào mũi dao vô hình đâm thẳng vào trái tim tôi. Giận dữ quay lại nhìn thẳng mặt hắn, tôi buộc miệng nói:

    -Tôi là con riêng của gia đình đó. Bạn hài lòng chưa?

    Nói rồi tôi quay người đi ra khỏi lớp để lại hắn sượng sùng im lặng và nhiều ánh mắt tò mò nhìn theo.

Ngồi ở ghế đá dưới gốc phượng hồi lâu mà tôi vẫn không sao hạ bớt cơn giận trong lòng. Nhìn tôi lúc này y như có treo bảng “tôi bị điên đừng chọc tôi” không bằng… nên ai đí ngang đều xì xầm, lảng tránh…

-Ơ…ừm…Yến Phong à?

Nhìn lại người vừa lên tiếng vẻ mặt cau có của tôi không bớt được chút nào . Tôi cáu gắt nói:

-Chuyện gì nữa đây?

Gia Bảo cười cầu hoà, lo dò bước đến gần tôi:

-Mình có thể ngồi đây được không?

Tôi cộc lốc trả lời:

-Chỗ này không phải của tôi.

Tôi trả lời như thế tưởng anh chàng tự ái bỏ đi. Vậy mà hắn vẫn cười hì hì ngồi xuống.

-À,…ưm…Yến Phong này…

Tôi vẫn không vui vẻ gì hơn nên trả lời cáu gắt:

-Chuyện gì?

-Chị Thi… chị Hai bạn đó…

-Rồi sao?

-Tốt nhất là bạn nên khuyên chị ấy… coi chừng hắn đấy!

Nghe Gia Bảo nói mà tôi cau mày quay lại nhìn hỏi:

-Ý bạn là…

Một thoáng chần chừ, Gia Bảo nói:

-Nhật Khang là một… tay sát gái đó. Hắn nhắm vào cô nào thì…

Mím môi sốt ruột tôi hỏi dồn:

-Vậy thì tại sao chị Thi chịu làm gia sư cho hắn chứ?

-Tôi chưa hại ai bao giờ à…

Cái giọng đáng ghét ấy lại vang lên sau lưng bọn tôi, Gia Bảo thì quay lại nhìn còn tôi thì cau mày nhăn mặt khó chịu lẩm bẩm:

-Tên chết tiệt này… sao hắn thiên như quỷ sứ zậy ta? Nhắc là có liền!

Bước sang đứng trước mặt tôi,hắn mỉm cười nói:

-Nhật Khang này chưa hề làm mất lòng cô nào… nhưng cũng phải giữ thể diện cho người mình yêu chứ!

Rồi hắn ngồi xuống cạnh tôi ,bực bội khó chịu tôi định đứng lên bỏ đi thì hắn ghì vai tôi ép ngồi lại. Tôi giận dữ quát:

-Bỏ tay ra!

Hắn cười cười buông vai tôi ra rồi nói:

-Ok…ok…ưm… cho mình xin lỗi…

Liếc nhìn hắn, tôi cau mày hỏi:

-Hả? Tôi không nghe lầm chứ…

Hắn ngượng ngùng gãi đầu cười nói:

-Xin lỗi mà… đừng giận nữa… chúng ta làm bạn nhé!

Tôi hất mặt không thèm để ý hắn, nhìn sang hướng khác. Nhưng câu nói của hắn khiến tôi phải quay lại nhìn.

-Thật sự mình hoạch hoẹ bạn là có nguyên do… vì… mỗi lần chị Thi nhắc đến bạn trước mặt tui là y như rằng chị ấy cười rất tươi… y như…

-Y như gì?

-Y như nhắc đến người yêu không bằng?

-Hả??

Không hiểu sao nghe Nhật Khang nói thế khiến tôi rất vui và bao nhiêu bực dọc nãy giờ đều tan biến. Sự hồi hộp, sung sướng đến đốt cháy cõi lòng tôi… tôi lẩm bẩm:

-Nhắc đến tôi là rất vui ư?

Tôi chưa kịp hết mơ mộng thì nghe Nhật Khang nói lớn:

-Sao mặt bạn đỏ thế hả?

Tôi lúng túng cúi mặt:

-Nói bậy! Tôi đâu có đỏ mặt…

Gia Bảo bật cười nói chen vào:

-Đúng rồi… Trông bạn y như con trai… lại là chị em một nhà với chị Thi… Thật đáng lo!

Tôi đỏ mặt xấu hổ cãi:

-Gì chứ? Tui là con gái mà…

Tự nhiên Nhật Khang đứng dậy đưa mắt quan sát tôi một hồi. Tôi xấu hổ khó chịu gắt:

-Bạn nhìn gì hả?

Hắn cười cười lắc đầu:

-Nhìn bạn giống con trai thật. Mặc váy kỳ quá! Được rồi… Nhật Khang này sẽ giúp bạn…

Tôi cau mày nói:

-Giúp gì chứ?

Hắn bật cười lớn hơn:

-Chuyện của chị Thi bạn khỏi lo… nhưng với bạn thì… đáng lo đấy!

-Đáng lo?

Nhật Khang nở nụ cười gian:

-Rồi bạn sẽ biết… Hãy đợi món quà ra mắt của tui…

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi để lại cho tôi một đống thắc mắc không hiểu gì. Quay lại nhìn Gia Bảo định hỏi… không ngờ tên này cũng khịt mũi cười bí ẩn nói:

-Đúng là bạn mặc váy kỳ thật… y như con trai mặc váy…

-Bạn nói gì Gia Bảo?

Thấy tôi có vẻ như “núi lửa sắp phun trào” nên Gia Bảo cũng đứng nhanh dậy cười nói:

-Báo cho bạn biết chuyện này nha… Ba của Nhật Khang là hiệu trưởng trường này đó.

Tôi bực mình nói:

-Liên can gì đến tôi…

-Ừ… bạn sẽ biết ngay thôi mà!

    BẠN THÂN

    -Sao bà vẫn chưa ly hôn với chồng vậy? Được rồi đấy… bà tha cho chồng bà đi…

    Một phụ nữ trẻ ăn mặc có phần kiểu cách đứng trước mặt một phụ nữ khác giận dữ la hét. Người phụ nữ này có vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh nhạt nhưng ăn mặc đơn giản lại sang trọng.

    -Đã từ lâu…ông ấy không còn tình cảm với bà… Bây giờ ông ấy đã sắp cùng tôi…

    Nhật Khang đứng trên lang cang lầu chứng kiến tất cả. Lại nữa rồi… người đàn bà thứ mấy rồi chứ…Ba muốn gây rắc rối bao nhiêu mới đủ đây.

    Giọng mẹ anh có phần điềm tĩnh nói:

    -Xin chị nói lại với chồng tôi… Tôi sẽ không ly dị với ông ta đâu!

    -Bà nói thế nghĩa là sao?

    -Ơ… xin lỗi…

    Đang trong lúc cao trào thì chị Thi từ cửa đi vào thấy có cãi lộn có vẻ gay gắt nên chị ấp úng ,e dè lên tiếng mặc dù có mặt ở ngoài khá lâu…

    Thấy chị Thi xuất hiện cả hai phụ nữ tạm đình chiến. Bà Trang mẹ Nhật Khang nở nụ cười gượng với Thi nói:

    -À, xin lỗi cô giáo… đã để cô nhìn thấy…

    Bỗng Nhật Khang đi nhanh ra kéo tay chị Thi nói:

    -Chị Thi , chúng ta ra ngoài thôi!

    -Ơ…

    Bà Trang cau mày lên tiếng:

    -Ra ngoài làm sao học được hả?

    Nhật Khang cáu gắt nhìn mẹ nói:

    -Con ra ngoài học vì không chịu được cảnh cãi nhau như thế này mãi…

    Nói rồi Nhật Khang kéo tay chị Thi đi, không cho chị kịp chào hỏi gì cả. Ra đến ngoài Nhật Khang kêu chị Thi đưa chìa khoá xe rồi nói:

    -Em chở chị cho. Đi đâu cũng được, em thật sự không muốn ở nhà lúc này…

    Đưa chìa khoá xe cho Nhật Khang… vì đơn giản Thi không muốn chở tên con trai nào cả. Lý do rất dễ hiểu… Vả lại Nhật Khang chạy xe còn rành hơn Thi nữa mà…

    -Chúng ta đi đâu học đây?

    Vừa đề máy, Nhật Khang quay ra sau nói:

    -Hả? Phải học ư?

    Đưa nón bảo hiểm cho Nhật Khang đội, chị Thi nhún vai nói:

    -Bởi vì chị đã nhận tiền công tháng này rồi mà! Em chạy tới nhà chị đi… chạy trong hẻm đó. Nếu không bị cảnh sát tóm thì tiêu…

    Nhật Khang nhăn nhó đợi chị Thi ngồi đàng hoàng rồi cho xe chạy…

    -Giỏi vậy ta! Mới 8 giờ mà đã chăm chỉ học rồi sao?

    Đang điên đầu với bài toán Đại Số thì tôi quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Bực thật! Sao hắn có mặt giờ này ở đây?

    -Nhật Khang… bạn làm gì ở đây?

    Hắn chưa kịp trả lời thì chị Thi vừa đi vào phòng tôi hai tay vừa bới tóc nói:

    -Hôm nay nhà Khang có chuyện nên chị bảo nó đến đây học!

    Rồi chị bước lại gần nhìn bài vở tôi đang bày la liệt trên bàn nói:

    -Em cũng đang học hả? Vậy thì chị kèm luôn hai đứa… Em dọn dẹp bài vở đi, chúng ta xuống bàn ăn học rộng rãi hơn!

    Tôi gật đầu nhanh tay thu dọn đống tập vở đi theo hai người xuống lầu. Lúc đang đi xuống, Nhật Khang đi cạnh tôi nói nhỏ với tôi:

    -Sướng nhe… ở cạnh bà chị tuyệt vời… đã vậy còn kế phòng. Chung một tầng chỉ hai người…

    Tôi mắc cỡ đỏ mặt quay sang cầm chồng sách vở vỗ vào đầu hắn. Dù gì tôi và hắn không xê xích nhau về chiều cao cho lắm….

    -Nghĩ bậy bạ nè!

    -Oái… giết người hả??

    Hắn bị tôi đập suýt trượt chân té, cầu thang làm bằng ximăng nên hơi bị trơn… Nghe tiếng hét của hắn chị Thi đi trước mặt hai chúng tôi quay lại hỏi:

    -Hai đứa sao vậy? Đừng đùa nữa…

    Hắn đưa tay xoa đầu liếc tôi còn tôi ôm chồng sách vở cũng gườm lại hắn. Không hiểu từ lúc nào tôi và hắn lại trở nên tự nhiên và thân hơn… nghĩ cũng lạ thật!

    Thế là chiếc bàn ăn rộng lớn của gia đình tôi bị cả ba chiếm lấy làm chỗ học. Từ phía phòng khách cũng mở tivi nhỏ lại và không trò chuyện ồn ào để chúng tôi yên tĩnh học bài… cửa sau cũng được chị Thi mở ra cho mát…mà đúng là mát thật! Nhưng hơi buồn ngủ… Chúng tôi lo cắm cúi vào bài vở mà không biết có cặp mắt hiền từ đang nhìn…

    Ba tôi đang ngồi ghế salong ngắm nhìn bọn tôi mãi mê vì từ phòng khách có thể nhìn thấy rõ mọi thứ ở nhà bếp… Dì Phương vỗ vai ba nhẹ nhàng cười nói:

    -Thế nào? Anh có cảm giác ra sao khi có được Yến Phong… Đấy là ước mơ của anh mà…

    Ba mỉm cười hài lòng:

    -Anh đã tìm thấy con gái của mình… cứ ngỡ sẽ không có được nó…

    Dì Phương ôm cổ ba trìu mến:

    -Không ngờ được sống cùng Yến Phong. Do vì con bé chỉ còn một mình…

    Vỗ nhẹ tay dì, ba nhìn chúng tôi cười nói:

    -Đúng thế! Nhưng anh lo con bé không tha thứ cho anh…

    Dì Phương buông ba tôi ra rồi ngồi xuống cạnh ba cười nói:

    -Thì anh cứ tâm sự với nó đi. Cha con không bao giờ có chuyện thù dai…

    Chúng tôi học tới 9 giờ mấy tối thì ngưng. Do đường xa vả lại không muốn về nhà nên Nhật Khang xin ở lại, ban đầu ba tôi không muốn vì ở nhà toàn là đàn bà con gái còn hắn lại là tên háo sắc… nhưng vì quen thân với gia đình hắn, kiên quyết cự tuyệt cũng kỳ nên ba tôi đành chấp thuận…

    Nhưng hắn phải ngủ chung phòng với ba tôi còn dì Phương sang ngủ với chị Mỹ… buồn cười một điều là ba tôi cứ dặn đi dặn lại rằng bọn tôi tối ngủ phải khoá cửa phòng cẩn thận, điều đó khiến chị em tôi mắc cười và cảm động lắm. Chứng tỏ ba tôi rất thương và lo lắng cho chúng tôi…

    Giữa khuya tôi chợt tỉnh giấc và khát nước nên mắt nhắm mắt mở lò dò xuống nhà tìm nước uống…khi xuống tới nơi thì suýt chút chết giấc vì hắn ta… Nhật Khang ngồi thù lù một đống ở bàn ăn cũng may là có mở đèn nếu không tôi đã hét toáng lên rồi. Nhìn hắn tôi hỏi:

    -Giờ này sao ông không ngủ? Tự nhiên ngồi đây chi vậy hả?

    Hắn cười nói:

    -Tại lạ chỗ không ngủ được. Còn Phong xuống đây tìm gì à?

    -Uống nước chứ chi. Ông xuống đây ba tôi không biết hả?

    Nhật Khang lắc đầu cười:

    -Không…bác ấy ngủ rất say…

    Tôi rót hai ly nước đưa cho hắn một ly tôi một ly rồi ngồi xuống đối diện hắn cười nói:

    -Kiểu này chết rồi… Ba canh chừng ông mà để con dê như ông xổng chuồng thì tiêu!

    Nhật Khang cầm ly nước lên uống nhăn mặt nhìn tôi:

    -Cái gì mà tiêu hả? Tui có làm gì chị em nhà này đâu.

    Rồi bất chợt hắn cười buồn, hai tay cầm cái ly đặt lên bàn nói:

    -Phong thật may mắn. Nếu tôi là con của nhà này thì tốt quá… nhà tôi thật đáng sợ… ba tôi suốt ngày bận việc, vợ bé vợ nhỏ tùm lum… mẹ tôi một mình buồn chán…

    Đang uống nước tôi cũng đặt ly xuống bàn nhìn Nhật Khang ngạc nhiên im lặng lắng nghe hắn nói.

    Giọng Nhật Khang đều đều buồn bã bên tai tôi:

    -Mẹ tôi không muốn ly dị với ba… bà ấy không muốn ba tôi sống hạnh phúc hơn mình…

    Rồi hắn nhìn tôi nói:

    -Yến Phong… bạn hãy để ba bạn yêu thương, quan tâm đến bạn đi! Tôi chưa hề được ba quan tâm, ông ấy chỉ cung cấp vật chất tôi đòi gì ông ấy đều cho…nhưng tôi chẳng biết cảm giác cha con là gì…

    Nói rồi Nhật Khang cúi đầu nhìn cái ly trong tay hắn, nhìn hắn lúc này thật cô đơn không còn một Nhật Khang phong độ trước mặt con gái nữa. Nhật Khang… bạn cũng buồn thế sao? Sự thật thì giữa ba và tôi vẫn còn khoảng cách… tôi chưa hề được ba ôm vào lòng… lớn thế này, mới biết ba mình là ai… mà cách quan tâm, lo lắng của ba hôm nay… hôm nay…

    Sáng hôm sau, Nhật Khang về nhà… khi tiễn hắn ra cổng tôi cảnh cáo:

    -Nghe đây! Chị Hai là gia sư dạy ông… ông không được có ý đồ gì với chị ấy đấy…

    Nhật Khang bật cười ha hả khác hẳn đêm qua…

    -Thôi đi bạn hiền ơi! Tình cảm của hai người là tự do mà. Hẹn gặp nhau ở trường nhe…

    Nhìn hắn bỏ đi rồi tôi mới quay vào nhà. Vừa lúa đó thì ba đi tập thể dục buổi sáng về. Nhìn tôi ba hỏi:

    -Nhật khang về rồi hả con? Sao chưa ăn sáng mà về nhanh vậy?

    Tôi cười nói:

    -Hắn về nhà lấy sách vở sợ ăn sáng ở đây rồi không kịp giờ đến trường…

    Ba tôi cười xoa xoa đầu tôi nói:

    -Còn con mau ăn sáng rồi đi học kẻo muộn…

    Tôi xúc động nhìn ba gật đầu cười nói:

    -Dạ…

    Cái xoa đầu trìu mến… sự quan tâm, lo lắng của ba thật là ấm áp… cảm giác hạnh phúc đến tận trong tim…

    -Hai người mau vào ăn sáng này!

    -Vào ngay!

    Cùng một lúc hai cha con tôi lên tiếng trả lời chị Thi. Rồi cả hai chúng tôi nhìn nhau bật cười vui vẻ… bắt đầu một ngày mới…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro