3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ÔNG ẤY LÀ AI?

    -Mẹ ơi! Con đi học đây…

    Tôi cầm tấm ảnh mẹ đặt trên bàn học, mỉm cười nhìn ngấm tấm ảnh tôi thấy nhớ mẹ vô cùng. Mẹ ơi !Mẹ đừng lo nhé… hiện giờ con sống vui vẻ và hạnh phúc lắm… ba và cả nhà đều rất thương yêu, quan tâm con…

    -Yến Phong… xong chưa em?

    Đặt tấm ảnh mẹ ngay ngắn, tôi trả lời:

    -Vâng, em ra ngay đây!

    Chị Thi mở cửa nhìn vào cười nói:

    -Nhanh lên em! Không thì muộn mất… wow…

    Biết chị ngạc nhiên vì việc gì, tôi lúng túng nhìn hướng khác nói:

    -Tại… tại mọi người bảo em mặc… mặc… nên em… kỳ cục lắm hả chị?

    Bước đến gần nhìn ngắm tôi một vòng, chị xuýt xoa:

    -Không đâu. Nhìn em cool lắm đó! Đúng là …em mặc quần hợp hơn… hì!

    Nghe chị khen tôi càng xấu hổ hơn nên ấp úng nói:

    -Không ngờ… tên Nhật Khang đó xin cho em được phép mặc quần thay vì mặc váy… hắn thật quá lộng hành…

    Chị Thi lắc đầu khoác tay tôi kéo ra cửa phòng nói:

    -Nhật Khang muốn giúp em thôi mà! Chúng ta đi nhanh nào…

    Nhìn tay chị Thi đang ôm tay tôi mà tim tôi như muốn ngừng đập, tôi cứ nhìn sững đôi tay ấy mặc chị kéo tôi đi đâu.

    Vừa ra đến phòng khách, mọi người cũng chuẩn bị đi thì y như rằng phản ứng của họ không khác gì chị Thi lúc nãy. Vì lúc tiếp nhận đồng phục mới tôi đã từ chối mặc thử cho họ xem… nên bây giờ họ phản ứng như thế cũng đâu có gì lạ…

    Chị Mỹ đang dẫn xe ra liền gác chống lao đến bên tôi. Ngắm nhìn tôi cười thích thú:

    -Không ngờ nha… Yến Phong nhà ta đây sao… ừm… không ổn… được rồi. Ngày mai chủ nhật chị dẫn em đi tút lại mới được…

    Tôi nhăn mặt nói:

    -Em thấy như vậy được rồi còn thay đổi gì nữa…

    Mặc kệ tôi nói gì, chị Mỹ quay lưng tiến lại chiếc Atila trắng của chị, hí hửng nói:

    -Ngày mai… Yến Phong sẽ không còn như xưa nữa… mà sẽ thành một Yến Phong tuyệt vời cho xem.

    Ba tôi dẫn chiếc Wave RS ra sau chị Mỹ, ông cằn nhằn:

    -Ba thấy Phong ăn mặc nữ tính mới đẹp chứ…

    Bé Út đi theo nói giọng hiểu biết:

    -Ba ơi… ba lầm rồi. Chị Tư ăn mặc thế mới đúng chuẩn… Tomboy mà mặc nữ tính quá thành ra dị hợm…

    Ba quay lại nhìn con bé nói:

    -Con nói gì ba không hiểu? Tomboy là gì?

    Con bé định lên tiếng giải thích thì chị Mỹ bẹo má bé Út rõ đau nói chen vào:

    -Đó là thuật ngữ của tuổi teen đó ba. Ba đừng quan tâm bé Út nói… À, ba dẫn xe giúp chị Hai đi ba…

    Nghe nhắc ba quay vào trong… Còn bé Út thì bị chị Mỹ trừng mắt cảnh cáo tội nhiều chuyện… tội nghiệp con bé bị mấy ngón tay móng dài như phù thuỷ nhéo đau đến nỗi gò má bầu bĩnh của nó ửng đỏ cả lên. Vừa xoa má bé Út vừa nói:

    -Chị Ba ăn hiếp em… em méc mẹ cho coi!

    Chị Mỹ bật cười vỗ má nó rồi quay lại xe mình nói:

    -Chị thách em đó. Nếu không thích khoản tài trợ cuối tuần thì cứ việc…

    Con bé bị nắm nhược điểm đành cầu hoà nín nhịn không thôi thì tiêu đời nó mất…

 

 

    Lúc trên đường đi chị Thi nói:

    -Hình như Mỹ thích em lắm đó…

    Tôi gượng cười nói:

    -Chị ấy giống áp đặt em thì có.

    -Chị không đùa đâu. Chị cảm giác là vậy… Mỹ có cách thể hiện tình cảm riêng ,nó muốn em sớm hoà nhập gia đình này…

    -Sao chị biết?

    Nghe tôi hỏi không hiểu sao chị không trả lời mà chỉ chú tâm chạy xe… Cả hai chúng tôi đều im lặng chạy theo suy nghĩ riêng của mình. Bây giờ tôi rất vui vì có chị em… nhưng nếu có thể… tôi hy vọng chị Thi để ý đến tình cảm thầm lặng của tôi…

    Vừa bước vào cửa lớp ,tôi đã nghe Gia Bảo la om sòm:

    -Ôi không… thần tượng của tôi…

    Đặt cặp xuống bàn tôi nhìn Nhật Khang hỏi:

    -Chuyện gì vậy Khang?

    Hắn nhìn tôi thích thú, đi lòng vòng chiêm ngưỡng y như cách của chị Mỹ.

    -Đổi đồng phục đúng là ý hay…Nhìn Phong hợp lắm đó… nhưng không đẹp bằng tui…

    Nhìn vẻ tự tin thấy ớn của hắn, tui quay sang Gia Bảo hỏi:

    -Ông bị gì vậy?

    Gia Bảo buồn bực, đấm mạnh lên cuốn tạp chí điện ảnh để trên bàn nói:

    -Thần tượng của tui đi cặp với ông đạo diễn đáng tuổi cha thế này… thất vọng quá…

    Ngồi xuống ghế tôi chẳng thèm quan tâm đến cái chuyện nhảm nhí của Gia Bảo. Nhật Khang ngồi lên bàn tôi nhìn tôi , hắn nói:

    -Yến Phong… hôm nay tui đến nhà bạn được không?

    Tôi cau mày nói:

    -Ông đến nhà tui làm gì?

    Hắn cười tươi nói:

    -Thật ra… bé Thư nhờ tôi đem cho nó mượn cái đĩa game…

    -Thì ông đưa tui đem về cho nó được rồi…

    Nhật Khang bật cười:

    -Phong không hiểu hả?Tui chỉ đợi cơ hội để gần chị Thi đó mà…

    Tôi bực mình,cau có đẩy hắn xuống bàn nói:

    -Một tuần ba ngày gặp chị Hai hai tiếng chưa đủ sao? Ông cút ngay cho tôi!

    Hắn cười lớn nói:

    -Tui đợi Phong cùng về đó. Phong trốn tui cũng mò đến nhà thôi!

    Nói rồi hắn bỏ đi để lại cục tức cho tôi.

    Trước giờ tan học 10 phút…ở nhà tôi…

    -Chị Hai đi đâu mà trang điểm như đi dạ hội vậy?Hôm nay chị có hẹn với anh nào sao?

    Chị Mỹ nằm dài trên salong nhìn chị Thi đang mang giày cao gót. Chị Thi lúc này đúng thật lộng lẫy như nàng công chúa, chiếc đầm màu xanh dài đến gối tay ngắn ôm lấy thân hình cân đối của chị… bước đến bên chị Mỹ, chị Thi nói:

    -Gài nút phía trên giùm chị…

    Quay lưng cho chị Mỹ gài nút giùm, chị Thi vừa nói:

    -Lát nữa em nấu cơm giùm chị nghen Mỹ.

    Chị Mỹ vừa cài nút giùm chị Thi vừa cười nói:

    -Anh nào quan trọng đến nỗi, chị phải về nhà thay đồ zạ? Xong rồi!

    -Thanks…

    Đứng lên cầm xách tay trên bàn, chị Thi nhìn chị Mỹ đỏ mặt nói:

    -Anh nào chứ? Hôm nay có giờ nghỉ nên có thời gian về thay đồ… Ông ấy gọi điện muốn chị đi với ông ấy dự tiệc gì đó và bảo nhớ mặt cái áo này cho ông ấy xem…

    Chị Mỹ cười trêu:

    -Chời… Tình cảm ghê chưa kìa… chắc hôm nay chị về muộn đúng không?

    Chị Thi vừa cười vừa đi ra cửa. Chị Mỹ đi theo để đóng cổng,Thi vừa dẫn xe ra cổng vừa nói:

    -Nếu chị về sớm chắc ông ấy buồn lắm cho nên phải về muộn thôi. Chị đi đây!

    -Cho em gửi lời hỏi thăm!

    Nhìn Thi chạy ra khỏi hẻm , Mỹ quay vào đóng cổng lại .

    …

    -Hả? Chị Thi không có nhà sao?

    Vừa ngồi xuống ghế salong, Nhật Khang đã vào thẳng vấn đề .Hỏi ngay chị Thi… điều đó tôi bây giờ không mấy quan tâm, điều mà tôi quan tâm bây giờ là hôm nay chị Thi về muộn hơn ngày thường theo chị Mỹ nói.

    Chị Mỹ cầm ly nước uống nói:

    -Hôm nay chị ấy có hẹn mà…

    Nhật Khang cười mỉm quàng tay ôm eo chị Mỹ nói:

    -Nhưng có chị Mỹ ở nhà cũng vui vậy?

    Tôi bực mình định nói thì chị Mỹ quay nhìn Nhật Khang cười tươi:

    -Thật sao?Vậy vinh hạnh cho chị quá Khang hả…

    Thấy chị Mỹ không phản đối hắn định làm tới thì… chị Mỹ tạt nguyên ly nước vào mặt hắn khiến hắn mặt mày ướt nhem, còn vẻ mặt thì sượng sùng đơ người luôn… Nhìn bộ dạng hắn lúc này tôi vừa buồn cười vừa tội nghiệp…

    Chị Mỹ đặt cái ly không còn giọt nước nào xuống bàn nói:

    -Cũng may cho em là không phải nước sôi đó… nếu không em tốn tiền chỉnh sữa nhan sắc rồi…

    Nói rồi chị lườm Nhật Khang một cái rõ sắc, quay đi ra sau bếp…

    Còn tôi ngồi nhìn hắn cố nhịn cười nói:

    -Cho cái tật thả dê bậy bạ.

    Nhật Khang ngồi xuống salong, tay vuốt mặt nhăn nhó nói:

    -Chị Mỹ dữ thiệt khác một trời một vực với chị Thi…

    -Tôi dữ vậy mới vừa với cậu đó…

    Nhật Khang giật mình quay lại nhìn…thì ra chị Mỹ đi ra sau lấy khăn cho hắn lau mặt. Nhận lấy cái khăn, Nhật Khang cười cầu hoà:

    -Cám ơn chị Mỹ xinh đẹp…

    -Không dám…

Tôi lên tiếng hỏi chị Mỹ:

    -Chị Ba có biết chị Hai hẹn với ai không?

    Chị Mỹ ngồi xuống cạnh tôi cười nói:

    -Chị Hai hẹn với một người cực kỳ quan trọng với chị ấy .Một tháng họ gặp nhau một lần!

    Nghe chị Mỹ nói mà tôi như bị ai đấm thật mạnh vào mặt mình… Tôi say xẩm , hụt hẫng … trái tim như bị bóp nát…Chị ấy có bạn trai rồi sao ?Là người cực kỳ quan trọng với chị ấy sao?Tai tôi nghe Nhật Khang hỏi:

    -Chị định lừa bọn em hả?

    Chị Mỹ cau có nói:

    -Ai thèm lừa em làm gì…Khi có chị Hai ở nhà chị không tiện nói,ông ta không tốt đẹp gì đâu… Thường lăng nhăng nhiều cô gái khác…

    Nhật Khang cười méo xệch:

    -Chị đừng đùa thế… nếu hắn như vậy đời nào chị Thi quen biết hắn…

    -Nếu không tin tôi thì cậu đến chỗ đó xem… nơi hai người họ thường hẹn đó…

    Nhật Khang lập tức hỏi địa điểm và lao nhanh ra cửa. Và… tôi cũng theo sau… Tôi muốn biết người nắm giữ trái tim chị Thi là người thế nào. Tôi thật muốn biết…

    KHÔNG NGỜ…

    Chừng 15 phút chúng tôi đã có mặt nơi chị Thi hẹn người yêu… Không ngờ đó lại là một khách sạn sang trọng. Cả hai đứa đứng lấp ló mà cứ sợ người ta nghi ngờ mình là kẻ xấu…

    Chị Thi thì ngồi có vẻ sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay mãi…còn hai đứa tôi thì núp gần đó:

    -Ôi, đúng là chị Thi đẹp thật. Sao không thấy hắn ta đâu nhỉ… Có khi nào chị Mỹ lừa chúng ta không?

    Tôi ngượng ngùng đưa mắt nhìn vài người đang nhìn chúng tôi tò mò, nghi ngờ.

    -Chúng ta đứng đây liệu có ổn không hả? Lỡ bị bảo vệ tóm thì sao?

    Nhật Khang cũng ngại ngùng nói:

    -Chúng ta nhìn trộm người khác là không tốt…

    Liếc Nhật Khang tôi bực bội với cái giọng điệu của hắn làm như ta đây là người tốt không bằng .

    -Ông là người khởi xướng mà… sao bây giờ lại nói thế?

    Bỗng Nhật Khang khều vai tôi nói nhanh:

    -Yến Phong…nhìn kìa!

    Nghe hắn nói tôi liền quay lại nhìn về phía chị Thi. Quả thật có một người đàn ông khoảng 45,46 ăn mặc veston lịch sự tay cầm bó hoa hồng trao cho chị Thi. Không biết hai người nói gì mà chị Thi cười tít mắt có vẻ vui sướng lắm. Rồi hai người đi ra cửa,ông ta còn quàng vai chị thân mật. Nhìn cảnh đó tôi thật chán nả, đau lòng muốn bỏ cuộc… nhưng bỗng dưng tôi chợt nhớ đến những lời chị Mỹ nói trước đó… liền không yên tâm lao ra ngăn cản…

    -Chị Hai… đừng đi theo ông ta…

    Nghe tiếng kêu gọi của tôi không những chị Thi và ông ấy mà cả những người xung quanh đều nhìn tôi …

    Bảo vệ khách sạn nhào đến định kéo tôi ra ngoài, anh ta vừa nắm tay tôi vừa cáu gắt :

    -Ra ngoài ngay! Ở đây đâu phải để tụi bây quậy phá…

    Chị Thi thấy tôi bị lôi kéo thì đi nhanh đến can ngăn anh ta.

    -Đây là em tôi… xin anh đừng làm thế!

Nghe tiếng kêu gọi của tôi không những chị Thi và ông ấy mà cả những người xung quanh đều nhìn tôi …

Bảo vệ khách sạn nhào đến định kéo tôi ra ngoài, anh ta vừa nắm tay tôi vừa cáu gắt :

-Ra ngoài ngay! Ở đây đâu phải để tụi bây quậy phá…

Chị Thi thấy tôi bị lôi kéo thì đi nhanh đến can ngăn anh ta.

-Đây là em tôi… xin anh đừng làm thế!

Bảo vệ cau mày nhìn sang ông ta, ông ta gật đầu ra hiệu thì bảo vệ mới buông tôi ra và bỏ đi nhưng những người xung quanh thì không thôi tò mò…

Chị Thi ôm bó hoa hồng nhìn tôi và Nhật Khang ngạc nhiên hỏi:

-Yến Phong, Nhật Khang… sao hai em lại ở đây?

Tôi và Nhật Khang ngượng ngùng nhìn nhau không biết nói sao, không lẽ nói mình đi đánh ghen hay làm anh hùng cứu mỹ nhân thoát khỏi tên sở khanh này…

-Thì ra… Yến Phong là cậu trai này sao, lại là người nhà họ Phạm nữa sao? Con riêng của ông ta…

-Ba à…

Không để ông ta nói hết câu chị Thi bất mãn lên tiếng ngắt ngang…

-Ba hả???

Nghe chị gọi ông ta là ba. Cả tôi lẫn Nhật Khang cùng sửng sốt kêu lên. Chị Thi mỉm cười nhìn hai chúng tôi nói:

-Ừ, ông ấy là ba của chị!

Trời ạ… lần này mình bị chị Mỹ hại thê thảm rồi. Tôi ngượng đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu cho khỏi xấu mặt… Bỗng tôi nghe ông ấy cằn nhằn:

-Cả cha lẫn con đều không lịch sự gì cả…

Tôi cau mày bực bội định lên tiếng thì chị Thi đã nói trước tôi.

-Ba nói gì kỳ quá. Ba Phong là người tốt… ba đừng nói thế!

Tôi nhìn chị Thi biết ơn còn ông ta… tôi chẳng có cảm tình gì cả. Không ngờ hai người là hai cha con.

Ông ta bực mình cáu gắt ngồi phịch xuống ghế salong của khách sạn nói:

-Tốt gì mà tốt chứ. Dám cướp mất vợ của ba…

Chị Thi liếc nhìn tôi áy náy rồi nhăn nhó nhìn ông ta nói:

-Mẹ lấy ba Phong sau khi ba mẹ ly dị mà…

Ông ta sượng sùng một thoáng rồi cố cãi bướng:

-Thế… ông ta không có người đàn bà khác và con riêng nữa là gì…

Chị Thi bực mình cũng ngồi xuống:

-Sao ba giống trẻ con thế… khi mẹ và ba Phong lấy nhau đều biết chuyện của Yến Phong mà !Nếu ba còn nói xấu ba Phong thì con sẽ về ngay…

Nghe chị Thi nói vậy hình như chạm trúng chỗ nhược của ông ta hay sao mà ông ấy thay đổi thái độ ngay liền xuống nước cầu hoà với chị… Không ngờ ông ấy nhìn bề ngoài đáng ghét vậy lại hết mực cưng chìu con gái… Sau đó, tôi và Nhật Khang xin lỗi việc hiểu lầm lúc nãy rồi ra về để chị Thi lại với ba chị ấy…

 

 

 

 

 

    ĐỔI MỚI

    Qua ngày hôm sau là ngày chủ nhật. Tôi định nướng thêm một chút thì đã bị bà chị Ba lao vào phòng như cơn lốc tốc chăn mền gọi tôi dậy… Tôi cằn nhằn thì bị chị bóp mũi, kéo chân, để đồng hồ reng sát tai… mọi hành động ép tôi phải ra khỏi giường …

    Bực quá tôi bất thần nắm kéo cái mền lại thì bị chị cầm mền lao lên giường trùm vào mặt tôi còn chưa hết… chị Mỹ cưỡi luôn lên người tôi vừa cười vừa đè cái chăn vào mặt tôi nói:

    -Không dậy hả? Không dậy hả… Dậy mau!

    Vừa ngộp vừa nặng tôi vùng vẫy đạp tứ tung nhưng không kêu la được tiếng gì tay quơ quào lung tung…Không được lâu thì chị Mỹ đã kéo cái chăn ra cho tôi lấy hơi. Chị nhìn tôi cười ha hả:

    -Sao? Chịu dậy chưa nè…

    Tôi thở gấp trừng mắt nhìn chị rồi lập tức tôi chống tay ngồi bật dậy đẩy luôn chị Mỹ ngã ngửa ra giường. Tôi vô tư leo lên người chị định lấy gối đè lên mặt chị trả thù thì… bất chợt nhìn gương mặt chị lúc này tôi lại cảm thấy hồi hộp kỳ lạ, tim đập nhanh… ánh mắt chị nhìn tôi cũng vậy, chính nó khiến tôi phải đỏ mặt, lúng túng tôi cười chữa thẹn:

    -Chị thấy thế nào …biết tay em chưa?...

    Nhưng chị Mỹ không trả lời mà cứ nhìn tôi chăm chăm. Ở trong tư thế này cả hai đều mất bình tĩnh là đúng rồi nên tôi liền nhảy xuống giường cười nói:

    -Hôm nay chủ nhật chị quậy em sớm làm gì hả?

    Hình như chị Mỹ cũng lấy lại bình tĩnh được phần nào nên cười tươi nhìn tôi nói:

    -Hôm qua chị có nói rồi mà… em không nhớ sao?

    Tôi nhăn mặt nói:

    -Em tưởng chị nói giỡn…

    Chị Mỹ trừng mắt nói:

    -Ai giỡn với em… nhanh nhanh đi… chị Hai chờ chúng ta ở dưới nhà đó.

    -Ủa, chị Hai cũng đi chung nữa sao? Vậy bé Út có đi không?

    Chị Mỹ vẫn nằm trên giường lắc đầu nói:

    -Không, hôm nay nó qua nhà bạn nó chơi rồi nhưng nó bảo chúng ta nhớ mua đồ cho nó.

    Tôi uể oải đi ra phòng… còn một mình chị Mỹ nằm ngửa nhìn lên trần nhà ánh mắt buồn buồn như đang suy nghĩ gì đó khác hẳn một Đan Mỹ năng động, tươi trẻ thường ngày…

Cả ngày hôm đó tôi bị hai bà chị quay như chong chóng không kịp thở… vào tiệm mắt kính đo độ, đổi kính khác cho tôi, tôi không chịu thì chị Mỹ lấy luôn mắt kính tôi đang đeo nói:

-Nếu không chịu thì ráng chịu nhìn đời bằng cặp mắt của mình nghe cưng…

Với một người cận 4 độ như tôi mà không có kính thì thôi rồi… dù còn thấy được mọi vật lờ mờ nhưng… Tôi định cầu cứu chị Thi thì ai ngờ chị càng hăng hái lựa kính cho tôi với sự đánh giá của chị Mỹ.

Và rồi tôi được đổi cặp mắt kính vuông, không gọng vì theo hai bà chị đáng kính của tôi nó hợp với gương mặt tôi… chủ tiệm hẹn chiều lấy. Tưởng được về nhà dè đâu họ lại lôi kéo tôi vào salon… đúng như lời nói của chị Mỹ, họ tút tôi từ đủ mọi thứ…

Trong khi chờ tôi cắt tóc xong thì hai chị ấy vào trong gội đầu sau khi dặn kỹ thợ hớt tóc…

Thời gian trôi qua chính tôi phải ngồi đợi ngược lại họ. Không biết họ làm quái gì mà lâu quá, đưa mắt nhìn tôi trong gương … tôi không biết nên khóc hay cười nữa. Trước mắt tôi là một đứa con trai gương mặt non choẹt, hai cái răng thỏ đáng ghét, cặp mắt kính gọng đen to đùng nhìn nó ngố làm sao. Không thấy đẹp đẽ gì cả lại uổng tiền thêm…

-Wow…Ai đây ta?

Tôi quay lại nhìn hai bà chị đầu đang quấn khăn, nhìn họ tôi cười méo xệch nói:

-Hai người làm gì lâu quá vậy hả?

Chị Mỹ bước đến bẹo má tôi cười:

-Thì gội đầu, matxa mặt chứ làm gì… công nhận không nhìn ra Yến Phong nhà ta luôn… em dễ thương quá à, cute dễ sợ…

Chị Thi cười nhẹ ngồi xuống ghế cho thợ sấy tóc mà ánh mắt chị cứ nhìn tôi không chớp. Điều đó làm tôi ngượng ngùng hơn.

-Chị làm lẹ đi. Nãy giờ em đợi lâu quá rồi đó!

Chị Mỹ cũng ngồi xuống cho người ta làm đầu, chị nhìn tôi qua tấm kính cười nói:

-Em mà đổi kính nữa thì có thể làm đối thủ của Nhật Khang rồi đó…

Tôi nhăn mặt cầm đại tờ tạp chí nào gần đó lên xem để che bớt gương mặt đỏ gây của tôi vì xấu hổ. Còn chị Mỹ thì cười khoái chí… Liếc nhìn xung quanh tôi cảm thấy mọi người đang trố mắt nhìn tôi, họ nhìn cũng phải lúc đầu vào thì là một con nhỏ xấu xí, đầu tóc bòm xòm… Giờ trước mắt họ là một gã con trai có gương mặt quá baby, không đẹp nhưng có duyên…

Ra khỏi salon họ đưa tôi dạo shop… lướt qua lướt lại cũng đến xế chiều .Ghé tiệm mắt kính lấy kính cho tôi, bảo tôi đeo thử coi được không… Kính mới quả thật biến tôi thành một con người khác hẳn khiến cả ba người tính luôn anh chủ tiệm đều ngẩn người nhìn tôi. Tôi hơi ngượng nên đi tới đi lui xem nó thế nào, tuy có hơi chóng mặt thật vì tôi lấy độ hiện giờ nên chưa quen lắm… Lúc ra cửa không biết tôi loay hoay thế nào mà va phải người ta khiến đồ đạc của người đó rơi ra đất. Tôi hốt hoảng xin lỗi cúi xuống nhặt đồ lại cho người đó.

-Xin lỗi… xin lỗi… tôi không cố ý…

Người đó cũng vội nhặt mấy quyển sách ,bút bi bỏ vào bao nói:

-Không sao … chúng ta vô ý thôi mà!

Con gái sao?Khi trao sách lại cho người đó… tôi mới nhìn rõ… đó là một cô gái có mái tóc tém gương mặt rất xinh, đôi mắt to tròn linh lợi lúc cười hình như có lún đồng tiền… cô nàng mặc quần jean lửng, áo hai dây màu kem…

-Yến Phong…

Giật mình nhìn hai chị đã lấy xe ra và đang gọi tôi. Tôi lúng túng một lần nữa cười xin lỗi cô gái đó.

-Một lần nữa tôi xin lỗi bạn… Tôi đi trước đây, hai chị tôi đang đợi!

Cô gái gật đầu cười, tôi cũng cười lại rồi chạy nhanh ra xe hai chị. Tôi không biết cô gái đó đang nhìn theo tôi cho đến khi tôi leo lên xe và chạy đi…

Cô gái lẩm bẩm:

-Yến Phong ư?

Rồi cô mỉm cười thích thú bước vào tiệm kính…

 

 

 

TÂM TƯ

Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm tối đến phiên tôi rửa chén nên một mình tôi vật lộn với đống chén bát bên bồn rửa… trong khi mọi người đang ở phòng khách xem tivi, trò chuyện vui vẻ… Hôm nay thật đúng là…hai chị ấy phải tốn tiền, tốn sức với mình quá nhiều. Số tiền họ bỏ ra cho mình, mình phải trả ngay vào tháng lương đầu tiên nếu sau này mình tìm được việc làm… Nhất định vậy!

-Ủa, hôm nay đến phiên em rửa chén sao Phong?

Quay lại nhìn thì thấy chị Thi đang từ cầu thang bước xuống. Tôi cười nói:

-Vâng…mà cũng rửa nhanh thôi chị…

Chị Thi mỉm cười bước lại gần tôi, đứng cạnh tôi chị nói:

-Để chị giúp em rửa chén… hai người rửa sẽ nhanh hơn…

-Vậy thì… cảm ơn chị…

Tôi rửa xà bông đưa qua chị rửa lại nước, dù mùi hương chanh của nước rửa chén nồng nặc nhưng tôi vẫn ngửi được mùi dầu thơm nhè nhẹ của chị tôi thấy thoải mái nhưng hơi hồi hộp khi chị đứng quá gần tôi như thế…

-Yến Phong…

Tôi thoáng lúng túng khi nghe chị gọi:

-Dạ…

Mắt vẫn chăm chú vào cái đĩa trên tay, chị Thi nói có vẻ như buồn buồn:

-Lúc nào em nói chuyện với chị cũng khách sáo vậy sao?

Tôi ngưng tay quay lại nhìn chị im lặng . Chị cũng không nhìn tôi mà nói tiếp:

-Em, Mỹ, bé Út đã thân nhau rồi… chỉ có chị là không…

Tôi lúng túng không biết trả lời sao đành nói đại:

-Tại vì… chị lớn hơn em…

Chị nhìn tôi nói:

-Mỹ cũng lớn hơn em mà… hay vì chị… không phải là chị em ruột…

Nghe vậy tôi hết hồn lắc đầu lia lịa:

-Không phải… không phải…

Rồi giọng tôi nhỏ dần, mắt nhìn vào đống chén nói:

-… Không phải nguyên nhân đó đâu!

Nguyên nhân chính là… đối với tôi… chị Thi là một người đặc biệt. Tôi không trốn tránh bản thân mình nữa… Tôi hiểu mình đã để tình cảm đi lạc lối quá xa, không thể níu kéo lại được…nhưng tôi không dám để chị biết tôi không giống những người con gái khác…

-Chị có cảm giác như mình… là người ngoài vậy!

Nhìn nụ cười buồn của chị, tôi cảm thấy như bị lây luôn nỗi buồn đó. Tôi phải làm cái gì đó để chị vui lên…

-Vậy chị muốn em đối xử với chị như thế nào?

Chị lúng túng nói:

-Chị… chị muốn em đối xử giống như mọi người thôi.

Tôi nở nụ cười gian, tay vặn vòi nước:

-Vậy giống chị Ba được không?

Chị Thi mở to mắt ngạc nhiên:

-Là sao? Em…

-Hy vọng chị không giận…

-Hả?...

Tôi bật cười lớn bắn nước vào người chị khiến chị giật mình hoảng hốt nhảy tránh ra xa . Khi định thần lại thì chị thấy tôi đứng cười ngặc nghẽo, tức khí chị cũng bước tới mở vòi nước bắn lại tôi… Thế là cả hai cùng bật cười thích thú trước trò chơi trẻ con này, sàn nhà gần bồn rửa chén bị chúng tôi làm ướt lai láng nước. Bé Út cầm cái ly đi vào thấy, nhăn mặt nói:

-Trời ạ… hai người rửa chén hay đại chiến vậy hả?Em lại phải lau dọn sao?

Chị Thi cười đến nỗi chảy nước mắt, chị quay lại nhìn bé Út nói:

-Em lên học bài đi,ở đây để chị dọn dẹp cho… yên tâm!

Bé Út vừa mở tủ lạnh rót nước vừa cằn nhằn:

-Hai người như con nít không bằng… haizz…

Tôi và chị Thi nhìn nhau rồi cùng bật cười. Vậy là khoảng cách bấy lâu nay của chúng tôi đã tiến thêm một bước rồi, tuy ít nhưng tôi cảm thấy mãn nguyện…

Từ phòng khách chị Mỹ đưa mắt nhìn chúng tôi mà trong chúng tôi không ai biết… ánh mắt đó là gì…

    THÀNH VIÊN MỚI

    5 giờ chiều …

    -Sao lại đem con chó này về nhà?

    Ba tôi nhìn con chó xám thuộc giống lai sói nhìn mặt nó có vẻ sáng sủa, thân hình to khoẻ, mắt trong tinh anh, mũi ướt…

    -Con hết cách rồi… con chó này đáng thương lắm đó ba. Chúng ta nuôi nó nha ba!

    Bé Út ôm cổ con chó nhìn ba năn nỉ. Ba xiêu lòng nên đồng ý còn chị Mỹ thì cáu gắt nói:

    -Lần trước… em đã làm chết một hồ cá nhỏ…

    Bé Út bặm môi nói:

    -Em nuôi được… Em cho nó ăn, tắm và chải lông cho nó… dắt nó đi vệ sinh…

    Rồi con bé vuốt ve nói giọng buồn buồn:

    -Ba mẹ của bạn em ly dị và dọn đi ở chung cư nên không ai thèm đem nó theo. Họ muốn vứt bỏ nó…

    Ba tôi ngồi xuống vuốt tóc bé Út ân cần nói:

    -Ba thì thế nào cũng được… nhưng con cũng biết mẹ con không thích nuôi chó mà!

    Dì Phương ngồi trong phòng làm việc nói vọng ra:

    -Mẹ phản đối. Con không được nuôi chó!

    Tôi ngồi xuống xoa đầu con chó hỏi:

    -Dì rất ghét nuôi chó hả?

    Chị Thi cũng ngồi xuống kế nhìn con chó cười:

    -Chị không biết rõ…hình như hồi nhỏ mẹ bị chó cắn.

    Tôi búng tay nhìn con chó đưa tay kia trước mặt nó nói:

    -Bắt tay nào!

    Con chó liền vẫy cái đuôi to đùng đưa một chân trước lên tay tôi, lưỡi thè ra như muốn tôi khen nó… Nó biết nghe,hiểu chứng tỏ nó được huấn luyện kỹ nhưng sao họ lại nỡ lòng bỏ đi một con chó khôn ngoan như thế…

    -Con chó này khôn thật!

    Rồi quay sang bé Út tôi hỏi:

    -Nó tên gì vậy Út?

    Bé Út cười nói:

    -Nó tên Milu…

    Tôi cầm hai chân trước của Milu cho nó đứng bằng hai chân sau nhưng…

    -Trời ạ… nó nặng kinh khủng…

    Chị Mỹ nhăn mặt nói:

    -Nó mấy tuổi rồi?

    Bé Út cúi đầu nói:

    -Nó… nghe bạn em nói nó… ít nhất cũng 12 tuổi rồi.

    Chị Mỹ bực tức nói lớn:

    -Đừng đùa nữa… chó 12 tuổi đã già sắp chết rồi .Không lâu sẽ phát bệnh chó dại … em còn muốn nuôi hả?

    Nhìn con bé sắp khóc tôi định lên tiếng nói giúp bé Út thì chị Mỹ vừa đi ra sau vừa nói:

    -Nếu em không thích chăm sóc thì không đủ tư cách nuôi đâu…

    Bé Út tức giận hét lên:

    -Sao chị ăn nói vô tình thế?

    Chị Mỹ không nói gì bỏ đi lên lầu. Tôi nhìn ba hỏi:

    -Chị Ba không thích chó hả ba?

    Ba tôi lắc đầu buồn bã nói:

    -Hồi nhỏ nó thích chó lắm chứ… Dù chó to đến đâu nó cũng đến gần… con Mỹ do thế đều là lỗi của ba…

    Ba chúng tôi nhìn nhau ngỡ ngàng nhưng vẫn im lặng để ba nói tiếp.

    -Hồi học lớp 3, Mỹ có đem về con mèo con Tam thể. Đó là con mèo vừa mới sinh, lúc đó ba không đồng ý kêu Mỹ đem bỏ lại chỗ cũ… nó cứ không chịu. Qua mấy ngày sau ba phát hiện con mèo con bị chết trong cái hộp để trong tủ… hỏi ra mới biết Mỹ sợ ba không cho nên đem giấu…

    Nghe đến đó, ai cũng im lặng không nói được lời nào… nhất là bé Út ,nó đang tức giận chị Mỹ… nó cho chị là người vô tình nhưng giờ nghe ba kể. Bé Út chỉ lặng im cúi đầu… có lẽ nó không còn cho chị Mỹ là người vô tình nữa…

    Tối hôm đó, khoảng gần 12 giờ khuya …vừa học xong bài tôi đi xuống nhà uống nước thì bắt gặp phòng khách sáng đèn, tôi thắc mắc không biết ai còn thức nên đi ra xem… chị Mỹ đang ngồi cạnh con Milu, chị vừa vuốt ve nó vừa nói:

    -Nhà đã quyết định nuôi mày rồi à? Nghe chủ mày đã ly dị phải không? Chắc mày đã nghe nhiều trận tranh hùng rồi phải không?

    Không hiểu con Milu hiểu gì không mà nó ngốc đầu nhìn chị Mỹ như đang lắng nghe chị nói, đuôi thì vẫy nhẹ…

    -Thật là ích kỷ… chỉ vì mày là chó nên mới bị bỏ rơi. Nếu là anh chị em của mình thì không thể muốn bỏ rơi là bỏ…

    Rồi chị cười buồn:

    -Mày biết không? Tao cũng bị bỏ rơi đó và được gia đình này “nhặt” về… “Ở đời không ba mẹ nào bỏ con cái do mình rứt ruột đẻ ra…”… Nhưng thế gian này vẫn có mẹ bỏ rơi con thôi…

    Nhìn chị như vậy tôi không biết nên bước lại an ủi hay là để chị một mình yên tĩnh. Một Đan Mỹ luôn yêu đời, năng động nhưng không ngờ bên trong lại đa cảm như thế…

-Sao em lại ở đây?

Chưa quyết đi hay ở thì tôi bị chị Mỹ phát hiện đành cười trừ bước đến ngồi cạnh chị, tay vuốt ve con Milu.

-Giờ này chị chưa ngủ sao?

Chị lắc đầu không nói, tôi cũng im lặng… Một lúc lâu, tôi ngập ngừng lên tiếng:

-À…ừm…xin lỗi chị…em…

-Sao?

-Tình cờ… em có nghe…

Chị Mỹ cười buồn:

-Chị hiểu… không sao…

Lại im lặng nhưng không lâu tôi lại ấp úng nói:

-Mẹ chị… đã bỏ rơi chị… chị có hận bà ấy không?

Một thoáng im lặng không có trả lời, tôi cảm thấy áy náy vì có thể câu nói của tôi đã khiến chị buồn lòng hơn… tôi chưa kịp lên tiếng xin lỗi thì chị nói:

-Không yêu sao lại hận? Nhưng… người mẹ hiện nay mới là mẹ chị…

-Ý chị nói… dì Phương hả?

Chị Mỹ gật đầu:

-Ừ… thật ra ,sau đó 5 năm bà có đến tìm chị… nói là muốn đón chị về… và chị đã không chấp nhận…

Tôi ngạc nhiên hỏi:

-Không phải chị nói chị yêu mẹ chị sao?

Thở dài buồn bã chị nói:

-Chị không thể tha thứ… bà ấy bỏ rơi chồng con để đi chung sống với người đàn ông khác…

Rồi chị quay lại nhìn tôi nói:

-Ba vì có chị nên ba không thể kết hôn với mẹ em… nếu như… không có chị… thì có thể ba cưới mẹ em…

Tôi im lặng một lúc rồi nói:

-Cũng có thể như thế. Vậy chị có từng nghĩ ba không bao giờ nghĩ nếu chị không ra đời thì tốt biết bao…

-Em nói vậy là sao?

-Nói thật… nếu em là ba thì… con gái của ba là tất cả…chị nghĩ đi… lúc mẹ chị bỏ ba và chị theo người đàn ông khác, không nhờ có chị mà ba có cố sống đến ngày hôm nay. Chị hiểu tính ba hơn em mà…

Chị Mỹ mỉm cười nhìn tôi rồi ngã đầu vào vai tôi nói:

-Cám ơn em… đã ngồi đây nghe chị nói…

Tôi lúng túng, ngượng ngùng chỉ biết ngồi đơ ra cười trừ. Sau lưng chị em tôi, ba lặng lẽ gạt nước mắt vui mừng quay đi.

Sáng hôm sau, chúng tôi bỏ phiếu xem có nuôi con Milu không. Kết quả là 5-1, 5 phiếu thuận, 1 phiếu chống… Bé Út thì ngạc nhiên nhìn chị Mỹ, nó không ngờ chị lại đồng ý cho nó nuôi con Milu… 1 phiếu chống tất nhiên là dì Phương…

Dù không thích nhưng dì cũng phải nhượng bộ với điều kiện cột nó lại. Bé Út lúc này quá vui mừng nên cái gì cũng chịu, nó cứ nắm hai chân trước của Milu mà nhảy cẩng lên… Tội nghiệp con chó phải khổ sở theo sự vui mừng của nó… Không hiểu sao bé Út không thấy Milu nặng nhỉ… có lẽ vì nó quá phấn khởi… nhìn nó cả nhà bật cười kể cả dì Phương và… tôi lo nhìn bé Út với con chó mà không biết rằng ba, chị Mỹ và… chị Thi đang liếc mắt nhìn tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro