4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ÁI NHƯ

    -Xin lỗi anh. Tôi đã có bạn trai rồi! Không thể làm bạn gái của anh được…

    Lời nói thẳng thừng, không câu nệ của Ái Như khiến anh chàng lớp 12 phải buồn bã, ỉu xìu quay bước bỏ đi. Cô ngồi lại một mình nhâm nhi ly cốc tai của mình không một chút thương hại hay tội nghiệp người vừa bị mình từ chối phũ phàng… dường như việc này quá quen với một trong hai hoa khôi của trường là Ái Như… Từ ngoài cửa quán hai nữ sinh vừa ngồi xuống đã nói:

    -Sao rồi? Lại từ chối người ta với lý do cũ rích nữa hả?

    Ái Như nở nụ cười có lún đồng tiền cực xinh nhún vai nói:

    -Nói thế để cho họ đừng bám theo tui nữa. Nè, Ngọc, Vân… hai bà uống gì tự kêu đi…

    Ngọc, Vân liền kêu hai ly sinh tố rồi Ngọc cười hỏi:

    -Có thật là bà chưa có bạn trai không? Tui thấy lúc lớp 10 bà hay đi chung với Nhật Khang lớp 11A2 lắm mà…

    Ái Như phẩy tay lia lịa nói:

    -Tui với hắn chỉ là bạn chơi chung lúc nhỏ thôi, chả có quan hệ gì… với lại ông Khang không phải là mẫu người tui thích…

    Chị bồi bàn đem nước ra, cả ba tạm ngưng rồi Vân nói:

    -Hai người là thanh mai trúc mã hồi nhỏ còn chối nữa…

    Ái Như bực mình nói:

    -Đã nói không phải mà…À,ừm…

    Rồi cô bỗng nhìn hai bạn nói:

    -Hai bà thấy… Yến Phong thế nào?

    Ngọc ngạc nhiên mở to mắt nhìn Ái Như nói:

    -Gì… bà thích mẫu người đó à. Yến Phong là con gái mà…

    Vân gật đầu hùa theo:

    -Yến Phong nhìn giống con trai thật lại cao ráo nhưng xấu quắc à… đâu giống Nhật Khang vừa đẹp trai vừa phóng khoáng nữa…

    Ái Như cười nhẹ nhìn hai bạn nói:

    -Yến Phong xấu hả? Bà có lầm không Vân?

    Vân gật đầu mạnh tự tin trả lời:

    -Chắc chắn luôn. Thường ngày chắc mấy bà không để ý đến con nhỏ xấu xí đó nên không biết, ngày mai vào trường rồi biết… mà sao Như hỏi kỹ người ta dữ zạ? Đừng nói… bà…

    Ái Như bật cười nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai nhỏ bạn nói:

    -Đừng nghĩ vớ vẩn nữa… Tui tò mò chút thôi…

    -Cái đó gọi là…

    Vừa bực vừa tức cười Ái Như cúi xuống ly cốc tai của mình nói nhỏ:

    -Đã nói không có ý như thế mà.

    Đó không phải là tình cảm… mình chỉ tò mò một chút về Yến Phong thôi. Ái Như tự dặn lòng mình như vậy nhưng hình ảnh,nụ cười, vẻ lúng túng ấy cứ ám ảnh trong đầu cô mãi… từ lúc Ái Như va chạm với Yến Phong lần đó…

    -À…Như này…

    Ngẩng nhìn Ngọc, Ái Như hỏi:

    -Gì?

    -Tin sốt dẻo cho bà đây. Thấy bà quan tâm đến Yến Phong vậy… tui nói cho bà nghe…

    Nghe nói đến Yến Phong tự nhiên Ái Như muốn biết nhiều hơn nữa…cô hấp tấp hỏi:

    -Chuyện gì nói nhanh đi…

    Thấy vẻ nôn nóng của Như khiến Vân và Ngọc càng nghi ngờ hơn nhưng Ngọc cũng nói:

    -Vợ sau của ba Yến Phong… bà biết là ai không?

    Như lắc đầu:

    -Không.

    -Là thần tượng của bà đó. Nhà văn kiêm tiểu thuyết gia Minh Phương đó…

    Mở to mắt nhìn bạn bỡ ngỡ, Ái Như reo lên:

    -Thật sao?Hay quá…

    Cả Vân và Ngọc nhìn nhau mỉm cười còn Ái Như thì cười mãi vì nhiều nguyên nhân … mà trong đó có người mà cô để ý…

    Qua ngày hôm sau thì Ái Như hẹn gặp Nhật Khang không biết hai người nói gì… mà lúc trưa hắn đến nhà tôi cũng dẫn theo Ái Như…

    Lúc đó tôi và bé Út đấu game hăng say nên có người bấm chuông cũng không nghe, con milu sủa ầm lên cũng không để ý… chị Mỹ đang gọt trái cây sau bếp phải chạy ra cằn nhằn:

    -Hai đứa sao không ra mở cửa…mê đến thế là cùng…

    Cả hai đứa tôi cùng trả lời mà mắt dán vào màn hình:

    -Tụi em bận rùi!

    Chị Mỹ lắc đầu chịu thua bỏ đi ra mở cửa.

    -Chết này!

    -Chết … chít…Á…thôi rồi!

    Tôi thì mếu máo còn bé Út thì ha hả cười trên sự đau khổ của người khác.

    -Haha…lớn vậy mà bị bé Út cho out… dở quá trời!

    Đang bực bội tôi quay lại gắt lớn:

    -Có giỏi ông vào đấu đi… Ủa? Đây là…

    Nhật Khang cười hớn hở nhìn Ái Như nói:

    -Đây là bạn gái tui theo… ui da…

    Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Ái Như thụt cùi chỏ vào bụng nói:

    -Ai bạn gái ông?

    Rồi cô quay lại nhìn tôi và chị Mỹ cười duyên nói:

    -Em là Ái Như, bạn của Nhật Khang…

    Chị Mỹ mỉm cười:

    -Hai đứa ngồi chơi đi, chị đang gọt trái cây sau bếp… mấy đứa đợi chị chút nha!

    Nghe nói thế, Ái Như liền hăng hái nói:

    -Em có thể giúp chị được không?

    Chị Mỹ và tôi mở to mắt ngạc nhiên. Không ngờ cô bạn này dạn dĩ, vui vẻ như thế. Chị Mỹ cười tươi nói:

    -Vậy thì chị em ta ra sau nào?

    Chị Mỹ đi trước, Ái Như trước khi đi hình như có đưa mắt nhìn tôi cười… nhìn nụ cười đó tôi thấy quen quen nhưng không nhớ gặp ở đâu… (Trí nhớ kém thật…tội nghiệp Ái Như)

    Nhìn Ái Như đi ra sau tôi quay sang hỏi Nhật Khang:

    -Tự dưng ông đem bạn gái ông đến nhà tôi chi zậy? Hình như ông lộn địa chỉ rồi đó, đáng lẽ phải là nhà ông mới đúng.

    Nhật Khang cười lớn nói:

    -Lúc nãy tui nói giỡn. Ái Như không phải bạn gái tui đâu… không biết Ái Như tìm đâu ra nguồn tin dì Phương là nhà văn Minh Phương mà cô ấy yêu thích nên một mực ép tui dẫn Như đến đây xin chữ ký…

    Tôi gật gật đầu nhìn ra sau bếp thấy Ái Như đang cầm trái lê gọt vừa cười nói vui vẻ với chị Mỹ, làm như cả hai quen biết lâu rồi vậy…

    -Ê, Phong… con chó to đùng này tìm đâu ra zạ?Nhìn mặt nó mắc cười quá.

    Tôi cau mày nói:

    -Mặt con ta vậy mà mắc cười, mắt ông có bị gì không? Nó tên Milu thuộc giống lai sói do bé Út lượm về đó…

    Nghe tôi nói bé Út đang chơi game liền lên tiếng chỉnh:

    -Em xin về chứ không có lượm à nha…

    Tôi bật cười gật đầu:

    -Ờ …ờ…chị xin lỗi. Nó được thượng đế trao cho thiên sứ đem về đây, chịu chưa?

    Tôi tưởng tôi nói thế con bé sẽ cười toe toét …mà quên bé Út nhà này là “bà cụ non” nên nó lại chỉnh:

    -Em là người không phải thiên sứ…em xin nó đàng hoàng không thượng đế nào trao cho cả…chị thiếu em một chầu kem đó nha, đừng quên!

    Tôi thì cười méo xệch còn Nhật Khang thì cười khoái trá, hắn xáp nhanh xuống ngồi cạnh bé Út.

    -Em với anh đấu xem nào… chắc chắn em thua rồi.

    Bé Út trề môi:

    -Chưa chắc à…

    Rồi hai anh em để tâm vào trò chơi một cách say mê, tôi nhăn mặt nhìn hắn… có ai đời dẫn bạn mìn đến nhà người khác chơi mà bỏ mặc cô ta còn mình ngồi chơi game không. Thiệt tình… Lắc đầu bó tay tôi đi ra sau thì thấy dì Phương cũng có mặt từ bao giờ .Ái Như quả thật là fan của dì… cô ta vừa xin chữ ký vừa hỏi dì đủ thứ, vậy mà dì Phương vẫn vui vẻ trả lời không một cái nhăn mặt. Khâm phục thật! Nếu là tôi… tôi chuồn từ đời nào rồi…

    Thấy tôi đi vào, chị Mỹ vừa chống cầm vừa ăn miếng táo nhìn tôi nhướng mày có vẻ gì đó kỳ lạ rồi chị đưa mắt nhìn Ái Như đang tíu tít bên dì Phương… không nói không rằng chị cầm đĩa trái cây đưa cho tôi rồi bỏ đi thẳng lên lầu, nhìn theo chị tôi nhún vai chẳng hiểu gì cầm đĩa trái cây đi ra ngoài…

    XAO ĐỘNG

    Lúc Ái Như chuẩn bị về thì Nhật Khang cứ cắm cúi vào máy game không chịu rời, hắn cứ nằng nặc đợi chơi cho xong hết đã. Thấy vậy tôi chẳng biết làm sao…dì Phương đã trở vào phòng làm việc, chị Mỹ thì ở trên lầu còn Nhật Khang và bé Út cắm đầu vào màn hình chỉ còn tôi và Ái Như ngồi một mình ở salong không biết nói gì. Bỗng Ái Như lên tiếng đề nghị:

    -Hay Yến Phong chở mình về đi, nhà Như ở gần trường đó…

    Tôi ngạc nhiên nhìn Ái Như hỏi:

    -Ủa, bạn biết tên mình sao?

    Ái Như nở nụ cười dễ thương nhìn tôi nói:

    -Không những biết tên bạn mà chúng ta từng gặp nhau rồi… Phong không nhớ sao?

    Tôi chưa kịp lên tiếng thì tên chết bằm Nhật Khang hùa theo:

    -Ừ, đùng rồi. Hai người quen biết nhau trước thì Phong chở Như về giùm tui đi…

    Tôi bực mình định mắng hắn một trận nhưng Ái Như đã lên tiếng nhờ không lẽ tôi từ chối nên tôi đành đồng ý. Bước đến lấy chìa khoá xe ở chỗ hắn, tôi tiện tay cốc một cú lên đầu hắn khiến hắn la bài hãi mà không dám đưa tay lên xoa đầu vì bận cầm máy điều khiển game…

    Lúc ngồi lên xe, tôi hơi ngạc nhiên thắc mắc sao Ái Như ngồi có hơi bị sát vào tôi nhưng tôi nghĩ chắc Như muốn đảm bảo an toàn… khi cho xe chạy ra hẻm thì cùng lúc đó chị Thi chạy vào bắt gặp tôi chở Ái Như đi ra vì ngược hướng vả lại tôi chạy ra trước nên không gặp chị…

    Ngừng xe nhìn theo chúng tôi chị Thi thoáng cau mày rồi chạy vào hẻm. Vừa tới nhà chị bấm chuông ,một hồi mới thấy chị Mỹ chạy ra cửa…

    Vừa dẫn xe vào nhà, chị Thi nhìn chị Mỹ hỏi:

    -Lúc nãy Yến Phong chở ai chạy ra vậy Mỹ?

    Chị Mỹ mặt cau có đi vào trong nói:

    -Bạn Nhật Khang.

    Chị Thi ngạc nhiên:

    -Bạn Nhật Khang sao Phong phải chở ?

    Chị Mỹ ngồi phịch xuống ghế salong hất mặt về phía Nhật Khang nói:

    -Chị cứ hỏi Khang thì biết.

    Nhật Khang lúc này thấy chị Thi về là bỏ game đứng lên ngay chẳng bù với lúc nãy. Hắn cười tươi nhìn chị Thi:

    -Chị Thi mới về hả?

    Chị Thi bỏ túi xách ngồi xuống kế chị Mỹ nhìn Nhật Khang hỏi:

    -Cô bé lúc nãy là bạn em hả Khang?

    Nhật Khang cười vô tư:

    -Ái Như là bạn lúc nhỏ của em nhưng… em và nhỏ không có tình cảm lăng nhăng gì đâu.

    Bé Út bỏ máy game đi ra sau vừa nói:

    -Anh zô ziên chưa…ai hỏi đâu mà giải thích…

    Nhật Khang bị bé Út cho ê mặt chỉ biết cười trừ, quả thật là có ai hỏi đâu mà giải thích dài dòng.

    Chị Mỹ nhìn Nhật Khang nói:

    -Sao lúc nãy em không chở Ái Như về mà phải nhờ Phong, Ái Như là bạn em mà…

    Nhật Khang gãi đầu cười:

    -À, vì…em đang bận…

    Chị Mỹ bực mình đứng dậy vừa đi ngang qua Nhật Khang thuận tay chị cốc lên đầu hắn một cú khá mạnh vừa nói:

    -Bận gì?Bận chơi thì có…

    Nhật Khang nhăn nhó ôm đầu:

    -Trời, lại bị cốc đầu nữa sao? Hôm nay mình bị gì vậy chời…

    Rồi hắn quay sang nhìn chị Thi cười hì hì:

    -Hôm nay chị có rảnh không?

    Chị Thi khoát túi xách đứng lên lãnh đạm nói:

    -Chị hơi mệt…

    Nói ngắn gọn thế thôi, chị Thi bỏ đi thẳng ra sau và lên phòng. Bỏ lại Nhật Khang đơ ra không hiểu ất giáp gì…chị Thi và chị Mỹ hôm nay làm sao thế nhỉ? Khó hiểu thật.

    -Anh ăn không?

    Nhật Khang cười tươi thấy bé Út cầm đĩa trái cây mời mình, hắn đưa tay bóc một miếng táo bỏ vào miệng nhai nói:

    -Chỉ có bé Thư là thương anh nhất thôi.

    Bé Út vừa ăn vừa cầm remote mở tivi nói:

    -Anh thiếu em một đĩa game đó. Đừng quên nha!

    Nhật Khang tắt ngay nụ cười tươi, hắn lẩm bẩm:

   … Cùng lúc đó, trên đường về nhà Ái Như… Cả hai chúng tôi im lặng không tự nhiên vì hai chúng tôi chỉ mới biết nhau…Ái Như là người lên tiếng trước, sau một lúc im lặng:

-Yến Phong không nhớ lần trước chúng ta va chạm nhau sao?Ở tiệm mắt kính đó…hôm chủ nhật ấy…

Tôi như chợt nhớ ra, hèn gì trông Ái Như quen quen. Tôi bật cười:

-Lần đó quả là mình sơ ý thật.

-Yến Phong này…

Tôi nhìn Ái Như qua kính chíu hậu hỏi:

-Như muốn nói gì?

Ái Như cười tươi nói:

-Hôm nay là ngày vui nhất của Như đó. Không ngờ mình được gặp và nói chuyện với thần tượng… À, Như nghe nói nhà Yến Phong rất phức tạp nhưng Như thấy đâu phải vậy… mà còn rất vui vẻ, thoải mái nữa …

Tôi lắc đầu cười:

-Thời gian đầu Phong cũng có cảm giác là lạ và rồi cũng quen thôi. Nói thật,Phong thích có một gia đình nhiều người, lúc trước gia đình Phong chỉ có mẹ và ông Ngoại thôi… mẹ thì luôn làm việc, Ngoại thì hay bệnh nhưng bây giờ thì ồn chết đi được… chị Ba thì luôn chọc ghẹo Phong.

-Chị Ba là chị Mỹ đó hả?

-Ừ, chị ấy…

Tôi chợt sựng người khi bắt gặp ánh mắt Ái Như nhìn tôi qua kính chíu hậu… ánh mắt đó bao hàm những gì ngọt ngào đối với người đối diện khiến tôi phải ngượng ngùng ,đỏ mặt nhìn về phía trước…

Giọng Ái Như bỗng dưng dịu dàng hẳn đi.

-Cám ơn Phong… Như rất vui…

Tôi ngạc nhiên hỏi:

-Phong có làm gì cho Như đâu, đáng lẽ Như nên cám ơn Nhật Khang mới đúng…

Ái Như khẽ lắc đầu cười nhẹ:

-Tuy Nhật Khang giúp Như gặp được dì Minh Phương nhưng… có thể biết được tâm sự của Phong, Như càng vui hơn!

Tôi hơi bất ngờ vì những điều Ái Như nói, ấp úng không biết nói gì hơn thì Ái Như kêu lên:

-Tới rồi Phong ơi…

Nghe Ái Như kêu ,tôi liền thắng gấp vào lề trước một con hẻm vì thắng gấp nên Ái Như ôm chầm lấy tôi… Trong khoảnh khắc tôi thoáng bâng khuâng bởi mùi hương nước hoa Cindy mà lúc xưa mẹ tôi thường dùng. Tôi bất động, Ái Như cũng không nhúc nhích vòng tay Như ôm siết nhẹ vòng eo tôi một thoáng… Tôi chưa kịp phản ứng gì thêm thì Ái Như bước xuống xe, trả nón bảo hiểm cho tôi rồi cười nhìn tôi nói:

-Cám ơn Phong đưa mình về. Nhà Như trong hẻm đó, mai gặp lại!

Nói rồi Ái Như quay lưng chạy vào hẻm, nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Ái Như… tôi cảm thấy mình thoáng xao động … “Có thể biết được tâm sự của Phong, Như càng vui hơn!”… Lời của Ái Như, có ý nghĩa như thế nào chứ

    CLOVER

    Bữa cơm tối đó, chị Mỹ suýt làm tôi mắc nghẹn khi chị nhìn thẳng mặt tôi phán một câu xanh rờn.

    -Ái Như để ý em rồi đó Phong!

    Tôi vừa vuốt ngực vừa cầm ly nước uống. Cảm thấy hơi bình tĩnh tôi nhăn mặt nói:

    -Chị Ba giỡn với em hả?Ái Như để ý em làm gì?

    Vừa gắp thức ăn, chị Mỹ vừa nói mà không nhìn tôi:

    -Suốt buổi ngồi với chị mà nó cứ hỏi về em suốt, không để ý đến em là gì…

    Ba tôi ngây mặt ra nhìn tôi nói:

    -Con làm gì người ta hả Phong? Đến nỗi người ta phải tìm hiểu con…

    Bé Út cười hắc hắc nói:

    -Ba ơi, chị Tư cướp lấy tình yêu của người ta rồi đó ba.

    Ba tôi giật mình buông đũa, trợn mắt nhìn tôi nói:

    -Cái gì? Con cướp bạn trai người ta sao? Đến nỗi con bé phải tìm đến nhà à…

    Nghe ba tôi nói mà mấy chị em tôi cùng đứng hình hết mấy giây sau đó thì… vỡ ra cười nôn ruột… kể cả chị Mỹ đang cau có cũng không nhịn nổi cười…Ba tôi ngớ mặt ra không hiểu gì cả nói:

    -Ba nói không phải sao mà các con cười dữ vậy?

    Dì Phương lắc đầu cười nói:

    -Ý bé Út không như anh nghĩ đâu. Mà thôi, chuyện con nít anh đừng để ý làm gì…

    Bé Út vừa cười vừa quẹt nước mắt:

    -Chị Như đẹp lắm còn vui tính nữa. Chị Tư này!

    Tôi vừa ăn vừa nhìn nó hỏi:

    -Gì?

    Bé Út cười ranh mãnh:

    -Chị Như làm girlfriend của chị được đó. Đừng để người ta lấy mất nha!

    Một lần nữa tôi sặc cơm vì những câu nói sốc hôm nay. Hết chị Mỹ giờ đến tiểu yêu quái này, con bé khoái chí bật cười ha hả…

    -Á,… chị Ba làm gì zạ? Đùi gà chiên của em mà!

    Thì ra lúc bé Út đang cười khoái chí thì chị Mỹ cầm luôn cái đùi gà chiên trong chén con bé lên gậm một miếng khá to. Chị vừa nhai vừa cầm đùi gà đưa lên cao nói tỉnh:

    -Thấy em lo nói vớ vẩn nên chị ăn giùm cho nhanh!

    Bé Út tức mình chồm người lấy cho được cái đùi gà chiên yêu quí.

    -Trả cho em. Chị Ba kỳ quá!

    Dì Phương lắc đầu cười nói:

    -Thôi, đừng giỡn nữa. Mỹ trả cho em đi, hai đứa giỡn mãi chừng nào mới ăn xong…

    Chị Mỹ ráng cắn thêm một miếng mới chịu trả cho bé Út, nó tức giận liếc nhìn chị bằng cặp mắt hình viên đạn… hứa hẹn sẽ “béo chù”… còn chị Mỹ thì cười hả hê nhìn nó. Tôi lắc đầu nhìn hai người rồi nhìn sang chị Thi nãy giờ im lặng không lên tiếng.

  -Chị không sao chứ chị Hai?

    Chị Thi nhìn tôi cười nhẹ nói:

    -Chị hơi mệt một chút nhưng không sao, em đừng lo!

    Nói rồi chị đứng dậy nhìn mọi người nói:

    -Con muốn lên phòng nghỉ chút…

    Ba tôi nhìn chị Thi lo lắng:

    -Con không sao thật chứ, ba thấy con có vẻ không ổn.

    Dì Phương nói thêm:

    -Con nên uống thuốc ngăn chặn đi, để mẹ đi lấy cho…

    Chị Thi lắc đầu:

    -Trên phòng con có thuốc rồi mẹ, con chỉ muốn nằm nghỉ chút thôi.

    Chị Mỹ nói:

    -Chị Hai ,có cần em đưa chị lên lầu không?

    Chị Thi lắc đầu cười:

    -Em ăn cơm đi.Chị chưa đến nỗi nặng thế đâu!Thôi, con lên lầu đây… mọi người ăn cơm đi nha!

    Nói rồi chị bỏ lên lầu, tôi nhìn theo chị lo lắng . Có thật chị không sao chứ ,nhìn chị có vẻ mệt mỏi quá… Mọi người đang tâm trạng lo cho sức khoẻ chị Thi thì bé Út vừa cười cười nói nhỏ:

    -Em biết chị Hai bệnh gì rồi.

    Tôi ngạc nhiên nhìn nó:

    -Em biết chị Hai bệnh gì sao?

    Con bé bật cười khúc khích:

    -Là bệnh tim đó.

    -Hả??

    Cùng lúc cả tôi và ba ngạc nhiên kêu lên. Dì Phương hắng giọng nói:

    -Có ăn nhanh không hay ở đó nói bậy bạ hả?Hủ yaourt trong tủ lạnh con muốn chị Ba ăn hết phải không?

    Nghe vậy bé Út liền cắm cúi ăn cho nhanh vì yaourt là món nó thích nhất không thể để cho ai cả, dì Phương hù nó thế thôi chứ thật ra trong tủ lạnh có đủ yaourt cho cả nhà…

    Trong khi đó, chị Thi vừa đi lên cầu thang vừa bâng khuâng suy nghĩ những lời bé Út nói đều lọt vào tai chị vì lúc đó chị chưa lên hẳn tầng 1. Quả thật, lòng mình đang xao xuyến, Yến Phong và cô bé đó có thích nhau, liên quan gì đến mình! Vả lại… cô bé ấy là nữ… là nữ… và xinh đẹp… mình sao thế này. Tại sao… lúc thấy Yến Phong chở bạn , mình lại bực tức, khó chịu… cứ y như… Nghĩ đến đó Thi không dám nghĩ nữa mà lắc mạnh đầu như xua đuổi cái ý nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu mình… chắc mấy ngày nay mình học căng thẳng quá nên đầu óc không mấy tỉnh táo… chắc là vậy rồi. Nghĩ vậy Thi đi nhanh lên phòng tìm thuốc nhức đầu uống rồi lăn ra ngủ… Mấy ngày sau không phải chị Thi bệnh mà người bị bệnh là tôi. Sáng hôm ấy lúc tỉnh giấc tôi đã cảm thấy đầu nặng ỳ, người uể oải… có lẽ do “ngày ấy” hành tôi vì lúc này tôi đang đến ngày…

    -Yến Phong… dậy chưa em?

    Tiếng chị Thi ngoài cửa phòng gọi. Tôi mệt mỏi, uể oải lên tiếng:

    -Dạ… em thức rồi…

    Hình như nghe tiếng tôi kỳ lạ, chị mở cửa đi vào. Nhìn tôi nằm trên giường, mặt bơ phờ, đỏ hực… chị lo lắng bước đến ngồi xuống giường cạnh tôi hỏi:

    -Em sao vậy? Bị bệnh à?

    Tôi chống một tay ngồi dậy, một tay sờ trán cảm thấy trán mình nóng hừng hực.

    -Hình như là bị sốt…

    Chị lo lắng đưa bàn tay mát lạnh của chị áp vào trán tôi.

    -Để chị xem. Em bị sốt thật rồi! Hôm nay em nghỉ một buổi đi, chị xin phép cho… Chà, đúng lúc mẹ đi về quê…

    Tôi nằm trở lại giường nhìn chị cười:

    -Không sao. Hồi nhỏ lúc bệnh, cũng ở nhà một mình. Em quen rồi!

    Chị Thi mím môi nhìn tôi lo lắng một lúc rồi chị nói:

    -Em nằm nghỉ đi. Mọi người đi hết rồi, chị đi mua thuốc sẵn ghé trường xin phép cho em luôn.

    Tôi nhìn chị áy náy:

    -Chị không đi học sao? Em ở nhà một mình được mà!

    Chị Thi cười tươi đứng dậy:

    -Em yên tâm. Sinh viên thoải mái hơn học sinh nhiều…

    Nói rồi chị đi ra cửa, nhìn cánh cửa đóng lại tôi vừa thở phào vừa thấy vui vui vì được chị Thi chăm sóc… Có lẽ ngày hôm nay là ngày may mắn của tôi chăng? Tôi mỉm cười chìm vào giấc ngủ…

    Trong khi đó ở trường, giờ ra chơi…

    -Ê, Khang… có bạn gái kiếm kìa!

    Nhật Khang đang nói chuyện với Gia Bảo, nghe gọi quay ra nhìn thì thấy Ái Như đứng trước cửa lớp. Gia Bảo thấy Ái Như liền mắt sáng rỡ, khều Nhật Khang nói:

    -Là Ái Như , lớp 11A5 đó phải không?Mày cặp với hoa khôi lúc nào thế hả?

    Nhật Khang đập cuồn tập lên đầu Gia Bảo nói:

    -Không phải bạn gái tao, chỉ là bạn hồi nhỏ thôi!

    Nói rồi hắn đi ra cửa nhìn Ái Như cười cười:

    -Ngọn gió nào đưa Như tới đây vậy?

    Ái Như có vẻ ngập ngừng đưa mắt nhìn vào trong như tìm kiếm ai.

    -Yến Phong không có trong lớp hả?

Nhật Khang nhún vai lắc đầu:

-Hôm nay Phong xin nghỉ vì bị bệnh…

Nghe tôi bị bệnh thì Ái Như hấp tấp hỏi tới:

-Phong bị bệnh có nặng không?

Nhật Khang trố mắt nhìn Ái Như nghi ngờ:

-Bà lo cho Phong quá ha. Vậy tới đây tìm tôi hay tìm Phong?

Ái Như cười khì:

-Đáng lẽ tìm Phong nhưng không có Phong thì có ông cũng được…

Nhật Khang cau mày nhăn mặt:

-Ê, gì kỳ vậy? Tôi là người thay thế Phong từ lúc nào vậy hả?

Ái Như bật cười cầu hoà nói:

-Nói giỡn thôi mà. Ừm, tui muốn hỏi ông chuyện này…

Nhật Khang đừng khoanh tay cộc cằn:

-Chuyện gì?

Ái Như đưa mắt nhìn quanh thấy nhiều người để ý đến hai người quá nên cô kéo tay Nhật Khang đi.

-Nơi này không tiện, tui với ông đi chỗ khác nói chuyện.

Nhật Khang vừa đi vừa cằn nhằn:

-Chuyện gì đây? Bà lôi thôi quá!

Khi hai người ngồi dưới ghế đá sân trường thì Ái Như ngập ngừng, có vẻ xấu hổ nói:

-À,ừm… có người yêu chưa?

Nhật Khang giật mình nhìn sững Ái Như lấp bấp:

-Hả?Cái gì?? Như… người yêu… tôi…

Nhìn vẻ mặt ngố của Nhật Khang, Ái Như bực mình đỏ mặt nói:

-Ai thèm người đào hoa như ông. Tui nói Yến Phong kìa!

Vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm Nhật Khang cười gian:

-A, ha… bà thích Yến Phong?

Ái Như xấu hổ đỏ mặt nhìn chỗ khác nói:

-Thế thì sao chứ… thấy ông với Phong thân nhau vậy tui tưởng ông biết được gì chứ!

Nhật Khang bật cười ha hả:

-Không ngờ nha… Hoa khôi của trường Nguyễn Hoàng Ái Như thích Nguyễn Yến Phong. Hai người cùng họ nữa mới ghê chứ…

Ái Như tức giận gắt:

-Có gì vui mà cười ?

Nhật Khang nín cười nói:

-Ờ, thì… theo tui biết. Yến Phong chưa có ai cả. Phong như con trai thì có ai dám đeo… nhưng con gái thì…

Vừa nói hắn vừa liếc nhìn Ái Như cười gian:

-Cả khối…

Nghe vậy, Ái Như cau mày… không thèm để ý vẻ trêu chọc của hắn. Cô hỏi nhanh:

-Không phải chứ? Cả khối lận à?

Gật đầu Nhật Khang nói:

-Lúc đầu thì không ai để ý… nhưng từ khi Yến Phong thay đổi thì có vài cô hỏi thăm hắn…

Ái Như khẽ gật đầu đồng ý, lúc va chạm lần đầu với Yến Phong… Ái Như cũng bị Yến Phong hút mất hồn như tiếng sét ái tình đánh trúng cô…

-Yến Phong có để ý đến ai không?

Nhật Khang dựa lưng vào ghế đá nhún vai nói:

-Hiện giờ thì chưa biết… theo ý tui … bà nên tấn công tên bốn mắt ấy đi,chứ đợi Phong chủ động với ai thì có nước bà đợi đến già cũng chưa thấy. Lúc này có cơ hội cho Như rồi đó, hôm nay Phong bị bệnh nên không đi học. Bà đi thăm Phong đi!

    MÌNH THÍCH BẠN

    Tôi ngủ được một giấc không lâu, mở mắt nhìn ra bầu trời trong xanh từ cửa sổ. Tôi cảm thấy bớt nặng đầu hơn nhưng còn nóng sốt… Lúc còn bé, mình cũng nghỉ học ở nhà. Ông Ngoại không ở nhà, chắc là nằm bệnh viện. Tôi vẫn sốt cao nên mẹ đã xin ông Ngoại về săn sóc tôi… Bé Phong ngoan nào! Ăn cháo rồi uống thuốc cho mau khỏi… Lúc ấy, tôi hy vông được bệnh hoài đề mẹ bên cạnh chăm sóc mình. Nhưng hôm sau, mẹ lại trở vào chăm sóc ông Ngoại cũng như bây giờ, chỉ có một mình. Tuy là dì kế bên vẫn thương qua thăm nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn và hiu quạnh…

    -Phong… em khoẻ hơn chút nào chưa?

    Tôi nhìn lại thì thấy chị Thi cầm một khay có chén cháo và ly nước. Tôi chống tay ngồi dậy uể oải, đầu vẫn còn ê ẩm.

    -Em đỡ hơn rồi chị Hai…

    Để cái khay xuống bàn ngủ, chị sờ trán tôi rồi nhăn mặt lắc đầu:

    -Em chưa giảm sốt đâu… còn nóng đây này. Em ráng ăn cháo rồi uống thuốc…

    Tôi cười cho chị an tâm, đưa hai tay gồng lên tôi nói:

    -Chị đừng lo! Em không yếu như sên đâu…

    Chị lắc đầu cười khẽ búng lên trán tôi, dịu dáng nói:

    -Có cần gì để chị giúp không?

    Nhìn nụ cười của chị mà tim tôi muốn rớt ra ngoài, cũng may mặt tôi đang đỏ vì sốt nếu không chị đã nhận ra tôi đang xấu hổ đỏ mặt…

    Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, tôi thầm mắng kẻ nào phá hoại giây phút hạnh phúc hiếm có này. Chị Thi đứng dậy nói:

    -Hình như có người tới, để chị xuống xem là ai. Em ăn cháo đi cho nóng rồi uống thuốc…

    Tôi miễn cưỡng gật đầu nhìn chị đi ra ngoài. Mình rất muốn chị Thi ở lại với mình… vậy mà bị phá hoại mới tức chứ…

    Chị Thi vừa đi ra cổng đã thấy một cô bé tóc tém rất xinh đứng cạnh chiếc max II lấp ló trước cổng nhà. Nhìn cô bé đó, chị Thi thoáng khó chịu… cô bé lần trước Phong chở đây mà, sao lại đến đây?Chị mở cổng nhìn Ái Như hỏi:

    -Xin lỗi… em tìm ai?

    Biết là ai rồi vẫn cố tình không biết… đúng là kỳ lạ. Ái Như nhìn chị Thi không chớp mắt. Wow, chị ấy đẹp quá… chị ấy là gì của Yến Phong vậy nhỉ?

    -Em là Ái Như, bạn của Yến Phong… em nghe nói Yến Phong bị bệnh nên đến thăm…

    Chị Thi mỉm cười mở rộng cổng:

    -Em vào đi! Phong đang nằm trên phòng.

Ái Như đẩy xe vào sân ,thì chị Thi đóng cổng lại. Con Milu vẫy đuôi sủa làm như nó nhận ra người quen nên chạy quanh Ái Như mừng rỡ… tại lần trước đến,Ái Như có nựng nó trước khi về. Ái Như bật cười xoa đầu nó rồi đi theo chị Thi vào trong .

Chị Thi vừa đi vừa cười nói:

-Không ngờ con milu cũng biết em nữa ha. À, chị là Đan Thi-chị Hai của Yến Phong… lần trước chị có nghe nói em đến nhà chơi, mà lúc đó chị chưa về.

Ái Như cười gượng:

-Chị đẹp thật. Yến Phong có chị em đều đẹp hết…

Chị Thi lắc đầu cười:

-Em nói quá rồi. À, Phong đang trên phòng… chị dẫn em lên thăm nó…

Tôi đang nằm thơ thẩn ngắm trời mây ngoài cửa sổ thì chị Thi đi vào.

-Yến Phong… có bạn tới thăm nè!

Tôi nhíu mày không hiểu là ai thì Ái Như bước vào nhìn tôi cười:

-Chào Phong, Phong khoẻ hơn chưa?

Nhìn Ái Như tôi ngạc nhiên ngồi dậy:

-Ủa, sao Như biết mình đang bệnh?

Chị Thi nhìn Ái Như cười mỉm nói:

-Em ngồi chơi với Phong, chị đi lấy nước cho em…

Ái Như cười tươi:

-Em cám ơn chị!

Trước khi đi ra cửa chị Thi liếc nhìn tôi rồi bỏ đi không đóng cửa phòng lại mà để mở rộng… điều đó tôi cũng chẳng để ý làm gì. Tôi nhìn Ái Như cười:

-Như ngồi xuống đi, không lẽ đứng hoài sao?

Ý tôi nói “Như lấy ghế ngồi xuống đi…” không hiểu Ái Như không biết hay vô tình mà cô bạn này ngồi luôn lên giường cạnh bên tôi. Thấy Ái Như cười vui vẻ nói chuyện nên tôi không nhắc khiến Như ngượng thì kỳ hơn…

-Nhật Khang nói cho Như biết Phong hôm nay nghỉ vì bệnh…

Tôi tốc chăn vì nóng quá, dựa lưng vào thành giường nhìn Ái Như nói:

-Dì Phương đã về quê, Như không có dịp gặp rồi.

Ái Như lắc đầu vui vẻ:

-Không sao! Hôm nay Như tới thăm Phong mà. Vậy có phiền Phong không?

Tôi xua tay lia lịa cười gượng:

-Không có. Như đến thăm là vinh hạnh cho Phong lắm rồi sao lại phiền!

Ái Như nhìn tôi cười hài lòng rồi đưa hộp bánh từ nãy giờ cầm trên tay để lên bàn ngủ nói:

-Như có mua bánh kem, nghe nói Phong thích ăn…

Tôi nhìn hộp bánh mà áy náy:

-Như đến thăm là quá tốt, sao lại tốn tiền mua cho mình nữa. Cám ơn Như nhiều lắm!

-Không sao. Xem ra tinh thần của Phong tốt nhiều rồi!

Tôi cười rồi cả hai im lặng không biết nói gì nữa. Tình hình này không biết Phải làm sao nhỉ?Tôi gãi đầu gượng cười, một lúc im lặng… Ái Như ngập ngừng nói mà không nhìn tôi.

-Ừm, … chị Thi trông rất xinh…

Nghe Ái Như nói, tôi hơi ngạc nhiên nhìn Như vì trông Ái Như như muốn nói gì đó…

-Chị Thi đẹp vậy… chắc có nhiều con trai đeo đuổi lắm hả Phong?

Quả thật chị Thi xinh đẹp hẳn nhiên có nhiều con trai tình nguyện trồng cây si rồi. Điều đó khiến tôi bực bội, khó chịu lắm nhưng tại sao Ái Như nói đến điều này nhỉ… không đợi tôi trả lời Ái Như nói tiếp:

-Nói thật thì… vừa trông thấy chị Thi, Như… không biết nói sao nữa… không phải là Như không thích chị Thi, có điều…

Lời nói ngập ngừng, ánh mắt không nhìn tôi của Ái Như càng lúc càng khiến tôi mù mờ hơn…

-Như thật không biết nói thế nào cho Phong hiểu… nhưng dù sao đi nữa… Như thích Phong…

-Hả?? Như…

Tôi ấp úng mở to mắt nhìn thẳng Ái Như… đồng thời Ái Như cũng quay lại nhìn tôi, ánh mắt Ái Như lúc này thật dịu dàng… gương mặt đỏ bừng vì mắc cỡ , cô lúng túng nói:

-Mình… mình thích Phong… từ lúc đầu gặp Phong…

-Nhưng mình…

Ái Như đứng dậy cười gượng nói:

-Mình thích bạn thật sự… Như… cho dù Phong là nữ, mình vẫn thích Phong. Phong hãy suy nghĩ lời Như nói… Như về đây!

Tôi há hốc miệng không nói nên lời chỉ biết đưa mắt nhìn Ái Như đi nhanh ra cửa…

Ái Như đỏ mặt, ngượng ngùng vừa chạy ra cửa phòng thì giật mình vì… chị Thi đã đứng đó cầm cái khay có ly nước cam từ lúc nào. Cả hai nhìn nhau không biết nói gì … đều ngượng ngùng ,lúng túng. Ái Như sau một thoáng mất bình tĩnh nói:

-Em về đây, làm phiền chị quá!

Nói rồi Ái Như đi nhanh xuống lầu, chị Thi nhìn vào phòng tôi rồi nhìn theo dáng Ái Như đang đi xuống… chị mím môi suy nghĩ một thoáng rồi cũng đi theo xuống…

    GHEN À?

    Sau khi tiễn Ái Như về, Thi trở vào trong ngồi xuống ghế salong dựa ngửa đầu ra sau thở hắt ra… thích sao? Như thích Phong sao? Ái Như vừa dễ thương, ai nhìn cũng thích… có khi nào… Yến Phong quen với Ái Như không? Mình không thể giống Ái Như… mình không thể trực tiếp nói ra. Ái Như là bạn còn mình là chị Hai… Thi ngán ngẩm nhắm mắt lại thở dài buồn bã, Thi thật sự không thể nắm bắt được tình cảm của mình… cảm giác này quá mới mẻ không giống như tình cảm lúc trước giữa Thi với Lộc, bạn trai trước kia của Thi…

    Nghĩ ngợi một lúc, chị Thi đi lên phòng tôi. Trong lúc đó, tôi cũng đang để tâm đến lời nói của Ái Như… “mình thích bạn thật sự… cho dù Phong là nữ… mình vẫn thích Phong…” lời nói đầy cảm xúc của Ái Như khiến tôi bâng khuâng, xúc động. Tôi không ngờ một người như tôi lại được Ái Như- hoa khôi của trường thích đến nỗi tự nói ra nỗi lòng với tôi…

    -Bánh kem chắc ngon lắm nhỉ?

    Tôi chợt giật mình thấy chị Thi đứng ở cửa tự lúc nào, vẻ mặt chị như không được vui bước lại định bưng chén cháo đi. Tôi liền nói:

    -Cháo em chưa ăn mà chị…

    Chị Thi cau mày, giọng có hơi cáu gắt:

    -Em có bánh kem ăn rồi, chén cháo nguội này cần gì phải ăn nữa…

    Trời ạ, sao mình lại nói những lời này nhỉ? Cứ y như mình đang ghen không bằng… Thi mím môi không nói nữa…

    Tôi ngạc nhiên nhìn chị rồi cúi đầu nhỏ giọng:

    -Chị nghe rồi sao? Em… em rất vui khi Như thích em… nhưng trong lòng em… đã có người khác rồi…

    Nghe tôi nói chị Thi nhìn chăm chú hỏi nhanh:

    -Em… có người em thích rồi sao?

    Tôi nhìn hướng khác né tránh cái nhìn như muốn xuyên thấu tâm can tôi. Tôi gật đầu đỏ mặt nói nhỏ:

    -Người mà em thương… chỉ duy nhất một người… là… chị Hai thôi!

    -Yến Phong!!!

    Đúng lúc đó tiếng oanh vàng, thánh thót của chị Mỹ vang lên lấn át luôn câu nói cuối cùng của tôi. Không biết chị Thi có nghe được không mà chị im lặng không phản ứng gì… haizz… chắc là không nghe gì rồi, nên vui hay nên buồn đây…

Tiếng đến trước người đến sau, chị Mỹ lẫn bé Út đều xuất hiện ngay trong phòng tôi. Chị Mỹ ào đến ngồi bên giường sờ trán tôi quan tâm:

-Em bệnh rồi à? Nghe chị Hai nhắn tin nói chị mới biết đó… em đỡ hơn chưa?

Tôi cười xúc động bởi sự quan tâm đầy tình thân ái của chị em tôi. Tôi không ngờ họ lại lo lắng cho tôi đến thế.

Bé Út nhìn hộp bánh trên bàn hỏi:

-Ủa, hộp bánh của ai đây?

Rồi nó quay sang chị Thi hỏi:

-Chị Hai mua cho chị Tư hả?

Chị Thi lắc đầu, khoanh hai tay trước ngực nhìn bé Út mà chẳng đếm xỉa gì đến tôi.

-Là của Ái Như, cô bạn đáng yêu của Phong tặng đó.

Tôi nhăn mặt nói:

-Ái Như đâu phải bạn của em…

Chị Mỹ mím môi quay nhìn bé Út:

-Út… trong hộp là bánh gì vậy?

Bé Út nhanh nhẩu mở hộp ra và nó reo lên:

-Wa, ba cái bánh kem lận… em xí cái socola…

Chị Mỹ chồm lấy cái hộp, lấy một cái đưa chị Thi còn một cái chị bỏ vào miệng ăn trước vẻ mặt ngơ ngác của tôi.

-Của em đâu?

Chị Thi ăn mà chẳng thấy thương xót gì cái người tội nghiệp đưa mắt nhìn như như tôi. Cầm chén cháo đi ra, chị Thi nói hờ hững:

-Người bệnh chỉ được ăn cháo, không nên ăn bánh kem…

Tôi nhìn chị mếu máo:

-Cái lý này đâu ra… nhưng cháo em chưa ăn mà…

Chị Thi không nói gì bỏ đi thẳng xuống lầu còn chị Mỹ thì đã xơi sạch sành sanh cái bánh. Vậy mà chị còn nhìn tôi nói:

-Công nhận Ái Như biết mua bánh ghê. Bánh ngon thiệt! Lần sau gặp lại em cám ơn Như giùm chị nha…kưng…

Nói rồi chị béo má tôi, hí hửng cười đứng dậy đi ra. Tôi chỉ còn biết nhìn lại bé Út đợi chờ phản ứng “ác độc” nào của nó bồi thêm cho tôi một phát nữa thôi. Quả như tôi nghĩ… nó vừa ăn vừa cười tủm tỉm… Tôi bực mình giựt luôn phần còn lại trên tay nó bỏ vào miệng nhai nhuồm nhoàm. Con bé sững sờ hét:

-Sao chị lấy của em?

Tôi vừa nuốt xong miếng bánh vừa cười đểu:

-Ai bảo em ăn chậm chi… không thấy chị Hai với chị Ba ăn nhanh cấp kỳ sao ?

Con bé tức giận, vẻ mặt quàu quạu nói:

-Mấy chị chỉ giỏi lớn ăn hiếp nhỏ thôi.

Nói rồi nó bỏ đi nhưng chưa ra khỏi phòng nó quay lại nhìn tôi cười gian:

-Em coi chị sẽ chết về tay mấy đại tỷ như thế nào? Cho chừa cái tội đào hoa quá chi…

Nói xong nó bỏ đi ra ngoài. Tôi nhìn theo méo mặt, tôi phải rút lại những suy nghĩ tốt về chị em nhà này… “sự quan tâm đầy tình thân ái” của họ khiến tôi phát sốt trở lại,họ nỡ nào đối xử với một người bị bệnh như tôi một cách “tàn nhẫn”…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro