5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    PHÂN VÂN

    Cùng lúc đó, chị Thi vừa bật bếp gaz hâm nóng nồi cháo vừa cười tủm tỉm khác hẳn thái độ lạnh nhạt khi nãy. Bé Út bước đến sau lưng chị, nó hít hà mùi cháo thơm phức:

    -Wa, thơm quá à. Chị Hai cưng chị Tư ghê, cháo thị bằm hột gà ngon tuyệt… cho em một chén nha chị Hai !

    Chị Thi cười nhìn nó:

    -Em đợi một lát đã…

    Bé Út kéo ghế ngồi, một tay chống cằm nó nghiêng đầu nhìn chị Thi cười:

    -Làm gì mà chị vui dữ zạ? Có tình yêu mới rồi hả?

    Nghe nó hỏi, chị Thi suýt rớt cái giá đang cầm trên tay .Chị đỏ mặt, lúng túng bị con bé nói trúng tim đen… chị Thi quay sang nồi cháo tránh nhìn mặt bé Út, giọng cố tự nhiên:

    -Em nói tầm bậy tầm bạ gì thế hả? Không muốn ăn cháo nữa hả?

    Bé Út nhún vai, thở dài y như mấy bà cô già.

    -Thôi đi chị ơi! Trò này của chị Ba xưa rồi, chị Ba thì làm được còn chị đâu có nỡ làm thế với em Út… em nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la mới hay đó.

    Đúng là chị Thi không phải đối thủ của nó nên chị chỉ biết thẹn đỏ mặt chú tâm vào nồi cháo của mình mà thôi. Chị Mỹ từ trên lầu bước xuống, chị đã thay đồ bộ ở nhà nhìn chị dễ thương cực kỳ… vừa cột tóc vừa đi xuống chị hỏi:

    -Ái Như đến lúc nào vậy chị Hai?

    Chị Thi lấy chén múc cháo cho bé Út vừa nói:

    -Như đến trước lúc em về khoảng một tiếng rồi về cũng nhanh…

    Chị Mỹ bước lại bàn ăn kéo ghế ngồi.

    -Mà sao Ái Như biết Phong bị bệnh, theo em biết Ái Như khác lớp với Phong mà.

    Đặt chén cháo nóng hổi xuống bàn cho bé Út, chị Thi nói:

    -Còn ai vào đây ngoài Nhật Khang… Ái Như là bạn Nhật Khang mà!

    Chị Mỹ cau mày, bặm môi cằn nhằn:

    -Tên nhiều chuyện. Rồi sẽ biết tay ta!

    Chị Thi không nói gì bưng chén cháo đang bốc khói khác lên nhìn chị Mỹ:

    -Em có ăn thì múc đi nghe Mỹ. Chị đem cái này lên cho Phong, kẻo nó than thân trách phận nữa…

    Bé Út cười tủm tỉm:

    -Chị đem lên nhanh đi. Không thôi ox chị đói đó!

    Chị Thi đỏ mặt liếc nó rồi đi nhanh lên lầu. Còn chị Mỹ thì trừng mắt nhìn nó rồi trầm ngâm không nói gì…

Qua ngày hôm sau, tôi hết bệnh đi học lại . Vừa định vào lớp thì…

-Yến Phong!

Quay lại nhìn tôi thấy Ái Như tươi cười đi nhanh về phía tôi. Tôi gượng cười ngượng ngùng vì sự việc hôm qua giữa tôi và Ái Như… Trái với tôi, Ái Như vui vẻ, cởi mở như chưa có chuyện gì.

-Phong hết bệnh rồi sao? Hay quá!

Tôi cười nhìn cô bạn nói:

-Ừ…à,cám ơn Như hộp bánh hôm qua…

Ái Như cười tươi:

-Có gì đâu. Phong cảm thấy thế nào?

-Bánh ngon lắm!

Tôi cười gượng nói dối. Nghe tôi nói Ái Như cười rất tươi khiến tôi phải áy náy hơn…

-Như!

Đúng lúc đó có người gọi Ái Như quay lại tìm người kêu mình thì thấy Ngọc và Vân đứng đằng xa vẫy tay gọi mình.Ái Như nhăn mặt với hai cô bạn rồi quay lại nhìn tôi cười nói:

-Nếu Phong thích ăn bánh đó thì lần sau Như mua cho Phong ăn… giờ Như phải đi trước, hẹn lại Phong sau. Tạm biệt!

Tôi cười gật đầu, Ái Như mỉm cười rồi quay lưng đi tới chỗ hai cô bạn. Nhìn Ái Như đỏ mặt đùa giỡn hai bạn …chắc Ái Như bị mấy bạn chọc ghẹo gì đó mà cả ba đưa mắt nhìn tôi rồi cười khúc khích bỏ đi, tôi bâng khuâng trước vẻ ngây thơ, vô tư của Ái Như. Mặc dù người tôi thích chỉ duy nhất một người…

-Tụi tui thấy rồi nha!

Tôi giật mình quay lại,Nhật Khang và Gia Bảo đứng sau lưng tôi cười toe toét … Gia Bảo thúc cùi chỏ vào cánh tay tôi cười ghẹo:

-“Nếu Phong thích ăn bánh thì lần sau Như mua cho Phong ăn…” Phong quả là biết chọn bạn gái!

Tôi đỏ mặt gắt:

-Tui có chọn ai đâu hả? Vả lại… Như biết tui là con gái mà…

Nhật Khang nhún vai phớt tỉnh:

-Thì có sao? Phong hạnh phúc thật!

Gia Bảo cười hăng hắc:

-Được người ta thích thì Phong hạnh phúc quá rồi, còn ngại gì nữa!

Tuy lòng không thay đổi với chị Thi nhưng… nói cho cùng thì mình… cũng không cự tuyệt tình cảm mà Ái Như giành cho mình. Có lẽ do tôi quá ích kỷ, tham lam…

Nhật Khang nhìn tôi một lúc rồi nở nụ cười gian. Bỗng dưng hắn ta nhào đến ôm tôi cứng ngắt.

-Còn tui thì sao?Phong hông đếm xỉa gì đến tui à?

Giật mình tôi đấm vào bụng hắn một cú khá mạnh, bực mình tôi gắt lên:

-Buông tui ra! Ông điên hả?

Nhật Khang vừa ôm bụng vừa cười ngặt ngoẽ:

-Đùa chút thôi mà! Chọc Phong vui thật, ôm Phong chả có cảm giác gì là ôm con gái cả…

Tôi tức giận gằn từng tiếng:

-Nhật Khang! Ông tin tôi giết ông không hả?

Trong lúc đó, nhóm ba người Ái Như đang đi về lớp 11A5. Vân hỏi:

-Sao rồi? Hôm qua bà đưa bánh cho Phong chưa?

Ái Như gật đầu cười:

-Rồi…

Ngọc quàng vai Ái Như nói:

-Bà vẫn quyết tiến tới à? Tấn công Yến Phong sao?

Ái Như đỏ mặt mím môi nói:

-Thật ra thì tui hơi sợ… nhưng cũng có cảm giác là lạ…

Vân bật cười lớn nói:

-Bà yêu rồi đó Như ơi…

Ái Như cúi đầu nói nhỏ:

-Thật sao?

-Sao với trăng gì, thật 100% rồi còn đâu.

Ngọc vỗ vai Ái Như cười nói:

-Tuy không được đúng đắn lắm về phương diện bình thường nhưng bọn tui ủng hộ bà…

    GIA ĐÌNH

    Hôm nay chủ nhật, cả nh2 tôi đều đông đủ… chỉ trừ ba tôi vắng nhà vì bận đi họp tổ dân phố. Vừa bước xuống lầu, tôi đã nghe ngoài phòng khách có tiếng ồn hơi tò mò tôi hỏi bé Út đang nhặt rau.

    -Út… ai đến nhà mình vậy?

    Bé Út trả lời:

    -Là dì Loan chị của mẹ đến chơi. Lâu rồi mới thấy dì ấy đến đây!

    Tôi bước tới kéo ghế ngồi rồi phụ nó một tay. Tiếng dì Phương từ phòng khách nói:

    -Ngại quá! Đã không tiếp đón chị chu đáo.

    Giọng một phụ nữ có vẻ hơi lớn tiếng nói:

    -Không sao, do tôi đến không phải lúc. Tiện đường ghé thăm nên hỏi ý kiến chuyện làm giỗ lần thứ 7 cho mẹ…

    Bé Út cằn nhằn lẩm bẩm:

    -Vậy cũng đâu cần phải đến đây, gọi điện là được rồi…

    Tôi ngạc nhiên nhìn bé Út với giọng nói thiếu tôn trọng của nó với người dì này, cho thấy nó ghét bà ta. Thấy lạ tôi hỏi nó:

    -Sao em lại nói vậy? Bộ em ghét dì đó à?

    Bé Út cau có nói:

    -Em ghét bà ta cực… cực kỳ…

    Tôi cau mày khó hiểu thì… lại nghe giọng dì Loan nói:

    -Đan Thi càng lớn càng xinh đẹp nhỉ, con có bạn trai chưa? Có cần dì giới thiệu cho anh chàng nào không?

    Tôi nhíu mày, bực mình thì ra nãy giờ chị Thi ở ngoài trước.

    Giọng chị Thi cười gượng:

    -Dạ, thôi. Cháu còn muốn tự do cho khoẻ… Cháu xin phép ra sau nấu cơm, dì ngồi chơi với mẹ cháu ạ!

    Dì Loan cười lớn:

    -Có gì mà mắc cỡ chứ ,gái lớn lấy chồng mà…

    Bé Út lại lầm bầm:

    -Nói y như mấy bà già lẩm cẩm…

    Vừa lúc đó chị Thi đi vào, vẻ mặt chị cũng như bé Út nhưng không biểu lộ rõ như nó thôi. Bà dì Loan này có gì mà người nhà này không ưa đến thế…

    Giọng dì Loan vẫn đều đều:

    -Chồng em vẫn còn đi làm chứ?

    -Vẫn còn…

    Rồi giọng dì Loan bắt đầu ca cẩm:

    -Công nhận em tốt thật, tuy là con rơi nhưng vẫn nuôi nó… Nếu là chị thì đừng hòng!Mà nhìn mặt Nam Phong hiền như vậy mà cũng có con rơi…

    Nghe lời nói đó tôi mìm môi tức giận ngồi im nhịn nhục vì dù gì bà ta cũng là chị dì Phương mà… nhưng hình như bé Út không nhịn như tôi , nó vứt mạnh nhánh rau đang cầm xuống rổ mặt mày thì sa sầm xuống. Chị Thi thấy vậy nhắc:

    -Bé Út lên lầu đi em… để đó cho chị làm!

    Nhưng con bé mặt lầm lầm lì lì ngồi yên không nhúc nhích, nhìn thái độ tức thay cho tôi của nó khiến tôi xúc động lắm nên sự giận dữ trong tôi cũng vơi bớt được phần nào. Bỗng từ ngoài, tiếng chị Mỹ vang lên:

    -Chào dì Loan mới đến!

    -Ờ, chào con…

    -Mẹ và dì Loan nói chuyện con xin phép ra sau.

    Rồi tiếp theo là sự xuất hiện của chị Mỹ ở nhà bếp, tụ hợp đầy đủ chị em tôi.

-Con Mỹ có vẻ ăn chơi quá, sao em cho nó tự do quá thế hả?

Quả thật nhìn bên ngoài chị Mỹ có vẻ phóng khoáng vì chị nhuộm tóc, ăn mặc hơi mát mẻ chút nhưng nói chị ăn chơi thì quá đáng thật. Chị Mỹ chỉ nhún vai phớt tỉnh chẳng biểu hiện gì, chị Thi mím môi im lặng… bé Út thì khỏi nói đôi chân mày nó tưởng chừng dính sát vào nhau luôn. Không biết vẻ mặt dì Phương thế nào mà chị em tôi nghe dì nói:

-Em không muốn bó buộc chúng!

-Dù sao thì… em cũng là mẹ tụi nó mà! Nếu là chị nuôi Đan Mỹ thì sẽ không cho nó như vậy đâu…

Chị Mỹ lắc đầu cười nhạt:

-Nếu để cho dì nuôi chắc tui chết sớm.

-Đan Mỹ thật đáng thương.Đã bị mẹ bỏ rơi, ba lại có con riêng. Tội nghiệp cho con bé quá! Vả lại… con bé con riêng của Nam Phong, không biết có phải là con ruột của anh ta không? Người hiền như chồng em…

Nghe giọng “nhân từ ,đạo đức” của dì Loan mà bé Út giận dữ đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài. Hành động của nó quá bất ngờ khiến bọn tôi không kịp ngăn cản, đành chạy theo nó ra ngoài, vừa ra tới nơi nó đã đứng trước mặt dì Loan lớn tiếng:

-Dì có phải cố tình đến đây quấy rầy bọn cháu không? Dì nghe cho rõ nè… chị Tư là một thành viên của gia đình cháu, chị Ba không ăn chơi hư đốn như con dì đâu…

Dì Loan sững sờ mở to mắt nhìn bé Út há hốc miệng. Dì Phương khoanh tay im lặng, chị em tôi thì không nói được lời nào.

Rồi dì Loan cũng lấp bấp tức giận nhìn dì Phương nói:

-Sao lại thế được? Em dạy con như thế à? Mới lớn thế mà dám hỗn hào với người lớn…

Dì Phương không nói không rằng đứng dậy đi ra cửa rồi đứng trước cửa nhìn chị Thi nói:

-Con ra mở cổng, nhanh lên!

Chị Thi không hiểu gì nhưng cũng đi nhanh ra mở cổng. Dì Phương nhìn thẳng mặt bà ấy lạnh nhạt nói:

-Em nghĩ bé Thư nói đúng. Xin lỗi, chị về đi! Em không giữ chị lại được…

Dì Loan giận dữ xanh mặt đứng phắt dậy đi nhanh ra ngoài quát lớn:

-Sao lại có loại gia đình mất dạy như thế này hả? Sau này đừng mong tôi bước vào đây…

Bà ta càng nói càng khó nghe đến nỗi dì Phương không nhịn nổi đi nhanh ra sau. Tôi thấy có vẻ không ổn nên cùng chị Mỹ chạy nhanh theo… Vừa kịp dì Phương cầm cây chổi đi ra vẻ mặt hầm hầm sát khí , tôi và chị Mỹ liền kéo dì Phương lại ngăn không cho dì đi ra chạm mặt với bà ta. Dì hét lớn:

-Bé Út lấy chổi quét rác ra ngoài đi! Thứ rác rưởi đó để trong nhà chỉ tổ bẩn nhà thôi…

Tôi hốt hoảng nhìn bé Út nói nhanh:

-Em ra ngoài bảo chị Hai tiễn khách nhanh lên!

Bé Út cũng hoảng sợ khi lần đầu nó thấy mẹ mình giận dữ như thế. Con bé liền chạy nhanh ra ngoài… Chị Mỹ vừa ôm chặt lấy dì Phương ngăn lại vừa nói:

-Mẹ đâu cần nỗi giận với hạng người đó chi cho mệt!

Dì Phương tức giận nói lớn:

-Mẹ đã muốn cho bà ta một bài học lâu rồi!

    TÌNH THÂN

    Một lúc sau, chị Thi đi vào nhưng tiếng con Milu sủa om sòm… chị Thi mắng nó mấy lần nó mới chịu im. Dì Phương vẫn hầm hầm đi lại ngồi phịch xuống ghế salong, tôi đưa cây chổi cho bé Út cất rồi mới đi đến ngồi xuống…

    Chị Thi ngồi kế tôi, chị nhìn tôi và chị Mỹ gượng cười nói:

    -Em và Mỹ đừng để tâm đến những gì bà ấy nói.

    Tôi và chị Mỹ cười gượng không biết nói sao, dì Phương sau một lúc bình tĩnh rồi nhìn hai chị em tôi nghiêm túc nói:

    -Mỹ, Phong… hai đứa là thành viên của gia đình này. Không ai được quyền nói hay đem hai đứa đi đâu dù là mẹ ruột cũng không được quyền làm thế. Người làm mẹ như ta rất hiểu điều đó!

    Tôi cảm động nhìn dì Phương nói:

    -Con cám ơn dì!

    Chị Mỹ cười tươi, mắt chị ươn ướt nói:

    -Mẹ là mẹ của con mà! Mẹ Phương là nhất rồi!

    Dì Phương bật cười liếc yêu chị Mỹ:

    -Thôi đi cô nương…mà lúc nãy bé Út giỏi lắm đó nhưng không được có lần sau đâu nghe con.

    Bé Út xụ mặt nói:

    -Mẹ nói con nói đúng mà!

    Chị Thi cười vỗ nhẹ lên đầu nó:

    -Nói đúng nhưng làm không đúng…hiểu không nhóc!

    -Sao lại không đúng chứ, tại bà ta đáng ghét quá mà…

    Chị Mỹ bật cười lớn hùa theo:

    -Nó còn làm vậy là may rồi đó.

    Biết chị muốn nói gì, tôi với bé Út bật cười lớn hơn. Chị Thi lẫn dì Phương lúc đầu còn chưa hiểu nhưng mấy giây thì hiểu ra… chị Thi bật cười lắc đầu nhìn mẹ, dì Phương thì khỏi nói muốn độn thổ luôn…dì cười trừ nói:

    -Thì… tại lúc nãy mẹ giận quá…

    Bỗng có tiếng điện thoại bàn reo lên, chị Thi đứng dậy đi đến bắt máy.

    -Alô, xin hỏi ai ở đầu dây… À, có… chị đợi một lát…

    Rồi chị quay sang nhìn tôi nói:

    -Yến Phong, có người tên Lan tìm em nè!

    Tôi nhíu mày suy nghĩ xem đó là ai rồi đi đến cầm ống nghe.

    -Alô… Yến Phong nghe đây!

    Bé Út nhướng mày nhìn chị Thi hỏi:

    -Người tìm chị Tư là trai hay gái vậy chị?

    -Là gái, tên Lan…

    Bé Út cười gian nói:

    -Lại một cô gái nữa. Đã có ba người rồi còn gì…

    Chị Thi nhướng mày ngạc nhiên nhìn nó hỏi:

    -Ba người là sao bé Út?

Bé Út bụm miệng cười khí khí:

-Chị Hai hỏi chị ấy thì biết chứ gì…

Tôi đang nghe điện thoại mà phải quay lại chặn họng nó, nếu không con quái vật này còn nói gì hơn nữa.

-Đừng có nói bậy được không? Đây là bạn của mẹ chị đó… Dạ, không có gì đâu ạ… Dì tìm con có chuyện gì không?

Giọng một phụ nữ đầu dây bên kia nói:

-Không! Dì gọi hỏi thăm con thôi, tiện thể nói cho con biết dì có gởi bưu phẩm cho con không biết con nhận được chưa?

Tôi ngạc nhiên trả lời:

-Chưa, con chưa nhận được…

-À, bưu phẩm đó là vật mà dì tìm được lúc thu dọn đồ cho mẹ con… mấy lá thư, bưu thiếp của mẹ con nội dung không biết thế nào do đó dì gởi cho con bảo quản!

Tôi sững người bất ngờ một thoáng rồi mới lên tiếng:

-Cám ơn dì, chắc nay mai bưu phẩm sẽ tới nơi thôi ạ.

Rồi tôi chào tạm biệt dì Lan. Quả đúng như tôi nghĩ, chiêu hôm đó có bưu phẩm gửi đến nhà tôi… nhận được bưu phẩm tôi liền chạy về phòng mở ra xem…

“Hôm nay, cô giáo có nói với tôi rằng Yến Phong viết lên tấm giấy xếp hạc giấy là “con muốn có ba!”…Tôi không muốn khóc… Yến Phong tuy nhỏ nhưng rất biết chuyện. Trước mặt tôi, không bao giờ nó nhắc đến ba nó! Vì mình mà nó không có ba…vì nó không còn gia đình nên sau này sẽ khổ lắm…

…sau khi sinh Yến Phong, đó có phải là chuyện tốt chăng? Nhưng khi thấy nó ngủ ngon… thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có nó…”

Mẹ ơi… đọc được nhiêu đó mắt tôi nhoè đi, nước mắt tôi rơi rớt xuống trang giấy cũ kỹ đặt trên bàn… Mẹ đã vì tôi rất nhiều, vậy mà tôi chưa kịp báo đền cho mẹ thì mẹ…

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi, tôi lau vội nước mắt nói:

-Cửa không khoá… ai vậy, vào đi…

Liền sau đó chị Thi mở cửa đi vào.

-Yến Phong… chị …không phiền em chứ?

Tôi nói nhưng không dám quay mặt lại nhìn vì sợ chị phát hiện tôi đang khóc.

-Dạ… chị tìm em có việc gì không?

Chắc nghe giọng tôi nghèn nghẹn nên chị Thi phát hiện ra tôi đã khóc. Chị ngậm ngùi bước lại gần tôi nói:

-Em khóc à Phong?

Tôi ậm ừ, lúng túng cúi đầu nói:

-Thật ra thì cũng chẳng có gì, chi là chuyện nhỏ thôi!

Chị Thi cười buồn ngồi lên giường tôi nói:

-Đây là ảnh của mẹ em hả Phong?

Tôi quay lại nhìn thấy chị đang cầm khung ảnh của mẹ tôi mà tôi thường để ở bàn ngủ. Tôi gật đầu cúi mặt nhẹ giọng:

-Đó là tấm ảnh mà mẹ em thích nhất, mẹ xem nó như là một vật quý vậy!

Chị Thi cười nhẹ ngắm bức ảnh nói:

-Hình chụp đẹp chứ!Nhìn mẹ con em rất hạnh phúc…

-Tuy em không thích lấy ảnh ra chưng nhưng…

Chị đặt khung ảnh lại chỗ cũ rồi nhìn tôi cười dịu dàng:

-Việc ban sáng em đừng để bụng, có nhiều người họ nghĩ gì làm gì là việc của họ… chúng ta không ai quản được. Cái chính là những người thân quan tâm ta nghĩ gì, như bé Út và mẹ đã nói… chúng ta là một gia đình tuy em không còn mẹ nhưng vẫn còn mọi người mà phải không?

Tôi xúc động nhìn chị… Đúng! Tôi không việc gì phải buồn vì những điều không đáng… mọi việc đã xảy ra và đã trở thành quá khứ… Nếu ba và mẹ chị Mỹ không chia rẽ, liệu mọi việc sẽ thế nào… nếu ba không quen mẹ thì không thể có mình trên đời , nếu ba lấy mẹ… thì đã không gặp dì Phương… sẽ không có bé Thư… Con và mọi người sẽ không có cơ hội gặp nhau… Mẹ ơi! Mẹ sinh thành ra con… con rất cám ơn mẹ. Mẹ đừng lo, con không cô đơn… con đã có một gia đình hạnh phúc. Gặp được chị Thi, con rất hạnh phúc… quen biết bạn bè con rất vui. Mọi người đều quan tâm con… Mẹ ơi, mẹ yên nghỉ nhé!

Nhưng… hiện tại tình cảm của tôi… Thôi thì làm em cũng không sao, dù chỉ chiếm 1% trong lòng chị cũng đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro