Chương 14: Thích ghen, thích dụ (dỗ), thích một chút, thích rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San(TA)

[Mark Masa]

Tôi đứng nhìn bạn mình đang châm thuốc lên hút. James chỉ đứng đó từ từ nhả khói ra. Khuôn mặt cuốn hút đó không nhìn tôi mà chỉ nhìn về khoảng không trước mặt.

-"Này..."- Nó đưa cho tôi điếu thuốc, tôi cầm lấy và ngậm vào miệng.

-"Gọi tao ra làm gì?"- Tôi hỏi khi bạn tôi vẫn im lặng đứng đó mãi.

-"Chuyện mày."- Nó nói nhiêu đó rồi lấy điếu thuốc rít một hơi nữa. -"Tao lo cho mày đấy, nếu như mọi chuyện giống như tao đang nghĩ thật."- Nó nói rồi nhìn thẳng mặt tôi.

-"Thì tao... tao làm vậy rồi..."- Tôi không phủ nhận, cúi đầu nhìn xuống đất vì tôi không dám đối mặt với nó.

James đã từng nhắc nhở tôi về điều này một lần rồi. Lúc đó tôi chỉ xem như là một lời nói của bạn, như thế nào thì cứ để nó vậy đi, có thể như thế nào được chứ. Nhưng cuối cùng tôi lại rơi xuống vực sâu nữa rồi.

-"Mày thích hắn?"

-"Ừ..."- Tôi đáp trong cổ họng.

-"Thế hắn thì sao?"- James hỏi tiếp.

-"Tao cũng không biết nữa."

-"Này gọi là khốn nạn rồi nhé, hắn biết là mày thích hắn không?"- James quay sang hỏi tôi một cách bực bội.

-"Chắc là biết."- Thật sự, anh Vee chắc là đã nhìn ra rồi. Tới mức hồi nãy Nueng nhìn không tới mấy phút mà còn nhận ra thì tôi nhìn anh ta lâu như vậy rồi chẳng lẽ lại không biết? Mặc dù mối quan hệ của chúng tôi chẳng thể nói là rõ ràng, chuyện của chúng tôi cũng chẳng rõ ràng gì, nhưng tình cảm của tôi lại rất rõ ràng.

-"Tao phải gọi là khốn nạn thật rồi."- James nói rồi ném điếu thuốc xuống sàn, dùng mũi dày dụi xuống. -"Dừng không được?"- Nó nhìn thẳng mặt tôi hỏi.

-"Tao sẽ thử."- Tôi nhẹ nhàng trả lời, nó thở ra một hơi dài rồi định mắt vào mặt tôi.

-"Đừng để bị tổn thương nữa."- Nó nói đi qua trước mặt tôi vào trong.

Tôi đã từng bị tổn thương vì những chuyện này rất nhiều. Khó khăn nhất là hồi cấp 3, trước khi thi đại học 1 năm. Lúc nó tôi học lớp 11, người yêu học năm nhất. Chúng tôi rất yêu nhau, anh ấy chăm sóc tôi rất chu đáp, mọi thứ vẫn tốt nhưng tôi cảm thấy rằng anh ấy đã thay đổi. Đến cuối cùng chúng tôi cũng chia tay vì anh ấy nói anh ấy muốn tập trung vào việc học, mà tôi thì lại còn nhỏ. Cách đây không lâu... tôi đã bắt gặp anh ấy đi với một người khác ở trường đại học. Đó là một trong nhưng lý do tôi đến đây học.

Tôi ngừng suy nghĩ về những điều trong quá khứ, chuyển sự chú ý của mình sang điếu thuốc sắp hết. Tôi ném nó xuống đất rồi dùng chân nghiền nát nó đến khi tắt hẳn vẫn còn dẫm. Tiếng chuông tin nhắn Line vang lên khiến tôi giật mình lấy điện thoại ra đọc.

Vee Vivis: Bạn mày bảo mày đang ở với trai.

Masa Mark: Đi tin nó, đang ở một mình đây.

Vee Vivis: Vào trong được rồi.

Vee Vivis: Tao lo đấy.

Tôi mỉm cười với tin nhắn cuối cùng anh ấy gửi, cười như thể chủ nhân của tin nhắn đó sẽ nhìn thấy. Tôi nhắn trả lời cho anh Vee rằng đang định đi vào rồi cất điện thoại vào túi. Nhìn điếu thuốc tự cháy tự tắt mà thở dài thườn thượt. Nếu nó sẽ giống như trước kia nữa thì chắc sẽ không đau hơn trước là mấy đâu.

Trong thâm tâm tôi đã chọn anh ấy từ lâu rồi ấy.

Tôi đi vào bên trong, nhiều người vẫn ngồi ở bàn, nhìn xung quanh không thấy anh Dan và tụi chế Li nhưng tôi cũng không hỏi gì cả mà vô trong ngồi bên cạnh anh Vee như cũ, anh ấy dữ dằn nhìn tôi rồi quay mặt đi hướng khác.

-"Tao nghĩ nó phải có cái gì đó chắc luôn."- Tiếng anh Kla ở cách bàn không xa, anh ấy nhìn về phía tôi rồi lại nhìn anh Vee.

-"Giữ cái não nghĩ chuyện khác chút đi bọn mày, nghĩ toàn chuyện nhà người khác."- Anh Vee oán lại bạn, bạn anh ấy cũng chỉ nhìn rồi nhếch miệng cười khiêu khích.

-"Thì tại chuyện nhà người khác đáng để nghĩ ấy anh."- James nói.

-"Ờ... Lúc nãy mày ra ngoài nói cái gì với nhau vậy?"- Anh Pin quay sang hỏi James.

-"Nếu nó muốn để cho mày biết thì bọn nó rủ nhau ra ngoài làm gì nữa."- Anh Yu quay sang anh Pin lớn tiếng nói.

-"Ờ... thật nhỉ."- Anh ấy liền không quan tâm nữa mà quay sang tiếp tục ăn. Anh Vee nhìn tôi đến mức tôi cảm nhận được như tôi không quay lại nhìn. Tôi nhìn lũ bạn tôi lúc này đang sắp gục xuống hết rồi.

-"Về luôn không? Thằng Mèo say rồi."- James hỏi tôi rồi chỉ về phía Wind.

-"Về trước đi, tao ở lại một chút nữa."- Tôi đáp.

-"Mark..."- Giọng nói trầm ấm của bạn tôi gằn xuống, tôi nhìn lên và nhướn mày với nó. -"Vẫn tốt."

-"Ờ... Mày cứ giữ nó như vợ mày ấy, để lát tao đưa nó về."- Pete bảo James.

-"Tao lo đấy Mark."

-"Biết rồi ạ... biết rồiiii..."- Tôi nũng nịu nói rồi híp mắt cười với bạn tôi. Tôi năn nỉ nó giống như mỗi lần nó bất mãn không vui, nhưng tôi quên mất rằng bây giờ không chỉ có mỗi hai ba người chúng tôi ở với nhau.

-"Mark... đừng cười như thế chứ, tim anh chịu không nổi mất."- Anh Nuea đặt tay lên ngực nói với tôi.

-"Ờ... làm mặt kiểu đó dễ thương lắm đó Mark."

-"Tới là chồng anh đi, từ bỏ thằng Bar thôi."- Tôi ngượng ngùng cười với câu nói của anh Kla, không đáp gì với anh ấy cả vì lúc này tôi ngại lắm.... Tôi không hay làm ra vẻ vẻ mặt đó cho ai nhìn thấy trừ những người thân quen. Ngay cả anh Vee cũng chưa từng được nhìn thấy vì không có cơ hội. Nói tới anh Vee tôi liền quay sang nhìn người bên cạnh.

Cạch! Tiếng ly rượu đập mạnh lên bàn khiến những người bạn của anh đang trêu chọc tôi im lặng. Đôi mắt bất mãn nhìn tôi, anh ấy đứng thẳng dậy và với tay lấy áo choàng khoa.

-"Tao về đây."- Thanh âm của nam khôi vang lên phá vỡ sự im lặng. Mọi người nghệt mặt nhìn anh không khác gì tôi.

-"Vội về làm gì. Nếu mày đi rồi bỏ lỡ vẻ dễ thương của em Mark thì tao thấy tiếc thay may đó nha."- Chị Yiwa vừa cười vừa nói.

-"Tao quan tâm làm gì? Muốn đi làm gì ở đâu với ai thì đi đi, không phải chuyện của tao."- Anh nói nhiêu đó rồi đi ra ngoài. Mọi người khó hiểu nhìn tôi, tôi cắn chặt môi dưới.

-"Đuổi theo đi."- Chị Yiwa thì thầm với tôi, nhưng tôi vẫn có chút do dự. Cứ đi theo ra như thế này luôn ấy hả? Vậy câu nói hồi nãy mà tôi đã nói là không là gì với nhau cả thì sao?

-"Em..."

-"Về với tao không Mark?"- James hỏi tôi lần nữa.

-"Đi chứ."- Chị Yiwa nói rồi đẩy vai tôi. -"Nó dỗi dữ lắm luôn chị nói trước."

-"Ờ... về."- Tôi nói với bạn tôi sau khi nghe chị Yiwa thì thầm.

Tôi đi ra ngoài với James nhưng không lên xe nó. Tìm người đi ra ngoài trước lúc nãy nhưng không thấy đâu. Không phải anh vừa mới đi ra ngoài không lâu à? Sao lại đi nhanh như vậy chứ?

-"Cái quái gì mày... tao với nó không có là gì của nhau hết. Là cái đầu mày ấy! Hồi nãy nó còn đi ra ngoài với trai nữa mà."- Tôi quay sang nhìn theo giọng nói trầm ấm quen thuộc, bóng lưng rộng lớn mà tôi thích ngắm nhìn đang ở cách tôi không xa. Bên cạnh anh là chiếc mô tô mà anh thích sử dụng, ngón tay mảnh khảnh kẹp điếu thuốc đang đứng nói chuyện điện thoại.

-"Nó để tâm gì tao, tao ngồi ngay đó mà mẹ nó vẫn quyến rũ xung quanh."- Tôi cau mày trước câu nói đó, có phải là họ đang nói đến tôi không? Nếu không phải tôi quá coi trọng bản thân thì chỉ có tôi là người khiến anh Vee bận tâm gần đây. Nhưng tôi không dám nghĩ đến liệu anh ấy có ghen thật hay không. Mặc dù anh ấy từng nói như vậy nhưng đó là lúc anh ấy đang yếu lòng.

-"Thì không là gì... Kla! Mày có hiểu tao nói gì không vậy? Thằng Mark nó là 'nhóc' của thằng Nuea còn gì, bọn mày còn đang trù tính còn gì."

-"Ai là 'nhóc' của ai cơ?"- Tôi khẽ hỏi, cái giọng khàn khàn như không ra hơi, tôi uống khá nhiều nhưng không nhiều bằng anh Vee.

-"... vậy thôi nha mày."- Anh quay sang nhìn tôi trước khi nói câu tạm biệt rồi cúp máy. Ánh mắt sắc bén lặng thinh ngây ra nhìn tôi, nếu là người khác chắc tôi đã tới dỗ rồi. Nhưng đây là anh Vee, người con trai mạnh mẽ to như trâu thế này mà sẽ giận dỗi vì chuyện như thế này ấy hả?

-"Sao bảo là về?"- Tôi hỏi thêm một câu nữa khi không nhận được câu trả lời, anh đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi rồi từ từ nhả khói ra.

-"Rồi bảo là ở lại cơ mà?"- Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại.

-"Thì..."

-"Ở đó mà làm vẻ mặt, mà câu mắt quyến rũ khỉ mẹ gì đó tiếp đi, ra ngoài làm gì?"- Tôi nheo mắt nhìn người đang mỉa mai mình, ánh mắt anh có chút mơ hồ do tác dụng của rượu, cũng may là nó không đỏ.

-"Anh nói cái quái gì vậy?"

-"Hừ!"

-"Anh Vee..."- Tôi hạ giọng và tiến về phía anh. -"Nói chuyện với nhau tử tế đi."

-"Muốn nói chuyện tử tế thì đi nói với thằng Nuea hay thằng James gì đó đi."- Anh nói rồi hất đầu sang chỗ khác.

-"Đừng có trẻ con vậy anh."

-"Ờ! Tao trẻ con vậy đấy, thế mày nghĩ là mày lớn lắm rồi hả? Đi híp mắt cười nũng nịu với thằng James kiểu đó nghĩ là dễ thương lắm chứ gì. Hừ! Muốn lấy dao rạch mẹ mặt luôn đi."- Tôi nhướn mày khi anh ấy nói một hơi dài như vậy. Chỉ cần nghe giọng đó cũng biết là anh đang rất bất mãn.

-"Rồi anh định rạch mặt em làm gì?"- Tôi hỏi.

-"Tao không định rạch mặt mày, tao định rạch mặt chúng nó."- Nam khôi của khoa nói và hất tóc ra phía sau.

-"Anh... cái gì vậy chứ!?"

-"Cái gì cái mày ấy, còn chưa từng làm vậy với tao đâu."- Anh nhàn nhạt nhìn về phía tôi rồi quay đi làm tôi bật cười.

-"Đây là đang dỗi?"- Tôi tiến lại gần anh một bước nữa rồi nhướn mày hỏi.

-"Người như tao mà đi dỗi mày hả?!"- Anh Vee trả lời rồi nhìn tôi.

-"Anh Vee ơiii..."- Tôi gọi rồi thúc vào người anh, -"Anh Veeee..."- Anh ấy quay lại, tôi liền kéo khóe miệng cười với anh ấy. Khóe miệng cong lên khiến đôi mắt tôi cong lên theo đến mức gần như nhắm tịt mắt lại, chỉ là gần như mà thôi vì tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của anh Vee.

-"Tên nhóc chết tiệt..."- Anh ấy nói rồi dùng tay đẩy nhẹ đầu tôi. Tâm tráng như bão tố điên cuồng liền tản ra nhưng cả người vẫn khó ở. Nếu không phải là miệng đã có rượu rồi thì tôi thật sự không làm nổi đâu.

-"Hết giận chưa? Hết đi... mỏi miệng luôn rồi này."

-"Đây mày dỗ tao hả?"

-"Vậy em làm tới mức này để rủ anh đi ăn cơm chắc?"- Tôi bực bội hỏi lại.

-"Ghẹo gan... tao không có giận đâu."- Anh khẽ nói, tôi liền nhướn mày lên nhìn thẳng vào anh. -"Tao chỉ ghen."- Câu sau tuy nhỏ hơn nhưng tôi có thể nghe rõ ràng, rõ như tiếng tim đập trong lồng ngực, hay là cục 300 gam mà Tossagan từng nói.

-"Nói thật?"- Tôi ngẩng mặt lên hỏi anh Vee.

-"Dù tao có không xác định, dù mày vẫn chưa chắc chắn nhưng tao vẫn giữ mày được không phải à? Tao từng bảo mày rồi mà, mẹ nó còn làm cho tao ghen lên nữa."- Tôi bàng hoàng nghe những lời người trước mặt nói. -"Dù chúng ta vẫn chưa là gì của nhau nhưng mày là của tao cơ mà..."- Anh ấy ngừng lại một chút và tiến lại gần tôi, bàn tay thon dài áp lên má tôi, ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ theo từng nét trên gương mặt tôi. -"Tất cả đều là của tao không phải à?"- Anh ấy hướng mặt về phía tôi, đôi môi kia thì thầm ngay sát môi tôi.

-"Mẹ nhà anh... lùi ra!"- Tôi nói và đẩy anh ra, anh động một cái, bàn tay phải đang ôm má tôi rớt xuống vai, anh choàng hẳn cánh tay qua kéo tôi đến đứng cạnh anh. Tay cầm điếu thuốc còn lại giơ điện thoại lên chụp ảnh hai chúng tôi. Tôi chỉ làm một khuôn mặt ngơ ngác ngớ ngẩn nhìn vào màn hình điện thoại. Chụp ảnh trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt, chẳng thể biết người trong ảnh là ai, đang làm gì như thế nào.

-"Đừng có đi làm vẻ mặt đó cho ai khác nhìn thấy nữa đấy, của tao..."- Anh quay mặt về phía tôi, đôi môi hấp dẫn ghé sát vành tai tôi thì thầm. Nhiệt độ nơi dái tai nóng ran, khiến tôi không kiểm soát được mà mặt nóng bừng lên. Tôi thậm chí còn không dám quay sang nhìn anh Vee. -"Tao ghen."- Lúc anh ấy quay đi, chiếc mũi cao đó đã sượt qua má tôi, nam khôi của khoa đi được vài bước rồi mới quay người lại mỉm cười vẫy tay. Anh Vee bước đi, để tôi ở đây với một cục cơ thịt ngu ngốc nhảy thình thịch không dừng lại được.

Nhiều hơn như thế này cũng đã từng rồi không phải sao? Chỉ vậy mà ta sao tôi lại yếu lòng thế này.

Tôi trở về căn phòng yên ắng, trong đầu cũng chỉ toàn câu nói vì ghen của người con trai đó. Tôi sắp phát điên lên mất... ghen điên ghen khùng gì chứ anh ấy. Không xác định nhưng mà lại muốn ghen ấy hả, thật muốn đá vào mặt một cái. Vậy mà cái thằng nhóc tôi đây lại còn rung động bởi vì giọng nói ấm áp đó nữa. Đá anh ta rồi đá luôn bản thân nữa được không.

Rrr~

-"Gì?"- Tôi trả lời điện thoại của James ngay sau khi nghe thấy tiếng chuông vang lên. Chúng tôi vừa mới tách nhau ra sao nó lại gọi?

-[Tới phòng chưa?]

-"Tới rồi, mày gọi đến chỉ để hỏi vậy thôi à?"- Tôi hỏi lại.

-[Chứ gì nữa, thấy chạy theo trai rồi tao cứ tưởng là mày không về.]

-"Mồm mày ấy, tao chạy theo khi nào?"- Tôi chửi lại nó.

-[Ai đưa mày về? Anh ta?]

-"Thằng Pete."- Tôi đáp.

-[Tao nói mà... thấy nó check in quán rượu tiếp.]- Tôi nhướn mày với câu trả lời của bạn.

-"Mày đăng à?"

-[Ờ... đang rảnh, mày cũng học cách đăng các thứ chút, không phải học làm "tê giác"]

(Tê giác: Người lẳng lơ, quyết rũ người khác.)

-"Ơ thằng xấu xa, chửi tao đéo gì?"

-[Ờ... mày đi chửi nó làm gì, nó vốn dĩ là tê giác từ hồi nào rồi. Mới trước làm tê giác đi săn, nhưng mấy ngày gần đây thì là tê giác bị anh ấy săn.]- Tôi đảo mắt trước giọng nhỏ của Wind.

-"Bọn mày là cái đéo gì của nhau vậy hả?"- Tôi hỏi.

-[Bọn tao là 'đéo' ấy mà làm chồng mày không được. Nếu tao biết mày có thể có chồng thì mày xong với tao lâu rồi Mark."-  Tôi bật cười trước giọng điệu khó chịu của Wind.

-"Ai sẽ là chồng tao ấy nhỉ?"

-[Tao đây!]

-[Cái chân tao ấy thằng lùn, đi tắm!]- Tôi bật cười khi nghe thấy giọng của James. Tôi nghe thấy tiếng Wind thì thầm gì đó rồi im lặng.

-"Mày mày... còn đó không vậy?"- Tôi gọi thằng James.

-[Ờ!]

-"Bực bội làm gì chứ? Chỉ là thằng lùn nói là muốn có được tao thôi mà."- Tôi trêu đùa nói. Tôi biết James nghĩ gì với Wind, tôi và nó không bao giờ giấu giếm nhau cái gì. Ngoại trừ chuyện của tôi khoảng thời gian gần đây, nhưng cuối cũng vẫn bị nó bắt được.

-[Được cái chân tao ấy... đi trông chồng mày đó đi!]- Nó khó chịu nói rồi dập máy khiến tôi bật cười.

Nếu là trước đây tôi có lẽ sẽ khá là tức giận nếu ai đó nói rằng tôi là vợ. Nhưng lần này tôi không thấy tức giận với bạn mình, chỉ là có chút khó chịu trong lòng. Để một người mà từng làm một điều (chồng) cả cuộc đời chấp nhận thì có chút khó, nhưng nếu đó là anh ấy, tôi có thể chấp nhận được.

Tôi nhấc chiếc điện thoại vừa đặt xuống lên và đăng nhập vào ứng dụng mà hầu hết mọi người đều dùng. Như những gì bạn tôi nói đó ạ, tôi không hay đăng cái gì lên mạng xã hội hết. Tôi nghĩ là tôi sẽ không đăng nhưng khi nghe nó nói thấy anh ấy check in làm tôi lướt xuống xem. Kéo xuống bài tiếp theo mà đọc.

pVnn

45 phút

Thì ghen mà, dù cho nó vẫn chưa xác định rõ ràng cũng vậy

986 thích   42 bình luận

Yiwaa***:*** Người mạnh mồm.

Chim bồ câu to to***:*** Là sao đây bọn mày... * Làm sao

pVnn***:*** Là bạn nhau ạ

Dan là gì Đây là Dan***:*** Gót chân Yiwa không? Chia tay với vợ cũ rồi bảo chỉ tách ra, với Yiwa thì nói chỉ là bạn.

Yiwaa***:*** Mở mắt ra xem đi bạn, người trong ảnh kia không phải tao.

Pandora***:* Ai!

Toosy Li đây học cơ khí***:*** Tao nghĩ là con trai từ hình dáng và chiều cao trong bức ảnh.

Pond pawee***:*** Chắc là thằng Tee Đánh Tee không đánh nhưng sắt

Tee Đánh Tee không đánh nhưng sắt***:*** Chính tao.

U unun***:* Bậy bạ!

Toosy Li đây học cơ khí***:*** Bỏ rơi người ta rồi, không quan tâm người ta nữa đúng không?

Me ra***:*** Ai ạ?

V fan***:*** Ai vậy anh Vee? Ư ư...

pVnn***:*** Em anh.

Tonkla***:*** Người nổi tiếng luôn bạn tao.

Tôi tiếp tục lướt qua các bình luận, đọc nhiều nhận xét và chỉ trích, cả tốt cả xấu. Hầu hết họ đều cho rằng anh Vee thích con trai rồi. Nhưng anh thì lại ra mặt nói chỉ là anh em. Tôi không có gì phải công khai hay để cho mọi người biết, ai hỏi thì tôi cứ nói là tôi thích con trai. Tôi không có vấn đề gì về điều đó vì tôi thật sự không quan tâm đến con gái. Nhưng về phần anh Vee, tôi cũng hiểu, anh chưa bao giờ hẹn hò với con trai trước đây, rất khó để nói cho người khác biết vì anh ấy cũng từng có bạn gái. Giờ lại đổi như thế này thì mọi người để tâm đến là chuyện bình thường.

Tôi muốn gọi điện chửi anh ấy vì làm mà không nghĩ, biết là bản thân là cựu Trăng của trường mà còn đi làm mấy thứ cho nhiều người để ý nữa. Dù đã có Trăng mới đẹp trai như Fiat hay Trăng hai siêu đẹp như thằng Gun, nhưng không phải vì thế mà mọi người hết hứng thú với anh ấy.

Nếu hỏi tôi hiện tại có cảm giác gì thì tôi có thể nói rằng tôi rất vui. Đó là bức ảnh đầu tiên của chúng tôi, dù không thấy mặt ai hết nhưng tôi biết đó là tôi và anh Vee. Nhưng nếu để tôi phải suy nghĩ sâu xa hơn một chút thì tôi thấy lo lắng cho anh ấy.

Rrrr~

Tôi quay sang nhìn vào điện thoại đang nằm gần đó, màn hình hiện tên của người đang ở trong đầu tôi lúc này, khóe miệng tự động nhếch lên thành nụ cười khi cuộc gọi bị ngắt là được gọi lại.

-"Cái gì..."- Thành thật mà nói nếu thật lòng thừa nhận thì tôi vẫn đang nghĩ đến chuyện lúc ở góc quán rượu đó.

-[Gọi video được không?]- Giọng nói trầm ấm hỏi.

-"Trò gì của anh nữa?"

-[Nhanh đi.]- Ơ... thế hỏi xin phép làm gì. Tôi nhấn vào camera và tìm bóng người yêu cầu tôi mở. Anh Vee krap? Em không thấy cái gì ở đâu hết, chỉ thấy màn hình tối thui.

-"Anh Vee..."- Tôi thử gọi người kia, gương mặt đẹp trai của anh dần dần xuất hiện trên màn hình.

-[Ừ.]- Anh ừ một cái trả lời, tôi thấy gương mặt đẹp trai của anh rõ ràng, đôi mắt sắc bén hơi đỏ lên cho tôi biết anh đã uống nhiều bao nhiêu.

-"Sao còn chưa ngủ? Gọi làm gì?"

-[Không được gọi?]

-"Anh say rồi."- Tôi nói với anh, tôi leo lên giường và đặt đầu lên gối. Bây giờ đã rất khuya rồi, thời gian ngủ cũng qua lâu rồi.

-[Thì tao...]- Tôi nhướn mày nhìn người kia mở miệng nhưng không nói.

-"Làm sao?"

-[Vee! Mày đăng ảnh với ai vậy?]- Tôi nhìn anh Vee đang quay mặt đi khỏi camera. Giọng người kia tôi biết rõ, anh Yu.

-[Chuyện của tao chứ.]- Anh đáp lại.

-[Rồi mày đang nói chuyện với ai kia?]- Tôi cau mày khi màn hình rung chuyển, một lúc sau mặt của anh Yu xuất hiện.

-[Mày là bố tao chắc Yu.]- Anh Vee đến và cướp lấy điện thoại. Trên màn hình chỉ thấy bức tường phòng anh Vee.

-[Tao là anh trai mày, còn đây...]- Đầu ngón tay của anh Yu chỉ vào điện thoại. -[Không yêu, không thích thì đừng nói chuyện, người ta gọi là cho hy vọng đấy.]- Sau đó họ hoàn toàn im lặng, thay vào đó là tiếng bước đi của anh Yu. Anh Vee in lặng cho đến khi tiếng bước lên giường vang lên.

-[Còn đó không?]- Giọng nói trầm ấm vang lên sau một lúc im lặng.

-"Còn."

-[Tao nghĩ nhiều rồi.]- Anh ấy lầm bầm rồi mở điện thoại lên, cả hai chúng tôi nhìn nhau rồi tôi mỉm cười.

-"Anh cũng thích cho người khác hy vọng thật mà."

-[Ơ... rồi có muốn chửi tao như nó không?]

-"Không đâu, như thế này em cũng không thấy có gì tệ cả."- Tôi đáp lại anh ấy.

-[Vậy hả? Chỉ không thấy tệ thôi hả? Vậy sao tao lại cảm thấy tốt như vậy?]- Anh Vee nói rồi quay sang nhìn tôi qua camera. Tôi không biết là do say hay sao mà lại chói mất như vậy. Tôi đây đã trải qua rất nhiều mà vẫn còn run lên với đối mắt ấy.

-"Hừ! Thích thật à mà cho hy vọng vậy."- Tôi nói anh ấy.

-[Vậy mày không thích?]- Anh Vee khẽ nhướn mày hỏi. Người đàn ông cao lớn đặt điện thoại xuống và kéo chăn lên đắp cho mình.

-"Thích..."- Tôi khẽ cười nhẹ nhàng đáp lại. Đôi mắt đẹp dẽ ấy nhìn tôi, khuôn miệng như tranh vẽ nở một nụ cười đáp lại.

-[Thích khi tao cho hy vọng?]- Đôi lông mày mảnh mai nhướn lên cười một nụ cười cuốn hút vẽ trên khuôn mặt tượng tạc. Tôi nhìn anh ấy một lúc rồi hít một hơi thật sâu, sau đó nói nhưng từ đơn giản với ánh nhìn của người kia đang dán vào tôi.

-"Thích anh..."

------- Dịch bởi San ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro