Chương 15: Hai mắt nhìn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated San(TA)

[Vee Vivis]

Tôi bước vào trường đại học với biểu tình lạ lạ, khi cười tươi, khi mỉm cười, lúc lại suy tư như cái biểu hiện mà người ta bảo là đang yêu. Không phải là tôi chưa từng, cũng không phải là tôi không biết, tôi cũng thường được tỏ tình thường xuyên. Và tôi cũng biết là Mark nó nghĩ về tôi nhiều hơn là anh em lâu rồi. Tôi đẹp trai chứ tôi không ngu đâu krap.

Đêm qua tôi gần như không ngủ được, từ cái lúc được nghe lời thú nhận khe khẽ của Mark tôi chỉ biết nằm nhìn nó như thế. Không biết nên nói cái gì, hỏi là có mãn ý không thì có đấy, rất vui là đằng khác, hỏi là có ngạc nhiên không thì có, nhiều lắm. Bình thường nó có bao giờ nói mấy lời thế này đây, hay là nó say? Cũng không chắc, tôi còn say hơn nó nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cái giọng khàn khàn và vệt đỏ trên gương mặt đẹp trai ấy là cái gì đó mà in sâu hằn trong tâm trí tôi.

-"Khoan đã, khoan, tại sao bố Vee lại cười đẹp trai đến vậy krap?"- Tôi ngưng cười và làm bộ mặt bình thường ngay khi nghe tiếng bạn mình trêu chọc. Đây tôi biểu hiện rõ ràng trên mặt quá rồi chăng?

-"Khuôn mặt trông tươi tắn hơn hẳn từ khi đăng chuyện lo lo ghen ghen lên rồi."

-"Ghen cái gì, người ta là anh emmm."

-"Ờ... mày cũng tới lo tới ghen, anh chị em với nhau còn gì."- Kla nhìn về phía tôi rồi lại quay mặt lại với tụi bạn. Tôi chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm. Đã bảo rồi là không nghĩ muốn lũ bạn biết chuyện này thật đấy.

-"Này, gọi đàn em tới tập hợp rồi mà sao còn chưa đi xem?"- Tôi hỏi rồi đặt cặp xuống bàn sau đó ngồi xuống chỗ của mình.

Hôm nay có buổi tập hợp họp với đàn em chuyện chuẩn bị đi chương trình tặng bánh răng. Nghe thì có vẻ xa xỉ nhưng thật ra đó chỉ là đưa đàn em đi chơi du lịch sau cả học kỳ mà thôi. Năm nay đi hơi xa, kế hoạch là đi chơi ở biển Samet. Khi nói đến chuyện đi biển, gương mặt lạnh lùng của tên nhóc năm nhất vừa bảo thích tôi lại hiện lên trong đầu khiến tôi khẽ cười với chính mình, tôi biết là nó thích đi bơi.

-"Hỏi kiếm em ấy rồi cười là sao hả anh Vee?"- Yiwa ngồi đối diện trêu chọc, tôi hung dữ liếc lên nhìn nó. Không biết là nó đã nói cái gì cho mọi người biết chưa, nhưng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của lũ bạn thì tôi biết là Yiwa vẫn chưa nói gì cho ai nghe.

Dù là nó rất nhiều chuyện, rất thông minh, đầu óc tư duy cũng rất giỏi, nhưng người bạn này của tôi cũng rất kín miệng.

-"Tao hỏi kiếm khi nào?"- Tôi lạnh giọng hỏi, giữ bình tĩnh đã, không cần phải hoảng sợ, chỉ là tim tôi đang đập thình thịch. Đây cũng không biết nên làm gì nữa rồi.

-"Nó đang tìm hiểu với nhóc con nào ở đây hả?"- Pond quay sang hỏi Yiwa.

-"Tao thấy nó quá rõ ràng rồi mà, mày ấy..."

-"Cái gì? Tao cái gì?"- Tôi hỏi bạn.

-"Với em..."

-"Ê! Mấy đứa nhóc đến đủ rồi!"- Giọng nói trầm trầm của Pin phá vỡ sự im lặng trước khi Kla nói xong. Bọn tôi quay sang nhìn người mới đến rồi Pond gần đầu với nó. Sau đó quay sang ra lệnh cho chúng tôi đi ra gặp đàn em.

Tôi nhếch miệng khẽ cười khi thằng Kla làm ra vẻ nghiêm túc. Bạn tôi không để tâm, đảo mắt nhìn tôi và nhếch miệng. Khi lũ bạn muốn nhiều chuyện về mình mà không thành công, cảm giác thế này thật tuyệt.

Tôi đứng im nghe Pond và thành viên phát biểu, đôi mắt nhìn đám nhóc năm nhất đang ngồi thẫn thờ lắng nghe lịch trình các ngày đưa đón và hoạt động. Bạn tôi liên tục lải nhải tụng kinh có nhiêu đó tôi đều biết cả rồi.

-"Hai mắt nhìn nhau~"

-"Ánh mắt cũng chạm vào nhau~"- Tôi quay sang nhìn hai giọng nói vang lên bên tai, trừng mắt với mỗi người. Tôi đã cố gắng để không biểu hiện gì nhiều, nhưng hai đứa bạn thân này khiên tôi không thể ngăn mình lại.

-"Đi xa xa đi."- Tôi đuổi họ rồi chuẩn bị rời đi.

-"E hèm... sự sảng khoái mát mẻ tới, lên luôn đi chứ bạn tao."- Kla nói rồi nhìn vào bánh răng của tôi.

-"Trước mặt đàn em thì đàn anh cũng phải nhìn đàng hoàng chút chứ?!"

-"Yiwa..."- Tôi hạ giọng gọi bạn.

-"Xác định chưa? Người này thật hả?"- Kla nói rồi choàng tay qua vai tôi.

-"Người nào?"

-"Cứ giả vờ thần bí, giả vờ kiệm lời đi, làm giá cho lắm, cẩn thận nhá... bạn sẽ vượt mặt hẫng trước đấy."- Yiwa nói rồi nhìn về phía Mark lần nữa, khóe miệng nhếch lên nhìn thằng Nuea đang tiếp cận gần gần đó.

Đêm qua còn rõ ràng hả ta? Mark đã nói thẳng ra rồi, là đã có người thích rồi, và cũng nói với người đó rồi nữa thằng bạn tôi... muốn chửi là đểu hay ác cũng không được, nó dựa vào bản thân.

Khi mà không thể chửi được thì khi đó hành động có tác dụng. Tôi không quan tâm ánh mắt của Yiwa và Kla như đang giễu cợt hay thỏa mãn không nói thành lời. Ờ... cứ thỏa mãn đi, nếu tao với cậu nhóc đó có ngày công khai thì có khi tao còn ngọt hơn cả cặp Tossara luôn ấy.

Tôi lặng lẽ tiếng đến gần chỗ cặp đôi anh em mã số đó. Có vẻ như hai người họ thậm chí còn không nhận ra vì những người khác cũng đang dần dần tản ra rồi. Mọi người lộn xộn cả lên. Nụ cười khe khẽ nở trên khuôn mặt tên nhóc con của tôi, trên mặt bạn tôi cũng nở ra nụ cười ngọt ngào. Nhiều người nhìn về phía hai người họ bởi vì hầu hết mọi người đều biết là Nuea là người như thế nào, còn Mark... bạn nó chắc là đã biết.

-"Ơ, anh Vee! Em chào anh krap."- Tiếng chào hỏi tươi tắn của Khampan là thứ ngăn bước chân tôi cũng như ngăn hai người kia tán tỉnh nhau. Mark và Nuea nhìn về phía này sau đó người bạn thân nhất của tôi nhướn mày, còn tên nhóc đó... nó lại quay mặt đi.

-"Ờ... chào."- Tôi chào lại em nó rồi nhàn nhạt cười.

-"Sao lại mò ra đây? Lũ bạn ở đằng kia kìa."- Nuea nói rồi bước qua mặt Mark đi về phía tôi.

-"Không phải tới tìm bạn."- Tôi nói rồi nhìn sang bên cạnh nó, Nuea nó nhìn theo rồi quay lại nhíu mày nhìn tôi nhưng tôi vờ như không thấy.

-"Vậy mày tới tìm ai?"

-"Tới tìm em..."- Tôi nói.

-"Em nào vậy? À... em mã số của mày?"- Nuea thôi nhíu mày hỏi tôi rồi nhìn về phía đàn em mã số của tôi. Đàn em mã số mà tôi còn không biết đến sự tồn tại của nó cả ngày nay.

-"Ờ..."- Tôi khó chịu trả lời bạn mình rồi bước qua trước mặt nó tới chỗ đàn em mã số của mình. Cho tới khi tôi thấy tên nhóc vừa nói thích tôi đêm qua tôi quay sang ai oán nhìn nó. Nó nhếch mép cười rồi quay hất mặt sang hướng khác.

Ờ... Cứ làm những gì mày thấy tốt đi.

Tôi từng nghĩ chơi là có nên thừa nhận luôn là đang thích Mark, nhưng mà kiểu... bây giờ tôi mới thấy thích thôi ấy, vẫn chưa yêu nó đâu. Mấy ngày gần đây cái chữ yêu cũng không thể thuyết phục tôi cho lắm rằng chúng tôi sẽ lâu dài. Cũng đã từng yêu rất nhiều đó krap, để có thể mở lòng yêu như vậy một lần nữa thì cũng phải cho chút thời gian chữa lành vết thường lòng trước đã. Hơn nữa, tôi không muốn công khai hay úp mở quá nhiều là bởi vì Mark. Mark không phải là người tới tiếp cận tôi trước. Ngay cả khi nó là người thích tôi trước cũng không có nghĩa là nó cướp tôi từ Ploy. Tôi không muốn nó xảy ra kiểu đó.

Không phải tôi lo cho bản thân, mà tôi lo cho nó.

------------------------------------------

Tôi đứng đó cùng đám bạn nhìn đám nhóc năm nhất năm hai xách cặp lên xe. Người tạo nên màu sắc của hôm nay chắc chắn không phải thằng Bar, người đang đứng mặt đỏ mặt đen lúc nói đến chuyện của thằng nhóc bác sĩ, bạn tôi cũng có ngày sẽ thua như thế này ư?

Tôi quay sang nhìn Mark đang đứng đó nói chuyện với bọn thằng Fuse. Nụ cười nhẹ trên gương mặt nó mỗi khi mở miệng nói chuyện, cảm giác như gần đây nó tươi sáng hơn nhiều. Kể từ ngày hôm đó, tôi cũng chat Line nói chuyện với nó bình thường, hỏi nó lại sao lại tránh ánh mắt cũng không thấy trả lời. Có chút tức giận nhưng lại không thể làm được gì. Thì tôi đây vẫn chưa có cái quyền ấy. Nói đến đây tôi lại muốn mắng chửi chính mình. Cái từ chưa có quan hệ rõ ràng cứ như lúc nào cũng treo lơ lửng trước mắt tôi.

-"Chậc, chuyện của mày hay nhất rồi, người ta bàn tán nhiều lắm mày không biết à? Xin hẹn hò ngay giữa khán đài, rồi còn dắt về ra mắt bố mẹ nữa. Đỉnh thật đấy. Nói tới 10 đời nữa vẫn còn hot ấy."- Tôi quay sang để ý đến giọng thằng Pond đang nói về chuyện của Bar và Gun. Tôi không biết bọn nó nói đến đâu rồi nhưng khuông mặt của cậu bạn nhỏ của tôi đỏ đến mức phải che đi rồi.

-"Làm những gì bọn mày vừa ý đi bạn, làm tốt cái gì thì làm đi."- Nó nói rồi bước lên xe, còn tôi cũng nhếch miệng cười theo.

-"Tao vẫn đang làm những gì tao thấy tốt rồi bạn ạ, he he!"- Tôi cười nhẹ khi nghĩ đến mấy ngày trước tên nhóc bác sĩ đó đã gửi đồ cho tôi để lén đến sự kiện này, nhưng bạn tôi không hề biết điều đó mà bước lên xe mỉm cười với tụi năm nhất đó.

-"Không lên xe à?"- Yiwa nói rồi chỉ về phía cái xe tôi quản lý.

-"Chờ chút."- Tôi bảo với người bạn xinh đẹp của tôi rồi bước tới chiếc xe phía trước.

-"Anh Vee krap, xe này mới đúng chàng đẹp trai."- Kla thấy thế liền buông lời trêu chọc. Những người bạn xung quanh nhìn về phía tôi nhưng họ không thấy gì bất thường liền tập trung lại vào công việc của mình. Tôi lấy hết can đảm bước tới và nở một nụ cười chuyên nghiệp với nó.

-"Tao biết là xe đó, nhưng tao đi tìm người kia."

Tôi chỉ về phía xe mà Bar vừa bước lên rồi chỉ hướng một ngón tay về phía Mark, không ai để ý đến chúng tôi ngoại trừ Yiwa đang đứng nhìn ám muội.

-"Thừa nhận?"- Người bạn xinh đẹp của tôi từ chỗ thằng Kla bước đến khoác vai tôi và hỏi.

-"Không... bị bắt được."- Tôi đáp như vậy rồi cười với hai đứa bạn rồi bỏ mặc chúng nó nhíu mày khó hiểu.

Thành thật mà nói, có lẽ họ sẽ không nghĩ rằng tôi có gì đó với Mark thật. Đến cả tôi cũng phải thừa nhận là chưa từng nghĩ tới, cho đến khi đã trải qua đủ thời gian rồi tôi biết được cảm giác thật lòng của nó. Tôi liền nghĩ là đợi đi Samet về cũng vừa đúng lúc vào kỳ nghỉ, tôi có lẽ sẽ suy nghĩ kỹ hơn.

-"Xe này?"- Tôi bước tới bên cạnh tên nhóc cao lớn rồi nhướn mày chỉ và cái xe bên cạnh nó.

-"Ừ."- Nó ừ một tiếng trong cổ họng, ánh mắt đó cũng không liếc về phía tôi 1 cái. Nhưng cũng chẳng sao vì tôi cũng không nhìn mặt nó. Nếu nói là vẫn còn ngại ngùng từ khi tỏ tình thì cũng hơi cặn. Cho dù cái sự thật khốn khiếp đó chính là như vậy cũng kệ.

-"Ai phụ trách?"- Tôi nói rồi cúi xuống nhìn xấp giấy danh sách trong tay. -"Thằng Nuea?"- Tôi im lặng ngẩng lên nhìn sau khi đọc xong danh sách đàn anh phụ trách xe.

-"Chắc là thế, thấy anh ấy lên xe rồi."- Nó đáp.

-"Mẹ nó..."- Tôi chửi thầm trong miệng. Đúng là phá hoại thật mà. Tôi nhìn về phía Mark và cái xe sau đó lại nhìn về danh sách.

-"Đi lên xe với tao đi."- Tôi quyết định kêu nó đi với tôi sau khi suy nghĩ.

-"Em..."

-"Mark! Lên xe nào!"- Tôi quay sang tìm người vừa lên tiếng. Thằng bạn kia của tôi đang tươi tắn vẫy tay và lớn tiếng gọi Mark. Tôi định mở miệng nhưng có một giọng nói phía xa gọi tôi trước.

-"Vee! Mày xe này!"- Không biết người bạn đang lo lắng sợ tôi lên nhầm xe là ai vì tôi không quay đầu lại nhìn nó. Tôi nhìn người trước mặt đang quay qua nhìn về phía thằng Nuea.

-"Đừng quá đấy."- Tôi nảo Mark rồi nó quay lại nhìn tôi.

-"Cái gì?"

-"Đừng làm tao lo* quá đấy."

(หวง-hung: Lo được lo mất, tục xưng là ghen :)))

Chúng tôi chỉ nói chuyện ngắn gọn như vậy, nó cũng chỉ nói nhỏ nhẹ nhưng tôi nghĩ rằng bọn tôi khá hiểu nhau. Sau khi nói vài câu Mark và tôi tách ra đi tới xe của mình. Tôi thật muốn biết ai đã sắp xếp ra cái danh sách này. Nhưng thành thật mà nói cũng không có gì nhiều. Vì tôi dễ hòa đồng với mọi người hơn, còn nó... có vẻ như rất khó gần. Nhưng nếu như sống và mở lòng với một ai đó, nó sẽ trở nên gần gũi và dễ dàng gắn bó người người đó chết đi được.

Tôi e rằng nó thân thiết với thằng Nuea quá mức. Cho dù nó đã từng nói là thích tôi nhưng trái tim con người cũng thay đổi không phải sao? Ngay cả người đã nói là yêu tôi cả năm còn nói chia tay với tôi và rời đi dễ dàng vậy cơ mà.

Ploy Napas***:*** Vee có người mới rồi à?

Tôi nhìn mà hình đang sáng lên, tin nhắn hiện trên màn hình thông báo, tôi úp điện thoại xuống, hít sâu một hơi nhìn ra cửa sổ. Tôi không biết xe đã đi được bao xa, và tôi cũng không biết bản thân đã đi được bao xa khỏi Ploy. Tôi không biết liệu mình có thể quay lại tìm Ploy hay không. Nếu hỏi là nếu quay lại thì liệu có ổn không thì tôi có thể trả lời rằng tôi luôn có thể tha thứ cho Ploy. Nhưng một câu nói của người đã an ủi tôi khi tôi bị tổn thương lại văng vẳng bên tai tôi.

'Em muốn để cho anh sớm ngừng yêu cô ấy'

Người mà lúc nào cũng lo lắng cho tôi, khi tôi không đối xử tốt với nó, cho dù nó đang đau muốn chết tôi vẫn làm khổ nó thêm, nhưng ngày tôi đau nó lại lo cho tôi. Người vừa nói rằng thích tôi, người mà tôi vừa mở lòng.

Tôi lật ngửa điện thoại lại thì màn hình lại sáng lên. Vẫn là tin nhắn của người kia, bảo tôi mở tin nhắn trả lời cô ấy. Tôi thở dài chống mặt vào tay rồi quyết định gọi.

-[Ừ.]- Giọng nói khàn khàn từ đầu dây bên kia khiến tôi mỉm cười. Cứ nhớ tới khuôn mặt phiền toái của nó là lại càng muốn cười nhiều hơn.

-"Đang làm gì vậy? Sao ồn thế?"- Tôi hỏi khi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ đầu dây bên kia.

-[Em ngủ a, người khác đang hát]- Nó đáp.

-"Sao lại ngủ? Sao không hát với bạn?"

-[Buồn ngủ...]- Nó nói có nhiêu đó thôi mà tôi phải nở dụ cười dịu dàng trên môi. Giọng nói khàn khàn đó khiến tôi hình dung ra được khuôn mặt mảnh mai, đôi mắt buồn cụp xuống, khóe miệng cong xuống, cái mũi cao cao nhăn lại như bình thường.

-"Đêm qua thì không ngủ."

-[Vì ai?]- Nó gắt giọng khiến tôi cười thầm, đêm qua chúng tôi gọi video đến tận khuya. Tôi không biết mình ngủ quên lúc nào, nhưng số cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi đi ngủ là 2 giờ sáng. Ngủ lúc 2 giờ sáng và phải dậy lúc 4 giờ...

-"Tao cũng như vậy mà?"- Tôi nói.

-[Sao anh lại không buồn ngủ chứ?]

-"Tao giỏi.''

-[Hừ!]

-[Mark! Nhảy với nhau đi.]- Tôi cau mày khi nghe thấy một giọng nói của con trai, nghe là biết ngay giọng của ai.

-[Ờm...]

-"Đừng có quẩy đấy mày."- Tôi lên tiếng trước khi nó trả lời bạn tôi.

-[Nói chuyện với ai? Anh Kwan hả?]- Giọng của thằng đẹp trai đó đang hỏi cách đó không xa. Tiếng nhạc lớn cỡ đó mà tôi vẫn nghe giọng thằng Nuea một cách rõ ràng. Không muốn nghĩ tới bây giờ chúng nó ở gần nhau đến mức nào.

-[Nói chuyện với bố...]- Tôi bật cười khi nghe câu trả lời của tên nhóc của mình.

-[Dễ thương ghê! Bố krap! Con trai của bố dễ thương lắm luôn.]

-"Bố nó chứ!"- Tôi ngay lập tức buông lời chửi thề. Bạn tôi nó mạnh mẽ đến mức nào chứ? Ngay cả tôi đây thân đến dính chặt với nhau cỡ đó mà vẫn chưa từng chào hỏi gì đến bố nó đâu.

-[Thế đã nhé.]- Này!

-"Từ đã!"- Đường dây đã bị ngắt, và đó là lý do tại sao bây giờ tôi bắt đầu thất vọng. Cúp máy khi tên khốn đó ở bên cạnh là cái gì? Ý gì đây chứ?

Masa Mark ***:** 'Đừng' quá nha... Anh đừng ghen em nhiều quá nha.

Tôi bật cười với tin nhắn đầy tự mãn đó. Ờ... Tên nhóc chết tiệt này, khi thì khiến tâm trạng tao lên hương, lúc thì lại làm cho tâm trạng tao xuống dốc. Tôi gửi một sticker ngu ngốc đáp lại nó. Tôi mỉm cười khi nó cũng trả lời lại bằng một sticker rồi đứng dậy và đi dạo một vòng quanh xe.

Chúng tôi đến Samet tham gia hoạt động với nhau để xây dựng gắn kết mối quan hệ đàn anh (chị) và đàn em, làm cho nó khắng khít hơn, để thân thiết với nhau một cái tự nhiên và cũng để thả lỏng hơn sau một năm.

-"Gun..."- Tôi dừng lại ở hàng ghế khi nghe thấy một âm thanh khe khẽ với người yêu như kiểu... muốn ăn người ta ấy. Xin phép được làm gì đó cũng chỉ là câu nói mà thôi.

-"Ok ok, nói rồi krap."- Tên nhóc đẹp trai ở bên cạnh chịu thua rồi cười nhẹ với bạn tôi. Nếu tôi thừa nhận bản thân và công khai Mark, chúng tôi chắc sẽ dễ thương như hai người bọn họ không ta.

-"Lát nữa đi."- Bar nói rồi liếc nhìn Gun.

-"Lát cái gì cơ?"- Tôi bước lại bên cạnh Tossagan rồi nghiêng đầu hỏi cả bạn cả đàn em khoa Y người yêu của bạn tôi.

-"Chuyện của tao."- Bar đáp rồi nhìn Gun một cái.

-"Ờ ờ, suốt ngày chuyện của tao với chả chuyện của mày đi."- Tôi nói rồi làm như vẻ giận dỗi. Cả ngày nay mấy cảnh tượng này bắt đầu có ảnh hưởng đến tôi. Sau khi biết Mark thích người biết làm nũng, thích người dễ thương tôi cũng bắt đầu muốn trở thành kiểu nó thích rồi.

-"Mày còn chưa kể tao nghe chuyện mày với thằng Mark nữa ấy."- Nó nói với tôi khiến tôi thở dốc.

-"Ơ này! Không giống những gì tao nghĩ đâu nhé, tao định đến đề nhiều chuyện nhưng mà hỏng bét suýt không thoát ra được."- Tôi giả vờ đưng đưa theo tiếng nhạc lớn để che đi cái nóng trên khuôn mặt. Ánh mắt của bạn tôi và ánh mắt của tên nhóc khoa Y đó làm tôi cảm thấy choáng váng.

-"Hehe, bọn anh cũng dễ thương ghê ấy krap."- Tossagan lên tiếng nhưng cái câu nói dễ thương ấy không biết là nó nói tới tôi với Bar hay là tôi với Mark nữa.

-"Ơ này! Đây là bác sĩ Gun Trăng khoa Y đây mà."- Tôi vẫn tiếp tục đánh lạc hướng.

-"Mày đủ chưa? Ơ này cái đầu mày ấy."- Bar nói như là khó chịu.

-"Thì người ta làm tao thất tình mà mày, rồi cô ấy quay lại lúc này khi tao đang thấy ổn hơn."- Tôi nói rồi nhìn thẳng vào Bar, Bar là người bạn thân nhất của tôi. Cho dù là thằng quỷ đó có người yêu rồi thì chúng tôi có ít đi với nhau nhưng nó là người hiểu rõ cảm xúc của tôi nhất.

-"Thấy ổn hơn là cái gì thấy ổn hơn ạ?"- Tossagan quay sang hỏi.

-"Thì ổn đó."- Tôi đáp rồi đón ánh mắt nó.

-"Ổn* rồi hả?(với Mark)"- Nó nhướn mi lên hỏi lại tôi.

-"Ừ..."

-"Vậy... như thế nào rồi ạ?"- Gun hỏi tiếp.

-"Tao nói rồi còn gì, ổn. Rất ổn* là đằng khác. Rồi mẹ nó người cũ lại chọn quay về, bây giờ tao không biết gì nữa rồi."- Tôi vò đầu mình trả lời Gun. Tôi bước ra khỏi đó phớt lờ ánh mắt nghiêm nghị của tên nhóc, nó nhìn tôi như thể chất vấn xem tôi sẽ làm gì tiếp theo.

(*bản gốc là ได้ดี nghĩa là n, ** bn gc là ดี cũng có nghĩa là n, nhưng cũng có nghĩa khác là tt, tt trong รู้สึกดี là cm giác tt = thích, rt n đó có th hiu là rt thích.)

Tôi vẫn chưa muốn trả lời.

Xe dừng ở trạm dừng nghỉ, sinh viên dần dần bước xuống xe duỗi người đỡ mỏi và kiếm gì đó ăn. Tôi là người xuống cùng với đám sinh viên đó để kiểm soát. Ngay khi vừa chạm chân xuống đường tôi lập tức muốn lùi lại vào trong xe. Không phải có gì đâu, ánh mắt của tôi khi đang nhìn về phía trước lúc này là cảnh người bạn thân kia của tôi đang khoác tay lên cổ tên nhóc của tôi.

Cái câu 'cái gì cũng phải từ từ' mà tôi tâm niệm kia bây giờ đã không còn ở trong đầu tôi nữa rồi krap. Cái câu hay ho đó đã được thay thế bằng câu 'Còn từ từ nữa sẽ bị chó ăn mất'.

-"Mark thích ăn cái gì? Lấy cái này không?"- Tôi sải chân bước vào cửa hàng tiện lợi đúng lúc họ đang chọn đồ ăn nhẹ. Cánh tay của Nuea không còn ở trên cổ tên nhóc đó như tôi đã thấy, ngón tay mảnh khảnh của bạn tôi kia đang giơ túi đồ ăn vặt lên cho đàn em xem.

-"Em ăn cái gì cũng được."- Mark cười cười đáp.

-"Dễ nuôi quá nhỉ."- Nuea trêu ghẹo một câu rồi đưa tay lên xoa đầu Mark, Mark lại không có chút nào né bạn tôi cả. Điều đó khiến tôi vốn đang bất mãn từ khi vừa mới bước xuống xe giờ lại càng bực tức hơn.

Đây không gọi là câu dẫn thì gọi là gì.

-"Trời trời... hai người này lén trốn ra đây tán nhau nữa rồi, trong xe còn tán nhau chưa đủ à krap?"- Lông mày tôi nhíu lại ngay sau khi nghe xong câu nói của Nam khôi mới nhất của khoa kỹ thuật. Fuse bước tới chỗ bạn nó và thằng Nuea buông lời trêu chọc.

-"Không đủ a, tao sẽ tán đến khi nào dính."- Nuea nói với Fuse nhưng ánh mắt nó lại nhìn về phía Mark. Tên nhóc cao ráo đó tránh ánh mắt nhìn về hướng khác vừa lúc chạm phải ánh mắt của tôi.

Phát điên mất! Đi vô đó cắt ngang cũng không được, định đi vào lôi nó ra cũng không có quyền làm vậy. Thầm mong rằng Mark sẽ để ý đến tôi nhưng không có. Tôi mang cái đầu đang phát điên vào phòng về sinh dù cho chẳng mua được cái nào hết cả. Rửa mặt rửa mũi để hạ hỏa nhưng chẳng ích gì khi tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy tên nhóc năm nhất trong nhà vệ sinh.

-"Mark với anh Nuea quen nhau thật hả ta?"

-"Chắc là thật đấy, tao thấy dính nhau suốt."

-"Tiếc ghê, tao thích Mark ấy."- Tôi liếc nhìn chúng nó từ phía xa xa. Một chàng trai da trắng mảnh mai đang đứng nói chuyện, khuôn mặt dễ thương và giọng nói trong trẻo, chính xác là kiểu mà Mark thích. Bọn nó vẫn không biết mà nói chuyện với nhau tiếp. Nhưng tai tôi đã ù đi kể từ lúc nghe thấy có người thích Mark rồi.

-"Thế thì mạnh mẽ tán tỉnh đi chứ."

-"Thì nếu họ vẫn chưa quen nhau thì tao sẽ thử xem."

-"Giành về luôn đi."

Quá thu hút rồi đấy.

Chân tôi loạng choạng khi bước ra khỏi phòng vệ sinh và nhìn thấy hai người mà bọn nó nói tới kia. Mark đi cùng Nuea, bàn tay mảnh mai ấy không gần không xa chạm vào tay bạn tôi, khóe mắt tôi thấy có vệt nước màu đen đen trên tay của nó.

-"Bị sao vậy?"- Tôi hỏi trước khi đi qua bọn nó ra ngoài.

-"Thằng Fuse mẹ nó chơi trò gì không biết, đổ hết cà phê lên người Mark đây."- Thằng Nuea giận dữ nói trước khi bước vào. Đôi mắt thon dài của Mark ngước lên nhìn tôi mà tôi vẫn đang nhìn nó.

-"Nuea! Đàn em của mày không khỏe!"- Yu hét lên trước cửa phòng vệ sinh. Bạn tôi chửi thầm mấy câu trong cổ họng rồi quay lại nhìn.

-"Mày đi xem Tae đi, thằng mẹ đó còn trẻ con lắm, để tao xem Mark cho."- Tôi bảo bạn, Nuea nhìn Mark rồi nhìn về phía tôi, tôi liền gật đầu với nó. Nó cúi xuống thì thầm cái gì đó với Mark rồi bước ra ngoài.

-"Lại đây."- Tôi lạnh nhạt bảo nó và kéo cánh tay nó vào phòng vệ sinh.

-"Em tự làm cũng được."- Nó nói rồi rút tay ra khỏi tôi trước khi tôi kịp rửa tay cho.

-"Đừng để tao tức lên Mark, hôm nay mày với nó quá thân thiết rồi đấy nhé."- Tôi nói nó rồi kéo tay nó qua. Vặn nước nhỏ nhỏ để rửa sạch chất cặn bẩn còn sót lại của cà phê. Cánh tay xinh đẹp này đỏ mẹ nó lên luôn rồi... thằng Fuse à Fuse.

-"Đau!"- Mark nói, tôi liền giảm bớt lực tay lại một chút.

-"Tao cũng không được nhẹ tay như anh Nuea của mày đâu, bắt sóng nhau từ khi nào rồi?"- Tôi nói sau khi rửa sạch tay cho nó, người đang kiểm tra cách tay của mình ngẩng đầu lên nhìn tôi.

-"Đừng kiếm chuyện."- Nó nói nhiêu đó rồi bước qua người tôi ra ngoài.

-"Tao không có kiếm chuyện, mày ấy câu dẫn các thứ."- Tôi nói rồi kéo tay nó lại.

-"Anh bị cái gì vậy hả? Em phải đi bôi thuốc."- Nó quay lại nói với vẻ cáu kỉnh tôi liền cúi xuống nhìn vào cánh tay đang sưng đỏ lên vì bỏng nước kia.

-"Tao đưa đi."- Tôi nói và kéo cổ tay Mark để nó đi theo, nhưng nó chống lại tôi.

-"Em tự đi được."

-"Mark!"

-"Em không biết là anh đi tức giận gì ở đâu về, nhưng em không muốn nói chuyện với anh lúc này khi anh đang tức giận."- Nó lớn tiếng quát không thua tôi, cũng may là chỗ này không có ai, nếu không thì sẽ lớn chuyện cho xem.

-"Tao cũng không tức giận gì mày, ai có thể khiến tao nổi điên lên nữa à?... có một người là Nuea thôi."- Thằng Fuse nữa, bọn nó vậy mà dám.

-"Vậy ư? Không phải là đang cáu kỉnh bời vì người cũ của anh sao?"- Mark nói rồi nhìn thằng vào mắt tôi.

-"Cái gì của mày nữa?"

-"Người mà đang say sưa quyến luyến anh một cách đáng thương, người mà..."

Rrrr~

Mark im lặng khi điện thoại tôi rung lên. Tôi không buông cánh tay nó ra mà dùng tay kia để xem điện thoại. Người đang họi khiến tôi tự động nhìn lên Mark như thể nó đang nhìn tôi sau khi nhìn vào điện thoại của tôi.

-"Người đó đấy."- Nó nói và giật tay lại quay người bước đi. Tôi đứng nhìn Mark đang càng ngày càng xa dần rồi nhìn xuống điện thoại đang rung lên vì có người gọi đến.

Ploy...

------ Dịch bởi San -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro