Chương 16: Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San(TA)

[Mark Masa]

Tôi lặng lẽ ngồi trong xe không nói chuyện với ai nhiều nữa. Anh Nuea người hay tới tui đang qua xem em Kod đang có vẻ không khỏe. Fuse và Khampan đang ngồi chơi với nhau ở phía cuối xe. Âm thanh ồn ào rất lớn... nhưng không lớn bằng giọng nói của một người vẫn đang văng vẳng vang lên bên tai tôi dù tôi đã rời đi rất lâu.

Tôi không dám đứng lên, tôi không muốn nghĩ tới việc liệu anh ấy có nhận cuộc gọi từ người cũ hay không. Hai người họ không có trạng thái gì, nếu nói là người yêu cũng không phải, nếu nói là không phải cũng không đúng. Tôi không bao giờ quên đâu, rằng bọn họ chỉ là tạm thời tách nhau ra. Dù mối quan hệ nó không còn như trước nhưng bọn họ cũng chưa hề chia tay nhau. Nó không sai nếu anh Vee nghe máy của chị Ploy...

Tôi có quyền gì để nói chứ?

Ploy Napas

3 giờ

Quay lại được không? Nếu mình quay về thì liệu anh ấy có quay lại không?

681 lượt thích   54 bình luận

Yupa pa***:*** Làm lành với nhau đi ka, tim nát mất.

Som-O ***:*** Anh Vee và chị Ploy quay lại quen nhau đi, không thích như này đâu.

Tewin***: *pVnn Tên Face vẫn chưa đổi mà.

Tôi không đọc bình luận nữa, đọc nhiêu đó thôi chắc cũng đã đủ để biết là hầu hết mọi người đều nghĩ giống nhau. Cũng giống như là... đôi này họ yêu nhau biết bao lâu, người ta ủng hộ cổ vũ về với nhau là chuyện bình thương. Tôi không biết là anh Vee và chị Ploy đã nói chuyện với nhau chút nào chưa, không biết là tên Facebook của anh Vee có ý nghĩa gì, nhưng tôi biết...

Anh Vee vẫn chưa hề thích tôi.

Có thể anh ấy lo lắng, có thể anh ấy ghen nhưng nó chỉ là chuyện của một khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó anh ấy không có ai, không có ai ngoài tôi. Không lạ nếu anh ấy giữ 'đồ' của anh ấy, 'đồ' mà tình nguyện trở thành của anh ấy, cho dù đau đớn đến mấy cũng thuộc về anh Vee.

-"Tay thế nào rồi? Anh xin lỗi nhé khi phải đi xem thằng Tae trước."- Tôi rời mắt khỏi điện thoại và nhìn lên chủ nhân của giọng nói. Nụ cười và lời xin lỗi của anh Nuea khiến tôi phải mỉm cười.

-"Không bị gì nhiều đâu ạ."- Tôi nói rồi mỉm cười với anh ấy, anh ấy tự chui mình vào chỗ trống bên cạnh tôi.

-"Không bị gì nhiều thì cũng lo đấy."- Nụ cười rạng rỡ cùng câu nói làm nhưng kia khiến tôi mỉm cười sau khi nghe thấy.

Không phải tôi không biết là anh ấy đang làm gì ở đây. Anh Nuea đã tuyên bố từ lâu là sẽ theo đuổi tôi. Lúc đầu tôi cũng không dám chắc cho đến thời gian gần đây, anh ấy bắt đầu mạnh bạo hơn nên tôi nghĩ đó là sự thật. Tôi chỉ nghĩ về anh Nuea như là anh em, không phải là tôi chưa từng nói. Chúng tôi đã từng nói chuyện với nhau chuyện này rồi, tôi nói rồi là tôi đã có người mình thích rồi, anh Nuea cũng ok, anh ấy cũng không nói gì cả. Nhưng anh ấy vẫn xin làm như vậy tiếp cho đến khi tôi và người đó thật sự quen nhau.

Tôi không ngăn anh ấy được, tôi thừa nhận là có thiện cảm, việc có người đến đối xử tốt với mình thì không thể nào cảm thấy tệ đâu krap. Chính bởi vì ngăn cản không được nên tôi không ngăn nữa luôn. Có đôi lúc anh Vee biết, anh ấy lại tức giận nhưng không biết là vì cái gì, tại sao lại giận dù vẫn chưa xác định gì cả. Nếu anh Vee vẫn cứ như thế mà anh Nuea vẫn tiếp tục thế này thì tôi phải làm thế nào đây,

-"Ơ... ngơ, sao lại ngơ ra thế bạn? Từ lúc lên xe đến giờ mình không nói chuyện với ai hết vậy, đau quá hả?"- Anh Nuea nói rồi cầm tay tôi lên xem.

-"Không ạ, em nghĩ linh tinh chút thôi."- Tôi cười cười nói rồi kéo tay mình về, anh ấy cũng không nói gì.

-"Nhớ anh chắc luôn."- Anh ấy nói rồi nâng khóe miệng cười tươi.

-"Anh có muốn em nói thật không?"- Tôi cười cười hỏi lại.

-"Không đâu, em lại từ chối nữa anh cũng đau chứ."- Anh ấy nói rồi ôm lấy ngực, làm vẻ biết tỏng rồi gục lên vai tôi. -"Nghĩ về anh chút đi."- Thanh âm nũng nịu ngay bên tai cũng không làm cho tôi làm theo điều anh ấy nói. Nó lại làm cho tôi càng nhớ người kia, người mà không biết  có từng nhớ đến tôi chút nào không.

-"Anh nghiêm túc với em hả?"- Không phải tôi không biết anh Nuea là người như thế nào. Chuyện của anh ấy có nhiều lắm, và tôi cũng có nghe qua đôi chút.

-"Ban đầu thì không..."- Anh ấy nói rồi ngồi thẳng người lên. -"Nhưng từ giờ thì chắc có lẽ... Lúc Mark nói là có người mình thích rồi thì anh định rút lui, nhưng khi nhìn vào mắt Mark nó không giống người đang có hạnh phúc khi đang thích ai đó. Nó có chút buồn trong đôi mắt xinh đẹp nên anh nghĩ là anh chờ mình như thế này chắc sẽ được."- Anh ấy nói rồi đặt tay lên má tôi.

-"Anh Nuea... em..."

-"Bây giờ anh vẫn chưa nghiêm túc đâu, nếu Mark thôi thích người ấy thì chắc anh sẽ nghiêm túc đấy, nếu nghiêm túc bây giờ thì sẽ đau hơn thế này chắc luôn."- Anh ấy nói rồi cười với tôi. Nụ cười như thể là đang hạnh phúc nhưng đôi mắt đó lại không có ý cười.

-"Nếu em..."

-"Nếu Mark quen với người ấy, Mark không cần phải lo, anh sẽ tự ngừng thích Mark, nhưng nếu không quen với người ấy hay là bị tổn thương vì người ấy thì cứ quay lại tìm anh, hiểu không?"- Tôi gật đầu với người mà tôi xem là anh trai, chậm rãi nhắm mắt ôm lấy bờ vai rộng lớn.

-"Cho em ngủ thế này cho đến khi tới nơi nhé."- Tôi nỉ non, anh Nuea không trả lời, đưa tay lên vuốt tóc tôi và ngồi thẳng lên ngay ngắn để tôi tựa thoải mái hơn.

Tôi không muốn đối xử với anh Nuea như cách anh Vee đối xử với tôi. Nhưng tôi hiểu rõ cảm giác của anh Nuea, cảm giác của một người luôn chờ đợi, ngay cả khi biết rằng sẽ không nhận được gì từ người ấy.

Tôi xuống xe và đi thuyền đến một bãi biển mà tôi không nhớ tên. Lúc mà mấy anh chị hướng dẫn thông báo thì tôi đang ngủ chỗ anh Nuea, không chú ý lắng nghe. Bây giờ vẫn bước đi một cách vô định, mơ hồ xách cặp đi theo bạn thế thôi.

-"Được rồi, anh sẽ chia phòng nhé, 3 người một phòng, một người năm nhất, năm hai và năm ba ở chung một phòng. Có khá nhiều sinh viên năm tư đến và họ sẽ tự chăm sóc bản thân. Anh Pond nói.

-"Không khẽ lại luôn bạn tao."- Fuse bước tới chỗ tôi cười cợt nhả.

-"Không khẽ cái gì của mày?"- Tôi khẽ khàng hỏi ngược lại bởi vì lúc này đàn anh đàn chị đang chia phòng.

-"Thì với anh Nuea ấy, đây nhìn đi..."- Nó nói rồi giơ điện thoại cho tôi. Tôi nhìn vào bài đăng có hình ảnh của tôi và anh Nuea, hơi thở của tôi như ngừng lại. Trong ảnh chúng tôi cực kỳ gần nhau, cả khoảng cách và cử chỉ, nhìn một cái thôi cũng biết là không chỉ là anh em. Nó được đăng lê nhóm Kỹ thuật, chưa tuồn ra ngoài, nhưng tôi không quan tâm đến người bên ngoài, tôi quan tâm đến người ở trong nhóm này.

-"Ai chụp vậy?"

-"Không biết nữa, nhưng anh Pat nhiếp ảnh đem lên đăng, chụp đẹp lắm mày."- Bây giờ là lúc để chiêm ngưỡng kỹ năng chụp ảnh à?

-"Phòng cuối cùng 316, năm nhất Fuse, năm hai Phon, năm ba Nuea."- Sau khi anh Pond nói xong Fuse lập tức quay lại nhìn tôi, tôi thắc mắc nhướn mày lên.

-"Không có tên của mày kìa."- Bạn tôi nói.

-"Ờ... tao ngồi nghe chăm chú từ nãy đến giờ cả lúc bọn mày nói chuyện mà cũng không nghe thấy tên mày, hay là mày không đăng ký tên?"- Khampan hỏi tiếp.

-"Thì đăng ký với bọn mày mà?"- Tôi đáp lại bọn nó rồi giơ tay lên.

-"Sao vậy? Có gì thắc mắc hả?"- Anh Pond hỏi.

-"Không có tên em ạ."- Tôi trả lời anh ấy, anh ấy mơ hồ nhìn lại rồi nhìn xuống danh sách trong tay một lần nữa.

-"Tên là gì ấy?"

-"Mark ạ."- Tôi trả lời, anh Pond gật đầu lần nữa rồi bước đến hỏi một chị khác. Tôi vẫn đứng ở chỗ đó, các bạn khác đang dần thu dọn đồ đạc rồi. Ở lại chỗ này với tôi chỉ có Fuse và Khampan cùng với 4, 5 anh chị nữa. Trong đó có anh Nuea với anh Vee đang nói chuyện với anh Pond.

-"Tao sẽ cho nó ở một phòng mới, bọn mày cứ rề rà cái gì mãi thế hả? Ở 4 người không được đâu!"- Anh Pond nói rồi mọi người bước về phía tôi.

-"Nhưng mà nằm ngủ nép nép tý chắc cũng được ấy."- Anh Nuea nói.

-"Muốn ngủ với nhau lắm thì bọn mày đi đặt phòng mới ngủ hai người luôn đi!"- Anh Vee đốp lại anh Nuea, hai người đó nhìn chằm chằm vào nhau như kiểu không ai chịu nhường ai cho tới khi anh Pond phải thở một hơi dài rồi một mình bước tới chỗ tôi.

-"Bọn tao đặt thiếu phòng, mày đặt phòng mới đi rồi tao trả cho."- Anh Pound bảo tôi.

-"Không việc gì đâu anh, để lát em tự đặt phòng cũng được."- Bình thường tôi vốn đã là người không thích ở chung với người khác rồi. Như những lúc mà phải ở chung hay đi cắm trại tôi cũng tự đi kiếm chỗ ngủ. Nếu là ở gần rừng thì tôi sẽ dựng lều và ngủ một mình, còn nếu ở biển hay khách sạn tôi sẽ tự thuê phòng khác. Đó là thói quen cá nhân của tôi từ khi còn nhỏ. Tôi không thích nơi đông người, nó rất loạn.

-"Được không vậy, mày không phiền chứ?"- Anh Pond hỏi.

-"Không phiền gì đâu anh, bạn em nó giàu, trả tiền những thứ khác nó còn chi nhiều hơn thế này nữa."- Fuse nói.

-"Cái mồm chỉ để ăn cơm thôi là đủ rồi."- Tôi quay sang nói bạn như thế. Anh Pond cười xấu xa rồi vỗ nhẹ vào vai Fuse rồi đuổi nó về phòng. Còn tôi thì xách cái cặp đi mở một phòng mới.

-"Cần anh giúp gì không?"- Anh Nuea hỏi tôi khi tôi đang nói chuyện với lễ tân ở đây.

-"Cần giúp cái gì đây? Giúp share tiền phòng nó đi."- Một người khác ở cách đó không xa lên tiếng, tôi quay lại nhìn anh Vee, anh ấy nhìn lại tôi. Biết rằng mọi người đều đang tức giận, nhưng cuối cùng hai đứa vẫn còn tình cảm như thế.

-"Mày bị cái gì vậy Vee?"- Anh Nuea quay sang hỏi bạn mình.

-"Mày bị cái gì thì có, phòng mày ở bên kia."- Anh Vee nói rồi chỉ về phía phòng của anh Nuea.

-"Phòng mày cũng ở bên đó."- Anh Nuea oán lại như là không chịu thua.

-"Ờ... Cậu Masa, chìa khóa ạ."- Cô nhân viên rụt rè đưa chìa khóa cho tôi, tôi mỉm cười nhận lấy rồi bước ra khỏi đây, nơi mà hai người đàn ông kia đang nghiến răng nhìn nhau.

Tôi mở phòng và tra thẻ khóa vào để phòng sáng lên và đặt cặp xuống sàn. Đi du lịch cũng rất mệt mỏi. Thông thường thì không có đi xe cả mấy tiếng đồng hồ như thế này. Như Fuse đã nói ấy, nhà tôi cũng là dạng có mức độ khá giả.

-"Sao... nhìn ban công, nhìn biển, nhớ tới thằng Nuea hay nhớ tới ai?"- Giọng nói trầm ấm sau cánh cửa khiến tôi quay lại nhìn. Chửi thẩm bản thân khi nhạn ra mình quên đóng cửa. Anh Vee đứng đó và bước vào, đóng cửa phòng và khóa lại. Chàng nam khôi bước đến chỗ tôi ngồi và đứng nhìn ra biển xanh tuyệt đẹp. Còn tôi thì lại... tự động tránh đi.

Hiện tại tôi không muốn gặp anh Vee, không muốn biết anh ấy sẽ chọn ai, vì tôi không chắc là anh ấy sẽ chọn tôi.

-"Cái gì khiến mày tránh tao như thế?"- Anh ấy lạnh giọng nói nhưng ánh mắt thì không.  Ánh mắt đó lóe lên rồi lại tĩnh lặng như trước.

-"Em muốn nghỉ ngơi."- Tôi nói rồi quay sang nhìn mặt anh ấy.

-"Còn chưa nghỉ ngơi đủ nữa hả? Đi ôm tựa nhau đến mức đó mày còn chưa thấy đủ à!"- Giọng nói đanh thép đó hét lên đến mức làm tôi giật mình. Đôi mắt tôi lập tức đảo lên để nhìn anh ta cũng như anh ta đang nhìn tôi.

-"Vậy anh thì sao? Nói chuyện với chị Ploy đủ chưa?"- Tôi lạnh giọng hỏi lại. Người kia ngừng lại, ánh mắt lóe lên rồi bước tới kéo tay tôi vào mình.

-"Tao không có nói."- Giọng nói trầm ấm vang lên. -"Tao nói với mày là ngừng thì là ngừng, không như mày khi mà nói thích tao rồi lại đi với thằng con trai khác."- Anh ấy ghé tai tôi nói. Tôi ngẩng mặt lên nhìn người cao hơn một chút, hít một hơi sâu vào tận phổi và từ từ kéo khoảng cách ra.

-"Em không có đi với ai cả, anh ấy tự đến tìm em."

-"Mày thấy tao ngu à! Hay tao nhìn giống người mù? Người ta đồn ra cả khoa là mày với nó đi ăn nhau ở đâu đâu kìa!"- Tôi đã rất sốc khi nghe những lời đó từ anh Vee.

-"Anh nghĩ là em dễ dài à! Em nhìn giống người chịu cho bất cứ ai một cách dễ dãi hay gì!"

-"Với tao mày còn dễ dãi nữa mà!"- Tầng nước trong veo len lỏi trong mắt tôi như là sẽ sớm rơi xuống. Tôi không đủ mạnh mẽ để vô cảm với những lời như thế này. Cho dù tôi có như thế cũng không có nghĩa là tôi sẽ đi với ai đó một cách dễ dãi như họ nói với nhau.

-"Vậy đối với anh..."- Tôi ngước nhìn người kia. -"Nếu em là như vậy với anh rồi làm cho anh nghĩ là đối với người khác em cũng như thế... thì anh nghĩ sai rồi..."

-"Tao cũng rất chán khi cứ phải đi giữ đi ghen mày như thế này. Mày khiến tao phải nghĩ như thế. Tao muốn được (ngủ) thì tao được, người khác muốn được chắc cũng không khác..."

Bụp!

Tôi đấm anh Vee... Khi tôi đấm anh ấy nước mắt tôi trào ra. Nó cứ trào ra không thể ngừng lại được, chảy xuống một cách lặng lẽ mà bản thân tôi vừa nhận ra.

-"Nếu như thế này anh chán lắm thì anh quay lại tìm người vợ tốt đẹp của anh đi, quay lại tìm người mà anh từng yêu sâu đậm, người mà anh chưa từng phải đi theo mà giữ mà ghen, người mà đi đưa đẩy với người khác khi mà anh không cấm ấy. Quay về tìm vợ của anh luôn đi!"

-"Mày đừng có kéo Ploy vô!"- Anh Vee hét lại tôi ngay khi tôi vừa nói xong. Tôi nhếch mép, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt điên khùng đấy.

-"Để trưng trong tủ à! Chạm cái không được hay sao, yêu nhiều lắm còn gì!"

-"Đây là chuyện của tao và mày, không liên quan tới cô ấy!"

-"Làm sao lại không liên quan? Chẳng phải vì tim anh vẫn còn có cô ấy không phải sao anh mới không mở lòng với em. Rồi bởi vì anh không chấp nhận em đó là lý do tại sao chúng ta lại như thế này không phải sao? Nếu không phải do vợ anh thì do ai?"- Tôi hét lại, bàn tay run rẩy của tôi nắm lấy chiếc sơ mi sáng màu của anh.

-"Một câu cứ Ploy vợ tao, hai câu cũng Ploy vợ tao. Rồi mày không phải vợ tao chắc!"- Anh ta lớn tiếng nói, bàn tay đẹp đẽ buông bên người đã bị chủ nhận của nó dùng sức kéo tôi lại, không giống như những gì tôi đã làm. Tôi chỉ tự cười bản thân trước khi buông áo anh ra vào nhẹ nhàng kéo tay anh ra khỏi cổ áo tôi.

-"Cái từ đó không bao giờ có ngày tôi dùng tới đâu, em chỉ là người mà anh muốn được (ngủ) bất cứ lúc nào và cũng chỉ có thế mà thôi."- Tôi nói rồi bước qua đập vai vào anh ấy rồi bước ra ngoài.

Người yêu? Là vợ? Hay là người tình? Tôi cũng không có ngày được như vậy đâu. Với anh Vee ấy... tôi không tìm lại được cảm xúc đâu, dù là lúc đối mặt hay là bây giờ cũng vậy...

Bờ biển đầy cát lúc hoàng hôn như thế này rất thích hợp để đi dạo cùng người yêu, ngắm nhìn biển lấp lánh và mặt trời màu cam, đến tối muộn lại tìm vài chai bia ngồi nhâm nhi với nhau, khi màn đêm buông xuống lại tiếp tục cùng nhau ngắm nhìn các vì sao và trăng. Đó chỉ là một mộng tưởng mà tôi từng nghĩ sẽ làm cùng với ai đó, nhưng nó chỉ có thể là một mộng tưởng mà thôi.

-"Gun!"- Tôi gọi một người mà đáng ra phải đến đây với người yêu, nhưng không... Tossagan nó đến một mình.

-"Ừ, đi đâu về vậy?"- Nó hỏi tôi.

-"Thì đi dạo lung tung vậy thôi, mày thì sao?"- Tôi đáp rồi hỏi lại nó.

-"Cũng vậy."- Nó đáp rồi tiếp tục bước tiếp, và tôi lại tiếp tục đi theo nó.

-"Dạo này mày tốt rồi nhỉ, ghen tỵ ghê."- Tôi nói sau khi bọn tôi đi dạo với nhau một lúc. Tôi không hề đi tìm hiểu theo dõi tin tức của Tossagan và anh Bar nhưng những người xung quanh luôn bàn tán. Cảm giác ghen tuông đã biến mất từ lâu rồi, bây giờ tất cả những gì tôi cảm thấy là vui lây, ủng hộ.

-"Tốt cái đéo gì, vừa mới cãi nhau xong."- Nó đáp.

-"Ơ kìa! Thằng chó này, tao từ bỏ vì nghĩ là mày sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, rồi cái gì cãi nhau chứ, thấy ngọt ngào suốt."- Tôi kéo vai nó và hỏi.

-"Cũng chẳng có gì, thì có chút cãi cọ, chút giận dỗi, cằn nhằn vớ vẩn vậy thôi."- Nó đáp rồi nhìn tôi.

-"Tao nghĩ là không phải rồi, nhìn mặt mày thì chắc không phải chỉ cằn nhằn vớ vẩn đâu."- Tôi nghĩ sau khi gặp nam khôi của trường, đôi mắt sắc sảo có thể mê hoặc bất cứ ai kia đã mờ đi, tôi chỉ có thể nhìn thấy những lo lắng và bất an.

-"Anh ấy giận tao... nhưng tao không biết anh ấy giận cái gì."- Nó trả lời rồi ngồi xuống, tôi liền ngồi xuống theo.

-"Vậy mày đã làm gì trước khi anh ấy giận?"

-"Nói chuyện với con gái..."- Tôi quay sang nhìn nó ngay khi nó trả lời.

-"Thằng khốn! Là tao thì đá cho rồi chứ không để cho đi ra đây đi dạo mà tận hưởng biển như thế này đâu."- Tôi nói.

-"Tao cũng có người nào đó đến nói chuyện chứ, như mấy người trong fanclub ấy. Mà tao cũng không có ý nghĩ gì hết, nói chuyện lịch sự tôi. Có người đến chào hỏi chẳng lẽ tao lại ngồi đó kiệm lời thôi à?"- Nó trả lời tôi.

-"Thì cũng phải xem tình hình như, hiện tại không nó fanclub mày xuất hiện ở đây chắc rồi. Nếu có phụ nữ đến chào hỏi thì có nghĩa là người ta muốn bắt mày đi 'ăn', đơn giản là anh ấy không thoải mái thôi."- Có vẻ như là chàng thanh niên này chưa từng trải qua việc như thế này. Thế giới đẹp đẽ, lương thiện thật sự không tồn tại đâu Tossagan.

 -"Nhưng tao không có ý nghĩ gì với người ta hết mà, sao phải làm đến mức này vậy chứ."- Nó vẫn còn hỏi tiếp. Bàn tay thon dài của nó đập lên cát rồi vẽ một hình trái tim và viết tên anh Bar lên đó.

-"Khi người ta cãi nhau thì mẹ nó không có lý do đâu, chỉ có cảm xúc mà thôi."- Tôi nói và nghĩ về người kia, quay mặt nhìn ra biển và chầm chậm hít thở.

-"Tao cũng... cảm thấy buồn thật đấy, nhưng anh ấy bắt đầu trước mà. Kiểu... kiếm chuyện cãi nhau với tao ấy."- Nó nói sau khi viết xong, phủi tay vào quần rồi nhìn những gì mình vừa viết.

-"Mày cũng có được người ta rồi phải không?"- Tôi hỏi nó.

-"Mày nói cái gì đó..."- Nó ngóc đầu lên từ đầu gối hỏi tôi.

-"Tao hỏi là mày với anh Bar ấy, có được nhau rồi phải không?"- Tôi hỏi lại nó.

-"Ừ..."- Tôi gật đầu đã hiểu khi nó ừ một cái trả lời.

-"Thì cũng là chuyện thường thôi khi anh ấy hờn dỗi thôi. Mày chưa từng có người yêu, mày yêu mỗi anh ấy và mày cũng chắc chắn với tình cảm của mày. Nhưng anh ấy yêu mày, và dần dần càng yêu mày hơn trước, anh ấy cũng sợ tình yêu của mày sẽ dần mất đi."- Tôi nói với nó, giống như là dạy được người khác, nhưng khi nghĩ tới chuyện của chính mình tôi lại chẳng làm gì được.

-"Không đời nào, tao yêu anh ấy nhiều lắm đấy."- Nó lập tức quay sang trả lời.

-"Ai mà biết được mày yêu anh ấy nhiều đến mức nào ngoại trừ mày. Mày nói yêu anh ấy nhưng vẫn nói chuyện với người khác dù chỉ một chút thì người nghĩ thì vẫn cứ nghĩ thôi."- Nói rồi lại nghĩ đến bản thân, chuyện vừa cãi nhau với anh Vee cũng tương tự như thế này.

-"..."

-"Càng là mày có được anh ấy thì anh ấy càng sợ."- Nhưng người sợ chắc không phải anh Vee bởi vì anh ta có 'hàng thật' rồi, người mà đang rất sợ lúc này lại là chính tôi là đằng khác.

-"Sợ cái gì chứ?"- Người đẹp trai ngồi bên cạnh nghiêng đầu hỏi.

-"Sợ mày chán chứ gì."- Tôi đáp rồi nhìn xuống dòng tin nhắn Gun đã viết. Nếu đã biết mặt này Gun thì đảm bảo là ai cũng sẽ chịu. Là ai thì cũng sẽ hiểu được sự chắn chắn trong trái tim của nó. Thời điểm người ta yêu nhau rồi thì sẽ kiên định như vậy phải không? Giống như Gun và anh Bar, như là anh Vee với chị Ploy. Chẳng cần biết cãi nhau đến mức nào hay có ai đến chen ngang thì vẫn sẽ quay về với nhau tốt đẹp như trước thôi không phải sao?

Tình cảm của tôi chưa bao giờ đạt tới mức độ đó.

Tôi nâng một điếu thuốc lên khi suy nghĩ của tôi đã trôi quá xa rồi. Sự căng thẳng và sợ hãi của tôi dường như đã giảm bớt và tôi cảm thấy thư thái hơn khi ngửi thấy mùi thuốc lá.

-"Nhìn cái gì chứ? Hay là muốn (hút thuốc)?"- Tôi hỏi Gun khi cậu ta nhìn tôi và đưa cho nó bao thuốc.

-"Không, anh ấy không thích."

-"Mày cũng hiểu cho anh ấy chút, mày đẹp trai quá mà, nhiều người tiếp cận thì anh ấy lo sợ là bình thường."- Tôi nói sau khi kéo suy nghĩ của mình trở lại câu chuyện của Tossagan.

-"Dựa vào đâu mà nghĩ là tao sẽ chán anh ấy chứ?"

-"Người ta làm gì đó thì thường sợ như thế đó mày, hơn nữa mày là người đầu tiên của anh ấy thì anh ấy lại càng nghĩ nhiều..."- Phải... anh Vee là người đầu tiên của tôi, bởi vì thế mà tôi nghĩ rất xa.

-"Giống như mày phải không?"- Tôi xém sặc khói thuốc, nó cười cười nhìn tôi nhưng tôi không cười lại.

-"Mày... biết hả?"- Tôi hỏi nó rồi dí điếu thuốc đang cháy xuống cát rồi nhét đầu lọc còn lại vào túi. Tôi không muốn vứt nó ngay giữa bãi cát xinh đẹp thế này.

-"Ừ..."- Gun trả lời tôi.

-"Hắn nói mày?"- Tôi nhướn mày hỏi.

-"Không... tao đoán, rồi hồi sáng tao có nói chuyện với anh ấy nên tao liền chắc chắn."- Nó đáp rồi quay sang nhìn tôi.

-"Nói cái gì?"- Tôi cau mày hỏi. Hắn nói gì với nhau vậy chứ? Anh Vee nói gì với Gun rồi? Anh ta có nói ra rằng tôi từng nghĩ gì đó xấu xa với anh Bar? Nếu nói rồi thì... tôi cũng không biết phải đối mặt với hai người này như thế nào.

-"Anh ấy bảo là lúc này khi được ở bên mày anh ấy cảm thấy tốt... nhưng cũng bối rối về chuyện người yêu cũ."- Câu trả lời của nó làm cho tôi trợn tròn mắt lên nhìn trời.

-"Hắn là tên khốn mà."- Tôi nói khi nghĩ đến gương mặt điển trai của anh Vee. -"Lấy (ăn) tao... nhưng không quên chị ấy."- Nói ra điều này khiến tôi đau, vừa đau vừa khó chịu. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo mà tôi cũng không dám nghĩ xa hơn.

-"Nhưng ít nhất anh ấy cũng cảm thấy tốt."

-"Nếu được thả ra thì với ai hắn cũng cảm thấy tốt hết thôi."- Tôi đáp lại. -"Mày vẫn còn tốt... được quen nhau, được yêu nhau. Nhưng tao đây... chỉ là vài buổi ngủ ăn nhau thế thôi."- Càng nhớ tới câu nói của anh ta hồi nãy lúc trong phòng lại càng làm cho tôi cảm thấy bản thân không là gì cả. Là cái gì đó mà anh ta đến khi không có ai bên cạnh rồi lại đi khi đã cảm thấy tốt hơn.

-"Mark..."

-"Quan trọng là... phải là lúc hắn ta đang cần nữa ấy."

-"Khốn khiếp!"- Tiếng chửi thề của Gun không làm cho tôi giật mình mà là vòng tay dài ôm lấy tôi kia dù không khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Tôi từng nghĩ rằng mình có thể thay đổi anh Vee, tôi từng nghĩ rằng bản thân tôi sẽ chiến thắng chị ấy. Nhưng tôi không thể vì anh ta chưa bao giờ quên chị ấy, người quên là tôi, bất giác quên rằng anh ấy chưa từng quên quá khứ.

Người mà khi chưa từng quên quá khứ thì có tương lai với tôi kiểu gì được chứ.

Tôi để cho Tossagan đến ngủ phòng tôi sau khi biết chuyện của nó với anh Bar. Anh Bar cũng đến tìm nhưng cái người đẹp trai này từ chối nói chuyện. Tôi muốn chửi nó vài câu nhưng tôi lại nghĩ là nếu tâm trạng chưa bình tĩnh thật thì có nói chuyện với nhau cũng sẽ cãi nhau nữa.

Tôi biết Gun là người khó để tiếp cận người khác giống như tôi vậy. Nhưng tôi đủ thân thiện điện nó đến ngủ cùng, nó cũng không phải người nhiều chuyện và đêm nay nó cũng không ngủ, nó vẫn ngồi ngoài ban công mà ngắm nhìn mặt trăng trong khi tôi nằm trên giường và nhìn chằm chằm trần nhà tuyệt đẹp của khách sạn.

-"Mày nghĩ là bây giờ anh Bar đang làm gì?"- Thanh âm trầm trầm lên tiếng hỏi phá vỡ sự im lặng.

-"Tao biết được à."- Tôi đáp lại nó.

-"Anh ấy có nhớ tao như tao đang nhớ anh ấy không?"

-"..."- Thì đấy... bây giờ anh Vee có nhớ tới tôi không hay là anh ấy đang nói chuyện với người yêu.

-"Mày nghĩ là tao có nên xin lỗi anh Bar trước không?"- Tôi quay sang nhìn nó khi nó đang hỏi một câu ngu ngốc như vậy.

-"Mày nhìn phụ nữ, mày nói chuyện với phụ nữ, mày lên giọng với anh ấy, mày bỏ đi khỏi anh ấy thì mày nghĩ là mày có nên xin lỗi anh ấy trước không hả?"- Tôi hỏi ngược lại nó.

-"Nghiêm trọng tới mức đấy luôn à?"

-"Ờ..."

-"Thế vụ mày với anh Nuea, có ảnh rõ ràng đến mức đó anh Vee không nói gì à?"- Tôi nhíu mày khi nghe câu hỏi.

-"Sao mày biết được?"

-"Fuse gửi Line cho tao xem."- Bạn chó... Tôi chỉ có thể chửi thầm nó trong lòng.

-"Tao với anh ấy chẳng là gì với nhau cả."-Tôi nói rồi quay lại nằm như cũ.

-"Có khi anh ấy đã yêu mày rồi cũng nên, nhưng vẫn chưa nhận ra thôi. Hơn nữa anh ấy cũng chưa bao giờ yêu đàn ông nên chắc anh ấy không biết nên thể hiện như thế nào, mày cũng hiểu* cho anh ấy chút."- Nó nói rồi đứng lên.

-"Mặt như tao thì có thể tiến vào trong tim ai được chứ."- Tôi nói.

*(เข้าใจ: kaojai: thấu hiểu; เข้า: tiến vào; ใจ: trái tim)

-"Sự thấu hiểu không nhất thiết là phải tiền vào trong tim mới được, mày bẻ từ cho hợp lý với."- Nó nói rồi tắt đèn, chỉ để lại cái đèn nhỏ ở đầu giường. Con người cao lớn bằng tôi nằm xuống bên cạnh tôi, nhìn lên trần nhà như tôi.

-"Còn đến mà dạy tao nữa, tự cứu bản thân trước đi."

-"Mày cũng như vậy thôi."- Nói với nhau nhiều đó rồi sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Chúng tôi yên lặng, ai cũng không ngủ được. Gun có lẽ nghĩ về anh Bar, và tất nhiên trong đầu tôi lúc này chỉ có anh Vee.


------ Dịch bởi San -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro