Chương 17: Bớt Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San(TA)

[Vee Vivis]

Buổi sáng đáng lẽ phải tươi sáng nhưng nó không dành cho tôi. Chuyện của tôi còn chưa đi đến đâu thì thằng bạn tốt chạy đến và nói rằng nó đã cãi nhau với người yêu. Hôm qua tôi an ủi Bar và dỗ nó đi ngủ rất lâu, chờ Tossagan quay lại nhưng lại không thấy bóng dáng của chàng đẹp trai đâu cho nên đêm qua tôi liền ngủ với thằng Bar.

Tôi dậy trước nó và bây giờ tôi đang đi đến căn phòng mà tôi cãi nhau với Mark ngày hôm qua. Sau khi yên tĩnh ở một mình thì tôi nhận ra tôi đã quá nóng vội vào thời điểm đó. Thực tế thì tôi thậm chí còn không có quyền đi giữ nó nữa, tôi cư xử hơi quá. Việc nhìn thấy nó ôm, nó rúc vào thằng Nuea như thế làm cho tôi mất bình tĩnh. Càng nhìn thấy lúc nào thằng Nuea cũng đi theo dính lấy Mark tôi lại càng muốn tới giật nó ra ngay lập tức.

-"Tao phải đi xem chuyện thuốc thang với mấy anh chị khóa trên, mày ngủ thêm một chút đi, đêm qua không ngủ rồi."- Tôi đứng lại ngay khi nhìn thấu Tossagan bước ra khỏi phòng Mark. Có quá nhiều cảm xúc xuất hiện đến mức tôi không thể phân biệt được. Nhưng điều không nên nghĩ thì lại cứ nghĩ đến, và còn nghĩ nhiều nữa.

-"Mày cũng có khác gì đâu?"- Tôi chỉ nghe thấy giọng của Mark vì Gun đã che mất nó, hơn nữa tên nhóc đó đang ở trong phòng.

-"Nhưng cơ thể mày đang nóng đó, đi xuống rồi lấy thuốc luôn đi."- Nếu biết là cơ thể nóng thì cần phải chạm vào nhau đúng không?

-"Tao ngủ trước đã."

-"Ờ... giữ áo cho tao với."

-"Ừ."

Cánh cửa được đóng lại bởi bàn tay của người bên trong. Tossagan bước đến phía này và tôi không né tránh. Nhìn cái áo nó đang mặc là biết ngay đó là áo của tên nhóc kia. Hai tay tôi nắm chặt như thể tôi sẽ bước tới và túm lấy cổ của tên Trăng khoa y này. Đêm qua bọn mày đã ở một chỗ với nhau và bỏ mặc bọn tao như thế ấy hả? Tossagan nhướn mày khi nhìn thấy tôi, tên nhóc cao lớn ngang tôi khẽ cúi đầu. Nó nhìn tôi rồi cười nhẹ như trước mà lúc nào tôi cũng yêu quý nó nhưng lần này thì không.

-"Khoan!"- Tôi lên tiếng trước khi nó đi qua tôi, Gun dừng bước và nhìn về phía tôi.

-"Vâng?"- Tôi biết là nó biết, người thông minh như nó chắc là biết chuyện như thế này và thằng nhóc trong phòng đó chắc đã nói. Nhưng điều tôi không biết là nó biết bao nhiêu, tôi không biết là tụi nó đã nói gì với nhau.

-"Mày cãi nhau với bạn tao rồi qua ngủ với nó ấy hả?"- Tôi nói rồi chỉ về phía phòng nó vừa bước ra.

-"Bạn anh biết em qua ngủ với Mark, và cái ngủ của em không phải cái kiểu anh khi ngủ với nó."- Nó nói với vẻ bực bội. -"Thôi nhìn em kiểu đó ngay đi anh Vee, anh nghĩ là em với Mark có gì với nhau? Em đã yêu anh Bar muốn chết, và thằng đó cũng chỉ nhớ tới anh cả đêm đến mức không ngủ được."- Tossagan nói rồi chỉ về phía phòng Mark. Thằng nhóc đó không được ngủ bởi vì nhớ tới tôi ấy hả?

-"Thì mày đi ra từ phòng nó..."

-"Anh đừng nghĩ là nó dễ dãi tới mức đó chứ, nó cũng là người đấy anh. Anh đừng tin chỉ bởi vì anh thấy chứ, anh nên nghe nó nói nữa."- Nó bảo tôi, tôi quay mặt đi khỏi tên nhóc đàn em mà lúc này đang đứng nói tôi thằng thừng, như là nó đang tức giận thay Mark vậy.

-"Tao sẽ nghe nhưng tao lúc nào cũng tức giận trước, mẹ nó..."- Tôi nói rồi vò mái tóc có chút lòa xòa của mình để trút bỏ cảm xúc.

-"Anh và nó đều là con trai, ai cũng không chịu nhường ai phải không? Anh cần phải thay đổi đấy, nếu anh định nghiêm túc với nó thật. Nó không giống như lúc anh quen con gái đâu, nó là con trai nó cũng cần phải thân thiết với con trai được anh có hiểu không?"

-"Ra vẻ dạy dỗ tao, mày đi giải quyết chuyện của mày đi.*"- Tôi thấy bây giờ nó nói cái gì cũng đều đúng hết.

*(Câu gốc là: ไปเอาเรื่องของให้รอดไป nghĩa đen là lấy chuyện của mày cho xe đi, kiểu dẹp đường cho xe đi ấy, nghĩa là giải quyết vấn đề, khúc mắc.)

-"Em cũng đang định đi sẵn rồi."- Nó nói rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi. -"Nhưng em không dám đối mặt với anh Bar ấy anh Vee."- Anh mắt như chó con xin lời khuyên khiến tôi nở nụ cười.

-"Chuyện của mày hôm qua nó khóc dữ lắm."- Tôi nói rồi vô vai nó hai ba cái. Gun liếc tôi rồi lẩm bẩm cầu mong Mark giận tôi lâu lâu. Tôi không quan tâm tới lời rủa đó vì bây giờ tôi đang đứng ở trước cửa phòng Mark rồi.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tôi rõ cửa phòng 3 lần để gọi người bên trong, không hề lên tiếng gọi tên nó hay nói bản thân là ai cả.

-"Quên cái gì hả..."- Vẻ mặt buồn ngủ và giọng nói ngái ngủ đó khiến tôi cau mày bất mãn. Và lại còn khiến tôi phát điên hơn nữa khi nhìn thấy nó trong chiếc áo rộng mỏng manh, chỉ thấy một chút quần đùi lộ ra. Dù nó có đẹp trai, dù nó có cau lớn, dù khuôn mặt nó không dễ thương nhưng nó cũng thích con trai không phải à? Rồi đêm qua mẹ nó lại ở với nhau cả đêm... Lông mày tôi khẽ nhíu lại một chút sau đó khóe miệng tôi nhếch lên sau khi quan sát nó cong. Tôi nhìn người đang sững sờ sau đó cúi mặt sát vào nó rồi khẽ nói.

-"Quên vợ."

-"Khốn... Ư!..."- Tôi dán môi mình lên môi nó trước khi cái miệng đó chửi thề với tôi. Tôi không quan tâm người trước mặt bị sốc như thế nào. Tôi dán môi xuống hôn đi hôn lại và nhẹ nhàng mút cánh môi kia, tên nhóc đập vào lưng tôi và cố gắng thoát ra. Nhưng thứ lỗi... tôi sẽ không buông nó ra nữa đâu.

Tôi bước chân đẩy Mark vào phòng, môi vẫn dán lại với nhau. Tôi với tay đóng lại cửa phòng. Nó lùi lại từng bước khi tôi ép vào cho tới khi chúng tôi đứng ở giữa phòng.

Thụp!

-"Anh bị điên hay gì!"- Nó đẩy tôi ra, tôi loạng choạng một chút nhưng vẫn có thể giữ thăng bằng. Tôi đứng thẳng và nhìn người đang tức giận kia, bước tới gần và ngẩng mặt nhìn nó.

-"Đến để xin lỗi..."- Mark thở hổn hển trước lời nói của tôi. Nó đơ người ra vài giây rồi cuối cùng cũng nhận ra và phát ra âm thanh như bị bóp nghẹn.

-"Anh nghĩ là em dễ dãi hả?"- Tôi tê dại ngay khi nghe thấy lời đó. Tôi không thích để nó coi thường bản thân, không thích để nó làm tổn thương chính mình nhưng chính tôi lại là người làm điều đó.

-"Xin lỗi..."- Tôi nói rồi đưa tay ra bắt lấy tay nó nhưng nó rút lại. Bàn tay trống rỗng của tôi không bằng sự trống rỗng của tâm trí tôi lúc này.

-"Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ em là cái gì? Nghĩ là em thích anh rồi thì anh muốn làm cái gì với em cũng được như thế hả? Muốn chửi lúc nào, muốn sỉ nhục như thế nào cũng được? Muốn làm em tổn thương như thế nào cũng được như thế hả?"- Nó lạnh nhạt nở nụ cười khinh thường nói, dáng vẻ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trên người nó trước đây.

-"Thì xin lỗi... lúc đó tao tức giận, tao thấy mày đi với thằng Nuea suốt, đến mức có cả cái ảnh chết tiệt đó, rồi mày còn đến cái gì đó với thằng Gun nữa."

-"Cái gì đó của anh là cái gì?"- Nó nheo mắt hỏi với giọng bực bội.

-"Tao... biết là không có cái gì, tao mới nói chuyện với thằng Gun lúc nãy."- Tôi yếu giọng trả lời.

-"Rồi sao anh không đi nói chuyện với anh Nuea luôn đi, hay hôm qua nói chuyện với chị Ploy cả ngày cả đêm."

-"Tao không có nói chuyện với Ploy, và tao cũng không nói chuyện với thằng Nuea bởi vì nó bảo là nó thích mày."- Tôi đáp lại nó.

-"Vậy anh đến nói chuyện với em làm gì!?"

-"Mark..."- Giọng tôi bắt đầu trầm xuống. -"Anh xin lỗi."- Và tôi cũng cố gắng kìm nén cảm xúc của mình hơn nữa.

-"Em không biết phải nói thế nào nữa, đã khó chịu muốn chết rồi, em nghĩ tới chuyện của anh cả đêm nhưng em cũng không muốn gặp mặt anh, không muốn nghe thấy giọng anh, không muốn nghe được là anh sẽ quay lại quen với cô ấy."- Nó nói rồi nhìn tôi, đôi mắt run rẩy kia khiến trái tim tôi quặn thắt, nơi bên trái lồng ngực như bịt bóp chặt lấy khiến tôi đau đớn.

-"Tao không có nói chuyện với cô ấy..."- Tôi nói rồi bước tới gần nó. -"Tao thừa nhận là tao nhớ cô ấy, nhưng tao lại càng nhớ mày nhiều hơn."- Tôi nói rồi nhìn vào mắt nó, đối mắt thon dài đó cũng nhìn tôi, ánh mắt long lanh và đôi môi mím chặt vào nhau khiến tôi cảm thấy đau đớn.

-"Khi nào thì mới ngừng yêu cô ấy chứ?"- Nó hỏi, đôi mắt thanh mảnh ấy chảy ra giọt nước trong veo. Tôi không thích chút nào... tôi không thích khi nó khóc. Tôi không muốn thấy nó yếu đuối nhưng cũng chính tôi đã khiến nó như vậy. -"Ngừng yêu cô ấy không được rồi hả? Anh không thể có cả cô ấy và em cũng một lúc đâu, hức! Nó đau đấy."

-"Mark..."- Tôi khẽ gọi tên nó rồi kéo vào lòng mà ôm. Đưa tay lên và ấn đầu cậu nhóc vào vai mình, tay kia vòng qua eo kéo sát lại hơn.

-"..."- Không có phản ứng, Mark không ôm lại tôi nhưng cũng không đẩy tôi ra.

-"Bây giờ chỉ có chúng ta tôi được không..."- Tôi siết chặt vòng tay của của mình hơn nữa. -"Quay về tao sẽ nói chuyện với cô ấy, nhưng lúc này chỉ có tao với mày thôi có được không? Nếu tao muốn xin thêm một lần ích kỷ nữa mày có nói gì tao không..."- Tôi hỏi xong thì kéo nó ra khỏi lòng để nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt mảnh mai đó hơi sưng lên nhưng chúng đã chịu chạm vào ánh mắt tôi.

-"Anh tệ bỏ mẹ..."- Nó nói rồi bước đến gần, đặt cả trọng lượng lên người tôi và ngả đầu lên vai tôi lần nữa. -"Tồi tệ nhất."

-"Tao chấp nhận."- Tôi đáp, đưa tay lên ôm người đang mắng chửi tôi, vò nhẹ phần tóc sau gáy thay vì những lời an ủi để khiến nó ngừng khóc.

-"Anh là thằng ích kỷ."- Câu nói khe khẽ của nó vẫn vang lên bên tai tôi.

-"Tao chấp nhận mọi thứ..."- Chấp nhận mọi thứ. Bây giờ chỉ cần được ở bên cậu nhóc tôi chấp nhận mọi thứ.

Tôi cảm nhận được người trong lòng tôi cử động, Mark từ từ rút khỏi vòng tay tôi sau một cái ôm dài. Nó nhìn tôi trước khi chậm rãi nói.

-"Anh Nuea thích em."- Nó nói cho tôi biết những gì tôi đã biết. -"Em nói với anh ấy rằng đã có người mình thích nhưng anh ấy nói sẽ chờ."

-"Chờ cái gì?"- Tôi nói thẳng luôn là tôi không hiểu thẳng Nuea gì cả. Khi tên nhóc trước mặt nói rõ ràng rồi nhưng nó vẫn dây dưa không thôi.

-"Nếu em quen với người đó anh ấy sẽ từ bỏ, nhưng nếu em không quen thì anh ấy xin em hãy đi tìm anh ấy."- Nó nói xong nhìn về phía tôi, nhìn như thể muốn hỏi cái gì đó, nhìn như thể muốn tôi nói cái gì đó ra. Tôi kéo lên nụ cười đẹp trai rồi bước lại gần ghé sát vào cái tai đỏ bừng bởi vì khóc quá nhiều kia.

-"Mày không bao giờ đi tìm nó được đâu."- Người đang nghe kia quay sang nhìn khiến khuông mặt chúng tôi sát gần nhau. -"Tao không cho đâu nhé."- Tôi nói và cạ mũi vào cái má ẩm ướt của nó nhẹ nhàng.

-"Vậy em không cho anh quay lại tìm chị ấy có được không?"- Nó tránh ra rồi hỏi.

-"Bây giờ tao chỉ có mỗi mày."

-"Thế còn sau này?"- Giọng nói khàn khàn hỏi với đôi mắt mong đợi câu trả lời.

-"Mỗi mày."- Tôi nói rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi sưng đỏ kia mút nhẹ, sau đó dùng đầu lưỡi liếm nhẹ khóe miệng Mark đòi hỏi. Ban đầu Mark tỏ ra bình tĩnh nhưng khi tôi siết chặt vòng tay, nó bắt đầu hé miệng và hôn đáp lại. Chúng tôi hôn nhau như vậy kéo dài vài phút, nụ hôn thể hiện cảm xúc, thể hiện cảm giác kiềm chế, một nụ hôn như một lời hứa.

Tôi hứa rằng mọi thứ sẽ rõ ràng hơn...

Tôi không biết cả hai cũng ngã xuống giường từ khi nào. Có vẻ như là nó không đáng để tâm bằng cái miệng ngọt ngào mà tôi đang trằn trọc không lâu. Tôi tiếp tục ngậm lấy cái môi mỏng đó và Mark vẫn hôn lại tôi. Lưỡi của chúng tôi quyện vào nhau, dòng nước bạc nhiều đến mức tôi phải dừng lại hôn xuống khóe miệng nó, từ từ hôn ra bên má, áp mũi xuống đôi má non mềm.

-"Em... em phải tham gia hoạt động."- Thanh âm khàn khàn vang liên khiến tôi mỉm cười cười ngẩng đầu lên nhìn nó đang nghiêng khỏi ánh mắt của tôi rồi từ từ xích sang nằm bên cạnh.

-"Không làm đâu, mày không muốn cho làm thì tao không làm."- Tôi nói rồi đặt tay qua eo nó kéo vào gần đến mức mặt chạm vào cánh tay to khỏe của Mark rồi hôn lên bó cơ đó sau lộ ra sau lớp áo mỏng.

-"Em bảo là phải đi tham gia hoạt động mà."- Nó nói rồi kéo cánh tay ra. Thở một hơi dài rồi lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho người bạn thân của tôi.

-"Yiwa."- Tôi gọi tên nó khi thanh âm ở đầu dây kia biến mất.

-[Cái gì? Không chờ tao a lô trước.]- Giọng nói ngọt ngào của Yiwa hỏi ngược lại.

-"Đàn em mã số của mày không khỏe."- Tôi nói và quay sang đối mặt với Mark, đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào hõm cổ nó nhưng người kia thì lại giật mình. -"Người nóng lắm, hơi thở gấp nữa."- Tôi nói, cười cười nhìn mặt Mark rồi phải cố nhịn cười. Ánh mắt nó bất mãn nhưng mặt thì lại đỏ bừng.

-[Có bị nặng lắm không? Cần tao gọi bác sĩ không?]

-"Không cần, tao chỉ định bảo là tao với nó không đi tham gia hoạt động sáng, khi nào đến hoạt động nhận bánh răng thì sẽ tới."- Tôi nhàn nhạt bảo bạn.

-[Khoan đã... tao cảm thấy nó là lạ.]

-"Tao không có gọi đến để cho mày thắc mắc, tao gọi cho mày để thông báo cho mày biết, thế thôi nhé."- Tôi nói rồi bấm tắt máy trước khi Yiwa kịp gào lên. Tôi nhướn mày với Mark, nó hé miệng oán một câu.

-"Thói quen không tốt."- Nó nói nhẹ nhàng còn tôi chỉ cười nhận.

-"Chính mày bảo tao là người tồi tệ mà."- Tôi nói rồi đưa tay lên xoa tóc nó. Nó quay sang nhăn mặt vò lại tóc rồi cuối cùng vẫn quay sang chỗ khác.

Tôi nhìn Mark đang quay mặt về phía cửa sổ và tiến lại gần, nằm lên cánh tay mạnh mẽ đó rồi quàng tay qua eo nó. Nó không quàng tay lên cổ tôi hay xoa đầu tôi mà cứng người lại. Người vừa khóc vì tôi kia quay sang nhìn rồi lúng túng khi tôi ngước mắt nhìn lên.

-"Làm lành với nhau rồi nhé."- Tôi nói với giọng nũng nịu, khuôn mặt người kia dần đỏ lên, đôi mắt mảnh mai đó nhìn sang hướng khác. Tôi chưa bao giờ làm nũng với nó, giống như nó không mấy khi nũng nịu với tôi đó thôi.

-"..."- Không có tiếng trả lời từ người cao lớn bên cạnh. Mark chỉ di chuyển xích ra một chút nhưng tôi kéo nó lại không cho di di chuyển tiếp.

-"Làm lành rồi còn gì, hồi nãy còn hôn dỗ rồi mà."- Tôi nói tiếp nó liền cúi xuống nhìn tôi. Tôi nhấc đầu lên rồi đặt cánh tay rắn chắc của nó lên ngang giường rồi nằm lên cánh tay đó của nó. Nó có vẻ bối rồi ngơ ngác nhưng cũng không di chuyển đi chỗ khác.

-"Anh..."

-"Làm lành đi, năn nỉ đến mức này rồi."- Tôi nói rồi cười lấy lòng nó, người đang đỏ mặt kia bật cười rồi khẽ nói.

-"Nghĩ làm làm vậy là dễ thương à?"- Câu nói mà nó nói ra khiến sự tự tin chắc chắn của tôi bay hết. Khuôn mặt từng nũng nịu lúc nãy đã trở nên méo mó từ khi nào.

-"Thì... mày nói là thích kiểu này tao mới..."- Giọng nói của tôi biến mất khi người kia cúi xuống và hôn nhẹ lên khóe môi tôi. Mark giữ nguyên như vậy một chút rồi mút lấy cánh môi của tôi sau đó rời ra.

-"Thích tới nỗi kìm bản thân lại không nổi nữa rồi..."- Nó nói khiến khuôn mặt tôi nở nụ cười.

-"Tao tưởng chừng như là đang rớt xuống rồi đấy."- Tôi ngại ngùng nói rồi nằm nghiêng người sát lại gần người kia hơn nữa, nó cũng nằm nghiêng người lại. Khuôn mặt tôi úp vào hõm cổ thơm mát của nó, còn Mark thì cúi xuống đặt chiếc cằm Vline đó lên đỉnh đầu tôi.

-"Em thích thế này lắm luôn anh Vee."- Tôi dụi vào nó một lần nữa như thể muốn nói là 'Tao đây cũng thích như thế này lắm lắm."

Tôi nằm ôm Mark hơn một tiếng đồng hồ không phải là bởi vì buồn ngủ mà là bởi vì thân nhiệt của người kia đang tăng lên. Tách ra khỏi người nó một chút rồi quay sang nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ sáng rồi, đến thời gian nên ăn sáng rồi.

Tôi đi xuống kiếm đồ ăn cho Mark, lấy cháo cá cho Mark, trước kia lên ghé qua chỗ bọn trẻ khoa y xin viên thuốc hạ sốt. Nhìn xung quanh kiếm thằng Gun với thằng Bar mà không thấy. Thôi kệ... để cho bọn nó giải quyết với nhau đi, tôi không quan tâm nữa. Người đang nóng hầm hập ngủ trên phòng kia đáng quan tâm hơn.

-"Nếu đau họng thì nhớ uống nước ấm nhé, anh cũng đừng có tắm nước lạnh, chỉ lau sạch người bằng khăn ấm tôi, ăn rồi hẵng uống thuốc theo toa này nha."- Lời của bác sĩ trắng trắng nói rồi cười đưa thuốc cho tôi.

-"Cảm ơn."- Tôi đáp lại lịch sự.

-"Anh xin đo nhiệt độ cái nha?"- Anh ấy cầm nhiệt kế rồi nhìn tôi như thể xin phép.

-"Em không sao đâu ạ, đàn em bị."- Tôi cười cười đáp, anh ấy gật đầu hiểu rồi dặn dò thêm vài thứ rồi xin phép đi trước.

Tôi quay lại phòng với một khay cháo và thuốc, đặt nó lên trên bàn cạnh giường rồi đi về phía người kia, nhẹ nhàng đặt tay lên trán nó. Tôi thấy không nóng lắm nhưng nên uống thuốc thì hơn. Tôi đi lấy nước ấm rồi quay lại ngồi cạnh nó như hồi nãy, lấy một cái khăn nhúng xuống vắt đến khi còn hơi ẩm như lời bác sĩ đó nói và thấm nhẹ lên mặt nó, sau đó lau xuống cổ. Mark giật mình nghiêng đầu ra chỗ khác khi nhận ra có gì đó không đúng rồi mở mắt nhìn tôi với vẻ ngơ ngơ.

-"Lau người thôi mà, người mày nóng."- Tôi nói với nó ngay cả khi nó chưa hỏi. Nó gật đầu rồi từ từ ngồi dậy.

Soạt!

Cởi áo ra ngay trước mặt rồi quay lại nhìn tôi với đối mắt hơi sưng đỏ lên ngập nước để tôi cầm cái khăn nuốt nước bọt ực ực tỏng cổ họng. Cái thằng nhóc quỷ này... dù là con trai với nhau nhưng nó cũng biết rõ là tôi cũng rung động với nó như chính nó rung cảm với tôi. Rồi lại cởi áo không do dự để lộ dáng như thế này thì bảo tôi phải suy nghĩ như thế nào đây?

-"Lau đằng sau nữa, dính muốn chết luôn rồi."- Nó nói rồi nằm úp xuống, còn tôi lại nuốt nước bọt thêm mấy lần.

Mark quay đầu sang hướng khác vừa hay không thấy ánh mắt của tôi. Bây giờ tôi chọn bỏ qua phần cơ thịt săn chắc ở lưng hay cái eo xinh đẹp mà tôi từng cầm lấy kia. Tôi cố gắng không nhìn vào cặp mông nở nang lấp ló trong chiếc quần mỏng manh đó, nhưng vẫn có ý nghĩ tưởng tượng chạy ngang trong đầu 'Con trai mà nó cũng có cái mông căng tròn như thế này được cơ à?'

-"Lau đi chứ?"- Nó quay lại nhìn tôi và giọng nói của nó khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi hít một hơi thật sâu và dặn lòng phải kiên nhẫn, nhìn tấm khăn nhỏ trên tay mà có chút ghen tỵ bới nó. 'Nếu không có cái khăn giữa tay tôi và lưng nó thì nó sẽ là *...*'

-"Anh lau chỗ đó lâu quá rồi đấy."- Nó quay lại nhìn, tôi nhướn mày nhìn nó.

Tao sẽ lau cả ngày mẹ luôn.

Sau khi lau người cho Mark, tôi bảo nó ăn và uống thuốc. Nó ngoan ngoãn làm theo mà không kêu một tiếng nào. Không như thằng Bar làm loạn lên mỗi lần mà nó ốm, mấy đứa bạn khác không muốn lại gần chút nào, chỉ có tôi đây này, lúc nào cũng dám lao đầu vào chỗ chết. Tôi để cho Mark ngủ tiếp rồi đặt báo thức lúc 4 giờ chiều như nó nói. Thành thật mà nói tôi không muốn nó đi tham gia bất kỳ hoạt động nào, nhưng đó là hoạt động chính không thể tránh khỏi và nó cũng muốn đi nữa.

Tôi đi quấy phá thằng Bar và thằng nhóc khoa y sau khi đã ngắm nhìn Mark ngủ cho đến khi thấy đủ. Tôi định bảo nó là ra đây để làm hoạt động trao bánh răng cho đàn em, làm ơn ra đây ngay và luôn để chứng kiến với. Nó đang ở chung với thằng nhóc của nó đó ạ, không biết đi dỗ dành nhau ở đâu. Bạn tôi với đôi mắt sưng húp như mới ngủ dậy lúc chúng tôi đến tìm, trêu nó hai ba câu nhưng nó chỉ đáp có một câu là '*Được rồi, nói gì mà nhiều thế.'

Tao cũng *'được' nhau rồi, không thấy kín tiếng như bọn mày đâu.

*(Được ở đây có thể hiểu là ăn nhau, nhưng cũng có thể hiểu là ổn rồi, làm lành rồi.)

Các sự kiện năng động đã được tổ chức tại bãi biển này, rộng đến mức chiếm quá nhiều không gian, phải xếp chồng nhiều vòng tròn lại với nhau mới đủ. Nhóm anh Wak do thằng Pond dẫn đầu đứng chắp tay sau lưng nhìn bọn nhóc. Muốn đi vào mà bẻ đầu thằng bạn tôi thật sự ạ. 'Hết thời gian lên mặt kể từ khi mày rủ bọn nhóc đi uống rượu rồi krap.' Tôi muốn hét thẳng vào mặt họ như thế nhưng những gì tôi có thể làm là bước xuống cầu thang để nhìn họ.

Bọn trẻ năm nhất nhìn tôi và cười khúc khích rất nhiều. Nhiều người đang thì thầm bàn tán và thỉnh thoảng tôi nghe thấy mấy câu 'Trăng vừa mới độc thân' 'Muốn hôn anh ấy ghê', hay thậm chí là về chuyện mà tôi đã đăng ảnh một người bí ẩn lên facebook vài ngày trước. Nhìn về phía người nào đó và cười nhẹ một cái, nó làm mặt lạnh, im lặng vậy thôi. Chắc là đang không thoải mái vì người vẫn đang sốt. Tôi vòng vòng lượn qua lượn lại bước tới gần đó đến khi thằng Fuse nhướn mày nhìn, tôi liền nhếch mép ngầu ngầu đáp lại nó.

Nó đó, gián điệp của tôi.

-"Ồn ào cái gì vậy krap? Rồi nhìn cái gì! Dù đây là một hoạt động thoải mái nhưng hiện tại tôi không thoải mái đâu krap."- Thằng Pond nói vậy.

*(Nhắc lại một chút, Krap và Ka ở đây chỉ là kính ngữ, thể hiện phép lịch sự khi nói chuyện. Để là ạ hay dạ đều không đúng lắm nên mình để vậy rồi giải thích thêm.)

-"Sao lại không thoải mái vậy, sáng nay tao mới thấy anh ấy cười mà."- Tôi bật cười lên khi nghe thấy những lời Khampan thì thầm với Fuse cho đến khi thằng Pond nhìn tôi. Chàng nam khôi của khoa lén vỗ đầu bạn mình một cái rồi lại nhìn thẳng về phía trước như cũ.

-"Hoạt động tiếp theo đây là hoạt động nhận bánh răng cũng là để cho đàn anh đàn chị chấp nhận krap. Vì vậy, tân sinh viên sẽ ra sân và nhận bánh răng từng người một theo danh sách mà đàn anh đàn chị thông báo krap."

*(Hoạt động nhận bánh răng: Ở Thái Lan bánh răng được coi là biểu tượng của khoa Kỹ thuật. Nhận bánh răng đồng nghĩa với việc được công nhân là người của khoa kỹ thuật, là vật quan trọng đối với sinh viên khoa Kỹ thuật. Và bánh răng này chỉ được đưa cho người quan trọng, thường thì sinh viên khoa Kỹ thuật sẽ đưa cho người yêu của mình giữ "Bánh răng ở đâu, trái tim ở đó".

Đàn anh, đàn chị, đàn em cũng mã số ở đây là cùng mã số sinh viên, những người này sẽ liên hệ với nhau thành một nhóm, tiền bối sẽ chăm sóc hậu bối, giống như một gia tộc mà dòng họ ở đây là mã số.)

Sau đó, bọn họ ra lệnh cho đàn em xếp hàng lại và thông báo mã số bằng cách đọc tên và biệt danh của mọi người trong danh sách mã số. Mấy đứa nhóc năm nhất khác thì ngồi nhìn bạn mình đang nhận bánh răng ở phía trước bằng cách đi qua cái cầu người đó, có đàn anh đàn chị cùng mã số đang cầm bánh răng chờ. Nhưng thằng Pond và Pin vẫn chơi ác, trêu chọc mấy đàn em gọi đến 2 lần, có đứa giả vờ gọi không đúng tên của đàn em, trêu là em ấy gọi tên anh chị không đúng, mẹ, ngay cả khi chần chờ mãi vẫn không rõ sai chỗ nào nó vẫn giả vờ bắt mấy đứa nhóc nói lại.

-"Tiếp theo là mã số XXXXXXXXXX."- Mã số gồm 10 ký tự được thông báo hai lần. Tên nhóc cao lớn mà tôi rất quen thuộc kia từ từ đứng dậy khỏi chỗ và đi về phía trung tâm vòng tròn. Liêu xiêu bước tới suýt thì ngã hay vấp phải chân của mình nhưng mọi người xung quanh hô hào to quá lại vững chân đi tiếp. Mỗi lần nó lên xuống tôi không thể rời mắt khỏi nó. Đôi mắt thanh mảnh nhìn về phía bánh răng với giọng nói khàn khàn gần như tắt tiếng chậm rãi đọc tên của từng người trong mã số không sai từ đầu đến cuối.

-"Một lần nữa krap! Tôi không nghe thấy!"- Tôi quay sang liếc thằng Pond như Mark đã làm nhưng tên nhóc đó không nói gì, cúi xuống và tiếp tục nói với cái giọng như không ra hơi. Pin vẫn trều đùa ra lệnh cho nó lớn tiếng lên. Mẹ bạn chứ cứ thích trêu chọc nó làm gì!

Tôi nhìn về phía Yiwa, nó đang nhìn Mark đầy phấn khích, không phải để xem nó sẽ nói sai hay không mà là xem nó có ngã xuống chỗ đó hay không ấy. Mặt nó trở nên tái đi, nhợt nhạt đến nỗi tôi không chịu nổi mà bước đến chỗ thằng Pond, đứng sau lưng nó mà thì thầm rằng Mark đang không khỏe.

-"Tên nhóc này đang bị ốm đấy thằng chó."- Bạn tôi tái mặt nhìn tôi như thể hỏi xem có phải thật không, tôi dữ dằn nhìn lại nó.

-"Xin lỗi nhé, thì nó là nhóc của thằng Nuea nên tao mới muốn trêu nhút."- Muốn nhấc chân đá bạn tôi mấy cái rồi hét vào mặt nó là 'Đấy là nhóc của tao!'.

Mark làm đến lần thứ 4 rồi mới chậm rãi đi lấy bánh răng. Mấy tên nhóc năm 2 dắt nó đến chỗ Yiwa rồi ôm nhau cổ vũ rồi dắt nhau ra khỏi vòng tròn. Thằng anh cùng mã số gián tiếp tên là Nuea kia bước tới rồi đặt tay lên trán của nó, Mark cười đáp lại rồi quay về ngồi với lũ bạn như cũ. Lúc đi qua tôi nó ngẩng đầu lên nhìn rồi mấp máy miệng không thành tiếng nói 'Ổn' Tôi liền đáp lại là 'Giỏi lắm!'.

Hoạt động nhận bánh răng vẫn tiếp tục cho tới người cuối cùng là nhóm mã số của thằng Bar và thằng Fuse, Trăng đương nhiệm của khoa. Thằng nhóc này bị trêu chọc một chút vì là đàn em mã số của thằng Bar. Thằng Pond nó bị ám ảnh thằng Bar từ hồi chiều, và Pin, người bị ám ảnh với Fuse chỉ bởi vì Fuse đẹp trai đang trêu chọc nó. Mà tôi thì không nhịn được mà cũng chọt vài câu cho vui vẻ đến khi thằng Bar phải bước tới và giải vây bảo vệ đàn em mã số của mình.

-"Không có bánh răng là bởi vì tao là vợ bác sĩ mà!"- Thằng Bar hét lên như thể không chịu đựng được nữa sau khi bị chúng tôi trêu chọc suốt như thế. Mặt nó đỏ bừng nói rồi với lấy cổ áo của Tossagan kéo ra để khoe cái dây chuyền trên cổ thằng nhóc bác sĩ. Tiếng la ó ầm ý khiến bạn tôi xấu hổ nhưng người yêu của bạn tôi thì không.

-"Bánh răng của sinh viên kỹ thuật này ở chỗ bác sĩ."- Gun nói vậy rồi nắm lấy bánh răng với tay Bar đang cầm bánh răng. -"Người con trai khoa kỹ thuật này cũng là của bác sĩ... rõ ràng rồi nhé krap."- Âm thanh trêu chọc lại vang lên cho đến khi tôi không thể nghe nổi nữa, bước đến chỗ thằng Mark rồi từ từ dắt nó ra khỏi chỗ đó.

-"Đừng để tao phải công khai nhé, mẹ nó..."- Tôi nói khi trở lại chỗ nghỉ ngơi.

-"Anh định công khai cái gì?"- Mark hỏi tôi, tôi liền đứng lại chỗ đó rồi nó cũng đứng lại theo.

-"Công khai vợ giống như nó công khai thằng Gun chứ gì."- Tôi nói.

-"Gun không phải vợ anh Bar đâu."- Nó đáp lại.

-"Hay mày định công bố là vợ tao giống như là thằng Bar công khai... như thế cũng được, tao không ngại."- Tôi nói rồi nhếch miệng cười. Thằng nhóc cao lớn đứng lên cạnh tôi mở miệng nói.

-"Tại... tại sao em phải nói như vậy chứ?"- Nó ấp úng hỏi rồi đi tiếp. Để tôi lắc đầu cười nhẹ đứng đó một mình.

Buổi tối chúng tôi cùng nhau uống rượu, cả hậu bối lẫn tiền bối, xếp thành 3 vòng tròn lớn ngồi nói chuyện và ăn uống. Bước đến chỗ ban nãy, vừa đi vừa trò chuyện vài câu cho vui. Hồi nãy đàn em cũng mã số còn ngồi bên cạnh tôi nhưng bây giờ Pam xin phép đi ra chỗ bạn đang ngồi ở vòng tròn khác. Bên cạnh tôi liền trở thành đàn em mã số của Yiwa, cũng chính là Mark... Thằng nhóc năm nhất mà tôi muốn gần gũi nhất.

-"Sao lúc nào uống rượu Mark cũng phải ngồi bên cạnh thằng Vee thế?"- Giọng bất mãn của Nuea làm cho tôi nhướn mày nhìn nó rồi xích qua chỗ Mark gần hơn nữa.

-"Làm sao?"- Tôi nhướn mày hỏi bạn tôi rồi choàng tay qua cổ Mark. Thằng nhóc quay sang nhìn tôi giống như những người khác đang nhìn.

-"Say à?"- Giọng nói khàn khàn của người kia có vẻ như đã có chút say hỏi tôi.

-"Không đâu, mày ấy, say rồi đây này."- Tôi nói rồi kéo ly rượu ra khỏi tay Mark.

-"Cho xin thêm một chút nữa nha."- Nó nói rồi rũ mắt nhìn tôi.

-"Mắt mày muốn nhắm lại luôn rồi, hôm nay còn không khỏe nữa mà."- Tôi dữ dằn nói.

-"Ừ..."- Nó trải lời một cách dễ dàng trong cổ họng, khiến tôi nhướn mày khó hiểu.

-"Bị làm sao?"- Yiwa ngẩng đầu lên hỏi.

-"Sao em mã sỗ của mày (tự dưng) lại dễ nói chuyện vậy..."- Tôi hỏi bạn tôi nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía thằng nhóc bên cạnh.

-"Thì không muốn để anh lo lắng."- Người trả lời không phải là Yiwa mà là Mark. Câu trả lời đó khiến Yiwa trố mắt và vỗ một cái vào vai tôi khiến tôi giật mình.

-"Bọn mày tới đâu rồi? Sao Mark không nói gì với chị hết?"- Giọng nói ngọt ngào khẽ khàng hỏi, chỉ để 3 người nghe thấy.

-"Chị Yiwa biết rồi còn gì."- Thằng nhóc đó ngại ngùng trả lời rồi cúi xuống ăn thịt vừa gắp. Tôi mỉm cười với cậu nhóc dù là cậu nhóc không nhìn, đưa tay lên xoa đầu nó lần nữa. Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi ngại ngùng rồi cúi xuống ăn tiếp.

-"Không sợ người khác nhìn thấy hay gì..."- Mark khẽ nói, tôi liền ngẩng đầu nhìn đám bạn, không ai để ý tới chúng tôi vì lúc này đôi Tossara đang là tâm điểm chú ý. Không có ai nhìn về phía này trừ người bạn thân kia của tôi.

Người bạn thân mà thích Mark kia của tôi.

-"Con gái hay gì mà lúc nào cũng nũng nịu với chồng krap!"- Tôi rời mắt khỏi Nuea và cầm điện thoại lên hỏi thằng Bar. Bình luận của nó vừa lúc hiện lên, cả đám bạn cười nhạo trêu chọc nó liền hét lại rằng Tossagan mới là người nũng nịu.

Bọn tôi tiếp tục trêu chọc nó đến khi nó xấu hổ cả người, cuối cùng thì cũng đã hôn nhau một cái như mọi người yêu cầu. Ban đầu bạn tôi lưỡng lự không dám hôn Gun trước mặt bọn tôi, nhưng cuối cùng thằng nhóc Trăng khoa Y nó bắt thằng Bar lại mà hôn. Kiểu hôn này gần như hòa làm một và tan chảy ngay chỗ đó. Tụi nó vẫn bị trêu chọc khi nụ hôn kết thúc cho đến khi thằng Bar nhào vào ngực thằng nhóc đó đám bạn tôi vẫn không ngừng la ó. Tôi mỉm cười nhẹ rồi đưa tay lên ôm cổ Mark và kéo lại gần hơn.

-"Tao cới Gun ai hôn giỏi hơn?"- Tôi hỏi người nên cạnh, lúc bạn tôi đang nói tới cách cử động miệng hôn của Trăng khoa Y.

-"Hỏi điên khùng gì thế, chưa từng hôn nó."- Mark trả lời lại, khóe miệng tôi cong lên, cảm xúc rất tốt đến mức không khỏi cười khẽ trong cổ họng.

-"Thì từ việc nhìn ấy."- Tôi hỏi tiếp.

-"Anh phải hỏi là em thích kiểu nào."- Mark nói như vậy, tôi lắng đầu và cúi xuống ghé sát tai nó thì thầm.

-"Mày thích nụ hôn của tao không..."- Tôi khẽ khàng hỏi rồi tách ra chờ câu trả lời.

-"Bớt ngu..."- Nó đáp lại nhiêu đó rồi chuyển sự chú ý tới đồ ăn nhưng tôi mỉm cười cho đến khi nó biến mất trên khuôn mặt tôi. Yiwa huých nhẹ tôi và nói là 'Nuea nhìn nữa rồi' nhưng tôi không quan tâm. Không phải tôi không biết là nó đang nhìn, cũng không phải tôi không biết là nó thích Mark tới mức nào. Tôi chỉ chọn cách không quan tâm nó mà tôi. Thích tới mức đó rồi sao? Mark nó thích tôi và bây giờ tôi không ngu nữa rồi...

--------- San: Thông báo chút: Dạo này San khá là bận nên lên truyện chậm. San dịch trực tiếp từ tiếng Thái nên sẽ chậm hơn rất nhiều.

Lý do: đang chuẩn bị thi cuối kỳ mà còn đang bận dịch phim nữa.

Mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro