Chương 18: Hãy để nó diễn tả cảm xúc (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San(TA)

**[**Mark Masa]

Tôi thức dậy lần nữa là khi tôi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức. Đêm qua tôi đã uống rất nhiều đến nỗi gần như không thể nhớ bất cứ điều gì. Tôi trở về phòng ngủ lúc nào cũng không biết. Tôi nhìn vào điện thoại hiển thị 5 giờ sáng và thở dài. Tôi không thể cử động và cũng chẳng thể đứng dậy được vì có cái gì đó đang quấn lấy người tôi, tôi nhìn lên và thấy anh Vee, người đang nhìn tôi.

-"Muốn tự tắt hay là muốn tao tắt?"- Đôi mắt sắc bén lạnh nhạt nhìn với thanh âm thì thầm bên tai. Tôi quay mặt đi rồi tắt điện thoại đi với tay đặt bên cạnh, quay lại nhìn người đối diện một cách khó hiểu. Cái chuyện gì thế này mà anh Vee lại ở đây nằm ôm tôi kiểu này. Tôi nhớ là phòng này tôi là người trả tiền và là để ở một mình mà.

-"Ơ ngơ... ngơ cái gì?"- Anh ta lật người nằm rồi quay sang nhìn tôi nói.

-"Thì anh ở đây..."

-"Từ đêm qua."- Anh Vee nói. -"Cõng mày về rồi nằm ngủ luôn."- Anh ta cử động một chút rồi đặt tay lên bụng tôi.

-"..."- Tôi vẫn im lặng nhìn anh ta với đôi mắt mở to. Lúc này là lúc tôi đang điều chỉnh bộ não và vận hành lại hệ thống trí óc của mình. Thì cũng hiểu là đưa tôi về, nói như vậy thì tin cũng được, rồi đưa xong sao không về đi.

-"Hừ... nhìn tao như thế là có ý gì? Chỉ xin ngủ cùng thôi cũng không được?"- Anh ta nâng tay lên nghịch cằm tôi.

-"Đừng nghịch... em vẫn chưa nói gì hết mà."- Tôi gạt tay anh ta ra và quay mặt sang hướng khác.

-"Ánh mắt mày thể hiện mọi thứ rồi."- Anh Vee nói rồi đặt tay lên ngực tôi sau đó xích lại gần tôi hơn. -"Cho chui chút, tránh máy lạnh."

-"Chui chiếc gì, em đi tắm, lát không kịp lên xe."- Tôi lảng đi muốn dậy nhưng bị anh ta giữ chặt không buông, ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi thở dài.

-"Mình về sau được không?"- Người đàn ông đẹp trai kia ngửa mặt lên hỏi.

-"Được à?"

-"Sao lại không được, hay là mày có việc phải về làm?"- Anh ta hỏi, tôi lắc đầu.

-"Cũng không có."- Học cũng xong rồi, thi cũng xong rồi, về thì chắc chỉ ở phòng chơi hoặc là về nhà.

-"Nếu thế thì ở lại thêm một ngày nhé?"- Anh híp mắt nói.

-"Em thì không vấn đề, nhưng bạn anh thì sao? Mình đi với nhau còn gì, lúc về cũng phải check số lượng người không phải à?"- Tôi hỏi ngược lại, anh ta liền chộp lấy điền thoại rồi bấm gọi. Trong lúc đang chờ máy thì gương mặt đẹp trai kia quay sang chỗ tôi, đặt điện thoại lên tai rồi quàng tay qua eo kéo tôi lại gần. Anh ta hành động như thể không cố tình, làm nó một cách tự nhiên đến nỗi tim tôi từ từ đập nhanh hơn.

-"Yiwa... tao đang đau đầu lắm."- Tôi mím môi nghe giọng nói ngập ngừng, khó chịu như thể đang rất là mệt mỏi kia. -"Không cần đến... tao chỉ muốn bảo là tao về không nổi nữa, vậy thôi."- Vờ ho thêm một cái. -"Đàn em mã số mày cũng thế, tao mới định bảo là để bọn tao về sau, thế thôi nhé."- Xong nhiêu đó anh ta liền cúp máy. Đoán chắc rằng là sợ chị Yiwa hỏi tiếp, chính tôi đây cũng sợ nữa. Đàn chị mã số này của tôi không đùa được đâu, tới mức tôi nghĩ là tôi kín tiếng rồi mà chị ấy vẫn bắt thóp được

-"Xong xuôi."- Anh Vee nhếch mép cười với tôi sau khi cúp máy.

-"Lừa đảo!"- Tôi mắng sau khi hôn nhẹ lên môi người kia một cái.

-"Chỉ cần được ở bên mày thì tao chấp nhận hết, Yiwa chửi tao khốn nạn hồi nãy tao cũng nhận luôn."- Anh ấy nói là tôi quá cứng nhắc và anh ấy chấp nhận tất cả chỉ được ở bên tôi như vậy đó hả? Thế thì thật là đáng bị vứt xuống biển.

Không biết là chúng tôi nằm ngủ tiếp với nhau bao lâu, nhưng ánh nắng xuyên qua cái rèm cửa khiến tôi phải mở mắt. Bỏ cái tay đang quàng trên eo ra rồi ngồi dậy, nhìn anh Vee còn đang ngủ say rồi khẽ mỉm cười. Mặc dù chỉ mới được có vài ngay khi anh ta rõ ràng với tôi nhưng tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục như thế này mãi.

-"Ưm..."- Tôi nhìn xuống người đang vơ mò tay trên giường, cười toe toét khi anh ta cau mày vì không tìm thấy tôi. Tôi liền đưa tay ra cho anh ấy, anh ta nắm lấy ngón tay tôi, xích lại gần nằm lên tay tôi. Tôi nhìn người co người ngủ say như con tôm chỉ khẽ lắc đầu.

-"Hơi quá rồi đấy!"- Tôi nói ngắn gọn một câu, anh ta liền mở mắt ngẩng lên nhìn.

-"Tao thể hiện ra nhiều cũng nói, tao không thể hiện ra cũng nói, vậy mày muốn tao làm thế nào?"- Anh ta nghẹn ngào nói, khuôn mặt vẫn nằm trên tay tôi như thế.

-"Vừa phải thôi, biết làm không?"

-"Không biết, nếu tao yêu rồi thì tao sẽ yêu nhiều lắm..."- Mặt tôi nóng lên như thể anh ta nói thẳng với tôi là yêu, dù đó chỉ là một câu nói bình thường. Anh ta chỉ nói cho tôi biết là bản chất của nó là như thế mà thôi. Tôi đây hay nghĩ xa còn gì, anh ấy chỉ cần tốt với tôi một chút thì hy vọng đã bay tới tận đâu rồi không biết.

-"Tao nói thật đấy."- Giọng nói dịu dàng khàn khàn nói khiến tôi quay lại nhìn. Gương mặt điển trai đó dính chặt vào tay tôi trong khi đôi mắt sắc lạnh đó nhìn về phía tôi.

-"Thì... ừ."

-"Hừ! Mày ngại."- Anh ta nói rồi tiến lại gần tôi, cái đầu mái tóc đen như mực nằm lên chân tôi.

-"Dịch ra."- Tôi khẽ nói, giật tay mình về nhưng anh ta không chịu buông ra.

-"Tao thích..."

-"..."- Trái tim tôi đập thình thịch, kiếm một câu nói trong não cũng không có. Càng nhìn vào ánh mắt mơ hồ đấy càng giống như là đi tự sát vậy.

-"Tao thích khi mày ngại ngùng."

Thứ trái tim không biết điều!

Tôi chỉ có thể mắng chửi trái tim đang rộn ràng của mình, nó đập nhanh đến nỗi tôi nghĩ là mình sẽ chết mất. Chỉ với câu nói ngắn gọn và ánh mắt nhìn thẳng thừng như thể không che dấu cảm xúc đó, sao tôi lại đến mức này cơ chứ? Anh ta đâu có nói là thích tôi đâu, anh ta chỉ nói là thích... khi tôi ngại ngùng.

Cũng có nghĩa là thích mà...

-"Mark..."- Giọng nói trầm ấm mang theo chút gì đó nặng nề ở dưới chân, nhìn xuống thì vừa bắt gặp gương mặt anh Vee cùng với đôi mắt sắc bén mang chút nũng nịu nhìn về phía tôi. Khoan đã... nũng nịu á hả?

-"Cái... gì?"- Giọng tôi vốn đã khàn rồi lại càng giống như là không thể nói không rõ ràng, nhưng cái đáng giật mình là tôi lại nuốt nước bọt khi thấy ánh mắt của anh ấy nữa.

-"Đói."- Câu trả lời thoát ra từ cái miệng như tranh vẽ đó khiến tôi cau mày.

-"Đói thì đi xuống ăn đi."

-"'Đói'... Mark."

(Ý là 'đói' muốn 'ăn' Mark)

-"..."- Tên chết tiệt này...

-"Đêm qua không được 'ăn' vì Mark say, tới sáng liền 'đói' lắm luôn."- Thanh âm trầm ấm nhả ra từng chữ với ánh mắt thỉnh cần như muốn 'lấy' mọi thứ, mọi thứ mà tôi cũng biết là thứ gì đó. Mọi thứ mà khiến tôi cắn chặt môi mình để đè nén trái tim đang muốn bùng lên xuống và cuối cùng thì... tôi cũng cúi xuống lại gần anh.

Chúng tôi cuốn lấy môi nhau một cách chậm rãi, chỉ chà xát và mút nhẹ, không hề tiến sâu vào. Anh vẫn nằm trên chân tôi,  ngẩng đầu lên một chút, hai tay quàng lên cổ tôi kéo xuống. Tôi nghiêng đầu hôn anh, vòng tay lại ôm cả người anh. Chúng tôi hôn nhau như vậy, nhẹ rồi lại mạnh, tách nhau ra thở một chút rồi lại tiếp tục.

-"Ư..."- Anh ta tách ra khi tôi phát ra âm thanh trong cổ họng, đôi môi ở ngay gần đó, chỉ là không còn hòa làm một. Trong tích tắc, tôi thấy khóe miệng của người đàn ông đẹp trai kia cong lên khiến tôi phải quay mặt đi, nhưng tôi cũng không thể ngồi thẳng dậy vì anh ta đang ôm chặt cổ tôi.

-"Mark cũng muốn "ăn" Vee mà?"- Thanh âm trầm ấm cất lên nhẹ nhàng, nâng người lên hôn nhanh lên môi tôi một cái. Bàn tay xinh đẹp của anh rời khỏi cổ tôi và vuốt ve má tôi, -"Đỏ hết lên rồi... ưm ~"

Tôi cúi xuống trừng phạt kẻ nghịch ngợm lần nữa. Thôi nào, để tôi hôn bịt miệng anh ta lại còn hơn để anh nói chuyện kiểu đó với tôi. Lời nói và hành động đó của anh đã ảnh hưởng quá nhiều tới nhịp tim của tôi.

-"Ừm..."- Anh ta rên lên một tiếng trong cổ họng rồi tách ra. -"Hôn giỏi quá đấy."- Tôi quay mặt đi né tránh câu nói lầm bầm như là không hề cố ý nói với tôi kia, nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy.

-"Đủ chưa?"- Tôi hỏi sau khi anh ấy đã định hồn lại.

-"Hỏi bản thân đi chứ."- Anh ta nói rồi vùi mặt vào bụng tôi. Đôi tay tinh nghịch kia bắt đầu vén áo ngủ mỏng manh của tôi lên và mò vào siết nhẹ các cơ của tôi. Nhẹ đến nỗi tôi mềm nhũn chóng mặt nên tôi phải co cứng người lại và nín thở.

-"A... a..."- Tôi rên lên khi anh ta đưa cái lưỡi liếm quanh rốn của tôi, cái lưỡi ẩm ướt đó liếm một vòng rối rút ra và hôn lên đó.

-"Mày... ừm..."- Anh cũng phải ngừng hôn lại và khẽ kêu lên khi tôi luồn tay vào dưới áo và nghịch cái núm nhỏ trên cơ bắp săn chắc của anh Vee.

Anh ta né ra rồi đứng dậy và đẩy tôi xuống giường. Thật tốt khi giường ở đây đủ rộng, dù quay đầu quay đuôi nữa thế nào cũng sẽ không sợ bị ngã. Mà tôi biết rằng anh ta rất hài lòng với điều đó bởi vì tôi có thể thấy nụ cười nhếch mép của anh khi đẩy tôi xuống.

Miệng anh nhếch lên thành một nụ cười ma mị, và nụ cười đó kết thúc ở trên môi tôi. Chúng tôi hôn nhau, đưa lưỡi qua nhau để trao đổi sự ngọt ngào cho đến khi cảm thấy thỏa mãn, anh liền chuyển từ miệng lên má, tôi không biết tại sao nhưng anh Vee cứ thích rúc vào đấy.

-"Ư..."- Tôi phản đối khi anh ấy đùa giỡn ngậm má tôi vào miệng. 'Má tao cũng đâu có bự'  tôi lập tức liếc mắt nhìn anh ta nhưng anh chỉ cười đáp.

-"Gầy đi rồi..."- Đó là tất cả những gì anh ấy nói. Tay anh luồn vào trong áo ngủ của tôi khẽ vòng quanh vuốt ve khiến cả người tôi căng cứng lại. Khuôn mặt thu hút kia vùi vào hõm cổ tôi thì thầm đòi cắn, rồi tôi... nghiêng cổ chiều lòng cho anh cắn.

-"Anh... a... ư..."- Giọng nói của tôi bắt đầu khàn đi, lớp áo mỏng rơi khỏi cơ thể. Tôi không biết anh ấy bắt đầu cởi ra từ khi nào, tôi thậm chí còn không biết từ lúc nào mà tôi đã để cho anh ấy cởi nó ra. Bây giờ tôi chỉ có thể cảm thấy hơi ẩm ở trên ngực và một lực đè lên giữa người.

-"Mày... mẹ nó..."- Anh Vee khẽ rủa một câu sau khi xem qua tác phẩm của chính mình. Tôi không biết bản thân đang nhìn anh ta bằng ánh mắt gì, nhưng ánh mắt đang nhìn lại tôi kia làm tôi suýt đau tim chết. Cách anh ấy đưa lưỡi ra liếm cánh môi lau đi vệt nước trong veo quanh khóe miệng khiến tôi phải nuốt một ngụm nước bọt lớn 1 cách khó khăn.

-"Anh..."

-"Tao mê muội mày muốn chết luôn rồi."- Thanh âm khàn khàn vang lên rồi cúi xuống bên cạnh. Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống nơi bụng tôi mà hôn lên, cùng với bàn tay mạnh mẽ chậm rãi luồn vào trong lớp áo ngủ của tôi mà xoa nắn.

-"Ư... ừm..."- Tôi khẽ rên rỉ theo từng tác động từ đôi bàn tay của anh Vee đang vuốt ve tôi, nhẹ nhàng mời gọi tôi cho đến khi tôi không thể chịu nổi mà rên rỉ thành tiếng. Anh Vee ngẩng đâu lên nhìn rồi tiến lên hôn tôi liên tục.

-"Ừmmm..."- Thanh âm ngân nhè nhẹ thể hiện sự thỏa mãn, tay tôi luồn ra sau tấm lưng rộng của anh ấy, nhẹ nhàng vuốt ve và luồn tay vào bên trong.

-"A... ư..."- Tôi giật mình kêu lên và dừng hành động của mình khi cảm thấy có cái gì đó đang tiến vào dưới thân. Tôi không biết anh lấy gel từ lúc nào, tôi chỉ biết bây giờ những ngón tay lanh buốt của anh Vee di chuyển ra vào cái khe kênh ấm áp mềm mại của tôi.

-"Quyến rũ."- Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, mặt tôi ngay lập tức nóng bừng lên và hẳn giờ đã đỏ bừng. Nỗi đau ban nãy từ từ tan biến và thay vào đó là sự râm ran, ngứa ngáy.

-"A!... Ưưư..."- Anh Vee tăng dần số lượng ngón tay và di chuyển nhanh hơn, anh ấy ấn vào đâu đó bên trong tôi khiến tôi giật mình rên một hơi dài.

-"Mày khiến tao chết mất..."- Giọng nói trầm ấm xen lẫn tiếng thở hổn hển, hơi thở nóng hổi phả vào má tôi, anh hôn lên má tôi một cái rồi quay sang nhìn tôi. -"Muốn vào trong để chết luôn rồi..."- Bây giờ tôi đây cũng gần chết rồi.

-"Ư! A... chậm..."- Tôi đẩy chân của cái người đang cố gắng ấn nhẹ thân mình vào trong kia bảo anh ấy chậm hơn nữa. Anh Vee nhìn tôi rồi với tay lấy lọ gel. Anh rút ra để tôi hít một hơi trước khi bóp gel ra và bôi lên cả cái thân của anh.

-"A..."- Khuôn mặt điển trai kia ngẩng lên và rên rỉ khi anh ấy ấn mình vào trong tôi, tôi cắn răng vì sự căng cứng ma sát tăng lên. Gel giúp tôi nhiều hơn, cảm giác bớt đau nhói trong tôi bây giờ là minh chứng.

-"Anh... nhẹ nhẹ thôi nha."- Tôi nhẹ giọng xin ai đó trên người mình. Thật lòng mà nói, tôi không yếu đuối đến mức không thể tiếp nhận được anh ấy. Nhưng vì tôi không muốn cuộc ân ái này như mọi khi đã làm. Cảm giác phẫn uất, thương hại hay an ủi như trước đó mà tôi không muốn. Cho dù không có cái cảm giác là yêu hay thích gì đó nhưng tôi vẫn muốn sự ân ái lần này nó phải dựa trên cảm giác đó, chỉ có sự khoái cảm.

-"Ừmmm..."- Anh Vee rên lên khi cởi chiếc áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi của mình rồi chậm rãi di chuyển. Chậm rãi... nhưng cảm nhận được mọi chuyển động trong đó.

-"Ư ~"- Tôi rên rỉ khi anh ấy ấy rút ra gần hết mà ấn vào, cố gắng mở mắt ra nhìn người phía trên thì thấy anh đang cười với tôi. Bàn tay xinh đẹp đang ôm tôi, bàn tay kia dần chuyển xuống nắm lấy bàn tay tôi. Anh đan ngón tay vào từng ngón tay tôi xen kẽ rồi dần di chuyển nhanh mạnh hơn trước.

-"Ư... ừmmmm..."- Anh Vee rên lên và đưa tay lau mồi hôi cho tôi, bàn tay đẹp đẽ rút khỏi tay tôi và ôm lấy eo tôi. Cái tay kia đặt lên bụng tôi và xoa nhẹ, bên kia giữ lấy eo tôi và di chuyển nhịp nhàng như anh đang làm.

-"A! Ưưư... Aaa... a..."- Tôi rên rỉ, cũng chẳng biết mình đang vặn vẹo thế nào hay biểu tình trên gương mặt ra sao. Tôi chỉ biết khi tôi mở mắt ra và nhìn thấy nụ cười nhẹ của anh Vee, và điều ấy khiến tôi vui sướng. Ánh mắt anh không giống như mọi khi, nó khác... và tôi thích ánh mắt này.

-"Tao... ưm... Mark."- Tôi đưa tay lên bám lấy bờ vai rộng kia khi anh gọi tên tôi, nâng người lên hôn và anh cũng hợp tác cúi xuống cho tôi hôn.

-"Ư... a... anh Vee, ưưư... anh Vee..."- Tôi rên lên khi anh di chuyển nhanh hơn, cái sự to lớn của anh đủ để đánh vào mọi điểm nhạy cảm trong người tôi. Khi anh đẩy mình vào sâu hơn mà mạnh hơn trước khiến tôi phải lớn tiếng rên lên.

-"Thích... ừm... khi mày gọi tên tao."- Anh nói rồi hôn vào khóe miệng tôi.

-"A... anh Vee."- Tôi lại thét lên khi anh ấn hết sức vào sâu bên trong ngâm trong đó rồi lấy ra lại ấn vào. Anh Vee lặp đi lặp lại điều đó nhiều đến nỗi tôi phải cắn môi lại để kìm nén cơn ngứa ran.

-"Thích cái lúc mày cắn môi như thế này."- Một ngón tay mảnh khảnh ấn nhẹ lên môi tôi. -"Thích khi mày đưa mắt nhìn tao như thế."- Đôi môi ngọt ngào của của anh chạm lên mí mắt của tôi một lúc rồi rời ra để tôi có thể nhìn thấy anh thêm lần nữa. Nam khôi kia quấn lấy tôi nở nụ cười nhẹ.

-"Anh..."- Tôi muốn nói rằng anh rất đẹp trai, thật quyến rũ và tôi muốn nói rằng tôi thích như thế này rất nhiều.

-"Thích ánh mắt mày nhìn tao như thế, thích trong mắt mày chỉ có mình tao..."- Anh Vee khi kéo tôi vào và tiếp tục di chuyển ra vào, tôi khẽ rên lên mỗi khi anh ấy đâm vào trong tôi.

-"A... ư... thích."-  Khuôn mặt đẹp trai mà tôi mê luyến tiến lại phía tôi, tôi ngước nhìn lên và chờ đợi anh ấy. Môi chúng tôi chạm nhau một chút rất nhanh chóng, và anh ấy chỉ dừng lại ở đó.

-"Thích mày..."

-"A..."- Chúng tôi đồng thanh rên lên khi anh ấy nói xong, anh mỉm cười ngay trên môi tôi. Anh cắn nhẹ vào môi tôi trong khi bên dưới vẫn còn trong ngoài với nhau.

-"Mark... tao thích mày."- Anh kề môi với tôi nói rồi hôn lên má tôi sau đó từ từ rút ra, nước tình yêu chảy ra ngay khi anh ấy ra ngoài.

Bây giờ tôi không quan tâm đến thứ nước nhớp nháp đó cho dù nó có làm tôi khó chịu. Tôi không quan tâm rằng anh Vee không đeo bao, tôi không nghĩ đến chuyện vệ sinh lại chút. Tôi không hề nghĩ tất cả những gì vừa qua chỉ là tình dục.

Tôi nghĩ đó là một biểu hiện của tình yêu...

Một giờ vừa qua là khoảnh khắc mà tôi hạnh phúc nhất. Đã biết bao lâu rồi tôi không được no đủ tới mức này. Lạ lùng là... chúng tôi không hề làm suốt đêm, chúng tôi không làm đến vài tiếng nhưng nó lại khiến tôi nghĩ là tôi sẽ thỏa mãn và thoải mái cả ngày.

-"Cười... cứ cười đi. Tao dừng lại là tao để cho mày nghỉ chứ không phải để mày nằm đó nhìn mặt tao."- Anh Vee nằm bên cạnh tôi lên tiếng. Tai anh ấy còn đỏ hơn khi chạm phải ánh mắt của tôi. Hai người chúng tôi vẫn còn đang ở trần vì anh  nói không cần mặc.

-"Anh Vee..."- Tôi khẽ gọi, rồi từ từ ngước mắt lên nhìn người đang nằm cao hơn một chút kia, khuôn mặt sắc sảo ướt đẫm mồ hôi ấy trở nên tái nhợt khiến tôi không thể không mỉm cười.

-"Cái... cái gì?"- Giọng nói lắp bắp, đôi mắt sắc bén nhìn tôi và tôi lại mỉm cười với anh.

-"Anh nói là thích em."

-"Thì... ờ."- Anh nói rồi đảo mắt sang chỗ khác. Cái tai vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Những vết hằn trên khuôn mặt đó trở nên đậm màu hơn khiến tôi thấy nóng ran.

-"Thật à?"- Tôi hỏi rồi tiến lại gần hơn, không có phần nào trên cơ thể là không dính vào nhau, trên người chỉ có một cái chăn đắp chung. Gần nhau, gần đến nỗi... thậm chí tôi có thể nghe thấy nhịp tim của anh Vee.

-"Ừ."- Thanh âm trầm khàn phát ra từ trong cổ họng đáp lại với đôi mắt dữ dằn nhìn tôi như thể cảnh cáo tôi đừng có quấy rối thêm.

-"Ngại hả?"- Nhưng tôi thì ấy... thích lúc anh Vee như thế này lắm luôn ấy. Thích lúc anh cư xử không như bình thường như lúc này. Người bên cạnh lục đục cử động liên tục, cánh tay cứng ngắc khó khăn muốn kéo cái chăn lên để che đi nhưng ngón tay út chạm vào tóc tôi một chút thì anh liền tránh ra và quay sang một bên, dường như anh không dám. Anh lại nhìn tôi rồi cau có.

-"Mày thật là..."- Anh khẽ chửi thề một tiếng còn tôi thì lại cười.

-"Sao lại ngại ngùng tới mức đó."- Tôi hỏi đồng thời nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, dù cho tay của anh đang ở trong chăn.

-"Thì... ánh mắt của mày... mẹ nó."- Anh nói rồi tránh ánh mắt tôi. -"Lúc mà tao nói mặt mày nó..."- Tôi cũng không biết là lúc đó vẻ mặt của tôi là như thế nào, nhưng tôi nhìn phản ứng của anh Vee và nghĩ theo anh thì chính tôi cũng nóng mặt theo.

-"Anh nói cái gì vậy."- Tôi nói rồi đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mặt.

-"Thì thật mà, đừng có mà mang vẻ vẻ mặt đó và còn ánh mắt lúc nãy cho ai xem đấy mày, tao lo đấy nói cho mà biết."- Anh nói nhanh.

-"Lo với cương vị gì?"

-"Cương vị người đang thích mày ấy."- Ban đầu chỉ định là trêu chọc anh ấy thôi, nhưng bây giờ thì giống như là bị trêu hơn. Anh Vee đáp lại ngay lập tức sau khi tôi hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn tôi như để xác nhận những gì đã nói.

-"Anh... đồ lừa đảo."- Tôi khẽ nói rồi kéo chăn lên đến khi nó chạm vào cằm, anh nhếch mép cười rồi dơ tay ra để tôi chui vào.

-"Hừ! Đói không?"- Anh không trêu đùa gì tôi nữa, chỉ cười khẽ trong cổ họng rồi hỏi.

-"Không..."- Lúc này tôi không có cảm giác muốn ăn cái gì hết, không muốn đứng dậy, không muốn đi đâu, nói chung là muốn nằm để anh ôm như thế này.

-"Tao cũng no rồi."- Thanh âm trầm khàn thì thầm bên tai khiến tôi cứng người. Liếc mắt lên nhìn người vừa ra lúc nãy mà muốn đấm cho cái 'Mày quên cái lúc mày ngại ngùng rồi phải không?'

Tôi không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, có lẽ là do quá mệt mỏi. Cái chạm nhẹ và vuốt ve trên đầu tôi khiến tôi chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy liền thấy anh Vee nửa ngồi nửa nằm bên cạnh, một tay cầm điện thoại, tay kia cầm bánh đặt lên bụng lên ăn. Anh thậm chí còn chưa mặc áo sơ mi vào mà tôi đã mặc một cái áo ba lỗ và quần mỏng trên người. Tôi vẫn lặng lẽ nhìn anh, như thể cảm nhận được ánh nhìn anh đưa điện thoại xuống cho tôi xem.

-"Tao ghen tị quá."- Anh Vee nói khi tôi đang đọc dòng trạng thái của Tossagan, chỉ dòng trạng thái cũng thể hiện rõ quyền sở hữu, còn thêm cả tấm ảnh nó hôn má anh Bar nữa. Bình luận rất là nhiều, có cả của người bên cạnh nữa, anh ấy trêu chọc không ngừng. Tôi cười khẽ trong cổ họng rồi trả lại.

-"Bọn họ cũng chưa về."- Tôi nói với anh Vee sau khi đọc xong.

-"Chứ gì nữa... tao mới ghen tị đấy."

-"Ghen tị cái gì với họ chứ?"- Tôi hỏi, buồn cười nhìn gương mặt người đàn ông đang khó chịu vẫn đang nhìn vào điện thoại kia.

-"Thì ở cùng một nơi, cũng làm tựa tựa như nhau, nhưng tại sao bọn đó lại hạnh phúc quá mức hơn cả tao cơ chứ."- Mặt tôi nóng nên với câu nói cũng làm tựa tựa như nhau đó của anh. Thì cũng vì đoán được là hai người đó vì cái gì. Đêm hôm qua anh Bar nũng nịu tới mức đó, thằng Gun nó làm đến mức anh bar dậy không nổi cũng không lạ.

-"Anh là trẻ con hay gì? Chuyện có nhiêu đó thôi."- Tôi nói rồi chậm rãi ngồi dậy. Nằm lâu cũng mệt chứ. Muốn duỗi chân duỗi tay cho đỡ mỏi nhưng cũng chỉ có thể giãn tay ra một chút thôi.

-"Đến chụp ảnh đi."

-"Này!"- Tôi hét lên khi anh Vee tiến đến sau lưng tôi và ôm tôi vào trong ngực.

Khuôn mặt anh ấy nổi bật trong màn hình điện thoại mà anh đang cầm, từng lọn tóc tôi xù lên vì nó khá dài mà tôi không có thời gian để đi cắt, mắt tôi hơi sưng vì vừa ngủ dậy. Nhưng cái hơi sưng một chút đó là không thấy mắt của tôi luôn vì tôi là người có mắt nhỏ. Miệng tôi sưng tấy lên vì hôn quá nhiều. Máy ảnh lấy nét vào vùng cổ tôi, nơi mà những vết cắn và dấu hôn hiện rõ. Tôi liếc mắt nhìn anh Vee và ngay lập tức cảm thấy tự ti vì trông anh ấy vẫn đẹp dù vừa mới ngủ dậy. Đôi mắt sắc bén nhìn vào camera tìm kiếm góc độ, đôi môi xinh đẹp hơi sưng lên, tóc anh cũng rối lên nhưng dù rối thì nhìn vẫn đẹp. Anh Vee đặt cái cằm nhọn lên vai tôi cầm điện thoại và...

Tách!

-"Anh Vee... đừng mà... đừng đăng nha."- Tôi vẫn chưa chuẩn bị để bị *đăng tin với anh ấy thật.

*(Giải thích một chút: đăng tin ở đây là do Vee là Trăng trường, nam khôi của trường nên khá là nổi và bị để ý nhiều, tin về Vee sẽ được đăng share rộng rãi và nhiều người bàn tán trên các trang trường, ví dụ như trang Dew Deli ở chương trước.)

-"Không đăng, tao chụp để xem chơi."- 'Nhìn mặt tao giống con cá bảy màu hay gì?'. Tôi muốn hỏi như thế nhưng khi quay lại đằng sau thì gương mặt của anh ấy sát gần mặt của tôi, mắt nhìn mắt, mũi chạm mũi và đôi môi gần như chạm vào nhau.

Chụt!

-"Cứ thích câu dẫn tao."- Anh hôn chụt một cái lên môi tôi rồi khẽ nói.

-"Khô... không có, em... định xem ảnh."- Anh mỉm cười dịu dàng rồi chúi mũi vào má tôi rồi đưa điện thoại qua. Xem xong liền muốn xóa, nhưng lại không xóa được. Khuôn mặt tôi phờ phạc khác hẳn gương mặt đẹp trai híp mắt cười tươi như là rất hạnh phúc kia.

-"Cho tao chụp ảnh rồi đăng lên nha, chụp kiểu không để ai biết là mày cũng được."

-"Rồi cũng có chuyện."- Tôi lầm bầm.

-"Tao muốn để cái bọn đang đặt (thích) mày biết là mày có người thích rồi."- Anh ấy nói  khiến tôi hé miệng thở gấp. -"Nếu mày không muốn bị đăng tin thì không cần dùng account của tao, dùng account của mày."- Anh Vee nói.

-"Này... *làm thật đấy à?"- Tôi hỏi ngược lại giống như không muốn làm nhưng tay lại tìm điện thoại của mình rồi.

-"Ơ... hỏi như thế ý là gì? Mày không định *nghiêm túc với tao?"

*(Ở đây Vee chơi chữ, chữ gốc là จริงจัง nghĩa là nghiêm túc, câu trên Mark cũng là จริงจัง - nghiêm túc nhưng ý hỏi là đăng thật à, nhưng Vee lại hỏi sang là không nghiêm túc với Vee à.)

-"Nói rồi đừng ngu."- Tôi nói rồi hôn nhẹ lên môi anh, tôi định quay đi thì anh kéo tôi lại và hôn, mơn trớn và nhẹ nhàng mút như thể đang trêu chọc và dụ dỗ tôi vào bẫy. Mà tôi muốn tự nhủ rằng đừng để bị lừa. Tôi... sẵn sàng sà vào anh mà không cần anh dụ tôi vào bẫy. Hôn nhau một lúc lâu, đủ lâu để trở nên mơ hồ và phiêu cùng anh ấy, gần như đã làm nhiều hơn thì đột nhiên nghe thấy âm thanh 'Tách' một cái khiến tôi giật mình.

-"Đẹp."- Anh Vee nói nhiêu đó dau khi xem bức ảnh trong điện thoại của tôi. Không biết là anh lấy từ khi nào, không biết là anh lên kế hoạch bẫy tôi từ lúc nào, nhưng lúc này anh đang bấm tạch tạch rồi cong khóe miệng lên, sau đó lại nhíu mày nhìn về phía tôi.

-"Sao người ta lại ấn like nhanh đến mức này?"- Anh giơ điện thoại lên cho xem.

Bài đăng mới nhất của tôi là hình ảnh tôi đang ngồi quay lưng vào máy ảnh, tôi đang nghiêng đầu làm cái gì đó mà chỉ cần nghĩ đến là mặt tôi đỏ lên. Từ bức ảnh người khác có thể không nhìn ra là chúng tôi đang hôn nhau, nhưng trong lòng tôi, trong cảm xúc và ký ức của tôi biết chính xác mình đang làm gì khi chụp bức ảnh này. Trong ảnh không nhìn rõ được anh Vee, chỉ thấy cánh tay vươn ra cầm máy ảnh, điều đó đã đủ để xã nhận sự rõ ràng của dòng trạng thái đi kèm.

Masa Mark

5 phút

Hãy để tấm ảnh diễn là cảm xúc của hai ta

42 lượt thích   15 bình luận

James đọc là James không phải Ja-mes : Thật đi?

Futer Forfun : Mày ở đâu? Không về với bọn tao, rồi đấy là tay ai?

Khampan nhà có cái đèn lồng to hơn cái bể : Cây hoa gạo của mày lớn rồi chứ gì

Po Platati : Ai vậy chứ? Winnie the Pooh James đọc là James không phải Ja-mes

Mini Hart : have a new boyfriend?

Yiwaa : Bọn xấu xa!

Futer Forfun : Dì biết chuyện gì à? Yiwaa

Yiwaa : Ai dì? Vả mồm! Futer Forfun

Khampan nhà có cái đèn lồng to hơn cái bể : Nếu chị kể em sẽ mời rượu Yiwaa

Yiwaa : Nhóc câu dẫn Tonkla

Tonkla : Tao tự tìm còn hơn!

-"Có chuyện rồi thấy không?"- Tôi quay sang nạt người kia cũng đang xem điện thoại.

-"Thì cứ thành chuyện đi, tao quan tâm?"- Anh ấy nhướn mày hỏi ngược lại.

-"Chấp nhận được à?"- Tôi nhìn anh với đôi mắt sắc bén e ngại. Đúng là xã hội cởi mở, nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Hơn nữa là anh thì người ta càng không chấp nhận được.

-"Nếu tao không nhấp nhận được thì tao sẽ không nói là thích mày đâu."

-"..."

-"Mark... tao bảo thích mày là thích, bảo yêu là yêu. Vừa qua mày cũng đã thấy, tao không nói là bởi bị tao vẫn chưa chắc chắn, nhưng bây giờ tao đã nói với mày rồi có nghĩa là tao chắc chắn rồi. Tao nghĩ kỹ rồi và tao cũng chọn rồi."- Anh Vee chầm chậm nói. Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, từng câu nói chứa đầy sự chân thành. Bàn tay mảnh khảnh vươn ra nắm lấy tay tôi và đặt môi lên hôn.

-"Anh Vee..."

-"Tao biết là tao ngu, tao biết là tao đã hành xử không tốt với mày. Muốn tao xin lỗi mày ngàn lần cũng được, muốn tao làm gì cũng được, nhưng tao chỉ xin một điều thôi..."- Anh Vee nói rồi cầm tay tôi lên áp lên má anh. -"... cho tao cơ hội nhé?"

Tôi đã không thể kìm nén nụ cười của mình khi nghe lời nói đó. Tôi tiến lại người trước mặt choàng tay lên cổ anh vào kéo người lại. Chúng tôi hôn nhau quá thường xuyên nhưng lạ là tôi không bao giờ thấy chán. Chiếc lưỡi ẩm ướt trong miệng chắc hẳn đã khám phá mọi nơi trong miệng tôi, giống như tôi đã liếm môi anh ấy cho đến khi biết rõ từng điểm. Nhưng điều đó không khiến chúng tôi muốn ngừng lại... bởi vì càng hôn... thì lại càng cảm thấy tốt hơn.


------ Dịch bởi San -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro