CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ: Rosie

Đến: Alex

Chủ đề: Tiệc tùng tại nhà Julie

Hây da, lâu rồi không gặp...Hy vọng cậu chưa bị hành chết ở văn phòng. Cậu lặn mất tăm suốt cả mùa hè. Tối nay nhà Julie mở tiệc, không biết cậu tham dự được không. Tớ chẳng muốn đi một mình chút nào. Ừ thì tớ chắc là cậu đang bận ngập đầu ở văn phòng làm cái của yêu gì đó, rảnh thì gọi tớ nhé, không thì trả lời email cho tớ cũng được.


Từ: Alex

Đến: Rosie

Chủ đề: Hồi đáp: Tiệc tùng tại nhà Julie

Rosie nè, tớ email ngắn gọn, đang bận lắm. Không thể đi với cậu tối nay được vì đã hứa đi xem phim với Bethany. Xin lỗi! Cậu đi chơi vui nhé, Alex.


Rosie nè,

Lời chào từ Bồ Đào Nha! Thời tiết nóng kinh! Ba tớ bị trúng nắng, còn mẹ tớ thì nằm ườn suốt bên bể bơi, chán như con gián! Chẳng ai ở đây tầm tuổi tớ. Khách sạn thì lặng như tờ (phía trước bưu thiếp tớ gửi í) và ở ngay bãi biển. Cậu sẽ thích làm việc ở đây lắm cho xem! Tớ sẽ xách về cho cậu nguyên bộ sưu tập mấy chai dầu gội bé tí, khăn tắm và vài thứ linh tinh mà cậu thích. Áo choàng tắm lớn quá không vừa túi đựng. Hẹn gặp sau nhé, Alex.


Từ: Rosie

Đến: Alex

Chủ đề: Gặp nhau chứ?

Nghe nói cậu về từ tuần trước, gần đây không nghe tin gì từ cậu...tối nay hẹn hò hoành tráng nhá?


Từ: Alex

Đến: Rosie

Chủ đề: Hồi đáp: Gặp nhau chứ?

Xin lỗi, từ lúc về tớ bận quá. Có quà cho cậu đây! Tối nay không hẹn hò được rồi nhưng tớ sẽ ghé đưa quà cho cậu trước khi đi.


Từ: Rosie

Đến: Alex

Chủ đề: Hồi đáp: Gặp nhau nhé?

Tối qua chẳng thấy cậu đâu, tớ muốn lấy mấy chai dầu gội bé tí ha ha


Từ: Alex

Đến: Rosie

Chủ đề: Hồi đáp: Gặp nhau nhé?

Đang trên đường đến Donegal dịp cuối tuần, ba mẹ của Beth có một chỗ "ẩn dật" nho nhỏ ở đó (họ gọi như thế). Sẽ ghé đưa quà cho cậu khi tớ về.


Gửi đến cái đồ bạn vô tâm khốn kiếp không bút nào tả xiết,

Tớ viết thư cho cậu vì tớ biết nếu nói chuyện trực tiếp tớ sẽ đấm cậu một phát.

Tớ không còn nhận ra cậu nữa

Tớ không còn gặp cậu nữa

Lâu lâu cậu mới gửi được cho tớ một tin nhắn hối hả hoặc một email viết vội. Tớ biết cậu bận, tớ biết cậu đang hẹn hò với Bethany nhưng mà nè, tớ cũng là bạn thân của cậu đấy!

Cậu không biết mùa hè này như thế nào đâu. Ngay từ khi còn nhỏ tụi mình đã đẩy những ai có khả năng thành bạn của hai đứa ra xa. Chúng ta ngăn họ tiếp cận, đến khi chỉ còn lại hai đứa thôi. Có thể cậu không nhận ra vì cậu chưa bao giờ ở vị thế của tớ như lúc này. Cậu luôn luôn có một ai đó. Cậu có tớ. Còn tớ có cậu. Và giờ, cậu có Bethany, còn tớ thì chả có ai.

Giờ đây tớ thấy mình giống với những người từng cố gắng trở thành bạn tụi mình, cố hết sức bước vào vòng tròn của hai đứa nhưng lại bị đẩy lùi ra xa. Tớ biết, có thể cậu không cố tình làm vậy, cũng giống như tụi mình trước đây. Không phải là chúng ta không muốn có thêm bạn mà là vì chúng ta không cần thêm bạn. Buồn thay, có vẻ cậu chẳng cần tớ nữa.

À, tớ không phải đang ỉ ôi về chuyện tớ ghét Bethany đâu. Tớ chỉ muốn nói rằng tớ nhớ cậu và ...tớ cô đơn

Cứ mỗi lần cậu hủy hẹn là tớ chỉ biết ngồi nhà xem tivi với ba mẹ. Nản đến thế là cùng! Lẽ ra đây sẽ là mùa hè vui đã đời của hai đứa! Chuyện gì vậy chứ? Cậu không thể là bạn cùng lúc hai người sao?

Tớ biết cậu đã tìm ra chân ái và hai cậu có mối "ràng buộc" đặc biệt hay cái gì cũng được mà cậu với tớ sẽ không bao giờ có. Nhưng chúng ta có mối liên kết đặc biệt khác. Chúng ta là bạn thân chí cốt. Hay chăng mối liên kết tình bạn này sẽ biến mất ngay tắp lự khi có người khác xuất hiện? Có thể đúng như vậy, cũng có thể là do tớ không hiểu vì chưa gặp được chân ái của tớ, mà tớ cũng chẳng vội gì cho cam. Tớ thích mọi thứ cứ như nó vốn dĩ.

Vậy giờ Bethany chính là bạn thân của cậu, còn tớ bị hạ bậc thành một người bạn bình thường. Ít nhất là lúc này tớ thấy vậy đấy Alex. Rồi vài năm nữa, nếu bắt gặp tên tớ, cậu sẽ nói: "Rosie, cái tên này đã nhiều năm qua tôi không nghe rồi. Chúng tôi từng là bạn thân. Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ, tôi chưa gặp, cũng chưa từng nghĩ đến cô ấy suốt nhiều năm liền!" Cậu sẽ giống hệt ba mẹ tớ lúc họp mặt bạn bè và ngồi ôn lại thời xa xưa. Họ luôn nhắc đến những người mà tớ chưa từng nghe qua khi họ kể về những thời khắc quan trọng của cuộc đời. Những người đó giờ ở đâu? Làm thế nào mà một người từng là phụ dâu của cậu 20 năm trước, giờ đây cậu chẳng còn nói chuyện nữa? Hay như trường hợp của ba tớ, sao mà ông ấy lại không biết bạn thân thời đại học của mình sống ở đâu chứ? Họ đã học chung với nhau 5 năm cơ đấy!

Nhìn chung thì quan điểm của tớ là (tớ biết, tớ biết chỉ có một thôi) tớ không muốn mình trở thành một đứa dễ bị cho vào quên lãng, người đã từng rất quan trọng, rất đặc biệt, rất có ảnh hưởng và rất trân quý, rồi nhiều năm qua đi chỉ còn lại khuôn mặt mơ hồ và ký ức xa xăm. Tớ muốn chúng ta là bạn thân suốt đời Alex ạ.

Tớ hạnh phúc khi cậu hạnh phúc, thực sự đó, nhưng tớ cảm giác như mình bị bỏ lại phía sau. Có thể thời chúng ta đến rồi đi. Có thể, thời lúc này của cậu là bên cạnh Bethany. Và nếu đúng như vậy thì tớ chẳng bận lòng gửi lá thư này cho cậu. Nhưng nếu tớ không định gửi lá thư này thì cớ sao tớ lại đang viết nó nhỉ?

Được rồi, giờ thì tớ đi đây và đập tan những ý nghĩ rối não này.

Bạn của cậu

Rosie


Từ: Alex

Đến: Rosie

Chủ đề: Bánh bèo!!

Này bánh bèo, cậu ổn chứ? (đã lâu không gọi cậu như vậy rồi). Dạo gần đây chẳng thấy cậu đâu. Cứ mỗi lần ghé nhà cậu, cậu không bận tắm thì đi vắng, tớ đành viết mail cho cậu vậy. Liệu có phải vì chuyện riêng không hả? Nhưng biết cậu lâu rồi, nếu có vấn đề, cậu sẽ chẳng ngại kể hết với tớ đâu!

À này, hết hè thể nào tụi mình cũng gặp nhau suốt đến phát ngán cho xem! Tớ vẫn chưa tin được tụi mình đang ở năm cuối trung học! Thích thật! Năm sau tớ sẽ theo học ngành Y còn cậu sẽ trở thành một nữ quản lý khách sạn xuất sắc! Mọi thứ ở văn phòng lộn xộn lắm. Ba tớ vừa thăng chức cho tớ nên tớ kiêm thêm nhiều việc nữa ngoài sắp xếp hồ sơ, dán nhãn (tớ trực điện thoại luôn). Nhưng tớ cần kiếm tiền, ít nhất là tớ vẫn được gặp Bethany hằng ngày. Công việc rửa bát của cậu ở quán The Dragon thế nào? Chẳng thể ngờ cậu lại từ chối việc trông trẻ để nhận công việc này. Cậu lẽ ra đã được nhàn hạ ngồi nhà xem tivi thay vì phải nhìn thấy bàn tay của mình dần nhăn nhúm trong khi vẫn đang vét đống mỳ ra khỏi chảo.

Tớ nhớ cậu lắm Rosie à. Tớ nhớ mấy trò đùa, tám phét của chúng ta. Không có cậu đời chả vui! Mẹ tớ nhắc cậu đấy, bà muốn cậu ghé thăm bà. À, Sandy cũng nhớ cậu nữa!


Từ: Rosie

Đến: Alex

Chủ đề: Cô nàng e thẹn!

Chẳng phải vì ghét Bethany mà tớ tránh gặp cậu (dù tớ ghét nhỏ đó thật), chỉ là tớ nghĩ Bethany có chút không thích tớ, cái này thì chắc do nhỏ đó biết vụ tớ viết về nhỏ ở phần tin nhắn (không) riêng tư trong lớp tin học năm ngoái. Bethany chắc chắn không thích bị gọi là lẳng lơ rồi đó! Tớ chả biết sao... các chị em phụ nữ lại buồn cười như vậy. Tớ cá cậu cũng biết Bethany biết chuyện hôm đó rồi (Nhân nói về chuyện lớp Tin học, thầy Simpson vừa kết hôn mùa hè này, tớ sốc toàn tập, tớ sẽ không bao giờ nhìn excel như trước đây nữa)

À, sắp tới sinh nhật cậu rồi! Cuối cùng cũng tới ngưỡng 18 trưởng thành! Cậu có muốn đi chơi và tổ chức ăn mừng "hợp pháp" không? (à, hợp pháp cho cậu í). Cho tớ biết cậu đi được không nhé.

Tái bút: Làm ơn đừng gọi tớ là Bánh bèo!


Từ: Alex

Đến: Rosie

Chủ đề: Sinh nhật 18

Rosie, rất vui khi biết cậu còn sống! Tớ đang lo quá đây! Tớ muốn đón sinh nhật với cậu lắm nhưng ba mẹ Bethany sẽ đón gia đình tớ ăn tối ở Hazel. Sang chảnh thật chứ!

Xin lỗi cậu nhé Rosie, nhất định hẹn cậu tối khác


Alex thân yêu,

Mừng cho cậu

Bethany chết tiệt

Ba mẹ nhỏ đó chết tiệt

Hazel chết tiệt

Và cậu cũng chết tiệt luôn

Yêu cậu, bạn thân của cậu Rosie


Từ: Rosie

Đến: Alex

Chủ đề: THẢM HỌA!

Tớ không tin chuyện này lại xảy ra! Tớ vừa nói chuyện qua điện thoại với mẹ cậu, bà báo cho tớ một tin xấu. Không tin nổi! Tin cực cực xấu luôn í! Hãy gọi cho tớ khi xong việc nhé, sếp cậu cứ lải nhải với tớ là cậu không được nghe điện thoại trong giờ làm. NGHỈ VIỆC CHO RỒI ĐI, Qúy ông không muốn làm việc văn phòng ạ!

Liên lạc với tớ ngay nhé! Kinh khủng quá! Tớ thấy buồn vô cùng tận luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro