CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi ông Steward,

Chúng tôi xin trân trọng báo với ông, ông đã được chấp thuận cho vị trí phó chủ tịch của tập đoàn Charles and Charles. Chúng tôi lấy làm vinh hạnh vì ông sẽ tham gia vào đội ngũ công tác tại Boston và tất cả chúng tôi đều hoan hỉ chào đón ông và gia đình đến đây.

Tôi hy vọng ông sẽ hài lòng với sự sắp xếp của tập đoàn tại nơi ở mới. Nếu tập đoàn chúng tôi làm được điều gì cho ông, xin ông cứ thoải mái đưa ra yêu cầu. Maria sẽ gọi cho ông để thảo luận về thời gian thích hợp bắt đầu công việc tại văn phòng mới.

Hẹn gặp ông tại văn phòng

Chào mừng đến với đội ngũ công ty!

Thân ái.

Robert Brasco

Chủ tịch tập đoàn Charles and Charles.


Từ: Alex

Đến: Rosie

Chủ đề: Hồi đáp: THẢM HỌA!

Tớ sẽ gọi cho cậu ngay khi về nhà. Chuyện thật đấy! Ba tớ được đề bạt một việc gì đó nghe có vẻ chán ngắt...Tớ thực sự không biết, tớ chẳng nghe gì cả. Tớ không hiểu tại sao ba tớ lại phải tới tận Boston để làm cái việc chán như gián vậy, ở đây có thiếu gì việc như vậy! Ông ấy có thể nhận việc của tớ đây này!

Ôi Rosie, tớ tức điên mất! Tớ chẳng muốn đi. Còn có một năm là tốt nghiệp rồi, lúc này không phải thời điểm thích hợp để chuyển đi. Tớ không muốn học ở một cái trường trung học Mỹ khỉ gió nào đó. Tớ không muốn xa cậu.

Tớ sẽ gọi lại cho cậu và chúng ta sẽ bàn về chuyện này. Chúng ta phải nghĩ được cách để tớ ở lại. Chuyện này thật tệ Rosie à!


Từ: Rosie

Đến: Alex

Chủ đề: Ở lại với tớ!

Đừng đi! Ba mẹ tớ nói cậu có thể nhà tớ một năm! Học xong rồi tụi mình hãy tính làm gì sau. Làm ơn ở lại đi mà! Tụi mình mà được ở bên nhau thì tuyệt quá, hệt như lúc tớ và cậu còn bé từng thức suốt đêm trò chuyện qua bộ đàm ấy! Cậu nhớ không? Tụi mình toàn nghe tiếng rè rè nhiễu sóng hơn là tiếng của hai đứa nhưng lại thấy như vậy là hay lắm! Hãy nhớ về trước đêm giáng Sinh của nhiều năm trước, cả hai đứa quyết định canh Ông già Noel. Chúng ta lên kế hoạch nhiều tuần. Thú vị quá trời! Tụi mình vẽ cái biểu đồ nhỏ con đường và bản đồ nhà chúng ta, chỉ để chúng ta nắm hết mọi ngóc ngách và không bỏ lỡ ông í. Cậu canh ca 7- 10h tối và tớ thì từ 10h tối đến 1h sáng. Cậu lẽ ra phải thức và tiếp ca cho tớ, nhưng ngạc nhiên chưa, ngạc nhiên chưa, cậu chẳng thèm thức...Tớ đã phải thức nguyên đêm gào thét trong bộ đàm để đánh thức cậu! Ờ thì, vì cậu ngủ mất nên tớ đã thấy ông già Noel, cậu thì không!

Nếu cậu ở lại, Alex, tụi mình có thể chuyện trò xuyên đêm. Khi còn nhỏ tụi mình luôn muốn ở bên cạnh nhau, lúc này chính là cơ hội của chúng ta...

Hãy bàn với ba mẹ cậu đi, thuyết phục họ đồng ý cho cậu ở lại, đằng nào cậu cũng 18 rồi còn gì, cậu có thể làm những gì mình thích! Được thôi, nếu cậu không ở với tớ, vậy ít ra hãy ở với Phil. Ba mẹ cậu sẽ không phản đối nếu cậu ở cùng anh cậu.


Rosie,

Tớ không muốn đánh thức cậu, mẹ cậu hứa sẽ gửi tin nhắn này cho cậu. Cậu biết đấy, tớ rất ghét nói lời chia tay, mà thật ra cũng có phải chia tay đâu, vì cậu sẽ ghé thăm tớ bất cứ lúc nào mà. Hãy hứa với tớ nhé!

Tớ phải đi đây...Tớ sẽ nhớ cậu lắm. Sẽ gọi cho cậu khi đến nơi.

Yêu cậu,

Alex

Tái bút: Tớ đã nói với cậu rồi, tớ có thức vào đêm Giáng Sinh năm đó chẳng qua là do bộ đàm của tớ hết pin... (và tớ đã thấy ông già Noel)


Alex,

Chúc em lên đường may mắn. Đừng lo gì cả, em sẽ thấy thoải mái ngay khi đến nơi. Anh nóng lòng đến đó thăm em ghê! Anh sẽ nhớ ba mẹ và em lắm! Không có em mọi thứ sẽ chẳng được như trước! Không phải lo lắng cho Rosie đâu, đời em ấy sẽ chẳng suy sụp chỉ vì tụi em không ở cùng một nơi. Anh sẽ trông chừng con bé cho em nếu điều đó làm em yên tâm hơn. Con bé cũng gần như em gái của anh mà. Nhân tiện, nếu Sandy cứ bạ đâu tiểu đấy trong nhà thì anh sẽ gửi nó qua cho em đấy.

Anh chị nhớ em.

Phil (+Margaret)


Từ: Rosie

Đến: Stephanie

Chủ đề: Cần lắm lời khuyên từ chị!

Em chẳng thể ngờ cậu ấy đi rồi, Steph. Không thể tin được là chị cũng đã đi! Tại sao mọi người cứ rời xa em vậy? Chị có thể tìm kiếm bản ngã ở gần nhà mình đâu cần phải đến tận Pháp chứ? Alex chỉ mới đi mấy tuần mà em cảm giác như cậu ấy đã chết rồi, nghĩ như vậy thì kinh khủng quá nhưng nó cũng tương tự như vậy đấy...

Tại sao cậu ấy phải chia tay với Bethany lẳng lơ chỉ hai tuần trước khi đi? Không vậy thì em cũng chẳng quen với việc có cậu ấy ở bên nhiều như vậy nữa. Mọi thứ đã trở lại bình thường Steph. Thật hay làm sao. Tụi em bên nhau suốt, rất vui vẻ.

Brian Mè Nheo tổ chức tiệc chia tay hồi tuần trước. Em lại nghĩ đó chỉ là cái cớ của Brian Mè Nheo để xin phép ba mẹ được tiệc tùng bởi vì Brian và Alex chả ưa gì nhau, từ vụ tai nạn bánh pizza dính tóc James. Kẻ Mè Nheo tổ chức tiệc tại nhà cậu ấy, mời tất cả bạn bè cậu ấy mặc cho cả em và Alex chẳng biết ai trong số đó. Những người mà tụi em biết thì tụi em lại chẳng chịu nổi, vì vậy hai đứa đã rời đi và vào thị trấn. Chị có biết cái quán rượu tên O'Brien mà tụi em tổ chức sinh nhật 21 tuổi cho chị đấy. À, tụi em đến đó và Alex nảy ra ý rất hay là đứng bên ngoài cửa, giả vờ làm "bảo kê" quán (chẳng có ai đứng ngoài cửa tối đó vì chỉ có duy nhất tối thứ Hai). Cậu ấy chắc chắn làm được, chị biết là Alex cao to và cơ bắp cỡ nào mà. Tụi em đứng đó rất lâu đuổi mọi người đi. Cậu ấy chẳng để ai lọt được vào. Cuối cùng tụi em đâm ra chán và dẫn nhau vào trong quán vắng hoe khách. Sau đó hai đứa ngồi khóc thút thít về chuyện cậu ấy chuyển đi... Chuyện tối đó thật vui và em nhớ khoảng thời gian chúng em bên nhau, chỉ có chúng em thôi.

Chị không tin được em cô đơn thế nào khi đến trường những ngày này đâu. Em gần như muốn quỳ mọp và van nài một ai đó nhận lời làm bạn em đi. Thật thảm hại! Chẳng ai quan tâm cả. Những năm trước em còn lơ bọn họ nên họ cũng chẳng mặn mà gì nói chuyện với em. Em còn nghĩ vài người trong số họ thấy em vậy còn hả hê đấy chứ. Các giáo viên thì thích ra mặt. Thầy Simpson gọi em lại sau giờ học để chúc mừng vì em đã tiến bộ nhiều trong thời gian gần đây. Nhục như cá nục! Alex sẽ thất kinh hồn vía nếu như biết em đang học hành ngoan ngoãn ở trường. Em sợ mọi thứ đến mức phải chuyển sự quan tâm vào thầy cô. Họ chính là những người luôn trò chuyện với em từ ngày này qua ngày khác. Chán chưa!

Em thức dậy mỗi sáng và cảm thấy như mình thiếu một điều gì đó. Em biết có điều gì đó không ổn, phải mất một lúc lâu em mới nhớ ra...Bạn thân của em đã chuyển đi xa. Người bạn duy nhất của em. Em thật ngu ngốc khi dựa dẫm quá mức vào một người. Tất cả kỷ niệm lại ùa về em lúc này.

Em xin lỗi vì cứ than vãn suốt, em chắc bản thân chị đã có đủ chuyện phải lo rồi. Kể em nghe làm thế nào mà bà chị rắc rối của em sống được ở Pháp đi. Em không tin được chị lại đến đó, chị lúc nào mà chả ghét giờ học tiếng Pháp vãi ra. Ít nhất chị chỉ ở lại vài tháng rồi về đúng không? Ba còn buồn về chuyện chị bỏ học đại học. Em không tài nào hiểu được tại sao chị lại phải bỏ đi để tìm kiếm bản ngã. Cứ nhìn vào gương là thấy thôi mà. Nhà hàng thế nào hả chị? Chị có làm vỡ cái dĩa nào chưa? Chị định làm ở đó lâu không? Có anh nào được không? Chắc phải có rồi, trai Pháp bao "ngon". Nếu có anh nào sơ cua, giới thiệu cho em nhé.

Yêu chị,

Rosie

Tái bút: Ba muốn biết chị có đủ tiền không và đã tìm kiếm được bản thân chưa. Mẹ muốn biết chị ăn có đủ bữa không. Kevin bé nhỏ (giờ đã cao tồng ngồng rồi) muốn biết chị có gửi cho thằng bé băng hình trò chơi không. Em còn chẳng biết thằng bé nói gì nên thôi cứ lơ nó đi.


Từ: Stephanie

Đến: Rosie

Chủ đề: Hồi đáp: Cần lắm lời khuyên từ chị!

Chào cô em yêu quý!

Đừng lo nghĩ về Alex. Chị đã nghĩ kỹ về chuyện này và đi đến kết luận là việc cậu chàng không ở đây trong năm cuối cấp của em hóa ra lại hay bởi như em biết đấy, hai đứa mà ở cạnh nhau thì tệ hại thế nào mà. Ít nhất thì đây là năm đầu tiên mà em không bị đình chỉ học tập. Hãy nghĩ ba mẹ hãnh diện thế nào về em đi (nhân tiện em hãy nói với ba mẹ là chị đã nhẵn túi, đói khát và đang tìm kiếm bản ngã trong một quán café Internet ở Paris)

Chị hoàn toàn hiểu cảm giác lúc này của em. Chị cũng cô đơn ở đây chết được nhưng em cứ cố chịu một năm đi đã, và khi tốt nghiệp, có thể Alex sẽ chuyển về lại Ireland hoặc em lại đi Boston học không chừng!

Cứ hướng mục tiêu vào một điều gì đó Rosie, chị biết em không muốn nghe nhưng nó sẽ có ích. Hướng mục tiêu vào điều em muốn và một năm rồi sẽ ổn thỏa thôi. Đi Boston nếu điều đó khiến em hạnh phúc. Học ngành quản lý khách sạn như em mong muốn.

Em còn trẻ, Rosie! Chị biết em ghét nghe những lời này nhưng nó là sự thật. Những thứ mà em cho là khủng hoảng hiện tại, theo thời gian sẽ không còn là vấn đề nữa. Em chỉ mới 17 thôi. Em và Alex có cả quảng đời phía trước để bên nhau. Sau cùng thì những người bạn tâm giao cũng sẽ về lại bên nhau thôi. Sẽ chẳng ai còn nhớ đến con bé Bethany dở hơi ấy là ai sau này đâu. Mấy nàng người yêu cũ dễ bị lãng quên lắm, chỉ có bạn thân là ở bên nhau mãi mãi thôi.

Bảo trọng nhé! Nhắn ba mẹ cho chị gửi lời chào và chị vẫn đang tìm kiếm bản thân nhưng biết đâu lại tìm được một ai khác trong chặng đường này thì sao. Một ai đó cao, to, sậm màu và điển trai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro