Chương 39: Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiểm tra cho Dennis Louis, William lo lắng nhìn Tom.

" Cậu liên lạc ngay với Vincent Harold nhanh. Tôi nghe nói cậu ấy có giao tình rất tốt với bác sĩ Danziel hiện tại tình trạng của Dennis Louis vô cùng nguy kịch, không chỉ tay và chân bị gãy xương, ngay cả đầu cũng xuất hiện tình trạng xuất huyết vì sự va chạm mạnh, máu bầm đè lên dây thần kinh não. Nếu để càng lâu sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng. "

Nghe William nói vậy Tom và Mark cảm giác hoang mang, tuy họ không biết nhiều về y học nhưng cũng biết lần này thủ lĩnh bị thương rất nặng. Tom đứng chết trân, nhìn anh lúc này đang nằm bất tỉnh trên giường. Nhìn thấy Tom đứng ngây người, Mark liền gấp gáp lay lay cánh tay của Tom lên tiếng.

" Cậu còn không mau cho liên lạc với Vincent Harold. "

Nghe Mark nói vậy Tom vội vàng mò trong túi quần tây của mình, tìm cái điện thoại di động, tìm mãi cũng không thấy anh mới chợt nhớ ra vừa rồi vì nóng giận nên đã quăng cái điện thoại di động trong xe. Cậu liền bước nhanh tới bàn làm việc bên cạnh, cầm lấy cái điện thoại bàn lên, bàn tay run run bấm từng con số một.

Reng.....Reng......

" Alo.... "

Giọng nói trầm trầm của người đàn ông vang lên từ trong điện thoại.

" Tôi có chuyện gấp cần gặp ngài Vincent ngay. "

Người đàn ông nghe giọng nói lo lắng của Tom liền biết chắc là chuyện rất quan trọng.

" Được, đợi tôi một chút."

Điện thoại được chuyển cho Vincent nghe, cậu biết thủ lĩnh là bạn tốt của Vincent.

" Có chuyện gì? "

Giọng nói lạnh như băng của Vincent vang lên khiến Tom cảm giác áp lực vô cùng, lúc nào đối diện với Vincent trong lòng Tom đều cảm giác thấp thỏm, nhưng hôm nay vì tính mạng của Dennis Louis nên Tom không do dự.

" Ngài có thể nhờ bác sĩ Danziel sang NewYork ngay không? Thủ lĩnh gặp tai nạn hiện tại trong tình trạng ngàn căn treo sợi tóc, nếu không có sự giúp đỡ của bác sĩ Danziel chắc chắn ngài ấy không thể nào qua khỏi được. "

Tom nhanh chóng nói ra mục đích của mình.

" Dennis... Cậu ấy ra sao rồi?"

" Thủ lĩnh đang hôn mê, đầu bị va chạm mạnh máu bầm đè lên dây thần kinh não bộ. "

Tom liền nói cho Vincent biết tình trạng hiện giờ của Dennis Louis.

" Được, tôi sẽ nói với bác sĩ Danziel. Trong ngày mai tôi và cậu ấy sẽ đến NewYork. "

Vincent lạnh giọng nói, anh cũng muốn đến xem tình hình của Dennis Louis.

" Ngài Vincent, việc thủ lĩnh bị thương không thể để người ngoài biết được. Nên chúng tôi không muốn kinh động đến ngài, mong ngài hiểu được nỗi khổ của chúng tôi."

Tom liền ngăn Vincent lại, nếu anh cùng với bác sĩ Danziel đến NewYork vậy Karen sẽ sinh ra nghi ngờ. Vincent ngẫm nghĩ một chút, giọng nói trầm trầm cất lên.

" Vậy cũng được, có tiến triển gì phải báo cáo với tôi ngay. "

Tom nghe Vincent nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nếu anh kiên quyết muốn đến NewYork dù trời có sụp xuống cũng cản không nổi.

" Vâng, tôi biết rồi! "

Sau khi cúp điện thoại, Vincent lập tức liên lạc với Bác sĩ Danziel.
Quả nhiên hiệu suất làm việc của anh rất nhanh. Chỉ trong vòng một ngày thuộc hạ của Vincent đã hộ tống Danziel đến sân bay, cả đoàn đường từ nhà riêng của Danziel đến sân bay Danziel đã dùng skype để giao lưu với
William tìm hiểu thêm về tình trạng hiện giờ của Dennis Louis.
Trong lúc Danziel đang ngồi trên máy bay đến Thành Phố, anh nghiêm túc hướng dẫn William cách để duy trì mạng sống của Dennis Louis chờ anh tới.
Trong lúc Tom đang lo lắng nhìn anh nằm chật vật trên giường lớn, đột nhiên Mark lên tiếng khiến Tom cảm thấy bất lực vô cùng.

" Tom, cậu tìm được chị Emma chưa?

Tom lắc đầu ủ rũ, anh thở dài đáp.

" Haizzz..... Tôi cho người tìm khắp nơi, muốn lật tung cả Thành Phố này lên cũng không tìm thấy. "

Dừng một chút Tom nói tiếp, cặp mắt sắc bén vẫn chăm chú quan sát anh đang nằm bất động trên giường.

" Đám thuộc hạ điều tra được Lão hồ ly cho đàn em đối phó với Emma, nhưng không biết vì sao thuộc hạ của hắn và cả Emma như là không khí, biến mất một cách triệt để không thể tìm thấy."

Nghe Tom nói vậy trong lòng Mark hoang mang vô cùng, cùng một lúc hai người cậu kính trọng nhất đều xảy ra chuyện. Quả đúng như lời Vincent đã hứa, đúng một ngày sau Bs.Danziel đã có mặt trong phòng tại tổng bộ của Hắc Bang. Danziel trên người mặc áo Blouse trắng quần tây đen, tay cầm một hộp y tế được thuộc hạ của Vincent cẩn thận hộ tống vào. Nhìn thấy Danziel, tất cả mọi người đều kinh ngạc chỉ có William là không.
Tom và Mark không ngờ bác sĩ nổi tiếng nhất thế giới lại là một người đàn ông trẻ tuổi với dung mạo lịch lãm đẹp trai, Danziel chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng lại có bản lĩnh vượt trội hơn người, anh chính là huyền thoại trong lãnh vực y khoa.

" Tiền bối, chào anh. "

Nghe William gọi Danziel bằng tiền bối, Tom và Mark khó hiểu nhìn nhau. Nếu William là đàn em của Bs. Danziel, tại sao vừa rồi không trực tiếp gọi điện thoại cho anh ta, mà phải nhờ Vincent lên tiếng mời bác sĩ tới đây.

" Đã lâu không gặp."

Hai người học y cùng một trường đại học bên Pháp, nhưng khi tốt nghiệp mỗi người đều có chí hướng của riêng mình. Danziel trở về London học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm tiếp tục phát triển con đường y khoa của mình. Còn William thì an phận thủ thường tại Thành Phố này làm một vị bác sĩ nhàn nhã không tranh đua với đời. Danziel quả thật rất chuyên nghiệp, vừa bước vào phòng cứ ngỡ Danziel và William đang hàn huyên tâm sự nhưng trên thực thế Danziel đang quan sát Dennis Louis lúc này chỉ còn lại nửa cái mạng nằm trên giường. Sau khi nắm chắt tình trạng của Dennis Louis, anh lập tức chuẩn bị dụng cụ để tiến hành phẫu thuật lấy máu bầm từ trong đầu của Dennis Louis ra.

" Mọi người hãy ra ngoài chờ tôi. "

Nghe Danziel nói vậy đám thuộc hạ lập tức lui ra ngoài, chỉ còn lại Tom và Mark vẫn đứng yên tại chỗ. Danziel liếc sang hai người cất giọng không hài lòng.

" Hai người cũng ra ngoài! "

Tom bực bội cau mày, trong lòng nóng như lửa đốt cất giọng hùng hồn.

" Không! chúng tôi sẽ không rời khỏi đây dù chỉ là nửa bước."

Danziel không hài lòng với thái độ của Tom, nhưng thông cảm cho hai người vì xuất phát từ sự trung thành đối với Dennis Louis.

" Tôi dám dùng mạng của mình để đảm bảo, thủ lĩnh của hai người sẽ không sao. Hai người ra ngoài được chưa? "

Danziel nhấn mạnh lời cam kết của mình, nói xong liền nhìn xuống Dennis Louis tiếp tục chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Tom còn đang hoang mang, nhưng khi chạm phải ánh mắt trấn an của William nhìn họ, Tom và Mark đành bất đắc dĩ bước ra ngoài cho dù trong lòng thật sự không muốn. Hai người đứng trước một bức tường kính trong suốt nhìn thấy toàn bộ sự việc diễn ra trong phòng. Tom trong lòng hồi hợp cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Danziel và William, ánh mắt chuyển sang kinh hãi khi nhìn thấy Danziel thản nhiên ấn con dao phẫu thuật sắc bén vào đầu của Dennis Louis. Tuy hai người nhìn thấy cảnh chém giết như ăn cơm bữa, nhưng khi nhìn thấy máu phun ra từ đầu của Dennis Louis khi Danziel tiến hành phẩu thuật, sắc mặt của hai người tái xanh không còn giọt máu toàn thân toát mồ hôi lạnh. Được sự trợ giúp của William nên phẫu thuật đã hoàn tất trong thời gian phá kỷ lục, vốn vĩ ca phẫu thuật thông thường mất đến bốn tiếng đồng hồ nhưng khi người tiến hành phẫu thuật là Danziel còn có bác sĩ giỏi như William giúp đỡ, ca phẫu thuật đã rút ngắn lại chỉ còn hai tiếng mà thôi. Cánh cửa phòng được mở ra, Danziel và William bước ra ngoài, hai người thuận tay cởi bỏ khẩu trang và găng tay vứt vào sọt rác dưới chân.

Danziel nhìn Tom và Mark lúc này sắc mặt lo đến nhăn nhó.

" Phẫu thuật rất thành công, chỉ cần tĩnh dưỡng ba tháng sẽ hồi phục lại như xưa. Nhưng sẽ không tránh khỏi việc để lại di chứng, chỉ cần dùng thuốc tôi đưa sẽ không sao. "

Tom và Mark nghe Danziel nói vậy trong lòng vui mừng khó tả, Tom vươn tay bắt lấy tay Danziel.

" Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi đã chuẩn bị phòng để bác sĩ nghỉ ngơi. "

Danziel cười cười nhìn dáng vẻ vui mừng của hai người, anh cũng cảm thấy vui theo.

" Tôi có chuyện quan trọng nên cần phải đi ngay lập tức. Tạm biệt! "

Sau khi từ chối lòng tốt của Tom, Danziel nhìn sang William.

" Hôm nào rảnh đến tìm anh, anh sẽ làm hướng dẫn viên đưa em đi tham quan. "

" Được, là do anh nói đó. Đến lúc đó đừng trách học đệ này làm phiền đến anh."

William cười khách khí nói, từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ hai người chưa từng gặp lại, nên dù lúc trước có thân thiết bao nhiêu cũng không thể trong giây lát mà thích nghi được. Sau khi Danziel và William nói chuyện xong, anh liền bước theo đám thuộc hạ của Vincent ra sân bay tư nhân của Dennis Louis, hôm nay là ngày sinh nhật của Julia nên anh phải quay về bên cạnh cô ngay.
Ngày hôm sau Tom đã quyết định chuyển anh về biệt thự để dưỡng thương. Tom biết khi anh tỉnh lại nhất định muốn trở về đây. Sau khi đưa anh về biệt thự, Tom đã cho người nghiêm ngặt canh chừng trong và cả ngoài biệt thự một cách cẩn thận. Bác Chloe không hề kinh ngạc về việc anh bị trọng thương, ông là tâm phúc của Dennis Louis nên chuyện của Hắc Bang ông cũng biết, có đều không nói ra miệng thôi. Mấy ngày đầu tuy tính mạng của anh không còn nguy hiểm nhưng anh luôn ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, lúc nào William cũng trực bên cạnh giường của anh tránh xảy ra việc rủi ro. Cho đến gần một tuần khi anh ý thức được chuyện gì đã xảy ra, William mới rời khỏi nhưng cách vài hôm sẽ đến xem tiến triển hồi phục của anh.
Tám giờ tối trong phòng ngủ chính yên tĩnh đến nổi khiến người ta cảm giác ớn lạnh trong lòng, tiếng động duy nhất chính là tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo trên tường. Cái đèn ngủ trên đầu giường tỏa ra ánh sáng màu cam nhàn nhạt chiếu thẳng lên thân hình cao lớn của anh. Lúc này anh mới vừa tỉnh lại, được Tom đỡ dậy ngồi dựa tấm lưng vạm vỡ vào đầu giường, tấm chăn màu trắng tuỳ tiện phủ lên nửa thân dưới của anh. Anh đau lòng ngã đầu về phía sau, nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương quen thuộc của cô. Trong căn phòng này chỗ nào cũng lưu lại dấu tích của cô, từ những vật dụng hàng ngày cho đến tấm trải giường đều lưu lại mùi hương đặc trưng của cô. Đột nhiên giọng nói âm lãnh của anh vang lên, khiến Tom cảm giác vô dụng vô cùng.

" Tom, cậu tìm được Emma chưa? "

Việc đầu tiên anh quan tâm chính là tung tích của Emma, cho dù anh không thể xuống giường cũng phải dùng mọi cách để tìm cô cho bằng được. Tom với nét mặt bất lực không biết phải nói gì đành cúi đầu trước mặt anh. Nhìn thấy anh sa sầm mặt Mark liền lên tiếng.

" Em đã cho người tìm khắp nơi cũng không thấy, chắc chị ấy đã rời khỏi NewYork. "

Trong ánh mắt sắc bén của anh chợt sẹt qua tia lạnh lẽo, anh chau mày cất giọng trầm khàn.

" Các người khiến tôi quá thất vọng, không biết từ lúc nào các người lại trở nên vô dụng đến như vậy? Có điều tra danh sách hải quan xem có tên cô ấy không? Nếu cô ấy thật sự đã rời khỏi thành phố. "

Tom cúi đầu nhẹ giọng lên tiếng.

" Đã cho người điều tra, nhưng không có tên Emma Myster trong danh sách. "

Khi nói ra những lời này Tom cũng cảm thấy khó tin, một người sống sờ sờ không thể đột nhiên như không khí biến mất không tung tích. Nghe Tom nói vậy trong lòng anh cảm giác bất an, anh nghĩ trong chuyện này chắc chắn có người cố tình che giấu tung tích của cô. Ngẫm nghĩ một chút anh chợt khom người tới cầm lấy điện thoại di động trên bàn bên cạnh, hành động mạnh bạo này của anh đã động đến vết thương trên người khiến anh đau đến toát mồ hôi trán. Anh không quan tâm đến cơn đau trên người, lập tức bấm vào một dẫy số quen thuộc trên điện thoại.

" Cậu đã ổn rồi phải không? "

Giọng nói lạnh lùng của Vincent vang lên, khiến tâm trạng của anh càng thêm buồn bực. Đúng như những lời William đã nói trước đây, bây giờ anh thật sự rất hối hận vì mình đã không trân trọng cô.

" Vincent, cậu hãy giúp tôi một chuyện..."

" Cậu cần gì cứ nói. "

Vincent vừa nói vừa khom tới yêu thương đặt lên má của Sophia một nụ hôn nhẹ.

" Tôi.....tôi muốn nhờ cậu tìm một người."

Giọng nói trầm khàn mang theo sự khó xử của anh vang lên, anh thật sự không muốn Vincent biết những lời nói của William trước đây đã trở thành sự thật.

" Cậu muốn tìm Emma Myster? "

Vincent hỏi cho có hình thức chứ trong lòng anh đã biết câu trả lời.
Emily nghe anh nói vậy ánh mắt thích thú nhìn Vincent. Điều khiến Emily thích thú là tại sao trước đây anh có rất nhiều cô gái để ý nhưng dù chỉ là cái liếc mắt anh cũng không thèm nhìn, tại sao bây giờ anh như phát điên chỉ vì muốn tìm kiếm tung tích của cô ấy.

" Phải. "

Giọng nói mang theo nhiều nỗi xót xa của anh vang lên, khiến ánh mắt lạnh lùng của Vincent phát sáng. Một chữ ngắn gọn đã nói lên tất cả, Vincent mỉm cười rốt cuộc người bạn thân này của anh cũng đã suy nghĩ thông suốt, biết được người nào là quan trọng nhất trong lòng mình.

" Được, sau khi điều tra xong tôi sẽ cho cậu hay. "

Vincent nói xong liền cúp máy, bàn tay to lớn choàng qua eo của Emily kéo cô sát vào lòng. Cô kinh ngạc trong lòng, bàn tay mềm mại vươn lên vuốt ve khoé môi anh.

" Lâu rồi em không gặp cậu ấy, sau khi phát hiện đã có thai em đã tự động rời khỏi tổ chức. Làm việc trong tổ chức lâu như vậy đây là lần đầu tiên em thấy cậu ấy vì một cô gái mà bất chấp như vậy! "

Emily vươn tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ lên viền môi hấp dẫn của Vincent lưu luyến nụ cười trên khoé môi anh.

" Cậu ấy đã từng cứu mạng anh xem như lần này anh trả lại ân tình cho cậu ấy! Emily hãy giúp cậu ấy tìm ra Emma. "

Vincent tin chắc với thế lực một tay che trời của Dennis Louis tại Thành Phố, muốn tìm một người chỉ là chuyện của một cái búng tay. Nhưng nếu Dennis Louis cũng phải bó tay, anh tin chắc có một thế lực ngầm nào đó cố tình che giấu tung tích của Emma. Ánh mắt sắc bén của Emily quan sát anh, cô chợt rút tay về cất giọng dịu dàng.

" Được, vì cậu ấy đã dùng mạng của mình để bảo vệ cho ba em, em sẽ giúp cậu ấy lần này. "

Emily nói xong liền đứng lên, thân hình quyến rũ với cái bụng to di chuyển nhẹ nhàng đến cái bàn làm việc đặt bên cạnh cửa sổ sát mặt đất, cô thản nhiên cầm lên cái máy tính bản. Trên tay cầm mấy tính cô quay trở lại ngồi bên cạnh Vincent bật máy vi tính lên, bàn tay lưu loát nhập vào mật mã.

" Em sẽ dùng cách gì để tìm ra Emma, anh nghĩ Dennis Louis đã cho người tìm khắp nơi, kể cả cục hải quan cũng không tìm thấy. "

Vincent ngồi ung dung dựa lưng vào ghế, ánh mắt thích thú nhìn vợ của mình. Emily nhìn anh mỉm cười thần bí, đáy mắt màu đen huyền hiện lên tia sáng. Cô thừa biết về điều này, cô biết nếu Dennis Louis chưa dùng hết năng lực của mình để tìm Emma với tính tình kiêu ngạo của cậu ấy sẽ không tìm đến Vincent nhờ vả. Cô chỉnh lại tư thế ngồi của mình cho bảo bối cảm thấy dễ chịu hơn, cô bắt đầu xăm nhập vào máy chủ của mình lúc này đang để ở tổ chức thần bí Shadow tại Mỹ. Sau khi cô thành công đăng nhập vào máy chủ, cô chuyển tầm mắt sắc bén của mình lên người của Vincent cong môi cười ngọt ngào.

" Em sẽ dùng cách tối tân nhất để tìm cô ấy. "

Cô nói xong ngón tay trỏ ấn vài cái vào con chuột trên bàn phiếm, để tìm bức ảnh của Emma trên mạng. Sau khi tìm thấy một bức ảnh hòan chỉnh của Emma, Emily
đem tấm ảnh đó nhập vào chương trình phân tích gương mặt do đích thân cô thiết kế ra. Vincent ngồi bên cạnh nhìn vào dáng vẻ chuyên tâm làm việc của Emily, môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười hấp dẫn, lúc cô tập trung làm việc cũng là lúc cô nhìn mê người quyến rũ hơn bất cứ lúc nào hết. Sau khi chương trình phân tích xong đường nét trên gương mặt của Emma, Emily liền hack vào mạng lưới thông tin của chính phủ Mỹ.
Và chỉ trong tích tắc cô đã thành công khống chế được toàn bộ mạng lưới của chính phủ, cô đem hình ảnh và thông tin do chương trình vừa mới phân tích ra nhập vào chương trình điều khiển máy camera giám sát, còn được gọi là con mắt của toàn nước Mỹ. Mỗi một con đường góc cạnh của toàn Thành phố đều được lấp ráp máy camera để tiện cho cảnh sát giám sát những hoạt động phi pháp trong xã hội. Công nghệ tối tân này không chỉ xuất hiện tại Mỹ, bây giờ rất phổ biến khắp nơi trên toàn thế giới, cũng vì những công nghệ tân tiến này nên cảnh sát đã bắt được những tội phạm bị liệt kê vào danh sách đen, trước khi họ xuất cảnh, hay nhập cảnh.
Chỉ vài phút sau chương trình đã lọc lại những đoạn phim có sự xuất hiện của Emma. Thật không hổ danh là "nữ hoàng internet". Bàn tay thon dài của cô bất đầu thao tác nhanh như gió trên bàn phím máy vi tính, cô tìm đoạn phim cuối cùng Emma xuất hiện. Đoạn phim vừa được chiếu lên, Vincent liền ngồi thẳng người lại cặp mắt sắc bén nhìn vào người đàn ông bước ra từ chiếc xe màu đen.

" Là hắn! "

Vincent lạnh giọng nói, Emily cũng nhìn thấy, cô nhếch môi cười gian.

" Thật thú vị! Lần này để em xem người bạn thân của anh sẽ dùng cách gì để đoạt lại người yêu của mình. "

Cô nhìn anh nói, nhìn vào gương mặt lo lắng cùng với ánh mắt yêu thương của Karen khi nhìn Emma, cô biết Karen đã có tình ý với Emma. Vincent nghe Emily nói vậy sắc mặt liền trầm xuống, anh biết hắn không phải là hạn vừa. Thế lực của hắn không thua gì với Dennis Louis. Suy nhẫm một chút anh chợt khom người vươn tay cầm lấy điện thoại di động trên bàn, muốn gọi điện thoại báo cho bạn của anh biết về tung tích của Emma. Vừa bấm vào mấy con số đầu đột nhiên bàn tay trắng nõn của Emily vươn tới đoạt lấy cái điện thoại trên tay anh.

" Anh đừng gọi cho cậu ấy! "

Anh nghe cô nói vậy liền nhìn cô trong vẻ nghi ngờ. Đôi môi mỏng chợt nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, khi anh nhìn thấy gương mặt tinh nghịch của cô.

" Phải.......là em cố tình hành hạ cậu ấy một chút, muốn cậu ấy phải trải nghiệm cái cảm giác đứng ngồi không yên. "






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh