Chương 41: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ khuya ngồi trên ghế sau bàn làm việc trong thư phòng, cả căn phòng tối đen nhưng mực chỉ có ánh sáng mờ nhạt trên màn hình máy vi tính tỏa ra. Anh không muốn mở đèn, anh thích một mình ngồi trong bóng tối ngẫm nghĩ lại toàn bộ sự việc diễn ra xung quanh cô và anh trong suốt thời gian qua. Gương mặt tuấn tú của anh được tia sáng mờ nhạt trên màn hình máy vi tính trước mặt rọi vào, càng tôn lên sự nghiêm nghị vốn có trên gương mặt của anh, đôi mắt sắc bén luôn tiềm ẩn ý cười giờ phút này chỉ còn lại sự căm phẫn khi anh xem đoạn phim do Vincent giử qua. Trên màn hình là hình ảnh của Emma vừa rời khỏi biệt thự thân hình mảnh mai cô đơn bước đi một mình trên con đường vắng vẻ khiến trái tim của anh tê buốt, anh vươn tay sờ lên màn hình muốn chạm vào gương mặt đã khiến trái tim anh đập thổn thức trở lại. Ánh mắt ôn hoà dịu dàng kia chợt chuyển sang độc ác khi anh nhìn thấy một đám côn đồ chặn đường cô, đôi mày râm lúc này đã nhíu chặt lại khi anh nhìn thấy Karen từ trên chiếc xe Jaguar màu đen vội vàng bước xuống. Nhìn thấy Karen ẩm cơ thể đã bất động của cô, trái tim của anh cảm giác như bị ai đó cầm dao đâm vào từng nhát, một cảm giác khó chịu thở không nổi khiến anh ngã người về phía sau. Xem đến đây anh đột nhiên đứng lên, anh thuận tay cầm lấy áo khoác màu đen trên ghế sofa khoác vào rồi bước ra khỏi biệt thự. Anh vừa bước ra khỏi cửa chính liền có một đám người bước theo anh. Một tên thuộc hạ cung kính khom người mở cửa xe mời anh vào, ngồi vào trong xe anh chậm rãi lên tiếng.

" Về tổng bộ "

Tên thuộc hạ nghe anh nói vậy liền ấn ga, chiếc xe màu đen như một con báo lao về phía trước trong màn đêm tĩnh mịch.
Anh ngồi nghiêm trang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ chắc Tom đã bắt được người về. Ngồi trên cái ghế bằng gỗ đặt ngay chính giữa phòng thẩm vấn dưới tầng hầm của tổng bộ, anh với nét mặt điềm nhiên nhìn người đàn ông bị đánh đến gương mặt biến dạng không thể nhìn ra dung mạo của hắn ta. Từng giọt máu trong miệng của hắn nhiễu lộp độp xuống mặt đất. Anh ngồi oai nghiêm ngay chính giữa một đám thuộc hạ tinh anh, trên người mặc âu phục màu đen áo sơ mi trắng. Anh thản nhiên xoay xoay chiếc nhẫn bạc đang được anh đeo cùng với cộng dây chuyền trên cổ của mình. Tom liền hiểu ý nhìn tên thuộc hạ, họ lập tức bước tới một tay giữ chặt người đàn ông tay còn lại nắm tóc của hắn kéo về phía sau khiến hắn đau đớn kêu lên.

Ahhhhhhhhhh.....

Hắn vừa kêu đau đớn vừa bị bắt buộc phải đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của anh, tuy trước đây hắn cũng từng chạm mặt với thủ lĩnh Hắc Bang nhiều lần, nhưng lúc trước khi đối diện với người đứng đầu tổ chức hắn không hề có cảm giác bất an như bây giờ. Ai nấy điều biết anh là người chuyện gì cũng xem nhẹ, chỉ cần người không phạm ta ta không phạm người. Nhưng hôm nay nét mặt ma quỷ của Dennis Louis khiến hắn hiểu ra một điều, anh giống y như một con sư tử đang ngủ say không hề tỏa ra sự uy hiếp, nhưng nếu ai đã ngu xuẫn chọc giận đến con sư tử này thì nhất định sẽ lãnh hậu quả cho việc mình đã làm.

" Lá gan của mày quả thật không thể xem thường, người phụ nữ của tao mà mày cũng dám động đến. "

Anh vừa nói dứt câu tên thuộc hạ liền dùng thêm sức kéo đầu hắn về phía sau.

Ahhhhhhhhhh

" KIR lão đại..... tôi nào dám đụng đến người phụ nữ của ngài, dù Phi Tú tôi có mười cái mạng cũng không gánh nổi tội danh đó. "

Hắn rung rẩy nói, tuy sau lưng hắn có hậu thuẫn nhưng hắn cũng biết chừng mực. Trong gian hồ điều cấm kỵ nhất chính là chạm vào phụ nữ của người khác.
Anh vẫn nghiêm mặt không nói gì, Tim cố gắng quan sát thần sắc của Dennis Louis mong sao có thể đóan được tâm tình của anh.
Nhưng thật không ngờ anh quả là một người nguy hiểm, vào giờ phút này anh y như một cái vực sâu dù có dùng đến kính viễn vọng cũng không thể nào nhìn thấy đáy.

" Ai ra lệnh cho mày giết Emma. "

Mark gằng giọng nói ánh mắt tức giận nhìn Tim lúc này thần sắc y như vừa mới từ quỷ môn quan trở về hồn vía hoảng hốt. Tim ngỡ ngàng với lời nói của Mark, hắn liền bò tới gần Dennis Louis sợ hãi nói.

" KIR Lão Đại.....tôi....tôi....Tôi chỉ ra lệnh cho bọn thuộc hạ bắt cóc cô ta, không hề ra lệnh giết người. "

Tim run rẩy giải thích, sau khi chuyện đó xảy ra bọn thuộc hạ do hắn phái đi đột nhiên biến mất, trong lòng hắn biết sớm muộn gì sẽ có người tìm hắn tính sổ, nhưng hắn thật không ngờ người đó lại là thủ lĩnh Hắc Bang. Hắn nghe Nancy nói Dennis Louis không có quan hệ gì với Emma chỉ là bạn gái trên danh nghĩa nên nếu cô ta xảy ra chuyện gì anh cũng không quan tâm đến.

" Bắt cóc... "

Giọng nói âm lãnh vang lên chậm rãi trong căn phòng trống vắng được che bởi bốn bức tường bằng sắt, vọng lại âm thanh rợn người khiến Tim lạnh cả sống lưng. Tim
bị thuộc hạ của anh giữ chặt đầu, bắt buộc hắn phải đối diện với gương mặt hung ác của anh. Hắn đã từng gặp qua anh nhiều lần, và cũng biết thân phận thật sự của anh nhưng lúc trước thần sắc của anh không hề khiến người khác phải e dè sợ hãi, vì trên gương mặt của anh lúc nào cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhã.
Nhưng bây giờ khi hắn đối diện với ánh mắt lạnh lẽo cùng với sát khí tỏa ra trên người của anh, hắn biết mình đã sai. Gương mặt của anh lúc này trầm tĩnh phẳng lặng hơn bất cứ lúc nào, nhưng Tim biết đây là điềm báo trước của một cơn thịnh nộ, cho dù hắn có là một con hắc miêu có mười cái mạng cũng không sống nổi để bước chân ra khỏi cánh cửa bằng sắt này.

" Trong vòng một đêm tôi muốn cái tên Tim và bang đảng của hắn phải biến mất trong giới hắc đạo này. "

Dám động đến người phụ nữ anh yêu nhất, dù thế lực phía sau hắn có là Thượng Đế anh cũng không quan tâm. Đúng như dự đoán của Tim, anh vừa dứt câu Tom đã bấm điện thoại gọi cho thuộc hạ.

" Cho người sang bằng bang đảng Kim Lân tên nào chịu quy thuận Hắc Bang thì tha mạng, kẻ nào phản khán giết chết không tha. "

Tom lạnh lùng ra mệnh lệnh cho thuộc hạ của mình. Tim nghe vậy liền kinh hãi hắn dùng sức thoát khỏi sự khống chế của tên thuộc hạ bò đến gần anh van xin.

" KIR Lão Đại tôi đã sai nên sẽ dùng mạng của mình để đền tội, xin ngài bỏ qua cho bang Kim Lân và gia đình của tôi. "

Nét mặt của anh vẫn như cũ ánh mắt lãnh đạm một cách lạ thường, Tim là người thông minh hắn biết cái anh muốn không chỉ là mạng của hắn.

" Lão Đại tôi không biết cô ấy là người Lão Đại quan tâm. Tôi chỉ nghe theo lời của Nancy Smith, cô ấy nói Lão Đại với Emma chỉ là hợp đồng trên danh nghĩa, nhưng không có lý do chỉ cần bắt cóc Emma khiến cô ấy mãi mãi biến mất trước mặt Lão Đại. "

Lúc này Tim đã không còn quan tâm đến chuyện gì nữa, tuy hắn thích Nancy nhưng hắn không thể vì ả ta mà khiến bang của hắn trong vòng một đêm bị san bằng.
Anh nhíu chặt đôi lông mày nhìn Tim gằng giọng nói.

" Nancy Smith! Còn gì nữa? "

Tim nghe anh nói vậy trong lòng thật sự khâm phục anh, hắn không ngờ anh đã biết có người ở phía sau thao túng hành vi của hắn.

" Paul... "

Tim không cần nói rõ nhưng anh đã hiểu, anh hài lòng nhếch môi lên.

" Paul Smith... "

Anh lập lại cái tên này, sau khi nghe được những gì anh muốn nghe, anh chậm rãi đứng lên.

Anh bước từng bước uy nguy đến trước mặt Tim, thản nhiên cầm lấy cây súng lục trên tay của Mark. Anh lạnh lùng quăng cây súng xuống trước mặt của Tim.
Tim đau đớn vươn bàn tay đầy thương tích cầm lấy cây súng màu đen nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Kỳ thật hắn đã chạm tay vào súng vô số lần, nhưng không biết vì sao khẩu súng này lại lạnh đến như vậy vừa chạm vào đã khiến toàn thân hắn run lẩy bẩy. Hắn cầm súng trên tay ngước mặt lên nhìn anh lúc này vẫn ung dung đứng trước mặt hắn, ánh mắt sắc bén nhìn hắn như đang nhìn con mồi của mình.

" KIR Lão Đại.... Ngài không sợ tôi sẽ... "

Tim cầm cây súng hướng về phía của anh nói. Anh cười lạnh ánh mắt khinh thường híp nhẹ, càng tôn lên sự ngạo mạn trên gương mặt anh.

" Tao thách mày, mày cũng không dám! "

Anh nói xong chậm rãi xoay người lại bước ra khỏi phòng. Tim trên tay cầm khẩu súng rung rung, hắn tự biết anh nói đúng dù lá gan của hắn có to đến đâu cũng không dám giở trò trước mặt anh.
Anh vừa mới bước tới cửa, đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng súng thật kinh hoàng.

Pằng......

Khiến bước chân của anh chợt dừng lại trong giây lát, anh không xoay người lại tiếp tục bước về phía trước.

" Bỏ qua cho bang Kim Lân và gia đình của hắn. "

Tim đã dùng mạng sống của mình để đổi lại sự bình yên cho gia đình và bang Kim Lân, anh biết hắn thật sự chỉ bị người khác lợi dụng.

" Paul Smith, ông hay lắm! "

Một tuần sau trong phòng chủ nhân tại tổng bộ của Hắc Bang, Dennis Louis ngồi uy nghiêm trên ghế sofa đặt ngay chính giữa phòng, trên người anh là bộ âu phục màu đen áo sơ mi cùng màu, không biết từ lúc nào anh đã không thích mặc màu sáng, chắc có lẽ vì sau khi cô rời khỏi anh cảm giác trên thế giới này đã không còn màu sáng, trong tiềm thức anh chỉ còn động lại một màu đen của sự bi ai. Anh ngồi một cách kiêu ngạo, hai ngón tay thon dài thản nhiên kẹp chặt điếu cigar cuba đưa đến đôi môi mỏng, chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ nhã ra làn khói đen dầy đặc. Ánh mắt thâm thuý không rời khỏi màn hình TV mỏng được treo trên bức tường phía trước mặt. Sau khi xem xong đoạn tin tức vừa được phát ra, anh thật hài lòng khoé môi xuất hiện ý cười nhàn nhạt, khom tới dụi tắt điếu cigar vào cái gạt tàn thủy tinh trước mặt.
Tom cầm cái điều khiển TV, ấn nút tắt, màn hình TV lập tức chuyển sang màu đen.

" Thủ lĩnh, Thomas thật sự rất có năng lực chỉ vỏn vẹn một tháng cậu ta đã niêm phong hai mươi quán bar, ập ổ mười cái sòng bạc thuộc về quyền sở hữu của bang Phượng Hoàng Lửa. "

Tom nhìn anh nói, cái tên Thomas này ra tay cũng thật cay cú, chủ nhân vừa mới kêu hắn làm khó Karen, hắn liền ra tay không chút lưu tình. Anh nheo cặp mắt nguy hiểm của mình lại, ánh mắt độc ác nhìn thẳng vào làn khói còn đang bốc lên từ điếu cigar được anh dụi tắt trong cái gạt tàn, trong lòng vẫn cảm thấy chưa hả dạ. Đến tận ngày hôm nay anhvẫn chưa tìm ra tung tích của cô, anh thật sự không biết Karen đã giấu cô ở đâu.

" Liên lạc với Thomas, kêu cậu ấy cứ tiếp tục đến khi tôi tìm thấy Emma mới thôi."

" Dạ. "

Anh chỉnh lại tư thế ngồi của mình bắt chéo chân, tay tao nhã nhận lấy ly rượu mạnh từ trên tay của Tom. Anh nâng ly lên hớp một ngụm rượu, nhìn Lăng Triều lạnh giọng nói.

" Tom, cậu có tra được hoạt động gần đây của Nancy không?"

Tom gật đầu cung kính đáp.

" Mấy tháng nay Smith Anne đã sắp sếp cho Nancy vào công ty đảm nhiệm vai trò giám đốc của bộ phận PR marketing, theo bên cạnh bà ta tham gia mấy buổi vũ hội để thiết lập quan hệ với cổ đông và nhà đầu tư. "

Anh tay cầm ly rượu thản nhiên làm động tác lắc lắc, chất lỏng màu hổ phách trong ly xoay tròn theo động tác của anh. Anh câu mày ánh mắt thâm hiểm nhìn vào chất lỏng trong ly, anh sẽ khiến Nancy phải trả cái giá vì dám động đến người của anh.

" Cho người tiếp tục theo dõi Nancy, tìm cơ hội ăn miếng trả miếng. "

Anh lạnh lùng nói, lời nói độc ác của anh khiến Tom bất giác toát mồ hôi lạnh. Từ trước tới giờ anh chưa từng ra tay với phụ nữ, Nancy là người đầu tiên. Chỉ trách cô ta quá ngu ngốc dám làm hại đến người mà cô ta không nên động đến. Tom vui mừng trong lòng anh muốn cho Nancy một bài học từ lâu, cho chừa cái tội kiêu căng, không xem ai ra gì nhưng Dennis Louis không đồng ý sợ bứt dây động rừng.
*****
Trong ngôi biệt thự xa hoa tọa lạc ở ngoại ô Thành Phố, Emma đứng ngoài ban công trong lòng trống rỗng. Xung quanh căn biệt thự được trồng rất nhiều hoa, những bông hoa xin đẹp như hoa Oải Hương đến Quốc Sắc Thiên Hương, Hoa Hồng, Hoa Lan, đủ màu sắc khiến phong cảnh của nơi này càng thêm diễm lệ hơn.
Đứng trước một biển hoa rực rỡ làm rung động không biết bao nhiêu con tim, nhưng cô không hề động tâm. Trong lúc cô thất thần nhìn về phía chân trời xa xôi, đột nhiên một cái áo choàng ấm áp được phủ lên bờ vai mảnh mai của cô. Cô không kinh ngạc cũng không quay đầu lại nhìn, cô biết ở biệt thự này ngoài Karen ra không ai dám tiếp cận với cô.

" Cẩn thận coi chừng cảm lạnh "

Giọng nói quan tâm của Karen vang lên từ phía sau cô, sắc mặt của cô không hề biến đổi, cô vẫn giữ nguyên tư thế của mình nhìn về phía trước.

" Em đừng làm ngơ với tôi như vậy. "

Anh bước tới đứng bên cạnh cô nói với giọng bất lực, với bất kỳ người nào anh cũng có cách để thuần phục, nhưng chỉ riêng với cô là anh phải bó tay. Cô vẫn không trả lời anh khi cô vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa anh và John chính anh đã phái người theo dõi và điều tra hết mọi thông tin của cô. Cô đã quyết định rời khỏi biệt thự này nhưng nếu không có sự đồng ý của anh cô không cách nào bước chân ra khỏi cánh cửa biệt thự. Cuối cùng anh quyết định đưa cô đến căn biệt thự nằm tách biệt với thành phố xa hoa lộng lẫy, nơi này ít người qua lại không khí trong lành và dễ chịu. Căn biệt thự được anh dùng để chiêu đãi bạn bè mỗi khi có tiệc, nên chuyện mà Dennis Louis dù có cố tìm cô như thế nào cũng không có chút tung tích nào.

" Tôi biết em đang giận tôi, sở dĩ tôi cho người theo dõi và điều tra em là muốn trả ơn vì em đã cứu mạng tôi. "

Anh kiên nhẫn giải thích, không biết từ lúc nào cô đã chiếm lấy toàn bộ lý trí của anh. Trong lúc này đột nhiên John từ ngoài cửa phòng vội vã bước vào, cậu nhìn Karen khó xử nói.

" Chủ nhân, có chuyện......."

Karen lườm John một cái, khiến cậu chợt im lại không nói gì thêm. Anh quay qua nhìn Emma nói với giọng ân cần.

" Em vào trong trước đi, sau khi xử lý xong chuyện tôi sẽ quay trở lại. "

Anh nói xong dìu vai cô vào trong phòng nhưng bị cô hất ra rồi đi vào phòng, khiến anh bất lực sau khi khép chặt cánh cửa kiếng thông ra ban công Karen mới cùng John rời đi. Hai người cất bước đến thư phòng, anh buồn bực ngồi xuống ghế sau bàn làm việc nhìn John.

" Chuyện gì khiến cậu quýnh lên như vậy?"

John hơi cúi thấp đầu cung kính báo cáo.

" Chủ nhân, mấy tuần nay việc làm ăn của bang vô cùng sa sút, cứ cách một hai ngày là bọn cảnh sát sẽ đến tuần tra. Họ tìm thấy ma tuý trong hộp đêm, nên đã đường đường chính chính niêm phong hộp đêm của chúng ta. "

John lo lắng vô cùng, từ trước tới giờ bang chưa từng gặp qua trường hợp này. Tuy bang không dính líu gì với cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng phải e dè nể mặt, chưa từng đến hộp đêm kiểm tra qua.

Bangggg.....

Karen tức giận dùng tay đập mạnh lên mặt bàn cất giọng phẫn nộ.

" Ma túy? Ở đâu ra ma túy không phải số ma túy đó đã bị tiêu hủy hết rồi sao? Tôi đã căn dặn tuyệt đối không được buôn bán ma túy trong bang nhóm. "

John ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp.

" Thuộc hạ cũng không biết, từ trước đến giờ tại địa bàn của chúng ta chưa từng bị bọn cảnh sát kiểm tra, không biết vì sao lần này cảnh sát vừa đến đã tìm thấy ma túy. "

Karen nghe John nói vậy suy ngẫm một lúc, ánh mắt thâm sâu nhìn John.

" Dennis Louis thật lợi hại, là hắn cố tình cho người giá họa chúng ta. "

Karen đoán Dennis Louis đã biết đến chuyện anh đưa Emma đi, nên mới cố tình kiếm chuyện với bang, nhưng Karen không thể ngờ được chỉ trong vòng một tuần mà Dennis Louis đã phát hiện mọi chuyện và muốn trả thù anh.

" Chẳng lẽ ma tuý được cảnh sát tìm thấy là do người của Dennis Louis đặt vào sao? "

John kinh ngạc nhìn Karen nói ra suy nghĩ trong đầu, anh không nói gì chỉ gật đầu một cái, trong lòng chợt hiện lên dự cảm chẳng lành. Karen lo lắng không phải vì bang, cái khiến lòng anh không yên chính là việc Dennis Louis đã biết Emma đang ở bên cạnh anh. Karen biết với tính tình ngông cuồng của Dennis Louis, nhất định sẽ dùng mọi cách để đoạt lại những gì thuộc về mình mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh